Cô Vợ Trẻ Con
|
|
Hắn - Dương Hàn Phong, một tổng tài lãnh khốc vô tình, một trùm Mafia lớn nhất thế giới. Lần đầu gặp nàng, nàng ngang nhiên chui vào xe hắn mà chẳng cần xin phép, chẳng cần cảm ơn. Lần thứ hai gặp mặt, nàng tuyệt nhiên không nhớ hắn là ai. Lần thứ ba gặp lại, nàng gọi hắn bằng chú... ------- Nàng - Lâm Nguyệt Băng, một tiểu thư cành vàng lá ngọc, một người trong sáng, ngây thơ và rất vô tư. Liệu nàng có cảm hóa được hắn hay không? Kết thúc của họ sẽ như thế nào. Tất cả sẽ có trong Cô Vợ Trẻ Con.
|
Chương 1
- Tổng giám đốc, đây là tài liệu ngài cần. - Giọng nói của Trang Lâm - cô thư ký tổng giám đốc vang lên. - Để đó đi. - Giọng của một người đàn ông vang lên. Nghe xong câu đó, Trang Lâm cũng biết điều mà đi ra. Trước lúc đi còn quay lại, lưu luyến nhìn người đàn ông trước mặt. Tiếng đóng cửa vừa dứt, người đàn ông đó cũng ngẩng đầu lên. Khuôn mặt đẹp như tạc tượng, thân hình rắn chắc, khỏe mạnh ẩn sau bộ vest đen khiến nhiều người phụ nữ phải say mê. Phải, hắn chính là Dương Hàn Phong - tổng giám đốc tập đoàn Wing. Một người mà chỉ cần người khác nghe đến tên đã thấy run sợ. Cầm tập tài liệu trên bàn, liếc mắt xem. Chẳng có gì quan trọng đáng phải bận tâm. Nhấc máy, gọi điện cho Hồng Quân, hắn liền cất giọng lạnh nhạt nói: - Cậu xử lí vụ bên công ty A&G cho tôi. Còn nữa, cho xe tới đón tôi ngay lập tức. Cúp máy, ngả người ra sau ghế. Cặp mắt liếc nhìn đồng hồ treo trên tường. 3 giờ 45 phút, còn hơn một tiếng nữa chuyến bay mẹ hắn mới đáp xuống. Thôi thì cho xe đi đâu đó vậy. Nghĩ vậy, hắn liền đứng dậy, cầm điện thoại trên tay, sải bước ra khỏi công ty. Xuống đến nơi, quả nhiên đã có xe chờ hắn. Ngồi trên xe, bật điện toại lên để xử lí công việc. Đột nhiên, chiếc xe phanh gấp, hại hắn suýt nữa bị đập vào ghế trước. Bực mình, lên tiếng hỏi: - Chuyện gì? - Thưa ngài, đột nhiên có gì đó chắn ngang đường ạ. Thấy hắn sắc mặt không đổi, tên tài xế nói tiếp: - Là một cô gái chắn trước xe ạ.
|
Dường như chẳng quan tâm, định ra lệnh cho tài xế đuổi cô ta đi thì đột nhiên cửa xe ghế sau được mở ra, nghe đâu đó còn một giọng hối thúc của một người con gái:
- Chạy xe mau đi.
Tên tài xế dở khóc dở cười, định bụng bảo cô gái đó xuống thì một giọng nói băng lãnh vang lên:
- Chạy đi.
Tài xế toát mồ hôi, đành phải nghe theo lời của đại Boss nếu như ông ta không muốn mất việc.
Trên xe, qua gương chiếu hậu, hắn đã thấy được mặt cô gái đó. Cô gái đó rất xinh đẹp, phải nói là khuynh nước khuynh thành. Mái tóc đen ánh tím dài, lượn sóng và mượt mà. Lông mi dài, cong vút. Đôi mắt tím long lanh huyền ảo. Đôi môi anh đào quyến rũ. Làn da trắng mịn màng, không tì vết. Quả thực nàng rất đẹp. So với đám đàn bà của hắn trước đây thì nàng vượt xa họ rất nhiều. Nhưng chỉ nhình được một lát, hắn lại quay đi. Hắn chính là như vậy. Luôn thờ ơ, hờ hững với mọi thứ xung quanh. Đối với hắn, nàng cũng chỉ là một người phụ nữ. Mà hắn lại không hề thích phụ nữ một chút nào, ngoài trừ người bà và mẹ của hắn.
Đột nhiên, giọng nói trong trẻo của nàng vang lên:
- Dừng lại.
Do phanh gấp, lại không để ý, hắn suýt chút nữa đập người về phía trước. Trừng ánh mắt tức giận nhìn "hung thủ" gây ra chuyện này. Nhưng nàng nào có để ý, chỉ thấy nàng mở cửa, sau đó một thân ảnh nhỏ nhắn chạy nhanh ra ngoài, không dấu vết để lại.
Hắn ngây người nhìn nàng. Cô ta là loại con gái gì thế? Đi nhờ xe xong không thèm cảm ơn đã bỏ chạy. Thật vô phép tắc. Không suy nghĩ nhiều, việc gặp và cho cô đi nhờ xe đã làm mất của hắn nhiều thời gian, liền ra lệnh cho tài xế:
- Đến sân bay.
- Vâng.
Chiếc xe lao vun vút trên đường, nhanh chóng trở lại cuộc hành trình của nó.
|
Chuyện đọc được a~~~ Chờ chap tiếp theo~~~~
|