Cảm Nắng Thật Sao?
|
|
Trong cuộc sống muôn màu của mỗi chúng ta ai cũng có những kí ức về một thời của tuổi học trò_ một kí ức đẹp nhất và trong sáng nhất: mỗi lần tan trường, đi học muộn, ăn vặt trong lớp hay ngồi sổ đầu bài, bị phạt ..vv các bạn hãy dành một khoảng thời gian nhất định để suy ngẫm lại, nhớ lại thời gian đẹp đẽ đó với câu chuyện " Cảm Nắng Thật Sao?" của mèo nhé ! :)))
|
Chương 1 Một cánh cổng cao cao nhìn một lượt bên trong vườn trường khá nhìu cây xanh “ đó chính là nơi lí tưởng để mình cúp tiết đây?”. Nó thầm nghĩ rồi mỉm cười bước tiếp. Học sinh mới hả? Lạ thật chắc không phải dân ở đây… Bao ánh mắt từ lầu 1 đến lầu 3 đều chĩa vào nó. Bỗng tiếng nói vang lên từ một cái loa “ 2 hs mới lên lầu 2, phòng cuối nhận lớp” Ô thế là không phải mình nó mà còn một chiến hữu nữa ah, phải làm quen mới được. 2 bạn_ nó toe toét Oh,2 _ người bạn đó đáp lại Bạn chuyển từ đâu đến z?_ nó Mình ở Hải Phòng_ người bạn đó Oh, mình.. ở Huế_ cả hai đồng thanh hì, sao bạn biết_ nó tròn mắt nghe là bít oy, hì_ người bạn đó vừa đi vừa nói chuyện lên đến phòng hiệu trưởng cũng là lúc nó làm quen được cô bạn Phương Uyên cả hai bước vào ngồi uống trà với ông hiệu trưởng và cuối cùng ông phán phương Uyên 12a4 Vy An 12a2 Hai tụi nó lon ton về lớp không quên bibi ông một tiếng. Giờ thì ra mắt phái nữ nek Nó: nguyễn Trần Vy An gia đình bình thường, pa làm kiến trúc sư, mama làm bác sĩ, anh trai đang đi du học Mĩ. Tính tình nhí nhảnh và dịu dàng của cô gái Huế, mặt búng ra sữa và thu hút, bo dỳ cũng tạm. nhưng một số điều trên đây sắp thay đổi khi nó gặp một người… Mai Thị Phương Uyên: một cô nàng năng động, học tạm, xinh xắn không thích gần ai may nó là học sinh mới nên làm quen và sau này thành bạn thân. Ak quên lý do nó chuyển trường là ( đáng lẽ được đi du học cùng anh trai nhưng do một sự cố nên đành để cuối năm 12 đi lun. Nó giận đòi chuyển trường trong suy nghĩ sẽ thành học sinh cá biệt lun ^ ^).
