Cô giáo - Người con gái năm đó anh yêu
|
|
Chương 9: Một nốt trầm của cuộc đời [/color] “Hương ơi, Hương à, mày giết người không dao hả?”
Tôi lại bắt đầu khủng bố tin nhắn con nhỏ, thiếu điều đến nhà nó để hỏi. Công nhận là nó có nhiều chuyện nhưng sao tự nhiên con bé nó nhiệt tình dữ vậy, có bao giờ làm chuyện không công đâu. Ơ hay, hình như nó thấy tôi nhắn tin không có dấu hiệu dừng lại nên nó bờ lốc tôi luôn rồi, sao tự nhiên đốt nhà người ta rồi chỉ để lại thùng xăng giữa đống tro tàn vậy. Ủa alo?
Chiều hôm đó, buổi chiều học Toán với chị nhà, khi mà mọi người còn chưa đến lớp…
- Mày làm gì vậy, mày đã nói những gì với chị ấy vậy – Vừa vào lớp thấy nhỏ đang ngồi nên tôi chạy vội đến.
- Thì nói những gì chị ấy muốn biết thôi – Nhỏ Hương nhún vai nhìn tôi
- Nhưng kể nhanh đi nghe chơi – Long
- …
- Rốt cuộc mày nói những gì rồi, mày nói tao nghe nhanh đi – Tôi hơi mất bình tĩnh
- Vội vàng gì (con bé bắt đầu kể lại) ...
Thì… Sáng tao nói chuyện với mày xong, tay thì đang cầm túi đồ ăn của mày, chạy vội sang dìu chị ấy lên phòng. Chị ấy thấy tao thì hơi bất ngờ xong cũng cảm ơn. Tao mới tiện miệng hỏi:
- Từ qua đến giờ rồi, chân chị đỡ đau chưa chị?
- Cũng đỡ rồi, mà sao em biết chị bị từ qua á?
- À… thật ra thì Hiếu nó nhờ em dìu chị lên phòng, nó đang phía sau đấy chị
(xong chị quay lại)
- Thế à?
- Hai chân nó qua về đau, đang quấn mấy vòng để tí còn đi thể dục ấy chị, chắc nó ngại chị nhìn thấy
- Ừ… Mà nay mẹ cho mang theo nhiều đồ ăn đến trường thế à.
- Cái này Hiếu nó mua cho em chị ơi, nó bữa thua kèo em.
- Nhà Hiếu có điều kiện hả em?
- Cũng bình thường nhưng nó đi làm nhiều ấy chị, chắc được cỡ 5 năm rồi, chắc tiết kiệm cũng cỡ mười mấy hơn hai mươi triệu, nó siêng lắm, cứ mấy ngày lễ rồi hè hay đi làm. Mà nó có tiêu xài hoang phí đâu nên giàu lắm đó.
- Cái này chị cũng không biết thật, giờ mới nghe em kể, thôi em cũng nhanh vào học đi, còn mấy bước chị đi được rồi, cảm ơn em nha.
Đó tao nói có thế chứ mấy.
- Chứ mấy hả? Mày nói gần hết cái lịch sử trích ngang đời tao còn gì, mà mày còn nói gì nữa không ấy
- À, quên đi, tao còn bảo mày bao ăn vì xin Facebook chị với lại nói hình như nó thích chị dữ lắm – Con bé trưng cái vẻ mặt tỉnh bơ, ánh mắt thể hiện như kiểu quên mất thứ gì, thản nhiên đáp
- Ôi thôi con lạy mẹ, sao mẹ nhiều chuyện vậy, ai mướn, ai khiến mày vậy Hương?
- Thêm tí muối, dặm tí mắm cho chuyện tình mày thêm sinh động thôi
- (Một cái búng trán rất mạnh dành cho con nhỏ) con điên, mày chán sống rồi à, mày nghĩ sao mà nói những thứ đó với chị ấy – Tôi nói như hét vào mặt con nhỏ
- Thằng chóa, mày đánh khỉ gì. Mày giả ngu hay gì mà hỏi vậy, mày nghĩ tao nhiều chuyện đến vậy à. Tao nói thật, chị ấy nằm trong túi quần mày à hay mày là ca sĩ hạng A mà yêu cầu chị ấy phải hiểu cho mày. Mà mày không có miệng à, mày nghĩ mày là trung tâm thế giới hay gì.
- …
- Tao thấy chị ấy nói cũng chả sai gì, chị ấy lo cho bố mẹ học sinh thôi có gì đâu. Con người suốt ngày giải quyết mọi việc bằng việc im miệng để hiểu nhầm thì tao nghĩ mày xứng đáng bị cả thế giới cô lập. Mày quên là ngày xưa mày không chịu giải thích để mọi người hiểu nhầm mày à? Rốt cuộc xung quanh mày còn mấy người biết được sự thật, tao không ngứa miệng thì mày định chịu một mình tiếp?
- …
- Mày mà không thay đổi, mày sẽ mất tất cả. Có khi ngay cả nói ra lòng mình còn chẳng dám, đợi đến ngày chị ấy có con rồi lúc đó đừng chạy đến khóc lóc với bọn tao.
- Tao thấy Hương nói đúng đấy, nhiều chuyện mày phải mở lòng ra, nếu cứ im lặng vậy, mày không định nói với cô mày thích cô à. Hay bỏ cuộc rồi – Long
- Xin lỗi, tao nợ mày nhiều chuyện, không có mày chắc giờ tao không thể ở trong trường này nữa – Tôi nói với Hương
- Tao cũng không muốn nói ra với chị ấy, tao đâu rảnh đâu, nhưng… thôi việc tiếp theo là của mày.
- Việc gì?
- Thì theo đuổi chị ấy?
- Nhưng tao và chị ấy, chắc mãi mãi không có kết quả, từ trước đến nay đâu có…
- Mày đã thử đâu – Long cắt ngang không để tôi được nói trọn vẹn
- Tùy mày, 1 là theo đuổi, 2 là làm ngơ, mày chỉ được chọn 1 cái đến hết đời, không có chứ không phải là không thể, mày thấy mình không làm sai là được. Tao nói rồi, mày là trung tâm thế giới hay gì mà phải sống cho thiên hạ? Một bữa sáng mời tao. Chốt.
- Gì chứ… Đúng là cơ hội, bạn bè mà tính toán thế.
- Mày nghĩ ai cũng chịu bỏ thời gian để giảng giải cho cái óc heo mày hiểu hả (con bé giơ 1 ngón tay trước mặc lắc qua lắc lại). Không một ai, chỉ có bọn tao thôi.
- Thôi được rồi
/Thật sự đến tận bây giờ, nếu không có những lời nói ngày hôm đó, không có những người bạn như nhỏ Hương, Long hay Dũng luôn bên cạnh, chắc tôi chỉ mãi quanh quẩn trong cái vỏ bọc của chính tôi và có lẽ, khi ấy tôi sẽ không có can đảm bước đến để rồi bỏ lỡ đi điều quý giá nhất đối với cuộc đời của mình – người con gái ấy: Trần Anh Thư/
Từng người từng người cũng vào lớp, những chỗ ngồi trống trơn phút chốc cũng được lấp đầy. Tiếng trống trường vang lên, điều gì đến cũng phải đến và cô ấy cũng đến. Những bước chân có phần chậm rãi, đôi khi có phần không cân bằng, không còn là những đôi giày cao gót yểu điệu như thường ngày, giờ đây cô ấy mang cho mình một đôi giày bệt với vài miếng băng dán vết thương nhỏ, nhưng có lẽ chúng cũng không đủ để làm cho vẻ đẹp đó bị lu mờ. Ánh mắt đánh giá người ấy đã xong, lòng tôi bỗng chốc cảm thấy hài lòng, có phần an tâm, là tôi sợ nếu đôi chân ấy mà bước trên những đôi giày 7 – 8 cm thì sẽ đau đớn mức và nguy hiểm đến mức nào chứ.
