Rồi Mưa Sẽ Tạnh, Cầu Vồng Sẽ Mọc, Mặt Trời Sẽ Lên
|
|
Chương 5: -Hoàng…có chuyện gì không???...nghe nhỏ Trinh nói Hoàng tìm phương à? -à…à ừ…Hoàng…Hoàng …thôi…mình vừa đi vừa nói chuyện nhé! -ừ…hihi…sao Hoàng lại lúng túng như vậy…trông buồn cười lắm á!!! -ờ…thế…thế à…hì hì…chuyện là thế này!...tuần sau mình sẽ tổ chức một buổi tiệc ẩm thực tại nhà…mình muốn mời Phương tham dự…Phương có thể mời thêm vài người bạn đi cùng…Phương sẽ đến chứ??? -ừ…Phương sẽ sắp xếp thời gian…nếu được…Phương sẽ đến! -vậy nhé!!!...nhất định thế nhé!...một người giỏi về ẩm thực như Phương mà không có mặt thì buổi tiệc sẽ trở nên vô nghĩa lắm đấy!!! -ừ…hihi…Hoàng đề cao Phương quá đấy!...thôi…Phương đi trước nha! -ờ…tạm biệt Phương! Trở về phòng trọ tranh thủ nghỉ ngơi,với bốn bức tường trắng toát vô cảm.Thời gian nhanh chóng cũng trôi qua và cô lại phải đến biệt thự làm việc.Vẫn là tuyến xe buýt quen thuộc,và ông quản gia lớn tuổi lại ra mở cổng cho cô.Dọn dẹp xong thì cô ra về luôn,vô tình đưa tay lên cổ thì phát hiện chiếc dây chuyền đã biến mất.Nhớ ra có thể nó đã rơi lại lúc lau dọn phòng cậu chủ,do bất cẩn nên trượt té,cô nhanh chóng quay lại căn biệt thự để tìm.Vào bên trong căn biệt thự,một không gian yên ắng,tĩnh mịch đến lạ lùng -“Anh Khương có nói ông chủ với cậu chủ đi làm về rất muộn…có lẽ họ chưa về đâu…cứ lên phòng tìm nhanh rồi về vậy!!!” Thoáng suy nghĩ rồi Phương đi thẳng lên cầu thang và cứ thế vào phòng cậu chủ -AAAA…Ơ…anh…anh…!!!!!! Vừa bước vào phòng cậu chủ thì hình ảnh đầu tiên đập vào mắt cô là Khương vừa bước ra từ phòng tắm.Trên người chỉ có mỗi một cái khăn trắng quấn ngang eo trở xuống tới đầu gối.Có trong mơ thì Phương cũng không bao giờ có thể hình dung rằng sẽ gặp phải tình huống thế này nên cô thật sự rất bối rối và khó xử không biết nên làm thế nào.Hai đôi má ửng đỏ ngượng ngùng,ấp úng mãi mới thốt nên lời -anh thay đồ vào đi…em sẽ chờ bên ngoài! Từ lúc Phương bước vào thì Khương cũng ngạc nhiên không kém gì cô cả,vậy nên anh chẵng thể nào nói gì trong tình huống bất ngờ đó.Cười một cách gượng gạo cho đến khi Phương vọt ra ngoài hẵn -nhóc con này hay thật đấy!...cứ làm như thể mình không mặc gì vậy!...sao phải rối lên như thế nhỉ???...thú vị thật!? Tuy nói là vậy nhưng Khương cũng nhanh chóng mặc quần áo vào rồi ra ngoài tìm cô.Từ lúc chạy ra như một kẻ vượt ngục mà tìm cho mình một lối thoát,Phương ngồi xuống bên thành hồ bơi mà tự trách mình quá ngu ngốc.Sao lúc đó cô lại phản ứng thái quá như thế? Sao lại để anh ấy nhìn thấy bộ dạng buồn cười đó? xấu hổ quá nên Phương cứ ngồi gục đầu mãi mà tự trách mình -hùuuuhuuuu….hahahahahahaaaaaa…. -anh vui lắm sao?...anh quá đáng lắm…nếu em ngã xuống nước thì sao chứ!!! -thì anh sẽ cứu nhóc!…ha ha…đùa tý thôi…nhưng sao em lại nổi cáu với anh chứ??? -ờ…à…chỉ tại… -mà sao giờ này muộn rồi mà em còn ở đây? -em…tại em bất cẩn nên đã đánh rơi mất sợi dây chuyền ở phòng cậu chủ…vì…vì nó rất quan trọng với em..nên…nên…em!!! -nên em đã vội vã trở lại đây để tìm nó…đúng vậy không?
