Shin!!! Hãy tha thứ cho anh!
|
|
|
CHƯƠNG 4: NỖI ÁM ẢNH Sáng ngày hôm sau, không biết là ngày gì mà Shin còn dậy sớm hơn cả Alis nữa. Shin đang chuẩn bị bữa sáng ở trong bếp nhưng không biết Alis đứng sau lưng từ lúc nào và rồi...
-Hù...hù...
Shin giật mình nhảy dựng lên, sau khi đã ổn định tinh thần (không cần quay qua cũng biết thủ phạm chỉ có thể là...) Shin nói:
-Sao cậu ác thế !!! Làm cho trái tim tội nghiệp của tớ xém vì cậu mà rớt ra ngoài luôn !!!_Vừa nói vừa làm vẻ mặt giận dữ với Alis.
-Sorry!!! cậu tha cho mình đi lần sau mình không làm như vậy nữa! nha!nha!nha!!!_Vừa nói vừa làm bộ mặt dễ thương (hiếm lắm mới thấy được của Alis).
-Ừ!!! cậu đừng đưa bộ mặt dễ thương đó ra với mình!!! mình sắp ghen mà bắt cậu làm vậy hoài đó._vừa nói xong trên môi xuất hiện một nụ cười cực gian.
-Thôi được rồi! mình sợ nhất nụ cười đó của cậu.
-Mà mùi gì, ở đâu nhỉ, Alis!
-Ừ!!! mình cũng ngửi thấy!
-Thôi chết!!! cháy mất rồi!!! ôi! công sức cả buổi sáng của tôi !!!
-Vậy là chúng ta phải nhịn đói đi học rồi Shin nhỉ!
-Lỗi cũng tại cậu chớ ai! Thôi đi học thôi!!!
-Ừ!!!
Hai cô nàng đến trường, bước vào lớp không biết làm gì (không cho tác giả vào, buồn quá!!! rồi tác giả sẽ trả thù), 5' sau mới bước ra khỏi lớp, đi thẳng xuống căn tin chọn cho mình chiếc bàn khuất người đi lại nhất. Mua vài gói bánh lại vừa ăn vừa tám, mãi cho đến khi tiếng chuông vào học vang lên.
-Reng...reng...reng...
Hai cô nàng nhà ta bước tới cửa lớp cũng là lúc nhìn thấy bộ dạng ướt sủng của Lee, và các cô nàng khác.
-Có chuyện gì xảy ra vậy?_Shin hỏi anh chàng đứng bên cạnh( biết rồi mà còn hỏi).
-Mình cũng không biết nữa, thấy tụi con gái bước vào lớp trước mà không hiểu tại sao nước từ đâu đổ xuống như thác lên người các bạn ấy!!!
-Mình cảm ơn nha!!!
-Không có gì đâu!!!
Những cô nàng được tắm vào buổi sáng bây giờ phải đi thay đồ và trang điểm lại, chắc phải mất rất lâu đây. Số học sinh còn lại đi vào lần lượt rất cẩn thận để khỏi trượt ngã. Tiết đầu là của ông thầy Tiến đầu hói. Thầy bước tới trước cửa lớp đi thêm vài bước thì bị trượt ngã, gãy luôn cả cái kính cận thân yêu của mình. Người thầy lúc này vừa ướt vừa ê ẩm cả mình mảy, tư thế nằm cũng rất ư là tức cười, cả lớp ai cũng phải nín cười khiến cho vai người nào người nấy cũng rung lên bần bật. Thầy cố gắng gượng lắm cũng mất khoảng 5' mới ngôi dậy được.
-Thôi !!! cho các em tự học tiết đầu tiên này!!! Trong giọng nói còn mang vài phần thống khổ vì đau.
-oh...year...!!! hạnh phúc quá!!!_đây là tiếng hét của tất cả các thành viên còn lại trong lớp (trừ Alis và Shin)
Shin vừa ăn bim bim vừa thì thầm vào tai Alis.
-Không được như mong muốn!!!
-Ừ!!! Ngoài dự đoán của chúng ta!!!
-Thôi giành cho tiết sau vậy!!!
Lúc này Alis ngồi nghe nhạc, còn Shin thì vừa ăn vừa đọc tiểu thuyết để chờ đến tiết sau.
