Trái Cấm Tình Yêu Của Vampire
|
|
Trái Cấm Tình Yêu Của Vampire Tác giả: Sammy
*Thể loại: Viễn tưởng + Tình cảm. *Rating: Ai biết chữ đều đọc được. *Cảnh báo về nội dung truyện: Không có.^^
* Giới thiệu nhân vật:
- Samy Hana : 16 tuổi, là một cô gái bình thường, không thuộc dạng xinh đẹp nhưng lại rất dễ thương. Cô có làn da trắng hồng như trẻ thơ, mái tóc nâu óng ả và đôi mắt xanh lam trong veo như làn nước mùa thu. Tính tình trẻ con, sống nội tâm, rất coi trọng tình cảm.
- Raio Tashima : 18 tuổi, hoàng tử của thế giới Vampire bí ẩn. Chàng có nét đẹp thoát tục, da trắng như tuyết, tóc màu bạch kim nổi bật và đôi mắt màu tím đặc trưng của bật đế vương. Tính tình lạnh lùng, nhưng sâu thẳm trong con người chàng lại đầy ấp tình yêu thương, ấm áp.
- Tayoo Shashiwa: 17 tuổi, một Vampire thuần chủng thuộc dòng dõi hoàng gia. Chàng có mái tóc màu vàng, đôi mắt hổ phách sâu thẳm chứa đầy sự băng giá.Tính tình lãnh đạm, vô cảm là một tảng băng di động đúng nghĩa.
- Kora Shashiwa: 18 tuổi, anh cùng cha khác mẹ với Tayoo. Chàng có mái tóc xanh như màu biển và đôi mắt màu nâu huyền. Tính tình cực lạnh lùng, là một con người đầy toan tính và sâu độc, nhưng thực chất sâu thẳm trong tim chàng vẫn còn chút gì đó hơi ấm của yêu thương.
(Còn các nhân vật khác tác giả sẽ giới thiệu ở các phần sau.^^!!)
*Đôi lời ngõ đầu truyện: Lần đầu Sammy post truyện nên không được hay và còn nhiều thiếu xót, mong nhận được sự ủng hộ của mọi người^^. Đây chỉ là một truyện hư cấu do mình nghĩ ra, nội dung không quá đặc sắc và cách viết của mình cũng không được lôi cuốn như nhiều tác giả khác. Nhưng Sammy vẫn mong sẽ được sự góp ý và theo dõi của các bạn. Ai có ghé đọc fic Sammy viết thì cho mình xin ít ý kiến, khen ha chê gì cũng được để lần sau có viết truyện khác mình sẽ ráng viết tốt hơn. Trân trọng cảm ơn.^.^.
CHƯƠNG MỞ ĐẦU: ÁC MỘNG
Đêm, lạnh lẽo và hoang vắng. Tiếng kền kền kêu vang sao mà thê lương đến nao lòng. Khắp nơi bị bao phủ bởi một màu máu, sự chết chóc làm cho cảnh vật trở nên đáng sợ đến rợn người. Một nhân ảnh đứng đó, cô độc và lạnh giá, cả người chàng bị màn đêm vây hãm, sự tăm tối dường như nuốt chửng vạn vật kể cả con người chàng. Bóng dáng một cô gái nhỏ từ xa tiến đến, cô đưa tay hướng về khoảng không vô định trước mắt, nơi có một chàng trai đang đứng đó, rất quen thuộc nhưng cũng rất xa cách, sự cô đơn toát lên từ chàng làm cô cảm thấy bi thương thay và khẽ nhói tim. Tiếng ai đó gọi cô, cô tiến lại gần chàng, nhưng càng đến gần thì bóng chàng càng mờ ảo, cơ hồ chỉ còn lại làn gió nhẹ thổi qua như ai kia chưa hề tồn tại. Cô hụt hẫng xoay khắp nơi để tìm chàng. Nhưng không một bóng người, chỉ còn lại màn đêm với sự hoang tàn, lãnh đạm vốn có của nó. Một giọt nước mắt khẽ rơi lăn dài trên khuôn mặt ngây thơ, trong tim cô dâng lên một nổi mất mát đến tột cùng. Đau, thật sự rất đau...
***********@@@**********
- Samy, cháu có dậy ko thì bảo. Nếu muốn trễ học thì cứ nằm đó mà nướng tiếp, cái còn mèo lười này, ngoan dậy đi nào.
Nó ngáp một cái rõ dài, đưa bản mặt còn say ngủ nhìn bà trìu mến cất giọng đáp.
- Còn sớm chán mà bà, cho cháu ngủ tí nữa thôi, một tí thôi xong cháu sẽ dậy mà.
Nói chưa hết câu nó đã lăn đùng ra giường ôm mèo kitty mà nướng tiếp. Bà đứng nhìn cô cháu yêu khẽ lắc đầu, dạo này nó cứ như người trên mây làm bà cũng không biết đâu mà lần. Đưa mắt nhìn đồng hồ bà ung dung bước ra khỏi phòng nó, trước đó còn kịp để lại một câu nói đủ mạnh để ai kia đang nhùi đầu trong mền phải bật người dậy.
- Cháu có 3 phút để làm vệ sinh thay quần áo,10 phút để đến trường, à không giờ chỉ còn lại 8 phút.
- What, bà nói gì.
Nó phóng như bay xuống giường, mắt sáng trưng mở to hết cỡ nhìn đồng hồ.
- Trễ thế này rồi à. Omg!!!... trời hại ta, chuyến này thì tiêu với bà cô la sát.
Bà ngồi trên bàn vừa chậm rãi nhâm nhi tách trà, vừa nhìn cô cháu yêu chạy lăn săn mà cười hiền cất lời trêu ghẹo.
- Thay gì cứ than trời gọi đất, bà nghĩ cháu mau chuẩn bị nhanh lên thì hơn.
- Bà còn chọc cháu hix. Mà sao bà ko gọi cháu sớm tí ạ._Nó mè nheo trước lời chọc yêu của bà.
- Bà kêu mà cô có thèm nghe đâu, giờ còn trách bà nữa à.
- Hihi cháu đùa, yêu bà nhất mà chụt.
Quơ vội miếng bánh mì trên bàn nó ôm hôn bà nũng nịu, gì chứ chiêu này xài hiệu quả lắm, bà có giận nó cỡ nào thì cũng bị đỗ cho coi, huống hồ nó biết tổng là bà đang giả vờ hờn dõi nó. Cái này tạm gọi là Meo Meo kế.
- Chào bà cháu đi học ạ.
Bà cười hiền nhìn nó vừa mang giày vừa nói với theo. Tiếng nó chưa dứt thì bóng dáng đã mất tăm.
- Chạy cẩn thận đấy không té lại khổ.
- Dạ, cháu biết rồi.
