HYALO
|
|
|
[tớ sẽ cố đăng đều đặn ^^~ :)] Trại quân Băng quốc, phía Nam Mộc quốc... Bước ra khỏi lều, nữ tử áo tím đứng nhìn phía xa, trăng non màu cam nhạt sáng yếu ớt sau những đám mây mỏng. Mái tóc cột bằng dây vải đơn giản không cầu kì, không xa hoa. Khuôn mặt bị tóc mái che mất một nửa vẫn tinh xảo của tạo hóa tuyệt mỹ đến rung động lòng người vô tâm vô cảm... Nàng Là Băng Đế truyền thuyết... Một nữ nhân máu lạnh... Tàn nhẫn... Người đem quân hủy diệt toàn bộ Vũ Quốc cách đây hai năm... Cũng đồng thời vừa phóng hỏa kinh thành Mộc quốc Tiếng ồn ào đằng sau thu hút sự chú ý của nàng, quay đầu nhìn, binh lính vừa trói hai nữ tù đưa tới. - Bẩm! Đã bắt được Song Đệ nhất mỹ nữ Mộc quốc- Binh sĩ đứng đầu gập người chắp tay nói Băng đế đứng cách hai nữ tử đang bị ép quỳ rạp dưới đất, lạnh băng phát thanh âm: - Ngửa mặt lên. Hai nữ tử run cầm cập chậm chạp ngẩng lên, con ngươi long lanh ngập lệ nhòe nhoẹt son phấn, mái tóc bù xù rũ rượi cùng xiêm y tơi tả xộc xệch trông các ả chẳng khác nào quỷ dạ xoa. Trông cảnh tượng này Băng đế không nén nổi tràng cười trào phúng chế diễu: - Tôn nghiêm của các ngươi đâu? Kiêu ngạo của các ngươi đâu hết rồi?! Chó gặm sao? Kẻ nào đã từng phỉ báng ta? Kẻ nào đã từng xúi giục người khác ra tay tàn độc hạ sát ta đâu rồi?? Ngươi? Hay ngươi?- Băng đế chỉ nữ nhân bên trái, lại chỉ sang nữ nhân bên phải. Cả hai chỉ lắc đầu nguây nguẩy, nước mắt nước mũi giàn giụa không dám mở miệng xin thao. Thấy vậy, Băng nữ khinh bỉ bước ra xa quát - Đem hai ả đàn bà đê tiện này hỏa thiêu sống!!! Nữ tử bên trái từ sợ hãi chuyển căm phẫn thét lên: - Đồ yêu tinh! Cả đời này ngươi cũng sẽ không thể trở thành người đẹp nhất. Khuôn mặt ngươi đã không còn hoàn hảo nữa rồi!!!Dù ngươi có thoát chết trong vụ đầu độc đó... Ha Ha Ha!!! Sẽ vẫn có nhiều , rất nhiều kẻ muốn cái mạng ngươi!!! Ahaha!!!! Nữ tử thân vận tím than nhíu mày khó chịu: - Cắt luôn lưỡi của ả đi!! Bẩn tai bẩn mắt! Lệnh này ban ra, Thân thể hai nữ tử tù xụi lơ ngất xỉu - Rõ!!!! Rất mau hai ả đã bị đưa đi khuất dạng.
- Chủ nhân!- Một hắc y nhân từ trong bóng tối xuất hiện, đứng bên cạnh nữ đế cao cao tại thượng- Hoàng tộc Mộc quốc đã bỏ chạy sang biên giới... - Truy sát. Diệt sạch tận gốc!- Nữ tử lạnh nhạt phát lệnh không thương tiếc Hắc y nhân run rẩy trước hàn khí thù hận tỏa ra từ nữ chủ nhân, nhưng chỉ trong giây lát, hắn cúi mình thi hành nhanh chóng. - Tuân lệnh! Không gian yên tĩnh trở về ban đầu của nó. Vẻ đẹp bầu trời đã hoàn toàn phủ một mảnh đen tối. Ánh trăng le lói đã cao đến đỉnh đầu. CHƯƠNG 4: Tiếng sói hú vang vọng cánh rừng ban đêm làm Ân Bạch rùng mình sợi hãi không dám bước tiếp. Kì lạ một chỗ là đi khoảng một dặm sau khi được nam nhân yêu nghiệt kia chỉ đường thì cây cối quanh đây như bước vào xuân xanh mơn mởn. Cứ như là phép màu ý. Chẳng nhẽ khu rừng này là rừng ma sao? Không nghĩ nhiều nữa. Cô tự nhủ. Việc cô phi thường xuyên qua thì với cái trò mèo này chỉ đáng xách dép cho cô. Nhún vai an ủi mình như vậy, cô chật vật leo lên một cây cổ thụ đã già nhưng không yếu. Không ăn không uống không có nghĩa không được ngủ, Ân Bạch cô cần nhắm mắt nghỉ ngơi để quên thực tại mình là một cái xác biết đi. Thế là qua một ngày, Ân Bạch lẩm nhẩm tính. Cứ cái đà này không biết cô sẽ sống sao nữa... Lại một tiếng sói tru xa xa, tóc gáy cô nhờ đó mà oanh oanh liệt liệt dựng đứng lên. Ôm chặt cành cây nằm úp sấp, cố ép ngủ bằng cách đếm cừu. Đêm nay, sẽ dài lắm...
