Tình Yêu Của Anh Chàng Và Cô Nàng Lạnh Lùng
|
|
tên truyện: TÌNH YÊU CỦA ANH CHÀNG VÀ CÔ NÀNG LẠNH LÙNG tác giả:LuTa thể loại:tiểu thuyết vọng tưởng cảnh báo: ok không có gì cần phải cảnh báo Một số nhân vật - Nó: Nguyễn Lê Hàn Tuyết(violet):18 tuổi, xinh đẹp(ngoại hình thì khong có gì để bàn cãi, cộng thêm đôi mắt màu tím càng làm cho nó đẹp theo cách lạnh lùng), học giỏi(IQ 120/120, tuy mới 18 tuổi nhưng nó đã có trong tay 3 bằng đại học của các trường nổi tiếng nhất thế giới), giỏi võ( đai đen karatedo, teawando; dai trắng võ cổ truyền và thông thạo mọi loại vũ khí). Là con gái của chủ tịch tập đoàn Dương Thu đứng thứ nhất thế giới. -Nguyễn Lê Hàn Băng(Jun) 18 tuổi, xinh đẹp( ngoại hình như nó cộng thêm đôi mắt màu nâu và sự đáng yêu làm cho cô đẹp theo chất châu âu), học giỏi(IQ120/120, đã tốt nghiệp ba trường đại học danh tiếng nhất thế giới). là chị em song sinh với nó , giỏi võ như nó nhưng cô lại giỏi về độc dược hơn. - Hắn:Nguyễn Hoàng Nam(Ken)18 tuổi, đẹp trai, học giỏi(IQ180/120) lạnh lùng, giỏi võ(là bang chủ bang Most cold world). Con trai của chủ tịch tập đoàn Nguyễn Minh đứng thứ 2 thế giới -Jeojang Anh Kiệt(Gil) 18 tuổi,bạn hắn, đẹp trai, học giỏi(IQ118/120), hay cười nhưng trong lòng thì rất nham hiểm. Gil là phó bang Most cold world. Là con trai của chủ tịch tập đoàn jeonseong-gi đứng thứ ba thế giới. bố người hàn, mẹ là người việt. - Trấn mai phương vy(May)17 tuổi, xinh đẹp, học giỏi(IQ118/120) là phó bang kiêm người quản lí bang Mottomo reikoku( bang được sáng lập ở nhật nha). Là con gái của chủ tịch tập đoàn hưng thịnh đứng thứ 4 thế giới. Còn một số nhân vật khác tgiả sẽ giới thiệu sau…
|
I.chương 1: tai nạn 8 năm về trước.. - hai đứa vào dây ăn hoa quả đi đừng đú nũa kẻo…”á”- mama nó chưa nói hét câu thì nó đã kêu nên. Sự tình là như thế này:Nó và hắn đang chơi ngoài sân chẳng may nó vấp ngã nên bị sứt đầu gối, hắn thấy thế nhưng không biết làm gì’ chỉ biết đứng đó và khóc một cách ngon lành(trời! mít ướt vậy). pama nó và pama hắn chạy ra thấy thế liền bật cười với sự trẻ con của hắn . Hai hôm sau.. - Hoàng nam ơi! Hoàng Nam đâu rồi! đi chơi với tớ đi- nó chạy từ dưới nhà hắn lên trên phòng hắn, vừa chạy vừa gọi hắn - tớ đây! Tớ đây!- Hoàng nam mặc dù rất ngại vì chuyện hai hôm trước nhưng khi nghe nó gọi thì ngại bay đi liền à. sau khi chân nó đã khỏi hẳn, pama nó và pama hắn gọi mấy đứa chúng nó đến( mọi người đừng thắc mắc vì sao pama nó lúc nào cũng đi cùng pama hắn nha vì 2 gia đình ở cùng một nhà mà) và nói - pama có chuyện muốn nói với mấy đứa- mama hắn nói- sáng sớm mai, pama và nam sẽ bay sang hàn quốc.. -sang đó để làm gì?- nó như sắp khóc -Tuyết à! mama biết là con rất buồn nhưng pama có việc phải ra nước ngoài một thời gian xong viêc sẽ quay trở về liền à!- mama nó dỗ dành - thiệt chứ?- nó có vẻ nghi ngờ -nếu là như thế thì không sao đâu mama nhưng mama phải chăm sóc cho nam cẩn thận nếu không thì ai đó sẽ giận thật đấy..- nói đến đây thì Băng quay sang nhìn nó ý ám chỉ nó - chuyện đấy thì 2 đứa không phải lo- papa hắn nói Nghe đến đây nó liền chạy lên phòng, mọi người cứ ngỡ nó khóc ai ngờ nó chạy nên phòng lấy chiếc vòng cổ mà pama hắn tặng hôm sinh nhật có chữ "Hàn Tuyết" cùng với hình hai dứa nó rồi đeo lên cổ nó coi như sau nay nếu có lạc nhau thì còn có cái để tìm lại nhau( chị này lo xa thật). Hắn thì cũng chẳng khác gì....nhìn thấy câu chuyện cảm đọng này mà có người còn cười được, đó không ai khác chính là chị Hàn Băng đó.. -thế bây giờ chị thích thế nào đây? Nó quay sang hỏi Băng làm Băng im luôn không dám cười nũa. Mặc dù là chị nhưng Băng lại rất sợ nó nhất là những lúc nó trở lên lạnh lùng. Hôm sau,tại sân Sơn Nhất ó một vụ tai nạn xảy ra…Chẳng lâu sau, nó và Băng cũng bay qua Nhật để du học còn gia đình nó cũng chuyển vô Hà Nội để tiện cho việc làm ăn.Cánh cổng mang lên Lovely tạm thời đóng lại.
