Thế Giới Của Các Thiên Thần
|
|
Chương 1:Giới thiệu nhân vật
1.Phạm Nguyễn Hoàng Băng(Sindy-nó): 17t,LÀ một tiểu thư của một tập đoàn Phạm NGuyễn lớn nhất thế giới về mọi mặt,nó phải nói là một thiên thần đẹp lỗng lậy khiến bao người phải say mê,làn da trắng muốt,đôi môi đỏ hồng,da mặt hồng hào,cùng với mái tóc đen huyền dài quyến rũ,là một người mẫu của thế giới Showbiz vô cùng nổi tiếng,ai ai cũng phải ghen tỵ bởi sắc đẹp nghiêng nước nghiêng thành của nó -Tính tình:lạnh còn hơn tảng băng di động,khi đứng nói chuyện với nó ai cũng tưởng mình đang ở bắc cực vì độ âm của nó,nó không bao giờ nói quá hai từ,ai cũng phải sợ và nể nó bởi trong công việc nó là nghiêm túc,không ai dám nói không với nó vì nó cũng là người có cổ đông rất lớn góp phần trong công ty của nó đang làm -Gia thế:thì tác giả đã nói ở trên rồi đúng không?Là con cưng của tập đoàn tài phiệt lớn nhất thế giới Phạm Nguyễn,nó có nhiều thân phận khác nhau lắm,trong thế giới ngầm mọi người biết nó với cái tên "Hades Devil"(ác quỷ địa ngục),đúng với cái tên gọi của nó,giết người không gớm tay,nhưng ai dám động vào nó là cho die luôn chứ chẳng chơi.IQ:300/300,đồng thời là bang chủ bang "Evil" lớn mạnh nhất thế giới ngầm 2.Lê Vũ Anh Thư(Samdy-nhỏ):17t,là một tiểu thư đài cát chính hiệu(nhưng chỉ là vẻ bề ngoài đánh lừa thiên hạ thôi,chứ bên trong thì....),nhỏ sở hữu khuôn mặt vô cùng baby,phải nói là very very so cute(dễ thương vô cùng luôn ý các bạn ạ),nhìn mặt của nhỏ chỉ muốn nựng thôi à,có một nụ cười chết người,nụ cười cứ như thiên thần tỏa nắng vậy á,một khi nhỏ cười là thôi rồi,còn hơn cả nó luôn,các anh chàng phải đổ ầm ầm chứ chẳng chơi,(cả hắn,nhân vật nam chính của chuyện cũng phải ngất ngây khi nhìn thấy nụ cười của nhỏ đó chứ đừng có đùa à), và cũng là người nó cưng nhất trong đám khi gặp lại đó -Tính tình:Hiền hơn bụt nhưng đừng nghĩ vậy mà lầm nhá,nhỏ thuộc hàng sư phụ của sư phụ về võ đó nha,nhìn hiền chứ khi vô bang thì thôi rồi kinh khủng lắm luôn á,đến nó còn phải sợ khi nhỏ vô bar chứ đừng tưởng à,ai nói nhỏ thiên thần chớ tác giả phải nói nhỏ là ác quỷ đội lốt thiên thần mới đúng thì có á,nhưng có điều từ nhỏ thể trạng của nhỏ rất yếu nên gia đình mới cho nhỏ đi học võ đó chứ,chứ đừng mong gia đình cho nhỏ đi học võ nha(sẵn tác giả nói luôn,nhỏ là cục cưng của bang đấy nhá,ai cũng chiều nhỏ hết mực à,muốn gì là được đó cơ,mà ai đụng vào nhỏ làm nhỏ khóc thì xác định được rồi đấy) -Gia thế:là con cưng của tập đoàn tài phiệt lớn thứ hai trên thế giới,đứa con độc nhất vô nhị mà không cưng mới lạ,cưng con hơn như trứng vàng nữa ý,hơn nữa nhỏ có thể trạng rất yếu không giống như những người khác,có thể nói là bệnh suốt à,suốt ngày phải uống thuốc liên miên(cái này giống như là sống vì thuốc đấy các bạn ạ),là bang phó bang "Evil",IQ:300/300, và cũng là hacker ngầm của nhóm 3.Trần Ngọc Thiên Anh(Lindy-cô):Là tiểu thư của tập đoàn Trần Ngọc lớn thứ ba trên thế giới,cô này trầm tính,ít nói giống nó.