|
Chương 6: -vâng!...nhưng em đang rất thắc mắc…tại sao anh lại ở đây?…sao lại tắm trong phòng của cậu chủ vậy? -À…ờ…chuyện đó…vì anh là bạn của cậu chủ mà…anh ở đây làm việc luôn…hi hi -vậy à!!! -mà nếu vậy thì cho tới giờ…nhóc vẫn chưa ăn gì à? -à…hihi…vẫn chưa!!! -vậy nhóc ngồi chờ anh tý…anh ra ngay!!! -chi vậy anh??? Bỏ mặt câu hỏi của cô,Khương cứ thể đi thẳng vào trong biệt thự.Tầm mười phút sau anh trở ra trên tay bưng 1 khay thức ăn,1 chai và 2 ly rượu đo đỏ. -nhóc ăn đi…đồ ăn nhanh anh tự tay làm đó…không phải dốc chứ…cậu chủ kết nhất món này của anh…hì hì Nghe xong Phương chỉ mỉm cười rồi cầm dao cắt ra làm tư và ăn một cách ngon lành. -wao!!!....ngon thật đấy!!!...hihi -hahaahaa…anh đã nói mà^^…anh mà đã nấu ăn thì chỉ có ngon trở lên thôi^^ -hơ…anh cũng tự tin quá nhỉ!!! -hì hì…đùa tý cho vui! Nói rồi,Khương cầm chai rượu rót đầy hai ly,rồi đưa tay nhấc một ly lên nhấm nháp cái hương vị cay cay,nồng nồng -nhóc uống đi!… -à không…không được đâu…em mà uống vào dù chỉ vài dọt thôi thì cũng không biết chuyện gì sẽ xảy ra sau đó đâu!!! -vui nhỉ!!!...mà lúc nãy nhóc có nói sợi dây chuyền ấy rất quan trọng…có thể kể cho anh biết nó quan trọng như thế nào không??? -ờ thì…sợi dây chuyền ấy là vật cuối cùng em còn giữ lại được trong một ngày 17 năm về trước…lúc em mới 5 tuổi…em đã bị thất lạc mẹ ở một khu vui chơi giải trí lớn…em đã rất hoảng sợ và khóc rất nhiều…em đã tìm mẹ ở khắp mọi nơi,mọi ngõ ngách rồi lại bị một đám người bịt mặt bắt cóc…lúc sắp sửa bị bán sang biên giới thì em lại được một người phụ nữ cứu thoát khỏi chốn u ám đó và trở về nhà bà ấy…bà không chồng,không con,không họ hàng thân thích nên nhận em làm con nuôi…một năm sau bà phát hiện ra mình bị bệnh nan y không thể cứu chửa,trước lúc ra đi bà đã kịp dặn dò và gửi gắm em cho một sơ ở cô nhi viện…thế là từ đó em sống và lớn lên trong cô nhi viện với thân phận là một đứa trẻ mồ côi chịu sự khinh rẽ của người đời.Sợi dây chuyền ấy là vật duy nhất để em có thể em ra mẹ ruột mình,người đã sinh ra em. -này…anh sao vậy??? -à…à anh chỉ là cảm động quá thôi!!!...nhìn nhóc thế này có ai mà ngờ được nhóc đã trải qua một tuổi thơ đau buồn,mất mác to lớn giống trong phim vậy chứ!?!! Phương đã kể cho Khương,kể những chuyện mà cô luôn muốn dấu kín mãi trong tim mà không bao giờ lôi nó ra nữa.Không nghĩ đến nó,đó là cách mà cô đã vượt qua và sống cho tới bây giờ.Quá khứ khơi gợi,trái tim cô như có hàng ngàn mũi kim đâm sâu nay lại rỉ máu,dù không muốn nhưng từng giọt nước mắt cứ rơi,đôi mắt cô giờ đã ướt nhòe -này…nhóc làm gì vậy hả???...sao bảo không uống được??? -hì hì…ừ thì không thể…nhưng em phải làm sao chứ!??...những lúc thế này em thật sự không biết phải làm thế nào!…em không muốn khóc!!…không muốn nhớ!!!…không muốn đau lòng!!!!…nhưng sao nước mắt cứ rơi…dù em không muốn chút nào!…anh nói xem…em phải làm sao đây???