Bà đứng nhìn cho đến khi bóng nó khuất dạng, ánh mắt tràn ngập yêu thương làm cho gương mặt phúc hậu của bà càng đẹp hơn. Đưa mắt nhìn chú chim đang đậu trên cây anh đào trước hiên nhà, bà khẽ thở dài.
- Mới đó mà nhanh quá, chú chim non của bà ngày nào giờ đã lớn hẳn. Cha mẹ cháu còn sống ắc hẳn sẽ yêu thương và tự hào về cháu lắm. Bà chỉ e một ngày nào đó không xa, con chim non của bà sẽ bay đi mất, tay bà nhỏ bé quá ko giữ cháu mãi được rồi...
Bà khẽ thở dài, tự nói với mình nhưng như đang tâm sự với ai đó. Tâm tình bà dâng lên một cảm giác bất an. Ngoài trời những tia nắng mai đang đùa nghịch trên tán lá, trời trong xanh, mây trắng trôi bồng bềnh, đâu đó trên mấy tán cây chim đua nhau hót vang chào ngày mới. Cảnh vật yên bình là thế nhưng lòng người lại đang rợn sóng.
|
Gió khẽ đung đưa mấy nhành hoa Thủy Linh mọc ven đường (hoa này tác giả chế không biết có thật không ^.^), những bông hoa trắng bay trong làn gió chậm rãi vươn trên tóc nó.
Nó rất thích loài hoa dại này, tên hoa cũng là do nó đặt, vì nhìn hoa có dạng như hình giọt nước. Vào buổi sáng, những giọt sương còn đọng trên cánh hoa trong rất thích mắt, bởi thế nên nó cứ gọi chúng là Thủy Linh hoa, nghe cũng hay hay, chắc chúng cũng rất vui vì đã có tên lại còn rất đẹp nữa chứ. Cảnh vật trôi đi chầm chậm chỉ có nó là vội vã, đã lâu lắm rồi nó không có dịp thư thả đạp xe ngắm cảnh như lúc xưa, lí do thì chắc ai cũng biết, vì nó có dậy sớm bao giờ đâu chứ. Quăng vội con ngựa sắt ngay ngắn trong nhà xe, nó ba chân 4 cẳng mà phóng lẹ lên lớp.
Tính... toong... Tính... toong...
Chuông vào học ngân lên sau mà da diết lạ, mồ hôi rơi xối xả nó chạy như ma đuổi mong sau trời thương tình để "Cô thân yêu" chưa lên lớp dạy. Sau một đoạn đường dài chạy đủ kiểu lên 5 tầng lầu, nó chống tay thở dốc trước cửa lớp. Mồ hôi tuông như suối, bết vào tóc, chảy dài trên gương mặt bầu bĩnh đáng yêu của nó. Lớp đang yên tĩnh, bỗng xuất hiện một sinh vật lạ làm mấy chục cặp mắt đổ dồn về hướng nó. Đương nhiên trong số đó có cả "Cô thân yêu" nữa. Nó lấy tay quệt vội mồ hôi, đứng ngay ngắn chỉnh trang lại váy áo, rồi cố đưa ra một nụ cười gượng thật tươi đến chết người.
- Thưa cô em đi trễ, cô cho phép em vào lớp.
Nó nói rồi còn khuyến mãi, trưng ra bộ mặt cún con làm trong lớp hàng loạt nam sinh chảy máu mũi ngã la liệt, đám con gái thì chỉ biết lắc đầu chung một ý nghĩ.
- Chiêu cũ ngày nào cũng dùng chắc hết tác dụng, thật là tội nghiệp mà haiz.. Sao lớp trưởng thông minh mà kém nhạy bén thế.
Tiếng một cô nàng ngồi cuối lớp vang lên, sau đó là hàng loạt cái gật đầu tán thành lẫn giơ tay like của cả lớp. Vẫn giữ phong thái ung dung, đềm đạm, cô giáo lấy tay đẩy nhẹ gọng kính, chậm rãi nhìn đồng hồ rồi mới cất giọng oanh vàng nói.
- 7 giờ 45, hôm nay em đi sớm hơn 10 phút, có tiến bộ.
Cô nói rồi tặng kèm nó nụ cười nửa miệng đầy tà khí làm nó lạnh cả sống lưng.
- Hihi cô quá khen,l ần sau em sẽ...
Nó gượng cười, cố rặng ra từng chữ, mong sau nói êm tai để cô tha cho về chỗ, ấy thế mà nó chưa kịp nói hết câu thì đã bị cô chặn ngang họng.
- Samy Hana em đùa với tôi à, còn có lần sau nữa chứ, hay là em định bảo sẽ không tái phạm nữa. Em có biết em hứa với tôi lần này là lần thứ mấy rồi không. Cả 3 tháng nay sáng nào em cũng ca một bản, cô với lớp nghe đến thuộc rồi đây nè. Sự kiên nhẫn của cô có giới hạn, cô cảnh cáo em lần cuối, nếu mai em còn đi trễ thì bị đình chỉ học 3 ngày nghe ko, còn bây giờ thì về chỗ ngồi, cuối giờ nhớ nộp kiểm điểm cho tôi.
"Cô thân yêu" sau khi ca cho nó một bản thì thư thả quét mắt nhìn cả lớp, ngay lặp tức những gương mặt đang ngồi ngáp ngắn, ngáp dài bỗng bừng tĩnh.
- Thưa cô em nhớ rồi ạ, xin phép cô em về chỗ.
Nói rồi nó uể oải lê người xuống bàn học, lôi vội mấy quyển vỡ trong cặp ra nó cứ suy nghĩ bâng quơ. Nhờ ơn nó mà sáng nào lớp cũng được nghe nhạc miễn phí, nhưng được cái không phải trả bài nên chúng bạn hí hững ta mặt. Vì dù sao nghe chửi vẫn thú vị hơn bị trả bài, lí luận của những kẻ lười học thường vậy. Tuy nghĩ là thế, nhưng nó vẫn thấy có lỗi lắm, nó như con sâu làm sầu nồi canh, nó nào muốn như thế. Chỉ là hoàn cảnh đưa đẩy nó rơi vào vòng bế tắt, sự tình nó khó có thể sống yên ổn được trong thời gian tới, vì tâm tình nó thật sự không tốt nổi.
- Học sinh ưu tú, bồ bị sao vậy ? Có chuyện gì à, sao cứ ngồi ngẩn người ra thế. Tối qua cậu lại thức khuya phải ko? Xem cậu nhợt nhạt quá đấy.
Sasa ngồi cạnh nó vẻ mặt đầy lo lắng nên cất giọng hỏi, là bạn với nó mấy năm nay, chưa bao giờ cô thấy tâm tình nó bất ổn như mấy tháng gần đây. Ngồi học thì cứ hay ngẩn người ra, hôm nào cũng đi học muộn, sắc mặt xanh xao thấy rõ. Nhìn bộ dạng nó làm cô liên tưởng tới mấy nàng mới bị bồ đá hay đau đớn hơn là người yêu ra đi mãi mãi, có chăng bởi thế nên tâm tình mới bận loạn nổi. Chứ nó vì sao bị vậy thì cô chịu, cô không tài nào đoán được nội tâm của nhỏ bạn mình, chỉ có cách là hỏi nó để biết rõ sự tình.
|
CHƯƠNG MỞ ĐẦU: ÁC MỘNG ( Phần 2)
Tinh... toong... Tính... toong...