Tiếng giảng bài đều đều bên tai nhưng tâm trí tôi dường như chẳng gắn liền một chỗ cùng thể xác. Tôi chưa từng một lần để mình lơ là bất kể điều gì trong giờ học, ấy vậy mà ngay tại lúc ấy, tôi ngồi đơ ra, những câu nói của Hương lại khiến lòng tôi gợn sóng. Tôi nghĩ về những thứ mà tôi rất lâu đã chẳng còn nhớ về… Một câu chuyện nhẹ lướt qua, giờ đây dường như nó lại xuất hiện rõ ràng hơn bao giờ hết…
Năm ấy, thi vào trường cấp 3 của tôi ngoài tôi có vài đứa, tôi thì ngồi cùng phòng với một đứa bạn cùng lớp, nó tên Hữu. Nó và tôi học với nhau cũng từ mầm non đến giờ, dù không quá thân nhưng dù sao cũng cùng lớn lên từ nhỏ. Nó thì học không bằng tôi nhưng năm đó cũng đăng ký thi trường cấp 3 tôi hiện giờ. Nó nhờ vả tôi nhắc bài cho nó tại số báo danh cách nhau có 1 người (là con bé Hương đó), tôi cũng chấp nhận vì dù gì cũng chỗ thân quen nhưng với 1 điều kiện là: Khi tôi cảm thấy bài làm của mình ổn thì sẽ quay sang giúp nó, lúc tôi chăm chú làm bài sẽ không muốn bị quấy rầy, với tôi lúc ấy gia đình quan trọng hơn tất cả vì tôi không thể vì lí do gì để bị điểm thấp phụ lòng bố mẹ tôi mong mỏi. Chúng tôi thi qua môn Toán và Văn, tôi cũng đã nhắc nó hai môn mỗi môn một ít vì 2 môn đó nó học cũng ổn, nó chỉ khó khăn ở môn Tiếng Anh tại sao hả, tại nó lười đấy, mà tôi ghét những đứa lười. Trước lúc thi nó van nài tôi dữ lắm, tôi không dám khẳng định nhưng cũng nói rằng: “Tao sẽ cố nhắc cho mày 2 điểm”, vì tôi cũng sợ giám thị lắm chứ, lỡ đâu bị đánh dấu bài khỏi thi, bố mẹ tôi sẽ đau lòng biết mấy và 2 điểm cũng kha khá câu, qua được mắt giám thị cũng phải lạy trời dữ lắm nhưng quan trọng hơn tôi khi ấy tin tưởng nó sẽ tự làm được khoảng 5 điểm, tôi cho 2 điểm thì cũng quá ổn rồi. Nó khi ấy vẫn cứ nài nỉ nhắc nhiều hơn, nhưng tôi bảo có 2 lựa chọn: 1 là nhắc 2 điểm và 2 là không nhắc gì, nó đành chọn lựa chọn thứ nhất nhưng trông vẻ cũng không bằng lòng lắm, tôi cũng kệ chỉ biết cầu trời gặp thầy cô trông thi dễ chút.
Vào phòng thi, tôi cũng khẩn trương làm bài, thỉnh thoảng có đánh mắt qua nó, thấy nó cũng làm rồi cũng có đi mon men hỏi bài mấy bạn trường khác khá nhiều, tôi cũng cảm thấy yên tâm vì chắc nó cũng cao điểm, tôi nhanh chóng quay lại làm bài. Đến khoảng 15 phút cuối, còn vài câu thôi nhưng tôi làm đại vì cũng khó, tôi lại tranh thủ nhìn sang nó để chuẩn bị nhắc bài. Có mấy đứa cao hơn ngồi che cho tôi nên có vẻ tôi cũng tạm an toàn đi nhưng cũng vất vả vô cùng, giám thị đi lại nhiều. Tôi nhớ tôi còn cùng con bé Hương trao đổi đáp án vài câu, hên sao cả 2 cùng làm giống. Tôi đánh mắt cầu cứu con bé Hương hướng mắt vào thằng bạn tỏ ý nhờ gọi nó. Hương hiểu cũng quay sang khều thằng kia. Tôi vội ghi đáp án ra giấy rồi giơ lên cho nó chép, có vài câu nó không rõ thì tôi nhờ Hương quay sang viết lại cho nó. Cứ nhắc 1, 2 câu lại bị gián đoạn, lại ngưng vài phút do giám thị đi đi lại lại, tôi toát mồ hôi hột. Đang hăng say thì thầy hiệu phó cấp 3 tôi đứng ngoài cửa (kiểu thầy kiểm tra một vòng xem các giám thị làm việc), tôi nhanh mắt nhìn thấy, giả yên tĩnh như tượng, mà thằng nhóc kia vì quay lưng lại hỏi bài nên không biết, còn xị mặt này nọ tưởng tôi thất hứa, may thay thầy hiệu phó cũng chỉ đi nhanh qua, nhìn một vòng rồi lại sang phòng khác, đúng lúc nó đã quay lại rồi. Tôi thở dài, đúng là làm trò liều lĩnh mà, nhưng tôi cũng nhắc đủ nó tầm hơn 2 điểm rồi (kiểu tôi làm theo đáp án của tôi thôi cũng đâu dám chắc đúng sai). Gần hết giờ, giám thị bắt đầu đi vòng vòng nhiều hơn, mà nó thì vẫn quay đi quay lại hỏi mọi người, rồi lại quay sang nhìn tôi lẩm bẩm van xin, tôi mủi lòng, nhìn còn 5 phút nữa, nhắc nhanh mấy câu điền đáp án chắc được một chút, tôi lại nhờ Hương ngồi thẳng lưng để tôi viết đáp án. Mà thằng kia nhìn cũng không rõ, loay hoay rồi tự nhiên lại không chép nữa, sau thì hết giờ. Hết giờ nó nhìn tôi có vẻ hơi khó chịu. Tôi chả quan tâm, tôi làm đúng lời có khi còn hơn rồi mà, với lại thằng kia đi hỏi rõ nhiều đứa, tôi nghĩ: “Khó chịu khỉ gì, đã đi hỏi nhiều người còn tham đến vậy sao, hay muốn 10 luôn? Sao không chịu học từ đầu đi giờ trách ai, bố còn chưa kịp kiểm tra lại hết bài làm của bố”.
Ngày xem điểm cũng đến. Tôi thì cao điểm top 5 tôi có kể ở Chap 1 đấy, nhìn sang thằng kia thì đã top gần 400 rồi nhưng vẫn đậu chỉ tại ở lớp cuối không được lớp chọn, nhìn sang điểm tiếng anh thì ối rồi ôi, một con 5 to tướng. Tôi tự hỏi nó học hành kiểu gì vậy, bình thường 1 đề thi 3, 4 điểm như chào mời rồi, đằng này hỏi bài nhiều thế sao được lại chỉ 5. Chỉ có một khả năng: Trong đầu nó chứa bã đậu thôi không chứa tiếng anh nữa rồi. Nhưng tôi đâu biết rằng, một điều gì đó kinh khủng sớm đã nhen nhóm trực chờ tuôn trào khiến cuộc sống tôi chao đảo. Về đến nhà thì nghe tin tức lan truyền từ đâu: Tôi nhắc bài sai cho thằng bé kia, tôi ích kỉ không nhắc bài cho nó để nó cao điểm. Tôi lúc ấy thì: “Má nó, con khỉ gì vậy, làm ơn mắc oán ư? Bố còn vì mày mà không kiểm tra lại kịp mấy câu sai ngu” (Năm đó thiếu 0,75 điểm nữa thì được Á khoa được tiền rồi). Trong trường cấp 2 của tôi ấy, phần lớn các thầy cô đều cưng tôi nhưng đâu đó vẫn có vài người khó chịu, xem như cái gai trong mắt. Có thể kể đến bà cô tổng phụ trách dạy Toán có đứa con học với tôi, tôi luôn tự hỏi do con bà ấy học dốt hay sao lại ghét lây tôi vậy hay là do ngày đó vì chọn vào đọi tuyển Hóa thay vì chọn Toán của bả mà bả không ưa tôi. Kệ đi, tiếp tục câu chuyện vậy. Bà cô đó nhân vụ việc này thì cũng hùa theo vào nói tôi ích kỉ, đề cao học sinh bà thi cấp 3 còn nhắc đúng cho mấy đứa trường khác còn tôi cùng trường còn nói sai, bà nói như đúng rồi với vài thầy cô khác. Tôi chỉ được nghe mấy đứa hay chơi kể lại (có đứa con giáo viên nên nó nói bà kể với mẹ nó nhưng tiếc là mẹ nó đi guốc trong bụng vì mẹ nó cưng tôi hehe). Tôi sôi máu, tôi tìm gặp nó, thiếu điều muốn đấm nó nát mặt thôi.
- Thằng mất dạy kia, mày ăn điêu nói có sao, sao lại bảo tao nhắc sai mày. Hả? – Chạy đến nắm cổ áo nó
- Nhắc sai hay không mày phải biết chứ - Nó cười đểu nhìn tôi rồi xô tôi ra
Tôi cay cú lắm, rồi nhưng vẫn cố bình tĩnh, nó đã nói đến vậy thì nó mất não luôn rồi
- Được rồi, từ nay tao không có loại bạn bè như mày
- Vậy sao, yên tâm, cả lớp sẽ không xem mày là bạn bè đâu
- Tao không làm sai sợ gì nhỉ?
- Không sai sao? Mấy câu mày nhắc tao sao khác đáp án mà
- Nói láo, có thể do mày chép sai, cũng có thể tao cũng làm sai chắc gì mày nghĩ tao nhắc mày sai, tờ giấy nháp tao ghi đáp án cho mày đang còn
- Một đứa 9 điểm, 1 đứa 5 điểm, ngồi gần nhau, chó mới tin mày không nhắc sai. Giờ không ai tin mày đâu.