đôi mắt màu tím huyền bí,và đôi môi đỏ mọng,thân hình chuẩn không cần chỉnh,cũng là một người mẫu của công ty nhà nó -Tính tình:trầm tính,ít nói,nhưng còn đỡ hơn nó cô còn chịu giao tiếp với nhiều người,họ nói chuyện với cô cảm tưởng như ấm áp của mùa xuân,vô cùng quyến rũ và quý phái,cô cũng như nó là cưng nhỏ hơn vàng,cưng như trứng vàng vậy á,cô luôn chiều nhỏ mỗi khi nhỏ muốn gì đều chiều theo không thôi,cô là bạn thân từ nhỏ của nhỏ -Gia thế:là tiểu thư của tập đoàn Trần Ngọc lớn thứ ba thế giới,cô còn có một người chị nhưng hiện đang du học ở Pháp,cô coi nhỏ như là em gái ruột của mình vậy,là bang phó bang "Evil",IQ:300/300,là người giỏi về độc dược nhất trong nhóm,cô cũng là người giỏi võ nhất trong nhóm
|
Chương 2:Thiên Thần
Nhỏ vương vai lên sau khi nghe tiếng chuông báo thức vang lên, khẽ nheo nheo mắt lại làm quen với cái ánh sáng trong phòng nhỏ khi được bật lên,nhỏ nhìn qua cái bức ảnh để trên đầu gường mình rồi nở nụ cười thật tươi và nhanh chóng nhỏ bước vào VSCN.Như thường lệ,nhỏ bước ra cửa phòng tắm với đầu tóc gọn gàng,ăn mặc chỉnh tề với bộ đầm màu hồng tinh xảo,do chính tay nhỏ thiết kế ra,có 1-0-2 vì lý do là chưa ra mắt sản phẩm này,với lại nhỏ sẽ không đem ra đâu,vì bộ đồ này là bộ dành riêng cho một mình nhỏ mà,nhỏ bước xuống lầu với phong thái của một cô công chúa nhỏ,nhỏ đi xuống không quên chưng bộ mặt baby thiên thần của mình làm cho tất cả người hầu hay quản gia và cả vệ sĩ cũng phải ngất ngây khi nhìn thấy nụ cười tỏa nắng của cô tiểu nhỏ này "Chào buổi sáng,thưa đại tiểu thư"tất cả những người trong nhà đều cuối rập hết,còn nhỏ với khuôn mặt phụng phịu ra vẻ giận dỗi "Em đã nói với mọi người bao nhiêu lần rồi"nhỏ khoanh tay giận dỗi ngồi xuống vào bàn ăn để bắt đầu bữa ăn sáng của mình "Đừng bao giờ gọi em tiểu thư nữa cơ mà?phải gọi em là Samdy,mọi người hiểu chứ?em tên Samdy chứ không phải là tiểu thư" "Dạ thưa tiểu thư"Quản gia vẫn cuối đầu lễ phép với nhỏ làm nhỏ muốn tức điên nhưng đừng phải chịu thôi vì họ được giáo huấn như vậy từ khi họ vào đây rồi còn gì "Thôi nào"có một giọng nói từ bên ngoài cửa bước vào khi thấy vẻ mặt ra chiều giận dỗi của nhỏ làm người đó cũng phải bật cười "Sam cứ như vậy hoài sẽ làm phiền các anh chị mất"(tất cả người hầu lẫn quản gia hay vệ sĩ đều không qua 40 cho nên hầu hết là anh chị của nhỏ) "Ứ ,ừ"nhỏ lắc đầu không chịu nhõng nhẽo với người con gái có giọng nói ấm áp như mùa xuân kia vừa mới bước vô "Lin không thấy họ quá đáng lắm sao?" "Sao lại quá đáng?"cô gái được gọi tên là Lin ánh mắt lộ vẻ ngạc nhiên và ngồi xuống khi người hầu của nhỏ kéo ghế cho cô ngồi,cô quay qua nói với họ"Cám ơn"rồi ngồi xuống một cách nhẹ nhàng nhìn nhỏ "Họ cứ kêu như vậy trong khi họ lớn hơn tớ thì Lin nghĩ đi,há chẳng phải tớ sẽ bị tổn thọ mất rồi không?"nhỏ phồng má lên làm cho cô ngồi đối diện muốn nựng cái mặt đó thiệt chứ,nghĩ là làm ,cô vẹo má nhỏ rõ đau làm nhỏ la oai oái "Đó là do họ phải tuân theo cha mẹ của tụi mình thôi không thể làm trái lệnh được"sau khi đã chán chê rồi cô mới chịu buông