Tiếng chuông báo vừa ngân lên chưa dứt, nó đã bị Sasa nắm lấy tay lôi sền sệt đi một mạch xuống căn teen. Nhỏ nhìn dáo dác xung quanh rồi búng tay tỏ vẻ hài lòng khi đã dúi nó ngồi ở một cái bàn khá yên tĩnh, tách biệt với sự ồn ào nơi đây. Nó như con rối, mặc nhỏ bạn làm gì thì làm cứ ung dung nằm bẹp dí trên bàn, mắt nhắm hờ, còn hồn thì như thả ở trên mây.
- Samy, bồ dậy ngay cho mình không thì bảo.
Nghe tiếng nhỏ bạn từ xa đang hùng hổ bước lại nó đành miễn cưỡng ngốc đầu dậy. Ngáp một cái rõ dài, nó chống cằm nhìn Sasa một cách vô tội vạ.
- Gì mà bồ la lối om xòm thế, biết đây là chỗ công cộng ko hả, hihi.
Nó nói mà không quên kèm nụ cười nai tơ đặc trưng theo.
- Đương nhiên là mình biết, chứ đâu như ai kia tới chỗ ăn uống thiêng liêng mà cũng lăn ra ngủ được, mình dám chắc cả trường chỉ có bồ là hành động khác người như vậy.
Sasa tỏ vẻ hờn dõi trước câu nói đùa của nó, làm nó không hiểu nổi mặt cứ đơ cả ra, rồi như chợt nhận ra mình hơi hố nên nó vội chuyển sang làm vẻ mặt nũng nịu.
- Thôi mà, bồ cho mình xin, lần sau mình không dám tái phạm nữa. Bồ đại nhân đừng chấp mình làm gì. Nha! hihi.
Nhìn cái vẻ giả vờ thành khẩn của nó Sasa không nhịn được mà khẽ cười thành tiếng, nhỏ lấy tay cốc yêu nó một cái, làm nó được dịp mà la hét ai oán.
-Ui da, đau á. Bồ đúng là không biết thương hoa tiết ngọc mà hix...
Sasa nghe nó quát mà vô cảm, nhỏ thản nhiên chưng vẻ mặt dững dưng nhìn nó cười lém lĩnh, nhỏ quơ lấy cái bánh mì kẹp trên bàn đưa sang cho nó, còn mình thì thư thả gặm bịch khoai tây chiên một cách ngon lành.
- Mình thích. Tha cho bồ đó, giờ thì ăn hết đống đồ ăn này cho mình.
Trước câu nói và vẻ mặt gian tà của nhỏ bạn, nó vô tư đưa mắt nhìn xuống bàn. Lúc này nó mới sững người khi thấy trên chiếc bàn nhỏ xinh mà nó đang ngồi là một đống đồ ăn, thức uống đủ các loại.
- Đừng nói bồ mua cái mớ này cho mình ăn hết nha.
- Bồ biết mà còn hỏi, giờ thì ăn đi, không thì biết tay mình_Sasa cười gian tà nhìn vẻ mặt khốn khổ của nó không một chút thương cảm.
- Tình hình là bồ có ghét mình thì cứ quýnh hay chửi mình gì đó. Có đâu lại mua cả núi đồ ăn đủ cho chục người ăn mà tra tấn mình thế này, mình đâu có bị bỏ đói lâu ngày mà bồ bồi bổ mình rê dậy. Có mà đầu độc mình bội thực thì có.
- Không nói nhiều, bồ ăn đi cho mình. Trông bồ dạo này gầy đi nhiều quá, ăn cho lại sức. Đây là mệnh lệnh, cấm cãi bướng.
Lạnh lùng và vô cảm, Sasa nhìn nó kohông một chút động lòng. Xong nhỏ phán ra một câu xanh rờn làm nó xụ mặt xuống, ngậm ngùi ăn tỏ vẻ rất ngon lành mà không dám nói một câu nào sau đó. Nó gặm cái bánh một cách phũ phàn như đang trút giận lên nó thay vì phải là cái kẻ đã mang nó về đây, làm cho tác giả bày ra trò này cười thích thú ra mặt vì độ đáng yêu vô đối của nó.
Samy nào biết rằng sự khác lạ mấy tháng nay của nó làm Sasa không khỏi bận tâm. Nhiều lần nhỏ rặng hỏi mà nó cứ ậm ờ cho qua làm như không có gì, nhưng mọi việc càng ngày càng tồi tệ hơn, làm nhỏ cứ bức rứt trong người. Sasa thấy mình bị nó bỏ rơi vô một xó nào đó, tháy độ bất cần sự quan tâm của nó làm nhỏ không sao chịu được nên hôm nay quyết tâm cại miệng nó ra cho bằng được, bằng không chắc nhỏ cũng bị bất bình thường giống nó trông tương lai gần mất. Khẽ chống cằm nhìn nó, Sasa cất giọng ôn tồn.
- Samy này, bồ cho mình hỏi tí.
- Gì vậy Sasa, bồ nói đi mình nghe đây.
Nhay nhồm ngòn mấy miếng khoai tây trong miệng nó nhìn nhỏ cười tít mắt. Sự thay đổi tháy độ như chong chóng của nhỏ làm nó cảnh giác cao độ. Là bạn thân mấy năm rồi, mỗi khi Sasa làm vẻ mặt hình sự như hiện giờ thì y như rằng sắp nói ra mấy câu có độ sát thương cao, nó chắc là vậy. Sasa đưa mắt nhìn nó, cái nhìn xoáy sâu đủ để biết người đối diện thành khẩn cỡ nào. Nó nhìn hành động của nhỏ hơi rùng mình, nhưng vẫn cố tỏ ra không có gì, chậm rãigặm cho xong đống đồ ăn còn lại.
- Bồ nói cho mình biết, đã có chuyện gì xảy ra với bồ phải không ?
- Gì cơ.
Nó ngừng hoạt động nhăm nhi của mình ngơ mặt nhìn Sasa, cố tiếp thu từng chữ mà nhỏ hỏi, tháy độ cứ như đang nói chuyện với một người ngoại quốc không hiểu mô tê gì làm Sasa bực mình.
- Samy Hana, bồ đừng chọc đại tiểu thư nổi điên, không thì đừng trách. Mình hỏi nghiêm túc lần cuố,i bồ mà không thành thật khai báo thì từ nay đừng nhìn mặt mình nữa, chúng ta đường ai nấy đi.
