Cô giáo - Người con gái năm đó anh yêu
|
|
Đây chính là tự truyện của tác giả về mối tình đầu tiên của mình. Liệu mối tình cô – trò có thể vượt qua mọi định kiến của xã hội? Người con gái năm đó có cùng chàng trai ngày ấy vẽ nên câu chuyện tình yêu thật đẹp hay sẽ chịu khuất phục trước cuộc sống với bao thử thách để rồi lựa chọn cách buông tay? Họ thực sự đã trải qua những gì? Bạn hãy cùng trở về ngày ấy…
“Nếu có thể quay trở lại ngày ấy, thay đổi mọi thứ, liệu câu chuyện của chúng ta sẽ trở nên tốt đẹp phải không em? Chỉ là giờ đây anh thấy đau thắt nơi tim mình quá”
|
CHAP 1: Cơn mưa ngày hè ấy “…Nếu có thể quay trở lại ngày ấy, thay đổi mọi thứ, liệu câu chuyện của chúng ta sẽ trở nên tốt đẹp phải không em? Chỉ là giờ đây anh thấy đau thắt nơi tim mình quá...”
Ngày ấy…
Mùa hè cuối cùng của đời học sinh
...Thời gian cứ trôi mãi, lặng lẽ, không ồn ào, không dừng lại. Dường như nó khiến con người chỉ còn biết sống vô thức theo guồng quay của cuộc sống, để rồi đến một lúc nào đó bất chợt nhìn lại, ta chỉ còn vài tiếng thở ngậm ngùi: “Nhanh đến vậy sao?”. Hôm nay xuống thị trấn, tôi nhìn vào trường, thấy mấy em học sinh lớp 9 đang thi vào cấp 3. Mới ngày nào chập chững vào lớp 10 mà giờ tôi đã sắp sang lớp 12. “Nhanh đến vậy sao, hè lại đến rồi”, tôi bồi hồi nhớ mình thuở trước…
Tôi xin được giới thiệu một chút về mình. Tôi tên là Hoàng Minh Hiếu, cao 1m78, không béo, khá chắc người nhưng cũng chẳng đến độ 6 múi, da hơi trắng (chắc gen của mẹ hehe) gương mặt trông khá hiền và chững chạc như mấy anh 22, được cái mọi người khen đẹp trai, chắc động viên quá☹. tôi là con trai thứ 2 trong gia đình có 2 chị em, chị tôi hơn tôi 10 tuổi. Khi ấy tôi 18 tuổi (Do ngày nhỏ còi và hay ốm nên đi học muộn hơn các bạn 1 năm cho cứng cáp, bố mẹ bảo thế) còn chị đã lấy chồng được 3 năm, đương nhiên tôi cũng đã được lên chức cậu rồi. Nhà tôi cũng chỉ bình thường như những nhà khác, không giàu có gì nhưng cũng đủ ăn. Tôi lớn lên ở 1 xã nhỏ trong huyện, vì thế từ mầm non rồi tiểu học hay cấp 2 tôi đều chỉ học ở trường xã. Tôi hồi ấy không quá thông minh nhưng bù lại khá chăm học. Ông bà có câu: “Cần cù bù thông minh” cũng không quá sai, tôi thuộc top học sinh giỏi trong lớp từ bé đến lớn, cũng tham gia các cuộc thi ở huyện. Khi thi vào cấp 3, tôi đăng kí thi vào trường ở thị trấn, cách xa nhà tôi hơn 10 km nên sau này bố mẹ mua xe máy cho tôi đi học. Trường là biểu tượng của cả huyện, luôn có vị trí trong tỉnh, là ngôi trường mà truyền thống bao năm luôn gắn với hình ảnh: Thầy tốt trò giỏi. Lúc ấy tôi cũng khá lo lắng, tôi sợ trượt, nhưng khi biết tin, thầy cô giáo cấp 2 và bố mẹ luôn động viên và khích lệ tôi. Tôi còn nhớ những hôm đó, bố đưa tôi đi thi, tôi đã hồi hộp rất nhiều, nhận ra điều đó, bố vừa đi vừa nói với tôi: “Con cứ tự tin, cố gắng hết sức là sẽ được thôi”. Thế là tôi đã lấy lại tinh thần và làm các bài thi khá ổn. Năm đó điểm tôi thuộc top 5 của trường cấp 3, gia đình tôi vui mừng lắm, còn các thầy cô cấp 2 thì rất tự hào và luôn lấy đó để làm gương cho các em khóa dưới. Điều đó có nghĩa tôi được đường đường chính chính vào lớp chọn 1 của cả khối, và tôi đã đăng kí ban A: Toán, Lý, Hóa, tôi cũng có học thêm Anh để được thêm ban A1. Thứ làm tôi nhớ mãi đó là hôm thi cuối cùng, trống vừa dứt báo hiệu giờ làm bài đã hết, cũng là lúc trời đổ cơn mưa. Ra khỏi cổng tôi vội tìm bố giữa biển người vì trường top của huyện nên rất đông học sinh và phụ huynh từ các xã đến thi. Cuối cùng tôi cũng thấy bố, mặc dù ông đã mặc áo mưa rồi nhưng vì mưa rất to và có lẽ cũng đợi lâu nên khi vào xe tôi nhận ra quần áo bố cũng đã nặng nước, vậy là trong lúc tôi mải mê làm bài, bố đã chờ đợi tôi nhiều thế, tôi hiểu rằng: Bố mẹ có thể vì con mà làm tất cả.
Lộp độp… Lộp độp… Ràoooooooooo,….