- Khốn nạn…
Có một sự thật rằng: Tôi nhắc sai cho nó để được gì cho tôi, để tranh 1 slot vào trường? Nó vốn không xứng, mãi mãi không đủ khả năng làm đối thủ của tôi. Năm ấy, những người hiểu chuyện vẫn mãi xem đó là câu chuyện không có thật, còn những người ghét tôi thì cố tình nước chảy bèo trôi. Đúng như “thằng bạn tốt” của tôi đã nói, bạn bè tôi (bạn cùng lớp 9) phần nhiều đã tin những sự việc đó và cô lập, nói xấu tôi, phần chắc cũng ghen tị vì tôi được kết quả tốt vậy, trong làng xã mọi người khen nhiều, kết quả là tôi chỉ còn vài người thân thiết. Bố mẹ và chị tôi thấy tình hình đó thì rất xót tôi vì biết tôi sẽ không làm những chuyện thất đức đó. Lúc ấy, giữa bao chuyện xảy ra, tôi vẫn trưng cái vẻ bình thản nhất đối với gia đình, tôi dường như không muốn để họ phải bận lòng về tôi dù là gì đi nữa. Tôi nói với họ rằng tôi không sao hết, cũng nói với bố mẹ cùng chị không cần đi giải thích với mọi người nữa, không đáng đâu, tôi không cần cứu vớt hình ảnh với những người không muốn tin mình dù cho trong lòng tôi vô cùng buồn bã và suy sụp. Năm đó liên hoan lớp cuối năm tôi cũng không đến. Vì sao ư? Quá mệt mỏi rồi và tôi cũng thật sự muốn quên tất cả, không muốn giải thích điều gì, tôi nhũ: Lên cấp 3, tôi sẽ có những người bạn mới, mọi thứ sẽ không bao giờ xảy ra nữa.
Khi chúng tôi được sắp xếp lớp trong trường, tôi cùng lớp với Hương, Long, Dũng (đến hết 12 luôn đó) rất nhanh chúng tôi trở thành nhóm bạn thân thiết. Bạn bè trong lớp cũng hòa đồng với nhau, tôi đã lầm tưởng rằng: Tôi đã làm đúng rồi, từ nay tôi sẽ không bao giờ phải đau khổ với chuyện quá khứ nữa. Nhưng có lẽ “Cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng”, mọi mong ước của tôi dần dần bị phá vỡ cũng chỉ vì “thằng bạn tốt” và những đứa bạn. Nó đã kể với bạn bè lớp nó chuyện xảy ra nhưng thêm vài tình tiết làm cho tôi trở thành kẻ phản diện đặc sắc. Rồi lớp tôi cũng xuất hiện những ánh nhìn lạ lẫm dành cho tôi. Tôi lúc ấy vẫn chưa biết chuyện cho đến khi Long thắc mắc với tôi
- Mày top 5 thì cần gì phải làm ba cái chuyện đó đúng không
- Mày nói chuyện gì?
- Thì… Nó kể lại sự việc xảy ra cho tôi
- Tốt lắm làm gì, tao thấy thằng đó đã khó chịu từ hôm đó – Nhỏ Hương chen vào
- …
- Đã nhắc bài còn thái độ, mày nhắc sai gì đâu, tao ngó thấy cũng giống tao làm – Hương
- Kệ đi.
Một ngày đẹp trời nọ, tôi cùng mấy đứa ra về, đi qua lớp nó thì gặp nó với bạn nó ra
- Lại gặp bạn tốt rồi
Tôi kệ nó và vẫn cứ ra về
- Vào lớp chọn sướng ghê, mà lại không có lòng nhắc đúng cho bạn để bạn được hưởng
- A, cái thằng khốn nạn mà mày kể hả Hữu – Mấy đứa bạn nó lên tiếng
- Nhỏ nhen gớm nhỉ? – Mấy người bên ngoài tụ lại xem bắt đầu đánh giá
- Thôi đừng chấp nó, tính ích kỉ đó thì trước sau gì cũng sẽ vậy – Thằng chóa Hữu nha
- Mày …
Con bé Hương trong tư thế sắp sổ một tràng dài vì gai mắt nhưng tôi nhanh tay kéo nó lại không để nó nói tiếp
- Thôi về mày
- Thằng đần, mồm mày làm cảnh à – Hương chửi tôi
- Tao nói bọn mày nghe, tao ngồi giữa 2 thằng này, thằng Hiếu nhắc mấy câu cho thằng đàn bà này đều y như nó làm cả vì mấy câu đó tao với nó trao đổi nhau trước rồi, còn nếu mày nói nó nhắc sai. Cũng được, chỉ có thể 1, 2 sai câu thôi vì bọn tao đâu chắc chắn làm làm đúng 100% hoặc do mày chép bài sai nữa nhưng chắc chắn một điều nó cũng đã nhắc mày đúng 2, 3 điểm, cả Toán và Văn tao cũng thấy nó nhắc. Vả lại, óc heo như mày ư? 5 điểm, còn ra vẻ thanh cao. Cái đề đến 4 điểm là cho không học sinh rồi còn không làm nổi, đi hỏi tía lia khắp nơi. Nó top 5 thì nó nhắc sai cho mày để làm gì? – Nhỏ nhướn mày khinh bỉ với thằng bé - đối với một đứa suýt trượt như mày ư? Không xứng cho nó để vào mắt
- Con chó im mồm – thằng Hữu nổi điên vì con bé nói quá đúng
- À hay là…
- Hay là gì – Dũng ý tứ mà diễn với con bé
- Mày ngu quá, bịa đại câu chuyện để có trượt mọi người khỏi khinh thường
- Hahaha – Mọi người xung quanh cười ầm với con nhỏ
- Mày chết với tao – Nói đoạn thằng đốn mạt lao vào định te tua với nhỏ
- (rầm)… Mày liệu hồn, mày biết đất của ai không, biết tao không? Mày đụng đến bạn tao xem mày còn nguyên vẹn ra khỏi cổng trường này? – Dũng xô thằng nhóc và không quên đe dọa. Mà dọa gì trường mẹ nó mà hehe
- Chu choa, định đánh con gái luôn mà, nhân cách mày trong sạch như cặn bã đáy sông. Nhìn mày giờ thì ai tin mày bị Hiếu hại chứ. Cái loại đã ngu, vô sỉ lại còn khốn nạn.
Nói xong, bọn tôi đi về trước sự tức tối của thằng nhóc và xì xào của đám đông: “Ngu còn xảo trá mất dạy”, “Chơi với con cô Hiệu trưởng thì chẳng thể khốn nạn được rồi”… Và sau hôm ấy, mọi câu chuyện xoay quanh sự việc đó dừng lại. Thằng Hữu đã nín họng vì đâu còn ai tin, bạn bè nó thì xa lánh nó vì nghĩ nó là một thằng giả tạo, còn tôi ư, tôi lại hạnh phúc vì sau tất cả tôi đã tìm được những người bạn thật sự.
Từ một nốt trầm nhỏ trong cuộc đời, tôi may mắn được gặp và hòa mình trong những âm điệu thánh thót, du dương của đời người.
|
Chương 10: Gần nhau thêm một chút Tiếng gõ thước đều đều trên bục giảng đưa tôi trở về sau những kí ức xa xưa
- Các em đừng mất tập trung nữa, chú ý làm bài để tí lên bảng cùng chữa nào.
Đang ngồi đực mặt nãy giờ, tôi hoàn toàn trên mây, có còn biết bài vở như thế nào nữa đâu, bất giác tôi nhìn theo hướng cô thật đúng lúc cô cũng đang nhìn về phía mình. Lần này, chẳng hiểu sao tôi không còn giật mình hay ngại ngùng mà tránh né nữa, lại đang nghĩ rằng: Là cô đang muốn nhắc nhở tôi tập trung sao? Cô cũng vậy, vẫn nhìn theo tôi, hai người cứ thế, 1 phút… 2 phút… cứ nhìn nhau thôi, đôi mắt ấy như muốn nói điều gì mà chẳng thể cất lên thành lời, cho đến khi tôi nhận ra hình như quá lộ liễu rồi, đây là lớp học và để một ai thấy sẽ hiểu nhầm, sẽ vô cùng phiền phức, tôi liền quay đi, trở về dáng vẻ trước đó, trầm tư suy nghĩ.
