******************** Anh là gió! Lạnh lẽo và vô tình. Liệu mang lại cho em: “Hạnh phúc hay khổ đau?” ********************
Hỏi thế gian tình yêu là gì??? Tại sao nó lại có thể thay đổi con người ta đến vậy?? Từ đôi bạn rồi trở thành 2 con người xa lạ. Cố gắng níu kéo liệu có thể quay lại?? Vết thương trong tim liệu có thể hàn gắn? Nước mắt liệu có ngừng rơi? Tất cả là sự thật hay chỉ là hư vô???
* Nhân vật: _Lãnh Hàn Phong (hắn) – Kelvin: 16 tuổi, đại thiếu gia họ Lãnh, là con lai _Trần Tuyết Linh (nó): 16 tuổi, gia cảnh bình thường, học giỏi, xinh xắn * Một số nhân vật khác: _Phạm Tuấn Anh - Jask: 16 tuổi _Đằng Tại Hy - Mike: 16 tuổi _Nguyễn Hoàng Bảo Nam - Davil: 16 tuổi _Hoàng Thiên Trang - Anna: 16 tuổi _Tạ Khởi My - Yumi: 16 tuổi _Vũ Thiên Nhi - Min: 16 tuổi _Triệu Tuấn Mạnh (anh) - Gin: 16 tuổi _La Tường Vy - Sandy: 16 tuổi
*Nếu như có bạn nào muốn mang truyện của mình đi nơi khác thì nhớ hỏi mình trước nhé, chứ đừng có tự tiện mang đi. Mình không có ý gì đâu nha, nên đừng có ai hiểu lầm mà không đọc truyện của mình nữa nhé! Thank kiu! :* ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Chap 1: Lạc lõng Brừm......Brừm.... Tiếng xe phân khối vang khắp ngõ, một chiếc xe mà bạc dừng trước một ngôi nhà nhỏ màu xanh lá. Nam chủ nhân của chiếc xe dùng chân chống xe. Từ đầu đến chân tỏa ra sự chất chơi của du côn, của một thằng dân chơi sành điệu. Rút từ trong túi quần ra một chiếc Iphone 6, nhìn giờ, chàng trai khẽ cau mày. Cất điện thoại, chàng trai ngó nghiêng nhìn xung quanh như tìm kiếm một thứ gì đó. _''Ê, thằng khỉ!! Đi mau!!'' Một cô gái nhỏ nhắn chạy ra khỏi một cái ngõ gần đấy, nhảy phắt lên xe, vội vã ra lệnh. _''Mày ra muộn!'' Chàng trai lườm cô gái ngồi sau mình, lạnh lùng đáp trả, không hề có ý định làm theo lời cô gái. _''Tao biết rồi!'' Cô gái trợn mắt lên nhìn lịa, vừa dứt lời thì một giọng nam khác đập thẳng vào tai. _''Linh!! Em đợi anh đã, đừng có đi!'' Nam chủ nhân của giọng nói chạy ra khỏi ngôi nhà màu xanh lá, đầy vội vã. _''Thằng quỷ! Đi mau! Nhanh lên!" Nó sốt ruột, ra lệnh lần nữa. Hắn quay lại nhìn kẻ đang chạy lại gần, nhếch lông mày, ánh nhìn đầy vẻ khinh bỉ. Đợi kẻ đó chạy lại gần rồi mới rú ga phóng đi, khiên kẻ đó hít phải bao nhiên khói. _''Ác thật!'' Nó quay lại nhìn cái kẻ đang ho sặc sụa kia rồi quay qua nhìn hắn,cảm thán. Hắn nghe thấy lời nó nói, im lặng, chỉ ‘’hừ’’ lạnh một tiếng, tập trung vào lái xe, không quan tâm tới ánh mắt chằm chằm phía sau. 10 phút sau Chiếc xe dừng lại trước cửa quán bar Night – quán bar nổi tiếng nhất thành phố. Nó và hắn xuống xe. Một đám thanh niên khom người cúi chào, đòng thanh hàng loạt: _’’Cung kính lão đại, nhị tỷ!’’ Hắn không nói gì vẫn hờ hững mà đáp chìa khóa cho một thằng đệ gần đấy, bước vào trong. Sau khi hắn bước vào, nó ra hiệu cho anh em đứng lên, cười rồi lon ton chạy theo. _’’Thằng chân dài kia, đợi cái coi!’’ Nó chạy, gọi với theo. Hắn như người điếc, vẫn hướng về phía trước. Vì phòng VIP ở phía trong, nên muốn đi vào thì phải đi qua sàn nhảy. Trong tiếng nhạc sôi động, ánh sáng đủ màu của đèn LED chập chờn, giữa những con người đang cháy hết mình, cuồng nhiệt nhảy theo tiếng nhạc, nó cảm thấy mình thật lạc lõng. Ánh mắt phắc tạp, gương mặt đượm buồn, dưới anh sáng lập lòe càng thêm mờ ảo. Nó thở dài, tiến về phía trước mà chầm chậm bước đi. _’’Sao lâu vậy mày??’’ Vừa bước vào phòng, Anna lại gần nó, ánh mắt lo lắng. Nó im lặng, cười mỉm, lắc đầu để con bạn khỏi lo, bước vào chỗ bên cạnh hắn, ngồi xuống. _”Giờ mày tính sao??” Mike tiếp tục chủ đề vừa nãy còn dang dở. _’’Hủy!” Ngắn gọn nhưng đầy đủ ý, hắn khẽ uống một ngụm rượu. Nó ngô nghê, không hiểu gì, cố gắng suy nghĩ xem đám bạn đang nói về vấn đề gì. Bỗng, nó khẽ cười buồn:”À, hóa ra là chuyện đó”. _”Thế còn mày?’’ Mike quay ra hỏi nó, ánh mắt xót xa. _”Hở??” Nó trở về là nó của thường ngày, giả ngu hỏi lại. _”Thì chuyện hôn ước của mày với thằng Kelvin ấy! Nó định hủy, còn mày thì sao?” Davil nói tóm tắt lại vấn đề họ bàn luận từ lúc nãy cho nó nghe, anh mắt xót xa không kém. _”Hủy á??? Tại sao? Kelvin không thích người ta sao?” Vừa nói nó vừa nhảy về phía hắn, nó ôm tay hắn, ánh mắt như sắp khóc. Trong mắt người khác thì nó giống như đang trêu đùa hắn, nhưng chỉ có nó và một số người khác mới hiểu, đó là câu nói xuất phát từ tận trái tim nó. _”Biến! Đừng làm tao buồn nôn!” Hắn lạnh lùng hất nó ra, chọn một chỗ ngồi khác, cách xa nó ra. _”Kelvin không thích Linh sao?” Miệng tuy cười nhưng trong lòng nó thì đang khóc. _”Bố ghét mày chưa hết, yêu cái con khỉ!” _”Vậy sao? Nhưng Linh thích Kelvin thật mà!’’ Cười, nó vẫn giả bộ như những lời nói đó không ảnh hưởng gì đến mình nhưng hơn ai hết, nó hiểu rằng những lời nói đó như những lười dao sắc nhọn găm vào trái tim nó, để lại những vết thương lớn đang nhỏ máu. _”Thì sao? Điều đó không có nghĩa là tao phải thích mày!” Hắn gác chân lên bàn, khoanh tay, ánh mắt sắc lạnh nhìn nó. Nó im lặng, cúi gằm mặt xuống làm cho họ không tài nào nhìn được biểu cảm của nó. Không gian bỗng chốc trở nên im lặng. Tiếng nhạc DJ sôi động cũng ngừng vì cái không khí căng thẳng đến đáng sợ này. Chưa bao giờ nó lại tĩnh lặng như vậy, giống như một con người hoàn toàn khác. _"Linh à!.." Yumi