Lưng Chừng Tội Ác
|
|
Chương II : Sát Thủ Thứ Hai - Lee.
Thời gian chuẩn bị nhiệm vụ mới là hai ngày, Boss sẽ cử người tạo cho cô một profile giả mạo, đồng thời, trang bị thêm những ám khí mini phòng khi cần thiết, thủ tục nhập học và chi phí sinh hoạt sẽ do Boss lo liệu, cô chỉ cần tỏ ra thật ngây thơ, thật trong sáng, và hồn nhiên sống một cuộc sống của nữ sinh trung học. Đúng là cái nhiệm vụ biến thái nhất từ trước tới nay cô chịu trách nhiệm. Sát thủ cấp dưới được tổ chức phái đến trợ giúp cô sẽ sớm xuất hiện trong nay mai, với bí danh huyền ẩn...
Lee. *** Lang thang trên phố, tận hưởng từng trận gió dịu nhẹ của những ngày cuối hè, Lưu Ly thong thả, tản bộ dọc bờ sông Mongaup huyền ảo, tối nay trông cô rất trang nhã trong chiếc quần legging hiệu Dori, mặc kèm với áo cánh dơi tối màu, chân đi đôi skinny đen trắng, khoác trên vai cái giỏ xách quai chéo Gucci. Vuốt qua mấy sợi tóc lòa xòa trước trán, Lưu Ly thở dài ngao ngán, không biết đến khi nào, cô mới được gặp lại em trai. Nhớ ngày hôm ấy - mười hai năm về trước...
" Hai đứa trẻ ôm nhau liều mạng nhảy xuống vực sâu thăm thẳm, tưởng chừng số mệnh đã đoạn, ai ngờ dưới chân vực lại có một cái hồ lớn, xung quanh tràn ngập cây cỏ. Trong hang đá nhỏ cạnh ấy, xuất hiện một người phụ nữ cực kỳ xinh đẹp, bà ta sở hữu một đôi mắt sắc bén như dao, hơi thở lạnh buốt thoảng mùi hắc khí, đặc biệt, đôi môi đỏ mọng của bà ta, khẽ nhếch lên nụ cười bán nguyệt ngạo nghễ. Chỉ vì một chiếc ghế bang chủ nhỏ nhoi, người đàn bà độc ác đấy tàn nhẫn sát hại cả nhà chị gái ruột, vu oan dáng họa cho chốn giang hồ, hai đứa trẻ may mắn này, nhất định là hai nhân tài của tổ chức, nếu bà ta lợi dụng mối thù giết cha mẹ, áp đặt hai đứa trẻ này trở thành sát thủ chuyên nghiệp cho Hắc bang, chắc chắn trong tương lai, giới hắc đạo sẽ đảo lộn, liên minh Tam Long đấu đá phân tranh, tới lúc ấy, bà ta chỉ cần ngồi yên một chỗ, chứng kiến kịch hay. Con gái của Hàn Lệ Tuyết - sát thủ một thời lừng lẫy khắp bốn phương, sẽ trở về và đá bay bà cô Lệ Băng tàn nhẫn, cô cháu tương tàn, kẻ có lợi duy nhất, chính là Kim Long bang của bà."
Đó là lí do tổ chức chia rẽ hai chị em Lưu Ly, nhưng cô không hề hay biết kế hoạch thâm độc của bọn chúng, với cô, làm việc cho Kim Long bang là trách nhiệm, và cũng là cách cô đền đáp ơn cứu mạng của tổ chức, nhưng còn em trai cô, Boss nói, chỉ cần chờ đợi và cậu bé sẽ tự giác xuất hiện. Cô tin ngài, vì ngài là chủ nhân của cô. Hải Thiên - em trai cô nhất định sẽ trở về bên cô. Mối thù cha mẹ, cô tuyệt đối phải tự mình báo, Hải Thiên cần tránh xa thế giới đen tối này. Nó... chỉ là một cậu nhóc, một cậu nhóc cô muốn bảo vệ.