Con mắm Hương thật có tài, cái tài thao túng tâm lý thượng thừa. Chỉ với mấy phút đầu giờ vắng bóng người, chỉ với 1 câu chuyện hồi sáng cùng vài câu nói đánh giá, không hơn không kém nhưng nó đã thành công trong việc khiến tôi phải nhìn nhận lại mình trong mọi chuyện từ trước đến giờ. Mọi lời nói như vẫn còn văng vẳng bên tai, giờ đây tôi lại nghĩ về mình cùng với người đang đứng trên bục giảng ấy. “Chà, mình cần phải thay đổi rồi”. Hương nó nói chả ngoa một chút nào cả, tôi với chị giáo thì gặp nhau nói chuyện được tổng mấy lần chứ mà đòi hỏi chị phải hiểu cho tôi và quan trọng hơn tôi đâu là điều gì quá to lớn và mang tầm ảnh hưởng để mọi người đều có thể biết đến mọi thứ từ tôi chứ, thật nực cười mà. Điều đáng nói nhất, khi chị không biết, tôi lại chẳng giải thích gì cả mà im lặng rồi biến mất. “Sao mày tệ quá vậy Hiếu? Cái miệng tài lanh của mày đâu vậy” tôi gào thét nội tâm khi nhận ra mình thật có lỗi với chị giáo mà, để chị nhắn tin rõ nhiều chứ, chắc chị sợ tôi lại như hôm bữa cứ tránh né chị. Ấy vậy mà, lúc sáng tôi đã nghĩ ngợi và làm khỉ gì chứ. Thở dài, ngao ngán. Gì mà nhắn một ít thôi cho có lệ và đỡ cảm thấy mất dạy. Gì mà không muốn thể hiện quan tâm quá mức sợ chị biết. Má, trời ơi, ba cái tin nhắn gì mà làm quá vậy tôi ơi. Mất dạy toàn tập chứ còn ở đó mà sợ gì nữa. Chị giáo xuống nước xin lỗi, rồi còn hỏi han, lo lắng cho tôi thì tôi đáp lại bằng thứ gì chứ: 1 câu nói tuyệt tình hết mức cộng với 1 nút like như tạt 1 gáo nước lạnh vào con gái nhà lành. (Hiếu đang đánh máy chê thậm tệ Hiếu 18 nhé, vừa nhát gái vừa tồi, thế mà giờ vẫn lấy được vợ đẹp rồi con ngoan, cũng giỏi, chắc Hiếu trưởng thành mới giỏi thế thôi hêhê). Đúng là giờ đây tôi chỉ còn 2 lựa chọn và tôi biết nó là điều quan trọng nhất đối với cuộc đời mình: 1 là theo đuổi, 2 là làm ngơ, chỉ được chọn 1 cái đến hết đời, con Mắm nó nói không sai tí nào. Có người vạch ra đường đi nước bước, còn khổ cực làm cầu nối, làm tư tưởng tâm lý đúng là đỡ lầm đường lạc lối, tôi mới nhận ra bấy lâu tôi tiếp nhận thông tin và tiếp cận mọi việc sai hết rồi, nói đi nói lại nhiều lắm nhưng đến tận bây giờ tôi vẫn luôn cảm ơn con bé Hương không chỉ vì những gì nó giúp tôi năm 18 tuổi ngây ngô mà nhiều năm sau đó, sau đó thì sao thì những chap sau mọi người sẽ rõ nha. Làm ngơ chị ư, có nghĩa tôi xem chị như vô hình, à nó có khác gì đợt tránh chị như tránh tà đâu chứ, và kết quả là gì thì ai cũng thấy được rồi đúng không. Là lý trí nhắc nhở không đến gần nhưng con tim nào có hay. Con tim tìm mọi cách để được nhìn hình bóng đó. Khi thấy người con gái ấy đau thì tim mình lại thấy xót, làm sao mà xem mọi chuyện như không xảy ra được chứ. Như đã nói, tôi đâu phải khúc gỗ, dù có cách xa bao nhiêu đi nữa, tôi cũng biết đau lòng chứ và quan trọng hơn nghĩ đến cảnh người nắm tay cùng chị bước vào lễ đường không phải là tôi, người cả đời về sau được yêu thương, chăm sóc, lo lắng cho chị không phải là tôi, người duy nhất được xuất hiện trong tim chị không phải là tôi, tôi quyết định không cho phép mình nhút nhát thêm lần nào nữa. Đúng như bạn tôi đã nói: Tôi chưa từng thử mà tại sao lại sợ sẽ không quá kết quả và dù tìm mọi cách phủ nhận nhưng tôi và chị giáo yêu nhau thì cũng đâu phải là điều gì đó sai trái.
“Mình thấy mình không sai và mình không thể sống cho thiên hạ cả đời”. Đúng vậy, cuối cùng sau tất cả tôi đã hiểu được những gì mà từ trước giờ mình đã từ chối hiểu và quyết tâm làm những điều mà mình chưa từng dám làm.
- Hương, Long mai tao khao bọn mày chầu ăn sáng và uống nước
- Mày có phải là Hiếu không? Tao đòi mày ăn sáng mà sao mày hào phóng thế, có đang sảng không em - Hương bất ngờ
- Tổ quốc ghi công bọn mày
(Khi trưởng thành, lâu lâu họp mặt cà phê bọn nó vẫn thường nhắc câu này, rồi kể trêu tôi về mấy vụ bọn nó làm quân sư cho chuyện tình thời chưa lớn mà ngày nay còn gọi là trẻ trâu nên tôi nhớ lắm, bọn nó có tha đâu)
- Ghi công? – 2 đứa ngơ ngác quay lại tôi
- Tao quyết định rồi, tao sẽ theo đuổi chị ấy
- Chà, từ đầu giờ đến giờ ngồi đực 1 chỗ, thì ra não heo của mày cũng bắt đầu nhăn lên rồi đó nha – Mắm Hương
- Dũng đâu, đi ăn ké Hiếu khao kìa, nó định bỏ mày đấy – Long
- Đây đây, mày quên tao à thằng kia
- Thì đi – Tôi nhún vai (thời đó có tí tiền trông sang hẳn)
- Mà cho mày biết thêm 1 tin xem như bù vụ được mời nước không lại bảo ăn hiếp bạn bè
- Đúng là tao không nhìn nhầm bạn, hê hê
- Không phải ai chị ấy cũng kết bạn đâu, tao mời để mấy hôm, xong tao nói chị ấy là nick tao đến hôm nay chị ấy mới chấp nhận đấy, chị bảo chị lười kết bạn người xa lạ nên không để ý tao với hầu như người ta mời chị thôi, bạn bè trên Facebook toàn người thân thiết.
(Đoạn hội thoại diễn ra âm thầm như tiếng muỗi kêu vì toàn cốt cán của lớp, có đứa nào muốn mất mặt đâu)
Đợi chút… gì mà hầu như người ta mời chị thôi, gì mà bạn bè toàn người thân thiết, tôi đang lơ ngơ nhưng đâu có sảng đâu mà không nghe rõ mấy lời vừa rồi. Trời ơi tin được không chị tự mời tôi kia, bữa đấy tôi còn tưởng tôi tự luyến ngỡ mình là ngoại lệ của ai đó, mà có vẻ, đó là điều hiếm khi chị làm với một ai. Kể từ khi được thông não, dù chỉ là thời gian ngắn ngủi thôi nhưng tôi đã bắt đầu nhận ra ánh sáng giác ngộ của Đảng, nhìn câu chuyện dường như trở nên màu hồng, mọi thứ có vẻ như đang theo chiều hướng tốt lên, tôi bỗng cảm thấy, hình như, tôi thật sự đã có một cơ hội. Có lẽ chị không xem tôi là người xa lạ với chị nữa.
“Vậy chờ em một chút nữa nhé, em sẽ cố gắng trở thành người nhà của chị”
- Nè chép bài tập đi, vở gì trắng trơn vậy, cô bảo ra chơi xong cô gọi lên chữa nữa kìa – Long khều tôi
- Thế mượn vở chép đề nào.
Tôi bắt đầu bình tâm, cất vội những suy nghĩ thoáng qua, trở lại với tôi của những ngày đầu tiên đến với Toán. Dù gì đi nữa, tôi hiểu rằng, tôi cần chứng minh với chị rằng tôi không tránh né chị nữa, và tôi cũng muốn chị giáo của tôi không phải khó xử về việc im lặng vô cớ của tôi chỉ vì chút chuyện chẳng to tát gì.
Tùng… Tùng… Tùng… Ra chơi rồi, tôi còn 15 phút để đọc hiểu lại bài hôm này và hoàn thành bài tập cô giao. Bài hôm nay đã học buổi sáng rồi, chỉ có thêm chút kiến thức nâng cao thôi, tôi cũng đã học qua từ trước, cũng không quá khó khăn với tôi lắm. Ngước mặt lên trên bảng để xem tiếp những nội dung còn ở trên, tôi nhận ra, chị vẫn ngồi ở đấy, hôm nay do chân chị đau một phần tôi hiểu, nhưng những giờ học trước phần nhiều chị cũng không ra khỏi lớp. Bình thường, các giáo viên dạy chúng tôi sẽ dành thời gian ra chơi ít ỏi để về phòng chờ giáo viên nghỉ ngơi, uống nước, nói chuyện. Có những lúc, ra chơi 5 phút chuyển tiết (ở buổi sáng) các thầy cô cũng đi ra rồi dù cho có dạy 2 tiết, mà buổi chiều có những 15 phút ra chơi, thiết nghĩ, sẽ chẳng mấy ai còn ở lại, chị ấy thật sự còn nhiều điều khiến tôi muốn tìm hiểu. Lúc này, thay vì cầm điện thoại chơi như nhiều người trẻ thường làm khi ngồi lâu 1 chỗ, thì tôi thấy chị sẽ thường ngước ra ngoài cửa sổ trông xa xăm như suy nghĩ điều gì đó, còn giờ đây tôi lại thấy chị đang ghi ghi chép chép vào một cuốn sổ nhỏ bằng cây bút máy, có vẻ nắn nót mà rõ ràng thấy chị toàn cầm theo bút bi chấm bài hay kí sổ thôi và trông cuốn đó cũng không giống như những cuốn vở ghi bài như bình thường, là nhật kí ư? Tôi cũng thấy chị gái tôi có 1 cuốn, hay con bé Hương vẫn hay kêu ca thức khuya để viết lại những chuyện quan trọng. Lúc đó, tôi nhủ, vậy thì từ giờ tôi sẽ ghi lại mọi thứ về tôi và chị, xem như câu chuyện tình yêu thật đẹp để sau này chúng tôi xem lại khi đã có nhau hoặc chỉ đơn giản mình tôi xem lại khi mọi thứ không như ước nguyện cũng được (Đó là lí do mà dù cho thời gian có trôi thật nhanh nhưng đến giờ, có những câu chuyện tôi vẫn có thể kể lại thật rõ ràng đến vậy). Thôi việc ngắm nhìn, tôi vội giải quyết mấy bài toán thật nhanh, nhanh hết mức, cũng may vừa xong đúng lúc trống điểm giờ vào học.
