Shin!!! Hãy tha thứ cho anh!
|
|
Giới thiệu nhân vật: *Nữ: ~Hoàng Nhật My. Biệt danh: Shin. Tuổi: 16. Chiều cao: 1m70. IQ: 280/300. Tính cách: +Khi ở trường là một con người dễ thương, đáng yêu và rất hòa đồng với mọi người . +Khi ở nhà là một con sâu ngủ chính hiệu; tỉ mỉ, cận thận từng li từng tí với việc mình làm ( làm gì tác giả xin bật mí sau). Ngoại hình: Cân đối,khuôn mặt trái xoan, mắt nâu,tóc dài ngang vai, uốn úp đuôi, mái ngố, nhuộm màu hạt dẻ. ~Cao Ánh Tuyết. Biệt danh: Min. Tuổi: 16. Chiều cao: 1m68. IQ: 280/300. Tính cách: Nghiêm khắc, khó tính, thích sạch sẽ và rất quý Nhật My (hai người coi nhau như chị em ruột vậy). Ngoại hình: Xinh xắn, khuôn mặt V-line, mắt to tròn đen láy, mái tóc ngắn cá tính màu xám tro ( theo đuổi phong cách tomboy ). *Nam: ~Trịnh Tử Phong. Biệt danh: Ji. Tuổi: 18. Chiều cao: 1m80. IQ: 290/300. Tính cách: +Ở trường là một con người lạnh lùng, ghét cảm giác bị người khác chạm vào. +Ở nhà là một con người trầm lặng, mọi suy nghĩ đều được giữ kín, không ai có thể nhìn ra được. Ngoại hình: handsome, đẹp trai như các nam thần trên thế giới ( ở trường là một nam thần có sức ảnh hưởng rất lớn), đôi mắt màu caffe, tóc màu nâu. ~Lưu Nhất Bảo. Biệt danh: Min. Chiều cao: 1m78. Tuổi: 18. IQ: 280/300. Tính cách: +Ở trường là một người rất tửng, luôn làm mọi người vui vẻ. +Ở nhà là một người cô đơn, buồn tủi với một quá khứ đau buồn. Ngoại hình: Chuẩn, đẹp trai với vẻ thiên thần, mắt màu xanh ( vì là người lai ), tóc màu đen.
|
Biệt danh của Ánh Tuyết là Alis nha m n mình nhầm sorry tất cả m n
|
"JK" là một ngôi trường nằm ở trung tâm thành phố, được thành lập vào khoảng thời gian đầu năm 1990.Nó mang vẻ đẹp cổ kính, sang trọng. Được xây dựng dựa trên bản thiết kế của nhà thiết kế bậc nhất thế giới lúc ấy. Khuôn viên được đầu tư rất kì công, chỉ với việc tìm và trồng rất nhiều loài cây quý hiếm. Ngôi trường gồm 4 dãy: Dãy đầu tiên chỉ gồm 5 phòng (phòng hiệu trưởng, phòng hội học sinh, còn lại là phòng học của các giáo viên). Dãy thứ 2_đối diện với dãy lầu thứ nhất, đây là dãy phòng học của học sinh. Kế tiếp là dãy thứ 3, nó nằm thẳng hàng, ngaysats với dãy lầu vừa nói trên, mọi người bảo đây là dãy lầu kí túc xá của các học sinh ở tại trường, ngoài ra ở tầng tteetj còn có căn tin, xem ra vai trò của dãy lầu này rất quan trọng với các students, nơi đây chính là nơi ăn chốn ở của cả năm học này. Cuối cùng là khoảng diện tích dành cho các câu lạc bộ. Không dừng lại ở đó, phía sau dãy lầu này chính là cả một sân vận động lớn. Phía nam có một đài phun nước nằm ở vị trí trung tâm và cả một hội trường thoáng mát để tổ chức các sự kiện đặc biệt diễn ra trong năm. Sáng 7 giờ, cổng trường vang lên tiếng than vãn của một cô gái trẻ,cô nàng mang trên mình bộ đồng phục mới của trường "JK": chiếc áo sơ mi màu vang nhạt cùng bộ váy xếp li ngang đầu gối màu xám, đi kèm là chiếc áo khoác lửng có ống tay khá dài được gấp lên ngang với khuỷu tay, phía trên là huy hiệu hình ngôi sao ở chính giữa có dòng chữ "JK" đen láy, tất ca càng làm nổi bật lên cá tính dễ thương của cô nàng đó. -Alis à! Sao phải đến sớm vậy? Tiếng nói thình lình vang lên, cắt ngang bầu không khí yên ả của buổi sáng. -Cậu nhìn lại đồng hồ đi, là 7 giờ, 7 giờ đó!!! Chỉ có cậu mới nghĩ bây giờ là sớm nữa thôi. -Nhưng mà mình vẫn cảm thấy buồn ngủ quá! Cô bạn trẻ tiếp tục biện hộ. -Shin, cậu ngủ mãi không chán sao, hầu hết thời gian của mùa hè đã dành cho việc nủ rồi đấy! Hóa ra đây là Shin và Alis của chúng ta. -Thôi mệt cậu quá! Chúng ta sang kia ngồi đi. Không để Shin trả lời câu hỏi của mình Alis liền vội kéo tay cô bạn, cả hai tiến thẳng lại chiếc ghế đá dưới tán cây bàng, vừa ngôi xuống thì bỗng nghe thấy tiếng bàn tán nổi lên. -Ji kìa! Trông anh ấy tuyệt quá!!! _girl 1. -Ôi, anh ấy vẫn phong độ và cực đẹp trai! _girl 2. -Ji, em yêu anh! Làm bạn trai em đi! _girl 3. Phải mất một lúc sau, khi đám đông nhường đường để chàng trai đó chuẩn bị đi, lúc này đây Shin và Alis mới nhìn thấy chủ nhân của những lời bàn tán, ca tụng của những nữ sinh dành tặng. Đó là một chàng trai khoác bộ đồng phục cùng trường với cả hai, đội chiếc mũ newsboy cá tính che đi một phần khuôn mặt đẹp như tương tạc, mang một đôi giày sneaker cổ điển màu đen tuyền trông thật năng động. Anh ta mở cửa chiếc Lamborghini Reventon Roadster sang trọng để lấy chiếc balo màu đen đơn giản của mình, trông anh ta thật cool. Lúc này tiếng loa từ phòng hiệu trưởng vang lên. -Tất cả các em, đã đến giờ xin mời tập trung tại hội trường, hai cô nàng loay hoay khắp nơi để tìm lớp 10a1, nhưng vì đông người quá nên không thể tìm ra. Shin chạy lại phía một anh chàng gần đó để hỏi vị trí lớp của mình. -Bạn gì đó ơi! Bạn có thể cho mình hỏi vị trí của lớp 10a1 ở đâu không? Anh ta nhìn Shin ngơ ngác ( vì độ dễ thươn của cô nàng nhà ta đây mà), mất khoảng mấy phút mới hồn về lại xác. -À...ờ...! Phía đầu kia bạn! _ Vừa nói chỉ về phía tấm bảng đề chữ 10a1. -À! Mà anh lớn tuổi hơn nhóc đấy! _Nói xong tiện tay xoa đầu Shin một cái ( lợi dụng quá). Mặc dù con thấy tức vì cái xoa đầu của anh ta nhưng vì anh ta chỉ vị trí cho mình nên thôi, Shin tiến lại gần Alis. - Chúng mình đi thôi! Tiện thể Shin cầm tay Alis lôi đi luôn cho mau. -Xin mời các em ổn định chỗ ngồi! _Giọng nói ồm ồm của thầy hiệu trương vang lên. Hai cô nàng cuối cùng đã đến được vị trí của lớp mình. Chọn cho mình chỗ ngồi cuối hàng, cả hai di chuyển lại ngồi nhanh để bắt đầu buổi lễ.Trình tự diễn ra như các lễ khai giảng khác không có gì đặc biệt. Nhưn phía dưới học sinh khác hẳn với trường khác, người thì chơi game, người thì nói chuyện, người thì tự sướng,...Hai cô nàng nhà ta cũng không ngoại lệ, Shin thì đang dựa đầu vào lưng Alis để ngủ (thật tội cho cái lưng của Alis) nhưng cũng chẳng có cái nhăn mặt hay lời than vãn nào từ cô, viêc này giống như đã thường xuyên xảy ra. Alis cảm thấy khá uể oải nên lấy chiếc tai phone ra để nghe nhạc, chọn cho mình bạn nhạc "Snow flower" được thể hiện bằng đàn violon. Không biết từ khi nào trên tay Alis đã có một cuốn sách mang tựa đề "I am Gifted, so are you!", của doanh nhân người Singapore "Adam Khoo".