ra làm nhỏ muốn ứa nước mắt "Lin có biết đau lắm không hả?" nhỏ cằn nhằn nhìn cô mắt rưng rưng như muốn khóc "Hì,tại cậu dễ thương quá làm gì?"cô phí cười nhìn bộ mặt cún con của nhỏ "Cậu là cái đó đàng ghét,khó ưa,xí"nhỏ quay mặt giận ngồi ăn ngon lành không thèm đếm xỉ cô "Con gái nói ghét là thương,có gái nói thương là ghét"cô ngân nga câu hát và cũng chuẩn bị bữa sáng của mình "Cậu không nghe câu đó bao giờ à?bởi thế cậu nói ghét mình tức là thương mình" "Xí,ở đâu ra cái vụ đó vậy?"nhỏ ple lưỡi trông thật đáng yêu "Có,trong bài hát ý"cô bật cười với thái độ của nhỏ "Tớ chỉ thương Sin thôi,chứ không thèm thương cậu đâu,xí"nhỏ vừa nói câu đó thì không gian đang vui vẻ lại chìm xuống,ánh mắt nhỏ như có gì đó rơi ra,một hạt trân châu khẽ rớt xuống bàn,cô thấy vậy lật đật chạy lại an ủi nhỏ "Không sao đâu Sam"cô vỗ về nhỏ "Sin chắc chắn sẽ về mà" "Thiệt không?"nhỏ ánh mắt lộ vẻ vui mừng không xiết,ôm lấy cánh tay cô đang để xung quanh mình "Có thiệt là Sin sẽ về không?" "Thật,tớ có bao giờ nói dối cậu không?" "Không"nhỏ lắc đầu vui mừng khi nghe được câu nói của cô,tuy cô biết là rất khó mà nó quay trở về bởi vì ở đây sẽ có nhiều ký ức không vui đối với nó,không biết nó dạo này ra sao rồi,nó như thế nào?nó ăn uống đầy đủ không?cô và nhỏ đều đã lớn ,còn nó thì sao?không biết nó lúc này trông như thế nào?chắc sẽ đẹp lắm đây,cô và nhỏ ngồi ăn bữa sáng của mình với vô vàn nỗi nhớ về nó,về người con gái đã đi du học nước ngoài từ hồi mới lên 10,nỗi nhớ về người bạn mà cô và nhỏ vô cùng quý mến xem như ra ruột thiệt vậy,hy vọng cô và nhỏ sẽ còn được gặp lại nó và bộ tam công chúa sẽ đoàn tụ P/s:mình mới viết lần đầu,nên có gì cho mình xin ý kiến nhé
|
Chương 3:Trở về Tại London ở Anh,vào lúc 10h sáng: "Sindy"một giọng nói hét lên làm cho cô gái vẻ đẹp lạnh lùng đang ngôi ngâm nhi cafe mén xíu phải sặc(chính là nó đấy bà con),lạnh lùng quay qua nhìn cái người đang chạy một mạch tới chỗ của mình "Có kết quả" "Đọc"nó lạnh lùng nói với khuôn mặt vô cảm nhìn người đối diện đang thở lên thở xuống vì phải chạy tới đây mà "Ông ta sẽ về Việt Nam ngay chiều nay"cô gái thở dốc nói thông tin cho nó biết "Được"nó giật đầu rồi quay qua cô gái đó đang nhìn mình với ánh mắt ngạc nhiên lộ vẻ không hiểu "Về Việt Nam" "Cái gì?"cô gái ngạc nhiên hét lên làm nó muốn thủng màng nhĩ "Mày đùa chắc?" "Tao không đùa"nó nhấn mạnh lần nữa "Chuẩn bị đi" "Tao hiểu rồi"cô gái định bước đi nhưng chợt dừng lại như vừa mới nhớ ra gì đó "Có cần báo cho hai người kia không?" "Không"nó lạnh lùng đáp rồi bỏ đi chẳng đợi cô gái nói gì cả,cô gái nhìn bóng dáng nó đi khuất lên lầu khẽ lắc đầu rồi cũng đi làm việc của mình (cô gái lúc nãy nói chuyện với nó là thư ký của nó:Vũ Hoàng Hải Như-Ami,cũng là một trợ thủ đắc lực cho bang của nó,gia thế vô cùng bí ẩn và tính cách thì không đón được) Tại sân bay quốc tế Việt Nam,6h PM: Có hai cô gái vô cùng xinh đẹp nhưng lại rất lạnh lùng,một lạnh như băng và một lạnh như lửa,mặc dù vậy nhưng vẫn không che bớt cái vẻ đẹp của hai người cô gái này,đang đứng thì có một người quản gia trẻ tuổi và rất rất là điển trai làm bao nàng say mê (trừ nó và Ami)cúi nhẹ đầu xuống "Mừng hai tiểu thư đã về" "Sam và Lin có ở nhà không?"Ami cũng đáp lễ lại rồi khỏi khẳng ngay vấn đề "Dạ thưa tiểu thư"người quản gia trẻ tuổi lễ phép nói "Hiện nay hai vị tiểu thư không có ở nhà ạ" "Thế họ đi đâu?"Ami lại tiếp tục hỏi trong khi nó vẫn im lặng không nói một câu nào,chỉ lắng nghe cuộc đôi thoại của Ami và người quản gia "Dạ thưa tiểu thư"người quản gia trẻ tuổi lại tiếp tục một dạ,hai dạ với Ami và nó "Tiể thư Lindy có một show chụp ảnh,còn tiểu thư Samdy thì đã đi học rồi ạ" "Đi học?"Ami lộ vẻ ngạc nhiên hết cỡ luôn,còn nó thì cũng có hơi ngạc nhiên nhưng rồi cũng thoáng qua "Sam có bằng rồi đi học làm gì nữa?" "Dạ thưa,do tiểu thư Samdy muốn ạ"người quản gia trẻ tuổi lại tiếp tục dạ và dạ "Hết nói nổi"Ami lắc đầu tỏ vẻ ngán ngẩm "Về"nó nãy giờ im lặng đột nhiên lên tiếng đòi về vì nó bắt đuầ cảm thấy khó chịu khi bị thiên hạ dòm ngó coi nó như là một động vật quý hiến nào đó ý,Ami hiểu ý liền theo người quản gia trẻ tuổi cùng với nó bước vào chiếc siêu xe đi về hướng khu biệt thư của nhỏ(vì nhỏ là người mua nên đây là biệt thự nhà nhỏ). Ngay lúc này,tại trường The Star: "Chán quá"nhỏ hét lên làm ba chàng đang ngồi bên cạnh cũng phải giật mình "Em làm gì mà hét lên vậy?"anh cháng có giọng nói ấm áp vang lên khẽ nhíu mày nhìn nhỏ,đang nói chuyện với hai thằng bạn thì tự nhiên nhỏ hét lên như thế không giật mình mới lạ ý "Mấy anh bơ em" nhỏ phụng phịu ra chiều giận dỗi "Tụi anh có bơ em đâu?"một anh chàng khác lại vang lên với mái tóc màu đỏ "Do em không lại nói chuyện với tụi anh đây chứ" "Tại mấy anh toàn nói về chuyện gì đâu không à,chán thấy mồ"nhỏ phồng má lên khoanh tay lại nhìn chầm chấm cái anh chàng đang phì cười kia"Anh cười gì đấy hả?" "Tại nhìn bộ mặt em tức cười quá"một anh chàng khác lại lên tiếng "Lạ chưa?Người được mệnh danh hoàng tử băng giá mà cười thế cơ đấy" Giới thiệu nhân vật: 1.Cao Thế Kiệt(Ken-hắn):18t,là đại công tư của một tập đoàn thứ nhất trên thế giới,ngang ngửa nhà nó,là một người vô cùng lạnh lùng,mà chả hiểu sao ở bên cạnh nhỏ thì lại hết cái dáng vẻ lạnh lùng thay vào đó là cưới như chưa từng được cười (không phải là iu đâu nha các bác) -Gia thế:là Đại công tử của tập đoàn họ Cao,là bang chủ bang Devil,được mệnh danh là hoàng tử băng giá 2.Lý Gia Bảo(Jen-anh):18t,là anh họ của nó,rất thương nó và nhỏ,tuy không phải là em ruột nhưng anh coi hai đứa như là em ruột của mình vậy,là một người có giọng nói ấm áp như mùa xuân giống Lin,tính cách khá giống Lin -Gia thế:cũng như là nó vì được nhận làm con nuôi nên tác giả không nói nhiều 3.Phan Hoài Phong(Jin-cậu):18t,là một người phải nói là tưng tửng,không bao giờ nghĩ đến hậu quả,nghĩ gì làm ngay -Gia thế:là Đại công tử của một gia đình quý tộc thứ 3 thế giới "Cái này không phải do anh đâu"hắn đính chính nói với nhỏ "Là do cả trường nghen" "Chớ không phải do anh như vậy