|
Chương 7: Lắng nghe từng lời nói của Phương mà Khương tự nhiên thấy quặn thắt đáy lòng.Nghẹn ngào không nói thành lời nhẹ nhàng vòng tay qua vai vỗ nhè nhẹ và an ủi cô.Có lẽ trong tình huống này,chỉ những người có cùng hoàng cảnh và tâm trạng thì mới có thể thấu hiểu được nỗi lòng của nhau -nhóc đừng buồn!!!...anh cũng giống nhóc mà! -sao…anh nói gì vậy?...ý anh là… -anh cũng là trẻ cô nhi viện…anh cũng lớn lên ở đó…nhưng…anh không biết bố mẹ mình là ai…chỉ biết rằng…10 tuổi anh được một người đàn ông giàu có,thành đạt nhận làm con trai. -không ngờ chúng ta đều có hoàn cảnh giống nhau như vậy!!…nhưng sao anh bảo người đàn ông nhận anh giàu có và thành đạt…mà…anh lại là người làm vườn ở đây vậy??? -ờ…thì…chuyện đó…rồi sau này nhóc sẽ biết!!!^^ -vậy à…thôi…muộn rồi…em về đây!... -này…nhóc phải cẩn thận chứ?!!!...nhóc làm sao vậy!!!...này…này…. Vẫn là tiếng chim hót,cái không khí man mát của buổi sớm tràn ngập cả căn phòng.Phương thức dậy,sau một giấc ngủ say,cô vươn vai tận hưởng không khí mát lành của một ngày mới đang bắt đầu -ơ…ơ…mình…mình đang ở đâu ấy nhỉ? -tỉnh rồi sao?...sao không ngủ tiếp đi!!! Phương ngạc nhiên khi thấy mình đang ngủ trong một căn phòng nhưng đây lại không phải là căn phòng nhỏ bé quen thuộc của mình.Bốn mảng tường được sơn màu xanh lá nhạt,là phòng ở biệt thự.Không biết Khương đã ngồi bên cạnh từ lúc nào,đột ngột lên tiếng làm phương giật bắn người -Anh…Anh…sao lại ở đây??? -ngược đời…sao nhóc không hỏi…sao em lại ở đây? -ơ…sao…sao em lại ở đây…không….không lẽ anh… -không…đương nhiên là không có chuyện đó…nhóc xem anh là loại người gì hả???...đừng có nghĩ bậy…nhóc thật sự không nhớ chuyện gì sao? -chuyện?…chuyện?…là chuyện gì??? -vậy là nhóc đã quên thật rồi…anh không ngờ nhóc lại xấu tính như vậy đấy!...nếu không nhớ thì để anh nhắc cho nhóc nhớ nhé!!!...tối hôm qua… Khương ôn tồn kể lại những chuyện đã xảy ra tối qua,vừa kể vừa diễn tả phụ họa vô cùng chân thực khiến Phương vừa cố gắng lắng nghe thỉnh thoảng lại ôm mặt vì quá xấu hổ * -này này…tỉnh lại đi chứ…đừng nói với anh là nhóc say rượu nhá!!! -không…em không có say!…em có say đâu…heheeheee -Hơ hơ…không say à…có ai say mà chịu nhận là mình say đâu chứ!...đứng yên đi để anh đưa nhóc về… -hi…cảm ơn trước nhé!!!...hì hì hì Khương dìu cô ra cổng rồi vào lấy xa chở cô về luôn -này…thế nhà nhóc ở đâu hã? -nhà em à…ở kia kìa…gần lắm…hì hì -ở kia là ở đâu hã…nhóc chỉ rõ xem nào? -anh cứ đi thẳng đi…bao giờ em bảo rẽ…thì anh rẽ!!! -này…này…tỉnh lại đi…thế này mà ngủ cũng được hả…cái cô bé này??? Phương cứ thế ngủ một cách ngon lành,Khương thì thật thà nghe theo cô cứ lái xe thẳng một mạch
