P/s:sẵn tiện mình nói luôn,mình vừa viết vừa suy nghĩ cho nên mới ngắn như vậy,thông cảm cho mình nhé "=.=
|
Chương 6:Ký ức và gặp lại(3) "Có chuyện gì xảy ra vậy?"một bóng dáng của một cô gái xinh đẹp như thiên thần đang hớt hải chạy tới,cậu vừa thấy bóng dáng của người đó liền chạy tới nói "Anh không biết nhưng có vẻ bệnh của em ấy lại tái phát thì phải"cậu lắc đầu nhìn cô gái xinh đẹp như thiên sứ đó đang nhíu mày nhìn cậu "Bệnh?"hai đứa tụi nó đồng thanh làm cho cô giật mình quay sang ngạc nhiên nói không nên lời khi nhận ra tụi nó là ai "Sin,Ami"cô hét lên rồi ôm chầm lấy hai đứa nó,làm hai đứa nó muốn nghẹt thở luôn,mãi một hồi sau mới chịu buông ra "Sam bệnh nghĩa là sao?"Ami lạnh lùng nhìn cô "Sam..."cô bối rồi không dám nhìn hai đứa nó,cô định mở miệng nói gì đó thì cô y tá bước ra ngoài,tụi hắn lật đật lại hỏi nhỏ sao rồi "Con bé không sao,chỉ là triệu chứng của não mà thôi"cô y tá thở dài "đừng làm tác động chuyện gì lên con bé được chứ?nếu không sẽ rất nguy hiểm đấy" "Não?"nó ngỡ ngàng thốt lên một từ như chính mình không thể tin nổi "Chuyện này về nhà tao sẽ nói với mày sau,hơn nữa tao cũng sẽ xử tội mày lúc nãy"cô lạnh lùng nhìn nó,làm nó nổi hết da gà "Về đây làm gì?" "Trả thù"nó nói ngắn gọn và súc tích chỉ có những người trong cuộc mới hiểu thôi "Trả thù?"cô ngạc nhiên nhìn nó "Ông ta qua đây?" Nó không nói gì chỉ gật đầu thay cho lời nói,nó bước đến chỗ cô y tá "Vào?"cô y tá nhíu mày một bên vì không hiểu nó nói gì,Ami lẹ miệng nói giúp nó "Ý bạn ấy là có thể vào thăm Sam được không ấy ạ" "Vào đi"cô y tá nhường đường cho cả đám tụi nó vào rồi bỏ đi để tụi nó riêng tư vì cô y tá biết tụi nó cần nhiều chuyện để nói Nó nhìn nhỏ đang nhắm mắt ngủ như một thiên thần nhỏ vậy,hơi thở nhẹ nhàng và tĩnh lặng,nhỏ có một cái gì đó rất khác với hồi còn nhỏ,chắc chắn là vậy,khuôn mặt có vẻ hơi nhợt nhạt và xanh xao nhưng vẫn không làm mất cá vẻ đẹp thiên thần vốn có của nhỏ,nó quay qua cả đám đang nhìn nó "Chuyện lúc nãy là sao?" "Haizzz"Cô thở dài tránh ánh mắt của nó đang nhìn mình,rồi nhìn qua nhỏ đang say giấc nồng kia lại tiếp tục thở dài,"Haiz" "Haiz"Ami bắt chước "Haiz"cả đám tụi hắn bắt chước theo cô,vì cô ba lần đều thở dài đâm ra quạo "Mấy người có thôi đi không?" "Ai biểu mày cứ thở dài hoài làm gì?"Ami cũng không vừa đáp lại làm cô không nói được gì chỉ khẽ lắc đầu "Thật ra"cô bước tới ngồi kế bên nhỏ,nắm bàn tay của nhỏ ,một giọt nươc mắt khẽ rớt xuống "Sam có một khối U nhỏ trong đầu"nói tới đây người nó như chết lặng,cả Ami cũng vậy "Mày nói gì?"giọng nói lạnh lẽo hơn âm độ vang lên của nó làm cả đám cũng không