lo lắng tiến lại gần, phá vỡ bầu không khí ngột ngạt đến khó thở. _"Ha! Vậy thì hủy đi!" Chưa để Yumi chạm tới người mình, nó đã ngẩng phắt mặt lên, giọng nói bình thản như không có việc gì. _"Mày chắc chứ!" Chưa để Jask quay ra ái ngại nhìn nó. Nó hờ hững gật đầu, cầm cốc sữa trên bàn uống một hơi hết sạch. Nó vỗ vỗ cái bụng, "Ợ" một tiếng, bắt đầu phát huy cái đầu ngờ nghệch của mình, rất vô tư mà cũng rất......vô duyên. Hành động đó của nó khiến hắn càng thêm chán ghét. Nhận được thông tin:''Tao vẫn ổn'' từ nó, Jask quay ra hỏi hắn: _"Mày cũng thế à?" Hắn chẳng them trả lời, nốc sạch một cố rượu hạng nặng, châm một điếu thuốc, dưa lên miệng, rít một hơi rồi nhả khói. Tất cả hành động của hắn đã chứng minh: Hắn chắc chắn! Cả đám nhất đầu thở dài, không dám ho he gì nữa. Không khí lại chìm vào căng thẳng thêm một lần nữa, cho dù nhạc DJ có dôi động đến đâu cũng không thể nào phá vỡ được. 6 con người, 12 con mắt đều nhìn 2 vị đứng đầu bang kia, cùng chung một suy nghĩ:"Đẹch, giờ có ai vào đây gây sự kiểu gì cũng bị ăn đòn". Suy nghĩ vừa dứt , cửa phòng bật mở, một giọng nam hung hăng vang lên: _"Mẹ kiếp! Con ranh nào là Tuyết Linh? Ra đây cho bố!" Cả đám nghệt mặt ra. Chẳng lẽ lời bọn họ hiệu nghiêm đến thế sao Vừa nói xong đã có thằng dẫn xác vào. Ngước nhìn chàng trai, bọn họ thầm cầu nguyện cho anh ta được bình an mà đi ra. _"Tôi khuyen anh, quay đầu là bờ!" Min đi về phía chàng trai, vỗ vai khuyên nhủ. _"Tuyết Linh là con nào?" Sau một phút dơ vì câu nói từ một con nhỏ lạ hoắc, anh hoàn hôn, hỏi lại. _"Nó!" 6 con người, 6 cánh tay, 6 cái mồm chỉ vào nó, đòng thanh đáp. Anh hiên ngang bước lại gần để nhìn nó rõ hơn. Nhìn thấy nó, anh sững người, hồn bay lên chín tầng mây. Khuôn mặt trắng noãn, bầu bình, đôi mắt mở to, tròn xoe, đôi môi đỏ mọng hơi hé mở như mời gọi người khác. Dáng người nhỏ nhắn, mái tóc đen dài, xõa xuống làm tăng lên vẻ đáng yêu của một em búp bê. Cả gương mặt đều toát lên vẻ trong sáng, ngây thơ mà cũng không kém phần hồn nhiên của một thiên thần. Nhìn gương mặt náy trong có vẻ giống như thiên sứ hơn là gương mặt của một nhị tỷ trong băng đảng có tiếng tăm lẫy lừng. Anh trợn mắt, há hốc mồm, chỉ tay vào nó rồi quay ra đám kia như kiểu :"Đây á!??! Thật không vậy??". Cả đám gật đầu chắc nịch. Nhận được câu trả lời, hồn anh vừa về thì lại bay đi ngoa du tận đẩu tận đâu rôi. _"Chào anh đẹp trai!" Nó ngẩng đầu lên nhìn anh, nở nụ cười hớp hồn. Trong đầu nó đánh giá một lượt từ trên xuống dưới:"Cũng đẹp trai, cùng là một thiếu gia vafcungx là một thằng ăn chơi chính hiệu". Anh hoàn hồn nhờ câu chào của nó "Giọng nói của em ấy thật ngọt ngào, thật dễ chịu! Ôi! Sao mà xinh thế!" Nhìn thấy 2 cái núm đồng tiến xinh xắn cùng với đôi mắt cong cong hình trăng khuyết của nó. Anh lại không tránh khỏi mà cảm thán. Hắn nhìn anh, ánh mắt khinh bỉ :"Lại thêm một thằng ngu nữa mắc bẫy!" Nó tất nhiên là nhìn thấy ánh mắt đấy của hắn, vẫn coi như không, cầm tay anh khẽ lắc: _"Anh gì ơi! Anh tìm em c ó việc gì sao?" _"A...à....không có gì đâu em!" Anh giật mình, hơi đỏ mặt vì hành động của nó. _"Vậy sao?" Nó cười một cách thích thú, nhìn anh, ánh mắt khẽ lay động, hỏi tiếp: _"Vậy anh có thể lai Linh về được không?" Nguyên một đám người quay ra trợn to mắt nhìn nó. Không có đánh nhau, xích mích mà là nhờ vả. Ngay cả hắn đang hút thuốc sút thì chết sặc vì khói cũng phải quay ra nhìn nó, giống như không tin vào đôi tai của mình vậy. _"Ừ...ừ...được chứ!" Tuy là khá bất ngồ về câu hỏi của nó nhưng anh vẫn nở nụ cười sát gái, nhẹ nhàng gật đầu. Ngu gì mà không nhận lời chứ. _"Vậy chúng ta đi thôi!" Nó đứng dậy, cầm tay anh kéo đi. Gần đến cửa thì bị Min gọi giật lại: _"Ê, con kia! Từ từ đã! Mày có biết anh ta là ai không mà đi theo!" _"Đúng rồi đó" Đám còn lại gật đầu tán thành. _"Đã thế lại không quen, không biết, nhỡ anh ta là người xấu thì sao??" Anna đứng lên phụ họa _"Ờ... nhỡ đâu anh ta là hại mày thì sao??" Sợ nó không nghe, Yumi đứng dậy phụ họa theo. _"Lão đại lai mày đến thì để lão đại lai mày về, hoặc là đi với tụi tao! Sao cần phải đi với một người không thân quen như vậy?" Min tiếp tục khuyên bảo. _"Vậy sao?" Nó nhếch mày nhìn 3 con bạn thân, khiến chúng nó phải gật mạnh đầu để xác đinh. _"Anh tên gì? Bao nhiêu tuổi? Trường nào? Thuộc băng nhóm nào?" Nó quay qua nhìn anh, hỏi. _"Triệu Tuấn Mạnh, 17 tuổi, trường Akuma, đại ca băng Đại Bàng Xanh" Anh thành thật trả lời _"Tốt! Em là Trần Tuyết Linh, 16 tuổi, trường Strat, nhị tỷ của băng Sói Đen. Rất vui khi gặp anh! Chúng ta làm bạn nhé!" _"Ừ" Anh thẫn thờ ngắm nhìn nó. _"Như vậy đã đủ chưa??" Nó nhìn đám bạn rồi kéo anh đi luôn. Cả đám ngẩn ngơ trước hành động chạy trốn của nó rồi quay qua nhìn hắn. _"Mày an tâm sao?" Davil hỏi, ánh mắt dò xét. _"Mày không đi xem thế nào sao?" Mike ngồi xuống phụ họa. _"Ờ. nhỡ đâu nó gặp nguy iểm thì sao?" Đến lượt Jask. _"Kệ!" Hắn ngửa ra đằng sau, đôi mắt màu bạc khẽ nhắm lại nghỉ ngơi. _"Haizzz! Rồi sẽ có ngày mày hối hận!" 3 thằng đồng thanh. _"Chúng mày hiểu nhau quá ha!" Hắn khẽ liếc. Cả đám im lặng, lắc đầu chán nản. Và cứ thế, đêm cuối cùng trước khi họ bước chân vào cấp ba trôi qua một cách lặng lẽ, căng thẳng như báo trước cho sự chia lìa xa cách.
|