Cô Bé Mùa Hạ
|
|
-Alo hân nghe. _ cô ten là hân à? - là anh?-hươg ngạc nhiên-à htrc tôi quên không hỏi.Anh tên gì nhỉ? - cô đến quán cà phê gần chỗ hôm tôi gặp cô tôi sẽ nói. - tôi đến ngay! Hươg vội vã háo hức tới đó. -tơi rồi.-hươg thở gấp - à ah ấy kia. hươg lại chào hỏi: -xin chào.rất vui gặp lại ah. -chào. Xin tư giơi thieu tôi là Dươg .Hien đag là một sinh viên ưu tú trg ĐH y. Tôi cảm thấy mk rất đẹp trai, hiền lành, vui vẻ ,hòa nhã, khiêm tốn, thật thà, dũg cảm. hương bật cười: -anh vui tíh thật. -cảm ơn cô tôi biết.Ai cũg bảo tôi thế. Hai người nói chuyện vui vẻ cả hôm đó.Hươg được Dươg đưa về. Rồi t/g trôi muà hè năm ấy Dương đã tỏ tình với Hân (Hương). Hân nhận lời và 2 người đã sớm trở thành đôi. Cứ tưởng mọi chuyên sẽ tốt đẹp nhưng bí mật ông Minh chôn dấu bấy lâu đã dần hé lộ. Trong một lần, Hân đến nhà Dương chơi, khi vừa gặp Hân thì 2 người Hoa-Hoàng đều sững sờ. -sao hai bác cứ nhìn con như vậy? -chắc tại em đẹp quá ấy mà-Dương lên tiếng. - à không có gì đâu cháu.-Hoa ngượng cười-cháu cứ ngồi đây nhé! Bác với bác trai có chút việc- nói đoạn hoa kéo dương vào trong. -có phải là con của Hương không anh? - có lẽ vậy.-hoàng thở dài. -vậy anh tính sao? -sao trăng gì mặc kệ đi em.Chúng ta cứ tỏ vẻ bt là đc.chúng ta ra ngoài thôi. Hoa mang trái cây ra mời Hân. Hoàng cũng theo ra. - con ăn hoa quả đi!Biết con đến chơi bác mừng lắm! - Dạ vâng. cảm Ơn bác. - Bác muốn nghe về gđ con- Hoàng nói. - Dạ ba mẹ con mất rồi. Con đag ở với ông ngoại. - Ồ bác rất tiếc.ông ngoại con tên gì? - Sao Ba như tra khảo co ấy thế- Dương khó chịu. - À cái này con không biết. Ong khong nói và con lại mất trí nhớ nũa nên ... - Mất trí nhớ?- Hoàng thốt lên. - Vâng trong cùng vụ tai nạn ba mẹ con. - Vậy ta có thể biết con ở đâu đc không? - Dạ nhà con ở Xxx. Hôm nào mời nhà mk đến chơi. Hôn đó Hân ở ăn cơm với gđ Dương. Hoàng tỏ ra rất quan tâm Hân làm Hoa phải suy nghĩ. tối hôm đó.Hoa hỏi chồng. - Anh à anh có giấu em chuyên gì không? - CHuyện gì em. - Có phải anh nghĩ Hân là con của anh ? - Em nghĩ linh tinh gì thế? tình yêu của anh và Hương trg sáng lắm. - vậy còn ty với em? - Thôi mà em Hương đã mất chúng ta đã kết hôn. Sao em cứ phải nghĩ về quá khứ. - Nhưng... - Em chưa nghe câu" Qua khứ rẻ tiền đừng làm phiền tới tương lai đắt giá " à.- Hoàng cười nói với vợ. - Anh lại hc mấy câu vớ vẩn từ thằng Dương. - Thôi. Đừng nghĩ lung tung nữa ngủ đi.
|
|
"kính kong.......kinh kong....' - Con ra xem ai đi Hân. - Dạ vâng ông ngoại. Hân vội chạy ra. - a! con chào 2 bác. Mời 2 bác vào trong.Cả anh nữa Dương. 3 người vào trong. Căn nhà Hân một căn nhà cũ kĩ, và có nét kì bí. - ông Ơi! Nhà ta có khách. - ai vậy con? ông Minh gặp Hoàng Hoa có chút ngạc nhiên và lo lắng. - Là cậu? - Là thầy._ Hoa và Hòang đồng thanh. - ba người quên biết nhau sao?- Dương hỏi. - Đó là thầy giáo của ba mẹ.- Hoàng trả lời.- Thầy à con có chuyện muốn nói. Mọi người vào trong trc đi. Hoa, Hân , Dương vào nhà. Ông Minh và Hoàng ra sau nhà nói chuyện. - Thầy Hân chính là con gái của Hương? - Ừ. - vậy 20 năm trước cô ấy đã đi đâu? - à... chuyện đó...Hương có thai với ba Hân rồi họ kết hôn và sang nc ngoai sinh sống.cho đến khi họ bị tai nạn giao thông thì Hân và ở với thầy. - Ra vậy. Thầy giờ vẫn sống tôt chứ - ừ. còn em? - Em vẫn ổn. ............. -sao nói gì lâu thế mẹ?Dể con ra gọi họ vào.-Dương nói với chút tò mò. Hoa nhanh chóng cản con. - Để 2 thầy cho họ nói chuyện đi con. Lâu rồi không gặp họ có nhiều chuyên cần nói với nhau. - mẹ cũng là học trò của ông hân mà. - Nhưng bố con là người ông Hân rất quý. - đúng đây anh để họ nói chuyên với nhau thêm chút nữa.- Hân khuyên Dương. - a! họ vào rồi kìa!- Dương nhanh nhảu. - Xin lỗi để mọi người đợi lâu.- Hoàng.- Lâu rồi không gặp thầy có nhiều chuyện để nói quá!Mời thầy ngồi. Hoa vào vân đề: - hôm nay gia đình em đến đây để bàn về chuyện 2 đứa trẻ. - Ý cô là... - vâng chúng sẽ kết hôn. Nói đến đây ông Minh cảm thấy có chút bối rối, ông e sợ lỡ một ngày Hoàng phát hiện ra sự thật thì sẽ thật rắc rối cho mọi người, nhưng ông cũng không biết sao vì đây là hp của con gái mk khi mà ông cũng không còn sống đc bao lâu nữa. Đầu óc rôi bời. - Hôn nhân là chuyện cả đời người để tôi và cháu hân bàn bạc kĩ lại. - Thôi đc nếu thầy muốn suy nghĩ thêm thì hãy sớm trả lời gđ em. sau buổi gặp mặt hôm ấy. ông Minh hỏi Hân: - Con có thực sự yêu Dương không/ - Có chứ ông. Anh ấy rất tốt là người luôn làm con cười, luôn bảo vệ cho con.Bên anh ấy con thấy thật an toàn. - Vậy còn chuyện kết hôn? - Con nghĩ nên kết hôn nếu như con đã tim đc một bờ vai vưng chắc. Ông Minh cứ dằn vặt suy nghĩ mãi vè điều này ông làm thế có đúng không? Dù ông đã đem lại sự sóng cho đứa con gái duy nhất của mk thì giờ ông cũng không đc an lòng. phải làm sao đây?
|
|
|