Cô giáo của tôi bắt đầu gọi học sinh lên bảng chữa bài
- Bài 3 ý a, b, c, d, 4 bạn lên bảng làm nào (Thì kiểu 2 bài trước chữa trước ra chơi rồi đó)
Cả lớp nhao nhao giơ tay nhiều lắm cơ bản là mấy câu này rất dễ, chỉ áp dụng công thức, rồi theo bài mẫu thôi đó. Mà khi đông thế rồi thì nên làm sao? Thì ta lại thôi không giơ tay chứ còn gì nữa, thế thì đại trà quá, không có nổi bật gì hết à. Rồi cứ vậy, mấy đứa được cô gọi lên bảng chữa bài, rồi cô chữa, rồi cô lại gọi bài kết tiếp. Những bài kế tiếp vẫn đông nha, ít hơn trước thôi tại cô giao bài kiểu nâng cấp độ dần cho mọi người tăng dần suy nghĩ với lại để cả những người yếu nhất cũng có thể làm được bài nào đó để tự tin. Qua vài bài nha, đến bài cuối rồi, thời mình đến rồi hehe, nãy giờ nôn giơ tay ghê.
- Giờ hơn 4 giờ 10 rồi (thì 4h30 sẽ ra về đó, thường là vậy, còn những ngày có thông báo cuộc họp gì đó được về sớm hơn do không ra chơi), xem ra đây là ý cuối cùng của hôm nay, câu này thì hơi khó chút xíu, lớp mình có bạn nào chữa được không (vừa nói vừa quay xuống cười chứ, xinh thật sự)
Vâng ngoài tôi giơ tay ra còn có thêm 2 đứa đực khác nữa. Nói đi cũng nói lại, điểm tôi thường top 3 lớp mà, 2 đứa kia giỏi hơn tôi Toán do 1 đứa đội tuyển Toán năm ngoái 1 đứa đội Lý nhưng cũng giỏi Toán, thế là ý hỏi đó có 3 đứa giơ tay. Chị giáo của tôi nhìn thấy tôi giơ tay vẻ ngạc nhiên lắm. Cũng phải mà, cả mấy buổi học từ thời tránh né chả giơ tay gì, rồi từ đầu buổi giờ cũng ngồi nhìn không, bài dễ chả lên làm, hoặc cũng do một phần chị còn tưởng tôi giận chị cũng nên (cái này đoán thôi hê hê). Nhưng chị xem 2 đứa kia như không khí ấy, kể từ lúc thấy tôi là đã cười rồi gọi tôi lên làm rồi.
- Hiếu lên bảng chữa bài nhé.
- Dạ.
Tôi lại bước lên bảng, nhưng đâu có bước ngang nhiên như 1 vị thần như lúc học Hóa đâu, chân còn ê lắm do trước khi lên tôi tháo nhanh băng ra sợ chị thấy và vẫn bước bình thường để chị nghĩ tôi ổn thật, với lại, toán thì tôi không chắc ăn như Hóa đâu, cũng sợ sai cơ, dù cũng ra được đáp số, nói chung cũng chỉ dám tin 80% thôi, tôi đâu có siêu như thần hay như nam chính ngôn tình học bá đồ đâu haha. Thế là cầm phần viết viết ở góc bảng ngay lối cửa phòng. Bài này chứng minh đại nên phần lớn không liên quan đến số liệu, vì thế tôi không đem theo máy tính lên. Nhưng phần lớn là vậy chứ vẫn có một chút xíu phải tính toán, lúc này tôi định quay xuống bàn đầu mượn cái máy để làm tiếp. Khi quay lại, thì tôi thấy chị đã đứng đằng sau có lẽ do mải làm nên tôi đã không để ý (kiểu như dưới lớp sẽ được xây thấp hơn phần phía trên bảng ấy, thì chị đứng liền dưới chỗ đó, gần bảng). Tôi khi ấy có hơi bất ngờ vì cả buổi trừ lúc chị ghi nội dung kiến thức dạy là ra chỗ bảng còn đâu đọc bài và chữa bài cả buổi thì chị chỉ ngồi hoặc đứng tại chỗ chắc do chân chị còn đau mà giờ chị lại ra chỗ tôi rồi. Có thể chỉ đơn giản khi đó chị muốn cùng chữa bài luôn để khi tôi xong thì lớp có thể chép bài nhưng với tư tưởng của một đứa thuyền trưởng tự chèo thuyền của mình, tôi lúc đó chỉ nghĩ, chắc mình đặc biệt hay chắc chỉ với mình chị mới thế thôi hehe. Sau khi mượn máy tôi lại tính và viết tiếp. Vài phút sau thì có một bàn tay chỉ lên chỗ tôi làm bài
- Đoạn này em ghi thế để suy ra thì chưa đủ, có hiểu nhưng không ghi thế được
Chị đi lên bậc đứng gần tôi từ khi nào chả biết, mùi hương từ chị lại thoang thoảng đủ làm tôi ngây ngất, chị chỉ nói vừa đủ để tôi nghe thôi
- Dạ… - Tôi bối rối chưa biết chỉnh lại thế nào cho nó thành phù hợp
- Viết lại theo chị đọc – Nói rồi chị đọc cho tôi sửa lại cho ý tứ hợp lý
Má ơi, chị giáo xưng “chị” với tôi ngay trong lớp, tôi đứng hình, rụng tim, vừa bất ngờ, cũng vừa thấy ấm áp ghê gớm, lại có tia hi vọng rồi. Ghi nốt phần kết luận, tôi lại như mọi khi, vừa dừng tay, định đứng một chỗ đọc lại mấy chỗ tính toán xem có sai gì không.
- Không sai gì nữa đâu, không cần đọc lại.
Tôi ngạc nhiên quay lại nhìn chị kiểu thế quái nào lại biết mình định làm gì nhỉ. Chị thì nhìn tôi cười một cái rồi quay về bàn giáo viên, tôi cũng về chỗ ngồi nhưng vẫn vấn vương về nụ cười đẹp đẽ đó, chị lại nói tiếp.
- Bài trên bảng cô xem bạn Hiếu làm thì đúng cả rồi có bạn nào thắc mắc không để cô giải thích lại.
Ơ? Sao chị không nói cô đã chữa lại cho bạn đúng rồi nhỉ? Bất giác nở 1 nụ cười, giờ đây trong đầu tôi hoàn toàn chỉ vẽ mây vẽ hoa, mặt đất đang xanh bỗng hóa sang hồng, lại đu thuyền của mình thôi. Tự nhiên tôi thấy mình tự luyến hẳn về hành trình yêu chị, có lẽ vẫn có rất nhiều hi vọng chỉ cần là khi mình nhìn mọi thứ thoáng hơn, nhưng giờ có tự luyến cũng thấy mọi thứ đều hợp lý.
Giờ ra về cũng lại đến, mọi người lại nhanh chóng thi dọn đồ và chạy thật nhanh ra cửa. Tôi thì nói nhỏ với đám cùng bàn ở lại chút, chúng cũng hiểu ý đồ của tôi
- Mày đỡ chị xuống tầng nhé – Tôi nói nhỏ với Hương
- Theo đuổi mà để người khác làm à?
- Thôi lỡ ai thấy, con gái với nhau cũng dễ hiểu, với đi chung cũng vui mà, chân tao cũng còn hơi ê.
- Thế đứng nói chuyện đi, đứng không lộ liễu lắm
Thế là 4 đứa lại đứng nói chuyện, một công đôi việc, lại bàn xem sẽ ăn sáng cái gì. Đến khi lớp chả con ai, lúc chị cũng dần đi ra, bọn tôi mới nháy nhau đi sau chị. Vì chị đi chậm nên chúng tôi đi chút là hơn chị rồi.
- Cô để em dìu cô xuống cho – Hương chạy lại đỡ tay chị đi từng bước xuống bậc thang
- Thế để em xách cặp cô ạ – Long thì lanh tranh lại chỗ chị sau cú nhướn mày của tôi.
- Cảm ơn các em nhé. Các em chưa về hả?
