Vượt Qua Bóng Tối
|
|
CHAP II: CÂU CHUYỆN CỦA 5 NĂM VỀ TRƯỚC(tt). 4.Lời cuối. "Mẹ mẹ mẹ mở mắt ra...."
Mắt bà An dần dần hé mở. Bà dỏ cánh tay đầy máu lên vuốt má nó.
-Con…. Con…. Gái yêu …. Của mẹ! mẹ không còn được lâu nữa…. không…. ở lại bên con được lâu nữa. Con…. Hãy giữ gìn sức khỏe…. hộc hộc…. hãy sống thật tốt…. Nhớ…. nhớ…. đừng làm hại bản thân mình nhé con gái, đừng…. tự hành hạ mình….- Nó gật đầu lia lịa, nó mím chặt môi, kiềm chế không để cho những giọt nước mắt đang chực trào rơi xuống – Mẹ sẽ mãi ở bên dõi theo con…. Hãy gìn giữ sức khỏe…. mẹ…. mẹ không ở bên con được lâu nữa hộc hộc…. con bảo trọng…. cẩn thận với những việc ở xung quanh….bất.. bất kì ai cũng có thể làm hại con đó con gái…. Mẹ hộc hộc…. mẹ yêu con nhiều lắm, Thư Kỳ! Mẹ…. hộc hộc…. -Mẹ …Mẹ đừng nói nữa, máu ra nhiều quá!-- Nó hốt hoảng ôm chầm lấy mẹ, nó sợ lắm, sợ mất đi mẹ lắm, nó vẫn còn một tia hi vọng rằng mẹ nó vẫn còn nói chuyện với nó. -Mẹ…. mẹ ….yêu con Thư Kỳ! – Cánh tay buông xuôi, trượt khỏi lòng bàn tay nhỏ nhắn của nó.
Thư An mắt nhắm nghiền…. phổi…. ngừng thở…. Tim….ngừng đập. Nó chết lặng. Vẫn nuôi một hi vọng trong vô vọng. Nạn nhân….đã sang thế giới bên kia….
-Mẹ! mẹ! mẹ!!! Cấp cứu cấp cứu gọi cấp cứu đi! Ba a ba gọi cấp cứu, ba gọi cấp cứu đi ba. Sao ba đứng im thế? Ba!!!! Gọi cấp cứu cứu mẹ đi ba! Mẹ con chết mất ba ơi huhu…. Nó quay lại nhìn ông Thiên. Ông ta chỉ đứng im nhìn. Khóe mắt của ông ta sao thế?.... Ông ta…. Mắt ông ta…. Không hề nhỏ nước dù chỉ là một giọt. Đó là vợ của ông ta, vợ của ông ta đó! Ông ta không hề đau lòng trước cái chết của vợ ông ta sao?
-Ba, Ba sao thế? Gọi cấp cứu đi. Mẹ của con…. -Không kịp nữa rồi! -Không? Ba nói không kịp nghĩa là sao? Ông Thiên không nói gì. . . . Nó như câm lặng.
Trái tim đang gào thét trong tuyệt vọng.
Nghẹn ngào.
Buông xuôi.
Hi vọng vỡ tan.
Đã…. Chấm hết thật rồi….
-AAAAAAAAAAA MẸ ƠI! MẸ ƠI!!! HUHU…. TRẢ MẸ LẠI ĐÂY CHO TÔI!!! MẸ ƠI!!! HUHU….
Nó cứ ôm lấy mẹ mà gào khóc. Nó kêu gào trong đau đớn. Nó tuyệt vọng. Mẹ của nó đã bước ra khỏi cuộc đời nó vĩnh viễn không quay lại. Chuyện diễn ra quá nhanh so với sức tưởng tượng. Nó còn quá nhỏ để chịu đựng cú shock này. Một nỗi đau mà nó không ngờ đến. Nỗi đau này đã và đang xảy ra với nó, một đứa trẻ không như những đứa trẻ bình thường khác.
|
5.Kế hoạch đã thành công.
00h10ph' sáng -Tôi rất lấy làm tiếc, bà ấy đã tử vong khoảng 20ph' trước. Tôi xin lỗi.
Nó nghe bác sĩ nói, lòng vô cùng khó chịu. Nó níu áo bác sĩ hỏi một cách dồn dập như thể những điều nó vừa nghe chỉ là đùa cợt.
-Không, không phải đâu bác sĩ nói đùa phải không ạ? Mẹ của Kỳ khỏe mạnh thế kia cơ mà, sao mẹ có thể... Bác sĩ, có phải mẹ và ba đang chơi trò bắn súng giả vờ đúng không ạ? Kì thấy nhiều trong phim rồi!! Bác trả lời Kỳ đi bác!!?? Sao bác lại im lặng? Kỳ ghét sự im lặng...
Nó đang cố gắng đặt tia hy vọng cuối cùng vào bác sĩ. Nó mong câu trả lời rằng mẹ nó chỉ là đùa vui mà thôi. Nhưng đời không như ta mơ. Không phải muốncái gì là được cái đó, vậy không thì lại chắc đó là thiên đường.