|
Chương 2: Hội trưởng hội học sinh. Bỗng tiếng hét của các nữ sinh vang lên, làm cho con sâu ngủ như Shin cũng phải thức dậy. -Có chuyện gì vậy? _vừa nói vừa vỗ vai Alis, tiện tay rút một bên tai phone của Alis ra. -Mình không biết! Cậu tự nhìn đi! _Alis vẫn cắm cúi vào cuốn sách không dời mắt tí nào, cắm lai chiếc tai phone bị Shin rút ra để tiếp tục nghe nhạc. Shin nhìn theo hướng ánh mắt của các bạn nữ và giật mình. Phía trên sân khấu là một anh chàng đẹp như tượng tạc, đôi mắt màu cafe kết hợp với mái tóc màu nâu, đôi môi trái tim rất đặc biệt. Nhìn đôi giày sneaker cổ điển và hình dáng thì chính là anh chàng của những lời ca tụng, bàn tán của những nữ sinh lúc nãy ở cổng trường. Khác lúc nãy ở chỗ anh ta không đội chiếc mũ newsboy cá tính nữa. Nhưng điều làm Shin giật mình không phải vì vẻ đẹp trai của anh ta. -Sao trông anh ta quen quá! -Ai cơ! _Alis lúc này đã rút tai phone ra vì điện thoại hết pin. -Người đứng trên sân khấu. _Vừa nói suy nghĩ xem đã gặp anh ta ở đâu. Alis lúc này đành rời mắt khỏi cuốn sách nhìn lên sân khấu. -À!!! Thì chính là người mua sợi dây chuyền ngày hôm qua. -Ừ... Mà cậu nói gì cơ? -NGƯỜI MUA SỢI DÂY CHUYỀN. _Alis nhấn mạnh từng chữ cho Shin nghe rõ hơn. -OMG! Không phải chứ. Hồi tưởng lại quá khứ. Đang đi mua sắm chợt Shin thấy một sợi dây chuyền vừa đẹp lại rất ấn tượng. Sợi dây làm bằng bạc với mặt dây chuyền là hình hạt cà phê được làm bằng đá quý màu đen xen lẫn vài đường màu nâu. -Alis!!! Qua đó mua sợi dây chuyền với tớ! _Vừa nói vừa chỉ vào sợi dây chuyền. -Ừ! Đi thôi. Vừa đặt chân tới chỗ bán sợi dây chuyền cũng là lúc một giọng nói lạnh lùng vang lên. -Bán cho tôi sợi dây chuyền này! _Chị bán hàng ngơ ngác trước vẻ đẹp của anh ta, nhưng rồi nhận ra kịp thời vì cái nhăn trán đầy khó chịu của anh ta. Chị vội vàng gói lại và thanh toán cho anh ta. Đang chuẩn bị đi thì bỗng có giọng nói nghe rất dễ thương vang lên. -Anh có thể bán lại sợi dây chuyền đó cho tôi được không? _Shin cất tiếng cùng với án mắt tha thiết nhìn vào sợi dây chuyền trên tay anh. -Tại sao tôi phải nhường? _Anh ta nói với giọng không mang chút cảm xúc nào. -Vì tôi rất thích nó! -Tôi có thể mua cho cô sợi dây chuyền khác, nhưng bán lại sợi dây này thì không thể! _Nói xong cũng là lúc anh ta bước đi. -Tại sao? _Shin nói khá to khiến cho những người xung quanh quay lại nhìn . Anh ta vẫn tiếp tục bước đi, bóng dáng dần dần khuất hẳn sau cánh cửa. -Về thôi!!! _Trong giọng nói còn mang vài phần thất vọng vì không mua được sợi dây chuyền mình thích. Trở lại hiện tại. -Nhưng sao anh ta lại đứng trên đó? -Mình không biết! Để mình hỏi thử xem! Alis vỗ nhẹ lên vai người ngồi phía trên. -Bạn có thể cho mình hỏi một chút được không? Đó là một cô bạn có khuôn mặt ưa nhìn, mang một chiếc kính cận khá dày. Vừa sửa lại