rét mà run(trừ cô vì đã miễn nhiễm riết quen rồi) "Yên tâm đi"Cô quay lại miễn cười trấn an nó "Tuy là có nhưng chỉ mới thôi,do phát hiện kịp thời nhưng sẽ có nhiều biến chứng xảy ra" "Biến chứng?"Nó lại tiếp tục đờ đẫn nhìn người con gái trước mặt mình như không tin lời nói của cô vậy "Mất trí nhớ tạm thời"cô phán một câu làm nó sững người "Mất toàn bộ?"nó "Phải"cô giật đầu rồi quay qua nhỏ đang nằm trên gường "Đừng để Sam bị kick1 động là sẽ không bị gì cả" "Đó là tại sao Sam không nhớ tụi tao?"Ami bất ngờ lên tiếng "Ừ"cô não nề giật đầu "Cả Phoenix?"Ami lại tiếp túc ngạc nhiên "Cả người đó nhỏ cũng không hề nhớ"cô thở dài "Thôi rồi"Ami la lên làm cả đám đang buồn cũng phải giật mình "Đại họa sắp tới" "Mày làm cái gì vậy Ami"cô cấu gắt lên tiếng "Mày nghĩ đi,Phoenix là người mà Sm quý nhất,người nhỏ yêu nhất trong tất cả chúng ta,vậy Sam lại không nhớ,không đại họa thì là cái gì?"Ami cũng nổi cáu lại với cô "Tháng sau Phoenix về chắc sẽ sốc lắm đây"cô lại một lần nữa thở dài khi nghe lời nói của Ami có phần đúng "Này"hắn lạnh lùng lên tiếng "nãy giờ các cô xem tụi tôi là không khí à?" "Ừ"nó cũng chẳng vừa,lạnh lùng đáp,rồi hai đứa trao nhau bằng ánh mắt rất ưa là thiện cảm "Mọi người đang nói cái gì vậy?"một giọng nói trog trẻo vang lên làm tụi nó hết hồn quay qua nhìn cái người đang cất tiếng nói,ánh mắt long lanh chớp chớp nhìn cô khẽ cười tươi "Lin,làm việc xong rồi à?" "Ừ"cô dịu dàng giật đầu,thấy nhỏ có vẻ như muốn ngồi dậy,cô đã nhanh chóng giúp nhỏ ngồi lên "Hai người này là ai vậy?"nhỏ ngạc nhiên khi thấy có người lạ xuất hiện "Là bạn của Lin đấy"cô cười tươi,nếu tinh ý thì sẽ là một nụ cười buồn thoáng qua "Chào"tụi nó cũng rất đau lòng nhưng không nên kick1 động nhỏ thì hơn,mắc công giống như lúc nãy nữa "Tớ là Phạm Nguyễn Hoàng Băng,chúng ta kết bạn được chứ?"nó là nguoi2 mở lời đầu tiên,đưa bàn tay cùng với nụ cười thật tươi(nụ cười nãy chỉ khi ở với nhỏ mới có nụ cười đó thôi)làm cho ai đó lỗi mất một nhịp khi nhìn thấy nó "được chứ"nhỏ nở nụ cười tỏa nắng như ánh ban mai của mình ,bắt lấy tay của nó đang chờ nhỏ "Rất vui được quen với bạn" "Cả tớ,cả tớ nữa"Ami hét lên làm nhỏ và nó giật mình ,nắm lấy bàn tay của nhỏ lắc lắc liên hồi "Mình là Vũ Hoàng Hải Như,rất vui được làm quen với bạn" "Mình cũng vậy"nhỏ cười thật tươi,khi nghĩ rằng mình lại có thể kết thêm bạn,hai người bạn mới này rất xinh đẹp và cũng hòa đồng nữa(Không dám đuâ,hòa đồng chỉ với một mình nhỏ thôi à),tụi nó tuy buồn vì nhỏ không nhớ ra nhưng tụi nó vẫn cố gắng tươi cười rồi sẽ có một ngày nào đó lấy lại được ký ức cho nhỏ,tụi nó thề sẽ như thế đấy
|