Cặp Đôi Sư Tử, Mức Độ Tự Tôn Cấp Out!
|
|
Chương 1: Mở đầu -Tình cảm đối với tớ chả là gì hết. Haz... các cậu sống thực tế có được hay không? Trên đời làm gì có những đoạn phim lãng mạng như vậy. Hay -Con trai là thứ gì, chỉ toàn làm cho con gái đau khổ. Các người làm ơn dẹp ngay cái trò tìm kiếm sói ca giùm đi thật mất mặt hết sức. Con trai là một trong những động vật nguy hiểm nhất thế giới, tớ đây sẽ tự tay dẹp ngay những thằng như vậy, cho nó tuyệt chủng luôn càng tốt. Hahaha Tác giả thật không biết nói gì hơn với cái cô nàng cung sư tử này nữa. Thật ra bạn nầy không chỉ có một tính cách đâu a. -Trời ơi, sao mà cảm động vậy nek, truyện ngôn tình muôn năm. Phim Hàn Quốc muôn năm. Huhuhu. Nữ chính: Mạc Kì Lạc Tuổi (có tình cảm chớm nở): 15 Cung hoàn đạo: Sư tử Tính cách: có thể gọi là người đa nhân cách, có thể hơi khó hiểu về tính cách cô gái này nên các bạn chịu khó từ từ tìm hiểu nha. Gia đình: Tiểu thư Mạc thị Nam chính: Âu Dương Thiên Phúc Tuổi : bằng tuổi nữ chính Cung hoàng đạo: Sư tử Tính cách : tương đối hoàn hảo ngoại trừ tính cách tự cao ( cũng dễ hiểu thôi). Hoàn cảnh : thiếu gia Âu Dương thị. Câu nói ấn tượng: Tốt hơn hết là đừng dựa vào tớ, cậu có thể hiểu lầm tớ ích kỉ, nhưng ý tứ của tớ những cô công chúa óc rỗng như cậu không bao giờ hiểu được, đừng mong tớ bày bài cho cậu. Cậu trách tớ, cậu nên trách bản thân quá ngốc, dận dỗi là hành vi ngu ngốc nhất của con gái. Tác giả cũng không biết ghép hai cặp này với nhau thì sẽ có bao nhiêu thời gian để cho họ nhận ra tình cảm của bản thân nữa. Chỉ sợ tội cho đọc giả, cứ xoay vòng trong cái câu chuyện tuổi teen dễ thương này thôi.
|
Chương 2: Điều kiện của ông nội và Đỗ Hàn Hai năm trước - Kì nhi, con ở trên trường rốt cuộc thế nào mà lại bị ghép đôi hết lần này đến lần khác thế hả? Nhà họ Đỗ mà biết không biết sẽ ăn nói với họ kiểu gì nữa! Cho con học khác trường với Đỗ Hàn* đúng là một quyết định đúng.- Bà Mạc vừa đang nổi cáu lên vì hết lần này đến lần khác cô con gái lớn của bà vận bị bàn bè chọc là hoa đã có chủ vừa vì cô nhương nào đó vẫn bình tĩnh như không, koi bà là người vô hình ư? * Đỗ Hàn: thiếu gia Đỗ thị, là hậu phương vững chắc cho Mạc thị và cũng là thanh mai trúc mã với chị Kì nhà ta. Hia người ngoại trừ việc tắm chun ra thì không có việc gì là không mà cùng nhau. Đỗ thiếu đi đâu cũng được vây quanh bởi nhiều cô gái đẹp, quyến rũ, thơ ngây đủ kiểu nhưng chàng lại không thèm để mắt tới một ai. Không hiểu là chị Kì này tốt ở điểm nào ( sắc đẹp thì thuộc loại rất tầm thường, iq thì cũng tương đối nhưng tính tình thì khó hiểu,...) dù sao thì so với những người xung quanh anh đều hơi kém xa nhưng anh này lại thích chị này những 5 năm cơ đấy. Quay lại nữ chính, gương mặc không thể nào không bình tĩnh hơn, im lặng một lúc lâu chờ cho người mẹ nào đó đang tức sôi máu thì phán ra những câu làm mama mất thăng bằng ngã Rầm- Mấy cái đầu óc bã đậu như vậy mà mẹ cũng cho là con có tình cảm với hạng người như thế sao? Còn những cái đầu não kém hoạt động kia nói vậy mà mẹ cũng cho là thật? Thật hết nói nổi, mẹ đánh giá Lạc này quá thấp rồi.