Quán Trà Không Tên
|
|
Giới thiệu:
Quán trà ấy nằm trong góc khuất của một khu đô thị sầm uất. Nó không đẹp mà ngược lại, trông nó như một cửa hàng bán đồ cũ cuối thế kỉ 19. Bụi bặm, đổ nát và cũ kĩ, đó là tất cả những gì quán trà ấy có. Nhưng thật kỳ lạ, nơi ấy lại luôn đông khách. Những vị khách kì lạ với vẻ mệt mỏi không thể che giấu. Họ như những cái bóng vật vờ dừng lại trước cửa tiệm, ghé qua nghỉ chân, thưởng thức chút bánh ngọt và một tách trà rồi rời đi không trở lại.
Nghe đồn chủ quán trà ấy là chỉ là một cô bé, một cô bé kỳ lạ. Đáng ra với số lượng khách đông đúc, quán trà đã có thể chuyển tới một nơi sang trọng hơn, nhưng không, cô bé vẫn khăng khăng ở đấy, ngày qua ngày ra những câu hỏi kì lạ cho khách hàng.
“ Thưa quý khách, ngài đã bao giờ nhìn thấy một con mèo lông đỏ chưa?”
“ Thưa quý khách, liệu ngài có thể cho tôi chiếc nhẫn của vợ ngài không?”
“ Thưa quý khách, ngài đã từng vào rừng ban đêm bao giờ chưa?”
“Thưa quý khách….”
“…quý khách…”
Cứ như thế ngày này qua ngày khác, không một câu trả lời làm cho cô bé vừa lòng. Ngày qua ngày cứ thế vẫn trôi đi. Cái gì đến vẫn đến, cái gi đi vẫn đi. Những con người mệt mỏi, những vị khách qua đường vẫn ghé lại như bao lần, ăn chút bánh, uống chút trà rồi lướt qua nhau, không hẹn ngày gặp lại…
Đằng sau, quán trà đổ nát vẫn sừng sững dưới ánh chiều tà. Ánh dương hắt lên tấm biển xiêu vẹo, làm nổi bật hàng chữ đen ngay ngắn: “ Quán trà Không Tên – nơi thực hiện những nguyện vọng của bạn.”
|
Phần I: Tự do
Chương 1: Hiểu Lam rẽ vào góc khuất khu mua sắm với tâm trạng mệt mỏi. Cô giơ tay nhìn đồng hồ, ba giờ kém năm, còn ba mươi phút tự do cho phiên tòa tiếp theo. Cô thở dài một hơi rồi vén những lọn tóc nâu sẫm lòa xòa trước trán một cách uể oải:
“…. Không còn khách nào khác nhỉ?” Hiểu Lam lẩm bẩm, “Ai mà ngờ được chứ…”, sau đó nhanh chóng tiến thẳng về phía quán trà quen thuộc.
Quán trà ấy nằm ở góc khuất khu mua sắm Thần Hoàng Miếu. Hiểu Lam đến giờ vẫn khó tin rằng tại một nơi sầm uất như vậy lại có thể mọc ra một quán trà đổ nát chẳng ăn nhập gì với sắc màu sa hoa của con phố. Tuy vậy chẳng hiểu sao nó lại hấp dẫn Hiểu Tuyết. Cô bước đi cứ như một người mộng du và khi tỉnh lại thì thấy mình đã ở đây, trước cửa quán trà.
Hiểu Lam dừng chân trước cánh cửa quen thuộc, cô khẽ ngước mắt nhìn tấm biển quảng cáo mà muốn bật cười. Nhớ lần đầu tiên đến đây, khi nhìn tấm biển, cô đã cười nhạt, vẩn vơ nghĩ đó chẳng qua là một cách quảng cáo mới. Nhưng cho đến khi đặt chân vào bên trong, rõi mắt qua ngoài cửa sổ, nhâm nhi một ly trà, Hiểu Lam mới biết đó cũng không hẳn là điều dối trá.
