Cảm Nắng Thật Sao?
|
|
Giờ ra chơi nó định chạy qua chỗ Phương Uyên nhưng bị hắn chặn lại “ bạn tính sao đây?” Ak, cái đó mình không cố ý_ nó giọng đầy hối lỗi nhìn hắn Định xử đẹp nó nhưng nghe xong cái giọng đó thì hạ cơn tức xuống và thừa cơ đó nó chạy sang lớp cô bạn. còn hắn thì sang lớp Thái Đăng, nhưng đi đến đâu bọn hắn bị mấy em bu kín. Nó và Phương Uyên xuống căn tin ngồi và nó thuật lại vụ hồi nãy Sau khi nghe thì Phương Uyên an ủi nó bằng cách kể một câu chuyện cười và rồi hai đứa lại toe toét mà không biết ở một góc căn tin đang có ai đó nhìn mình. Tao biết nhỏ này oy_ Thái Đăng Sao! Nói nghe coi- hắn Ôi! Mày mà cũng hứng thú ak_ Thái Đăng chọc hắn Thôi, nhanh đi_ hắn giục Chết có người trúng tà oy- Thái Đăng Nghe đây:ABCD…( như giới thiệu nhé các bạn) Thật là, nhóc đó( nó) không coi ai ra gì cả, hôm nay còn cho tao ngồi sổ đầu bài nữa_ hắn bực Ô!mày có cảm xúc với con gái oy ak_ Thái Đăng Tao đang sôi máu mày muốn chết ah_ hắn giơ nắm đấm Không không , tao muốn sống vì có mục tiêu oy_ Thái Đăng Kinh thật! mày bớt đào hoa đi, lắm mối tối nằm không_ hắn cười Kệ tao_ Thái Đăng Giữa buổi sáng đầy nắng, căn tin đông nghịt là thế nhưng vẫn nghe rõ tiếng cười của họ. ngoài sân trường lá vàng rơi khe khẽ…
|
Chương 4 3 tiết cuối trôi qua nhanh chóng và nó tìm cách tẩu thoát để không chạm mặt hắn nhưng không kịp vì chân hắn dài hơn và nó đã bị tóm. Tính sao đây, tôi bị ngồi sổ oan uổng_ hắn Tôi chỉ là…_ nó Là sao?_ hắn Tại bạn cao quá thôi_ nó cố lấy thế Đó là lý do sao?_ hắn vẫn nhìn nó chằm chằm Thì…_ nó Thì sao?_ hắn vẫn cái giọng không cảm xúc Mai tạm thời trực lớp cho tui_ hắn nói xong đi lun chẳng để nó kịp nói gì thêm Thế là mình làm việc không công ak? Sao giống thời Pháp thuộc vậy trời_ nó hét lên Tui là người việt ak nha_ hắn lao xe tới Ôi! Sao thính vậy ta_ nó lẩm bẩm Lên xe_ hắn Không cần đâu, tí cô tui tới đón_ nó Tôi gọi cô oy, nói không cần tới đón nữa- hắn Gì cơ- lúc này nó đã bay hết dịu dàng Lên không thì biểu. mặc áo dài, trời thì nắng…_ hắn bắt đầu nhiều chuyện Nó đành ngồi lên và im lặng cho đến lúc về đến nhà. Cảm ơn_ nó Nhớ mai đi sớm trực nhật_ hắn nói xong phóng đi Vẻ mặt không mấy vui của nó cộng thêm cô đứng trước cửa cười càng làm cho nó bực hơn. Cháu bị ăn hiếp sao cô còn cười zậy?_ nó nhăn mặt Nhìn kìa, cháu khóc vì anh chàng này sao?_ cô chọc nó thêm Cô à,.._ nó chạy lên phòng Bọn trẻ thời nay vui ghê_ cô lắc đầu cười Đang thiu thiu ngủ nghe mùi thơm từ bếp bay lên hình như là món mình thích, bật dậy nó chạy xuống bếp. Cô làm gà chiên ạ?_ nó Ukm, rửa tay chuẩn bị đánh chén_ cô Dạ, xong hết oy_ nó ngồi vào bàn ngoan chưa từng thấy Chiều nay cô đi làm ạ?_ nó Không cô đang tính đi siêu thị mua mấy thứ_ cô Yeah ! cháu cũng đi nha cô_ nó buông muỗng nhảy lên Không được , ở nhà làm bài tập_ cô Tối cháu làm được mà cô_ nó nũng nịu + ỉu xìu Được nhưng mai cô đi sớm nên …_ cô chưa kịp nói hết lồ nó đã nhảy vào họng ngồi rồi Cháu đi xe buýt_ nó Nhóc đó sao nào? Dậy sớm nữa chẳng phải mai cháu trực nhật sao?_ cô Chết ! suýt quên_ nó Quyết định z nha, giờ chén thôi_ cô