- Nói xong nhàn nhã đi ra khỏi phòng. Năm năm tuổi Kì Lạc từ cuộc sống vương giã đã thay đổi thành một thân phận rất bình thường, vì cái chết của một người anh họ rất thân nên Lạc Lạc quyết định rời khỏi biệt thự Mạc gia, cùng bố mẹ sống cuộc sống bình dân, cố tình giấu đi xuất thân của mình với một điều kiện do ông nội, cũng là chủ tịch của tập đoàn MG đưa ra 2 điều kiện dể cô lựa chọn là : Thứ nhất: Chấp nhận hôn sự với Đỗ Hàn. hoặc Thứ hai: Quay về tiếp quản MG Sỡ dĩ đưa ra điều kiện thứ hai là vì từ nhỏ Mạc Kì Lạc đã nổi tiếng là người thông minh, cứng rắn, chính chắn, quyết đoán hơn cả người anh họ đích tôn của dòng họ là Mạc Thiên Phúc. Chị này là con trai hay sao vậy??? Vì chỉ mới 5 tuổi nên cô đã dễ dàng chấp nhận và đơn giản cô không muốn trở thành đối tượng tiếp theo bị sát hại nên kéo lun cả hai vị ba mẹ yêu chiều con vô cùng ra đi. Nhưng tương lai ra sao thì cũng không đoán trước được. Hiện tại cô đúng là một người rất bình thường, hơn nữa còn cảm thấy rất thanh thản mặc dù thành tích học tập cũng không xuất sắc, cuộc sống cũng không sung túc. Thứ cô thấy buồn cười nhất là việc năm nào cô cũng là tâm điểm cho sự ghép cặp kì dị của các cô tám xung quanh, thấy cô quan tâm hay đối xử tốt với anh nào là một làn sóng tin tức tình yêu lá cải sẽ ngập tràn, lâu dần sự nổi tiếng của cô là từ đó mà ra. Thôi đi, cô là hoa đã có chủ rồi đấy, mặc dù không muốn nhưng cũng chẵng sao, đối với cô, Đỗ Hàn thật sự rất tốt, lấy làm chồng cũng không sợ bị thiệt, với lại đối với cô tình cảm hay cái gì đó rất xa sỉ. Nhưng người tính không bằng trời tính, ngày bắt đầu thân với ai kia cũng chính là ngày hình tượng của cô cụng bị lung lay.
|
Chương 3: Phản ứng bất thường của bản thân, nhất định không được lặp lại nữa Hai năm sau Từng ánh nắng sớm tựa hồ như đang tin tưởng, trân trọng mà in lại hết những vệt nắng trên khuôn mặt một người nhìn ra dáng nam sinh nho nhả. Lưng tựa vào của sổ của cách của lớp một cách không thể thư thái hơn. Nước da hơi ngăm nhưng dưới sự tình nguyện hiến dâng của các chị nắng bỗng chốc cái khuôn mặt kia sáng bừng hẳn lên. Những đường nét thanh tú như ẩn như hiện lộ ra những đường cong hoàn mĩ trên khuôn mặt. Chiếc mũi dọc dừa, hàng lông mày dài mà đậm, hàng lông mi dài cong lên tuyệt mĩ,khuôn mặt chữ điền thể hiện nét nghiêm nghị nhưng đôi mắt đang nhắm nghiền kia tỏ ra vẻ ung dung hòa nhã của một người con trai. Không biết có phải ông trời trêu chọc người ta không mà cái cô tiểu thư nào kia, mới ngày nào thấy con trai dù là hot boy hay mĩ nam đến đâu cũng khôn để ý vậy mà giờ trước vẻ đẹp của chàng trai nào đó lại khiến cô nàng này toàn thân cứng như đá đứng ở cửa lớp không nhúc nhích để mặc cho hàng nước dãi từ từ mà chảy xuống- cái mà cô koi là một trong những hành động mất mặt của con gái cần được tiêu trừ, bây giờ chính cô cũng đã trải nghiệm. Người con trai đó không phải ai khác chính là Âu Dương Thiên Phúc- đại thiếu gia của tập đoàn AD. Hình như cảm nhận được có một vị sắc nữ nào đó đang muốn ăn tươi nuốt sống mình, ánh mắt từ từ hé ra, lộ rõ hai con ngươi màu đen đậm chất Châu Á, đôi môi khẽ nhếch lên tỏ vẻ rất thú vị. Mặc dù đối với anh, việc con