-Không, cháu bình tĩnh đi cháu. Giờ cháu có nói thêm gì hỏi bác thêm bao nhiêu câu nữa thì bác vẫn không thể cứu được mẹ cháu. Bác xin lỗi.
Nó thật không tin nổi một điều rằng từ nah trở về sau nó sẽ trở thành trẻ mồ côi mẹ.
- Thật sao, thật vậy sao? Từ..từ nay trở đi Kỳ sẽ là đứa không có mẹ??
Nó nhìn vào tận đáy mắt ông bác sĩ như đang muốn tìm kiếm câu trả lời cuối cùng. Nó hơi lảo đảo, shock, phải, shock nặng là đằng khác nhưng vẫn cố gắng đửng vững.
- Đúng vậy!!
Rầm...
Họa chăng kiếp trước nó làm gì thất đức còn chưa trả nên kiếp này sinh ra là để gánh vác?
Nó đã ngã khụy xuống và bất tỉnh. Thật! Nó chưa nghe được câu nói cuối nhưng vì quá sức chịu đựng nên hai tai ù ù, đầu quay mòg mòng, mắt bắt đầu xuất hiện những màu đen kịt và ảo mị, nó đã bị shock quá nặng.
Thấy nó ngã xuống, ba nó chạy đến đỡ. Ông ấy nhìn Thư Kỳ bằng cặp mắt lạnh lùmg nhưng sao nhiều bi thương? Kỳ Thiên bế Thư Kỳ trên tay quay về phía ômg bác sĩ đang đứng ở bên cạnh nói: -Hiện tại đã xong việc anh có thể về, tôi sẽ gửi tiền cho anh - Kỳ Thiên nói rồi ông bác sĩ nheo mắt, cũng tiếp lời nhưng giọng nói có phần lạc đi. - Con bé sẽ không sao chứ? Anh có cần thiết pbải làm đến chuyện này không? Kỳ Thiên có vẻ hơi khó chịu. - Con bé sẽ ổn. Còn việc kia là việc của tôi, anh làm xong việc tôi giao anh và nhận được tiền thì cũng nên biết điều một chút, chuyện của tôi không cần anh can dự vào. - Được rồi, vậy thì chúc anh thành công nhé!
Nói rồi ông bác sĩ toan bước đi nhưng không hiểu sao dừng bước. Kỳ Thiên có phần ngạc nhiên nhưng rồi lại nhanh chóng dấu nhẹm đi.
- Sao thế? - Còn bà ấy? Anh tính làm gì với bà ta?- vừa nói, ông bác sĩ vừa chỉ tay vào bà Thư An đang nằm đầy máu me trên sàn nhà. - Anh giữ mồm lại là được, tôi sẽ lo vụ bà ta. - Ừ vậy tôi về đây. Nhớ chuyển tiền qua tài khoản của tôi đấy. Tên bác sĩ đã khuất dạng sau cánh cửa gỗ màu nâu trông thật nặng nề và ảm khuất. Kế tiếp đó, một người phụ nữ bước đến bên Kỳ Thiên với một khuôn mặt đon đả trông thật kiều lệ.
- Kỳ Thiên, anh làm tốt lắm, kế hoạch thành công mĩ mãn. - Đúng vậy! - Kỳ Thiên nói, có phần chua chát.
Đắng lòng thay cho một cuộc đời bão tố. Chỉ mới bên nhau vui vẻ đây thôi nhưng giờ lại đã như hai khúc sông một dòng chảy xiết tạo nên một xoáy nước mạnh mẽ khiến cho cá cũng chẳng thèm lội tới.
Chỉ mới đây thôi còn âu yếm cạnh kề nồng ấm mà sao giờ đã trở thành hai kẻ hai thế giới hai phương trời, xa cách phải chăng là khoảng trời hay vũ trụ, nhưng sao lại là một kẻ lấy mạng người và một kẻ bị lấy mạng? Tại sao lại là hung thủ và nạn nhân? Có chăng số phận này do thượng đế sắp đặt khiến họ rơi vào hoàn cảnh này??
|
6.Chấm hết.
Nó đã tỉnh dậy sau 24h mê mệt trên giường. Không chịu ăn uống, không chịu ra ngoài, chỉ thu mình vào trong góc phòng lẩm bẩm gì đó. Không! Nó không bị điên đâu. Chỉ là tâm lí có chút bất ổn thôi.
Nói không ăn thì cũng không phải không ăn, nói không ra ngoài nhưng cũng chẳng phải không bước ra ngoài. Chỉ là....nó ít làm những việc đó thôi.
Ngày đưa tang Thư An, nó còn không đi nữa là. Đối với nó lúc đó, chẳng phải là không muốn, âu chỉ vì nó sợ nó không thể đối mặt... Tất cả mọi thứ cứ rối tung hết cả lên. Nó chẳng biếf suy nghĩ gì ngoài việc cứ ngồi trong góc phòng mà khóc và kêu tên mẹ.
