Những Điều Không Tưởng
|
|
*Nguồn:Wattpad, Kenhtruyen.com *Tên truyện: NHỮNG ĐIỀU KHÔNG TƯỞNG *Tác giả:Joy.N *Thể loại: Truyện tiểu thuyết nói chung, truyện teen lãng mạn *Nhân vật:...
*Giới thiệu nội dung:
Một cô gái thông minh, xinh đẹp và có trí tưởng tượng phong phú. Chỉ cần chút thời gian ngắn ngủi của giờ giải lao, vài giây lơ đãng lúc nấu ăn, hay khi ngâm mình trong bồn nước tắm và thả hồn vào làn khói tỏa ra, thậm chí là đang đi trên đường...Cô luôn mơ về những điều kì thú, về khao khát, dự định sắp tới, về chuyển động xung quanh mình mỗi ngày...
Nhưng rồi môi trường sống thay đổi, bước vào một cuộc sống mới với những con người, cảnh vật xa lạ ở mảnh đất London, Vương quốc Anh...đã có bao điều mới lạ, may rủi xảy ra mà tâm hồn nhỏ bé ấy chưa bao giờ chạm tới...
...Tất cả...tất cả đã có trong NHỮNG ĐIỀU KHÔNG TƯỞNG! _By Joy.N_
|
Chương 01: Cuộc Sống Mới ******
*Câu nói hay: Tôi không muốn làm một người phụ nữ thông minh, cũng chẳng muốn là người giỏi giang, tháo vát. Bọn họ rất cô đơn, cứ chống chọi một mình với thế giới để bảo vệ sự tổn thương của chính mình. Đàn ông của họ cũng chẳng phải loại tầm thường. Chính vì vậy mà ngày nào cũng là một cuộc đấu trí. Thử hỏi có phức tạp không? Chi bằng có thể ngồi cùng nhau, nói chuyện, nấu súp, làm vườn, tăng cân, bỏ trốn...
******
London một ngày nắng...
Tiết trời mùa hè ở Anh dễ chịu, cũng có những đợt nắng to nhưng không quá gay gắt như ở Việt Nam. Là một nước ở vùng ôn đới nên nhà ở Anh xây theo kiểu cách nhiệt, ít cửa sổ và thậm chí còn có cả hệ thống giữ nhiệt.
Vào những ngày hè thời tiết dễ chịu, công viên luôn là địa điểm mà mọi người hướng tới. Họ thích nằm dài trên vạt cỏ xanh để cảm nhận làn gió mát nhẹ, thích đi dạo trong công viên, ngắm nhìn cảnh vật xung quanh và thưởng thức tia nắng sớm len lỏi qua tán cây rồi sau đó, ngồi lại bên chiếc ghế đá đặt cạnh một thân cây râm mát mà trò chuyện vui vẻ. ...
Tại số 160 khu Kitterose, Gia Linh “mắt nhắm mắt mở” vén tấm chăn mỏng đêm qua cô đắp chùm kín đầu ra, theo quán tính mò vào nhà tắm...
Làm vệ sinh cá nhân xong, cô “thẫn thờ” nhìn vào tấm gương hình bầu dục trước mặt. Một khuôn mặt xinh xắn với chiếc cằm nhọn còn ướt nhẹp nước hiện ra cùng tròng mắt đen láy, sống mũi cao thanh thoát và khuôn miệng nhỏ nhắn đậm nét Á Đông.
Hôm nay đã tròn 1 tuần cô gái nhỏ ở đây. Sự khác biệt về giờ giấc, về ngôn ngữ đã khiến Linh gặp rất nhiều khó khăn trong nếp sinh hoạt hàng ngày.
Ví dụ: Việc gọi điện về cho gia đình, bố mẹ ở nhà tưởng chừng như rất đơn giản nhưng giờ đây, cô phải cân nhắc, căn giờ thật chính xác rồi mới quyết định nhấp vào nút gọi màu xanh trên màn hình điện thoại.
Là một học sinh khoa Ngoại ưu tú của trường Chuyên Cấp III, suốt ngày chỉ biết cắm đầu vào học và chìm trong những mơ tưởng hão huyền, chưa bao giờ, cô dám tưởng tượng mình có thể đến một đất nước xa xôi như hiện thực lúc này.
“Nancy, mau xuống ăn sáng nào” Tiếng dì Lena từ nhà dưới vọng lên khiến ai đó giật nảy mình.
Cô “Dạ” to, đồng thời bàn tay thon dài khua loạn xạ trên kệ để đồ bên cạnh, cố tìm cho ra một chiếc dây nịt nhỏ xíu để túm gọn mái tóc đen, xoăn mềm lại. ( Phần thưởng của mẹ khi cô giành huy chương vàng kì thi Hùng Biện Tiếng Anh Toàn Quốc cách đây không lâu) ...
