|
- Hai đứa đã làm cái gì vậy? Hết việc làm sao mà ra nhập H.A.H? Đăng lạnh giọng thì Phong nhìn anh. - Ấy Ấy anh nói gì vậy? Gia nhập H.A.H có gì mà không vui chứ? Đứng đầu thế giới ngầm hẳn hoi nhé. - Chú im đi anh không nói đến việc đó. Đăng có chút bực mình, nó vẫn im lặng mà cắt miếng bít tết còn nhỏ Kyung Min mỉm cười toe toét uống một ngụm rượu vang đỏ sau đó mới lên tiếng. - Tại vì tụi em phải kiếm tiền tiêu chứ? Không làm việc tiền đâu ra ăn mày chắc? - Không có tiền? - Anh không biết gì à? Thẻ của Băng Băng hiện đúng số 0 tròn trĩnh, thẻ của em chỉ còn lại một ít. Thế nên bọn em phải làm việc để có tiền ăn ở và đi shopping hehe. Nghe Kyung Min nói vậy mà ai kia lắc đầu ngán ngẩm. Ai đời hai nàng công chúa của hai tập đoàn đứng thứ 2 và thứ 4 trên thế giới lại nghèo rớt như vậy cơ chứ? - Trở về gặp ba mẹ đi. Đăng lên tiếng nhưng câu nói mang ngữ điệu mệnh lệnh hơn. Nó giật mình ngước lên nhìn anh, nó hiện tại chưa thể. - Xin anh...làm ơn hãy để em xử lí nốt vụ Mỹ nhân ngư này. Sau đó anh muốn làm gì em cũng được. Chỉ cần cho em thêm hai ngày nữa. Ánh mắt nó mang đầy sự van lơn, anh trầm ngâm suy nghĩ. Kyung Min vừa ăn vừa liếc nó, nhỏ biết nó muốn gì và đang làm gì. Bon vẫn im re ngồi bên cạnh nó. - Được thôi nhưng sau 2 ngày nữa dù em có hoàn thành hay không thì cũng phải ngoan ngoãn trở về nhà. - Em biết rồi. Nó gật đầu và quay sang chỗ Vũ nhìn cậu ta chằm chằm. Kyung Min thấy vậy huých nhẹ tay Vũ vì nhỏ đang ngồi ngay cạnh cậu. - Cho nó mượn cái laptop chút. - Ờ. Vũ gật đầu rồi đưa laptop cho nó, nó làm gì đó ngước lên nhìn Bon. - Còn 1010? - Em vẫn cất trong ngăn kéo. Chị cần bao nhiêu? - 2 hộp. - Mày chơi ác thế à? Kyung Min đang ăn cũng phải bật cười hỏi, nó không nói gì chỉ chăm chú nhìn vào màn hình laptop. Bon cũng im lặng vì nó đã quyết khó hỏi được lí do. - Vậy còn 1818 hình như thằng cha ban nãy chết rồi thì phải? - Nó đang nằm ngoài vòng kiểm soát nhưng vẫn dùng được. Và chỉ một viên duy nhất dành tặng cho con nhỏ Mỹ nhân gì đó. Nói rồi nó trả lại laptop và rồi đứng dậy cúi chào anh sau đó rời khỏi phòng. Mọi người ngạc nhiên vừa lúc đó một xe đẩy vào với dụng cụ y tế băng bó trên đó. - Cái gì đây? Phong nhíu mày hỏi thì Bon mỉm cười gãi đầu. - Là bông băng cá nhân để băng vết thương của chị Kyung Min thôi. Bon nói rồi túm lấy chân Kyung Min mà băng bó trong sự khó chịu của nhỏ. Đăng nhìn Kyung Min. - Không sao chứ? Mà nó đi đâu? - Băng Băng sao? Chắc nó đi có chút việc thôi nên anh không cần lo, nó giỏi lắm. Mà thực ra người bị thương chỉ có mình em thôi vì lúc đó nhà máy nổ tung nên em bị