Đăng giọng nói rất bình thường vang lên nhưng khiến Ice và Bluebell dừng lại trong chốc lát. Tuy nhiên hình như họ đã hiểu lầm, hai người này dừng lại vì một thằng bé, một thằng bé 5 tuổi nhìn rất bảnh trai với mái tóc vàng nhạt cùng đôi mắt màu xanh blue đang tiến về phía Ice và Bluebell. Ice đã ngồi xuống để vừa tầm ôm lấy thằng nhóc 5 tuổi đó. Thằng nhóc mỉm cười vòng tay ôm lấy Ice. - Mama, con nhớ mama lắm. Papa đang đợi chúng ta dưới kia. Câu nói của thằng bé làm mọi người chết lặng. Ice nắm lấy tay thằng bé cùng rời đi, Bluebell đứng đó nhìn cả hai mẹ con. - Xem ra không đi cùng được rồi. Nicolas lần sau ta không nhường mẹ cho con đâu. - Hì hì, mama là của con mà, tạm biệt cô Bell. Nicolas vẫy tay rồi cùng Ice rời khỏi bệnh viện này. Kyung Min và Lucy cũng không ngờ được Ice đã kết hôn và có con rồi sao? Họ rất muốn hỏi cho ra nhẽ nhưng vừa lúc bác sĩ đi ra cùng với đó Thiên Di được chuyển vào phòng hạng nhất. - Vợ tôi không sao chứ? Đăng lên tiếng hỏi, vị bác sĩ đó mỉm cười nhìn cả nhà. - Mọi người đừng lo, bệnh nhân đã qua cơn nguy kịch chỉ cần nghỉ ngơi là được về nhà. Thật may là có máu kịp thời, cô gái đó đúng là giỏi thật rút một lượng máu lớn như vậy mà vẫn bình tĩnh không sao hết. Cô ấy còn cho bệnh viện thêm máu nữa. - Vậy cảm ơn bác sĩ. Hai nhà nhanh chóng đến phòng bệnh của Thiên Di. Để các bậc phụ huynh ở lại cùng nhiều sát thủ cấp cao canh gác nhóm trẻ tuổi này đi họp bàn với nhau. - Nhất định có kẻ cố ý gây ra vụ tai nạn. Vũ lên tiếng sau khi xem tình hình. Kyung Min nhìn họ đặc biệt là hắn đang điên tiết rồi khi lại động vào chị gái yêu quý nhất trên đời của hắn. - Nhưng là ai và sao lại làm vậy? - Kyung Min....chẳng phải cánh trung lập của cô lo vụ này sao? Lucy nhìn Kyung Min nhàn nhạt lên tiếng. Đúng rồi Ice và Bluebell về nước là lo vụ mới ra đây còn đâu nữa. - Nói mới nhớ, đó là Hải Băng thật sao? Đăng nhìn Kyung Min muốn biết sự thật, em gái anh là còn sống sao? Kyung Min không biết nói gì đành phải gật đầu. - Nhưng việc nó có con em hoàn toàn không biết. - Tôi dã tỉnh sau 4 tháng hôn mê còn Ice thì khác, cậu ấy hôn mê suốt 1 năm trời. Trong thời gian ở bên Mĩ đó, có một người đàn ông đã chăm sóc cho Ice. Khi Ice tỉnh dậy cậu ấy hoang mang vì đã mất trí nhớ tạm thời do 1 năm hôn mê đã xảy ra nhiều thứ. Người đó nói Ice đã cố tình muốn quên đi vùng kí ức đó và rồi anh ta cầu hôn Ice. Họ kết hôn và có con sau đó 1 năm. Thằng nhóc mà mọi người thấy năm nay 5 tuổi tên là Nicolas. - Vậy bây giờ cậu ấy vẫn mất trí nhớ sao Kikyo? Kyung Min lo lắng hỏi, Kikyo (là Bluebell đó ạ) lắc đầu. - Không, Ice đã hoàn toàn lấy lại kí ức vào 4 năm trước. Trong suốt 4 năm sống trong sự hỗn loạn cậu ấy trọn cách tiếp tục làm sát thủ. Có lẽ Ice đã từng chịu ám ảnh khá lớn về việc này. - Nó có thể tiếp nhận vụ này chứ? Có liên quan đến Thiên Di mà? Lucy nhìn Kikyo nhưng rồi họ lại im lặng. Ai mà biết được sẽ còn xảy ra chuyện gì nữa đây.