|
Chương 8: -rẽ phải… -kittttttttttttt…ttttttttt…tttt Phương bật dậy sau một giấc ngủ say,đột ngột quá làm Khương thắng xe một cách gấp gáp.Lỡ làm người tốt thì tốt cho trót,Khương vẫn bình tĩnh lùi xe lại và rẻ phải theo cô yêu cầu. -rẽ trái….. -rẽ phải…. -trái….. -chỗ này lúc nãy vừa mới qua mà sao giờ lại…nhóc đang đùa với anh à…tỉnh dậy…tỉnh dậy nào…này…này!!! -anh…sao anh phiền phức thế hã???…để…để…. -này!!!...nhóc làm sao thế hã?…này này…đừng… -ọe…ọe….ọeeeeeeeeeeeee Từ nhỏ tới lớn Phương chẵng mấy khi động đến rượu,dù là loại nhẹ hay loại mạnh thì chỉ cần một chút thôi cũng đủ để cô say đến không biết trời đất gì.Nhớ lúc cô vừa tròn 16 tuổi,nhiều người đem đồ biếu cho mấy sơ,tưởng nước ngọt nên cô tu một hơi,kết quả là nguyên tối hôm đó các sơ ở cô nhi viện một phen vật vã vì cô.Giờ thì Khương,có lẽ lịch sử đã lặp lại,nguyên cả tối bị cô hành hạ chạy vòng quanh thành phố,cuối cùng phải chở cô trở về biệt thự,đã vậy cô còn ói lên người Khương làm cậu phải bỏ công ra giặt áo nữa…” -sao???...nhóc đã nhớ ra chưa??? -ờ…à…em…em….!!!^^ Sau khi kể lại chuyện đã xảy ra cho cô nghe,Phương tuy không thể nhớ nhưng nghe Khương kể thôi cũng đủ để cô hình dung ra mình đã làm những chuyện bẻ mặt đến độ nào -sao hã???...vì nhóc mà anh khốn khổ và mất ngủ cả tối đấy..định đền bù thế nào đây hả??? Khương vừa nói vừa lúc ghé sát người vào Phương,cảm giác lạ lẫm khiến cô trở nên bối rồi khó xử mà lắp bắp mãi -em…giờ em phải đi nấu ăn cho ông chủ,cậu chủ rồi…em đi đây…anh…anh cũng đi làm việc của mình đi chứ…hì hì!!! -không cần đâu!!!…đừng mong thoát được…họ đi làm từ sớm rồi…nhóc có biết là mình ngủ dậy rất muộn rồi không??? Không chiều theo ý nguyện của cô,nhận thấy sự bối rối từ Phương khiến Khương càng thích thú hơn nên giữ chặt cô lại.Hành động ấy lại vô tình đã động đến tâm lý đang rối rắm,xốn xang của cô -ơ…ờ…em…à!!!…muộn…muộn rồi…em phải đi học thôi…trễ rồi.! -này…này…cô bé này thật là…!!! Lần này cô lại cố tìm cho mình một lý do cũng không mấy thuyết phục vì giờ học của cô còn hơn cả tiếng nữa lận.Khương vẫn ra sức giữ cô lại nhưng những lúc này mới biết,chân ngắn,người thấp cũng có lợi,dễ luồn lách.Thế là Phương chạy như ma đuổi ra khỏi biệt thự tìm mau lối thoát cho mình,để lại Khương đứng một mình với nụ cười hết sức thỏa mãn. -“anh Khương!!!… -lại gì nữa hả???...nhóc con phiền phức??? -anh…anh có biết là…là anh đẹp trai lắm không!??? -hả!!???
