Chương 1: Định Luật Của Thế Giới Tách! Tách! Tách! Mưa rơi, rơi thật nhiều. Sau cơn mưa sẽ là một mảnh trời khác sạch sẽ hơn sao? Không , đối với nhiều người mưa là nỗi buồn , là những giọt nước mắt. Bên một góc phố nhỏ, một cô bé tầm 5,6 tuổi ngồi co ro. Trên người cô là chiếc váy trắng loang nổ vết máu đã khô mà nước mưa chẳng thể nào gội sạch. Cô là ai? Cô đói, đã 2 ngày nay cô bé chưa ăn gì rồi! Thực đói, thực đói! Bỗng xuất hiện trước mặt cô 4 cái chân, cô ngẩng mặt lên. Một con cho lông đen đúng trước mặt cô, trông nó có vẻ là chó hoang. “Gâu!Gâu”- con chó kêu lên như đòi cô biến khỏi địa bàn của nó. Cô ngồi im, ánh mắt trống rỗng nhìn nó,đưa một tay lên xoa đầu con chó đó. Con chó lùi lại cảnh giác rồi cắn vào tay cô bé. Đau! Thực sự rất đau! Nhưng sẽ không khóc bởi vì đã hứa rồi, hứa sẽ không bao giờ chảy nước mắt nữa. Cô bỗng vơ một mảnh chai vỡ gần đấy dùng hét sức đâm con chó đen, Nhưng sức của một đứa trẻ có thể thấm vào đâu chứ? Con chó kêu ẳng ẳng rồi đâm sầm vào cô bé. Cô bé ngã nhào xuống đất, con chó bước đến định vồ lấy cô. PHẰNG! PHẰNG! tiếng súng quên thuộc vang lên, tiếng súng đã cướp đi sinh mạng của cả nhà cô. Chính nó! Chính nó! Con chó ngã nhào xuống đất. Quay lại, cô thấy một người đàn bà mặc một chiếc váy đen quý phái tầm hơn 30 tuổi, sau lưng bà ta là hai vệ sĩ , một người cung kính che ô cho bà ta, một người đang chĩa súng về phía cô. Bà ta lên tiếng: - Đừng nhìn ta bằng ánh mắt như vậy! Chính ta cứu cháu đấy! Rồi bà ta đi đến ngồi xuống trước mặt cô bé, ghé vào tai cô bé nói bằng giọng như đang thầm thì: - Ta có thể nhin thấy sát khí trong mắt cháu và cả sự trống rỗng nữa. Đó là thứ một đứa trẻ như cháu không nên có đâu. Ta tự hỏi nếu ta không đến cháu sẽ làm gì? Cô mấp máy môi: - Không biết. - Sự sống đôi khi là sự giành đật, kẻ chiến thắng là kẻ được sống. Đó là định luật của thế giới này.Cháu có sợ chết không?- Khóe môi bà nhếnh lên 1 nụ cười thú vị Cô bé đưa vết thương trên tay lên miệng liếm, rồi bỏ xuống: - Sợ!- Phải cô rất sợ chết, cô phải sống! Phải sống! - Tốt! Chỉ những kẻ sợ chết mới tìm mọi cách để mình không thể chết!- Rồi bà quay sang nói với vệ sĩ- Mopi! Mang cô bé này về! Bà đứng dậy, bước đi. Mưa đã tạnh từ lâu. Bỗng cô bé lên tiếng: - Phải kẻ chiến thắng là kẻ được sống nhưng kẻ được sống chưa chắc là kẻ chiến thắng. Trên đời này không có kẻ mạnh nhất chỉ có kẻ mạnh hơn thôi- Cô bé từ từ đứng lên- Có những thứ đôi khi phải trả lại, có những kẻ đôi khi cần phải chết vì sự ngu ngốc của mình. Cháu sẽ kiến cho bọn họ phải chịu một cái giá thật đắt, sẽ khiến cho bọn họ thấy được chỗ bọn họ lên ở là ở chỗ nào. Đó mới là quy luật của thế giời này! Người phụ nữ đột nhiên khựng lại, quay đầu nhìn cô bé ngạc nhiên xen lẫn thích thú: - Phải chăng cháu biết ta đi theo cháu? Cô bé từ từ bước về phía người đàn bà: - Nếu không tại sao cháu phải dàn dựng như vậy để phu nhân ra? Cháu biết người sẽ không để cháu chết. - Ta thấy cháu khi cháu đang ăn trộm một cái bánh. Những kẻ như cháu ta thấy không ít nhưng điều làm ta ngạc nhiên là khi bị đánh cháu không khóc cũng chẳng kêu đau. Ta tự hỏi một đứa trẻ sao có thể làm được như vậy? Đối với 1 đứa trẻ bị đanhs như vậy còn đau hơn cái chết.-Ánh mắt có 1 cái j đó thoáng qua. Bà cũng từng bị đánh, đánh khi chỉ vì thương cảm cho một thứ khác. Cô bé ngẩng đầu lên nhìn vào mắt bà: - Nếu khóc có thể đỡ đau hơn cháu sẽ khóc, nếu kêu đau mà họ không đánh cháu nữa thì cháu cũng sẽ kêu. Họ đánh chán thì sẽ ngừng, đánh không phải để xem lỗi đau của người khác hay sao? Làm như vậy chỉ càng làm cho người ta thêm đánh mà thôi. Lúc nào nên khóc hay nên cười cháu tự biết. Bà nhìn cô bé, ánh mắt hơi híp lại nhưng không che dấu sự thú vị trong đáy mắt