Nó đứng hình, cố nhìn cười bởi câu nói của nhỏ, gì mà đường ai nấy đi, nghe cứ như một cặp tình nhân đang chia tay không bằng. Sasa rất hiền lành, nhu mì, nhưng một khi nổi giận thì rất đáng sợ. Nó biết vậy nên tránh xa ổ kiến lửa này ra, không nên chọc vào nhỏ.
- Thì bồ cứ hỏi chung chung như vậy sao mình hiểu được, bồ hỏi cụ thể tí mình trả lời ngay mà hehe.
Sasa nghe nó nói thế nên lấy lại bình tĩnh, nhỏ nhìn nó tiếp tục gặm khoai tây mà thở dài. Đường đường là đại tiểu thư như nhỏ, âu chỉ có mỗi nó đủ sức công phá làm nhỏ nổi điên thôi.
- Bồ khai thiệt đi, có phải bồ trồng cây si anh nào, bị bỏ rơi nên tâm tình khác thường vậy không.
Câu nói của Sasa vừa dứt, thông tin chưa kịp truyền tới não nó đã phun đống khoai tây đang ăn dang dỡ trong miệng ra, và đương nhiên nơi đáp lí tưởng của chúng là khuôn mặt như hoa, như ngọc của Sasa nhà ta.
-Samy bồ không muốn sống nữa à... grừ.
Tiếng nhỏ quát với âm lượng đủ lớn làm cho hơn trăm cặp mắt đổ dồn về bàn nó. Quơ vội khăn giấy lao cho Sasa, nó tỏ vẻ có lỗi trưng vẻ mặt đáng thương nhất có thể để làm nhỏ hạ hỏa.
- Sorry bồ,mình không cố ý, chỉ là câu nói của bồ hài quá làm mình không nhịn được cho nên mới...
- Bồ nói cái gì hả ?
- Thì bồ dư biết xưa nay mình có quen anh nào đâu, đã dậy thì lấy ai bỏ mình chứ. Mà nếu có đi nữa thì cũng là mình bỏ rơi người khác, làm gì có chuyện ngược lại thế_Nó biết mình lỡ lời vội hạ giọng biện minh trước câu thét thất thanh, bốc khói của Sasa.
- Tại mình không còn lí do nào giải thích cho sự phờ phạt, xơ xác mấy tháng nay của bồ nên mới hỏi vậy. Hay là vì bồ thức học bài cho kì thi quốc gia sắp tới ? Bồ khéo lo, học như bồ thì ai mà theo kịp, toàn đứng nhất là gì.
Nó đang nhâm nhi ly nước, nghe Sasa hỏi xong muốn điều phun chúng ra chập hai. Cũng mai nó kiềm chế kịp chỉ bị sặc nh, không thì chắc nó die thiệt với nhỏ quá. Nó đoán có sai đâu, Sasa toàn hỏi mấy câu có độ sát thương cao, giết người không cần vũ khí, nó dành bó tay bởi cái suy nghĩ dễ thương không tưởng nổi của nhỏ.
- Bồcứ đùa, bồ biết là xưa nay mình nào có học bài gì đâu. Giả thuyết xanh xao, gầy ròm vì chăm học của bồ không bao giờ xảy ra được.
- Nhưng không phải thì lí do gì cơ chứ, bồ không nói thì hôm nay đừng mong về nhà được với mình.
Nó nhìn vẻ mặt như muốn ăn tươi nuốt sống nó của nhỏ đành chịu thua, khẽ thở dài nó đưa mắt nhìn nhỏ cười trấn an.
- Uhm thì mình nói. Nhưng sắp vào học rồi, ra về bồ ở lại với mình, mình sẽ giải đáp những thắc mắc bấy lâu nay của bồ.
- Vậy cũng được, bồ mà trốn thì không yên với mình đâu_Sasa ôm cổ nó hăm dọa.
- Vâng thưa đại tiểu thư hihi.
Nó cười lém lĩnh chấp tay kính cẩn với Sasa làm nhỏ không nhịn được cũng cười òa theo.
Tíng... toong... Tinh... toong...
Tiếng chuông vào học vang lên, nó và Sasa dắt tay nhau vào lớp, cái nắng oi ả ban trưa như tô vẽ lên bức tranh tình bạn đẹp của họ. Nụ cười vẫn không vội tàn trên môi của cả hai.
|
Chiều tàn, nắng đã tắt hẳn. Gió thổi du dương như đang hòa tấu một khúc nhạc buồn. Đám lá khô dưới sân trường được dịp theo gió bay xào xạc, làm cho thanh âm của cảnh vật càng trở nên hoang vắng đến lạ. Nó dạo bước thong thả phía sau khuôn viên trường Anret, đi bên cạnh nó đương nhiên là Sasa đại tiểu thư. Tan học cũng khá lâu nên giờ đây trường rất vắng lặng, cảnh vật yên ắng đến nổi nó có thể nghe được cả tiếng mấy chú chim non gọi mẹ trên cành xoài cổ thụ sừng sững giữa sân trường. Đưa tay ngắt một đóa hồng nhung, nó đưa lên ngửi thích thú, hành động phá hoại thiên nhiên công khai của nó làm Sasa chỉ biết lắc đầu ngao ngán, ý thức bảo vệ của công của nó chắc phải âm 100. Nhỏ đã quá quen với sự vô tư đến khổ của nó rồi, cứ thích là làm không màn đến hậu quả, cũng không ít lần nhỏ bị nó hại đến vỡ cả tim.
Nó đi được một lúc thì dừng chân lại ngồi cạnh bờ hồ nghịch nước, bên cạnh hồ là hàng anh đào đang trổ hoa trắng cả góc trời. Nó và nhỏ rất hay ra đây ngắm cảnh, vì nó bảo nơi này rất yên tĩnh, còn đẹp nữa nhưng ít ai ra đây lắm, là một địa điểm tuyệt vời để nghỉ trưa mà không bị làm phiền, nói đúng hơn là được ngủ thoải mái mà không bị mọi người soi mối. Nhìn bộ dạng nó, Sasa cảm thấy khó chịu vì nó cứ xem nhỏ như vô hình không bằng, nhặt một hòn đá to nhỏ quăng mạnh nó xuống hồ, làm nước bắng tung tóe lên mặt nó khiến nó giật bắn người.
- Á...Bồ định hù chết mình à, ướt hết rồi nè. Bắt đền đó hix.
Nó chu mỏ nhìn kẻ gây sự làm vẻ nũng nịu, Sasa phì cười ném cái nhìn vô tội cho nó rồi thong thả ngồi xuống cất lời.
- Ai bảo bồ xem mình là không khí, đáng đời á.
- Hở, có hả ? Hồi nào ta, bồ vu khống không, đẹp như bồ mà ai dám xem như không tồn tại chứ,có mà người đó bị hâm. Còn mình thì bình thường mà hehe.