Tỏmmmmm... Đang miên man suy nghĩ chuyện quá khứ, bỗng mặt nước cô đứng gần bắn lên tung tóe, nước văng đầy người cô, ướt sũng. Hất mái tóc chẹp nhẹp qua một bên, Lưu Ly cắn môi trợn mắt nhìn kẻ chủ mưu bằng nửa con mắt hình viên đạn. Dám cả gan ném đá xuống phần sông cô đứng gần, hại cô ướt từ đầu đến chân, tên vô lại này, chắc chắn là đã chán sống. Chưa kịp nhìn mặt mũi kẻ gây án, hắn đã ném thêm một nắm đá xuống hồ, mặt nước được một phen chấn động mạnh, lần này Lưu Ly chính thức thành con chuột lột, cô tức tới nóng bừng hai má, bàn tay co lại, xương vang răng rắc. Một bước phi đến cạnh chàng thanh niên đang vu vơ ném đá, Lưu Ly thô lỗ kéo mạnh cậu ta. Anh chàng hơi bất ngờ, nhưng rồi cũng nhướn mày nhìn cô như ý hỏi có chuyện gì. Lưu Ly sững sờ vài phút, trông cậu nhóc này, cỡ bằng tuổi cô, mái tóc nâu nhạt bung xù trong gió, hai tai đeo earphone kín mít, ngũ quan đạt đến trình độ mỹ nam sứ Á Đông, gu ăn mặc kiểu người Hàn Quốc, bàn tay trái vẫn vân vê một hai viên sỏi, như đang chuẩn bị ném tiếp. Nom chàng trai này quen lắm, trong đôi mắt hờ hững vô cảm ấy, ẩn chứa thứ gì đó rất đỗi quen thuộc, như một phần kí ức nào đấy trong tuổi thơ cô, bị thời gian thô bạo vùi lấp. Cậu ta... là ai?
Hất tay Lưu Ly một cách phũ phàng, chàng trai tuấn mỹ liếc cô một cái sắc lẻm, song đút tay vào túi áo, hững hờ bỏ đi chỗ khác. Cô đờ mặt giật thót, sau đó rụt lại bàn tay sát thủ vừa kéo anh chàng đấy. Rõ ràng là có cái gì đó không ổn ở cậu ta, nhưng cô... mà từ từ, vụ ném đá văng nước còn chưa xử lý xong, cô đã để cậu ta đi mất, thực là tức chết thôi mà.
Ắt xì Xoa xoa hai cánh tay lạnh cóng, Lưu Ly run lẩy bẩy, siêu vẹo trở về nhà, nước sông rất lạnh, cộng thêm gió đêm ở New York, rất dễ bị cảm lạnh, sức khỏe là trên hết, vì vậy, vừa về tới nhà, cô hong khô cơ thể, uống mấy viên thuốc cảm, song chùm chăn đánh một giấc, chờ đợi ngày mai đến.
*** Trong khi ấy, tại ngôi biệt thự Lê gia, trên chiếc sofa nhung lụa quyền quí, là một chàng trai trẻ, dung mạo đẹp lộng lẫy, hàn khí sặc mùi chết chóc, mình mặc comple chỉnh tề, hai chân bắt chéo, tay chống tựa đầu. Liếc ánh mắt chim ưng sắc bén nhìn vào thuộc hạ, anh ném xuống một con dao nạm ngọc tinh xảo, uy quyền ra lệnh.
- Chết.
Phập. Con dao óng ánh đâm xuyên qua tim gã thuộc hạ, hắn nẳm bò dưới đất, khóe miệng rỉ ra máu tanh, thì thào từng chữ.
- Phi vụ ...thất bại, ...ắt s...sẽ tự sát. Cảm t...tạ chủ ...nhân, ban dao... quí b... báu. - Rồi gã trợn mắt tắt thở.
Lê Trình khẽ cười khẩy, bàn tay xoa xoa cằm, đầu óc hỗn tạp hóa, đăm chiêu nghĩ sâu rộng. Hoa Lưu Ly, cô to gan lắm, dám phá hỏng lô hàng nóng giá trị, đụng vào danh dự Lê gia. Lần này, anh - Lê Trình, nhất quyết, không tha thứ. Đã xen vào chuyện Bạch Long bang, chạm đến đại thiếu gia Lê Trình anh, chỉ có một con đường...
Chết.
|
Couple Gia Phong và Lưu Ly nhé!
|
Chương III : Chàng Trai Ở Bờ Sông.
Liên minh Tam Long vốn là sợi dây nối liền ba tổ chức hắc đạo có tiếng trong giới giang hồ: Hắc Long, Bạch Long và Kim Long. Đứng đầu ba bang là hai ông trùm và một bà hoàng, bề ngoài họ tỏ ra hòa hữa, hợp tác với nhau trên tinh thần đoàn kết, đẩy mạnh các mối làm ăn, nhưng sau lưng, mỗi người lại đeo theo một suy nghĩ độc bá của riêng mình, ai trong số ba người cũng muốn chiếm đoạt lợi ích cho bang hội. Hơn cả thế nữa, họ cử ra những sát thủ ngầm, âm thầm phá hoại, ám sát những nhà đầu tư của lẫn nhau. Nhóm sát thủ ấy, được chia làm ba cấp độ chính. Hạ đẳng, cấp độ thấp nhất, thường làm việc theo nhóm ba, bốn người. Trung đẳng, những kẻ thuộc cấp độ này, thường là hacker, đạo tặc hoặc sát thủ tư. Cuối cùng là thượng đẳng, cũng là cấp bậc cao nhất trong ba cấp độ, là các sát thủ làm việc cho Boss, chủ yếu giết người và truy lùng thông tin, mỗi sát thủ này đều có một huy hiệu bạch kim hình tròn, chính giữa là một khẩu súng mang logo của tổ chức mình làm việc, họ sở hữu một trí tuệ siêu phàm, thân ảnh nhanh nhẹn và kĩ thuật chuyên môn rất lợi hại. Những ai bị loại sát thủ này nhắm vào, chỉ có một con đường chết.
