Bướng Bỉnh Và Đào Hoa Ai Sẽ Thắng?
|
|
CHƯƠNG 1: CUỘC CHẠY ĐUA MARATONG DẦY LỊCH SỬ _Tiểu thư ! mau dậy thôi! sắp trễ học rồi đó!-tiếng cô Liên vang lên ngoài cửa phòng của cô nhoc lười biếng -Quỳnh Ly _Tiểu th............. _Chị đừng gọi nữa cứ để cho nó ngủ tiếp-tiếng cha nó vang lên _Ông chủ! _ Nếu cô cứ nuông chiều nó như vậy thì con bé sẽ ko trưởng thành được đâu _Dạ thưa ông! nhưng hum nay laf buổi học đầu tiên của tiểu thư ngài có thể bỏ qua cho cô ấy được ko ? _Ko được đã đến lúc con bé phải gánh chịu những hậu quả do nó gây ra rồi _Dạ! _Thôi cô đi dọn bữa sáng đi! Sau đó cô liên xuống bếp kêu mọi người dọn bữa sáng lên nhưng trong long vẫn thầm cầu nguyên cho nó.Nhưng chuyện j đến thì vẫn sẽ phải đến thôi cũng giống như định mệnh vậy...... _Áaaaaaaaaaa..........!-1 tiếng thét kinh người vang lên làm cho mọi người trong gia tộc họ nguyễn phải bất động vài giây mới có thể bình tĩnh lại được(trừ ba nó) Và rồi ko ai bảo ai câu j nhưng tất cả đều nhất loạt hướng ánh mắt đầy chán nản lên lầu. Giờ đây tại phòng của cô công chúa nhỏ Quýnh Lý-nơi phát ra tiếng thét đầy kinh hãi đó đã xảy ra 1 cuộc nội chiến đầy kinh hoàng.vừa chạy cô vừa mở balo tìm chiếc chìa khóa xe BMW thân yêu những chiếc chìa khóa ấy giờ đây lại mất tăm như bọt biển khơi chiếc balo xinh xắn của nó.Đã muộn giờ lại càng muộn hơn, nó bắt đầu nó lắng. _Tìm mãi cũng vô ích thôi!-tiếng cha nó vang lên khiến nó vô cùng bàng hoàng Ngước lên nhìn bà nó hỏi lại: Chẳng nhẽ ba đã............ _Đúng vậy! _Tại sao ba lại?........ _Từ giờ con sẽ không được sống tự do và không khuôn phép như ở Mĩ nữa,từ hôm nay trở đi con sẽ phải tập sống tự lập cho nên ta đã quyết định tịch thu tất cả thẻ tín dụng, chìa khóa xe,... _Nhưng mà ko có nó còn đi học = j đây bà?-nó nhõng nhẽo _Từ giờ con sẽ đi xe buýt ! _Xe buýt sao?-Ly giật mình hỏi lại,nó ko tin vào những j mk nghe thấy,ko tin rằng có 1 ngày 1 người như nó lại có ngày phải đi học = xe buýt-Nhưng mà giờ muốn họ rồi làm sao con còn đi xe buýt được hả ba ?Vậy khac nào ba giết con chứ?ba... _Mình à ! tha cho con bé đi!-bà Phương-mẹ nó lên tiếng _Thôi được!ta sẽ cho con phương án thứ 2 _Cam on ba ! con biết ba thương con nhất mà! _Xe đạp điện _Ba! sao lại là xe đạp điện chứ ba ? bà cho con vào học trường danh tiếng mà ba bảo con đi xe đạp điện thì khác nào... _Nếu còn ko chấp nhận thì ta sẽ ko ch còn bất kì thứ j hết,tự đi bộ đến đến trường đi,nhưng ta nhắc con 1 điều là bây giờ đã hơn 7 h rồi đó _Aaaaaaaaaaaaa..troi oi !da !vậy con đi học đây,con chào ba mẹ _Con quên chìa khóa xe rồi-ba nó nhắc nhở Tai truong hoc ROYAL: Sau 10' chạy đua với thời gian cuối cùng nó cũng đến nơi,nhưng dường như ông trời ko phù hộ nó cánh cổng sắt đã đóng lại.bởi từ trước đến jờ dù nó có đi muộn thì chỉ cần nhìn thấy nó là bảo vệ sẽ tự mở cửa cho nó vào kon bây giờ thì... _Cháu là học sinh mới phải ko?