Nó cười lém lĩnh quay sang nựng yêu làm hai má Sasa ửng đỏ cả lên, cốc đầu nó một cái Sasa làm ra vẻ nghiêm túc bắt đầu vô vấn đề chính.
- Không đâu đôi co với bồ, biết miệng bồ ngọt cỡ nào rồi. Giờ thì nói cho mình nghe chuyện gì đã xảy ra với bồ ?
Thấy vẻ hình sự của nhỏ Samy không dám đùa nữa, đưa mắt nhìn mặt hồ xanh biếc nó trầm giọng nói.
- Mình nói, nhưng bồ phải hứa là không được cười mình đâu đấy.
- Mình lấy danh dự đại tiểu thư nhà Yashito ra hứa với bồ.
Nghe nó nói nhỏ giơ tay thề, vẻ mặt bừng sáng hẳn đầy sự mong đợi.Khẽ thở dài nhìn nhỏ nó chậm rãi nhìn nhỏ nói.
- Bồ còn nhớ có lần mình kể cho bồ nghe về giấc mơ lạ thường mà mình thấy không ?
- Ờ mình nhớ, mà nó thì có liên quan gì không ? Cũng lâu rồi bồ đâu nhắc đến nó nữa.
Sasa đưa vẻ mặt ngơ ngác nhìn nó, vẫn chất giọng trầm buồn nó tiếp lời.
- Chuyện sẽ không có gì nếu như dạo gần đây mình không thường xuyên mơ thấy giấc mơ đó nữa. Ban đầu mỗi đêm mình chỉ mơ thấy một hai lần, nhưng mấy tháng nay cứ chợp mắt ngủ là mình lại thấy nó xuất hiện, có khi cả bốn năm lần tiếp diễn làm mình không tài nào ngủ được. Bồ biết không, có đêm mình chỉ ngủ có 2, 3 tiếng là cùng, đó là lí do vì sao ngày nào mình cũng không dậy sớm nổi và trở nên bơ phờ như bồ thấy ấy.
Nó nói xong đưa mắt nhìn Sasa dò xét, nhỏ nhìn nó trưng trưng không phản ứng, rồi đưa tay nhịp nhịp mũi suy nghĩ rất đăm chiêu.
- Chuyện chỉ có thế thôi à ? - Uhm, chỉ có thế.
Đáp lại câu hỏi không đầu không đuôi của Sasa là một câu nói cũng kém phần dửng dưng của nó. Sasa nhìn nó một cách khó hiểu một lúc lâu rồi phá lên cười điên dại, nhỏ làm nó thoáng đỏ mặt.
- Samy ơi là Samy... bồ đúng là hài hước mà, chuyện vô lí vậy mà bồ cũng định lừa mình, bồ xem thường mình quá rồi đó.
Liếc cặp mắt hình viên đạn nhìn Sasa, nó điên tiếc quát nhỏ.
- Sasa Yashito bồ bảo không cười mình mà giờ vậy à grừ...
Sasa đang ôm bụng cười sặc sủa thấy nó săn tay áo lên chuẩn bị tiến tới vồ mình liền im hẳn ngay, nhỏ nhích người xê ra tí, tay để chéo trước ngực phòng vệ rồi vội phân bua.
- Ấy bồ đừng manh động, mình xin lỗi bồ mình không cố ý, nhưng mà chuyện này thật sự là...
- Không trách bồ được, mình biết ngay khi bồ nghe xong sẽ vậy mà. Nhưng cũng phải thôi, đến mình còn khó hiểu nổi nữa mà.Haiz!...
Không để Sasa nói hết câu, nó đã nói xen vào rồi khẽ thở dài đưa tay nghịch nước tiếp. Mặt hồ đang yên ả bỗng bị nó làm gợn sóng, tựa như tâm trạng rối bờ của nó bây giờ. Nhìn vẻ thất thần hiếm có của nó, Sasa biết mình đã quá lời, tháy độ có phần không hay lắm nên đăm ra buồn theo nó. Đưa tay ôm nó vào lòng, nhỏ vuốt nhẹ làn tóc nâu mềm mại của nó khẽ trấn an.
- Bồ đừng nghĩ nhiều, có khi là do ngày bồ nghĩ nhiều nên đêm mới mơ thấy vậy. Hay do bồ đọc tiểu thuyết nhiều nên bị ảnh hưởng cũng không chừng.
- Có lẽ vậy, chắc do mình nghĩ nhiều thôi.
- Rồi mọi chuyện sẽ qua, dù xảy ra chuyện gì đi nữa thì mình sẽ luôn ở bên bồ.
- Cảm ơn bồ vì đã lo lắng và nghe mình tâm sự.
Sasa nở nụ cười trìu mến nhìn nó, ánh nhìn ấm áp của nhỏ làm lòng nó bình lặng hẳn. Nghiêng đầu vào vai nhỏ nó nhắm nghiền mắt lại tận hưởng bầu không khí trong lành của buổi chiều tàn. Tuy nó biết rằng Sasa không thể nào hiểu được sự rối bờ và bấn loạn trong lòng nó lúc này, nhưng được nói ra nổi lòng với nhỏ nó thấy thanh thản lắm, đối với nó như vậy là quá đủ. Được gặp và làm bạn với Sasa là một sự may mắn lớn đối với nó, hạnh phúc đối thật đơn giản là vậy. Chỉ cần có bà và nhỏ ở bên cạnh. dù có gặp sóng to gió lớn thế nào nó cũng ko sợ, huống hồ chỉ có mỗi giấc mơ hư ảo ấy, nó nhất định sẽ không sao.
Màn đêm dần buông xuống, nó và nhỏ cứ ngồi mãi cho đến khi những ánh sao đã lấp lánh đầy trên bầu trời cao thì mới chịu chia tay nhau ra về. Một ngày dài lại kết thúc trong bình yên như thế.
|
Chương 2: Cuộc Gặp Gỡ Định Mệnh
Trên tòa lâu đài cổ kính phía Tây thành phố Osha của nước Nhật.Nhưng con quạ đen đang đua nhau bay lượn,chốc lát chúng lại đáp cánh đậu lên đâu đó những đỉnh tháp của lâu đài,đưa mỏ rỉa lông rồi lại bay đi ko quên kêu lên nhưng âm thanh rê gợn.Tòa lâu đài này mang nét đẹp cổ kính và tráng lệ,được ngụy trang bên ngoài bởi một ngôi biệt thự đã bỏ hoang từ lâu,dây leo chằng chịt,cỏ mọc um tùm ,cao hơn nữa ngôi nhà.Sự lạnh lẽo của nó làm cho ko ai dám bén mảng lui tới nơi đây,nếu ko muốn một đi nhưng ko bao giờ trở lại.Kết giới bao quanh lâu đài rất an toàn nó ko cho phép bất cứ ai xâm nhập vào bên trong,đều này cho thấy chủ nhân nơi đây là một người rất uy quyền và có sức mạnh khó ai sánh bằng được.