Cuối cùng tiết tiếp theo đã đến, một cô giáo vừa lùn vừa béo tiến vào lớp. Nghe mấy đứa bàn trên nói cô này tên Trang dạy môn sinh, có tiếng là ác nhất trường này. Cô đi thẳng tới bàn giáo viên. Vừa ngồi xuống bỗng nghe thấy tiếng...
-Rắc...rắc...rầm...
Cả lớp nhìn lên đã thấy cô ngồi trên những mảnh vụn của chiếc ghế giáo viên. Cô xấu hổ quá đứng dậy cầm thước gõ mạnh lên bàn khiến chiếc bàn gãy làm đôi rơi thẳng xuống chân cô khiến cho một vùng thâm tím.
- á... đau quá...kịp nhận ra đây là lớp học, cô nghiến răng chịu đựng. Gọi cho bảo vệ khiêng chiếc ghế khác đến, bà cô tiếp tục giờ dạy của mình. Tuy nhiên mới cầm cục phấn lên bà cô đã cảm nhận được chất nhờn dính trên tay, rút chiếc khăn trong giỏ sách ra lau nhưng càng lau chất nhờn càng dính và bắt đầu ngứa khiến cô gãi liền tay không dứt, bây giờ bà cô mới tức giận hét vang khắp lớp khiến cả lớp đang nhìn cô cười thầm cũng phải giật mình.
- Là ai làm trò này hả? tôi sẽ báo lên ban giám hiệu, các em hãy đợi đó!!!
Sau đó cô nhanh chóng xuống phòng y tế của trường trong sự ngơ ngác của cả lớp. lúc này Shin quay sang thì thầm với Alis: " Mở đầu như vậy là được rùi! trò hay sẽ dành cho phần sau" rồi nở một nụ cười bí hiểm.
- Nhưng sao lần này mình cảm thấy nhẹ hơn mấy lần mở đầu khác ak Shin? Alis nói với giọng điệu cụt hứng.( chắc tại lần này ra tay nhẹ quá chưa để cô nàng cảm nhận niềm vui.kk)
- Thế ak! hihi thì ngày đầu tiên cũng nên nương tay với người ta chứ!
-Trời tớ có nghe nhầm không? Shin của chúng ta mà cũng có lúc nhẹ nhàng zậy ư? haha thật không tin nổi mà.
Shin không nói gì, nó cũng không biết là tại sao lần này trò của nó chỉ đơn giản vậy, nhưng thôi dù sao chỉ là khởi đầu.
- Chán quá! Mình cúp mấy tiết sau đi chơi đi Alis.
- Ok! đi chơi thui. Let go!!!!
Sau đó hai cô nàng cầm cặp bước ra khỏi lớp trước ánh nhìn của cả lớp.
|
CHƯƠNG 5: TIỆM CAFFE CỦA JI. Trên đường đi về nhà Shin vẫn đắn đo suy nghĩ không hiểu nỗi mình lúc này, mãi suy nghĩ Shin không biết về đến nhà từ lúc nào. Bước vào nhà Shin và Alis quyết định đi chơi đâu đó vì dù sao cũng không biết làm gì vào lúc này. Đi bộ một lúc sau Shin thấy một tiệm không để tên rất đặc biệt ‘không biết nơi đây bán gì nhỉ?’, đó là câu hỏi hiện lên trong đầu Shin lúc này. Tiệm được trang trí bởi rất nhiều loài hoa ngoài cổng, mang cho người ta một cảm giác thoải mái,dễ chịu khiến cho cả Shin và Alis rất muốn vào. -Alis, chúng mình vào đây đi? -Ừ!!! Khá là đặc biệt đó. Nói đoạn hai cô nàng bước từ từ vào tiệm. Vừa bước vào mang cho người ta cảm giác rất ấm áp, những chiếc bàn gỗ màu nâu giản dị nhưng thật bắt mắt, dưới ánh đèn vàng khiến cho sự ấm áp đó càng tăng thêm. Trong tiệm cũng chỉ có 10 bàn mà thôi, nhưng nhìn quanh chỉ có duy nhất một chiếc bàn còn trống nằm ngay cạnh một giá sách khổng lồ. Mở cửa ra tiến vào khiến cho Shin và Alis ngạc nhiên là mùi hương độc đáo của các loại caffe. Mùi hương khiến cho đầu óc con