|
Chương 12: Nhiệm Vụ
- Chị hai, có người muốn tìm chị. Một tên to con chạy từ ngoài vào cúi đầu báo cáo với Kyung Min. Họ cùng lúc nhìn tên này làm hắn toát mồ hôi. Kyung Min khó chịu lên tiếng. - Là ai? - Một người phụ nữ và một thằng bé. - Cho họ vào. Khỏi phải nói tiếp thì ở đây ai cũng biết đó là ai, dù sao bây giờ họ cũng muốn gặp Ice. Ngay lúc tên to con rời đi chưa đầy 1 phút thì cánh cửa lại mở ra, Ice cùng nhóc Nicolas bước vào phòng. Nicolas vẫn mỉm cười nắm lấy bàn tay của Ice. - Mama mau lên nhé, chúng ta có hẹn ăn tối với papa. - Ừm. Ice gật đầu rồi ngước lên nhìn họ. Kikyo mỉm cười đưa tay ra với Nicolas thì cậu nhóc tiến tới nắm lấy tay Kikyo. - Cô Bell cũng ở đây sao? - Ừm. - Băng Băng........ Kyung Min gọi tên Ice nhưng cái họ nhận được là không một chút phản ứng từ người con gái kia. Ice nhìn Kyung Min dửng dưng nói. - Đừng gọi cái tên đó, nó đã không còn thuộc về tôi. Hiện tại tôi chỉ là Ice thôi. Tôi đến đây để thông báo thông tin vừa thu thập được về việc Thiên Di gặp tai nạn. - Cậu có thông tin rồi sao? Lucy mỉm cười hỏi. Ice gật đầu, cô nhìn một lượt họ rồi dừng lại ở chỗ Bon sau đó nói tiếp. - Kẻ thù lần này không hề đơn giản, họ đã lên kế hoạch từ thời điểm 7 năm trước khi Thiên Phạm Hải Băng cùng Kikyo Kimura chết. Thiên Di chỉ là lời cảnh cáo mà họ gửi tới H.A.H đặc biệt là Black King và Thiên Phạm Hải Đăng. Nhưng mà mục tiêu thực sự của họ không phải các người mà là tôi. Họ muốn tìm và tiêu diệt tôi bởi tôi biết quá nhiều rồi. - Ý cậu là........ - Mama đi thôi. Nicolas lên tiếng chặn đứng lại câu hỏi dở dang của Kyung Min. Ice khẽ chớp mắt, cô nhìn Nicolas và mỉm cười. - Nicolas, con không nên 'nhỏ nhen' như vậy. Dù sao hiện tại mama cũng là người của H.A.H. - Vậy thì để con nói. Nicolas mỉm cười nhảy khỏi đùi Kikyo tiến tới nắm lấy tay Ice nhìn họ đặc biệt là Thiên Nam. - Trước khi trở thành thành viên của H.A.H mama từng thuộc một tổ chức đen. Mama vừa là hacker vừa là sát thủ cho họ vì vậy mama nắm rất nhiều bí mật về tổ chức đen này. Trong số thông tin đó có một thông tin khá là thú vị, nó là kế hoạch tiêu diệt H.A.H mà lúc đó mama không để ý. Cho nên hiện tại họ đã điều tra được mama chưa chết do việc xuất hiện của mama tại bệnh viện. Vì vậy lúc này họ đang toàn lực tiêu diệt mama. Thế cho nên........xin đừng làm phiền mama của Nicolas nữa. Nicolas mỉm cười thật hồn nhiên. Kikyo liếc mắt nhìn hai mẹ con nhà này, cô cầm tách trà duy nhất có trong phòng nhấp một ngụm. - Gửi lời chào tới Will giúp tôi nhé Ice. - Cô nên tự mình nói với papa cô Bell. Ba Will cũng ở gần đây thôi. Nicolas lại hồn nhiên lên tiếng. Ice