Tôi chợt tỉnh lại trong những suy nghĩ thoáng qua, trùng hợp thật nhỉ, hôm nay các bé thi cũng mưa, rồi bố mẹ lại chờ dưới cơn mưa như tôi ngày trước, tấm lòng cha mẹ đúng không ai kể hết. “Chậc, lại không mang theo áo mưa rồi, từ sáng đến chiều trời nắng chói chang mà”. Tôi vội lái xe vào nhà Long (đứa bạn thân mà tôi chơi từ hồi lớp 10) để mang mấy tập sách lớp 12 về vì mẹ Long bán đồ dùng văn phòng phẩm và cách trường khoảng 100m nên học sinh hay giáo viên đều qua đây mua đồ. Mưa mấy chốc mà đã rất to, lại còn có sấm nữa chứ, chắc 2 đứa chơi game đến tối về mất . Vừa đưa xe vào trước cửa hàng, tôi chạy vội vào. Đang đứng chỉnh lại quần áo, vuốt vuốt mấy hạt mưa còn trên mặt, trên tóc thì cô Hoa (mẹ Long) đã nói với:
- Hiếu hả con, sao không để hôm nào nắng ráo đến chơi, mưa đi khổ lắm, nhà thì xa
Tôi vội chào lại cô, vừa cười vừa nói:
- Con chào cô, nãy con xuống đây chơi trời còn nắng mà giờ mưa to quá cô, con đến lấy tập sách hôm Long bảo xuống ạ.
Cô Hoa nói tiếp tay đang kiếm mấy đồ cho khách đang mua:
- À, bữa con nhờ cô, cô lấy về rồi đây, đợi cô chút, cô bán xong cho khách rồi mình vào nhà chơi nhé, Long nó đi xuống bà chưa về con ạ.
- Dạ! _Tôi đáp lời cũng nhìn theo vị khách mà cô đang bán.
Vị khách đó quay lại, nhìn trời mưa to rồi nhìn qua tôi. Ôi, Tôi không biết dùng từ nào để diễn tả nhan sắc này. Người này nhìn trẻ lắm chắc cỡ hơn tôi một vài tuổi, tôi nhìn mặt nghĩ thế, chị ấy cao khoảng 1m67, thấp hơn tôi khoảng gần 1 cái đầu, mặc bộ đồ công sở gọn gàng, rất đẹp. Dáng người thon gầy, cân đối, 3 vòng rất chuẩn, đi đôi giày cao gót 2,3 cm càng làm tôn thêm cái dáng người đẹp đẽ. Khuôn mặt trái xoan, đôi lông mày thanh tú, chiếc mũi cao, đôi môi chúm chím được tô điểm bằng lớp son hơi đỏ trông rất đẹp vì nó hợp với nước da trắng mịn. Tóc đen, gần ngang lưng, hơi xoăn sóng lơi, mái thì để thưa… Tôi đứng hình vì quả thật 17 năm qua, tôi chưa từng ấn tượng với nhan sắc nào như thế này cả, có lẽ vì chị ấy quá đẹp, thế là tôi cứ mãi ngắm.
Rồi có tiếng nói với cô Hoa:
- Cô cho con mua 1 chiếc áo mưa với ạ, nãy mưa nhỏ còn định chạy xe nhanh về chứ giờ mưa to quá cô nhỉ_Chị ấy thỏ thẻ. Ôi người đẹp đến giọng nói cũng dịu dàng, trong trẻo, mà hình như không phải giọng nói địa phương tôi
- Mưa to lắm con ạ, cứ dùng áo mưa không mai về ốm mất
- Dạ, vậy cô tính tiền cho con với mấy đồ này ạ.
Cô Hoa cũng quay lại nói với tôi:
- À Hiếu mua sách sớm nhỉ, mới cuối tháng 6, về học 12 hả con. Ai như thằng Long nhà cô còn đi chơi suốt, năm nay không biết có được vào 12A1 như con không
- Dạ Long cũng học tốt lắm cô, cô đừng lo, mà cũng chưa có danh sách lớp cô ạ, nãy qua trường con thấy mấy em thi cấp 3, chắc 2 tuần sau có danh sách lớp 10 thi rồi sau đó có phân lớp luôn, con cũng chẳng biết con được ở lớp chọn không ạ.
- Con khiêm tốn ghê _ Cô Hoa cười _ Con lúc nào cũng thuộc top được thầy cô khen mà…
Tôi cười ngại, rồi lại bất giác nhìn về phía chị ấy, nhưng lần này chị ấy đã quay lại nhìn tôi từ lúc nào, chị cười nói:
- Em học lớp 12 trường XX này nhỉ?
- Dạ năm nay em lên 12 chị.
- Cao ghê ta, nhìn như thanh niên cả rồi
- Dạ_Tôi tự nhiên ngại ngại rồi cười lại chị
Rồi cô Hoa tính tiền bỏ túi cho chị và chị mặc áo mưa rồi đang dẫn xe ra về. Đột nhiên cô Hoa gọi tôi bảo
- Con ơi chạy ra đưa cho khách hộ cô cái túi, bé kia để quên, chắc vội về quá
Tôi vâng dạ rồi cầm nhanh túi ôm vào người cho đỡ ướt rồi chạy thật nhanh ra xe chị gọi với:
- Chị ơi, chị quên đồ ạ
Đoạn chị hơi ngạc nhiên quay lại nhìn rồi chợt hiểu
- Chị vội quá, quên mất
- Của chị đây ạ, chị về cẩn thận, mưa to lắm, đi nhanh nguy hiểm_ Chả hiểu sao tôi dặn dò chị cẩn thận quá làm chị cũng bật cười
- Cảm ơn em, nhanh vào nhà không mưa ướt hết người rồi nhóc_ Nãy tôi chạy vội quá nên chẳng vớ được cái gì đội vào người
- Không sao đâu chị, em khỏe lắm, chị về nhé… tôi vẫy vẫy tay chào
Chị cười mỉm rồi đi, còn tôi cứ đứng mãi nhìn theo chiếc xe ấy vụt chạy trong cơn mưa đầu hạ, nhớ lại nụ cười ban nãy “Đẹp thật”…Chỉ đến khi cô Hoa gọi vào tôi mới sực nhớ mình đang đứng mưa “Hiếu vào con ơi, mưa to lắm, làm gì ngoài đấy con, khách có việc gì hả con”. Long đúng lúc cũng vừa về, may ghê, tôi vội đáp lại “Con đang đợi Long vào luôn cô ”
Tôi cùng Long vào nhà, ngồi chơi cả tiếng cùng cô rồi lên phòng nó chơi game mà tâm trí tôi cứ hiện mãi bóng hình chị. Mưa ngớt dần rồi tạnh, tôi vội chào cô về. Trên đường về, nhìn ngắm mọi thứ sau mưa tôi chợt thấy nó đẹp làm sao? Có chăng vì nụ cười của chị khiến cho cơn mưa hôm ấy thật đẹp.
"Một cơn mưa đi qua để lại
Những ký ức anh và em
Tìm em trong cơn mưa anh thẩn thờ
Lần theo những dấu vết đánh rơi…"
Ngày 22/6.
|
CHAP 2: Tạm biệt hè Kể từ sau lần gặp chiều hôm mưa ấy, hình ảnh của chị lúc nào cũng ẩn hiện trong tâm trí tôi: những khi lơ đễnh, những lúc chả có việc gì làm mà kể cả khi có việc gì làm đi chăng nữa. Nghĩ đến chị, tôi chợt thẫn thờ và đôi khi tôi lại bất giác cười “Người đâu trông đáng yêu thế nhở? Vội vội vàng vàng”, “Ăn gì mà cười duyên thế chứ”…Vâng đó là một trong những thứ cứ vẩn vơ mãi trong tôi mà chẳng cần ai phải hồi đáp. Bố mẹ tôi thấy tôi như vậy cũng giật mình thấy lạ lạ. Đôi khi tôi tự hỏi chẳng lẽ tôi bị say nắng sao? Cũng không đúng, phải là tình yêu sét đánh chứ nhỉ? Hôm đó rõ là mưa to thế mà, sấm rồi sét đùng đùng, thế quái nào 1 tia sét ở đâu đánh vào tôi, tuy không ra đi nhưng lại xoẹt ngang tâm trí, đánh sâu vào trái tim non nớt chưa một lần trải qua tình trường 3.
Thanh niên 18 tuổi mà chưa có mảnh tình vắt vai, nghe cũng khó tin quá nhỉ? Nhưng nó lại là sự thật với tôi. Từ bé đến lớn, cũng chả hiểu sao tôi chưa từng rung động với bất kì bạn nữ nào, mọi thứ chỉ dừng lại ở mức bạn bè thân thiết, tôi không phải cong nha ^.^. Có lẽ do ngoài việc học bài trên lớp, ở nhà rồi thì vận động thể thao như: Đạp xe, đánh cầu, đá bóng thì hầu hết tôi đều chơi với bọn con trai nên tôi cũng ít khi để tâm nhiều đến vấn đề tình cảm và ngày nhỏ mà, mọi thứ trong sáng lắm. Tôi cũng cảm nhận được rằng bố mẹ tôi không thích việc yêu đương sớm, dù không có tuyên bố là cấm cản hay tỏ rõ thái độ nhưng lại có thể thấy được sự không hài lòng trong các câu chuyện bố mẹ thỉnh thoảng nói với nhau hoặc kể cho tôi nghe về mấy chuyện tình cảm nam nữ của bọn mới lớn, hay nhiều lúc khuyên tôi và chị tôi: “Bé X (trong xã) mới học cấp 3, yêu thằng kia, mà con bé nó xinh đẹp, học giỏi giờ thì cứ suốt ngày chạy theo thằng kia, thằng kia thì hết con này đến con khác, con bé giờ nghỉ học đi làm rồi, yêu sớm làm gì chứ, mù quáng quá”; “Bây giờ cứ cố gắng học thành người rồi yêu sau cũng không muộn các con ạ”; “Giờ yêu cũng không lo cho con người ta được, ngay cả thân mình cũng chưa lo xong, khó đi xa lắm”; “Vừa học vừa yêu khó được cả 2 lắm, được mấy người làm được, rồi chia tay, rồi thất tình”… đại ý như vậy. Ngẫm cũng không hề sai, chị tôi là 1 người học giỏi và khá đẹp, như khi bằng tuổi tôi chị cũng không hề yêu đương gì hết mặc dù nhiều anh trai làng và bạn chị cũng hay tán chị, chắc chị cũng theo tư tưởng của bố mẹ. Thời ấy, gái trong làng lấy chồng sớm nhiều rồi lại ở nhà phụ chồng chăm con, cuộc sống cứ mãi quanh quẩn trong lũy tre làng… Còn chị tôi thì học Y và giờ cũng đang làm bác sĩ trong một bệnh viện ở Hà Nội. Khi ra trường đại học, chị yêu và lấy anh rể tôi, là người rất tốt và rất giỏi, bố mẹ tôi mừng lắm, lúc ấy anh đang làm trưởng phòng của công ty về công nghệ thông tin. Mẹ tôi luôn lấy anh chị làm gương cho tôi và khuyên tôi cố gắng, anh chị mỗi khi về cũng nói như thế và luôn định hướng tương lai cho tôi.
Mấy ngày tôi cứ cười cười, lại còn cười mỉm chứ, bố mẹ tôi cũng trêu “Hay lại yêu em nào rồi hả ông tướng, hay anh dẫn về luôn đây cho tôi coi”, “Làm gì thì làm, việc học vẫn quan trọng nhất nhé con”,… Vậy đó dù cho bố mẹ tôi không quá cấm cản nhưng để ý thật sâu vào biểu hiện của họ, tôi nhận ra họ có chút lo lắng, lại vẫn nhắc tôi học hành chăm chỉ như chị, có lẽ là lo sợ cho tương lai tôi. Dù gì bố mẹ vẫn luôn muốn mọi thứ tốt nhất cho con, điều đó không một ai có thể phủ nhận và quan trọng bố mẹ đã qua các tuổi như tôi từ rất lâu rồi, nhìn cuộc đời cũng nhiều hơn, bao nhiêu câu chuyện xảy ra xung quanh cũng đủ để tạo nên suy nghĩ từng trải và con mắt nhìn đời, nhìn người. Tôi may mắn là một đứa khá hiểu chuyện và dễ nhận thức, tôi luôn đáp lại “Không mẹ ơi, con thì ai yêu (mặt khi ấy thể hiện kiểu tủi thân lắm 52 )”, “Mấy đứa bạn con nó làm mấy chuyện hài quá nghĩ lại cứ buồn cười thôi mẹ”,… Và thế là xoa dịu được lòng của nhị vị phụ huynh nhà tôi, bố mẹ cũng đỡ lo hơn, cũng dần kệ đi mấy nụ cười vô tri trên khuôn mặt đờ đẫn của đứa con trai tội nghiệp của họ, hehe.
