HYALO
|
|
Thể loại: dựa trên yêu cầu của Sát Vương gia AQ Tác giả : Anbejin_HN Ý nghĩa tên: kì thật là đặt cho có mà thôi. Đừng để cái tên đánh lừa nội dung và. cái kết SE hay HE thì vẫn là ẩn số... Nhân vật chính: Ân Bạch VĂN ÁN:
Nàng - một bác sĩ ưu tú, hữu duyên gặp huyết nữ phù thủy. một cuộc trao đổi diễn ra.... nàng vì muốn gặp Dương Vân tiền kiếp ... huyết nữ vì không muốn thay đổi mệnh cách của một thiếu nữ.... Nhưng..... Ân Bạch nàng sao lại xông vô vao một cơ thể cương thi thế này??? không được ăn như bình thường uống thuốc độc thì bị đổi giới tính @@ lại còn phải lê thân vác xác khắp lục quốc nữa chứ??? CẢNH 1: -" Vương gia! Thần y bỏ trốn!!" -" Bắt về, trói lại đưa vào tẩm cung của ta =…=" CẢNH 2: - " Ta là nam nhân!"- Ân Bạch hùng hổ nói -" Thật?"- Kẻ đó đau khổ cười nhạt -" Phải!"- Được đà khẳng định -" Ngươi quên thiên hạ gọi ta là gì rồi sao?"- Đổi mặt cười gian trắng trợn -" Đoạn...." CẢNH 3: -" Đừng ăn thịt ta!!!" -" Ta sẽ không ăn thịt nàng...nhưng mà....ăn nàng thì có đấy.." Một thái tử mất nước lẽo đẽo theo nàng không rời Một vương gia đoạn tụ nổi tiếng thất quốc sống chết bắt nàng bên cạnh mình Một Phế nhân hoàng tử vang danh ăn thịt người như nghóe @@ Một Băng đế nữ nhân độc ác truyền thuyết đem quân hủy diệt tứ quốc dễ như trở bàn tay... Một Độc y cung chủ âm hiểm ai nghe tên cũng phải khiếp sợ... Một Mỹ Nhân Ngư mê hoặc chúng sinh... Một người... một người.... Nàng thân phận thân thể là gì.... mà có thể khuynh đảo thất quốc Rốt cuộc.... Nàng là ai? PHẦN I: XUYÊN QUA THÀNH CƯƠNG THI???
CHƯƠNG 1-TIỀN TRUYỆN: NHẬT KÝ
"- Xin lỗi nhé! . Tớ không thể đáp lại tình cảm của Bạch được. Bạch à! Đừng giận tớ nha. Đó là câu duy nhất lặp đi lặp lại trong đầu tôi cho tới khi chiếc xe cứu thương vòng một vòng ra khỏi cổng trường mang theo Vân. Câu nói đó chính là câu Vân trả lời tôi khi tôi thổ lộ với hắn. Hắn nói rất dịu dàng, đến nỗi tôi đành phải quên nhanh cái tình cảm nhạt nhẽo của mình mà tập trung vào học hành Đây là lần thứ hai Vân phát bệnh trước mắt tôi. Lần đầu tiên là ở trên đường. Và lần này ở trong lớp học. Tôi nhớ lần đầu ấy Vân đang đi xe đạp song song với tôi thì hắn đột nhiên ngã nhào ra đất, chân tay co giật, đôi mắt trợn lên và làn da trở lên tái nhợt như lá. Tôi vô cùng hoảng sợ, kéo Vân nằm vỉa hè rồi dắt cái xe của hắn xếp bên lề đường. Xong chuyện, tôi mơi rút điện thoại ra gọi cho ba mẹ Vân...
Vân bị chứng động kinh. Căn bệnh này nói nặng không nặng mà nhẹ cũng chẳng nhẹ. Nói chung thì cũng là bệnh. Cũng phải uống thuốc. Cũng phải kiêng kem...
Tôi và Vân là bạn. Bạn hàng xóm. Bạn cùng lớp. Bạn cùng ước mơ. Tôi và Vân điều có mong muốn trở thành bác sĩ. Vân muốn làm bác sĩ để cứu mình. Tôi muốn làm bác sĩ có lẽ là vì Vân. Có lẽ. Có lẽ là vậy... Sắp tới hai tháng nữa là thi đại học rồi, vậy mà Vân lại như vậy, liệu có làm sao không đây Tôi là một cô gái khá là vô cảm với mọi thứ, cho nên việc Vân xảy ra như thế thực sự tôi không mấy để tâm. Có chăng thì cũng chỉ là sự lo lắng thoáng qua thôi.
Tôi tên là Ân Bạch.