gái nhìn anh lộ bản chất rất phổ biến nhưng người đứng ngây ra nãy giờ trước mặt anh thì không bình thường chút nào. Anh thầm nghĩ chắc cô cũng không biết anh tên gì nữa chứ, mặc dù học cùng lớp 3 nhưng anh ở phía bắc kinh cô ở phía nam kinh,có nghĩa là cô cuối bàn dãy trái còn anh thì đầu bàn dãy phải cộn với tính cách vô tâm, bất cần để ý của ai kia thì chuyện cô không biết hay không nhớ tên bạn học cũng là chuyện bình thường. Dường như dần quay về hiện thực, cô phát hiện ra cái nụ cười quá mức yêu nghiệt của ai kia, cô hoàn toàn hoàn hồn vội quay mặt đi chỗ khác, khuôn mặt bất chợt đỏ lên, nhịp tim đập hỗn loạn. Cô thừa nhận mình không phải sắc nữ, nhưng trong tình huống này cô cũng hơi do dự, rõ ràng cô từ trước đến nay không biết cái cảm giác chết tiệt này là gì nữa, cũng không muốn nghĩ tới, chỉ mong nó nhanh chóng cút ra khỏi đầu mình. Mãi đang suy nghĩ, bỗng nhiên trước mặt cô là bàn tay thon dai nhưng không kém phần mạnh mẽ, cứng cáp của vị yêu nghiệt nào đó cùng với chiếc khăn tay giơ trước mặt cô. Thấy cô cứ ngẩn ra nhìn mình, Thiên Phúc không nhịn được lại một lần nữa dùng nụ cười chết người nói- Miệng cậu dính cái gì kìa, tớ biết là mình chính sác là một người rất có sức hút nhưng vì mình mà cậu phải mất hình tượng như bây giờ thị mình thật không nỡ, mau lau đi.- Vào tình huống này, mặt Kì Lạc lại càng đỏ hơn, theo phản xạ đầu cuối gầm xuống, ngay lập tức chỉ muốn đào một cái hố chui hay tan trong không khí cho đợ nhục nhã. Trời ơi! Tôi phải làm sao đây. Thấy bộ mặt này của Kì Lạc, Thiên Phúc cười dở mếu dỡ, cũng không ngờ Lạc Lạc nổi danh vô cảm với con trai hiện tại ở trước mặt mình tỏ vẻ thẹn thùng, đúng là con gái vẫn là con gái thôi, cố gồng ra vẻ làm gì? Tay Thiên Phúc vẫn chung thủy giơ trước mặt cô. Chẳng bao lâu sau, Lạc mặt dày lấy lại tinh thần, trở lại bộ dáng thanh cao nhưng lạnh lùng ngày nào, khẽ nhếch môi cười lạnh lộ ra hàm ranh trắng như ngọc. Lúc này con ngươi của Phúc thiếu bỗng nhiên lay động rất khó nhìn ra, đó là một sự rung động nhẹ. Còn chưa tới 5s, Mạc tiểu thư đã nhanh chóng phán ra một câu nói không thể không sốc hơn- Cậu là ai? hình như là tôi gặp lần đầu tiên,lí do vì sao cậu ở trong lớp tôi, tôi cũng không quan tâm, nhưng nếu cậu muốn lấy lòng tôi dựa vào màn diễn kịch câm chàng mĩ nam ngồi bên cửa sổ hồi nãy thì xin lỗi xây dựng hiện trường quá tệ, còn việc biểu hiện của tôi hồi nãy cũng chỉ là phản xạ của hoocmon thôi, còn nữa lần sau không cần cậu phải điều tra lịch trực nhật của tôi đâu, tôi rất thẳng thắn nên cậu có thể hỏi trực tiếp hỏi tôi- Nói xong một hơi, cô lại cười lạnh rối cúi đàu chào tạm biệt sau đó vững vàng ngẩng cao đầu bước ra khỏi phong học để mặc cho anh chàng nào đó vừa bị ném boom đứng há mồm kinh ngạc vì anh từ thế chủ động lại sau vài giây ngắn ngủi lại bị động, sau đó môi nhếch lên nghĩ thầm Kì Lạc cậu thật sự không hổ danh là Kì Lạc. Còn về phần Kì Lạc, sau khi chắc chắn bước ra khỏi tầm mắt của cái tên yêu nghiệt đó cô chạy một mạch đến phong vệ sinh, nhìn chính mình trong gương không khỏi ngạc nhiên, bộ dạng này không phải là cô. Không được mắc phải sai lầm này nữa.