|
Chương 9: -anh có biết…lần đầu tiên…nhìn thấy anh…thật sự…nhìn anh giống như một thiên thần vậy…nụ cười…ánh mắt của anh!…duyên lắm luôn ấy!!!...hì hì -nhóc có biết mình đang nói gì không??? -biết chứ…em biết mà…sao lại không biết được…cứ tình hình này…chắc em thích anh Khương mất!!!...hìhì hèhè -nhóc…nhóc nói…thôi!!!...ngủ đi…đừng đùa nữa…ơ!!!!….ngủ lúc nào thế không biết…cô bé này hay thật đấy!!!” Dù đã kể lại cho Phương nghe sự việc xảy ra tối hôm qua,nhưng có một điều mà Khương không thể nói vì nghĩ đó chỉ là những câu nói trong lúc say -haizzzz….cô bé có nhớ gì đâu chứ!!!...sao mình lại nghĩ tới những câu nói ấy chứ!...đó chẵng qua chỉ là những câu nói đùa trong lúc say…thôi quên đi! Nhìn theo bóng Phương khuất hẵn,ngẫm nghĩ đôi lát rồi Khương cũng bắt đầu công việc của mình.Sau khi ra khỏi biệt thự,Phương đến thẳng trường luôn vì không có nơi nào khác nữa để đi,vào trong thư viện của trường.Phương ngồi xuống một cái bàn trống,hôm nay thư viện khá vắng và yên tỉnh nên rất thích hợp cho việc học nhưng cô không tài nào có thể chăm chú vào những trang sách mà mãi nghĩ vẫn vơ đến chuyện ban sáng -hixhix…mất mặt quá điiii!!!...sao mày lại như thế…dù cho có buồn đến thế nào cũng phải kiềm nén chứ…giờ thì xong rồi…từ giờ sao giám nhìn mặt anh ấy đây…chán mày quá đi mất Phương ơi!!!… -hù…mày đang suy nghĩ cái gì mà vò đầu bứt tai…nhìn đau khổ zữ vậy??? -hết hồn…sao mày cứ thích chơi cái trò hù người ấy nhỉ!!!...may là tao không bị yếu tim đấy! -hì hì…tao biết!!!...mà này…thằng Hoàng có mời mày đến dự tiệc ẩm thực không??? -ừ…có -mà quên…nó không mời mày thì mời ai chứ!!!...do mày nên tao mới có vé…nếu không còn lâu tao mới được mời…mà cũng có khi tâm điểm của buổi tiệc này lại là mày ấy chứ!!!...hihi -mày đừng đoán bừa…Hoàng muốn thông qua buổi tiệc này học hỏi và trao đổi thêm những kiến thức về ẩm thực thôi!!! -mày không phải ngụy biện…Hoàng nói với mày thế à?…thằng Hoàng thích mày thật đó…đã 2 năm rồi…mày… -Trinh!!!…đừng nói vậy…lỡ ai nghe thấy lại hiểu lầm… -mày không phải lo…ai cũng biết nhưng riêng mày thì không!…thôi…mày không thích thì tao không nói nữa…mình vào lớp đi…. -ừ!!! Cuộc tranh luận nhanh chóng qua đi,mới đó mà đã gần đến giờ học,Phương và Trinh cũng vào lớp học luôn ngay sau đó.ngoài học viện ẩm thực,phòng trọ và biệt thự thì Phương thật sự không còn nơi nào để đến nữa.cứ xong giờ học là Phương lại bắt xe đến biệt thự nấu ăn luôn,những công việc cứ lặp đi lặp lại ấy vậy mà đã được một tuần.Sáng sớm cô đã ra chợ mua nguyên liệu để chuẩn bị làm món bánh tráng miệng mà cô mới học được ở trường cho ông chủ ăn. -phương…!!! Vừa vào biệt thự được vài bước thì có ai đó gọi Phương từ phía sau và không ai khác đó chính là Khương
|