- Công tử! Chân ngài bị thương rồi.Xin hãy trốn ở trong hốc cây này. Nô tì sẽ đánh lạc hướng của bọn chúng. Nếu không thấy nô tì quay lại, đợi đến trời sáng, ngài hãy đi theo hướng Mặt Trời mọc xuyên rừng đến Thủy Quốc, nơi đó có Hoàng thúc sẽ bảo vệ ngài khỏi bọn Băng quốc... - A Phỉ...đừng bỏ ta, ta sợ... - Nô tì sẽ cố sớm trở về.. Tiếng thì thầm to nhỏ dưới gốc cây làm Ân Bạch khó ngủ bừng giấc. Nghe ra có vẻ như hai người này đang bị truy đuổi gấp gáp lắm. Theo cô thấy từ trên cây xuống, cái bóng gầy yếu vụt chạy theo hướng khác, tiếng động phát ra quá lớn gây sự chú ý.Lập tức đèn đuốc sáng rực đuổi theo hướng thân ảnh gầy gò đó. Ân Bạch chuyển rời tầm mắt xuống hốc cây, dưới ánh trăng bạc, một tiểu nam hài đang ngồi cuộn mình không thốt lên tiếng nào. Có chút động lòng, cô nhảy từ trên cây nhào xuống khiến hài tử giật mình quên cả việc mình đang bị truy sát. - Công tử! Nô tì...- Cái thân ảnh gầy yếu nặng nề đi tới, mừng rỡ chợt đóng băng khi nhìn thấy Ân Bạch. Rút từ trong người một cây trủy thủ. Chĩa thẳng mặt Ân Bạch- Yêu Quái! Đứng Yên Không Ta Giết Ngươi!!!! Công tử qua đây nhanh nào!! Hài tử tái mặt chạy nép sau thiếu nữ. Hé một mắt quan sát Ân Bạch Ân Bạch thản nhiên nhìn hai người một lớn một nhỏ . Lại chuyển nhìn cô gái kia, có vẻ như... - Cô sắp chết. Bị một nhát ở bụng là trúng hai phát tên ở tay phải. Liệu có đủ sức giết tôi? - Dù phải chết, ta cũng liều mạng bảo vệ sự an nguy của công tử!!!!- Dù bị nói trúng, thiếu nữ vẫn nén đau uy hiếp - Đưa thằng nhóc cho tôi, cô sẽ được chôn cất tử tế...- Luôn dùng giọng thản nhiên, Ân Bạch đề nghị - Không cần từ chối ngay, hãy nghĩ kĩ đi, cô còn đủ sức đưa nó sang Thủy quốc sao? - Ngươi...??? - Ta ngủ trên cây, nên biết hết rồi. Thiếu nữ đắn đo suy nghĩ, phải rồi,nàng làm sao còn có thể bảo vệ công tử nữa...nhưng đặt vận mệnh cả Mộc Quốc vào tay yêu nữ tóc bạc này liệu có phải một canh bạc nguy hiểm? Đành đánh cả tính mạng... Nàng, sẽ tin tưởng Ân Bạch!