|
Cậu vào lớp đi, lát gặp sau_ Phương Uyên Ok ối chà chà, bà cô đang giảng mà một số thành viên ngủ ngon chưa kìa, một số thì làm việc riêng, còn lại thì chăm chỉ, ngán thế không biết nhưng thôi mình sẽ ngủ giống băng kia zậy. bước vào dịu dàng and nhẹ nhàng “ chào cô em là học sinh mới , em có thể ngồi đâu ạ?” ô giọng dễ xương wa ak_ cả lớp xỉu ukm, em ngồi sau bạn đó nghe_ bà cô có vẻ rất thích nó dạ_ nó anh chàng vẫn đang say sưa ngủ, thôi kệ_ nó nghĩ vậy rồi an phận thủ thường giờ ra chơi tại căn tin Vy An _ Phương Uyên từ sau bước tới trên tay cầm hai ly nước Oh, hi bạn xuống sớm thế_ nó Thì để mua cho cậu nek_ Phương Uyên cười Thank_ nó Hai đứa ngồi nhìn những thứ mới mẻ xung quanh, sân trường khá rộng còn có nơi đánh bóng rổ nữa, những hàng cây có vẻ đã lớn tuổi chắc ngôi trường được xây dựng khá lâu rồi.nữ sinh ngồi dọc những bồn cây và ghế đá cười đùa thật vui vẻ đôi lúc làm cho hai cô nàng cười lây, gió khẽ thổi những chiếc lá nhịp nhàng. Cảnh vật thật nên thơ. Lôi cô bạn ra khỏi khung cảnh đó nó hỏi Phương Uyên “ lớp bạn thế nào?” Cũng bình thường_ Phương Uyên And you?_ Phương Uyên Không biết năng lực ra sao nhưng rời rạc lắm người nào việc nấy_ nó Đang nói thì đám học sinh ồ lên và âm thanh đó lan dần sang căn tin. Sao họ hét lên z nhỉ?_ nó Chịu thôi_ Phương Uyên Để mình lên lầu coi_ nó chạy đi 5’ sau thì ra có hai anh chàng khá là điển trai đang đi tới_ nó Giống phim Hàn quá ta_ hai đứa đồng thanh rồi cười vui vẻ Đa số học sinh nữ đều chết mê chết mệt tụi hắn nhưng trong căn tin có hai cô nàng không đếm xỉa mà còn ngồi cười như không thấy j. điều này làm tụi hắn thấy lạ. Hắn nhìn thằng bạn “mày có việc làm rồi đó” Ok Ra mắt phái nam: Vương Thế Anh_ hắn: bề ngoài khỏi nói cao ráo đẹp trai, học giỏi , hiện là bí thư của lớp. nhưng đến trường chủ yếu là ngủ, ít nói, gia đình khá giả… Vũ Thái Đăng- bạn thân hắn: gia đình khá giả, cũng đẹp nhưng không bằng hắn, hay cười và lăng nhăng… ( nói nhỏ nhé: theo mạch của truyện viết đến đâu mình sẽ giới thiệu nhân vật tới đó )
|
Chương 2 Vậy là một ngày học ở trường mới đã xong cũng không tệ lắm. nó ra cổng, cô đã chờ sẵn đang mỉm cười với nó. Con chào cô_ nó Ukm, mệt lắm không?_ cô Cũng bt , nhưng hơi đói ạ_ nó nhăn mặt Oh, z vào xe đi cô đưa đi ăn , đâu chớ Sài Gòn cô sống lâu hơn cháu nên thuộc lòng oy_cô lái xe và tươi cười Sài Gòn chiều tan tầm đông đúc thật, đây không phải lần đầu tiên nó đi xa, nhưng xa Huế xa gia đình trong lòng cũng thấy nao nao. Giới thiệu tí nek: Nguyễn Trần Linh _ cô nó học và đi làm ở Sài Gòn, 25t, sống một mình trong một căn hộ khá lớn và đầy đủ. Hai cô cháu ngồi vỉa hè ăn bánh bột lọc, bánh tráng trộn, bánh khọt…đến nỗi no căng bụng lun. ở với cô hết 12 năm chắc con thành thùng phi wa_ nó ôm bụng cô phải vỗ béo cho cháu thêm, chớ hs lớp 12 mà tí ti ak_ cô hix, do cháu dễ xương wa nên mới hông nhận ra chớ bộ_ nó lè lưỡi thôi đi cô nương nổ banh xác giờ_ cô chọc nó Hai cô cháu về đến nhà, nó xin phép lên phòng và giam mình trong phòng cho đến khi nghe tiếng gõ cửa Cháu làm j mà im ru z? ăn ít hoa quả đi_ cô Ak dạ, cháu coi bài tập xong , giờ đang lên face tí a_ nó Lo mà học đi nghe không ba mẹ xử cô trước đó_ cô Ba cháu đó, cháu đã thi được giải nhì cấp thành phố rồi mà còn biện lí do không cho di sang với anh nữa, từ giờ cháu học tèn tèn thôi _ nó Lớn rồi, quyết định j phải suy nghĩ cho kĩ đó_ cô Dạ_ nó Ak, mai cô có cuộc họp sớm nên không đưa cháu đi học được, cháu đi cùng hàng xóm hen _ cô Thôi để cháu đi xe buýt_ nó Không sao đâu nhóc nì được lém đó, học chung trường với cháu mà_ cô Thế ạ. Z thì ok cô lun_ nó toe toét Z ngủ sớm đi nha_ cô đi ra và đóng cửa phòng Dạ, bibi cô, g9 ạ_ nó Oh, you too_ cô Lướt facebook thêm một chút nữa , bỏ sách vở vào cặp chuẩn bị cho sáng mai rồi nó leo lên giường đánh một giấc tới sáng.