Đứng phía trên đỉnh tháp cao nhất của lâu đài,là một chàng trai có mái tóc màu bạch kim tỏa sáng,ánh hào quang toát lên từ người chàng làm cho cảnh vật nơi đây bừng sáng theo.Ánh mắt tím vô hồn và lạnh lẽo,chàng đưa mắt nhìn khoảng ko vô định trước mắt,đôi mắt trong veo ko một gợn sóng,ẩn hiện trong nó là hình ảnh nhạt nhòa ko thấy rõ của một cô bé đang vô tư đùa nghịch,tay cô bé nắm chặc tay một cậu bé.Bước đi khó nhọc cậu nắm lấy tay cô bé ko buông rời.Cậu bé với nụ cười tỏa nắng hạnh phúc khi ở bên cô bé.Tuy nhiên khuôn mặt cô bé rất mờ nhạt,cậu ko sao nhìn rõ được,trong kí ức của cậu bé chỉ còn xót lại mỗi cái tên của cô bé-Hamy...
Đưa tay vuốt bộ lông mềm mượt của con bạch ưng thân tính.Raio khẽ nhíu mày,tâm trạng hắn có một sự bất an thầm nhen nhói.Hướng đôi mắt xa xăm nhìn lũ quạ bay trước mặt,Raio phóng cho chúng một ngọn lửa chết chóc,đám quạ bị lửa thiêu cháy rụi,tan thành tro bụi bay lẫn vào trong gió.Hắn ghét cay ghét đắng lũ quạ đen xấu xí ấy,dù cho nó là một loài chim đặc trưng của thế giới Vampire đi chăng nữa,thì sự xuất hiện của chúng lúc nào cũng làm hắn khó chịu. -Ayda à,ngươi có nhớ công chúa của ta ko.Chắc bây giờ nàng đã trở thành một thiếu nữ xinh đẹp rồi đấy.Đã mười năm rồi còn gì,nhanh thật.Dạo này ta cứ hay nghĩ tới nàng,có cảm giác như nàng sắp lại về bên ta.Nhưng ta e rằng sức mạnh của ta hiện tại ko tài nào bảo vệ được nàng,ngươi có nghĩ như ta ko?Bạch ưng khẽ gật đầu,cọ cọ đầu mình vào tay Raio,nó hiểu được tâm trạng bất an mà chủ nhân đang nói là gì,-" Cô bé ấy lẽ ra ko nên bước vào cuộc đời ngài,hoàng tử ạ". Raio xua tay ra phía trước,một tấm gương phản chiếu được tạo nên,chàng nhìn hình bóng mình trong gương.Cũng đã rất lâu chàng ko nhìn thấy rõ khuôn mặt mình,nó vẫn vậy ko thay đổi là mấy chỉ có đều bây giờ tâm hồn chàng đã ko còn mong manh như lúc trước,nó đã trở nên vững vàng hơn khi đương đầu với mọi khó khăn hiểm ác của cái thế giới đen tối này.Đầy lòng đố kị và tranh giành quyền lực,biết bao nhiêu máu đã đổ xuống,khắp nơi đều vấy bẩn,cả tâm hồn con người cũng vấy bẩn theo(người ở đây ý chỉ những Vampire ^^). Chỉ có mỗi tâm hồn nàng là nguyên vẹn,nó trong sáng và tinh khiết như sương mai,nhưng cũng rất mong manh dễ vỡ cần có sự bảo vệ.Mười năm trước Raio ko thể nắm chặc tay nàng được,nhưng mười năm sau thì đã khác nếu một ngày nào đó công chúa lại về bên hoàng tử thì nhất định chàng sẽ dùng tất cả khả năng của mình để bảo vệ nàng,dù có hi sinh cả tính mạng chàng cũng sẽ ko nao núng.
Đêm nay trời trong và đẹp đến nao lòng.Trăng lên cao tỏa ánh sáng hiền hòa làm cho vạn vật như được tô điểm thêm,mang một vẻ huyền bí làm con người khó cưỡng lại.Nó ngồi ngẩn người hướng ánh nhìn xa xăm ra cửa sổ,mùi hương của hoa anh đào theo gió phản phất bay lan tỏa khắp nơi,làm cho nó cảm thấy tâm hồn thư thái lạ.Gió khẽ đùa nghịch làn tóc nâu bồng bềnh của nó,khẽ nhắm nghiền mắt lại nó hít một hơi thật sâu để cảm nhận cái dư vị sương đêm đọng lại trên mấy nhành cỏ non.Bà đã ngủ từ rất lâu,chiều sau khi đi học về,nó đã bị bà la cho một trận nhớ đời vì cái tội la cà sau giờ học.Trông bà có vẻ lo và giận nhiều,nó thấy mình có lỗi với bà lắm nên từ nay xin chừa cái tội đi rong ko xin phép nữa.Nó ngẩn ngơ nhìn một chú đôm đóm đang bay vào phòng nó-Có lẽ là nó bay lạc đây.Nó nói rồi quơ tay chụp bé đốm đốm vào lòng bàn tay,lòng chợt nghĩ sẽ đưa chú ta về với bầy của nó.Dù sao nó cũng ko muốn ngủ sớm,cho nên ý định trốn nhà di chơi đêm của nó có vẻ khá hay(nhân vật rất trong sáng ko có ý gì^^). Nghĩ là làm,nó rón rén đi thật nhẹ nhàng,rồi trèo qua cửa sổ trốn ra ngoài chơi.Đêm vắng lặng ko một bóng người,ánh trăng sáng soi bóng nó lẽ loi trên con đường làng vắng lặng.Ngôi nhà nó đang sống cùng bà,nằm ở ngoại ô phía Đông nước Nhật,vì ở ngoại ô nên cảnh ở đây rất đẹp và thơ mộng.Lúc còn bé nó hay đòi bà dắt mình ra đây dạo chơi,ở cách ko xa nhà nó là một cánh đồng hoa oải hương rất đẹp,vào mùa này đôm đốm kéo tới đây nhiều vô số,có khi nhắm mắt rồi quơ tay cũng có thể tóm được vài em.Đang mãi suy nghỉ nhớ lại chuyện lúc xưa,nó chợt nhớ tới Sasa nhà ta.Nhỏ bạn nó rất thích đôm đốm,nhà nhỏ ở trung tâm thành phố nên hiếm có dịp nhìn thấy chúng,có chăng chỉ là nhìn những bóng đèn đủ màu lung linh mà tưởng tượng ra.Đang nghĩ mông lung nó chợt nhớ đến giấc mơ đáng sợ của mình.Tối qua vì mơ thấy giấc mơ ấy mà nó bị mất ngủ cả đêm,sáng ra mới chợp mắt tí đã phải đi học,lại còn đi trễ tiếp nữa chứ.Nó dư biết là ko sớm thì muộn Sasa cũng lôi nó hỏi cho rõ mọi việc,nó biết nhỏ lo cho nó nhiều lắm,nhưng nó ko muốn cho nhỏ biết vì sợ nhỏ phải bận tâm thêm.Thế mà cuối cùng thì nó cũng phải khai báo thần khẩn bởi sự ngoan cố của Sasa.Lẽ ra nó định mời Sasa tới một quán kem nào đó nói chuyện,nhưng ko biết sao nó lại đổi ý,muốn ra phía khuôn viên trường để tâm sự với nhỏ.Nó có cảm giác như mình sắp rời xa nơi đây trong một thời gian dài,rời xa bà,xa trường,lớp,bạn bè,xa cả Sasa thân yêu nên thấy buồn khôn xiết.Có lẽ do nó dạo gần đây nhạy cảm nên suy nghĩ lung tung,chứ nó thì biết đi đâu được cơ chứ.Nó sẽ ko bao giờ rời xa bà,xa ngôi nhà thân yêu của nó nơi nó đã lớn lên trông sự chăm sóc,đùng bọc của bà.Nó nào biết rằng dự cảm của nó hoàn toàn đúng,và nó sẽ như bà nghĩ,con chim non của bà một ngày nào sẽ bay đi thật xa ko còn ở bên bà nữa.Bay đến nơi mà nó cần phải đến.