kính cô bạn vừa trả lời. -Ừ! Bạn có thể hỏi! -Mình muốn hỏi người đứng trên kia là ai và đang làm gì trên đó vậy? _Vừa nói vừa chỉ anh chàng trên sân khấu. -Bạn không để ý à! Anh ta tên Trịnh Tử Phong, là hội trưởng hội học sinh nên đứng đó để chuẩn bị phát biểu. Alis vội quay xuống tường thuật lại lời cô bạn đó cho Shin nghe. -Anh ta tên Trịnh Tử Phong! Là hội trưởng hội học sinh đang chuẩn bị phát biểu. -Kiểu này mình chết mất! Sao anh ta lại là hội trưởng hội học sinh cơ chứ!!! -Cố gắng chịu đựng đi. _Alis vỗ vai Shin an ủi. -Thôi kệ! Dù là người thế nào mình vẫn phá, là anh ta thì phải phá nhiều hơn bình thường. -Ừ... Lúc này trên sân khấu tiếng phát biểu cua Ji vang lên, mọi người đều im lặng lắng nghe tiếng nói lạnh lùng đầy mê hoặc đó. Không có một tiếng động nào vang lên phá hoại tiếng nói ấy. Khi tiếng nói ấy dừng lại cũng là lúc kết thúc buổi lễ khai giảng. Mọi người bắt đầu đi tìm phòng học của mình qua chỉ dẫn trên sơ đồ. -Alis nhìn này! Chúng ta nên đi hướng nào? -Trong này vẻ không chi tiết lắm, mình không chắc có phải hướng này không? _Vừa nói vừa chỉ tay về hướng đông. -Vậy chúng ta đi thử đi! -Ừ... Hai người vừa đi vừa nói chuyện, nhưng không hề biết rằng mình đã đi sai đường, cho đến khi: -Hình như mình đi sai đường rồi! -Ừm... Đây hình như là dãy dành cho các câu lạc bộ. -Vậy phải làm sao đây? -Để mình đi hỏi.
|
Chương 3: Sao lại cùng lớp với cô ta chứ!!![/c][/c] Mãi một lúc sau, một cô nàng trông cũng khá đẹp, gương mặt được trang điểm rất đậm, đi ngang qua. - Bạn gì đó ơi! Cho mình hỏi đường được không? _Alis hét lên. Cô nàng đó quay lại nhìn Shin và Alis từ trên xuống dưới, sau đó cô ta quay người bước đi kèm theo hai chữ: - No never_Sau đó là dần dần đi khỏi chỗ này. Shin và Alis đứng hình trước câu trả lời của cô ta. - Trời ơi!!! Có phải người không vậy? - Tức...quá..._Vừa nói Shin vừa dậm chân. - Thôi!!! Ta đi hướng khác thử xem. - Ừ... Hai người lang thang một hồi cuối cùng cũng tìm ra lớp học của mình. Đứng trước cửa lớp hai cô nàng cảm thấy hạnh phúc biết bao. - Mình sống rồi!_Shin reo lên. - Mỏi chân chết đi được!_Alis than vãn. - Vậy vào lớp kiếm chỗ ngồi thôi! Mình cũng chịu hết nỗi rồi!_Alis và Shin nắm tay nhau đi vào lớp. Vào lớp chọn cho mình chiếc bàn cuối trong góc, cạnh cửa sổ, hai cô nàng chạy xuống ngồi liền ( sơ bị tranh chỗ ấy mà). Khoảng chừng vài phút sau, một cô giáo bước vào, mang trên mình bộ áo dài màu xanh trời (đồng phục của giáo viên trường "JK". Nghe cô giới thiệu về mình thì cô tên là: Lưu Ánh Đào, năm nay 25 tuổi. Qua cử chỉ và giọng nói thể hiện rõ cô là một người dịu dàng, rất hiểu tâm lí học sinh. Cô cho từng người giới thiệu về mình trước lớp. Bỗng một giọng nói điệu đà vang lên. - Chào các bạn, mình tên là Phan Hà Ly, có thể là Lee cho thân mật, mình