người tỉnh táo, nhưng cũng khiến cho con người đắm chìm trong đó. Rất ít tiệm caffe đạt dược mùi hương quyến rũ này. Ngồi vào bàn trống duy nhất trong tiệm caffe này, Shin và Alis gọi người phục vụ đến. Lúc nghe có người gọi, nhìn xung quanh không thấy nhân viên phục vụ đâu nên Ji đành tự mình đi ra phục vụ. Có hai người khá ngạc nhiên khi nhìn thấy nhau, đó là Shin và Ji. Còn Alis lúc này vẫn đang chăm chú vào quyển sách vừa mới chọn được. Một lúc lâu thấy Shin không gọi caffe nhìn lên đối diện là ánh mắt ngạc nhiên của Shin. -Shin!!! Cậu sao vậy? - À ! Không có gì? Thấy lạ Alis nhìn ra sau lưng mình, hóa ra là Ji nhưng sao anh ta lại đang tiến dần đến bàn này vậy. Cuối cùng ý nghĩ đó cũng đã có lời giải đáp. -Hai cô dùng gì? Tiếng Ji trầm thấp vang lên, phá tan sự khó hiểu nãy giờ của hai cô nàng. -Cho tôi một tách caffe Capuchino, Shin cậu dùng gì? -À!!! Ừm… cho mình một tách cà phê Mocha!!! -Xin chờ một lát!!! -À!!! Vâng! Ngồi một lúc, lắng nhe bản nhạc ‘Remember’ của ‘Kim Yoon’ vừa mới được bật lên. Đây là bản nhạc mà Shin thích nhất khiến cho cô nàng đắm chìm trong bản nhạc. đến khi giọng nói trầm thấp Ji vang lên đánh tan mọi thứ cũng là lúc bản nhạc kết thúc. -Đây là caffe của quý khách!!! Giọng nói vừa thức tĩnh khỏi bản nhạc của Shin vang lên. -À!!! Vâng! Cảm ơn anh! -Đây là việc của tôi mà! Lúc Ji vừa đi khuất tầm mắt của Alis, cô nàng vội hỏi Shin. -Giọng cậu sao vậy! nghe khác mọi ngày quá! -À! Không có gì tại mình đang nghe nhạc thì giật mình ấy mà! -Ừ!!! Hai cô nàng cầm tách caffe lên uống, vừa nếm thử một ít đã khiến cho cả hai rất ngạc nhiên. -Giống mùi vị của anh mày/anh tao quá! Cả hai đồng thanh. -không biết ai pha nhỉ ,Alis? -Ừ!!! Muốn nhìn mặt quá! Bữa nào nhớ cho anh hai mày gặp nha Shin!!! -Giờ chúng ta phải coi mặt người đó đã. Nói đoạn hai cô nàng tiến lại gần quầy pha chế. Ji nhìn thấy ngạc nhiên vội hỏi. -Có chuyện gì không? Caffe không ngon à? Shin và Alis thấy bối rối, Shin vội nói. -À!!! Không phải vậy ! caffe rất ngon!!! - Vậy có chuyện gì không? -À! Chúng tôi chỉ muốn gặp mặt người pha caffe, liệu có thể gặp không? -Các cô đã gặp rồi đó!!! -Đâu có đâu! Chúng tôi đã gặp đâu! -Thì người đó đang đứng trước mặt các cô nè! -Là..là…anh hả? Vừa nói Shin vừa nuốt nước bọt. -Ừ!!! Không thể à! -À không phải vậy!!! -Vậy các cô tìm tôi cố chuyện gì không? Lúc này Alis mới lên tiếng. -À! Vì caffe anh pha rất giống với một người chúng tôi biết ấy mà! -Thật à!!! Hôm nào có thể giới thiệu người đó với tôi không! Lúc này Shin mới bình tĩnh lại vội trả lời. -Lúc nào anh ấy về chúng tôi sẽ giới thiệu cho anh! Vì lúc này anh ấy đang ở nước ngoài! -Ừm!!! tôi rất mong chờ sẽ gặp người đó sớm ! Alis nhìn đồng hồ rồi nói với Shin. -Shin ơi đến giờ ăn trưa rồi chúng ta phải đi thôi!!! -Ừ!!! Shin quay qua nói với Ji . -Đến giờ chúng tôi phải đi rồi ! -Vậy tôi chúc cô đi vui vẻ! Nói đoạn hai người bước đi nhanh chóng để về nhà.
|