Vài ngày cứ trôi qua, tôi chợt nhớ ra vài thứ. Giọng chị ấy không phải giọng nơi tôi sống, cũng không phải kiểu giọng do đi xa quê lâu nên về hơi lạ tại vì giọng chị thốt ra nghe rất tự nhiên, êm dịu đúng chuẩn người con gái Bắc mà tôi cứ suy nghĩ hình như chị từ thủ đô về thì phải tại ngữ điệu chị nói rất giống anh chị tôi nói hay mấy anh chị trong xóm đi học đại học về nhưng giọng chị hay hơn và thoải mái hơn chứ không kiểu còn chút gượng như anh chị.
“Chả có lẽ chị từ Hà Nội về đây chơi nhà anh em rồi sau lại đi ra đó lại”
Tự nhiên trong đầu tôi lóe lên suy nghĩ đó, cũng có khả năng này lắm mà, tự nghĩ lại tự thấy buồn. Cái vẻ mặt cười cười ấy dần lại chuyển sang thơ thẩn, thở dài, bố mẹ tôi cũng phải bật cười với sự thay đổi cảm xúc nhanh như thời tiết mấy ngày nay ở quê. Mới gặp có 1 lần thôi mà, liệu có lần nữa không, ôi Crush đầu đời của tôi, tôi còn chưa cả biết tên mà…huhu23
Mấy ngày hè, tôi lại lao vào mấy công việc làm thêm quen thuộc để kiếm chút tiền mà tiêu xài mua gì đó chơi. Tôi có thói quen đặt ra là tôi sẽ áy náy khi dùng tiền bố mẹ mà tiêu xài hoang phí, nên từ những năm cấp 2 cứ mùa hè hoặc rảnh rỗi tôi hay đi làm xung quanh nhà để kiếm chút. Có tiêu xài mà thực ra đó tới giờ cũng chưa mua gì quá đáng giá tại tôi cũng không quá ăn chơi nên đôi khi mấy vụ đóng góp lặt vặt trong lớp hay tiền đi sinh nhật thì tôi không cần xin bố mẹ nữa mà lấy của mình, rồi cũng có tiết kiệm nên trong 4,5 năm tôi đã để dành được cũng kha khá, nếu không dám nói là giàu ngầm thời đó (đương nhiên là so với mấy đứa bạn thôiiii). Trong xã tôi thì người ta làm nhiều nghề lắm, cũng phù hợp cho những đứa con nít cấp 2 hay như tôi làm, bố mẹ thấy tôi làm kiếm tiền cũng không cấm gì mà khuyến khích vì kiếm được đồng tiền mới hiểu nỗi vất vả và quan trọng hơn là học được cách sử dụng nó. Tôi làm nhiều việc lắm, cứ trong khả năng mà rảnh tôi lại làm, rồi tối về lại học. Tôi đi gói bánh thuê (tại nơi tôi có đặc sản nên cả một xã hầu như nhà ai cũng gói vì họ đem vận chuyển đến nơi khác bán nhiều) là nguồn thu nhập chính luôn, rồi đi trông hàng hộ, rồi lại rửa bát cho quán ăn nhà cậu mợ, đi đan rổ,… tôi làm từ nhỏ nên tôi quen việc lắm, các bác ở quê thì cứ thấy quen việc thì ới sang làm ngay tại đỡ mất công dạy lại… Thời gian cứ trôi thế, hè nào tôi cũng kiếm được tầm 5-6 triệu rồi lại đi cất :), thời đó thế là to lắm rồi. Và cứ mải làm việc, dần dần hình bóng chị trong tôi cũng nguôi ngoai dần, không phải là tôi quên đi mà bận quá, những lúc rảnh hoặc gặp ai có dáng người giống giống chị tôi lại vô thức nhớ đến hay những cơn mưa vô tình đến như cách chị khẽ lướt qua cuộc đời tôi
Mấy tháng hè lại dần dần trôi qua, điểm thi lên lớp 10 của mấy bé lớp 9 cũng được dán ở bảng tin từ nhiều tuần trước rồi. Hôm nay cuối tháng 8, thời tiết cũng đã bớt oi nóng của những ngày đầu hè, trời quang và sáng hơn, tối hôm trước do đã hẹn nhau trên Mess (Ngày đó nhà tôi có máy tính bàn rồi do xưa chị học rồi để lại nhưng tôi chưa có điện thoại vì thực sự tôi cũng chưa cần đến nó lắm và bố mẹ tôi bảo lên 12 một thời gian mới cho dùng để sau có gì tra cứu ôn thi cho nhanh) nên tôi hôm nay lại xuống thị trấn cùng Long, Tuấn rồi mấy đứa bạn thân đi xem danh sách lớp rồi đi chơi bữa cuối để bắt đầu năm học mới.
Mấy đứa tập trung ở trường rồi đi vào, trường sau mấy tháng hè quang cảnh vẫn thế, cỏ thì đã được dọn sạch để chuẩn bị năm học mới, trên chiếc bảng đã dán rất nhiều thông báo, bọn tôi cũng chen chân rồi tìm tên lớp mình. Vâng tôi nằm thứ 3 theo danh sách lớp 12A1, chọn 1, tiếp theo đó thứ 9, 13, 15,.. là của Long, Tuấn, Dũng,.. mấy đứa đều vẫn được cùng lớp năm cuối. Thế là chúng tôi đều rất vui, cùng nhau ra cổng rồi ghé vào quán chè đối diện trường liên hoan mở màn năm học mới.
Tạm biệt hè. Năm học mới à, chào ngươi.
|
CHAP 3: Sẽ quên? Tháng 8 mơ màng bỗng chốc lướt qua, một ngày trong veo của tháng 9 vội đến. Đã bao lần cái tháng 9 ấy lặp lại, đã bao lần hè kết thúc chào thu sang. Cứ ngỡ những cái hồi hộp, mong ngóng, đợi chờ chỉ len lỏi trong tâm tư những đứa trẻ lần đầu được mẹ dẫn đến trường, đã từng ngỡ cái lớp 12 là điều gì đó thật xa lắm mỗi khi nhắc đến trong những câu chuyện của bố với ta. Mới đó mà thoáng chốc, mới đó vội lướt qua… vậy mà cứ tưởng chúng ta sẽ chẳng bao giờ lớn.