nhìn mọi người ngồi xuống để ngang tầm với Nicolas. - Nhóc con....mama nghĩ nên để con ở chỗ cô Bell nhiều một chút. Ở chỗ của mama với papa lúc này không còn an toàn nữa rồi. - Con không sợ gì hết, có mama và papa ở đó mà. Nicolas mỉm cười. Ice xoa đầu thằng nhóc. - Mama xin lỗi con nhé Nicolas. Có một số chuyện mà chỉ có thể giải quyết cá nhân giữa mama và papa cho nên đợi đến khi bình ổn lại mama sẽ tới đón con về. - Mama......... Nicolas đã ngất lịm trước khi còn biết chuyện gì xảy ra nữa. Ice ôm thằng nhóc bước thẳng tới chỗ Thiên Nam và đặt thằng nhóc vào lòng hắn. - Xin hãy giúp tôi chăm sóc thằng bé coi như đó là ân huệ khi tôi cứu Thiên Di. Còn lại việc này hãy để tôi và Bluebell giải quyết. - Tốt nhất là cô nên làm nhanh gọn. - Tớ cũng muốn. Kyung Min nhìn Ice chắc chắn, họ không nghe được lời phản đối cũng như đồng ý nào của Ice. Kyung Min mỉm cười. Đăng nhìn cô em gái của mình đã 7 năm không gặp. - Em nên đi tìm ba và mẹ, vì họ có thể giúp em vượt qua cơn sóng gió này. Suy cho cùng là vì họ em mới bước vào con đường tội lỗi đó. - Tội lỗi không tự sinh ra, nỗi đau cũng vậy mà thôi. Cho nên tôi sẽ tiêu diệt nó, kẻ nào gây tổn hại tới con trai tôi thì tôi sẽ tiêu diệt kẻ đó cho dù đó có là người tôi yêu thương. Kể cả anh và họ, anik....... Ice lạnh lùng lên tiếng nhìn Nicolas lần nữa sau đó xoay người rời khỏi căn phòng ngột ngạt này. Lucy ngồi đó chăm chú, tay chống cằm mỉm cười. - Ice......nó làm tôi cảm thấy như lần đầu tiên gặp lại. Thật nhớ về quá khứ đó làm sao Min. - Đừng nói nữa, tôi chán ghét cái quá khứ đó. Kyung Min nói rồi cũng nhanh chóng lối gót đi theo. Đúng vậy, cái quá khứ ngột ngạt ấy làm cho nhỏ cảm thấy thật tức điên. Lucy quay sang ba vị lãnh đạo tối cao kia. - Tôi sẽ bắt đầu ngay, ba người có cần gì thêm? - Cứ vậy đi Queen. Vũ bình thản lên tiếng, Lucy nhìn Nicolas đang nằm trong lòng Thiên Nam kia rồi đứng dậy. - Thằng bé này......tôi thấy nó giống ngài đấy chứ Black King. Nói một câu giỡn chơi Lucy đi ngay lập tức. Đăng nhìn bốn anh chàng ngồi kia. - Mau xử lí vụ của Hải Băng đi, sau đó anh sẽ đưa con bé trở về nhà. - Em không nghĩ dễ như vậy đâu anh hai. Bon có chút phiền muộn lên tiếng. Đăng không nói gì đi ngay lập tức. Phong lúc này mới lên tiếng, cậu ta nhìn Thiên Nam rồi lại nhìn thằng nhóc Nicolas. - Xem ra nhờ Băng Băng mà cậu có diễm phúc làm bảo mẫu rồi đó sếp à. - Im mồm. Thiên Nam nhìn Phong lạnh lùng rồi ôm lấy Nicolas rời khỏi bar. Phong cười tươi nhìn Vũ và Bon. - Chúng ta cũng nên đi chứ nhỉ, dù sao cũng hết chuyện rồi. - Kẻ thù không đến từ một phía. Vũ nói câu hàm ý rồi họ cùng rời khỏi đây.
|