Rồi Mưa Sẽ Tạnh, Cầu Vồng Sẽ Mọc, Mặt Trời Sẽ Lên
|
|
Chương 10: -gọi em có chuyện gì không??? -nhóc mua gì đấy?!! -em mua nguyên liệu để làm bánh…sao vậy???...có chuyện gì à??? -bánh à!...sở trường của anh đấy…anh có thể tham gia không? -ờ…à…còn…công việc của anh thì sao?...nếu ông chủ biết sẽ trách mắng đó! -không sao!!!>.<…nhóc không nhớ anh là bạn của cậu chủ à!!! -ờ…ờ…à… -thôi…không ờ à nữa…mình vào làm luôn nhé!!! Phương không kịp nói thêm lời nào đã bị Khương kéo đi không thương tiếc -mà…nhóc biết làm bánh không đó…nghi lắm à!!!…mà thôi…hay để hôm nay anh sẽ trổ tài cho nhóc xem nhé!!! -ờ…em… -đứng yên đấy…chỉ dòm thôi…20 phút cho một cái bánh ngon nhất việt nam…ha ahaaaaa Nghe Khương nói mà Phương chỉ mỉm cười,chỉ thầm suy nghĩ không biết Khương bị bệnh đấy lâu chưa nữa :)))).Đứng yên một chỗ mỏi chân nên Phương ra ngoài bàn ăn đợi,đúng 20 phút sau,thành phẩm là một chiếc bánh nóng hổi đang bóc khói nghi ngút trên đĩa. -bánh đây!…bánh đây!!!….món bánh có một không hai ^^…nhóc thấy thế nào hả???...phục chưa???…ka ka -đây…đây hả…đấy cũng được gọi là bánh sao…anh làm bột hơi lỏng đấy…bánh còn không thành hình nữa là!.! -ờ..ờ thì…anh cố tình đấy!!!...đây chính là món bánh mang tên ngẫu hứng do chính tay Trương Kim Khương làm ra^^….mà thôi…hình thức không thành vấn đề…quan trọng là vị…vị của nó ấy!!! Khẽ bĩu môi,trông Phương lúc này con nít kinh khủng,cô lấy dao cắt ra làm nhiều miếng nhỏ rồi đưa lên miệng nếm thử. -AAAA….nó…cái vị của nó….thật sự rất…rất…rất ngon đấy!!!...hihiiii -thật không???...vậy mà làm anh hết hồn…tưởng nó kinh lắm…haha -À…Phương này…nhóc đang là sinh viên phải không??? -vâng!!!…sinh viên năm ba rồi đấy!…mà sao anh cứ gọi em là nhóc thế??!…nhìn anh cùng lắm hơn em vài tuổi thôi!…cứ gọi như vậy người ta lại tưởng em mới được mấy tuổi thôi ấy!!! >< -ừ thì…anh thích!!!...hì hì…mà…sinh viên trường nào thế??? -ờ…học viện ẩm thực quốc gia!!!!^^ -cái gì?????....ẩm thực!!!! -vâng…sao anh ngạc nhiên vậy??? -ừ…vậy chắc nhóc phải làm bánh ngon lắm!!!>.< -hì…cũng bình thường à! -ohhhh…vậy mà anh còn thể hiện này nọ…quê thật…như vậy có được xem là múa rìu qua mắt thợ không nhỉ???…thôi…thế xin thứ lỗi cho tại hạ đã thất lễ nhé!!!….ha ha haaaaa -có gì đâu mà…anh cũng rất có năng khiếu!…chỉ là thẩm mĩ chưa được cao tý thôi…hihihi -nhóc đang an ủi anh đó hả???
|
Chương 11: -cứ xem là thế đi!!!...à…mà anh Khương này…hình như anh rất thích nấu nướng và làm bánh hả??? -ừ…đúng rồi đấy!!!…từ nhỏ anh đã có sở thích ấy rồi…với anh nó thật sự thú vị! -thế không biết chủ nhật này anh rãnh chứ!!!....bạn em có tổ chức một buổi tiệc ẩm thực tại nhà cậu ấy…anh có thể đi cùng em…sẽ rất có ích đấy…nếu anh hứng thú!!! -ừ…đương nhiên là anh sẽ đến!!!...chỉ sợ làm phiền nhóc thôi! -không đâu!...vậy nhé!...em phải về rồi…bye anh!!! -bye nhóc! Sau những giờ làm việc và học tập vất vả,căn phòng trọ nhỏ với cái mền ấm áp giúp phương xua đi bao mệt mỏi.đang thiu thiu đi vào giấc ngủ thì chiếc điện thoại trên mặt bàn bắt đầu rung mạnh cọ xát mặt bàn gây ra cái âm thanh khó chịu vô cùng.Phương lười biếng quờ quạng khắp mặt bàn để túm lấy nó -A…lô??? -Phương hả?...Hoàng nè!...phương không quên buổi tiệc Hoàng mời vào ngày mai đó chứ??? -hả…hoàng à!