|
Ngủ một giấc thì cô gọi dậy, nó mặc chiếc quần sọc và áo cánh dơi tóc cột cao khá gọn gàng và cute. Đến siêu thị cô cho nó đi dạo còn cô đi mua mấy thứ cần thiết. Siêu thị này lớn thật , lớn hơn siêu thị ở Huế lun. Hôm nay trời đẹp nổi hứng sang hàng quần áo nam mua tặng ba một cái áo làm kỉ niệm. Rẽ hết hàng này sang hàng khác nhưng không có cái nào ưng ý cả, và rồi một cái treo lơ lửng trên không ngó qua ngó lại không thấy có ai nó nhảy lên và té cái “ Rầm” Aaaaaaa Xin lỗi chú ạ!_ nó Nghe chướng cả tai, phải cho nhỏ này biết mùi đời_ hắn quay lại Là bạn_ đồng thanh Chết oy, sao gặp hắn mà còn trong tình trạng này_ nó lấy tay che mặt Bạn tính sao với lưng của tôi đây_ hắn nhăn mặt nhìn nó Tôi không thấy bạn nên lỡ…_ nó Lại nữa, xui xẻo thật mà_ hắn toan bỏ đi thì nghe Đồ nhỏ nhen_ nó Bạn nói ai nhỏ nhen cơ_ hắn tiến lại gần nó Ak, không tui đang nói bạn tui gọi điện ý mà_ nó lắp bắp Nè nhóc, nhóc không phải gu của anh đâu, đừng có mà suốt ngày lẽo đẽo theo anh như z_ hắn Cái gì? Gu ak, nhóc ak….chị đây mà thèm nhìn đồ nhỏ nhen này sao?_ nó chống nạnh Chết con gái thời nay ế vì thế này đây_ hắn chép miệng ế đang là xu thế mà, ế còn hơn yêu phải loại không tử tế_ nó cũng chẳng vừa này bạn gọi ai là loại thế?_ hắn tiến gần hơn này, định làm gì thế hả?_ nó đỏ mặt đã bảo nhóc không phải gu của anh oy mà- hắn cười mỉm quay đi nó cũng quay lưng đi nhưng tim đập loạn xạ “ cái tên đáng ghét, tôi chắc đứa nào yêu phải cậu là người xui xẻo nhất”. May điện thoại rung lôi nó ra khỏi suy nghĩ dạ cháu nghe cô_ nó xong chưa, cô đợi ở cổng_ cô dạ cháu ra liền_ nó nói xong chạy ra chỗ cô siêu thị này thế nào?_ cô lớn hơn ở Huế nhiều ạ! Nhưng cháu gặp xui xẻo chẳng kịp mua gì_ nó trề môi không phải gặp cậu nhóc trưa nay chứ? _ cô nhìn nó cười không đâu ạ! Thôi mình về đi cô_ nó giục cô uh,_ cô Sài Gòn chiều về những đám mây trôi nhẹ, ngồi trên xe gió đẩy những lọn tóc của nó ra khỏi bờ vai. Xa xa có những cánh diều tung bay trong gió tiếng trẻ cười đùa làm nó nhớ những ngày ở Huế tan trường về với đám bạn, tụ tập bên lề đường ăn uống, những buổi đi thuyền trên sông Hương thật êm đềm….bỗng trong lòng bao cảm xúc trào lên, giờ nó đã học 12 rồi sao? Nhưng hình như nó chưa có mối tình vắt vai nào cả. Tim đập mạnh một nhịp nghĩ lại lúc hắn tiến sát nó…. Sao im ru zậy nhóc_ cô Đang chìm trong suy nghĩ bỗng nó giật mình bởi tiếng cô Ak. Dạ con đang nhớ má cô ah_ nó Ak, khi nào được nghỉ cô đặt vé cho về thăm ba má_ cô Dạ, con cảm ơn cô_ nó ….lại chìm vào suy nghĩ chỉ còn tiếng xe cộ, hình như nó đã có những xúc cảm đầu tiên với vùng đất mới này (đây là những ý tưởng của mèo nhớ lại ngày xưa của mình, mong các bạn đọc và bình luận để mèo rút kinh nghiệm viết tiếp. sắp tới đây có lẽ mèo sẽ tạm thời ngừng viết vì học nhiều quá nhưng sẽ không bỏ fic đâu. ^ ^)