|
Chương 4: Có lẽ tớ đã thích cậu sao? Trường cấp 2 Simpson không phải là một trường danh giá nào nhưng thiết bị dạy học và thành tích của trường thì không thua kém gì với các trường khác. Mạc Kì Lạc là do thi vào nên mới đậu được vào trường. Thành thật mà nói để thi đậu vào trường này là một chuyện "dễ hơn ăn cháo" đối với vị Mạc tiểu thư này. Còn về tên kia thì không phải giấu diếm bản thân nên đã được nhận vào không cần điều kiện. Và đó cũng chính là loại người mà nữ chính nhà ta ghét nhất, không tự đoạt lấy bằng chính năng lực của mình, dựa vào người khác, thật hổ thẹn thay cho đám con trai. Căn phòng học yên tĩnh buổi sáng sớm đã thay thế bằng những tiếng nói cười đùa giỡn của các đám nhóc cô cậu học trò. Vì hôm nay, các lớp phải tiến hành bàn bạc kế hoạch cho buổi dã ngoại tới nên không khí sôi dộng náo nhiệt quá mức này rất bình thường. Lạc Lạc sau khi điều chỉnh lại hành đông của bản thân trong phòng vệ sinh thì ngay lập tức vào lớp. Còn riêng về Âu Dương Thiên Phúc, vốn thích yên tĩnh, sau khi thấy không gian riêng bị quấy rối nên dã đi tìm một nơi vắng vẻ để suy nghĩ về chuyện thất bại dưới tay gái mất mặt như hôm nay. Phòng học giờ đã có thêm vài chú, quả nhiên hắn là người lớp khác vừa vào đã không thấy dâu thì đúng là vậy rồi- cô nghị thầm. Chỉ mất khoảng mấy phút, dưới khả năng làm việc siêu nhanh của cô gái nào đó phòng học đã sạch sẽ không còn một hạt bụi. Xong xuôi, vốn cũng chẳng ư gì cái cảnh nhốn nháo của bọn bạn trong lớp nên cô cũng vác xác đi tìm nơi nào yên tĩnh mà suy ngẫm lung tung. Cuối cùng, chỗ mà cô tá túc vài phúc là hành lang rất vắng vẻ, đây không phải là nơi thường xuyên cô đến, nhưng tại vì cái ngôi nhà thứ 3 của mình đã bị đập để xây lại nên cô đành tìm chỗ mới. Hành lang này tương đối tối và không có nhiều người, thỉnh thoảng có gió thổi qua làm cho con người ta lạnh xương sống,có rất nhiều lời đôn ma quỉ về cái hành lang này nhưng đối với một người không sợ trời đất như cô thì nó chẳng nhầm nhò gì. Ngồi tựa lưng vào một cái cột, cô nhẹ nhàng móc cái điện thoại ra, vùa lúc thấy hai cuốc gọi nhỡ, một vài tin nhắn của chồng tương lai, đang rãnh rỗi nên cô gọi lại cho hắn. -Uy, tại sao giờ câu mới bắt máy hả? Đầu dây bên kia, Đỗ Hàn đang mặt nhăn mà nhó, mặc dù đang rất tức giân nhưng cũng không dám hét to cũng không thể kiềm chế nổi để có thể nói nhỏ. - Sao có chuyện gì, nói nhanh tớ còn có việc. Nói vậy thôi a, chứ thật ra cô cũng chẳng có việc gì phải làm cả. - Tớ nhớ cậu quá, cậu thấy có người vị hôn phu nào tốt như tơ không, cho nửa kia của mình ở xa mười mấy cây số, nhớ thị bị cấm không cho đến. Cậu còn không trân trọng tớ sao? - Nếu cậu không muốn như vậy thì hủy hôn ước đi, dù sao tớ với cậu cũng chưa đính hôn, tình cảm cũng chưa sâu, hủy bỉ là cách tốt nhất cho cậu thoát khỏi tớ đó. Kì Lạc này mặc nhiên hết sức thản