Quán trà Không Tên, Hiểu Lam nhớ kĩ cái tên này, một phần vì nó đặc biệt, một phần khác là vì cái cảm giác đồng điệu thoải mái nó mang lại. Hơn nữa nơi đây có món trà rất ngon. Nước trà xanh đựng trong cốc nung bằng gốm, hương tỏa nghi ngút gợi sự ấm áp, vị trà thanh hòa lẫn với vị đắng đặc trưng lại mang lại chút gì đó dịu nhẹ, như ta đang hòa mình với thiên nhiên, hương bạc hà quanh quất, không ưu không phiền.
Mỗi lần gặp phiền phức, cãi nhau với ba mẹ, chia tay bạn trai, công việc khó khăn, Hiểu Lam lại nhớ đến nơi này, nhớ đến vị trà đặc biệt, một cảm giác kì lạ lại len lỏi vào lòng cô không thể xóa nhòa. Dần dà, Không Tên trở thành điểm dừng chân quen thuộc của cô.
Nhưng mà... có lẽ sau này không thể nữa rồi. Hiểu Lam buồn bã lác đầu rồi đẩy cửa bước vào.
‘ Leng keng~~~’
Tiếng chuông gió vang lên, ngay sau đó mùi hương dìu dịu của thứ trà quen thuộc xộc thẳng vào mũi khiến Hiểu Lam bất giác buông lỏng vai hơn.
Cô rõi mắt khắp quán trà, hôm nay khá vắng, chỉ có lẻ tẻ vài người ngồi một mình tĩnh lặng tại một góc hoặc đọc một cuốn sách hoặc ăn bánh và uống chút trà.
“ Chào Quý khách!!!”
Hiểu Lam giật mình ngẩng đầu, trước mặt cô là một cô bé tầm chín tuổi tết tóc hai bên trông có vẻ dịu dàng, em mặc một chiếc tạp dề màu da cam, hai tay bê hai chiếc khay đầy ắp bát đĩa bẩn.
“… Em không sao chứ…” Hiểu Lam lúc này mới hoàn hồn, “ Để chị giúp.”
“Không… Không sao đâu ạ!” Cô bé vội lắc đầu, “ Em như thế này cũng quen rồi.”
“ Vậy sao… Mà hình như chị chưa thấy em bao giờ.” “Tất nhiên rồi ạ! Tại em mới từ Bắc Kinh trở về hai ngày trước!”
“ Chị là khách mới ạ?”
“À… có thể nói là như thế.”
“ Vậy chị đi theo em, em biết một chỗ ngồi rất tuyệt nè!”
Hiểu Lam những muốn từ chối nhưng nhìn lại vẻ hăng hái của cô bé, Hiểu Lam cảm thấy không nỡ, chân cứ như vậy tự di chuyển đi theo bóng lưng mảnh khảnh.
“ Bên này ạ!!” Cô bé cười tươi rói, đôi mắt đen tỏa ra thứ ánh sáng ấm áp khiến Hiểu Lam bất giác muốn tiến đến gần hơn.
“ … Này!” Cô buột miệng, “ Em có muốn dùng chút gì không? Chị mời.”
“ Vâng!” Cô bé ngẩn ra một lúc rồi không do dự đáp lại.
Hiểu Lam nhìn ra ngoài cửa sổ. Bầu trời hôm nay xanh thẳm, thiên không cao vời vợi, từng làn gió mát rượi thổi qua thảm cỏ xanh ngắt, hùa theo cánh chim chao liệng tự do trên bầu trời.
Chỗ ngồi này đúng là không tệ.
“Cảm ơn em.” Hiểu Lam nhấp một ngụm trà, gật đầu mỉm cười, “ Rất đẹp!”
Cô bé cười hì hì: “ Thấy chưa! Em đã nói chỉ có đúng!”
“... uhm, chị hình như chưa biết tên em. Còn chị là Hiểu Lam.”
“ A, xin lỗi! Em quên!” Cô bé gãi đầu xấu hổ, “ Em là Bạch, Trường Bạch.”
“ Em là chủ quan trà này sao?”
“Chị nói sao cơ?”
“ À, tại chị nghe nói chủ quán là một cô bé. Suốt cả tuần nay đến đây chị có thấy cô bé nào đâu.”
Nói mới nhớ, không chỉ chủ quán, ngay cả người làm Hiểu Lam cũng không thấy một ai. Nghĩ kĩ lại thì, cô đã gọi món thế nào, ai mang đến cũng như trả tiền, Hiểu Lam hoàn toàn không nhớ. Những kí ức đó hoàn toàn trống rỗng, cứ như có một bàn tay vô hình đã lấy nó đi vậy.