Ngày thi sắp đến. Tôi đi thi chỉ có một mình. Vân không đi. Bởi hắn hiện tại rất ngốc. Nhớ nhớ quên quên chẳng khác nào máy tính bị nhiễm virus nặng. Hắn nói, có lẽ chỉ trông cậy vào tôi mà thôi. Cố lên nhé! Bác sĩ tương lai!
Tôi đã đỗ. Biết tin đỗ, tôi đã lên xe buýt về nhà báo cho Vân. Bạn ạ. trên đời này có rất nhiều cái chết, kiểu chết khác nhau. Mà trong tiểu thuyết thì cái chết đến rất hoành tráng và lộng lẫy. Vân đã bỏ tôi. Vân đã bỏ đi không một lời từ biệt đi. Vân vội vã đi mà không đợi tôi. Đợi tôi học xong đại học, chữa trị khỏi cho hắn.
Mẹ Vân nói, Vân chết đuối. Không ai biết Vân chết ra sao. Có người nói, Vân không biết bơi. Có người nói, Vân chán đời muốn nhảy tự sát. Có người nói...nói... người ta nói nhiều lắm. Nhưng không ai,biết sự thật vì sao Vân chết. Chỉ có tôi...và em gái sáu tuổi của tôi. Em tôi kể,nó trèo lên cây bưởi cạnh bờ ao của trường tiểu học xã, chẳng may làm rớt cái dép. Chiếc dép xốp nhẹ nổi trên mặt nước. Vân tình cờ ngang qua, ta giúp. Chẳng may đúng lúc bệnh phát tác, ngã nhào xuống ao. Không kháng cự, cứ thế từ từ chìm xuống... Tôi cấm em gái tôi nói ra điều bí mật đó. Tránh hai nhà hàng xóm rạn nứt tình cảm. Gia đình Vân có mỗi Vân là cậu quý tử, mà em gái tôi chẳng khác nào giết Vân gián tiếp. Như vậy mọi chuyện sẽ vô cùng rối ren."
Cầm trên tay cuốn sổ nho nhỏ, Huyết Nữ mỉm cười bước đến phòng của trưởng khoa thần kinh trung ương mà chẳng cần ai dẫn đường. Cô mặc một chiếc váy đỏ như máu. Mái tóc cô màu trắng như tuyết mùa đông khiến ai đi qua cũng phải tò mò ngoái nhìn. Đôi chân nhẹ nhàng di chuyển nhanh như lướt trên cỏ thảo nguyên. Cánh cửa mở bung kèm theo một cơn gió mạnh thổi ào vào căn phòng, giấy án bệnh nhân trên bàn làm việc của Ân Bạch cứ thế bay tứ tung, khuôn mặt cô lộ rõ vẻ kinh ngạc song cũng nhanh chóng có lại sự bình tĩnh - Tôi đã chờ cô từ rất lâu rồi... Phù thủy... - Ta đến để nhờ cô giúp ta duy trì sự sống cho một người. Ân Bạch cười như không, ngón tay gõ gõ xuống bàn nhịp nhịp, cất tiếng vấn: - Trong bao lâu?! - khoảng hai mươi năm... Ân Bạch nhìn vào thiếu nữ trước mặt. Sau chiếc mũ vành rộng kia là một người rất đẹp. Nhưng lại vô cùng lạnh. Đôi mắt đỏ như máu kia nhìn thẳng vào cô, cái miệng nhếch lên bán nguyệt cao ngạo mà vương giả. Phù thủy này... tại sao lại chọn cô - Không vấn đề- Ân Bạch gật đầu.Dù gì thì công việc bây giờ khá nhàn rỗi- Bệnh nhân đâu? Huyết nữ nghe vậy nụ cười càng đậm hơn - Đi theo ta. Chưa kịp làm gì, một vòng xoáy không gian mở ra, kéo Ân Bạch vào trong đó.