Nó đang lồm cồm bò sang cạnh giường thì cánh cửa phòng bỗng bật mở. Nó giật mình quay lại, cảm giác như cơ thể cứ run lên từng đợt. - B... B... Ba... Là Kỳ Thiên, ông ấy vào để xem xét tình hình nó chăng? Nhìn khuôn mặt của ông ta cũng ra phần hốc hác hẳn đi. Ông ta gật đầu rồi nhìn về phía căn phòng với ánh mắt dò xét. Cuối cùng cũng dừng lại và nói với vẻ mặt lạnh lùng đến phát khiếp. - Con yên tâm, ta không làm gì tổn hại đến con đâu. Hôm nay ta chỉ vào đây chủ yếu là để thômg báo cho con biết mấy việc thôi. Thứ nhất đó là ta sẽ trở về TQ vào ngày mai, con sẽ phải chuyển về sống với ông bà ngoại. Thứ hai, ngôi biệt thự này đứng tên Thư An, và nó cũng chính là của con, ta đã làm giấy chuyển nhượng rồi. Nhưng còn ngôi biệt thự Cẩm Hy là của ta, ta sẽ lấy lại, con chỉ có một căn biệt thự này thôi, mọi thứ ở đây mgoại trừ tài sản của ta, ta sẽ để nguyên lại toàn bộ tuyệt đối không di dời bất cứ thứ gì. Còn việc cuối cùng, cái chết của mẹ con là hi hữu, ta cũng không muốn như thế đâu. Con ở lại giữ gìn sức khỏe. Nếu có không yên tâm thì khi ta đi có yhể xuống giám sát ta, tránh việc ta bỏ túi đồ của con. Đến khi mất thứ gì thì lại kêu là ta ham của.- thực sự, chuyện mà ông ta vừa nói chả liên quan tí nào.
Kỳ Thiên xoay người lại rảo bước. Nhưng chỉ vừa bước được bước thứ hai, ông ta đã nghe vọng lại câu nói của nó. - Ba đã mang đi mẹ, tức là ba đã mang đi hết của Kỳ tất cả mọi thứ rồi còn cần gì phải xem xét nữa. Ba đi đi, ba đi luôn đi... Kỳ ghét ba, hận ba, oán ba. Cả cuộc đời này, từ nay trở về sau dẫu Kỳ có chết tan xác nghìn năm thì Kỳ thề rằng sẽ mãi hận ba..... Ba và Kỳ từ nay chấm hết!!!!
Nó hét lên, hét nhưng chua chát, nói nhưng như khóc gió. Tất cả chỉ là nỗi gào thét bùng cháy mà thôi.
Kỳ Thiên nghe Thư Kỳ nói vậy liền cười khẩy, chân bước đi những bước tiếp theo, bỏ lại sau lưng hai tiếng nghe đau xé ruột: - Tốt lắm!!
Phải chăng chỉ là mơ? Phải chăng chỉ là ảo giác? Phải chăng đây là bóng tối cuộc đời? Giúp nó vượt qua, ai có thể? Vượt qua nỗi đau như kim đâm nghìn mũi! Ai nói nhà giàu thì không khóc? Họ khóc phải chăng đắng từ lòng?
Bóng tối bao trùm lên cuộc đời mỗi người một loại khác nhau nhưng liệu rằng có thể tìm cho nhau những điểm chung để vượt qua nó không? Can đảm lên, thu hết về lòng, số phận không phải lúc nào cũng do thượng đế sắp đặt mà còn là do bàn tay con người mà nên!!
|
Chap III: Hiện Tại
Trịnh gia.
Một cô bé 12 tuổi, sở hữu chiều cao không thể lí tưởng hơn, 1m57cm. Là nó, Thư Kỳ đó, mới học lớp 6 mà đã có chiều cao khủng bố như vậy rồi.
Xèoooo...Xèoooo...
Nó mặc một cái tạp dề hình gấu Pool, tay trái giữ chiếc khăn ẩm, còn tay phải thì đang cầm đôi đũa quơ qua quơ lại trong cái chảo 24cm. Nó đang xào thịt bò đấy mà.( Chà, cũng đảm đang ra phết )
Á ..á..á...
Đang ngồi xem tivi, ông ngoại nó, Trịnh Quốc Việt, liền vội vàng chạy vào.
-Có chuyện gì vậy? -Hức...hức...Ngoại ơi, rát quá!! - Tay nó bị dầu bắn lên đỏ cả một vùng.
Ông Việt với tay tắt bếp, rồi nhẹ nhàng dìu cái cô nàng đang ỉ ôi kia xuống chiếc ghế ở bàn ăn. Rồi tiến tới tủ y tế mini lấy chai thuốc mỡ. Sau đó là bôi nó lên xung quanh vết bỏng, và ân cần nói: - Sao cháu bất cẩn thế? Ông đã dặn đi dặn lại là hạn chế vào bếp, lo học đi rồi mà!!?? Mà nếu không làm được thì kêu ngoại chứ sao lại cố chấp, thành ra nông nỗi này. Nào...lật tay lại, giữ nguyên... rồi rồi.... - Cháu... Cháu xin lỗi ông - Nó lí nhí trong cuống họng. -Lần sau nhớ cẩn thận nhé!! Thôi, ra ngoài đi, ông dọn dẹp cho. - Thoa kem cho nó xong, ông Việt liền đuổi nó -Nhưng... -Không nhưng nhị gì cả. Ông làm được mà, cháu ra ngoài ngồi nghỉ đi, ngoan nghe lời - nói rồi ông đẩy nó ra ngoài rồi một mình dọn dẹp nhà bếp.