“… Không, không phải.” Cô bé lắc đầu, đôi chân chụm vào nhau khẽ đung đưa, “ Nhưng chị có muốn thấy không?”
Đôi mắt cô bé như tỏa ra một thứ ánh sáng kì lạ. Một sức cuốn hút vây quanh từng cử chỉ động tác, đôi môi mỏng khẽ nhéch lên, ánh nhìn bí hiểm thẳng tắp như hút hồn người ta.
“ Hình như chị đang gặp chuyện phải không?” Cô bé khẽ nghiêng đầu, giọng nói nhè nhẹ truyền đến tai Hiểu Tuyết như đến từ chốn hư vô.
“… Đúng vậy.” Hiểu Tuyết nhìn thẳng vào đôi mắt ấy, lặp lại một cách máy móc như kẻ bị thôi miên.
“ Vậy…” Cô bé khẽ đưa bàn tay trắng nõn siết nhẹ lấy tay Hiểu Tuyết, “ Chị… Có thể cho em chiếc móc chìa khóa trên tay chị được không?”
Hiểu Tuyết giật nảy mình, cô có cảm giác mình vừa thoát khỏi một cơn mơ. Cô sợ hãi rụt tay lại, mắt cảnh giác liếc nhìn Trường Bạch.
“ Đừng sợ.” Trường Bạch mỉm cười, “ Em có thể giúp chị.”
“ Giúp? Nhưng bằng cách nào? Em thậm chí còn không biết…”
“Trả lời em!” Cô bé ngắt lời, “ Chị có thể đưa em chiếc móc chìa khóa ấy không?”
Hiểu Tuyết mím môi do dự, cô siết chặt chiếc móc chài khóa trong tay. Cho hay không cho? Hiểu Lam đáng ra không phải trả lời nhưng cô có cảm giác, cô phải lựa chọn, một trong số đó sẽ giúp cô thoát khỏi tình cảnh hiện nay. Nhưng… nó là một vật quan trọng.
“ Chị… chị nghĩ…” Hiểu Lam nhắm mắt vài giây rồi mở ra với một ánh nhìn quyết tuyệt, “ Đây, nó là của em.”
… Đằng nào nó cũng vô dụng rồi.
“Cảm ơn chị!” Trường Bạch mỉm cười thỏa mãn, “ Chị đã thông qua bài kiểm tra.”
“Hả.”
“Theo em.” Trường Bạch nhẹ nhàng đứng dậy, “ Tiểu thư rất muốn gặp chị đấy!”
|
Chương 2:
Hiểu Lam cẩn trọng bước theo Trường Bạch qua dãy hành lang sâu hun hút. Hiểu Lam thừa nhận, cô bắt đầu thấy sợ rồi đấy. Cô nhớ rõ ràng quán trà này rất nhỏ, cũng chỉ có hai tầng lầu, thế mà sau khi đi theo Trường Bạch lên tầng hai lại ra một cái mật đạo thế này.
“Tiểu Bạch.” Khóe miệng Hiểu Lam không kìm chế được mà run rẩy, “Rốt cuộc nơi này này rộng bao nhiêu vậy?”
Trường Bạch nghiêng đầu, chân vẫn rảo bước trong khi mắt đảo liên hồi, “ Cái này…” Cô bé trả lời sau gần mười lăm phút suy nghĩ, “… Chị nên trực tiếp hỏi tiểu thư thì hơn. Em cũng chưa khám phá hết chỗ này mà.”
Hiểu Lam á khẩu, rốt cuộc chỗ này rộng từng nào???
Sau đó, sau khi xuyên qua một chuỗi các dãy hành lang được trang trí cầu kì bằng những họa tiết nổi, lại qua một gian phòng toàn tủ kiếng trưng bày những con búp bê quý giá từ khắp nơi trên thế giới, một căn phòng đầy rẫy những động vật ăn thịt thuộc họ mèo, một căn phòng nhốt toàn những động vật có độc, cuối cùng bọn họ cũng đến nơi.