là con gái tập đoàn HL._Vừa nói vừa nháy mắt với tụi con trai trong lớp. - Ôi!!! Nỗi hết cả gai ốc lên rồi! _ Shin than với Alis. - Ừ!!! Ai vậy không biết! Hai cô nàng ngước mắt lên bảng để xem thủ phạm làm mình nổi hết gai ốc lên là ai. - OMG!!! Mình có nhìn nhầm không? _Vừa nói vừa dụi mắt. - Không! Xui!!! Xui quá!!! - Ừ...sao lại là cô ta! - Nhìn cô ta thấy ghê quá! Lee đi xuống ngồi ngay trước mặt hai người. - Trời, đất, quỷ,thần ơi cứu con!_ Shin vừa nói vừa bịt mũi. - Không biết mấy tạ phấn, mấy lít nước hoa mà nồng dữ!_Alis lấy quyển vở quạt liên tục. - Sao sống đây trời!!!_ Hai nàng nhà ta đồng thanh. Đến lượt hai cô nàng nhà ta lên giới thiệu từ lúc nào mà cả hai không hề hay biết. Cho đến khi cảm thấy lạnh sống lưng, có cảm giác rất nhiều ánh mắt đang chỉa vào mình. - Hình như có chuyện gì đó Shin ơi!!! - Ừ! Mình cũng thấy thế! Nhìn lên đối diện là ánh mắt của tất cả moi người đang nhìn hai nàng. - Oái!!! Chuyện gì vậy trời! _ Tiếng nói của Shin qua kẽ răng đủ cho Alis nghe thấy. Một cậu bạn phía trên mở miệng nói: - Hai cậu không định lên giới thiệu à! Hai cô nàng nghe xong quay qua nhỉn nhau. - À!!! Tụi mình lên liền!_ Cả hai đồng thanh Shin bước lên giới thiệu trước. - Mình tên Hoàng Nhật My, có thể gọi mình là Shin. Sau khi Shin giới thiệu xong cũng là lúc Alis bước lên để giới thiệu về mình. - Cao Ánh Tuyết, có thể gọi là Alis_Giọng nói không được ấm áp như lúc nói chuyện với Shin. Sau khi cả lớp giới thiệu về mình xong, cũng là lúc kết thúc buổi nhận lớp nhàm chán. Hai cô nàng nhà ta kéo nhau ra trước cổng trường. Lúc này trước cổng trường xuất hiện chiếc xe Koenigsegg Agera R màu đen, hai người liền chạy nhanh lại mở cửa lên xe về nhà. Chiếc xe dừng trước cổng một ngôi nhà cổ kính, trước cổng là một vườn hoa hồng trắng. Hai cô nàng xuống xe, đi theo hành lang được lát bằng sỏi vào nhà. Bên trong ngôi nhà lại trái ngược hoàn toàn so với bên ngoài, từ nội thất, màu sắc cho đến tất cả mọi thứ đều được sử dụng bằng những thứ hiện đại nhất lúc bấy giờ. Lúc này cả hai đều đi lên lầu hai nhưng lại vào hai căn phòng đối diện nhau. Shin bước vào căn phòng mà trước cửa phòng treo một bức tranh làm bằng cát. Bên trong căn phòng được trang trí bằng màu xám tro, căn phòng chỉ có một chiếc giường, một bàn làm việc, trên mặt bàn đặt một chiếc laptop, ngoài ra con môt tủ chứa rất nhiều sách. Shin tiến thẳng lại chiếc giường thân yêu, ngã nhẹ nhàng xuống và chìm vào giấc ngủ. Còn Alis cô nàng bước vào căn phòng mà trước cửa treo một cây đàn violon được làm bằng gỗ. Trong phòng được trang trí bằng màu xanh trời nhạt, cũng chỉ có giường, bàn làm việc, tủ sách, điều khác biệt ở đây là có treo một chiếc đàn violon thật trên bức tường đối diện bàn làm việc. Cũng như Shin, Alis tiến lại giường và chìm vào giấc ngủ.
|