Ông Quốc Việt tuy tuổi đã cao nhưng vẫn còn rất minh mẫn và nhanh nhẹn. Đối với Cẩm Thư Kỳ, ông không bao giờ để nó phải thua thiệt bất cứ một ai về thể chất lẫn tinh thần. Quốc Việt vẫn thường nhắc nhở Thư Kỳ rằng: "Hãy sống thật tốt, hãy coi dư luận là bạn bè, chỉ có thế, cháu mới có cuộc sống cho chính bản thân cháu được". Và cứ mỗi khi nó đau buồn khi nhớ lại chuyện cũ, hay mệt mỏi chán nản thì ông luôn là người ở cạnh an ủi nó, và ông Quốc Việt cũng luôn làm mọi việc cần thiết để nó có cảm giác rằng nó không phải chỉ có một mình.
Sau đó thì bữa cơm chiều diễn ra vui vẻ và đầm ấm. Chỉ có hai ông cháu thôi nhưng dường như đã là quá đủ với nó rồi.
Về phần bà ngoại của Thư Kỳ thì hiện tại đã và đang ở bên Mỹ điều trị, bà ấy mắc một số bệnh phụ sản và đã qua bên ấy cách đây hai tháng rồi. Thư Kỳ lúc đó có hơi buồn, nhưng nhanh chóng lắm, nó dấu nhẹm đi cái cảm xúc đang lan tỏa kia và cố nặn ra một nụ cười thật tươi để trước khi rời Việt Nam, chí ít thì bà ngoại của nó cũng an tâm phần nào.
Tối đến.
- Oài.... Phùùùù....
Nó nằm phịch xuống giường một cách nặng nề và thở những hơi mệt nhọc. Cả ba tháng hè qua, nó không được ung dung tự tại như mấy đứa bạn cùng lứa. Nó hết bị tống đi học thêm rồi lại phải đi học nhóm. Suốt ngày cứ học học và học chỉ với một mục tiêu là thi đậu vào trường THCS điểm chuyên Yên Nam - là trường đứng đầu của tỉnh về mọi mặt.
Nó ban đầu cũng tưởng như bản thân không thể nào làm được, vì thật sự nó quá xa vời. Nhưng con người chỉ cần có sự cố gắng thì ắt hẳn sẽ đạt được điều mà mình mong muốn. Và đúng vậy, nó đã đỗ vào đó và bất ngờ hơn hẳn là nó lại đạt với số điểm tuyệt đối, vượt xa so với dự khiến ban đầu của nó.
Nói đến số điểm tuyệt đối, không chỉ mình nó, mà còn có một người nữa, còn ai thì nó không rõ vốn nó cũng chẳng quan tâm.
Ngày mai là khai giảng, và vào học luôn (vì là lớp 6, là lớp mới vào trường nên không học hè như các khối khác), nhưng theo thông báo của trường, một tuần đầu là tuần để các thành viên lớp làm quen, ổn định trật tự nề nếp lớp học.
Ngày mai là khai giảng đấy, haiz, nó phải chuẩn bị trước nhiều thứ trước cho ngày mai, cũng vì cái tính mau quên, hậu đậu của nó.... Hờ..,rồi đấy, bộ đồng phục nó vừa mới tậu được nhờ tay con bạn thân đã ủi phẳng phiu chờ đến ngày mai. Nó bỗng sực nhớ ra: - Chết rồi, quên gọi cho nó rồi, không biết ngày mai có lên kêu mình đi học không hay là lại phải cuốc bộ ra trạm xe buýt đây nữa.
Số là nó có con ngựa sắt bằng điện nhưng mà mới hôm trước đi học thêm về, không biết nhột thế nào mà nổ bánh xe, nó giật mình sợ tới độ suýt khóc um lên. Lại phải lò dò dắt bộ về nhà luôn, vì cơ bản cũng sắp đến nhà nó rồi mà còn bể bánh xe đâm ra tức nên nó không thèm mang đi sửa luôn. Với hai nữa, nàng ấy cũng lười lắm suy nghĩ luôn là: thôi cứ cho ẻm nằm nghỉ ngơi vài ngày vậy.
Bỗng nó nhảy xuống giường, vơ ngay lấy cái "di động cùi bắp" trên bàn học, nhấn nhấn liên tục trên màn hình rồi áp vào tai. Nó gọi điện cho ai đó. "Số tiền trong tài khoản của quý khách không đủ để thực hiện cuộc gọi này..." Chúa ơi!!! Cái quái gì đang diễn raaa....? Nó gào thét... Ừ.. Nó còn sắp khùng tới nơi rồi. Hờ..đã nghèo rồi còn gặp cái eo, 10h tối rồi còn mua thẻ nạp tiền thế nào được?!