à?nhỏ bỉu môi "Thôi thôi"hắn tính cãi lại nhỏ thì anh can quay qua hỏi nhỏ "Lindy đâu?" "Lin đi chụp ảnh rồi,nếu không em ở đây làm gì với mấy anh,xí" "Thì ra là vậy"anh cười buồn "Chớ không phải vì anh mà em ỏ đây chơi à?" :Còn lâu"nhỏ hồn nhiên đáp trả mà không nghĩ là có một người buồn vì câu trả lời của nhỏ "Trẻ con thấy sợ"cậu phán một câu làm nhỏ bay lại quýnh tới tấp(bởi nhỏ ghét từ đó) "Kệ em"đánh đã tay rồi nhỏ mới dừng lại không thèm ngó ngàng gì tới cậu ,cậu định mở miệng nói gì đó thì ở ngoài tiếng thông báo của một đám học sinh nói với nhau "Ê ê,tụi bây có hai cô gái đẹp ghê ý" ".........................." Nghe tới đây thì tính tò mò của nhỏ lại nổi lên định quay qua hỏi tụi hắn đi xem không thì không thây đâu mất "Em còn đứng đó làm gì vậy?"anh quay lại hỏi nhỏ đang ngẩn tò te(thì ra là tụi hắn đã đi ra cửa mất tiêu từ hồi nào) "Ai kêu mấy anh không chờ em làm gì"nhỏ hét lên rồi lật đật đi bằng tụi hắn đang đứng đợi (P/s:thử xem nhé,hai cô gái này là ai?và nhỏ có nhận ra không hay thơ ơ không nhận ra)
|
Chương 4:Ký ức và gặp lại
Trước cổng trường,có hai cô gái xinh đẹp tựa như thiên thần,một người khoanh tay đứng dựa vào tường,ánh mắt lạnh lùng khuôn mặt vô cảm như không quan tâm tới một ai cả,còn người thứ hai thì nụ cười luôn thường trực trên môi ,ánh mắt thì dáo dác như đang tìm kiếm một ai đó(chính là nó và Ami đấy các bạn ạ).Đám đông đang một ngày bu vào hai người thì tiếng hét của tất cả nữ sinh làm nó và Ami phải giật mình nhìn chỗ tiếng hét thất thanh đó "Bộ ba hoàng tử kìa",đi kèm tiếng nữ sinh còn có nam sinh lại một lần nữa hét lên "Thiên thần của lòng anh".....v...v... và ....v....v....những tiếng hét chói tai làm nhỏ khẽ nhăn mặt nhưng cũng nhanh chóng vụt tắt,vẫn cố mỉn cười cho dù đang khó chịu vì dù nhỏ cũng là người của dân chúng mà,còn ba chàng nhà ta thì lạnh như tản băng di động không thèm cười lấy một cái ngoại trừ cậu vẫn đang vẫy tay một cách nồng nhiệt còn tặng kèm các nữ sinh một cái nháy mắt và một nụ cười sáng chói nữa chứ "À!Thì ra là hotdog,tưởng gì..."Ami sau khi nhận thức được chuyện gì đang xảy ra thì phán một câu xanh rờn chẳng lọt lỗ tai "Cô vừa mới nói cái gì?"cậu nghiến răng gằn từng chữ nhưng miệng thì vẫn giả vờ như là cười "Ủa?tôi có nói cậu à?"Ami giả bộ ngạc nhiên quay qua nhìn cậu "Thế nãy giờ cô đang nói ai?"cậu mắt nháy nháy liên tục,miệng thì không ngừng nghiến răng nhưng vẫn giả bộ như là cười "Hơ,ai biết"Ami nhúng vai giả vờ không quan tâm làm cậu tức điên "tôi nói ai thì đâu liên quan gì mấy người,mấy người có tật giật mình à?