Linh vừa xuống bếp, mùi trứng ốp thơm nức sộc vào cánh mũi cô...
Bé Cheryl ngồi yên vị trên ghế, 2 tay cầm dao và dĩa “vẫy vẫy” “Buổi sáng tốt lành chị Nancy” “Chào buổi sáng dì Lena, nhóc Cheryl” Cô cũng lịch sự đáp lại.
Dì Lena Kaligaris – một đồng nghiệp lâu năm của mẹ, nhẹ nhàng lấy khay bánh nướng ra khỏi lò, xếp lên đĩa rồi đặt xuống bàn ăn.
Những chiếc bánh phồng to, màu hơi sậm trông thật hấp dẫn.
Cô quan sát dì hồi lâu, một phụ nữ thành đạt về mọi mặt ngoại trừ chuyện hôn nhân, gia đình.
Lena tháo chiếc tạp giề “rực rỡ” khỏi vòng eo quá đỗi thon gọn, mái tóc vàng xõa xuống, làm nổi bật khuôn mặt sắc xảo cùng bờ môi đỏ quyến rũ. Dì kéo ghế ngồi. “Cháu đã quen với cuộc sống ở đây chưa” Vẫn là câu nói mọi khi.
Cô mỉm cười đáp lại “Một chút thôi ạ” Biết là dì có ý tốt nhưng lúc này, trong đầu cô tự vạch ra 1 kế hoạch để chấm dứt chuyện này nhanh nhất có thể. Chưa biết chừng, đây trở thành câu cửa miệng của dì thì “nguy”!
“Cố tích tiểu thành đại nha” Dì từng đến Việt Nam nhiều lần và cũng khá am hiểu về phong tục, tập quán nơi đây.
Như nhớ ra điều gì đó, không để đối phương có cơ hội trả lời, dì liền mồm nói tiếp “Sang tuần cháu sẽ biết kết quả thi Đại Học. Còn mấy tuần nữa là bắt đầu năm học rồi” “...”
“Phù, may sao con bé 3 lần liên tiếp giành huy chương vàng nên trường bên ấy liên hệ sang, đặt cách chuyến du học lần này. Nhờ thành tích học tập xuất sắc, cháu còn được cấp chứng chỉ GCSE và A Level nữa...Sướng!” “...”
“Nghĩ lại ngày xưa mình phải cày đầu mà học, ghen tị quá” >.< "..." Nhân vật chính nãy giờ chỉ biết gật đầu lấy lệ trước hành động “ăn tranh nói cướp” của dì Lena – người nãy giờ tự biên tự diễn xuyên suốt cuộc đối thoại.
Tưởng chừng mọi chuyện đã dừng lại sau vài giây im ắng, nào ngờ, bé Cheryl 5 tuổi lại khơi mào. Khuôn mặt không giấu nổi tò mò, vừa phủi vụn bánh trên váy, cô nhóc vừa hỏi, đôi mắt xanh mở to có phần ngơ ngác “Mà con vẫn chưa bị chị Nancy thi trường gì mẹ Lena sành điệu ạ”
“Bé đoán xem” Dì đáp, cặp mày mỏng nhướn lên đầy thách thức với cô con gái bé bỏng của mình.
“Ờm...Chị học giỏi này...sống ở London cùng ta này...” Nét mặt thơ ngây lúc này trông chẳng khác nào một bà cụ non “Bé là bé thích trường UCL (*) lắm, chắc Nancy sẽ thi zô đó vì chị với em cùng thích ăn pizza, nghe nhạc, đi bộ...Hihi” (Có gì đó liên quan ư?)
(*) UCL (University College London) là ngôi trường đại học lâu đời, được thành lập năm 1826, có hơn 25000 sinh viên, sinh viên quốc tế chiếm tới 45% và đến từ 155 quốc gia. Không chỉ đứng đầu về chất lượng giảng dạy và nghiên cứu tại Anh, UCL còn đứng thứ 4 trong danh sách các trường ĐH tốt nhất thế giới bởi QS World University Rankings (2012). Trường có số lượng các giáo sư nhiều hơn bất cứ trường đại học nào tại Anh và 21 giảng viên, cựu học sinh của trường đã được trao giải Nobel.
P/s: Mn ơi, ủng hộ tr of mình nhé. thanks nhiều2 ạ :*
|
Dì Lena liếc nhìn Linh – kẻ cũng không giấu nổi tò mò qua nét mặt “Con bé nói bừa cũng đúng đấy”
Ngay lập tức, cô nhóc đứng bật dậy, hai tay chống nạnh
“Cái gì mà nói bừa, bé lập luận rõ ràng thế mà...HừHừ” Chỉ vài giây sau, nét mặt cau có ban nãy giãn ra từ từ, đôi môi đỏ mọng nhoẻn miệng cười, cái tay mũm mĩm vỗ ngực tự đắc “Ôi, Cher thấy mình giỏi quá, Cher thông minh quá, Cher tự hào quá đi mất...HiHiHi”
Và nếu hành động đó chỉ diễn ra trong vài giây ngắn ngủi, mọi người có thể thông cảm nhưng...đã 3 phút trôi qua, cái loa phát thanh vẫn “rú” liên hồi và không có bất cứ dấu hiệu suy giảm nào.