Nó quên khuấy mất là hôm trước đã ngồi buôn dưa với nhỏ bạn thân hàng giờ liền về cái việc thi đậu vào Yên Nam, cạn tiền tài khoản và hết sạch pin luôn (nó đăng kí gói cước nhé, khi hết giới hạn gói cước thì bị trừ luôn vào tài khoản chính, khiến nhỏ bạn buộc phải gọi lại cho nó). Mà cũng vì không để ý nên nó cũng đã (nhẫn tâm) bỏ đói cái điện thoại luôn suốt mấy ngày thôi, chứ chẳng phải nó cố tình nhé!!
- Thây kệ, mai rồi tính. Ngủ lấy sức cái đã.
Nó quẳng luôn cái điện thoại ở góc giường tắt đèn học đắp chăn ngủ ngon lành. Đấy đấy, nàng lại tái phát bệnh lười rồi, chứ thực ra nhà nàng có điện thoại bàn mà a~
"Rrr...Rrr...Rrr... I found the way to let you it I never really had it coming I can't believe the sigh of you I wan't you to stay away from my heart.." (Sick enough to die - MC Mong)
Tay nó lộp chộp, mò mẫn trong không trung... Cạch... Píp...píp...píp... - Quái quỷ, cái báo thức đáng ghét. Nó tắt điện thoại hét lên rồi lại lấy chăn tiếp tục ngủ. Sắp có đại họa giáng xuống rồi! - Báo thức...báo thức...- nó lặp lại trong vô thức, - cái gì? Báo thức á!!!! Nó gào lên bật dậy và chộp ngay cái điện thoại. Nhìn vào màn hình điện thoại bức bối rủa xả. - Aishhhh!!!! Trời đất quỷ thần thiên địa ơi ngó xuống đây mà coi con đã làm cái gì.... Aishhh!!!...
Đúng rồi, ngày hôm qua nó có cài báo thức đâu. Là nhỏ bạn thân Nguyễn Hoàng Gia Tuệ yêu dấu gọi thôi. Thể nào tí cũng không yên với nhỏ ==!!
- Điên lên mất, aish..tức quá! "Rrr...Rrr...Rrr..." Vừa tru tréo xong thì điện thoại rung lên. Không cần nhìn màn hình, nó đưa tay thao tác nhanh nhất có thể (điện thoại cùi đấy đấy).
- À nhón xế ồ Gia Tuệ!!!
Đại họa đang chực chờ nãy giờ và đã đến lúc đổ xuống đầu nó ngay lập tức.
- Xế xế cái đầu mày, nãy tao gọi mấy cuộc? Được cuộc cuối lại tắt máy. Lại tưởng báo thức chắc, đừng nói với tao cái lí do cũ rích đó nha. Nói, sao không bắt máy?
Nó nhìn lại màn hình điện thoại, có sao, nhỏ Gia Tuệ có gọi cho nó mấy cuộc sao? Sao nó không nghe nhỉ? Hay là tại do nó lại mơ về chuyện năm xưa sâu quá nên chìm luôn và không còn ý thức khi ấy?
Nó nhìn vào điện thoại một lúc lâu rồi lắc đầu thở dài. - Alô?... Alô?...Thư Kỳ, còn đấy không? - Ừ tao đây, nói đi!! - Thôi, chuyện kia góp lại xử mày sau, còn giờ tao hỏi mày có đi học không? Như thức tỉnh sau hai từ Đi Học. - Ờ ờ, có chứ có chứ, mà đi khai giảng cơ, có phải đi học đâu? - Ờ thì khai giảng, mệt mày quá, thế có đi không tao qua đón. - Có chứ có chứ, chụtttt, yêu bạn Tuệ nhất nhất... - nó làm bộ quý hóa. - Bó tay mày!! Thôi thay đồ nhanh nhanh đi. - Gia Tuệ bật cười.
Nụ cười như có nắng, nắng giòn tan.
- Lại cười tao?? - nó thắc mách. - Không có gì, nhanh đi. - Nhỏ Tuệ giục. -Ừ, à mà tao với mày có học chung không? - Hỏi thừa, nhớ hôm bữa tao nói rồi mà. Có mà!! Ây mà...ngoài mày ra hôm qua tao nghe thông báo còn có 1 đứa cũng đạt số điểm tuyệt đối. - Vậy à!! Học cùng lớp chúng ta không? Nam hay nữ? - Tao nghe nói là nam, cũng có học chung đấy. Mà thôi, lên lớp hẵng rõ hết. - Này, tao nghe đâu do học sinh đạt số điểm gần tuyệt đối nhiều nên có hai lớp chọn phải không? - Ừ mày, mà thôi tắt máy đi thay đồ đi. Tí nói tiếp. - Ừ.
Nó nhấn nút "cancer". Cuộc gọi kết thúc. Bỗng nó cảm thấy một cái cảm xúc gì đó thật đặc biệt và khó diễn tả. Nó như cảm nhận được niềm vui không tên dần dần lan tỏa giữa tâm hồn băng lạnh.