|
Chương 5 Đến cổng thấy dáng đó đứng như đang chờ làm nó không muốn xuống xe hai cô cháu nhùng nhằng mãi nó mới chịu xuống. Cháu chào cô_ hắn lễ phép Uk, vào nhà đi cháu_ cô tươi cười Chào_ nó gọn lỏn thêm tí khó chịu nhìn hắn Oh_ hắn tinh nghịch điều này càng làm nó khó chịu hơn Vào nhà ngồi nói chuyện được một lúc hắn được cô mời ở lại ăn cơm và đương nhiên hắn đồng ý cả hai tay. Sáng mai cháu chở nhóc đi học giùm cô nha_ cô Vâng_ hắn ; không cần đâu ạ_ nó Đi với bạn cho nhanh, tuyến xe buýt nhà mình hơi muộn với tình trạng ngủ của cháu cô lạ j_ cô tuôn một tràng Nó cứng họng lun không hiểu sao món khoái khẩu hôm nay mất ngon thế này, mặt nó méo như hoa chiều. Hay cô cho cháu sđt bạn í, sáng mai cháu gọi đi cho tiện_ hắn được nước làm tới Không được_ nó Có j đâu, chỉ là tốt cho cháu thôi mà_ cô Kệ cô đấy, cháu lên phòng đây_ nó bỏ đũa Nó là vậy đấy, cái gì nó không thích bị người khác làm trái ý mặt như bún thui vậy đó_ cô gắp thức ăn cho hắn và nói Dạ_ hắn cười trong lòng vui vui bắt đầu thích tình trẻ con này của nó rồi thì phải Đây là sđt nó_ cô …
|
Chap 6 Chào cô ra về hắn vui đến nỗi mỗi bước là 1 tông nhạc khác nhau Ê!_ Thái Đăng vẻ mặt nghiêm trọng Gì z? mất cả hứng_ hắn Có chuyện lớn rồi!_ Thái Đăng Chuyện j tao giải quyết cho_ hắn vỗ ngực ra vẻ ta đây E rằng mày không giải quyết được_ Thái Đăng vẫn giọng đó Có gì anh đây không làm được đâu, nói!_ hắn Thì nhà thương điên sắp có 1 chỗ cho mày đấy_ Thái Đăng Ô! Cái thằng, tao xử đẹp mày lun_ hắn đuổi thằng bạn, cả hai vang trong tiếng cười mà không biết trên lầu hai nhà hàng xóm đang có một quả bom nổ chậm. Trong phòng nó vẽ hình hắn và phi tiêu miệng không ngừng lẩm bẩm “ tên mặt dày”. Bỗng điện thoại rung có tin nhắn mới “ 2 bạn, mai nhớ đi học sớm nhé!” Không cần đoán cũng biết là hắn “ khỏi cần, tôi tự biết” _ nó trả lời Trực nhật nữa đó_ hắn gửi kèm một mặt cười Nó đáp lun bằng một tin toàn mặt tức giận. Điều này làm hắn cười mún bể bụng lun. Chẳng biết từ khi nào việc chọc tức nó đã trở thành thú vui của hắn nữa. Buổi tối hôm nay thật yên tĩnh, bầu trời nhiều sao thật xa xa vang lên ca khúc “Bay lên nhé nụ cười”_ Miu Lê “ Bay lên nhé nụ cười nồng ấm ngọt ngào rạng rỡ ước mơ, ngày mai muôn vì sao lấp lánh soi con đường và những con đường xung quanh ta đi thật xa và bay lên nhé hi vọng biếc xanh chắp cánh vui buồn hạnh phúc mong manh. Ta sẽ mang về một thời hồn nhiên thuở nào, ôm ấp hi vọng về một tương lai sáng tươi….”
|