Mọi thứ vẫn mãi giống như những ngày đầu tiên bước chân đến nơi này: Tấm băng rôn màu đỏ, chữ vàng viết in hoa thật to và đẹp “Chào mừng lễ khai giảng năm học mới”; chiếc cổng trường màu trắng đã mở sẵn từ bao giờ; những bồn hoa cây cảnh hai bên đường vào trường vẫn như lúc trước, ấy thế mà tôi bỗng cảm nhận hôm nay chúng hình như trông đẹp và tươi hơn. Những tốp học sinh nữ mặc áo dài trắng tinh khôi đang từng bước tiến vào trường, những học sinh nam chúng tôi thì mặc áo sơ mi trắng, quần dài đen, những em học sinh vừa lên lớp 10 thì nói chuyện hò reo, rộn rã khắp sân trường để làm quen, chào bạn mới… Tất cả vẫn vậy nhưng trong tôi lại cảm thấy hồi hộp, mong ngóng, đợi chờ và có chút luyến tiếc, lạ thật đấy. Chờ đợi một buổi lễ quan trọng sắp diễn ra, tiếc nuối vì khoảng thời gian được đứng dưới mái trường này không còn nhiều nữa. Nhanh chân cất xe vào nhà xe, tôi vội chạy ra khu tập trung trước giờ trống điểm. Mọi người đã ngồi xếp hàng cũng khá nhiều, tôi vừa đi vừa nhòm biển lớp của lớp tôi. Sân tập trung chia thành 3 nơi dành cho học sinh 3 khối và lớp tôi là lớp đầu khối nên rất dễ dàng nhận ra. Thấy tôi đang đi trên đầu dãy, thằng Long đứng lên vẫy tay, vừa gọi sợ tôi không nhìn thấy (Vì tôi bị cận một bên 1,25 độ còn một bên là 1,75 độ, nhưng tôi lại rất ít khi đeo kính và chỉ đeo khi học bài vì tôi vẫn có thể nhìn thấy ở khoảng cách gần mặc dù không quá rõ nhưng vẫn được, một điều nữa là tôi sợ bị phụ thuộc kính, khi không có lại không chủ động và rồi thì đeo nhiều lại lo bị dại mắt, hỏng cả vẻ đẹp trai bố mẹ nặn mãi):
- Hiếu ơi ở đây, chỗ mày dưới đây này.
- Xuống ngay đây.
Chúng tôi xếp hàng theo thứ tự từ thấp đến cao nên với cái chiều cao mà tôi khá tự hào (dù vẫn kém vài đứa trong lớp) thì tôi được xếp thứ 4 từ dưới lên, trên tôi là Long, nó thấp hơn tôi chút thôi
- Đến sớm thế em
- Mày khùng hả, nhà tao sát trường phóng cái xe mất chưa đến 5 phút là đến với nay khai giảng mẹ tao bắt đi sớm, mày đi muộn thế
- Ở nhà chải chuốt tí cho đẹp trai chứ, haha 13
- Sinh hoang tưởng hả con trai ta_ nhỏ Hương (lớp trưởng cũ lớp 11) quay xuống trêu chọc cùng cái vẻ cố tỏ ra buồn nôn của thằng Long.
- Vâng, em xin nhận em xấu cho anh chị vừa lòng nha.
- Đó là điều tất nhiên, Hêhê. _ Nhỏ Hương
Long chợt nhớ ra:
- À tí mày còn lên phát biểu nữa, hèn chi nay trông sáng sủa hẳn ra
- Ừ nhưng tao hơi run, từ trước giờ có lên sân khấu bao giờ đâu, với đông người lắm, sợ mọi người cứ nhìn nhìn ấy với lỡ may nói vấp cái thì quê thấy bà
- Mày không đeo kính thì thấy được rõ ai mà lo với sợ.
- Đúng rồi. Sao tao không nghĩ ra nhỉ?_ Tôi ngỡ ra như bắt được vàng
- Cái đầu mày chỉ để mọc tóc chứ để làm gì nữa đâu.
- Ok. Nhận, ai giỏi như anh Long con bà Hoa_ Vừ dứt lời tôi ăn ngay 1 cái cốc đầu của nó.11
Tại sao tôi lại có vụ phát biểu đó? Thì chuyện là năm lớp 11 tôi đạt giải Nhì tỉnh môn Hóa, cao nhất đội tuyển Hóa, với nghe cô Liên (Cô phụ trách chương trình cũng là bạn thân mẹ tôi. À tôi chưa kể nhỉ mẹ tôi cũng là giáo viên nhưng là giáo viên tiểu học, mẹ tôi và cô Liên chơi thân với nhau từ nhỏ, cô xem tôi như con trai trong nhà nên tôi cũng không dám từ chối khi cô nhờ) nói trong những đứa năm trước tham gia thi có mấy thằng thì trông mặt không lanh_mấy đứa học giỏi thường gắn với cái kính dày cộp và vẻ mặt “ngây thơ” hình như xưa nay vẫn thế_ với nó không dám lên, tôi thì vừa là chỗ thân quen, ngoại hình cũng khá “sáng sủa”, ăn nói to, dõng dạc còn mấy đứa con gái thì cũng có đứa xinh đấy nhưng cô bảo cô muốn chọn bạn nam cho có khí thế để đọc lời cảm ơn và lời hứa trước toàn trường thay mặt học sinh cuối cấp nên tôi đành nhận trách nhiệm cao cả vậy, với năm cuối rồi mà, xem như có cái gì đó kỉ niệm. Tôi với mấy đứa nói chuyện vu vơ một hồi thì trống điểm, báo hiệu giờ khai giảng bắt đầu.