Thư Kỳ và Gia Tuệ là thanh mai trúc mã. Làm gì, nghĩ gì, đi đâu đều chia sẽ cùng nhau.
Nhất là Gia Tuệ, ba tháng trước, khi nghe tin Thư Kỳ dọn nhà ra ngoại ô thành phố sống và có chí thi vào trường Yên Nam. Ngay lập tức, nhỏ cũng đòi thi cùng vào cái trường đó, và hai đứa cũng cùng nhau cắm đầu vào học. Trời cũng không phụ lòng người. Nhất là tình bạn giữa chúng nó, không nỡ lòng chia cắt, cả hai đều đỗ vào Yên Nam.
Có thể nói, nhiều lúc nhỏ Tuệ còn hiểu nó hơn cả chính bản thân nó nữa. Tất cả mọu chuyện của nó, nhỏ Tuệ đã ư nắm chặt tám phần, còn hai phần kia là không muốn biết và cũng không cần thiết.
Như đã nó, hai đứa nó rất thân, cực kì thân là đằng khác, nên mọi thứ, mọi chuyện, chỉ có Tuệ mới là người nó chia sẻ hết nỗi lòng. Và cũng vì là người hướng nội, nên Thư Kỳ chỉ nói chuyện nhiều với nhỏ Tuệ, còn đối với người khác thì dẫu có trả lời hay nói chuện thì vẫn giữ tư thái đó: Lạnh lùng.
Thật cảm phục cho tình bạn của hai người ấy.
"Tất cả mọi thứ...mọi thứ sẽ dạt vào quá khứ để nhường chỗ cho cái đến sau, hoàn thiện, đẹp đẽ và tốt hơn nhiều về mọi mặt"
|
Chap III: Hiện Tại
Trịnh gia.
Một cô bé 12 tuổi, sở hữu chiều cao không thể lí tưởng hơn, 1m57cm. Là nó, Thư Kỳ đó, mới học lớp 6 mà đã có chiều cao khủng bố như vậy rồi.
Xèoooo...Xèoooo...
Nó mặc một cái tạp dề hình gấu Pool, tay trái giữ chiếc khăn ẩm, còn tay phải thì đang cầm đôi đũa quơ qua quơ lại trong cái chảo 24cm. Nó đang xào thịt bò đấy mà.( Chà, cũng đảm đang ra phết )
Á ..á..á...
Đang ngồi xem tivi, ông ngoại nó, Trịnh Quốc Việt, liền vội vàng chạy vào.
-Có chuyện gì vậy? -Hức...hức...Ngoại ơi, rát quá!! - Tay nó bị dầu bắn lên đỏ cả một vùng.
Ông Việt với tay tắt bếp, rồi nhẹ nhàng dìu cái cô nàng đang ỉ ôi kia xuống chiếc ghế ở bàn ăn. Rồi tiến tới tủ y tế mini lấy chai thuốc mỡ. Sau đó là bôi nó lên xung quanh vết bỏng, và ân cần nói: - Sao cháu bất cẩn thế? Ông đã dặn đi dặn lại là hạn chế vào bếp, lo học đi rồi mà!!?? Mà nếu không làm được thì kêu ngoại chứ sao lại cố chấp, thành ra nông nỗi này. Nào...lật tay lại, giữ nguyên... rồi rồi.... - Cháu... Cháu xin lỗi ông - Nó lí nhí trong cuống họng. -Lần sau nhớ cẩn thận nhé!! Thôi, ra ngoài đi, ông dọn dẹp cho. - Thoa kem cho nó xong, ông Việt liền đuổi nó -Nhưng... -Không nhưng nhị gì cả. Ông làm được mà, cháu ra ngoài ngồi nghỉ đi, ngoan nghe lời - nói rồi ông đẩy nó ra ngoài rồi một mình dọn dẹp nhà bếp.
Ông Quốc Việt tuy tuổi đã cao nhưng vẫn còn rất minh mẫn và nhanh nhẹn. Đối với Cẩm Thư Kỳ, ông không bao giờ để nó phải thua thiệt bất cứ một ai về thể chất lẫn tinh thần. Quốc Việt vẫn thường nhắc nhở Thư Kỳ rằng: "Hãy sống thật tốt, hãy coi dư luận là bạn bè, chỉ có thế, cháu mới có cuộc sống cho chính bản thân cháu được". Và cứ mỗi khi nó đau buồn khi nhớ lại chuyện cũ, hay mệt mỏi chán nản thì ông luôn là người ở cạnh an ủi nó, và ông Quốc Việt cũng luôn làm mọi việc cần thiết để nó có cảm giác rằng nó không phải chỉ có một mình.
Sau đó thì bữa cơm chiều diễn ra vui vẻ và đầm ấm. Chỉ có hai ông cháu thôi nhưng dường như đã là quá đủ với nó rồi.