-tiếng chú bảo vệ cắt ngang dòng suy nghĩ của nó _Dạ!-nó e dè trả lời vì sợ bị chú bảo vệ mạng là học sinh rồi lại còn đến trễ nhưng trái vs suy nghĩ của nó chứ là mở cửa cho nó vào,chứ còn nói:Đây là đặc cách dành cho học sinh mới! _Dạ!cảm ơn chú!-nó thốt lên vì vui sướng Rồi nó chạy nhanh vào cất xe và lên lớp Khi no vua di thi chu bao ve lien rut dien thoai ra goi cho 1 người _Cau noi qua that ko sai co be do dung la da di muon _Vay chu da.. _Yen tam toi da lam nhu cau noi rui _Cảm ơn chú ! Noi xong cau cup may va no 1 nu cươi nua miệng đầy gian manh. Trở lại vs Quỳnh Ly,nó gần như phải chạy thục mạng khắp nơi mới có thể tìm ra cái lớp mới của mình-11a1.Lúc vừa bước chân được đến cửa lớp mk nó mới cảm giác được sự sống đang trở lại vs nó,trông nó chẳng khác j vđv maratong chính hiệu.Chỉnh đốn lại trang phục nó mở miệng nói:thưa cô !cho em vào lớp ạ! _Em bi sao vay?sao bay gio em moi den vay?mà em là học sinh mới sao?-có jao nhìn nó rồi hỏi _Dạ!-nó trả lời 1 cách nhẹ nhàng bởi bây giờ nó cũng chẳng còn đủ sức nói j nữa _Thoi e vao lop di !vì e là học sinh mới nên cô sẽ bỏ qua cho lần sau nhớ rút kinh nghiệm nha! _Dạ!thưa cô! _E tự giới thiệu về mk vs các bạn đi! _Chào các bạn mình là Nguyễn Ngọc Quỳnh Ly _Bây giờ e tự chọn chỗ cho mk đi! _Em-nó lướt ánh mắt vùng quanh lớp để tìm cho mk 1 chỗ ngồi hộp lí thì chợt nó nhìn thấy Mĩ Lâm-có bạn thân hồi cấp 2-e muốn ngồi chờ cùng bạn Mỹ Lâm ạ! _Duoc roi e ve cho di! _da!
|
CHƯƠNG 2: CUỘC CHẠM CHÁN GAY CẤN ĐẾN TỪNG GIÂY PHÚT Tùng!tùng!tùng!..-những tiếng trống mơ ước vang lên chấm dứt những giờ học ác ma, đồng thời cũng là lúc cái bụng thân yêu của nó bắt đầu rên rỉ. _Quỳnh Ly! Chúng ta đi ăn thôi!-Mỹ Lâm lên tiếng rủ nó ngay đúng thời điểm-Sau đó mk dẫn bạn đi tham quan trường luôn. _Ừk!Vậy cũng được , dù sao mình cũng đói lắm rồi! Và rồi Mỹ lâm dắt nó đi xuống căn tin, vừa xuống đến nó đã bị choáng ngợp bởi sự sang trọng như những nhà hàng cao cấp tiêu chuẩn quốc tế. Tất cả mọi thứ đều được sắp xếp một cách vô cùng hợp lí, chia theo từng đẳng cấp khác nhau. Nó cùng Mỹ Lâm đi tới chọn 1 cái bàn ở trong góc cạnh cửa sổ vô cùng thoáng đãng. _Cậu ăn j để mk mua luôn cho? –Mỹ lâm đề nghị _Cái j cũng được, cậu thấy cái j ngon thì mua cho mk cái đó đi, dù sao ở đây cậu dành hơn mk mà! _Cậu có vẻ vẫn vậy nhỉ? _Hihi _Vậy ngồi đây đợi mk nha, mk quay lai liền! Cảnh sắc ở đây thật thanh bình nhưng cũng ko kém phần rực rỡ-đó chính là nhận định của nó trong khi ngồi ngắm cảnh đợi Mỹ lâm. Nhưng chưa được 5’ thì…. _ÁAAAAAAAAAAAAaaaa……………-1 tiếng hét chói tai khiến nó giật mk và quay ra nơi phát ra âm thanh ấy Nó quay ra nhìn nhưng giờ đây trong tầm mắt của nó không có j ngoài một tổ kiến đỏ khiến nó không nhận biết được chuyện j đang xảy ra. Như thế lại càng khiến nó tò mò hơn nó đứng dậy đi về phía tổ kiến ấy, cố nhen chân vào được bên trong, nhìn thấy cảnh tượng trước mắt nó lắc đầu ngán ngẩm. Bởi