~~~~~~~~000~~~~~~~~
Cánh hoa anh đào khẽ bay nhẹ trong làn gió... Ta và nàng là người của hai thế giới. Định mệnh đã cho ta gặp nhau,nhưng lại ko cho ta ở bên nhau. Máu đỏ nhuộm khắp nơi,trái tim ta vụng vỡ. Nàng sẽ ra đi để mình ta ở lại. Nước mắt nhạt nhòa hòa lẫn trong màn mưa....
Mùi hoa oải hương thơm ngào ngạt lan tỏa trong không gian vắng lặng.Nó hít một hơi thật sâu để tận hưởng cái cảm giác mát diệu của màn đêm.Gian tay ra đùa nghịch với làn gió,chân nó bước chậm gãy tiến tới cánh đồng hoa tươi đẹp đang vẫy gọi phía trước.Đập vào mắt nó bây giờ là một màu tím lung linh trong ánh trăng huyền ảo.Từng đàn đôm đốm bay chập chờn dạo quanh cánh đồng hoa làm cho bức tranh trở nên thật đẹp.Một vẻ đẹp huyền bí.Như nó đã đoán,đôm đốm bay đến đây thật nhiều,chúng như đang tụ hội đùa nghịch dưới ánh trăng,cái ánh sáng đặc trưng của nó như tô điểm cho cảnh vật,làm nền cho những cánh hoa oải hương vươn mình lên khoe sắc.Đang mãi mê chiêm ngưỡng cái vẻ đẹp mà thiên nhiên đang ban tặng,nó bỗng giật bắn người,lùi về phía sau vài bước,tay khẽ ôm lấy tim để nó ko phải bay đi mất.Điều làm nó trở nên thất thần như vậy ko phải do nó gặp phải quái thú hay một con ma đi lạc nào đó,mà nó còn đáng sợ hơn nữa.Đứng giữa cánh đồng hoa tím bát ngát ấy là một nhân ảnh tuyệt mỹ.Nàng có mái tóc vàng óng ả đang tỏa sáng dưới ánh trăng,làn da trắng đầy mê hoặc và đôi mắt màu ngọc bích khiến người khác khi nhìn như bị hút vào trong nó.Nàng khoác trên người chiếc váy trắng tinh khôi,làm nàng càng thêm nổi bật giữa cảnh vật nơi đây.Nó chết lặng ngắm nhìn con người đó.Đẹp,thật sự rất đẹp.Sự thoát tục toát lên từ nàng làm Samy ngỡ ngàng cứ đứng trưng ra ngắm nhìn. -"Sao trên đời lại có người đẹp đến thế ko biết,hay nàng ta là tiên nữ gián trần ko chừng.Nhưng cũng ko đúng có khi lại là yêu nghiệt từ đâu tới,chứ tiên nào giữa đêm khuya thanh vắng lại mặc đồ trắng hù người thế này.Mình phải chuồng mau trước khi bị đem làm điểm tâm khuya mới được."Nó thầm nghĩ trong lòng rồi vội xoay người định tẩu thoát.Nhưng nó vừa mới xoay qua thì đã bị chết lâm sàn lần hai,con người đó đang đứng hiên ngang trước mặt nó,rất gần nữa là đằng khác,nó có thể ngửi thấy mùi anh thảo mát diệu trên người nàng.Lần này thì nó chắc chắn cái nhân ảnh đứng trước nó đây ko phải là người,nó mới nhìn nàng đứng ở phía xa kia,quay thoát một cái nàng đã ở trước mặt nó,hành tung như gió thoảng của nàng nhất định là ma nữ.
-Ta ko phải tiên nữ cũng ko phải ma nữ như cô bé nghĩ đâu,cho nên ko cần phải sợ.
Tiếng con người ấy vang lên chất giọng thanh thoát làm nó bừng tĩnh khỏi cái suy nghĩ lung tung.Đưa đôi mắt to tròn nhìn nàng ta thật kĩ để xác nhận sự tình.Nó mới nhận ra một điều,khi nhìn gần trông nàng ta càng đẹp hơn rất nhiều,đây là lần đâu nó trông thấy một vẻ đẹp thoát tục như vậy,ánh mắt nàng ta thật ấm áp làm sao.Nó chắc là với bộ dạng này con người đứng trước nó đây ko thể nào là yêu nữ được,điều làm nó thắc mắc là tại sao giữa đêm khuya thanh vắng nàng ta lại xuất hiện nơi đây,điều này quả là khó hiểu.
-Ta cũng như cô bé đang đi dạo ngắm cảnh thôi.Nàng ta nói rồi kèm theo nụ cười thiên thần trên môi làm nó muốn rớt cả tim ra.
-Cô...đọc được suy nghĩ của người khác được à.
-Ko hẳn là vậy,chỉ là cháu cứ trưng vẻ mặt lo sợ và đầy nghi hoặc đó nên ta mới đoán được.
-Hì hì ra vậy,cô làm cháu cứ tưởng...
-Tưởng ta là gì nữa à.Khuya thế này cô bé lại ra đây dạo làm gì? ko sợ gặp người xấu à.
Nó ghe cô ấy hỏi mà ko vội trả lời,đơn giản vì nó ko để tâm ở đây mà đang thả hồn đi đâu đâu.Lina nhìn nó cười hiền hòa,ko biết tại sao nàng lại có cảm tình với cô bé ngay lần đầu gặp mặt.Nhìn vẻ mặt ngây thơ của nó làm nàng nhớ cô con gái nhỏ của mình làm sao,nếu con nàng còn sống chắc cũng trạc tuổi cô bé này.Khẽ thở dài Lina cất chất giọng có phần trầm buồn lôi nó về thực tại.