Sau màn chào đón đại biểu đến tham dự là màn chào đón các em học sinh mới vào lớp 10. Các em xếp thành hàng, dẫn đầu hàng là các thầy cô chủ nhiệm, đi từng bước vào vào giữa sân (ở giữa 2 khu vực khối lớp 11 và 12), Học sinh 11 và 12 chúng tôi thì quay mặt vào trong hướng các em đang tiến về, vỗ tay đồng đều theo nhịp, cùng lúc đó bài hát quen thuộc lại vang lên:
“Bạn ơi, nhanh chân nhịp nhàng ta bước
Chào năm học mới đến rồi
Cờ sao. Tung bay rộn ràng trong gió
Chào năm học mới đã sang
…
Ta hân hoan vui hát, hát vang câu ca vui trong nắng mai
Ta tung tăng vui bước, bước trên đường dài tương lai
Ta vẫn luôn đi tới dù bao khó khăn nhọc nhằn
Vì bên ta luôn có bè bạn, luôn có thầy cô”
Năm nào cũng là bài hát đấy, tôi đã thuộc lòng từng giai điệu, lời hát, đã không còn xa lạ gì với nghi thức chào đón học sinh, vậy mà trong tôi bỗng dâng lên những cảm xúc khó tả, tôi như chỉ muốn gom nhặt tất cả mọi thứ, từng hành động, khung cảnh nơi này để khi rời đi, trong kí ức tôi vẫn còn mãi và quả thật cho đến tận bây giờ hình ảnh của nó trong tôi vẫn vẹn nguyên như thuở ban đầu.
Buổi lễ bắt đầu bằng phần văn nghệ với rất nhiều tiết mục của học sinh và thầy cô, tôi thì không thể đưa ra lời nhận xét chính xác về nó bởi tôi ngồi cách sân khấu khoảng hơn 20 m cộng với combo hủy diệt chính là: Ngồi gần cuối dãy + không đeo kính nên tôi không để tâm vì thế tôi lại chìm đắm trong những suy nghĩ bâng quơ của mình. Và vẫn là vòng lặp vô hạn không hồi kết, hình ảnh chị lại tìm đến trong tôi “Có lẽ giờ đây người đó trở về Hà Nội rồi nhỉ?”, trong lòng tôi lại thấy buồn một chút
- Người ta hát hò hay thế mà sao mặt đần thối vậy em _ Long
- Tao đang suy nghĩ chính sự _ Tôi nhếch môi ra vẻ85
- Sự cái quần què mày. Hế, tao thấy mày hình như đang tương tư em nào rồi
Thằng này hay có kiểu nói bậy trúng thật, có mấy vụ nó làm tôi cũng hoảng hồn, hỏi ra mới biết nó nói nhăng nói cuội
- Cứ cho là vậy đi hehe.
- Yêu luôn cho khỏe chứ tương tư làm gì, bồ tao bên A5 đó (vừa nói vừa chỉ) cả buổi ngắm nhau trực tiếp có phải thích không, bồ tao xinh đúng không mày
- Tao không trông rõ nhưng túm quần lại là: Yêu vào thì Thị Nở cũng là Kiều thôi em trai55
Cốp… Lại ăn thêm một cốc đầu18
- Anh cho chú biết hoa khôi A5 đó, để anh trông mắt đợi xem con bồ mày sau thế nào nhé, được nửa Thị Nở không
Tôi cười khẩy
- Hôm đó mày mà thấy thì chắc cũng chết ngả
- Hôm nào?
- Mời các thầy cô có tên trong danh sách cùng tiến về lễ đài để nhận quyết định khen thưởng: Cô Nguyễn Thị Vân giáo viên phụ trách đội tuyển Hóa. Thấy Lê Đức Phúc giáo viên phụ trách đội tuyển Lý, Cô Lê Ngọc Mai giáo viên phụ trách đội tuyển Anh,… (Nhiều cái tên nối tiếp được xướng lên), và cuối cùng là cô Trần Anh Thư giáo viên phụ trách đội tuyển Toán có học sinh đạt giải Nhất sau hơn 7 năm. Xin mời các thầy cô..
Chúng tôi nói chuyện mãi mà không để ý đã hết phần văn nghệ từ lúc nào rồi
- Tao biết mỗi cô Vân dạy mày với thầy Phúc của bọn tao, mấy thầy cô kia nghe tên lạ quá mày_Long nói chuyện tiếp với tôi mà chẳng cần nhìn lên sân khấu lấy lần
- Ừ tao cũng thấy hơi lạ, chắc thầy cô dạy lớp khác.
Trường tôi là trường thị trấn nhưng vì cũng là đất ở quê nên trường tôi rộng lắm, còn rộng hơn nhiều trường đại học bây giờ. Trường chia thành nhiều khu, nhiều tòa nhà, trường có đến hơn 100 giáo viên bao gồm các thầy cô dạy học, các thầy cô phụ trách kế toán, kĩ thuật,… vì có đông học sinh từ nhiều xã tụ về hay nhiều huyện lân cận xin về học nên đâm ra nhiều lớp. Các thầy cô sẽ được phân công chuyên phụ trách dạy từng khối hoặc sẽ dạy vài lớp của mỗi khối để đủ giờ hoặc cũng có thầy cô chuyên ôn luyện thi đại học cùng đội tuyển. Tôi hay Long hay nhiều đứa học trò khác nếu không ở trong Đoàn, Đảng làm các công việc trong trường thì cũng không tiếp xúc nhiều với các thầy cô. Vả lại, chúng tôi lại hay ở trong lớp chứ không hay ra ngoài giờ ra chơi rồi đến các chương trình tổ chức chung thì cứ mải nói chuyện như lúc này chứ chả để tâm trăng sao gì nên việc không biết các thầy cô cũng là điều dễ hiểu
Mà từ đã…
- Nhất Toán? _ 2 đứa nhìn nhau đồng thanh cùng lúc cả trường hò reo vỗ tay ầm ầm rồi, tôi nhìn lên thì cũng chẳng thấy gì chỉ thấy sân trường trống trơn, các thầy cô đã về vị trí từ lúc nào
- Lâu lắm rồi trường mình không có Nhất Toán rồi nhỉ, Lý thì mấy năm nay có nhiều, Hóa cũng thế_ Long trầm ngâm
- Đỉnh nhỉ, mà năm trước không phải cô Ly ôn hả, thấy cô Ly luôn theo đội tuyển mà
- Chả biết, tao không hay chơi với bọn Toán
- Tao cũng thế, mấy thằng đực bên đó trông ghét
Tiếng thầy hiệu phó lại vang lên:
- Tiếp theo xin mời các em học sinh có tên trong danh sách lên nhận khen thưởng: Em XXX,…. Em Hoàng Minh Hiếu học sinh lớp 12A1 _ Nhì tỉnh môn Hóa, … Em Đỗ Quốc Long học sinh lớp 12A1 _ Ba tỉnh môn Lý,….