“… Trời.. ơi…” Hiểu Lam hổn hển thở dốc, “Nơi này là viện bảo tàng hay vườn bách thú vậy???”
“Là quán trà, thưa quý khách.” Trường Bạch mỉm cười, mặt không đổi sắc nói.
… Quái vật, Hiểu Lam hắc tuyến rơi đầy đầu.
“Vậy mời quý khách, tiểu thư đang đợi.”
Trường Bạch cúi đầu, đúng tiêu chuẩn nhẹ đẩy cánh cửa màu trà to lớn trước mặt.
‘Két.’
Cánh cửa kêu lên một tiếng rồi chậm rãi mở ra.
Không có đèn, Hiểu Nguyệt đành dò dẫm đi theo Trường Bạch. Trong bóng tối mà cô bé cứ phăm phăm đi như không, chẳng có lấy một thoáng dừng lại.
Cô bé dừng chân trước chiếc giường rủ đầy mành sa trắng, khói từ lư hương lượn lờ phảng phất, cả căn phòng ngập tràn trong thứ mùi của lá trà quen thuộc.
“Chào mừng đến Quán Trà Không Tên.”
Một giọng nữ vang lên bên trong màn trướng. Giọng nói nhẹ nhàng, thanh thoát, mang theo vài phần ung dung bí hiểm như thể tất cả đều nắm trong lòng bàn tay.
“Tiểu thư, tôi đã mang cô ấy đến rồi.” Trường Bạch cúi người, sau đó nhẹ nhàng lại gần đưa tay kéo mành sa. “Tiểu thư kia là Khách quý Hiểu Lam; Quý khách, đây là chủ nhân của quán trà.”
Hiểu Lam hít một ngụm khí lạnh. Đằng sau tầng tầng lớp lớp mành sa lộ ra thân hình một thiếu nữ tầm mười sáu mười bảy tuổi. Cô gái ấy không thể chỉ dùng từ xinh đẹp mà hình dung mà là cực kì xinh đẹp. Mái tóc dài như thác đổ xuống đôi vai gầy guộc, một vài lọn tóc mai khẽ rớt trên đôi môi anh đào mềm mại. cô gái ấy có đôi mắt thật đẹp, đen láy, đậm đặc thứ sắc màu huyền bí của màn đêm lại tựa như lăng kính có thể phản chiếu tất cả. Cô gái nằm trên giường lớn mềm mại, một tay chống cằm, một tay chơi đùa chiếc quạt mỏng, lông mi cong rợp rủ xuống như cánh bướm, xinh đẹp mà biếng nhác.
“Ta là Nguyệt Vũ, nhưng một số người lại gọi ta là Tử Điệp. Cứ gọi ta bằng tên nào quý khách thích.” Cô gái cất tiếng, giọng nói trầm bổng vang khắp không gian lại như tiếng hat đưa người ta vào giấc ngủ.
“ …Xin lỗi nhưng tôi tưởng chủ quán là một cô bé?” Hiểu Lam trố mắt.
“À, chuyện đấy…” Trường Bạch khúc khích cười, “Thì tại tiểu thư không chịu ra mặt, trong quán thường thường có mỗi em nên mới có tin đồn ấy.”
“… Vậy cô có việc gì muốn gặp tôi, chủ quán?”
“ Không…” Tử Điệp khúc khích cười. Cô đứng dậy, mái tóc đen uyển chuyển đung đưa theo mỗi bước chân, “ Chính xác hơn thì Quý khách mời là người cần gặp tôi.”
“… Hình như tôi chưa bao giờ gặp cô.”
“ Nhưng ta lại biết rất rõ Quý Khách. Ngài thường đến đây vào chiều thứ tư, thứ sáu, chủ nhật, ngài thích ngồi cạnh cửa sổ và thích loại trà đặc biệt của quán….Hơn nữa…”
“Hơn nữa?”
“ Hơn nữa ngài hai tháng trước đã cãi nhau với người yêu, quan hệ với ba mẹ rất tệ, công việc bê bối, tồi hơn nữa là gần đây ngài đang vướng vào một vụ…”
“Đủ rồi!” Hiểu Lam bàng hoàng, cô trợn mắt đầy tức giận, “Cô phái người theo rõi tôi đấy hả???”