|
CHƯƠNG 2: ĐÂY LÀ XUYÊN À? Xung quanh mờ nhạt, sương khói tan dần. Khi tầm mắt Ân Bạch được mở rộng cũng đồng thời khiến cô hét lên vì hoảng. Nơi cô đứng, không phải phòng làm việc của cô,mà là một khu rừng. Não bộ nhanh nhẹn của cô bật ra hai chữ đó. Cây cối một màu đen đúa như bị cháy, được phủ một mảng tuyết mỏng. Tuyết? Cô hốt nhiên cúi xuống, dưới chân bị lún sâu bởi lớp băng dày trắng xóa. Nhưng lạ là cô không cảm thấy lạnh, mà ngược lại, cơ thể cô như không có nhiệt độ, như là một cái cây vậy. Tự xoa bàn tay lại với nhau, thêm một giây giật mình khi bàn tay cô tái trắng nhợt không có sức sống. Mới vừa rồi ở trong phòng còn hồng hào ấm áp lắm cơ mà. Hơn thế nữa, cô nhớ tay cô múp míp một chút chứ không búp măng thon gọn như đôi bàn tay hiện giờ. Tựa phản xạ có điều kiện, Ân Bạch nắm mái tóc kéo ra đằng trước. Quá dài. Quá mượt. Và quan trọng nó quá bạc(!) Thực sự cô đã già nhanh trong tik tok ư? Chẳng nhẽ cô xuyên không biến thành xác sống ư? Toan hét rú ầm ĩ làm loạn thì huyết nữ từ trên cây nhảy xuống, đi tới Ân Bạch mỉm cười giải thích: - Đừng sợ! Cơ thể cô đang ngụ là của người khác. Ân Bạch trợn mắt nhìn huyết nữ muốn gào lên: cô uống thuốc chưa? - Vì một sự can thiệp của ta, cô gái này đã chết sớm hơn kiếp sắp đặt, linh hồn đang luẩn quẩn ở đâu đó xuyên thời gian...ta phải tìm cô ấy.Trong khi đó, ta muốn cô giúp cô ấy hoàn thành kiếp này... tiếp tục sống đến hết thời gian trời định - Hai mươi năm? - Rất thông minh! Xem ra cô vẫn nhớ những điều ta từng nói. Yên tâm đi, nếu cô làm xong việc này, ta sẽ trả cô về đúng thời điểm cô dời đi. Hơn nữa, ở đây, cô có thể gặp kiếp trước một người... Trong tâm trí Ân Bạch hiện lên hai chữ *Dương Vân*? Không đùa chứ - Chỉ cần cố sống hết hai mươi năm chứ gì? Huyết nữ gật đầu: - Với không làm ba điều và phải làm một điều. Rắc rối vậy?- Ân Bạch cau mày - Không được uống thuốc độc. Vì nếu uống, cơ thể cô sẽ biến thành nam nhân. - What? Cái hell gì vậy?- Ân Bạch phẩy tay- ok! Tôi không ngu tới mức đấy. ..mà nếu muốn trở lại làm nữ nhân thì phải làm sao??? - Uống thuốc giải ! =…= - Thứ hai không được ăn bất cứ cái gì.... - Vậy thà chết cho xong. Không ăn sống sao nổi chứ? Huyết nữ không vui không giận nói: - Cơ thể này vốn dĩ đã chết. Không cần ăn đồ ăn của người sống. Ngược lại đồ ăn sẽ giết chết cô. Nếu cô muốn chết thì cứ ăn. Nhưng khi cô chết mà chưa sống đủ hai mươi năm, cô sẽ trở lại thời gian chỗ đứng hiện tại này và tiếp tục phải tồn tại lại trong hai mươi năm nữa. Tốt nhất đừng chết trước hai mươi năm. Cảm thấy mình bị lừa đảo, Ân Bạch chỉ có thể giơ tay hàng. - Thứ ba là không nên tới Băng Quốc nếu muốn chết. - Băng Quốc?- Ân Bạch thắc mắc. Sao chưa từng nghe? - Đây là dị giới...nơi cô đứng là biên giới giữa thất quốc : Băng, Phong, Thủy, Kim, Mộc, Hỏa, Thổ. Ân Bạch đưa ra lời comment: - Giống ngũ hành gì gì đó thế nhỉ? Tiếp tục câu chuyện, huyết nữ gật đầu nói: - Có vẻ giống. Còn việc cô phải làm là phải đến lục quốc còn lại. Sớm hay muộn, trước hay sau thì tùy cô. Đã hiểu? - Ờ. Coi như đây là đợt nghỉ phép dài hạn đi. -…=…=… À! Để bảo vệ cô, Ta cho cô một thứ.- Huyết nữ ném vào tay Ân Bạch một chiếc túi thơm- Trong đó có tất cả đồ nghề y thuốc thang...cứ coi như nó là túi không gian đi. Ta đi đây.- Thực sự huyết nữ không muốn nói chuyện với Ân Bạch thêm một chút nào nữa(!!!!) - Cảm ơn!!!^^~
|
|
hay lam
|