- À bọn em nói chuyện nhiều quá quên luôn, thấy cô về mới nhớ ra – Dũng trả lời
Thế là Hương và chị đi trước, chúng tôi đi sau. Xuống cầu thang rồi thì chúng tôi cũng di chuyển ra khu để xe của trường vừa đi vừa nói chuyện. Khi chỉ còn một khu nhà nữa để đến đó, Hương nhìn tôi đầy khó hiểu rồi nói với chị
- Tự nhiên em nhớ ra em với Long và Dũng còn đi lại nhà cô chủ nhiệm nữa nên bọn em đi trước cô nhé
- Đi đâu thế, có vụ đó à – Tôi ngây thơ
- Lớp trưởng, lớp phó với các tổ trưởng cô bảo qua cô có việc – Con bé nói tôi
- Tao cũng đi á, bình thường tổ trưởng có đi gì đâu? – Long hồn nhiên
- Không đi tao nói mày làm gì – Con bé lại nhướn mày sang Long
Thôi tôi hiểu rồi, con bé muốn tạo không gian riêng cho chúng tôi.
- Vậy các em đi trước đi, còn mấy bước cô đi được mà. Cảm ơn các em nhé.
- Ơ còn thằng Hiếu cô ạ, Hiếu mày lại đỡ cô coi – Hương la tôi
- Biết rồi.
Nói rồi bọn nó chạy lấy xe về mất, tôi lại đỡ chị đi từng bước chậm rãi, bầu không khí trở nên im lặng, chẳng ai biết nói gì thì phải, tôi đành phá vỡ nó để cả 2 đỡ ngại
- Từ qua giờ chân chị đỡ nhiều chưa chị
- À, đỡ nhiều rồi em, còn hơi đau tí xíu thôi à – vừa nói chị vừa cười nhìn tôi, còn tôi thì đánh trống ngực trước hình ảnh ấy.
- Dạ - Tôi lại không biết nói gì nữa
- Xin lỗi em lần nữa chuyện tối qua nhé, tại chị không biết
- Không sao đâu chị, em không nói sao chị biết, chị có lỗi gì đâu.
- Thế chân sao rồi, đúng là… lấy dép đeo không đeo nên đau đúng chưa.
- Em ổn rồi chị, không sao hết
- Nhớ hôm qua trông ngốc ghê hihi
- Ế, chị nói em suốt em giận chị thật giờ, xớ…
- Con nít.
- Con nít lớn hơn người lớn gần cái đầu
- Hơn cái đầu nhưng cứ suốt ngày tránh né giận dỗi thì cũng chỉ là con nít thôi haha.
- … - Quay sang hướng khác vờ giận thật cho biết sợ
- Lại giận à, thế còn bảo người lớn haha
- …
- Thôi không đùa nữa, quay lại đây xem cái mặt nào – Bả lại cười như vả vào mặt mình nhưng nhất quyết không nhìn mặt bả
- Thôi đến nhà xe rồi, chị về nhé, chào chị, em về.
- Từ từ, đứng lại xem, có quay mặt lại không
- Không ạ
- Vậy làm gì cũng không quay mặt đúng chưa?
- Đúng luôn chị
- Thế chắc mời đi uống nước vẫn không quay mặt lại đây nhỉ, vậy thôi hihi
- (Quay mặt lại hớn hở) em chưa có nói hết. Đó chỉ là lời của mấy bọn con nít thôi, còn em lớn rồi, chị chưa làm gì em cũng quay mặt nữa mà – Cười cười đồ đó trông hèn dễ sợ
- Xì, cái miệng nhạy nhỉ, mai chiều trường họp về sớm đi nhé
- Thôi chị
- Mới bảo người lớn là đi mà
- Nhưng chân chị còn đau kìa, khi nào chị hết chị nhắn em rồi mình đi cũng được
- Xem như người lớn có tâm đấy. Thôi về đi không muộn, chị về đây
Khi tôi buông bỏ mọi gánh nặng, tôi và chị được gần nhau thêm 1 chút. Tôi cũng đâu biết rằng, nếu không có những cuộc hẹn sắp tới, tôi mãi chẳng thể cảm nhận những gì người con gái tôi yêu phải trải qua dù chỉ là 1 phần rất nhỏ.
|
Chương 11: Đằng sau nụ cười ấy /Thời gian qua không viết tiếp vì Hà Nội mưa to, ngập lụt khắp nơi tôi đi làm về khá mệt rồi thì quốc tang cả nước, bác Trọng ra đi khiến ai cũng buồn nhất là người dân Thủ đô. Gia đình tôi cũng đi viếng Bác. Nay rảnh mới tiếp tục kể chuyện của mình cho các bạn được./
...
Trong cuộc đời này, có những thứ khi chưa có được thì con người ta sục sôi khao khát, tìm đủ mọi cách để với đến nhưng đến khi có được rồi, họ cuối cùng lại dễ dàng quên đi. Có lẽ tôi cũng thuộc vào phần lớn những người như thế nhưng thật may ở cái khoảnh khắc lưng chừng của quên lãng, tôi lại chợt nhớ ra mục đích của mình từ khi bắt đầu. Vài ngày trôi qua, có vài chuyện xảy ra, có vài biến đổi tâm lý, có vài chuyển biến tích cực, chúng tôi được gần nhau hơn 1 chút, nói chuyện nhiều hơn. Tối đó, sau khi chiêm nghiệm lại một ngày, tôi bỗng nhận ra: Hình như từ bữa kết bạn với chị giáo đến giờ, tôi còn chưa xem mọi thứ ở trong trang cá nhân của chị. Sự tò mò về những hình ảnh của chị mà tôi không có may mắn được chứng kiến như những người bạn cùng chị lớn lên hay những khoảnh khắc nào đó đáng nhớ trong cuộc sống của chị đã từng kích thích tôi rất nhiều mới có thể mở lời hỏi con bé Hương khi ấy, giờ lại trỗi dậy mãnh liệt hơn bao giờ hết. Đầu thì nghĩ, tay được dịp hoạt động linh hoạt, rất nhanh chóng trước mắt tôi chính là nick của chị. Tôi bắt đầu công cuộc xem và nghiên cứu sâu sắc.
Đập vào mắt tôi ban đầu vẫn là chiếc ảnh đại diện về loại hoa gì đó màu trắng. Khác với lần trước chỉ là cái nhìn thoáng qua, lần này, tôi lại băn khoăn về tên loại hoa đó. Bấm vào ảnh thì cũng chẳng thấy có chút manh mối nào ở bình luận. Nó lạ thật đấy, tôi chưa từng thấy ở nơi tôi lần nào cả, có lẽ khi đó nó chỉ có ở Hà Nội. Nhưng rốt cuộc nó là gì nhỉ, chị ấy rất thích về nó sao nhưng tôi không biết một chút gì về nó cả, chắc là tôi phải hỏi chị tôi rồi, chị tôi sống ở đó cũng khá lâu rồi, từ thời sinh viên ngót nghét cũng 10 năm, có lẽ không sẽ không xa lạ. Mà cũng không thể dám chắc, chị tôi bận lắm, đi trực, đi làm suốt ngày, còn chả có thời gian để nghỉ chứ đừng bảo đến chơi hoa. Thôi vậy, để khi nào đánh tiếng lựa lời hỏi thử, chứ tự nhiên một đứa con trai đi hỏi về cái hoa mà ngay cả quanh mình chả có, sẽ dễ bị nghi ngờ lắm. Tôi lại bắt đầu kéo xuống để xem các bài đăng của chị. Trời ạ, chẳng có mấy bài luôn, đếm chắc chỉ trên đầu ngón tay mà trượt nhanh còn chưa thấy ảnh chị luôn, cũng hiếm khi chị đăng gì đó, hầu như đều được gắn thẻ mà có thế cũng không thấy mặt, có đăng cũng là những gì liên quan đến công việc. Chán thật, chẳng lẽ chẳng được nhìn thấy gì sao, tôi lại chán chường cố gắng kéo xuống tiếp để tìm kiếm thứ gì đó. Cuối cùng cũng thấy rồi, là ảnh chị. Chị khoác trên mình bộ đồ cử nhân, có lẽ đó là bức ảnh chụp lúc chị tốt nghiệp, chị chụp cùng bạn bè nhưng trong tất cả, chị luôn nổi bật nhất. Chị quả thật đẹp thật đấy, chỉ vài năm thôi nhưng so với bây giờ vẫn có chút khác biệt. Lúc ấy trong chị là một nét đẹp trong sáng, tinh khôi, còn giờ đây nét đẹp ấy đã được tô điểm thêm đôi phần sắc sảo, tinh tế, lại có chút sâu lắng, tóm lại là lúc trước hay bây giờ, đều mang nét đẹp lôi cuốn lòng người. Mà trong lúc mơ màng ngắm gái, tôi lại lỡ tay thả tim ảnh chị, hú hồn chim én. Có lẽ tôi vẫn chưa dùng quen điện thoại mới, nhưng cũng thật éo le mà. Tội vội nhấp lần nữa để hủy thả cảm xúc vì nếu để chị thấy thì rất kì, ai đời lại đào ảnh từ cả mấy năm để thả tim với chả thích, như thế quá ư là lộ liễu rồi. Trượt xuống nữa thì lại chẳng còn ảnh có mặt chị, bạn bè lại có gắn thẻ cũng chỉ là những hoạt động chung, có chăng may mắn lắm thì thấy được bóng lưng chị, chị có vẻ khá chăm chú trong các việc tình nguyện đến mức chẳng cần chụp ảnh. Hình như chị thích chụp cảnh vật hơn là chính mình bởi các ảnh chị đăng đều là con người, cảnh vật, và rất nhiều loại hoa mà phần lớn là thứ hoa đặc biệt ấy.