|
Chương 3 Reng reng reng ! Chiếc đồng hồ báo thức kêu inh ỏi kéo nó ra khỏi giấc mơ đang bỏ giở, uể oải bước xuống giường vscn và thay đồng phục áo dài và đi ra cổng. Hàng sớm đã chờ sẵn. Thấy nó bước ra hắn quyết định la một tiếng cho bõ tức chưa bao giờ hắn phải chờ đợi như thế này cả và hắn ghét con gái dậy muộn hơn hắn, thế nhưng khi nghe câu “ bạn chờ lâu chưa?” thật đậm chất Huế của nó thì hắn bay luôn cơn giận. Không nói gì hắn liếc vào ghế ngồi ra hiệu cho nó và từ từ chạy đi Trên xe nó đã cố tỏ ra thân thiện nhưng sao hắn khó chịu sao sao á, con trai j mà nhỏ nhen thế không biết, đã z nó sẽ cư xử đáp lễ mới được ( một loạt suy nghĩ lởn vởn trong đầu) Đến cổng thấy không ổn nó nhảy xuống thật nhanh “ cảm ơn” và định chạy đi Cùng đi đi _ hắn nói rồi bỏ xe đó đi với nó Còn xe_ nó chỉ vào xe Không cần lo_ hắn ra hiệu cho thằng em chúng ta khác đường đâu đi được- nó 12a2 khác j_ hắn Ô_ nó ngớ người ( thì ra hắn biết mình trước rồi à) Để cặp vào chỗ nó chạy sang lớp Phương Uyên thấy cô nàng đang viết j đó Đang bận sao nàng?_ nó Không! Chỉ là thấy hộp bàn có thư nên mình viết theo phép lịch sự thôi_ Phương Uyên Ak, hi sướng nhỉ mình đây chẳng có mảnh giấy nào cả- nó làm bộ buồn Thôi đi cô nương tí về coi còn nhiều hơn cả tớ ý_ Phương Uyên Tớ về đây có j tí gặp ở căn tin_ nó Ok Chạy vào lớp lục lọi ngăn bàn nó hơi ngạc nhiên vì có thư thật nhưng không thích viết trả như cô bạn mà nó cầm hết lên bỏ sọt rác ( ôi cô nàng này ghê thật, mún có thư nhưng thấy thì ngán thế này đây, bó tay lun oy) ồn quá đó bạn_ hắn quay xuống với giọng ngái ngủ trường này là chỗ bạn ngủ chắc_ nó đớp lun ô lạ thật, không ngủ thì biết làm j_hắn làm j có ích một chút đi_ nó cũng chẳng vừa và từ đây trước con người này nó không dịu dàng như trước nữa thường ngày chẳng có ai dám đụng hắn cả mà hôm nay nó ồn ào thật, làm giấc ngủ bị gián đoạn. trong giờ học hắn ngủ là chủ yếu nhưng mỗi khi hắn ngẩng đầu lên là nó không thấy tổ quốc đâu nữa và nó ấn đầu hắn xuống đúng lúc bà cô nhìn thấy nên cho hai đứa ngồi sổ đầu bài và thế là xong mở ra một thời kì đen tối cho nó…^ ^
|