Chúng tôi lại cùng nhau đi lên theo thứ tự tên gọi hướng về khu vực lễ đài. Khi chúng tôi dần đần bước lên thì lại vang lên:
“Cùng trèo lên đỉnh núi cao vời vợi Để ta khắc tên mình trên đời Dù ta biết gian nan đang chờ đón Và trái tim vẫn âm thầm Ta bước đi hướng tới muôn vì sao.
…. Ngày đó, ngày đó sẽ không xa xôi Và chúng ta là người chiến thắng Và ta biết dẫu lắm thác ghềnh cheo leo trên đường xa Vượt gian nan ta vươn tới những đỉnh cao….”
Khoảnh khắc ấy thật sự tôi đã cảm thấy vô cùng phấn khở và hạnh phúc, mọi thứ được chuẩn bị thật chỉn chu và đẹp đẽ. Chúng tôi được cô Hiệu trưởng đội lên đầu chiếc “Vòng nguyệt quế” lấy cảm hứng từ cuộc thi Olympia, rồi được trao bằng khen, được cô bắt tay chúc mừng, được mọi người phía dưới vỗ tay không ngớt. Chúng tôi bỗng cảm thấy tự hào vì chúng tôi đã thi hết mình
Và điều gì đến cũng phải đến, sau khi xuống yên vị chưa lâu tôi lại được mời lên phát biểu cảm nghĩ của 1 cậu học sinh cuối cấp và nêu lời hứa cố gắng thi đại học thật tốt trước cả trường. Tôi bước lên, tay cầm bìa trình ký có kẹp tờ A4 được các cô soạn sẵn, nói cách khác công việc của tôi chính là đọc lại:
“Kính thưa các quý vị đại biểu, các thầy cô giáo cùng toàn thể các bạn học sinh thân mến. Em tên là Hoàng Minh Hiếu,…. Bla… Bla…”
Tôi ban đầu khá run, có phần thở nhanh, sau đó tôi cố bình tĩnh lại, đọc từ từ, dõng dạc cho đến kết thúc. Vừa đọc xong những từ cuối cùng trên tờ giấy A4 đó, cả trường đồng loạt vỗ tay, tôi cúi đầu cảm ơn rồi vào đường cánh gà để xuống. Cô Liên đã đứng đó từ bao giờ: “Làm tốt lắm con trai ai cũng khen đọc hay, sau cô có thưởng nhé”.
Sau một vài nghi thức nữa, buổi lễ cũng khép lại dần. Chúng tôi bước về lớp để nghe Cô Huyền (chủ nhiệm lớp tôi và dạy môn Hóa) phổ biến công việc, bình bầu cán bộ lớp và phát thời khóa biểu.
Lớp 12 thì nhỏ Hương vẫn được cả lớp tín nhiệm làm lớp trưởng, Dũng (thằng bạn hay chơi với tôi có nói đến ở chap 2) làm lớp phó học tập, nhỏ Hạnh (mới chuyển về từ lớp khác) làm lớp phó văn nghệ, năm nay chúng tôi vẫn ngồi cùng nhau ở bàn 3 từ cuối lớp lên dãy đối diện giáo viên: tôi ngồi giữa Long, Hương, còn Dũng ngồi ngoài cùng lối đường đi. Hôm nay là thứ 6 nên chúng tôi sẽ học thêm ngày nữa rồi nghỉ học. Cầm tờ thời khóa biểu trên tay, tôi nhìn sơ lịch học và tên các thầy cô tương ứng:
- Văn cô Lan, Lý thầy Lâm, Anh cô Nga, Sinh cô Hương Lan, …, Toán cô Thư?
Trần Anh Thư?
- Chứ mày còn nghĩ cô Thư nào _ Nhỏ Hương trả lời
- Tao nhớ mọi năm thường là thầy Nam mà nhỉ, thầy toàn ôn cho các anh chị
- Nhưng năm nay thầy chuyển về thành phố để gần nhà thầy rồi mày chứ đi từ đó lên đây cũng cả mấy chục cây, thầy ở trọ đây cũng lâu rồi_ Dũng trả lời (Dũng là con cô Hiệu trưởng nhé_rất uy tín)
- Cô Thư nghe lạ nhỉ?