nhiên để ai ở đầu dây bê kia nóng mặt. Cái này cô đã nghe trên dưới chục lần nên lâu dần mất đi cảm xúc rồi. - Cậu... cậu - Sao? - Cậu có tin tớ tới đo học với cậu không hả? Để cậu ở ngoài kiểu này tớ không sao an tâm được. - Cậu cứ việc tự nhiên nếu muốn sau này ngay cả tình bạn với tớ cũng không còn. Thôi, bye, nhảm với cậu nảy giờ tớ cũng giải tỏa không ít tâm trạng rồi. Cái này là bỉ ổi đúng không ta, cười trên nổi đau của bạn thân, thật hết thuốc chữa cái chị này. - Khoan có chuyện gì mà khiến tâm trạng không tốt vậy "vợ tương lai"? Tớ dám chắc là không phải vì thằng khốn nào gây ra, vậy vì sao tâm trạng lại không tốt? - Cậu đoán sai hết, lần này là vì một tê tớ không hề biết danh tính. Ở đầu bên kia, lòng Đỗ Hàn có chút bất an, Kì Lạc từ trước tới nay coi đám con trai không bằng cái móng tay, vầy mà bây giờ lại có một người xa lạ khiến cô để tâm. Thật muốn đến trường cô để giải tỏa tâm trạng. - Sao vậy, sao cậu im rồi? - Không, chỉ là mình hơi bất ngờ thôi. Chuyện là như thế nào mà để cậu bận tâm vậy? - Khi nào gặp tớ kể cho nghe. Thôi vào lớp rồi, bye nha. -Ừ bye cậu. Mong sớm gặp lại... Còn chưa nói xong, đầu bên kia đã cúp không thương tiếc. Còn về phần Mạc Kì Lạc, sau khi nói chuyện tâm trạng cũng được giải tỏa đôi chút nhưng trời không thương cô vấp cái chân của tên nào đó té Rầm. Đang tức điên máu, có một bàn tay của anh chàng nào đó đưa ra, cô mặc dù đau nhưng cố hất ra, để mình tự đứng lên. Vừa lấy lại thăng bằng, bỗng chốc cô giật mình. - Lại là cậu? - ... - Tại... tại sao cậu ở đây? Cậu đến lúc nào? Đã nghe hết rồi sao? - ... - Này, tôi không phải độc thoại đâu nhé, cậu dám khinh thường không trả lời tôi. Lúc này Thiên Phúc lại nở ra nụ cười chết người khi sáng, ung dung nói - Thứ nhất, tớ không hiểu tại sao người thông minh như cậu lại hỏi những câu vớ vẫn như vậy? Thứ hai cậu nên sửa sang lại bộ dạng của mình trước đã, trông cậu thật là... Chết tiệt, sao người như tôi qua hai lần gặp mặt cái tên sao chổi này là nó lại ra thế chứ? Nhìn bộ dạng của tôi lúc này đúng là muốn đào lỗ lần hai. - Cậu nếu đã nghe rồi thì không được nói với bất kì ai nghe rõ chưa? Nếu cậu để lô thì Kì Lạc này tuyệt đối không tha cho đâu. - Cậu đúng là trước mặt tớ càng ngày càng phá hỏng hình tượng của mình. Bây giờ tôi mới thấy ngoại hình của mình thật đáng giá. Cậu nghĩ tớ sẽ chịu ngậm miệng khi không cần bất cứ điều kiện nào sao? - What? Điều kiện? Cậu đòi điều kiện với tôi? Cậu chán sống rồi à? Nói xong cô vén tay váo lên, trong tư thế sẵn sàng tấn công. Phúc gia gia vẫn không thay đổi nét mặt, chỉ hơi nhếch miệng kên tỏ vẻ thú vị, không ngờ cô gái ngày nào vẫn luôn giữ hình tượng nhã nhặn, thông minh vậy mà trước mặt hắn lại biến sắc hoàn toàn, trẻ con đến mức đáng yêu thế kia, thật hắn cảm thấy không hề hối hận về những gì mình đã nói. - Thật không ngờ cậu lại