Về phần bà ngoại của Thư Kỳ thì hiện tại đã và đang ở bên Mỹ điều trị, bà ấy mắc một số bệnh phụ sản và đã qua bên ấy cách đây hai tháng rồi. Thư Kỳ lúc đó có hơi buồn, nhưng nhanh chóng lắm, nó dấu nhẹm đi cái cảm xúc đang lan tỏa kia và cố nặn ra một nụ cười thật tươi để trước khi rời Việt Nam, chí ít thì bà ngoại của nó cũng an tâm phần nào.
Tối đến.
- Oài.... Phùùùù....
Nó nằm phịch xuống giường một cách nặng nề và thở những hơi mệt nhọc. Cả ba tháng hè qua, nó không được ung dung tự tại như mấy đứa bạn cùng lứa. Nó hết bị tống đi học thêm rồi lại phải đi học nhóm. Suốt ngày cứ học học và học chỉ với một mục tiêu là thi đậu vào trường THCS điểm chuyên Yên Nam - là trường đứng đầu của tỉnh về mọi mặt.
Nó ban đầu cũng tưởng như bản thân không thể nào làm được, vì thật sự nó quá xa vời. Nhưng con người chỉ cần có sự cố gắng thì ắt hẳn sẽ đạt được điều mà mình mong muốn. Và đúng vậy, nó đã đỗ vào đó và bất ngờ hơn hẳn là nó lại đạt với số điểm tuyệt đối, vượt xa so với dự khiến ban đầu của nó.
Nói đến số điểm tuyệt đối, không chỉ mình nó, mà còn có một người nữa, còn ai thì nó không rõ vốn nó cũng chẳng quan tâm.
Ngày mai là khai giảng, và vào học luôn (vì là lớp 6, là lớp mới vào trường nên không học hè như các khối khác), nhưng theo thông báo của trường, một tuần đầu là tuần để các thành viên lớp làm quen, ổn định trật tự nề nếp lớp học.
Ngày mai là khai giảng đấy, haiz, nó phải chuẩn bị trước nhiều thứ trước cho ngày mai, cũng vì cái tính mau quên, hậu đậu của nó.... Hờ..,rồi đấy, bộ đồng phục nó vừa mới tậu được nhờ tay con bạn thân đã ủi phẳng phiu chờ đến ngày mai. Nó bỗng sực nhớ ra: - Chết rồi, quên gọi cho nó rồi, không biết ngày mai có lên kêu mình đi học không hay là lại phải cuốc bộ ra trạm xe buýt đây nữa.
Số là nó có con ngựa sắt bằng điện nhưng mà mới hôm trước đi học thêm về, không biết nhột thế nào mà nổ bánh xe, nó giật mình sợ tới độ suýt khóc um lên. Lại phải lò dò dắt bộ về nhà luôn, vì cơ bản cũng sắp đến nhà nó rồi mà còn bể bánh xe đâm ra tức nên nó không thèm mang đi sửa luôn. Với hai nữa, nàng ấy cũng lười lắm suy nghĩ luôn là: thôi cứ cho ẻm nằm nghỉ ngơi vài ngày vậy.
Bỗng nó nhảy xuống giường, vơ ngay lấy cái "di động cùi bắp" trên bàn học, nhấn nhấn liên tục trên màn hình rồi áp vào tai. Nó gọi điện cho ai đó. "Số tiền trong tài khoản của quý khách không đủ để thực hiện cuộc gọi này..." Chúa ơi!!! Cái quái gì đang diễn raaa....? Nó gào thét... Ừ.. Nó còn sắp khùng tới nơi rồi. Hờ..đã nghèo rồi còn gặp cái eo, 10h tối rồi còn mua thẻ nạp tiền thế nào được?!
Nó quên khuấy mất là hôm trước đã ngồi buôn dưa với nhỏ bạn thân hàng giờ liền về cái việc thi đậu vào Yên Nam, cạn tiền tài khoản và hết sạch pin luôn (nó đăng kí gói cước nhé, khi hết giới hạn gói cước thì bị trừ luôn vào tài khoản chính, khiến nhỏ bạn buộc phải gọi lại cho nó). Mà cũng vì không để ý nên nó cũng đã (nhẫn tâm) bỏ đói cái điện thoại luôn suốt mấy ngày thôi, chứ chẳng phải nó cố tình nhé!!
- Thây kệ, mai rồi tính. Ngủ lấy sức cái đã.
Nó quẳng luôn cái điện thoại ở góc giường tắt đèn học đắp chăn ngủ ngon lành. Đấy đấy, nàng lại tái phát bệnh lười rồi, chứ thực ra nhà nàng có điện thoại bàn mà a~
"Rrr...Rrr...Rrr... I found the way to let you it I never really had it coming I can't believe the sigh of you I wan't you to stay away from my heart.." (Sick enough to die - MC Mong)
Tay nó lộp chộp, mò mẫn trong không trung... Cạch... Píp...píp...píp... - Quái quỷ, cái báo thức đáng ghét. Nó tắt điện thoại hét lên rồi lại lấy chăn tiếp tục ngủ. Sắp có đại họa giáng xuống rồi! - Báo thức...báo thức...- nó lặp lại trong vô thức, - cái gì? Báo thức á!!!! Nó gào lên bật dậy và chộp ngay cái điện thoại. Nhìn vào màn hình điện thoại bức bối rủa xả. - Aishhhh!!!! Trời đất quỷ thần thiên địa ơi ngó xuống đây mà coi con đã làm cái gì.... Aishhh!!!...