à hay là mấy người là hotdog?" "Cô....cô...."câu nói của Ami làm cậu không nói được câu nào bởi cô nói quá đúng,do cô đâu có nói tên cậu ra đâu(t/g:đúng là ngốc,jin:nói ai ngốc?,t/g:"chạy") "Cô gì ở đây?"Ami được nước làm tới "Tôi không có họ hàng gì với mấy người" "Cô........"cậu tức trào máu họng,khuôn mặt cậu tức đến nổi đỏ như trái quả cà chua không hơn không kém "Cô đây cháu,đừng nóng quá coi chừng tăng xông die hồi nào không hay đấy"Ami đưa tay lên che miệng cười hô hô làm cậu càng tức điên thêm,chưa bao giờ có đứa con gái nào dám chọc cậu kiểu này như cái con người đang đứng trước mặt cậu hiện giờ "Chuyện gì vậy?"giọng nói trong sáng quen thuộc vang lên khiến cho nó,người đang nãy giờ không thèm nghe cuộc đối thoại của cô và cậu,nó quay qua nhìn người con gái đang đứng sau lưng của hai người con trai còn lại bước lên,khuôn mặt ngây thơ trong sáng đến lạ thường "Jin,anh lại gây ra chuyện gì nữa à?" "Anh không có"cậu gãy nảy khi mà nhỏ nói oan cho cậu "Chính là do cái nhỏ này tự nhiên gây sự với anh trước" "Ai gây trước?"khuôn mặt của Ami đen lại quay qua hỏi người con trai đang đứng trước mặt mình,tuy vậy ánh mắt vẫn không rời cái người con gái mới cất tiếng,giọng nói này rất quen "Cô chứ còn ai vào đây hả?"cậu bốc hỏa tính nói gì đó thêm thì phải khựng lại vì nụ cười tỏa nắng như ánh nắng ban mai xuất hiện trên đôi môi đỏ hồng của nhỏ làm nó và Ami giật mình "Thôi mà"nhỏ cười thật tươi hơn nữa làm cho cả đám đứng hình nhìn nhỏ ngất ngây luôn "Coi như là không đánh không quen biết nhau hen" "Cái gì mà không đánh không quen biết nhau"cậu chợt thức tỉnh lắc đầu không chịu "Chính là cô ta gây sự trước người không biết nói lý lẽ,dám nói anh là Hotdog,anh đẹp trai ngời ngợi như thế này mà dám nói thế đấy"(tới màng tự sướng của anh chàng Jin nhà ta rồi) "Hahahaha...anh mà đẹp trai á?"cô cười như chưa từng được kìa khi là người thức tỉnh thứ hai sau nụ cười của nhỏ nhờ câu nói của cậu "Mà tự sướng của anh cũng quá đỉnh rồi,tôi thấy cả đám ở dưới đây mà anh lại bay lên nóc nhà,à không bay lên cột điện làm gì thế không biết?anh xuống dùm tôi đi nếu không bị sét đánh thì mệt lắm à" "Này,cô vừa phải thôi nhé,tôi có bị sét đánh hay không thì kệ tôi liên quan gì đến cô mà cô phải lo chứ hả?à,hay là cô thích tôi rồi nên cô mới lo cho tôi chớ gì?"lại thêm một màng tự sướng ở cậu "Gì?thích anh á?"cô ngưng cười lộ vẻ mặt gian không gì hơn "Thích một con khỉ như anh á hả?đừng có mơ nhé cưng" "Cô nói ai là khỉ hả?"cậu lại gằng từng chữ "Tôi nói anh đó"cô cũng không vừa "..........................................................................................." Một màn đấu khẩu diễn ra giữa Ami và Jin trong khi đó nó vẫn còn đang đờ đẫn nhìn cô bạn có tiếng nói thanh hót và nụ cười tỏa nắng như ánh ban mai kia làm nó nhớ đến một người,chỉ có người đó mới có nụ cười đó,với lại mục đích của nó và Ami đến đây là để tìm hai cô bạn thân từ nhỏ của mình "Sam"nó thẩn thờ thốt lên tên mà chỉ có người bạn thân thiết mới được gọi của nhỏ,làm cho nhỏ đang cười cũng phải giật mình,cả anh cũng vậy khi nghe giọng nói quen thuộc cất lên,nhỏ chưa kịp định hình thì có một bóng người chạy lên ôm chặt lấy nhỏ,người đó chính là nó,còn Ami thì cũng ngưng đấu khẩu với cậu cũng bay lại ôm chầm lấy nhỏ khóc nức nở(t/g:mới nãy như chằng lửa giờ thì như con cún lạc mẹ vậy,Ami:mới nói gì đó"tỏa sát khi",t/g:cầm giấy bút chạy xa) "Hai người là ai?"......................