*** 19 : 00 PM - New York.
Thong thả nhấp một ngụm vang đỏ, Lê Trình nhếch môi ngắm cảnh thành phố đêm qua tấm kính dày cộp tại tầng nhà Empire cao nhất New York.
Cốc... cốc... cốc...
Tiếng gõ cửa khe khẽ vang lên, cánh cửa gỗ màu nâu sồi bật mở nhẹ nhàng, bước vào trong là một cô gái trẻ xinh đẹp, môi đỏ như máu, da trắng như tuyết, tóc búi củ tỏi, khoác trên mình bộ đồ đen tuyền ôm sát thân thể, tôn lên những đường cong quyến rũ của một nữ sát thủ chuyên nghiệp. Cúi mình chào kính cẩn, cô rút ra một tập hồ sơ mỏng, đầy đủ chi tiết thông tin về Hoa Lưu Ly. Cô ta sẽ học lớp A1, dành cho học sinh quí tộc, đúng là quá kín đáo, thật khiến người khác không thể nhìn ra.
- Iris, chuyển hồ sơ của ta vào khu 12A1, đừng để bang chủ biết, vụ lô hàng bị mất, cứ để ta xử lý. - Nhẹ tay lắc lắc đống chất lỏng sóng sánh trong ly, Lê Trình nở nụ cười bán nguyệt mê hoặc lòng người, đôi mắt hổ phách yên tĩnh vẫn chăm chú nhìn ngắm cảnh sắc hoa lệ ngoài New York. Nàng sát thủ gật đầu, sau đó xin cáo lui.
Gián điệp thông tin. Nhiệm vụ của nàng Hee Chan lần này, có vẻ sẽ không suôn sẻ và dễ dàng như những phi vụ lần trước. Vì sự có mặt, của một nhân tố bí ẩn vô cùng đặc biệt.
Sát thủ Bạch Long bang. Bí danh - Mike. *** Trước ngày nhập học 24 tiếng...
Bước ra từ phòng tắm, Lưu Ly hong khô mái tóc ướt nhẹp bằng máy sấy, người mặc pijama hiệu Loise, chân đi dép bông trắng muốt, thong thả vân vê từng lọn tóc. Đồng hồ điểm chín giờ tối, tivi đang phát chương trình ca nhạc cổ điển Pháp, bản Le Festin vang vang dịu nhẹ, như đưa người nghe, đắm chìm trong thiên đường Pari cổ kính, lãng mạn.
Kinhhh... kooonggggg.... Tiếng chuông cửa chói tai vọng tới, cô dè chừng nhặt chiếc remote, nhấp vào biểu tượng Camera, hình ảnh chập chờn phía ngoài hiện rõ, trước cửa căn hộ nhà cô, là một gã con trai, cao khoảng mét tám, đầu đội mũ sụp, khoác áo gió đen, vành tai bên trái đeo một chiếc khuyên bạch kim khá ngầu. Nửa đêm nửa hôm tới ấn chuông cửa nhà cô, lại ăn mặc thần thần bí bí, liệu có phải thích khách đến ám sát cô? Chuyện này đối với cô xảy ra như cơm bữa, suốt một năm nay cô đã chuyển nhà tới tận bảy lần, lúc ở Chicago cũng vậy, chẳng khi nào là cô được yên.