Đúng rồi, ngày hôm qua nó có cài báo thức đâu. Là nhỏ bạn thân Nguyễn Hoàng Gia Tuệ yêu dấu gọi thôi. Thể nào tí cũng không yên với nhỏ ==!!
- Điên lên mất, aish..tức quá! "Rrr...Rrr...Rrr..." Vừa tru tréo xong thì điện thoại rung lên. Không cần nhìn màn hình, nó đưa tay thao tác nhanh nhất có thể (điện thoại cùi đấy đấy).
- À nhón xế ồ Gia Tuệ!!!
Đại họa đang chực chờ nãy giờ và đã đến lúc đổ xuống đầu nó ngay lập tức.
- Xế xế cái đầu mày, nãy tao gọi mấy cuộc? Được cuộc cuối lại tắt máy. Lại tưởng báo thức chắc, đừng nói với tao cái lí do cũ rích đó nha. Nói, sao không bắt máy?
Nó nhìn lại màn hình điện thoại, có sao, nhỏ Gia Tuệ có gọi cho nó mấy cuộc sao? Sao nó không nghe nhỉ? Hay là tại do nó lại mơ về chuyện năm xưa sâu quá nên chìm luôn và không còn ý thức khi ấy?
Nó nhìn vào điện thoại một lúc lâu rồi lắc đầu thở dài. - Alô?... Alô?...Thư Kỳ, còn đấy không? - Ừ tao đây, nói đi!! - Thôi, chuyện kia góp lại xử mày sau, còn giờ tao hỏi mày có đi học không? Như thức tỉnh sau hai từ Đi Học. - Ờ ờ, có chứ có chứ, mà đi khai giảng cơ, có phải đi học đâu? - Ờ thì khai giảng, mệt mày quá, thế có đi không tao qua đón. - Có chứ có chứ, chụtttt, yêu bạn Tuệ nhất nhất... - nó làm bộ quý hóa. - Bó tay mày!! Thôi thay đồ nhanh nhanh đi. - Gia Tuệ bật cười.
Nụ cười như có nắng, nắng giòn tan.
- Lại cười tao?? - nó thắc mách. - Không có gì, nhanh đi. - Nhỏ Tuệ giục. -Ừ, à mà tao với mày có học chung không? - Hỏi thừa, nhớ hôm bữa tao nói rồi mà. Có mà!! Ây mà...ngoài mày ra hôm qua tao nghe thông báo còn có 1 đứa cũng đạt số điểm tuyệt đối. - Vậy à!! Học cùng lớp chúng ta không? Nam hay nữ? - Tao nghe nói là nam, cũng có học chung đấy. Mà thôi, lên lớp hẵng rõ hết. - Này, tao nghe đâu do học sinh đạt số điểm gần tuyệt đối nhiều nên có hai lớp chọn phải không? - Ừ mày, mà thôi tắt máy đi thay đồ đi. Tí nói tiếp. - Ừ.
Nó nhấn nút "cancer". Cuộc gọi kết thúc. Bỗng nó cảm thấy một cái cảm xúc gì đó thật đặc biệt và khó diễn tả. Nó như cảm nhận được niềm vui không tên dần dần lan tỏa giữa tâm hồn băng lạnh.
Thư Kỳ và Gia Tuệ là thanh mai trúc mã. Làm gì, nghĩ gì, đi đâu đều chia sẽ cùng nhau.
Nhất là Gia Tuệ, ba tháng trước, khi nghe tin Thư Kỳ dọn nhà ra ngoại ô thành phố sống và có chí thi vào trường Yên Nam. Ngay lập tức, nhỏ cũng đòi thi cùng vào cái trường đó, và hai đứa cũng cùng nhau cắm đầu vào học. Trời cũng không phụ lòng người. Nhất là tình bạn giữa chúng nó, không nỡ lòng chia cắt, cả hai đều đỗ vào Yên Nam.
Có thể nói, nhiều lúc nhỏ Tuệ còn hiểu nó hơn cả chính bản thân nó nữa. Tất cả mọi chuyện của nó, nhỏ Tuệ đã ư nắm chặt tám phần, còn hai phần kia là không muốn biết và cũng không cần thiết.
Như đã nói, hai đứa nó rất thân, cực kì thân là đằng khác, nên mọi thứ, mọi chuyện, chỉ có Tuệ mới là người nó chia sẻ hết nỗi lòng. Và cũng vì là người hướng nội, nên Thư Kỳ chỉ nói chuyện nhiều với nhỏ Tuệ, còn đối với người khác thì dẫu có trả lời hay nói chuện thì vẫn giữ tư thái đó: Lạnh lùng.
Thật cảm phục cho tình bạn của hai người ấy.
"Tất cả mọi thứ...mọi thứ sẽ dạt vào quá khứ để nhường chỗ cho cái đến sau, hoàn thiện, đẹp đẽ và tốt hơn nhiều về mọi mặt"
|