- Anh à, nếu một ngày em đi xa, anh sẽ nhớ về em không?- giọng Hương buồn buồn.
- Em hỏi gì lạ vậy? Điều đó là đương nhiên rồi.- Hoàng cười đáp.
- anh không nghĩ quên đi sẽ tốt hơn sao?
- Đừng nói vậy điều đó là không thể.
Hoàng chợt nhớ lại những câu nói Hương hỏi mk trước khi mất tích. Cậu đã đi tìm Hương vô vọng suốt cả năm qua.
- Anh Hoàng à đừng đi tìm nữa chắc cô ấy không về đâu- Hoa nói, tay đặt lên vai cậu.
-cô im đi!- Hoàng tức giận đẩy cô ra.
- Nhưng cô ấy đã bỏ đi suốt 1 năm không tin tức.ah tin em đi cô ấy không về nữa đâu.
- không thể nào- hoàng hét lên.
- bĩnh tĩnh!- Hoa lại ôm hoàng vào lòng.- Hãy tin em cô ấy đi rồi.
Hoàng khóc như một đứa trẻ trong vòng tay Hoa. Cậu tuyệt vọng và tin rằng Hương đã ra đi mãi mãi.
1 năm trc.
- ba à con biết bệnh con không chữa đc đau. ba đừng cố gắng vì con nữa.- hương nói trg tuyệt vọng.
- Con gái dừng nói thế. Ba đã tìm ra cách chữa bệnh của con. Con sẽ không phải chết đau.- ông Minh trấn an.
.........
Hương đau đớn chết dần chết mòn trên giường bệnh. ông Minh đang cố chế tạo nốt chiếc máy trị bệnh cho con.Cuối cùng đã hoàn thành. Ông chạy lại giường bế Hương mang xuống tầng hầm rồi đặt cô vào trong cái hộp lớn rồi nhấn nút khởi động.hương cảm thấy xung quanh mk nhiệt độ đang hạ xuống. toàn thân tê liệt, cô dần dần chìm vào giấc ngủ.ông Minh nghĩ thầm:" Cha sẽ đợi con. Ngày cha con ta đc đoàn tụ."