hóa ra chỉ là một lũ háo sắc đang mắt chữ A mồm chữ O nhìn ngắm thần tượng, cụt hết cả hứng nó toan bước chân rời khỏi đó. Nhưng có lẽ số trời đã định nó ko thể may mắn như thế được cho nên đúng lúc nó định quay trở lại chỗ ngồi trước đó thì một toán nữ sinh đồng loạt lao ập tới chỗ nó một cách ko chủ định, người nó đâm vào người kia. Kết quả cuối cùng nó lại là người hứng chịu tất cả, cả người nằm sõng soài dưới đất trong tư thế vồ ếch đẹp mắt đến ko ngờ . Đau hết cả mk mẩy nó lồm cồm bò dậy phủi quần áo, chuẩn bị quay đi thì.... _Rất gây chú ý đó !-một giọng nói lạnh lùng vang lên đã kìm hãm bước chân của nó lại Xoay người lại thì ra là hai tên con trai đang nhìn nó vs vẻ mặt khinh thường khiến cho nó vốn đã tức nay lại còn tức hơn,nó vênh mặt lên đáp lại: _Mấy anh có ý j đây? _Tôi đây chẳng có ý j cả chẳng qua thấy j nói đấy thui-tên tóc vàng nói _Ồ! Vậy hả !Thế mà tôi cứ tưởng có ai đó ko phải chuyện của mk mà hóng cố cơ, đã thế lại còn hóng xịt, thật tội nghiệp _Cô... _Tôi làm sao! _Thôi!cậu chấp làm j, nếu trách chỉ có thể trách chúng ta mà thôi ai bảo trời sinh chúng ta đẹp như vậy-tên còn lại cuối cùng cũng lên tiếng _Mấy anh nghĩ mấy anh đẹp lắm chắc, chẳng qua là có tí nhan sắc mà thôi còn đầu óc thì đen tối chẳng khác j chó thui _Nhóc cũng hay đấy! _Cảm ơn anh đã quá khen! _Quỳnh Li!Cậu làm j ở đó vây hả?
|
Mỹ lâm lên tiếng gọi nó đúng lúc hỗn chiến đang xảy ra. Nghe thấy tiếng gọi nó giật mk quay ra: _À!chỉ là chút chuyện nhỏ thôi mà cậu đừng lo! _Vậy à!ủa….anh hai…sao anh cũng ở đây?-Mỹ lâm bước tới _Hả?Cậu quen mấy tên này sao?-nó bất ngờ hỏi _Vậy ra nhóc là học sinh mới, thảo nào tôi cứ thấy quen quen, rất vui được quen biết, xin tự giới thiệu tôi là Trương Nhật Minh-tên tóc đỏ nhếch mép cười(t/g: thế này là jan lắm đó nha) _Còn tôi là Vương Triệu Vũ, rất vui được làm quen, nếu cô là bạn của Mỹ lâm thì cũng xem như là bạn của chúng tôi rồi _Còn tôi là Nguyễn Ngọc Quỳnh Ly-học sinh mới, rất mong được mọi người giúp đỡ-nó cười nhẹ _Giới thiệu xong rồi!chúng ta đi ăn thôi-Mỹ lâm đề nghị _Cậu nhắc đến mk mới nhớ đó,mau đi thôi mk đói sắp chết rùi đó-quên hết sự giận dữ,nó nhanh chóng kéo Mỹ lâm đi để lại bao nhiêu ánh mắt ngỡ ngàng vì sự thay đổi thái độ nhanh đến chóng mặt của nó. Hai anh chàng kia thấy vậy cũng đi theo luôn, ra tới chỗ bàn ăn, nhìn thấy đồ ăn mắt nó sáng rực như đèn pha ô tô vậy _Mỹ lâm à!cậu đúng là numberone đó,nhiều đồ ăn quá _Đúng là như mèo thấy mỡ ấy-Nhật Minh lắc đầu ngán ngẩm _Này!ai cho phép anh nói tôi như thế hả? _Ơ!tôi có nói nhóc sao? _Anh...!mà ai cho anh gọi tôi là nhóc hả?-nó bực mk _Thôi!hai người đừng cãi nữa-Lâm bực mk can ngăn-mà thôi để em đi mua thêm thức ăn cho hai anh _Để anh đi cùng em-Triệu Vũ lên tiếng _Dạ! Thế là Triệu Vũ cùng vs Mỹ Lâm đi khỏi, để lại nó cùng vs hắn-người đã chọc giận nó
|
|
viết tắt hơi nhiều nhưng có vẻ hay....tiếp đi tg
|