Chị giáo của tôi đặc biệt thật đấy. Người ta có chút nhan sắc, có chút thành tích đã vội khoe khoang cả thiên hạ, còn chị đã chẳng những rất giỏi, có vẻ đẹp lấy lòng người như thế lại chẳng buồn vẻ vang. Ngẫm theo hướng tích cực, chị có đôi nét giống tôi, trang cá nhân của tôi cũng đâu có gì, tôi cũng thích phong cảnh hơn là những ảnh về mình, xem như tương đồng đi hehe. Nhưng giờ đây, tôi bỗng thấy tiếc nuối và ghen tị. Tôi ghen tị với những người được chứng kiến chị lớn lên, được ngắm nhìn vẻ đẹp đó ngày ngày trưởng thành, ngày ngày thay đổi. Tôi thấy tiếc nuối cho cuộc đời mình, nếu tôi được sinh ra sớm hơn một chút có thể được gặp chị sớm hơn không? Có thể được theo đuổi chị một cách đường hoàng hơn không? Tôi tự hỏi nhưng cũng chẳng thể dám chắc bởi khi bánh xe số phận cứ mãi lăn bánh, liệu khi tôi được sinh sớm hơn ấy, bánh xe đó có dừng lại để gặp nhau và tôi có may mắn được gặp chị như bây giờ? Rốt cuộc thì mọi thứ đến đều là duyên, đến vô tình nhưng lại khiến số phận của chúng tôi cứ như được cố tình sắp đặt mà tôi có cố tránh nó cũng không thể. Tôi nhận ra được rồi, và tôi hiểu, mình nên trân trọng nó. Tôi nên trân trọng cái cơ hội được gặp và được gặp lại chị lần nữa bởi trong cuộc đời này thì có mấy lần trùng hợp, có mấy lần được thấy nhau.
Từ sau chiều hôm đó, tôi tích cực học tập hơn, cố gắng hăng say phát biểu bài trong giờ của chị cứ như thể tôi và trước đây là 2 người lạ chẳng bao giờ quen. Cái chân tôi cũng 1, 2 hôm đã lành rồi nhưng có vẻ chị giáo cần thêm chút thời gian nữa. Thực ra từ cái tối tôi nghiên cứu Facebook chị, lòng tôi dâng lên những suy nghĩ chưa thể trả lời: Chị tính ra về trường cũng là năm thứ 2 nhưng trên tường nhà chị, chỉ có thể thấy những chia sẻ liên quan đến thông báo của trường, thật khác với những giáo viên mà tôi biết hoặc những người khác. Như mẹ tôi ấy, tôi thấy vào những dịp lễ trong trường thường xuyên chụp ảnh với mấy cô rồi đăng lên ngập tràn Facebook, có khi những ngày thường hứng lên thì cũng rủ mấy cô cùng đăng, cô Liên (cô mà bạn thân mẹ tôi ở trường cấp 3 có nhắc đến mấy chap đầu) cũng không ngoại lệ. Vậy thì tại sao chị lại chẳng có bức ảnh nào liên quan nhỉ? Là chị sống trầm tính quá ư? Và tôi đã quan sát chị nhiều hơn, thật sự tôi muốn hiểu thêm mọi thứ về chị.
Ra chơi thì hầu như ở lại lớp dạy và rời đi đến khi chuyển tiết, ra về có gặp các giáo viên khác cũng chào hỏi thật nhanh rồi đi, trông có một chút gì đó xa lạ. Những thắc mắc cứ dần dần nhiều hơn. Tôi nghĩ chắc chắn Hương sẽ biết nhiều thứ, có thể không bao gồm câu chuyện của chị nhưng tôi chắc chắn rằng sẽ hơn tôi rất nhiều
- Ê Hương, tao hỏi tí, sao tao thấy cô Thư có vẻ không được gần gũi lắm với thầy cô trong trường ấy nhỉ (Tại có mấy đứa khác ngồi đó nên không dám kêu chị)
- Là tao tao cũng chả thèm gần
- Là sao?
- Thì ghen tị
- …
- Thì cô Thư chả không xinh hơn, dạy giỏi hơn, chưa gì đã được dạy đội tuyển có giải cao rồi dạy ôn cả lớp chọn một 12
- Thì năng lực là thế chứ yếu kém ai cho dạy
- Nhưng mà mày tồ lắm em trai, có những người cố thể hiện lắm để được dạy lớp này đó, mà còn là người dạy ở trường lâu năm. Lớp 12 ôn thi thì sẽ được thêm tiền, nhất là giai đoạn cuối, ai chẳng ham. Nhưng tiếc các cô ấy không được cô Hiệu trưởng phân công. Cô Hiệu trưởng biết nhìn người mà, nhất là dạy Dũng thì chả không chọn.
- Mẹ tao bảo cô Thư dạy thì mẹ tao yên tâm vì từ đội tuyển đến mấy lần mẹ tao đi qua lớp cô dạy thì thấy dạy dễ hiểu, tóm lại xưa mẹ tao dù gì cũng là tổ trưởng tổ Toán, nhìn là biết mà – Dũng nói chen vào
- Tao nhìn mấy cô trường mình trông thế mà cũng ganh ghét người khác nhỉ?
- Chuyện… Cứ đến khi lợi ích bị lung lay thì mới xảy ra nhiều chuyện. Quan trọng cô Thư được học sinh quý cơ – Dũng
Hương nói tiếp
- Còn nhớ năm trước đợt 20/11 cái năm cô mới về từ đầu năm ấy. Sau khi văn nghệ xong, học sinh ầm ầm ra tặng hoa kín cả một vùng, thấy cô ôm về đến nhà cũng mệt thay, mà các cô khác thì vắng bóng. Xong nhá, bữa sau tao đi cất sổ đầu bài đã bị mấy cô trẻ trẻ (ý nó nói là mấy cô trên 30 ấy) trong trường bàn tán bảo khoa trương này nọ. Xong cũng có mấy lần tao đi qua còn nghe gì mà trẻ vậy đã về trường rồi cô Hiệu trưởng phân dạy lớp chọn chả biết có anh em hay đi đút lót gì không, hôm đó cô Thư cũng đi qua cơ. Mấy cô ấy còn nói gì mà đang ở Hà Nội chê điều kiện tốt hay sao còn về quê làm gì nữa. Má tự nhiên thấy liên quan.
- Thấy mẹ tao cũng kể - Dũng nói
- Rồi cô Thư phản ứng sao – Tôi hỏi
- Thì bữa đó nghe xong đi qua luôn chứ ai ngu mà đứng đó nghe nói xấu – Hương vừa cốc đầu tôi vừa nói
- Nhưng các thầy cô lớn tuổi trong trường quý cô ấy lắm mà – Dũng
- Mà mày biết không, bọn học sinh còn đòi cô mở lớp dạy thêm cơ, nhưng cô bảo cô chưa chuẩn bị. Tao cá là cô chả muốn dạy – Hương
- Sao? – Tôi với 1000 câu hỏi vì sao
- Giờ nhé, khi bọn nó chuyển lớp học thêm từ thầy cô lớp thường sang cô Thư, mất học sinh thì ai chịu, xong ghét nhau càng ghét, vô trường ai thở được
- Cũng đúng
Vậy là đủ hiểu rồi, thì ra chị bị đối xử như thế. Chi bị người ta ghen ghét, chắc chị buồn nhiều lắm, ấy vậy khi trước mắt học sinh, chị vẫn luôn giữ nét vui tươi, trong trẻo đến vậy. Cái cảm giác cô lập ấy, tôi làm sao không hiểu cho được. Tôi từng trải qua mà nhưng tôi sau cùng vẫn tìm thấy những người bạn thân thiết, còn chị có ai không? Gia đình chị chắc sẽ luôn là động lực cho chị nhỉ? Có giây phút nào đó, tôi bỗng nhận ra chúng tôi thật sự giống nhau, tôi nghĩ mình thật may mắn, có thể được hiểu và vui buồn cùng chị, mặc dù không trực tiếp.