- Cô mới về trường mà, khi bọn mình học lớp 10 kì 2 thì cô chuyển về, nghe đâu cô mới 24 tuổi thôi ấy_Nhỏ Hương
- Uầy, 24 tuổi mà đã được về trường mình rồi ôn thi đại học hả?_ Long quay sang
- Chứ mày không nghe nãy cô ôn thi được Nhất tỉnh toán à. Cô giỏi vãi ra mà cô gần nhà tao, thực ra nói gần cũng không phải, cách kiểu 1 nhà đầu ngõ, 1 nhà gần cuối ngõ, nhà tao đầu ngõ _ Nhỏ Hương
- Thấy mẹ tao bảo CV cô khủng lắm, nghe đâu cô vừa có bằng Thạc sĩ luôn rồi, hồi cô mới về, nhà trường có phân cô cùng cô Ly ôn Toán tỉnh năm đó với vai trò hỗ trợ để học hỏi, năm vừa rồi thì cô Ly đề cử cô Thư ôn thi luôn, còn cô Ly sẽ hỗ trợ nếu cần thiết thôi vì cô Ly cũng lớn tuổi sắp về hưu, sợ cập nhật kiến thức mới không hiệu quả với cô Ly thấy cô Thư có khả năng dạy giỏi,… Xong cái được Nhất luôn_ Dũng kể mà bọn tôi chăm chú lắm, nó được cái gì cũng biết, mà nói thừa, mẹ to nhất trường mà_ mà cô siêu đẹp nha, có khi nhất trường cũng không ngoa (Những năm thời đó có bằng thạc sĩ ở tuổi trẻ như vậy là rất hiếm)
- Để xem học toán hôm nào_Tôi cầm lại tờ giấy thời khóa biểu đọc_ Toán thứ 2 có 2 tiết Đại đầu giờ, thứ 4 có 1 tiết Hình với 1 tiết luyện tập, thứ 6 có 1 tiết Hình, thế là tuần sau mới học với cô
Lớp tôi họp cỡ nửa tiếng nữa thì có tiếng trống vang lên, thế là chúng tôi ra về. Lớp chúng tôi ở tầng 3 Khu E, lúc ra về tôi đứng ngoài cửa đợi Long cùng về. Tôi nhìn xuống sân trường như 1 thói quen khi chờ đợi nó. Ở phía dưới, mọi người cũng đang đổ xô ra về, trông đông thật, tôi lại bâng quơ suy nghĩ vẩn vơ. Một lúc thì Long cũng ra, nó đi rón rén rồi vỗ vai tôi: “Về nào” nói thế thôi chứ nó cũng đứng một lúc cùng tôi nhìn về hướng tôi đang nhìn, tôi thì mắt vẫn đang ở dưới sân, cũng ậm ờ “Đi”. Nhưng tôi chợt dừng lại khi trông dáng người của ai đó đang di chuyển rất quen ở phía xa của khu C hướng ra cổng người đó cũng đang mặc áo dài trắng. Mắt tôi không tài nào nhìn rõ được nữa, cách khá xa nhưng cái dáng người mà tôi làm sao quên được, dáng người của chị. Tôi chạy vội từ tầng 3 xuống, chạy thật nhanh đến khu C, nhanh nhất có thể, nhưng rồi chả có 1 ai cả, chẳng ai giống chị cả, vẫn là mấy đứa học sinh trường tôi thôi.
- Mày làm gì chạy như ăn cướp vậy_Long đã đuổi theo kịp tôi
- Mày nãy đứng nhìn với tao có thấy ai nào cao khoảng 1m67 gì đó, mặc áo dài trắng, dáng chuẩn không trông đẹp đẹp không
- Mày nằm mơ ban ngày à, trường mình ai cao được thế chứ, toàn thấp, dáng mấy đứa đào đâu chuẩn, nãy giờ đứng với mày tao có thấy ai đâu, toàn bọn học sinh nữ, nhìn chán mắt
- Tao không đeo kính, chắc tao nhận nhầm người rồi
- Nhưng sao mày phải gấp gáp vậy?
- Thật ra chuyện là…. Tôi kể lại mọi thứ cho Long nghe từ khi gặp chị ở nhà nó,…
- Thì ra cái hôm đó mày nói là hôm ở nhà tao à. Trường mình thuộc top nhưng không đến mức người Hà Nội về đây theo học đâu, nếu có mà là gái Hà Nội thì Dũng đã loan tin rồi, rồi nếu có đám đực 12 không để yên đâu, với ở ngoài Hà Nội có nhiều trường khủng và tốt lắm mày ơi. Chắc mày cứ nghĩ mãi về người ấy thôi, với mày bảo hơn mày hình như 1,2 tuổi thì lấy đâu học ở đây. Nhiều khi tao cũng nhìn nhầm con bồ tao với đứa khác mấy đợt lâu ngày không gặp, kiểu nhớ quá nên nhìn ai cũng tưởng. À mắt mày đểu giả thế, kính không đeo, trời thì nắng, hoa mắt má nó rồi.
- Chắc thế, hết hi vọng rồi nhỉ, lấy đâu ra gặp lại_ Tôi thở dài, mặt đã không còn giữ nổi nét buồn
- Thì mày xem như cảm nắng, vương vấn 1 thời gian là quên ngay thôi ấy mà, thằng con trai nào cũng thế thôi, lại còn gái đẹp biết đâu mấy bữa nữa mày kiếm em nào ngon thì sao, có cần tao giới thiệu không? Chứ mày thích lái máy bay à, gu mặn ha, không sợ mọi người lại châm trọc à (thời đó chỗ tôi không ưa cái vụ lấy vợ hơn tuổi lắm, 1,2 tuổi có nói qua nói lại chứ có nhà hơn 3 tuổi đã là câu chuyện xì xào cả vùng rồi, rồi lại bị phản đối, ngày ấy còn cổ hủ)_ tôi biết Long đang cố an ủi tôi, mặc dù hay chửi nhau nhưng chúng tôi quan tâm nhau như anh em vậy.
- Ừ, về đi
- Nay bố mẹ tao đi việc rồi mày lai tao về nhà mày ăn đi, chiều lai xuống.
- Gớm đổ cho, tao là xe ôm của mày à, xe mày đâu37
- Thì lai tao qua nhà lấy xe, má lai bạn tí là bắt đầu
Thế là tôi và Long đi về nhà Long rồi chúng tôi về nhà tôi. Nói ra thì thằng này và tôi ăn nằm nhà nhau chai mặt rồi, bố mẹ tôi cũng xem Long như con cái, bố mẹ Long cũng vậy, cứ bảo xin đến nhà đứa nào cũng cho đi hết, có khi ngủ qua đêm, kiểu tin tưởng tuyệt đối luôn ấy vì chúng tôi đều học cùng nhau rồi học tốt
Trên đường về nhà, tôi thầm nhủ trong lòng:
“Có lẽ Long nói đúng, một ngày nào đó em sẽ quên được chị. Em cũng chẳng biết là khi nào nữa. Tạm biệt chị nhé ❤️️”
“Trong cuộc đời sau này
chúng ta sẽ gặp rất nhiều người, nếu có duyên, sẽ đi cùng nhau một đoạn đường.
Nhưng cuộc đời dài thế, có trăm ngàn ngã rẽ, kiểu gì cũng có người phải rẽ trước.
Và thế là mỗi người lại tiếp tục đi con đường của mình, có thể gặp lại ở một ngã rẽ nào đó, cũng có thể không bao giờ gặp nữa.
Có những người, khi đi lướt qua nhau sẽ thành người xa lạ
Nhưng mỗi cuộc gặp, mỗi đoạn đường, mỗi người đi cùng ta một đoạn đường, đều có ý nghĩa với ta…” _ Cre: Google
|
|