Xoay về phía hài tử gập người quỳ xuống hành lễ, nàng xót xa : - Công tử! Nô tì bất tài không thể bảo vệ ngài chu đáo. Nay ngài hãy đi theo vị tiên cô này, có chết cũng đừng rời. Dù nàng ấy không đủ sức nuôi ngài cũng phải bám không buông.
|
Vài vạch đen hiện lên mặt của Ân Bạch. Dụ dỗ trẻ con kiểu gì vậy? Tiên cô? Bám? Chết không rời? Không đủ sức nuôi? Hắc tuyến! Hắc tuyến! Đại hắc tuyến! Nói xong, thiếu nữ thổ huyết ngã xuống. Có thể nói đây là di ngôn để lại. Mặc nó có vấn đề đi chăng nữa thì Ân Bạch cô cũng cắn răng mà sẽ trân trọng. Vẫy tay với hài tử, cô mỉm cười nhạt nói: - Lại đây. Nói cho ta xem. Tiểu hài tử, ngươi tên gì? Bao nhiêu tuổi? Bước từng bước ngắn ( vì chân ẻm ngắn :3 ) , túm lấy vạt áo cô, hài tử rất lễ phép mà đáp: - Ta tên Mộc Vi Hiên. Năm nay tròn mười tuổi. Rất hài lòng với cử chỉ gia giáo của Vi Hiên, cô xoa đầu nhóc vui vẻ: - Gọi ta Ân Bạch. Ngươi muốn đến gặp Hoàng thúc của ngươi hay cùng ta đi chu du thiên hạ? Mộc Vi Hiên không suy nghĩ: - A Phỉ nói, Ân Bạch đi đâu, ta theo. Quay sang A Phỉ, Ân Bạch than ngắn thở dài, phải chôn cất nàng thật tử tế. Nàng... quả là một gia nô trung thành...
CHƯƠNG 5:
Đường không gian âm u tăm tối, Huyết nữ nhảy ra khỏi một lỗ hổng, tới một thành phố xinh đẹp. Rất thỏa mãn, nàng sẽ bắt đầu đi mua sinh mạng của con người ở đây cũng không tệ. Cố gắng làm sao kiếm đủ hai mươi năm đã...
- Ê! Liệu nhóc có bắn nổi không? Ân Bạch ngồi chồm hỗm bên cạnh Vi Hiên trong bụi cây. Tay cậu nhóc giương cung chĩa về phía con nai gần đó. Công nhận tên công tử này không phải " công tử bột", trên lưng đeo cung như hình với bóng. Thì ra hôm qua cô không để ý, cậu nhóc này sợ bóng tối, tính cách y như lolita đáng yêu hết chỗ nói. Còn ban ngày thì ngược lại, vô cùng chín chắn và thêm phần cold! Làn da trắng trẻo, cánh mũi cao, tóc đen mượt. Nếu cái tên trong rừng kia là yêu nghiệt chuyển thế thì Vi Hiên chẳng khác nào trích tiên hạ phàm. Ây da! Lớn lên chắc nhóc ta có khối người theo đuổi. Nghĩ thầm là thế, Ân Bạch ngoài mặt tỏ ra tỉnh bơ không có gì suy nghĩ - Yên tâm! Ân Bạch không nuôi nổi ta, ta sẽ nuôi Ân Bạch mà. - Vi Hiên quay đầu an ủi cô như thể an ủi muội muội của mình vậy Ân Bạch dở khóc dở cười muốn giải thích rằng ngươi chỉ cần nuôi ngươi thôi, bản thân cô không cần cái chi hết. Vậy nhưng nhìn biểu hiện nghiêm túc của Vi Hiên, cô không nỡ cự tuyệt, đành gật đầu phụ họa theo - Ngươi phải nuôi ta đến khi có nam nhân rước ta đi nha! Vi Hiên cười tỏa nắng: - Kể cả không có, ta vẫn sẽ nuôi Ân Bạch đến già . Không đồng ý, cô chu môi phụng phịu - Vậy thì ta sẽ thành bà cô già khó tính á! ( nghĩa là gái ế ý) - Có ai nói Ân Bạch cực kì xinh đẹp chưa? Ân Bạch là người đẹp nhất ta từng gặp đấy. Đẹp đến nỗi ta và A Phỉ nghĩ là yêu quái đấy. - Ngươi.....!!!! Ý ngươi ta là quỷ dạ xoa sao????