“Có thể là một chút.” Tử Nguyệt thừa nhận, “… Nhưng không phải quý khách đang cần giúp sao? Vì lí do đó quý khách mới đồng ý trao đổi với ta không phải sao?”
“…T…Tôi…” Hiểu Lam đưa mắt sang cầu cứu Trường Bạch nhưng cô bé lại tựa không thấy, mỉm cười dõi theo một cách thờ ơ.
“… Đúng vậy…” Hiểu Lam siết tay, “… Nhưng… tôi có thể tự giải quyết…”
“Thật vậy sao?” Tử Điệp đưa quạt lên che một nửa khuôn mặt, “Tôi lại không thấy thế đâu. Mọi bằng chứng đều chĩa vào ngài thưa Quý khách. Ngài chắc mình có thể thoát được chứ. Không một ai tin ngài, ngoại trừ…”
“Ngoại trừ?” Hiểu Lam ngẩng đầu, cắn môi mê mang nhìn Tử Nguyệt.
“A… Ngoại trừ ta.”
“Cô?”
“Đúng vậy. Ta lựa chọn khách hàng rất khắt khe đấy, Quý khách. Ngài có đọc qua tên quán hay từng bận tâm đến nó không?”
“ Tôi có đọc qua, nhưng bận tâm với tên quán thì không.”
Tử Nguyệt nhếch miệng: “ Ta biết mà. Vị khách nào cũng nói thế. Nhưng, đây là sự thật. Chúng tôi có hể thực hiện mọi nguyện vọng của khách hàng. Có điều, không phải ai muốn cũng có thể trở thành khách hàng của chúng tôi. Là chúng tôi lựa chọn khách hàng chứ không phải khách hàng lực chọn chúng tôi. Ngài nên lấy làm may mắn, thưa Quý Khách.”
“… Cô nghĩ tôi sẽ tin người mình mới gặp lần đầu tiên sao?”
“Ồ không. Ngài là một người cẩn trọng thưa Quý khách, nhưng tin hay không là quyền của ngài. Để chúng tôi giúp hay bị mặc kẹt, mỗi con người đều có quyền lựa chọn.”
“Tôi…”
“Thế này nhé. Chúng ta hãy làm một giao ước.”
Tử Điệp mỉm cười, từ lòng bàn tay cô bỗng xuất hiện hai con bướm màu đỏ, chúng dập dờn trong không trung, bay lượn xung quanh đầu ngón tay Tử Điệp.
“Đây là Huyết Điệp.” Tử Điệp nhàn nhạt nói, “Một con cho ta, một con cho ngài. Huyết Điệp là loài rất khó kiếm ở chỗ ta, bởi lẽ nó có khả năng chế ước rất mạnh. Huyết Điệp rất hữu dụng trong việc lập khế ước. Một khi có huyết điệp ra làm chứng, một là hoàn thành khế ước, hai là… chết.”
Sau đó chưa kịp để Hiểu Lam hoàn hồn, một con bướm đỏ đã bay thẳng vào người Hiểu Lam, xuyên qua cơ thể cô. Hiểu Lam hét lên một tiếng, cô cảm thấy cả người nóng rực, ngực trái đau rát như bị bỏng, tựa bị thanh sắt nóng áp lên.
“Đó.” Tử Điệp vẫn giữ nụ cười hoàn mỹ. Cô đưa cánh táy trái của mình lên, nơi đó giờ đã in hình một con bướm đỏ với đôi cánh lấm tấm hoa văn. “Mở áo ra, xem phía trước ngực ngài.” Hiểu Lam hổn hển, run rẩy đưa tay mở cổ áo. Quả nhiên phía bên ngực trái cô cũng có một hình săm con bướm hệt như của Tử Điệp.
“..Là.. Làm thế nào mà…”
“Không phải tôi nói rồi sao? Đó là minh chứng của khế ước.” Tử điệp xoay người, mái tóc đen vẽ thành một đường cong hoàn mỹ. Đôi mắt đen láy nấp sau hàng mi ánh lên thứ ánh sáng quyến rũ đến kì lạ, “Giờ quý khách đã sẵn sàng kể ta nghe câu chuyện của ngài chứ?”
“....”
|