định đánh tôi, được cậu đánh đúng là Thiên Phúc tôi sống thật không uổng. Mạc Kì Lạc nổi tiếng lễ độ có chừng mực không biết khi chuyện này được tung ra thì sẽ gây sốc như thế nào, thật đáng mong đợi. Thì ra hắn là Thiêm Phúc, khuôn mặt Kì Lạc lúc này càng thêm tái nhợt đi, trên đời cô chỉ sợ một là mất mặt hai là mọi người biết cô có hôn phu. Bây giờ cả lí trí cũng không còn vững nữa. -Được thôi, tôi không ngờ lai có cái dạng con trai như cậu, lấy điểm yếu của người khác để uy hiếp, chẳng phải là quá bỉ ổi sao, hơn nữa đối tượng là con gái? Thiên Phúc không hề tức giận lại càng thêm vui vẻ, cô gái trước mặt thật sự rất thú vị - Bỉ ổi? không sao vì tôi là như thế. Nhưng cậu đâu phải là con gái - Cái gì? Thế tôi là thứ gì? - À không, tôi nhầm, cậu không giống với những đứa con gái khác, cậu rất mạnh mẽ, hơn nữa cậu luôn coi con trại bọn tôi không ra gì mà. Hơn nữa người tài giỏi như Kì Lạc đây thì một vài điều kiện nhỏ nhoi chắc cũng không làm khó cậu? - Đúng vậy. Sao có thể làm khó được tôi - Vậy tôi coi như là đồng ý? - Như vậy đi cậu nghĩ tôi sợ? - Không sợ, Lạc tài giỏi thế kia sao phải sợ? Thông tin chi tiết tôi sẽ nói cho cậu sau, hiện giờ vẫn chưa nghĩ ra. Lạc tiểu thư nào đó không nói gì chỉ lẳng lặng quay đầu đi. Nhìn bóng dáng thất tha thất thuể của ai kia, lòng Thiên Phúc mặc dù cảm thấy tú vị nhưng lại có chút đau lòng. Cậu thật sự quá đặc biệt. Có lẽ tớ đã thích cậu sao?
|
Chương 5:Bước ngoặt mới bắt đầu(tốt đẹp hay chiến tranh) Reng..Reng...Reng Khác hẳn với không khí sôi động ban nãy, không khí trong lớp trở nên yên tĩnh hết mức lại có phần hơi nặng nề. Vì là lớp chuyên của trường nên mọi thành viên trong lớp đều biết sắp xếp thời gian học và chơi cộng thêm cô chủ nhiệm khó tính. Khác hẳn với lúc thường ngày, Kỳ Lạc vào lớp với tâm trạng không được thoải mái cho lắm. Vừa vào chỗ ngối cô liền gục đầu xuống bàn. Hàn Vân Hiên- cô bạn thân chung của Kì Lạc, mặc dù chơi với nhau lâu năm nhưng đây là lần đầu tiên cô thấy Lạc Lạc như vầy. Cô bạn tốt liền lo lắng hỏi. - Câu sao thế? - ... - Không khỏe ư? - ... - Nek, rốt cuộc là sao cậu lại như vậy? Tớ đang độc thoại à? Gần như nửa thế kỉ, Kì Lạc vẫn giữ nguyên bộ dạng cũ biến nhát trả lời - Tớ không sao, cô vào thì bảo tớ. Trong lúc người nào đó đang nằm uể oải, thì toàn bộ cái cảnh đáng giá này đã bị máy ảnh của Thiên Phúc đã lưu lại rất sắc nét, môi khẽ nhếch lên. Tác giả cảm thấy vị nam chính thật bỉ ổi trên mức bỉ ổi, thật tội cho chị nữ chính. Bỗng cánh cửa lớp bật ra, khí lạnh bắt đầu tràn ngập căn phòng. Cô Từ Hàn Tâm- cô giáo hắc ám, sát thủ số một không hai đang tiến vào vẻ mặt hết sức nghiêm nghị, lạnh lùng. Dần dần con ngươi của cô quét một lượt qua cả lớp. Xấp bài kiểm tra trên tay cô đặt xuống. - Đây là bài kiểm tra chất lượng vùa qua, các bạn đã làm tôi thật sự rất thất vọng. Tôi đã cho