- Cô hờn giận trách móc Vi Hiên bối rối: - Không phải... Ý ta là...cả Thất quốc Ân Bạch là người đẹp nhất!! Ta thề đấy. Như thế thì làm sao mà không thể thành thân chứ? Nghe vậy, Ân Bạch cười rất phởn. Dù không có gương, cô cũng mường tượng ra dung nhan của thân thể này nha. - Phập!!!! Vậy là con nai xấu số đã trúng đạn không thương tiếc. Đi ra khỏi bụi cây, Vi Hiên xách nó lên, chuẩn bị củi lửa để làm bữa sáng. - Đưa ta!- Ân Bạch lấy chủy thủ lấy từ tay A Phỉ cắt xẻ thì từng khúc đều nhỏ, lấy từ trong túi thơm một ít muối xát lên thịt, gói từng gói nhỏ bằng nilon cất vào túi thơm, quả nhiên là túi không gian, đựng bao nhiêu không xuể. Đối với Vi Hiên mà nói, đó là bảo vật của tiên nhân, cậu không có quyền chạm vào. Ân Bạch để lại một miếng lớn đưa cho Vi Hiên ra lệnh- Nướng ăn đi. Ta không đói. Chỗ còn lại để dành đi đường ăn dần. - Ân Bạch không ăn, ta không ăn! Vi Hiên ngang ngạnh không chịu. Cậu không phải đã nói rồi sao. Cậu sẽ nuôi cô. Là nói thật, không phải nói đùa. Chẳng nhẽ cô không xem trọng lời nói của cậu hay sao? - Ăn đi nhóc! Ta đói, ta sẽ ăn!-Ân Bạch thỏa thuận, cầm gậy xiên qua miếng thịt đưa lên ngọn lửa quay.- Ăn đi mới có sức bám lấy ta chứ? Muốn theo ta thì phải nghe lời. Ta chúa ghét trẻ con không ngoan! Quả nhiên, câu cuối cùng lại có hiệu quả, Vi Hiên ngoan ngoãn y đứa trẻ sợ bị bỏ rơi. Cười khúc khích trong lòng, Ân Bạch hài lòng...Quả là một cậu nhóc nghe lời Dập ngọn lửa, Ân Bạch nắm lấy bàn tay trắng nõn của Vi Hiên đi thẳng ra khỏi rừng. * Quả nhiên có hai con suối song song chảy qua. Nhưng cây cầu bên suối trong đã bị ai đó phá đứt từ khi nào.
|
- Làm thế nào giờ? Mộc Vi Hiên lo lắng lắc lắc tay Ân Bạch. Quay sang Vi Hiên, cô cốc đầu cậu một cái rõ đau, mắng: - Ngốc! Đây là suối! Thấy cái mặt thộn của Vi Hiên, cô kiềm lòng không nổi đành buông tay cậu ra, khom lưng ra lệnh: - Lên! Ta cõng. Khuôn mặt Vi Hiên bỗng từ ngu ngơ biến thành đỏ ửng, xua xua tay từ chối: - Không...không cần...ta...ta là nam...ta... - Ngươi lùn. Nước hơi sâu. Ta nhiều tuổi hơn ngươi. Cấm từ chối. Không ta bỏ rơi ở đây đấy. Bất đắc dĩ cười khổ, vươn tay ôm cổ Ân Bạch, mùi hương trên tóc cô khiến Vi Hiên tim đập loạn nhịp, vội chuyển chú ý nhìn trời nhìn đất. Xốc Vi Hiên lên, Ân Bạch cô phăm phăm đi qua suối. Mặt nước thụt tận bắp đùi, cô vô tư mà bước không ngần ngại. Nghĩ thầm người cổ đại này ngu phát sợ luôn, tự nhiên đi phá cầu làm gì cơ chứ. Đây là suối chứ có phải sông đâu. Đúng là lũ rỗi hơi mua việc, tưởng như vậy là chặn được cô sao? Nằm mơ đi! Đạp chân lên bờ, ném Vi Hiên sang một bên, Ân Bạch ngồi phịch xuống vắt đuôi váy cho kiệt nước. Vi Hiên chùm lên đầu cô chiếc áo ngoài, thản nhiên: - Đừng để ai thấy màu tóc của Ân Bạch. Rắc rối lắm. Vào thành chúng ta sẽ mua xiêm y khác. - Lộ phí? Ta không có tiền.- Vừa nói, Ân Bạch bỏ áo xuống, tết lại tóc thành bím đằng sau rồi chùm áo của Vi Hiên lên. Công nhận áo này chất vải tốt đấy Vi Hiên cười rộ, dưới nắng mai y một tiểu thiên sứ: - Ta có. Đúng là lời nói chứa đựng ngàn vàng(!) CHƯƠNG 5:
Đi hết một ngày đường là đến ngoại ô kinh thành Thủy quốc. Đúng là thật sầm uất nhộn nhịp. Người người qua lại buôn bán xôn xao. Hoa đăng đèn lồng lung linh huyền ảo mê muội lòng người. Đã lâu Ân Bạch không đi chợ đêm. Từ khi ra đại học, hầu như đầu tắt mặt tối, đều là nhờ cô giúp việc mua đồ. Ôi! Kỉ niệm đó..thật buồn... - Ân Bạch, chúng ta trọ một đêm ở đây đi.- Giật áo cô, Vi Hiên tròn mắt cầu xin, làm hỏng phút giây hồi tưởng. Cánh tay cậu run cầm cập như bị cảm lạnh, giấu trong cánh áo dài rộng không ai có thể nhận ra cậu đang kìm nén sự đau đớn Dừng lại trước một quán trọ, Ân Bạch thuê một phòng tầng hai. Dĩ nhiên tiền là Vi Hiên trả. Cô khá ngạc nhiên khi trong người cậu lại nhiều tiền đến vậy. Dù không phải người của thế giới này, nhưng trong tiềm thức thân thể này nhận định được điều đó. Số tiền chi phiếu này đủ cho cả hai sống hơn hai chục năm là ít *0* Lên phòng dọn đồ Xong xuôi, cô mượn cậu vài chi phiếu - Ở đây chờ ta, ta đi mua xiêm y rồi quay lại liền - Ừ! Đi sớm về sớm. - Cậu gượng cười đồng ý. Trán cậu đã ướt đẫm mồ hôi rồi. Thật may là trời tối, dưới ánh nến mập mờ này khó lòng phát hiện. Có chút ngạc nhiên nha! Vi Hiên không bám cô kìa. Quả là chuyện lạ. Không bận tâm lắm, lát nữa về trêu nhóc sau. Nghĩ vậy cô vui vẻ hẳn - Ờ! Ta sẽ mua quà sau nhé Nhìn bóng Ân Bạch bước ra khỏi cửa quán từ cửa sổ phòng mình, Vi Hiên như trút được gánh nặng, cả người cậu gục xuống, cơ thể tản ra khí trắng bao vây lấy cơ thể. Đau đớn vật vã trên mặt đất, cánh tay cậu hiện ra một vết xăm quỷ hình hoa tuyết phát ra ánh sáng lạnh màu xanh lam. Cơ thể biến đổi, cơ bắp săn chắc, cánh tay cứng cáp, người từ một cậu bé 10 tuổi trong phút chốc trưởng thành một nam nhân mang vẻ đẹp tuấn dật không bì kịp, mái tóc dài tán loạn khiến Vi Hiên y như trích tiên hạ phàm tràn ngập yêu mị. - Chết tiệt!!! Tại sao lại đúng vào lúc này?
|
Cánh chim đại bàng chao lượn trên không, rồi hạ cánh trên vai một bóng tử y đứng trên vực. Vẫn là nàng Băng đế truyền thuyết ... Lấy cuộn mật thư dưới chân sủng vật, mở ra xem, khuôn mặt nàng sa sầm lại. Xé nát mật thư thành mảnh nhỏ, nụ cười lạnh lẽo của nàng tản ra đáng sợ: - Ta không ngờ... hahaha!!!!! Ngươi cũng có một chân trong vụ đầu độc đấy !!! Ha Ha Ha!!!!!- Sự đáng sợ đó khiến ảnh vệ bên cạnh nàng lạnh toát sống lưng.- Ảnh Liên! Truyền mật chỉ! Gọi Tịch Liêu đến gặp ta. Ngươi thay hắn bảo vệ Mộc thần! - Tuân lệnh chủ tử! Trong nháy mắt, chỉ còn một bóng tử y cô độc trơ trọi. Tà tím tung bay theo gió lớn, nửa khuôn mặt của nàng lúc ẩn lúc hiện, một đóa hoa tuyết xăm màu xanh lam phát sáng trên má. Chạm vào nó, nụ cười của Băng đế tàn khốc bỗng trở nên nhu hòa hơn lúc nào. Quả là chuyện khó tin mà ai nghe cũng nghĩ là đang nghe tiếu lâm - Ta biết... ta cũng nhớ em....- Nàng thì thầm tự nhủ.- Đợi ta một chút thôi...trả thù xong...ta sẽ đến gặp em....