[CÁM ƠN BẠN NHIỀU LẮM! >\\\\<] Chia tay Huyết nữ, Ân Bạch mới chột dạ. Tình hình là cô lạc hướng giữa khu rừng tràn ngập băng tuyết này. Không bản đồ Không la bàn chỉ hướng Không tiền Không nơi trú thân Bây giờ cô mới thấm thía được sự tuyệt vời sung sướng khi không cần phải ăn uống=…= . Kiểm tra quần áo, cô phát hiện cái thân thể này ăn mặc cũng quá giản dị đi. Một bộ trang phục cổ đại màu phấn trắng. Hoa văn họa tiết ẩn nhạt mơ hồ như có như không. Xem chừng là một cô gái có gia giáo. Vậy tại sao lại chết? Và tại sao cô lại bơ vơ giữa nơi này thế này >\\\\\< Đành phải dùng biện pháp trẻ con nhất vậy(!) Cô quyết tâm! Cất chiếc túi thơm vào trong áo, Ân Bạch bẻ một cành cây thẳng, một đầu cắm xuống đất, còn một đầu giữ thẳng, miệng lẩm bẩm: - Không đến Băng quốc! Không đến Băng quốc! Úm ba la! Úm pa la!- Đồng thời cô buông tay thả cây gậy đổ xuống.( đúng là trò trẻ con!!!) Cây gậy chỉ sang bên trái. Vậy là Ân Bạch hí hửng bước theo hướng cây gậy "an bài" mà không mảy may xúc động suy nghĩ
CHƯƠNG 3: Đi được nửa ngày đường thì trời cũng đã chiều tà bóng. Thực sự là cô sắp tức phát khóc lên rồi. Rốt cuộc khu rừng này rộng bao nhiêu hecta? Chẳng nhẽ ra khỏi đây thì hết hai chục năm sao? Ôi chúa ơi! Cô muốn thắt cổ tự sát. Ngửa đầu nhìn trời, cô tính gào thét thì miệng túy thì rớt khỏi cằm. Trước mắt cô, không xa mấy có một ngọn cây trọc trời xanh tốt trong trời tuyết rơi này. Điều đó làm cô tưởng đến bộ phim hạt đậu thần cổ tích trên MOVIEST★R. Biết đâu có người ở đó. Hoặc là cô có thể trèo lên trên cao để xem nên đi đâu cho đúng. Động lực ấy khiến cô vô cùng hứng chí nâng váy chạy tới tấp theo bóng cây đó. Ngã. Lại chạy Ngã Lại chạy Mặt dính đầy tuyết và đầu gối có xây xước cũng không khiến cô nản lòng. Bởi cô không có cảm giác, và ngã trên tuyết cũng không nặng nề là bao. Khi tầm mắt thấy cây đã ở gần, thì cô như muốn nhảy cẫng lên CÓ NGƯỜI Lần đầu tiên ở thế giới này cô nhìn thấy người Tuyệt vời¡!! Sửa sang quần áo đầu tóc, cô tới gần Một nam nhân có y phục màu đen thêu hoa bỉ ngạn tuyệt mĩ cầm một thanh kiếm dài, dựa lưng đứng bên cây thần. Nam nhân ấy đẹp. Cô nhận thức như vậy. Mái tóc màu mun óng dài buông xõa, làm tăng vẻ mị hoặc đến xinh đẹp của hắn. Quả thật là yêu nghiệt. Hắn đang ngủ!(?) Không! Ân Bạch khẳng định rằng hắn chỉ khép mi, và đang đứng gác cái cây này. Hít một hơi lấy tinh thần, cô cất tiếng hỏi: - Làm ơn cho ta hỏi,.... Nam nhân đó mở mắt. Con mắt tà tứ mê man như vừa trong cơn mộng tỉnh dậy nhìn người đứng xa vời kia có chút giật mình, rồi lại lắc đầu tự nhủ - Chỉ là mơ mà thôi... Rồi hắn lại nhắm mi lại. Yêu nghiệt! Quá mức yêu nghiệt! Nhủ thầm trong lòng là vậy, Ân Bạch chu môi tiếp tục câu bị gián đoạn - Cho hỏi đường đến..à..ờ... Thủy quốc đi hướng nào? Nam nhân yêu nghiệt không hề nhích mắt, nói thờ ơ - Rẽ phải. Đi hai dặm đường thì thấy hai cây cầu bắc qua hai con suối. Hãy đi cầu qua con suối trong. Mặc dù bất bình với thái độ khinh người của hắn, Ân Bạch không quên một câu cảm ơn. Xong xuôi, cô lại nâng váy chạy biến với vận tốc sét đánh! Nam nhân yêu mị choàng tỉnh ngơ ngác xung quanh . Không một bóng người Chỉ có mình hắn bên cây thần lẻ loi đơn cô. Hắn lại rũ mi thở dài đau khổ - Quả nhiên...chỉ là mơ mà thôi...làm sao có thể... Nhưng nếu hắn tinh tế để ý, thì sẽ thấy, những dấu chân lún trong tuyết khẳng định đây là thật. Nhìn lên trời mây có đám khói cháy bụi đen cả một vùng, mĩ nam u sầu than thở: - Băng Đế lại vừa chiếm thêm Mộc quốc... Đã hai năm qua... Đến khi nào...cơn giận dữ của muội ấy mới nguôi ngoai...
[ thân phận Ân Bạch trú ngụ rốt cuộc là ai ta! ^^~ heehee!]
|