Tuổi trẻ thật sung mãn!
Màng nhĩ bị tổn thương “nghiêm trọng”, dì Lena phát cáu “Dừng lại ngay hoặc mẹ sẽ lấy kéo xén củ tỏi trên đầu bé đi”
Lập tức, ai đó mặt mày tiu nghỉu, ngoan ngoãn ngồi thụp xuống, uống cạn ly sữa tươi để làm ướt phần họng đã “ráo nước” từ lâu.
Về phần Linh, cô bình thản cắt nhỏ miếng xúc xích trên đĩa. Đâu ai ngờ rằng, tâm trí này đang treo ngược cành cây.
Có thể nói, người ở đây nhưng hồn tận phương nào?
Trong cái vỏ não đầy nếp nhăn ấy, Vũ Gia Linh mường tưởng ra cảnh tượng...mình bước vào ngôi trường mới với những con người xa lạ từ ngôn ngữ, đặc điểm ngoại hình, cách ăn mặc đến phương pháp dạy học.
Cô đã từng xem rất nhiều bộ phim Âu-Mĩ về thể loại học đường như: “Những cô nàng lắm chiêu” có Linsay Lohan thủ vai chính, Nhật kí Carrie mà Austin Butler tham gia, hay bộ phim nhạc kịch Glee...
Tất cả đều không tránh khỏi sự tranh chấp, phức tạp nhưng đều phản ánh về hiện thực qua “ngôn ngữ teen” của các nhân vật và để lại cho ta những bài học quý giá.
Uầy! Linh tự nhắc nhở chính mình UCL là ngôi trường chuẩn, được rất nhiều du học sinh chú ý...Dù vậy, mọi việc xem ra không khả quan lắm...
Cô lại nghĩ ngay đến anh chàng ga-lăng, lãng tử, luôn thu hút mọi ánh nhìn từ phái đẹp.
Tuy không phải kẻ hám zai nhưng nếu người yêu cô sở hữu gương mặt sáng sủa thì vẫn hơn! Thật sự...
Về phần ngoại hình, gia cảnh, cô đều ổn cả. Cứ cho là vậy thì bất kì chàng trai nào (chưa kể già-trẻ, xấu-đẹp, ngốc nghếch-thông minh) đều sẽ chán ngán khi quen cô – một kẻ mù tịt về tình yêu.
17 năm sống trên đời hẳn là quá ngắn để cô học cách “mi” một người và tích lũy cho mình kiến thức về khái niệm “yêu”.
Haizz! Chẳng biết chuyện gì sắp xảy ra nữa, chưa biết có đỗ hay không mà “tính toán” sớm thế?
Cô thở dài, cố gạt phăng mớ hỗn độn trong đầu ra. Nhìn chăm chú vào đĩa xúc xích, chiếc dĩa xinh xắn vừa giơ lên đã khựng lại trên không.
“Trời ơi, xúc xích lại hóa thành ai thế này”
Mỗi khi căng thẳng, cô không kiểm soát được bản thân liền buột miệng nói tiếng mẹ đẻ. Xem ra trong trường hợp này, đó là điều hoàn toàn đúng đắn...
...Kể từ thời khắc đó, dì Lena – người duy nhất hiểu thứ ngôn ngữ cô vừa nói, trợn tròn mắt kinh ngạc như thể nhìn thấy sinh vật ngoài vũ trụ.
Thật may mắn, kẻ lắm chuyện nhất – bé Cheryl vẫn dùng bữa “ngon lành” và chẳng mảy may để ý đến mọi thứ đang diễn ra xung quanh...
|
híhí ta vào ném gạch nhà nàng đây. Truyện hay, mau ra chap mới nha. Cơ mà có bé tên Cheryl *tên ta a* @_@
|
- Chào bạn tác giả
- Thật sự thì bạn không cần quá màu mè đâu :3 Các thành viên trong kenhtruyen.com vẫn ưa nhìn với định dạng màu font là xám rồi. Nếu như đó là những chi tiết quan trong ngoài truyện thì bạn mới nên thay màu chữ nhé! - Về văn phong, tớ thấy bạn nên trau chuốt nhiều hơn nữa. Vì các câu văn trong chapter 1 tớ nghĩ nó chưa được mềm mại.
Cố gắng nhé :v
|