|
Chương II: sự trùng hợp sau 8 năm: -pama yêu quý của con ơi! Hai đứa con đang đứng ở sân bay Nội Bài nè –Jun nói giọng hết sức trẻ con.. -Cuối cùng hai đứa cũng chịu về nước rồi hả? – mama nó vui mừng mừng nhưng lại thở dài về đứa con gái út của mình.. -Vâng! Con muốn về lâu rồi nhưng Tuyết nó không chịu về thì con cũng chẳng biết làm sao cả!- Jun phân trần- Mà mama cho người ra đón con đi, ở đây cứ làm sao ấy! - được rồi, bác Phúc đang ra rồi đó -Vâng, mama,có gì tí về nói nha mama – Nói rồi Jun cúp máy,cũng 8 năm xa nhà rồi, mọi chuyện ở nhà Jun đếu biết chỉ có nó là khong biết thôi vì nóp chỉ đâm đầu vào sách vở và công ti thôi mà… Ở sân bay Nội bài có hai khuôn mặt khác nhau, hai cách ăn mạc khác nhau, đó không phải ai chinh là nó và Jun. Nó mặc một chiếc váy xòe màu cam sữa, tóc búi gọn,đeo đoi giày cao gót màu hồng, trông nó chả khác gì một công chúa, nhưng khác với cách ăn mặc đó là khuôn mặt vô cảm… còn Jun thì mặc áo phông kèm quần jear lửng trông rất cá tính, cộng thêm đoi giày cao gót màu sữa càng làm cô xinh hơn, khuôn mặt thì lúc nào cũng mỉm cười. hai người họ thực sự nổi bật giữa chỗ đám đông.. -đến chưa? – nó quay sang hỏi Jun - đang đến rồi – Jun trả lời,từ xa có một chiếc xe ô tô sang trọng đang tiến lại chỗ chúng nó.. - chào hai tiểu thư, mừng hai người đã trở về! – Quản gia Phúc cung kính cúi đầu – mời hai tiểu thư lên xe. -Vâng, cháu chào bác, lâu lắm mới gặp bác! – Jun tươi cười nói – mà bac đừng gọi cháu là tiểu thư, cháu chỉ bằng tuổi con gái bác thôi mà. - Vâng! - Bác đừng vâng dạ như thế - Jun nói. Nó không nói gì chỉ lạnh lùng bước lên xe .chiếc xe chạy thẳng và hòa vào dòng người tấp lập của thủ đô Hà Nội. chỉ sau 15’, chiếc xe đã dừng lại trước cửa ngôi biệt thự sang trọng và lịch lãm của gia đình họ Nguyễn. - Pama ơi! Pama à! Con về đến nhà rồi này! – Jun hét từ ngoài cửa vào đến trong nhà khiến pama cô cũng phải điếc tai, thấy thế pama cô liền đi ra. - hai đứa con cưng của tôi đây rồi, cuối cùng chúng nó cũng chịu về Việt Nam rồi, tôi tưởng chúng nó định lập gia đình bên đấy luôn rồi chứ? – papa nó trêu hai đứa nó khiến ai cũng bật cười chỉ có duy nhất nó là không cười thôi. Nó chỉ khẽ mỉm cười nhưng có vẻ nụ cười đó chỉ có Jun nhìn thấy vì cô là người hiểu em gái mình nhất. Nhưng nó mỉm cười thế còn hơn là lúc nào cũng lao vào công việc như bên Nhật. - Papa cứ trêu chúng con, tại tụi con đang bận học nên không có thời gian thôi chứ bây giờ chẳng phải tụi con đã về rồi đây thây - Jun tươi cười nói
|
-sao lại ở đây, pama? – nó hỏi vì nó có biết chuyện chuyển nhà đâu - À,ở đây cho tiện việc làm ăn của pama đấy mà – mama nó tươi cười -thế còn nhà cũ thì sao? - nhà cũ thì mama vẫn thường xuyên cho người tới dọn dẹp – sau câu nói của mama nó thì nó khẽ gật đầu – mà bác Minh mới về nước hôm nọ đó, có gì thì hai đứa sang thăm bác - Vâng, con mệt, con lên phòng đây, mà phòng con ở đâu vậy? - để mẹ bảo chị Linh giúp việc đưa con lên phòng – mẹ nó nó, rồi quay vào trong gọi to – Linh, con đưa Tuyết lên phòng dùm cô với – sau câu nói của mama no, từ trog bếp có một chị giúp việc chạy ra dẫn nó lên phòng, nhìn dáng ddi của nó Jun biết nó vẫn còn rất buồn về chuyện của 8 năm trước - mà Nam có về không mama? – Jun quay sang hỏi mama sau khi nó đi khuất -nó về lâu rồi, thi thoảng vẫn sang đây chơi mà – mama nó nói - Sao lai sang đây? – Jun có vẻ không hiểu trong câu nói cua mama nó - tại nó lên Hà Nội học mà -thì ra là như thế - Jun gật gù – mà mama sắp xếp mai chúng con đi học nha - lại học nữa à?- papa nó hỏi -không mà là xem Nam dạo này thế nào thôi, con lên phòng nghỉ đây, lấy sức để sáng mai còn đi học nữa
|
|