|
Chương 2: Một cuộc sống mới Biệt thự ở phía Đông nước Pháp Trong các phòng ở đây đầy áp trẻ em từ 8-13 tuổi. Đây là những đứa trẻ mồ côi được RANKUN CURIE ( người đàn bà váy đen) thu nhận với mong muốn đào tạo ra một người hoàn hảo nhất. Lúc này, trong một căn phòng lớn lũ trẻ tụ tập ở đây rất đông. Tiếng ồn ào nổi lên xen lẫn nhau: - Tại sao phải tụ tập ở đây? - Phu nhân hôm nay trở về - Không có khi lại là một cuộc kiếm tra j đó thì sao? …….. Bỗng tiếng còi xe ô tô vang lên, lũ trẻ xám mặt, vội xếp thành hàng. Cánh của từ từ mở ra, RANKUN bước vào. Lũ trẻ ngay ngắn xếp thành hàng quỳ xuống hô: - Phu nhân RANKUN! Bà ta phất tay: - Đứng dậy cả đi! Cả bọn trẻ đứng dạy một cách máy móc, đối với chúng người đàn bà trước mặt chẳng khác nào ác quỷ. Chúng vừa sợ vừa kính trọng bà. Bà ta búng tay, một vệ sĩ mang đến cho bà ta một chiếc ghế, bà ta ngồi xuống, cất giọng: - Các cháu ở đây đã bao lâu rồi ? - Dạ! Hơn 1 năm rồi!- Lũ trẻ đồng thanh đáp y như 1 cái máy -Khi các cháu đến đây có lẽ các cháu đã biết mình phải làm j phải không? Các cháu chỉ có 2 con đường. Hoặc là giết chết tất cả người ở đây và sống hoặc là bị người khác giết chết. Điều đầu tiên của kẻ cầm quyền là không được nhân từ với bất cứ kẻ nào. Cả lũ trẻ hoảng sợ, mặt tái mét. Nói xong, bà ta đứng dậy đi về phía cửa, chợt khựng lại, không quay đầu nói: - À! Chúng ta có 1 người mới đó! Đừng quên chúng ta chỉ còn 3 tháng thôi ta muốn xem năng lực của các cháu. Rồi bước đi ko dừng lại. Lúc bà ấy đi thì một đứa trẻ bước vào nhưng những người ở đây ko nhìn thấy à nói đứng hơn là không rảnh để nhìn thì đúng hơn. Những đứa trẻ ở đây đa phần là không tiếp xúc nhiều với nhau bởi vì trong số những người ở đây chỉ có 1 người được sống vậy cần j phải tạo dựng mối quan hệ. Con người đôi khi cũng thật ích kỉ. Bọn trẻ giải tán. Âu Dương Lam ( tên cô bé váy trắng đó) lẳng lặng đi đến góc phòng ngồi xuống, ánh mắt thờ ơ nhìn xung quanh. Ngồi bó gối, úp mặt vào đùi nhắm mắt lại ngủ. “ – Lam! Chạy đi! - Lam! Con đừng khóc, hứa với mẹ là con sẽ không khóc nữa đi! - Lam! Xin lỗi! Xin lỗi vì không bảo vệ dược con…..” Những mảnh kí ức rời rạc hiện lên trong đầu cô. Cô thấy máu rất nhiều máu và cả tiếng súng, tiếng hét chói tai nữa. Âu Dương Lam hoảng sợ mở mắt, trán đã lấm tấm mồ hôi. Thực nực cười. Chỉ vài ngày trước thôi, cô vẫn là một tiểu thư hồn nhiên, cha mẹ yêu thương; một cô bé chẳng biết đến sự đời là j. Vậy mà bây h, cô phải sống ở đây 1 nơi tăm tối nhất, có cái ý nghĩ ko phù hợp với độ tuổi của mình. Cô đã phải trải qua những gì chứ? Chỉ trong một đêm cả gia đình bị giết chết nếu không phải cô giả chết thì chắc h cũng ko ở đây. Mà chính cô là người góp 1 phần vào việc nay, chính cô đã gọi hết vệ sĩ đi, nếu không thì cha mẹ đã không chết. Chỉ cần cô biết suy nghĩ 1 chút thôi, bớt hôn nhiên 1 chút thôi mọi chuyện chắc sẽ ko như vậy. 5 tuổi, cô mới 5 tuổi thôi nhưng đã mất tất cả rồi.
|