…Phương…nhớ mà!!! -thế…à…thôi…hẹn…hẹn gặp Phương vào ngày mai nhé!...bye Phương -ừ…bye! -cậu ấy bị cái gì thế nhỉ!!!...chỉ còn một xíu…mà thôi…kệ…ngủ! Một thoáng nghĩ ngợi rồi nhanh chóng đi vào giấc ngủ,Phương thấy lạ khi Hoàng gọi mình chỉ để hỏi có nhớ hay không chuyện buổi tiệc nhưng cái mệt mỏi khiến cô không thể nghĩ ngợi nhiều hơn. Sau một giấc ngủ ngon,buổi sáng trong lành trong căn phòng quen thuộc.Hôm nay là chủ nhật,không phải đến lớp cũng không đến biệt thự để làm việc,chỉ có lời mời của Hoàng cho buổi tiệc thôi.Phương mở tủ đồ ra để chọn trang phục dự tiệc nhưng ngiệt một nỗi,cô đâu phải tiểu thư con nhà giàu suốt ngày ăn chơi dự tiệc mà có đồ đẹp,sang trọng đâu chứ.lục hết đống đồ ra mà chẵng có cái nào tử tế cả,tất cả đều đã cũ và nhìn thật rất quê mùa. -Làm sao đây??!!....chắc phải gọi điện xin lỗi Hoàng thôi!...làm sao đến đó với những bộ đồ thế này được…nhưng…còn anh Khương thì phải làm thế nào???...trời ơi!!!...mày điên quá Phương ơi!...tự nhiên rủ người ta rồi giờ bảo không đi nữa…chắc không biết dấu mặt ở đâu quá! Đang rối trí với một đống vấn đề hỗn độn thì từ ngoài cửa phòng có ai đó gõ cửa và gọi tên Phương.tạm gác lại mọi chuyện rồi ra mở cửa,Phương hơi ngạc nhiên khi người đó lại chính là Khương -ơ…anh…sao…sao anh lại ở đây vậy??? -nhóc quên là đã rũ anh dự tiệc nhà bạn em à…anh đến để đi ké đây!!! -ơ…ờ…chuyện đó…cái đó…chắc…em….anh Khương à thật ra thì… -sao thế…có vấn đề gì à???....à…mãi nói anh xém nữa quên…cho nhóc nè! -cái…cái gì thế anh??? -muốn biết thì nhóc mở ra đi! Phương chưa kịp trình bày hết sự việc thì Khương đã nhanh chóng cướp lời rồi chìa ra trước mặt cô một hộp quà màu hồng,trên có thắt cái nơ trông cực xinh -woa….váy à!!!...đẹp quá! -nhóc thích không???
|
Chương 12: -thích lắm…nhưng mà…tự dưng anh lại đưa nó cho em??? -cho nhóc đấy…coi như đó là món quà đáp lại thiện ý của nhóc đã mời anh đến buổi tiệc… -ờ….em…có gì đâu mà anh phải mất công mua thế này…hình như nó còn rất đắc nữa!!!...thôi…em không nhận đâu…ngại lắm!!! -sao lại không…nhóc chê quà anh tặng hả…thôi!!!...không nói nhiều nữa…nhóc vào thay đồ đi…anh đợi ngoài xe….anh hơi bị tò mò không biết nó có hợp với nhóc không đấy…nhóc mà còn từ chối thì đừng có nói chuyện với anh nữa nghe chưa!!! -ờ…nhưng… -thôi…đi đi đi!!! Nói rồi Phương trở vào phòng thay đồ còn Khương thì vào trong xe đợi.Chừng 10 phút sau,Phương bước ra với bộ váy liền màu trắng phủ qua đầu gối,được trang trí thêm những đường ren hoa ở chân váy trông thật sự rất hài hòa tôn lên vẻ đẹp không khác là mấy với thiên thần của Phương.Từ lúc Phương đi ra khỏi phòng,Khương cũng từ trong xe bước ra,ngẩn ngơ mãi với sự thay đổi chớp nhoáng đến choáng ngợp của Phương làm Khương cứ ngây người mãi mới trở về bình thường.Hôm nay Khương cũng không hề thua kém gì Phương,cậu mặc một bộ âu phục véc đen trong cực kỳ lịch lãm và menly hơi khác với vẻ thiên thần mọi ngày. -nhóc làm anh sốc quá đấy!!!...trông em rất xinh…sao thường ngày em toàn mặc quần rin áo thun thế…em rất hợp với váy mà…suýt nữa là không nhận ra nhóc vịt xấu xí của mọi ngày rồi…ha haaahaaaahaaa -gì chứ!!!...anh thật là…anh có thấy ai đi làm oxin mà mặc váy không??? -ừ…hihi…đùa tý thôi….thôi…mình lên xe thôi không lại đến trễ… -vâng…nhưng mà…xe ai thế anh??? -nhóc buồn cười…xe anh chứ ai…à…nhầm…xe anh mượn của cậu chủ chứ còn ai nữa…hihi -thế mà em cứ tưởng…người làm vườn tiền đâu mà xắm nguyên cái ôtô xịn thế này chứ!!!...hihihi -ừ…ừ…hihi * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * -Sao giờ này còn chưa thấy Phương nữa…cậu ấy có đến không nhỉ!!!? Buổi tiệc gần đến giờ khai mạc mà vẫn chưa thấy Phương đâu khiến Hoàng rất lo lắng dò tìm khắp mọi ngõ ngách trong nhà mà vẫn không thấy -Trinh…cậu đến rồi à…cậu không đi với Phương sao??? -à…không…lúc nãy nó có gọi tớ bảo là đi với anh nào đấy…tớ cũng không biết nữa… -thế à…thôi!!...cậu vào đi…rất vui vì cậu đã đến dự buổi tiệc này… -ừ… Nghe Trinh,cô bạn thân của Phương nói cô ấy đi cùng anh nào đó khiến Hoàng thấy hơi buồn,định lấy điện thoại gọi cho Phương thì thấy cô cùng một người con trai đi cùng nhau đang tiến vào.mỉm cười rồi định đến chỗ Phương thì có một cô gái từ phía sau vỗ nhẹ vào vai cậu. -anh Hoàng!...anh định đi đâu thế!??? -Nhi à…ờ…anh....có định đi đâu đâu! -vậy anh đi với em nha…dạo một mình chán lắm!!! -ờ…thế bạn của em đâu?
|
|
hay lam
|