Có một buổi chiều nọ, tôi đứng trên tầng nhìn dưới sân trường chỉ còn lại màu nắng. Người đã ra về từ lâu, chẳng còn tiếng ồn ào quen thuộc. Chị bước từng bước trên khoảng sân trường rộng lớn. Bóng chị lấp ló trải dài trên mặt đất, lúc đậm, lúc nhạt, độc bước cô đơn biết bao. Im lặng đi về trước, gót giày đều nhịp và làn váy bị gió hôn lên. Trông thật đẹp nhưng cũng thật buồn biết mấy. Vốn từng nghĩ tựa như trò đùa của thần Cupid, cho tôi một mũi tên xuyên tim, tôi biết yêu chị. Yêu ngay từ cái nhìn đầu tiên, tôi từng cho rằng chỉ là thấy sắc mới nảy lòng tham. Nhưng có lẽ không chỉ có vậy. Mỗi ngày trôi qua, tôi lại có thêm những lý do để yêu chị hơn nữa. Lần thứ nhất, yêu chị có lẽ chỉ vì nét đẹp trời phú. Lần thứ hai, yêu chị vì sự ngưỡng mộ tận đáy lòng. Lần thứ ba, yêu chị vì những hiểu lầm ngẩn ngơ. Lần thứ tư, yêu chị vì chân chị đau khiến lòng mình thêm xót. Và giờ đây, tôi yêu chị chỉ đơn giản do chẳng nỡ nhìn thấy chị vì quá tốt đẹp mà phải cô đơn. Tôi chạy nhanh xuống dưới sân trường, đi sánh vai cùng chị. Vẫn là bóng người trải dài xuống mặt đất nhưng là một bóng thấp, một bóng cao. Hai cái bóng không thôi dao động bởi những tràng cười chẳng hồi kết. Chị sẽ không còn một mình nữa, ít nhất từ nay sẽ có tôi bên cạnh. Chúng tôi cứ thế cùng bước đi trên sân trường quen thuộc, trên cả hành lang nữa. Chẳng biết từ khi nào, chúng tôi thoải mái hơn, nói chuyện cũng nhiều hơn, những câu chuyện trên trời dưới đất. Cứ thế bước đi, tựa như hai người đã bước cùng nhau qua vô số tháng năm, từ nhạt nhòa đến sâu đậm như chiếc bóng dưới bầu trời những ngày âm u đến tỏa nắng rực rỡ.
Một buổi tối khi đang làm bài tập, chiếc điện thoại bỗng rung lên những tiếng thông báo. Tôi thì ít khi dùng điện thoại vì tôi không dễ nghiện bởi những thứ đó, tôi thích học hơn. Vốn nghĩ là tin nhắn chơi bời của mấy đứa bạn, định ném điện thoại lên giường rồi học tiếp nhưng chợt dùng lại bởi cái tên thân thương, là chị.
- Chiều mai em có bận gì không?
- Chiều mai em học với chị mà, hỏi gì kì thế chị, chưa già đã lẫn rồi nha haha
- Lẫn cái đầu em
- Không lẫn là gì? Còn chối
- Im ngay.
- …
- Không có thông báo các thầy cô ban giám hiệu họp nên không ra chơi và được về sớm à
- Ơ, có luôn à chị
- Em ngồi chào cờ hôm trước hay là trên mây?
- Có bao giờ em để ý mấy cái vụ tập trung ở sân trường đâu hehe
- Nên không biết người đẹp nào về trường
- Ai đẹp mới về trường à chị? – (Chê tiếp thằng Hiếu 18 quá ngu nha)
- Không, mà thôi em bận gì không
- Em không chị, chắc đi về nhà luôn quá
- Thế đi uống nước đi
- Chân chị khỏi chưa chị?
- Hơn tuần chả lẽ không khỏi, mai lấy xe xong đợi chị nha, xong dẫn chị đi luôn hihi
- Chị mời em sao em dẫn, lạ lùng girl
- Cũng muốn dẫn nhưng chị không biết nơi nào cả, mới về đây, cũng chẳng đi đâu ngoài ở nhà
- Vậy mai em dẫn chị đi nha, muộn rồi chị ngủ ngon nha – Tôi ngó đồng hồ thấy cũng muộn
- Đuổi người nhanh đấy, được, thôi học đi nhé, đi ngủ đây. Bye
Vài tia buồn chợt len lỏi đâu đây, chẳng ai rủ chị đi chơi ư, năm thứ 2 ở đây rồi, chắc chị buồn lắm. Ở trường thì người ta ganh đua, ở nhà thì chỉ có thể luẩn quẩn trong đó có lẽ vì không có bạn bè nào ở đây. Tôi tự hứa sẽ lập kế hoạch dẫn chị đi mọi nơi, vì giờ đây chị không còn một mình nữa.
Như đúng theo lời chị, chúng tôi được ra về sớm. Tôi không ra trước mà cùng chị lấy xe rồi đi. Tôi dẫn chị đến một quán nước cách trường không xa. Quán nước này không nằm ở mặt đường, mà nằm gần một hồ nước, hội bạn tôi rất hay đi tới. Ngày trước ở quê thì đâu thể xịn xò như giờ, chỉ là quán này được treo rất nhiều hoa phong lan vì anh chủ ở đây thích nó.
- Hoa đẹp quá, quán thích nhỉ - Chị chạy đi xem từng giỏ hoa một
- Em chọn mà hehe – tôi rất đắc chí
- Ghi nhận, lần đầu chị đi chơi ở đây luôn ấy, không nghĩ có chỗ đẹp vậy.
- Còn nhiều nơi nữa chị ơi
- Thế hả, tiếc nhỉ, ở đây cũng lâu đi mà chị lại chẳng đi được đâu cả
- Sau em dẫn chị đi
- Hứa nhé
- Em là người lớn giữ lời
- Được, người lớn nhớ đấy
Thế là chúng tôi ngồi đó nói chuyện phiếm mặc kệ thời gian trôi, hoàng hôn cũng dần đến, mặt trời hạ thấp dần mở ra cả khoảng trời đẹp đẽ
- Hoàng hôn rồi kìa, quán này mà ngắm được cả hoàng hôn thì xuất sắc
- Không sao, có chỗ khác ngắm được cả hoàng hôn mà, sau dẫn chị đi
- Thật hả?
- Đùa đấy
Một cái cốc đầu, bạo lực ghê, thế mà hôm trước đùa mình thế, quá ấm ức.
- Sao chị đánh em, hôm trước chị cũng thế mà
- Em làm người khác mong chờ
- …
- A, xin lỗi em nha (xoa xoa đầu tôi do tôi ngồi nên chị xoa được, chắc nhận ra điều gì rồi), chị thề chị lỡ tay thôi, hôm sau đi, nói rồi
- Đùa tí mà làm thấy ớn
- Nghe thấy đấy – Chị liếc tôi
- Em bảo đi thì đi
- Xì… người lớn xác chứ lớn gì.
Những cuộc hẹn thế là cứ tiếp tục được đặt. Tôi học ở đấy cũng là năm thứ 3, tôi đã đi rất nhiều nơi ở thị trấn. Nói là thị trấn nhưng ngày trước ấy mà, cũng còn nhiều giản đơn. Phần lớn tập trung gần mặt đường quốc lộ thì mọi thứ khá phát triển đúng kiểu thị trấn luôn, quá khác biệt so với xã tôi ở nhưng càng đi vào các ngõ, đi những xã lân cận thị trấn thì vẫn có gì đó rất đặc trưng ở quê. Ngắm trọn hoàng hôn ư, đơn giản, vậy thì ra đồng xem là đẹp nhất mà, mọi thứ chuẩn bị dần hiện lên trong đầu của tôi
Tôi dẫn chị đến cánh đồng cách trường tầm 2 km. Đây là cánh đồng ở một xã tiếp giáp thị trấn, nhà của mấy đứa bạn nên đôi khi hay đi lượn qua. Ở đầu rìa, có một cái cây đa to lớn, có cả ghế đá để ngồi, tôi dẫn chị đến để xe và định ngồi đó mà chị không chịu
- Xuống đồng chơi nhé, đừng ở đây
- Ở đây đi, sợ chị không quen lại ngại xuống đó ấy, nhiều con đó – Tôi dọa
- Lần đầu trên đời chị ra đồng luôn, ở Hà Nội nơi chị ở có đâu, mà lớn lên thì hầu như không về quê, có lúc nhỏ thì chị cũng không ra đây được.
- Hả lần đầu luôn?
- Không được à – Chị liếc tôi
- Được được, mình đi nha
Thế là tôi và chị ven theo con đường xuống đồng. Mùi hương đồng lại càng đậm đà hơn. Thời điểm tháng gần tháng 10 nên chẳng nắng gắt gì nữa. Chị ríu rít như đứa trẻ, tò mò về mọi thứ như thấy những điều mới lạ. Chị hít lấy hít để mùi hương mà tôi thích, chúng tôi thật giống nhau. Chị hỏi tôi về những điều chị thấy, tôi vui vẻ trả lời mọi thứ thỏa lòng chị khiến chị thích thú hơn. Sau đó tôi và chị chọn một gò đất cao trên đồng, ngồi xuống, tôi đã cẩn thận lấy áo mưa trong cốp xe từ nãy nên không sợ chị bẩn đồ. Chúng tôi ngồi, chị lại tiếp tục cảm nhận những điều chị chưa bao giờ trải nghiệm rồi chúng tôi bắt đầu nói chuyện. Tôi hỏi chị về điều tôi luôn nghĩ đến:
- Ngày đó sao chị lại chọn về quê dạy học, ở nơi đó không phải tốt hơn sao?
|