các em một cơ hội nhưng không biết nắm bắt, sau đây chúng ta sẽ chia lại chỗ ngồi. Bàn nào gồm những bạn có thành tích cao sẽ giữ nguyên. Cả lớp xôn xao hẳn lên, nhưng sau đó liền dập tắt vì tiếng quát của cô giáo - Kì Lạc, đi về nhà ngủ đi Kì Lạc vẫn còn đang mơ hồ nghe xong liền tỉnh hẳn, đứng bật dậy - Em xin lỗi cô. Cô có thể phạt em, em không biện hộ. Vẫn cái dáng vẻ thường ngày, Kì Lạc vẫn luôn là học sinh cô chủ nhiệm thích nhất. Vì vậy cũng không phạt nặng, chỉ là trực nhật trong một tuần. Cô chủ nhiệm rời vị trí ban đầu đi vòng quanh lớp. Sau đó từng chỗ, từng chỗ được xếp lại. Nhưng Kì Lạc vẫn rất thản nhiên cho đến khi. - Thiên Phúc, em xuống chỗ Kì Lạc ngồi. Thành tích của hai em vừa rồi cao nhất, rất tốt. Tôi chẳng kịp suy nghĩ, quay nhanh qua chỗ Hàn Văn Hiên, lúng túng hỏi: - Lớp mình có người tên Thiên Phúc sao? Sao tớ không biết? - Tớ đến bó tay với cậu, cậu ấy không chỉ là mỹ nam, sói ca của lớp mình mà còn cướp đi không biết bao nhiêu trái tim của mấy đứa con gái lớp khác kể cả tớ đấy. Cậu trong giờ học chỉ biết cắm cúi học, ba năm rồi vẫn không biết người ta. Đúng là bó tay. Bầu trời bỗng nhiên sập trước mặt Kì Lạc, mỹ nam, đẹp trai, chẵng lẽ là hắn sao? Vội quay đến chỗ hắn, hắn đang đứng tầm mắt hướng về khuôn mặt của Mạc tiểu thư đang mặt ngu mày ngốc tỏ ra vẻ ngạc nhiên. Rồi cư nhiên tối sầm lại khi nghe cô phản bác - Thưa cô, tại sao lại xếp hai bạn có thành tích cao ngồi gần nhau ạ, đó không phải là không đúng cho các bạn có thành tích thấp sao cô. - Em không muốn ngồi chng chỗ với Thiên Phúc? - Vâng. Kì Lạc thẳng thừng trả lời - Cô thật thất vọng về em, chuyện mà em thích thì làm không thích thì thôi sao? Em làm việc thiếu lí trí từ khi nào vậy. Nghe cô quở trách, Kì Lạc thật sự nghĩ mình quả thật rất ngốc. Cô giáo nào có biết trong một ngày Lạc đã hoàn toàn thay đổi trước mặt Thiên Phúc. Kì Lạc cũng không phản bác nữa, ngồi xuống mặc cho cái tên kia tiến về chỗ mình. - Cậu cứ cho rằng mình bị thiệt thì không được đâu, nhưng cậu cứ nghĩ vậy đi vì từ giờ phút này có lẽ cuộc dời cậu sẽ bị thay đổi đó. Ý cười bên môi Phúc thiếu vẫn không ngớt, ánh mắt thâm thúy khó tả, cậu ta ghé sát môi thì thầm bên tai Kì Lạc. - Cậu... tớ cho đó là một lời tuyên chiến được không? ví như từ giờ trong đầu tớ sẽ có thêm đối thủ là cậu. Vẻ mặt thoáng qua một chút lúng túng nhưng rât nhanh được ngụy trang bởi vẻ lạnh lùng. - Cậu nghĩ sao cũng được. Khồng khí căn phòng trở nên vô cùng xôn xao, có nhiều lời bàn tán vì cảnh tượng trước mắt họ thật không thể tưởng tượng ra. Một cậu con trai nổi tiếng lạnh lùng không bao giờ nở nụ cười hiện giờ lại lộ ra nụ cười nguy hiểm thì thầm bên tai một cô gái, mà cô gái này một câu đối chất với con trai cũng không muốn hiện giờ lại tỏ vẻ mặt nghiêm nghị nói chuyện nghiệm túc, bên môi còn nở ra nụ cười lạnh. Thật sốc
|