Một Vi Hiên sợ bóng tối chán ghét vết xăm hoa tuyết trên cánh tay... Một Băng đế tàn khốc lại trân trọng nó trên mặt như báu vật không để ai nhìn thấy... Rốt cuộc giữa họ có mối ràng buộc gì...?
CHƯƠNG 7:
Ra khỏi cửa hàng quần áo, Ân Bạch khoác lên mình một chiếc áo choàng màu đỏ ( cô bé quàng khăn đỏ :)), chỉ nhìn thấy nửa mặt dưới, cô cũng mua thêm một bộ nam trang để phòng bị sẵn. Tạt vào một quán bán mặt nạ, cô mua một chiếc che nửa mặt bằng gỗ được khắc hoa văn tinh xảo. Nếu cô không nhìn lầm thì đây là khắc hoa tuyết, đẹp phết. Đeo thử lên, vừa đấy. Cô lẩm bẩm Chợt thấy mọi người xôn xao đi về phía trước, tò mò, Ân Bạch cũng theo dòng người đến đó xem. Trước cổng thành, lập lòe ánh lửa đuốc, một đầu người bị chặt treo lủng lẳng trong một chiếc lồng trên cao cho dân chúng nhìn thấy. Mọi người bàn tán rì rầm: - Lại một người xấu số... - Tôi đã bảo mà! Ham tiền thưởng làm gì chứ! Chỉ rước họa vào thân thôi. - Đây là kẻ thứ 37... Ân Bạch chẳng hiểu gì, vội níu tay một cô gái hỏi cho ra lẽ - Cô nương không biết sao? Xem ra cô không phải người ở đây. Thủy Liên Vương bị căn bệnh quái lạ, ngủ li bì suốt ba tháng nay. Thủy đế ban lệnh ai chữa khỏi bệnh cho Thủy Liên Vương sẽ có trọng thưởng. Ngược lại không cứu được chỉ có thể cam chịu thảm cảnh như kẻ bị treo trên kia. Thủy Liên Vương, con trai thứ tư của Thủy đế, là người được tin chắc sẽ kế vị sau này. Xoa cằm theo thói quen, Ân Bạch cười rât chi là gian tà. Có uẩn khúc đây. Lách qua đám người hiếu kì, cô đi thẳng hướng về quán trọ. Phen này vào hoàng cung chơi một chuyến. Hình như tiểu Hiên Hiên có quan hệ với người hoàng tộc Thủy quốc thì phải. Đúng là tiện cả đôi đường mà. Đi qua đoạn đường vắng, tay Ân Bạch nắm chặt cây chủy thủ của A Phỉ. Nơi này hay xảy ra chuyện bất trắc, trong tiểu thuyết với phim ảnh hay đề cập tới mà. Thanh chủy thủ của A Phỉ rất tốt : sắc, nhỏ, ngọt. Rất thích hợp cho phái yếu phòng thân. Quả nhiên là bất chắc! Xảy ra rồi! Nhưng không phải cô! Mà là người trước mặt đang nằm bệt trên đường kia cơ. Có máu chảy ra từ người đó. Cây kiếm bên cạnh lóe lên ánh sáng lạnh lẽo. Đi từng bước thận trọng đến gần, ngồi thụp xuống, cô dùng ngón tay chọt chọt lưng người đó. Đột nhiên hắn vụt dậy kề kiếm vào cổ cô. - Vẫn bám đuổi được đến đây sao?- Giọng nam nhân gằn từng chữ tức giận quát vào mặt cô - Óa! ÓA! Tôi là gái nhà lành! Đừng giết tôi!!! - Ân Bạch giở bài cũ ra xua tay vô cùng kịch Nheo mắt nhận ra mình nhầm lẫn, nam nhân mặt đầy máu mình đầy thương tích bỗng trở nên ôn nhu, bối rối: - Tại hạ có lỗi. Mong cô nương thứ tội. Thở phào, nam nhân ấy ngã phịch vào người cô(!)
|