mảnh kính cứa vào. - Mấy cái thứ thuốc đó là gì? Tôi chưa từng nghe bang nói đến? Phong tò mò muốn biết thì Kyung Min mỉm cười nhìn Bon đang băng bó vết thương cẩn thận cho mình. - Những con số chỉ là cái mã của thuốc, 1010 là loại dung dịch màu đỏ thuộc loại kịch độc. Chỉ cần một lượng nhỏ xâm nhập vào cơ thể thôi cũng dẫn nạn nhân đến cái chết một cách nhanh nhất. 1818 thì lại khác, đó là những viên thuốc màu trắng mà thoạt nhìn tưởng thuốc cảm cúm. Đó là loại thuốc đang được nghiên cứu và chỉ 4 viên duy nhất mặc dù trước đó Băng Băng dùng mất một viên thử nghiệm rồi. Loại thuốc này có một chức năng kinh ngạc chính là khi nó xâm nhập vào cơ thể sẽ ăn mòn tế bào hơn cả axit với tốc độ ánh sáng nhưng nhược điểm điên rồ của nó chính là bị kìm hãm tốc độ phá hủy bởi ánh sáng. Băng Băng cũng không chắc về 1818 nó bảo thứ thuốc này có một vấn đề nào đó rất nghiêm trọng. Tuy nhiên em thích nhìn lúc nó làm thí nghiệm vì nó toàn lấy con người ra thử thuốc. Nhìn nụ cười và ánh mắt thích thú của Kyung Min càng làm cho những người kia cảm thấy thú vị hơn mà thôi. - Bọn em về đây ngoài việc xử lí đống việc theo lệnh của cấp trên thì còn tham gia cuộc thi trở thành Queen nữa. - Queen? Đăng nhíu mày vừa lúc Bon cũng làm xong, Kyung Min ngắm nghía rồi cầm quả táo lên cắn một miếng khá lớn song nhỏ gật đầu. - Chỉ có em tham gia thôi chứ Băng Băng nó chẳng ham hố mấy vụ nhức đầu này. Em nghĩ làm Queen sẽ có nhiều đặc quyền và tiền để shopping hơn mà thôi. Nếu anh kêu Băng Băng tham gia có khi nó sẽ miễn cưỡng đồng ý nhưng mà em lại không mong đợi điều đó đâu vì Băng Băng tham gia là em hết cửa thắng. Mà hơn nữa còn cái bọn sát thủ bên Anh và Pháp cánh Haeven nữa. Ôi đau đầu với tụi đó quá, bên Hell chẳng có đứa con gái nào dám đứng lên tranh giành ngôi vị Queen cả. Kyung Min bực mình xíu, vò đầu bứt tóc làm ai kia càng thích thú hơn. Vừa lúc đó có điện thoại, nhỏ nhìn vào màn hình kinh ngạc rồi bắt máy ngay lập tức. - Có chuyện gì sao Băng Băng? _ Lô hàng cập cảng bị phá rồi, phân nửa đều là đồ dởm hết. Kếu họ xử lí đi. - Ừ, mà mày đang ở đâu? _ Tao về nhà ngủ thôi, có gì mày với Bon đi nhờ anh Đăng. Thôi mệt rồi, ngủ đây. Nói rồi nó cúp máy luôn, Kyung Min nhìn ba lão đại của H.A.H kia. - À, Băng Băng nói lô hàng vũ khí mới nhận được có phân nửa là đồ dởm nên ba anh tự lo đi nhé. Anh Đăng anh rảnh thì đưa em về nhà nhé, em muốn nghỉ ngơi. - Ừ. Đăng gật đầu rồi ba người đứng dậy và rời khỏi để lại 3 tên kia suy tính gì thì suy tính không quan tâm. Hai nàng hacker này xử lí đám Mỹ nhân ngư kia sao đây? Đáp án sẽ có ở Chap 4.
|
|
|
|