|
Chương 5:Ký ức và gặp lại (2) Nhỏ ngớ người nhìn nó và Ami đang ôm chặt lấy mình,một tảng băng,một như lửa,nhỏ chả biết phải làm sao thì một cơn đâu đầu dữ dội ập tới,nhỏ bất ngờ đẩy hai đứa tụi nó ra làm no1 và Ami mén ngã nhưng không ngã do hắn và anh đã đỡ tụi nó,chứ không chắc ê mông rồi luôn quá,hai đứa tụi nó mỗi người quay lại tán cho một phát ngay mặt làm hai anh chàng nhà ta say sẫm mặt mày "Cô làm cái gì vậy hả?"hai anh chàng cùng đồng thanh hét lên "Đồ biến thái"cả hai nàng nhà ta cũng đồng thanh hét lại,thì ra lúc đỡ hai đứa tụi nó người ôm eo,người ôm chặt cả cơ thể người ta không bị nói như vạy mới lạ đấy,hơn nữa cũng mén xíu mất luôn nụ hôn đầu nếu nó không kịp đẩy hắn ra thì không biết sẽ như thế nào nữa "Tụi tôi giúp các cô còn chửi tụi tôi nữa hả?"hai chàng đồng thành tập 2 "Không cần"hai nàng đồng thanh tập 3,cứ thế hai đứa tụi nó đấu võ mồn với lại hai chàng nhà ta không ai để ý tới nhỏ đang ôm đầu mình một cách dữ dội(trừ cậu đang nhìn nhỏ)(t/g:còn đứng đó mà nhìn?,Jin:Chứ làm sao?"ánh mắt ngây thơ hỏi",t/g:ngu thế không biết?,Jin:nói ai ngu?"nổi sùng,ánh mắt đầy tà khí chíu chíu",t/g:ta móc mắt mi giờ,Jin:móc thử coi,t/g:ngu sao móc ,nói nhiều làm gì?lạ đỡ con người ta dậy đi,Jin:biết rồi,khỗ lắm,nói mãi) "Em sao thế?"cậu bước đến gần ân cần hỏi nhỏ mặc kệ hai đôi oan gia ở đằng kia "Lại tái phát à?" "Em không biết"nhỏ lắc đầu "đau lắm" "Có cần anh đưa em xuống phòng y tế không?" "Lin"nhỏ chỉ thốt lên được một chữ thì nhỏ ngất luôn làm cậu hốt hoảng la lên "Samdy,Samdy"cậu lay lay nhỏ không ngừng nhưng mãi không thấy nhỏ lên tiếng,cậu bế hốc nhỏ lên và sẵn tiện đá hai cặp đôi oan gia kia làm tụi nó và tụi hắn la oái oái "Đứa nào dám đá bà/ta hả?"cùng đồng thanh một lượt "Đứa này nè"cậu ánh mắt giận dữ nhìn tụi nó và tụi hắn "Samdy bị ngất không lo đi lo cãi nhau" "Cái gì?"lại cùng đồng thanh tập 3,lật đật bay lại làm cho cậu mén ngã "Tránh ra"cậu gằng từng chữ làm 4 người hốt hoảng lật đật lùi ra(trong đó có cả nó nữa nghen các bạn),cậu bế nhỏ lật đật chạy vào phòng y tế để nguyên cái đám loi choi tò mò nhìn tụi nó và tụi hắn,còn 4 người quay lại nhìn nhau lo lắng không ai bảo ai cùng chạy đi theo chỗ cậu vừa mới bế nhỏ đi
|