-Cháu có nghe ta hỏi ko?
-Ơ... xin lỗi cô,cháu thật thất lễ,chỉ là cô thật sự rất đẹp nên cháu cứ mãi mê ngắm ạ hi.Nó nói kèm theo nụ cười đáng yêu làm Lina xoa đầu nó cười hiền.
-Cám ơn lời khen của cháu.Giờ thì cho ta biết sao đêm khuya thanh vắng thế này cháu lại ra đây.
-Dạ tại cháu ko ngủ được nên mới trốn ra đi dạo tí,còn cô sao lại ra đây,cô cũng mất ngủ à?.
-Ko,ta ở nơi khác đến,tình cờ đi ngang qua đây nhìn thấy cảnh đẹp nên mới nán lại chiêm ngưỡng giây lát.
-Ra vậy,cô làm cháu sém chút nữa đứng tim khi thấy cô á.Mà nếu vậy thì cô lỡ đường rồi,nhà cháu ở phía kia nếu cô ko chê tối nay cứ nán lại ngủ với cháu một đêm.Nhà cháu chỉ có hai bà cháu thôi,cháu sẽ xin phép bà.Chắc nhìn thấy cô bà sẽ vui lắm.Nó vừa nói vừa chỉ tay hướng về nhà mình,ánh mắt thì tràn đầy sự mong đợi.
-Cám ơn cháu vì đã có lòng,nhưng ta có việc phải đi ngay bây giờ nên để dịp khác vậy.Nếu có đi ngang đây ta sẽ ghé thăm cháu.
-Cô hứa rồi đó,cháu lúc nào cũng sẵn lòng chào đón cô.Nó cười thích thú nhảy cả người lên,trước hành động quá khích của nó Lina chỉ biết cười hiền,nàng đưa ánh mắt ấm áp nhìn nó.
-Ta hứa với cháu.
-Cháu sẽ rất vui nếu cô ghé thăm cháu.Nó đưa mắt nhìn đồng hồ rồi mới thoáng hốt hoảng.Thôi chết đã khuya quá rồi,cháu xin phép về trước sáng cháu con đi học sớm nữa.Chào cô cháu về.Nó nói rồi cúi đầu lễ phép với Lina.
-Cháu về cẩn thận,ta nán lại tí sẽ về sau.
-Vâng ạ.Nó đáp lời rồi vui vẻ nhảy chân sáo ra về,khổ nổi nó vui quá đi đứng ko nhìn đường nên vấp phải một tản đá to,làm nó ngã lăn ra mấy vòng đau ê ẩm.
-Cháu có sau ko?Lina vội vã tiến đến đỡ nó đậy,nàng vừa mới xoay người định bay đi thì đã nghe tiếng nó la thất thanh.Nàng khẽ nhíu mày tỏ ra lo lắng cho nó.
-Cháu ko sao ạ,chỉ bị trầy xướt sơ sơ thôi hì hì.Nó nói rồi kèm theo nụ cười gượng làm như ko sau nhưng thật ra thì trong lòng đang nhăn nhó.Lina vuốt tóc nó cười hiền,nhìn vết thương ở chân nó đang chảy máu,cô rút nhẹ chiếc khăn tay toan băng lại cho nó.
-Chảy cả máu rồi đây này,dậy mà còn bảo ko sao à.
- Hì hì giờ cháu mới thấy hơi đau tí.Nó gượng gạo nhìn Lina,vẻ mặt ngơ ra cứ dễ thương làm sao.Lina nhẹ nhàng cột vết thương cho nó,bỗng nàng chợt dừng lại,vẻ mặt thoáng thay đổi làm Samy lo lắng.
-Cô bị sao vậy?
Lina đưa mắt nhìn nó,đôi mắt màu ngọc bích của nàng đang rợn sóng,và mang chút gì đó nổi buồn lẫn dự bi thương.
- Ko có gì,ta băng cho cháu xong rồi đấy.Cháu có thể tự về được chứ?.
-Vâng cháu tự về được mà,cô ko phải lo cho cháu ở đây là địa bàn của cháu nhắm mắt cháu cũng có thể về được(t/g ây mà vấp cục đá to té mí rê chứ ^^). -Chào cô cháu về ạ cháu sẽ đi đứng cẩn thận.Nó đứng dậy cúi đầu chào Lina rồi thong thả đi về.Nàng nhìn nó cười đôn hậu rồi mỉm cười khẽ gật đầu.
-Mà này,...cháu tên gì vậy.?
-Cháu quên giới thiệu rồi ạ.Cháu tên Samy,Samy Hana.
Nó quay lại nhìn Lina hét lớn xong lại vẫy tay chào rồi bước tiếp.Lina đứng lặng nhìn bóng dáng nhỏ của nó dần khuất dạng,ánh mắt cô trở về vẻ vô cảm vốn có,nó trở nên giá lạnh ko một chút cảm xúc.Lina đưa mắt nhìn vầng trăng sáng chói lóa ở trên cao,ánh sáng của nó vẫn ko đủ xua tan sự tăm tối trong lòng cô lúc này.Khi đang băng bó cho cô bé,Lina bỗng ngửi thấy mùi vị khác thường từ máu của nó.Thật sự rất lạ thường,với sức mạnh và sự nhạy cảm của một Vampire thuần chủng,Lina thừa biết chuyện gì đã xảy ra với cô bé.Trong lòng nàng dâng lên một nổi đau quặng thắt,kí ức đau thương bị chôn vùi trong nàng giờ đang âm ỉ.Ngước mặt đón làng gió mạnh đang vô tình thổi những cánh hoa mỏng manh bay vô định.Lisa hướng cái nhìn xa xăm vào bầu trời sâu thẳm như đang tìm kiếm bóng hình của một ai đó.
-Hary à,chàng bảo em nên làm gì đây.Cô bé ấy thật sự rất đáng yêu,e ko muốn nhìn đôi mắt ngây thơ ấy bị chìm đấm trong muộn phiền.Khẽ thở dài,Lina hướng ánh nhìn về ngôi nhà nhỏ phía xa,nơi có một cô bé đang lén lút leo cửa vào nhà._"Samy Hana chuyện gì đã xảy ra với cháu,ta e rằng chúng ta sẽ gặp nhau trong một ngày ko xa.Có lẽ ta bên đưa cô bé đến nơi mà cháu cần phải đến.Định mệnh đã cho ta gặp nhau âu cũng là duyên số.Ta sẽ giúp cháu thoát khỏi cơn ác mộng ấy...Samy à." Lina xoay người bước đi,phất vội tà áo rồi biến mất trong hư không.Cảnh vật trở về với vẻ hoang vắng của nó,tuy đẹp nhưng lại mang một sự bi thương giống như tâm trạng của con người.Mọi chuyện chỉ mới là sự khởi đầu.
|