Vấn mái tóc lên cao bằng chiếc trâm kim loại, Lưu Ly tiến gần cánh cửa, tư thế phòng thủ sẵn sàng, bàn tay xinh đẹp khẽ vặn, nắm đấm cửa xoay một vòng 360°. "Cạch" một cái, khóa chốt được mở, cô còn chưa đẩy cửa, một lực mạnh đã hất tung cánh cửa nhà cô, may mắn Lưu Ly phản xạ nhanh, đảo người né sang một chỗ. Gã sát thủ lao vào, cô đánh úp, phủ một đòn lên vai hắn, nhưng cánh tay còn chưa kịp hạ, gã đó đã nhanh tay chụp lại, hòng bẻ ngược sau. Cô rút trâm cài tóc đâm tới, hắn liền dao động lách đầu, nhân cơ hội ấy, Lưu Ly giựt mạnh tay, xoa xoa phần cổ đỏ tấy, đồng thời phi chiếc trâm độc về tên sát thủ. Hắn nhếch môi cười khẩy, sau đó nhẹ nhàng tránh cây trâm độc, cùng lúc lao tới Lưu Ly, gìm cô ngã xập xuống sofa êm ái. Lưu Ly đột ngột thất thủ, đầu óc hơi rối loạn. Cô trợn mắt thở dốc, cơ thể đang bị thân hình to lớn của gã siêu sát thủ khống chế. Hắn nhìn cô, lại khẩy cười ngạo nghễ, như phần thưởng dành cho kẻ thua cuộc. Lưu Ly dần dần hồi tỉnh, đầu óc cũng trở nên tỉnh táo hơn. Đột ngột thay đổi ánh mắt từ kinh ngạc vì thua, thành mê hoặc đầy cuốn hút, cô nhẹ nở nụ cười trăng khuyến loạn lạc, khiến đối phương có một chút thả lỏng. Từ góc độ thân mật lúc này, cô nhìn rõ diện mạo tên sát nhân, hắn nom còn rất trẻ, chỉ cỡ tầm tuổi cô, là một mỹ nam đúng chất, môi mọng, mắt to, hơi thở nồng nàn nam tính, đặc biệt, trong đôi đồng tử trong veo, không một gợn cảm xúc kia, là cái màu nâu khói y hệt mắt cô. Một cảm giác quen thuộc ập lên cả hai người sát thủ. Lưu Ly chợt bừng tỉnh và nghĩ đến tình trạng hiện giờ của mình. Gạt đi sự chân thành đã chết trong đôi mắt mị hoặc, cô co năm ngón tay trái, dương lên những chiếc móng sắc độc.
Xoẹt Chàng sát thủ nhăn mặt nhìn xuống hông dưới, máu bắt đầu tuôn ra như tắm, tanh nồng, đỏ ngầu và có vị ...rất ngọt. Rục rịch khởi động đôi cẳng thon dài, cô co chân dùng lực, vật gã thanh niên to xác xuống sàn.
Tình thế bị đảo ngược. Lưu Ly hất qua vài cọng tóc trước mặt, mím môi rút mạnh con dao dấu sau tấm đệm sofa, nhằm vào chỗ hiểm đâm tới. Chỉ cần một nhát dao này, cuộc đời hắn sẽ chấm dứt. Chàng sát thủ cựa mình, cực nhọc ném từ túi áo ra huy hiệu Kim Long bang sát thủ cấp độ một. Lưu Ly dừng tay khi mũi dao còn cách tim hắn một cen ti mét. Thật may mắn.
- Cậu là Lee? - Thản nhiên gài con dao lại vị trí cũ, cô quay đầu hỏi chàng trai trẻ đang nằm dài dưới đất, máu chảy loang lổ.
Sát thủ Lee nuốt nước bọt gật đầu. Lưu Ly thở phào nhẹ nhõm, còn tưởng tai mắt của Hắc Long hoặc Bạch Long gì đấy, ai ngờ là người của mình. Tự nhiên xông vào nhà đánh cô tới tấp, đâm ra cô mới nhẫn tâm chống trả, giờ thành ra như vậy, không thể trách cô được.
|
Đi lấy hộp y tế, cô gồng mình đỡ "cái bao tải" cả chục kí lên sofa, len lén liếc nhìn hắn, trong con ngươi nâu khói của cô ánh lên tia ngờ ngợ. Hình như, cô đã từng gặp người này ở đâu đó. Vừa bóc bịch bông gòn, Lưu Ly vừa trầm ngâm suy nghĩ, lục lọi kí ức quá khứ. Sau một hồi chau mày, cô đột nhiên trợn tròn mắt, vỗ vào người chàng trai cái đét thật mạnh. Nhảy cẫng lên chỉ thẳng mặt cậu, cô nghiến răng gằn lợi.
- Tên vô lại ném đá ở bờ sông!
- Tôi không phải tên vô lại. - Chàng trai đau đớn cắn môi, cởi ra chiếc áo pull đẫm máu, với lấy lọ cồn sát trùng, mặc nhiên đổ vào vết thương.
Lưu Ly ngồi thụp xuống, tóm lấy cuộn băng trắng tinh, vò vò xả cơn thịnh nộ. Nhìn bộ dạng xử lý vết thương vất vả của cậu, cô mím môi dành lấy lọ cồn, đổ vào chỗ bị thương, tỉ mỉ lau sạch đám máu nhiễm khuẩn. Lee có vẻ bất ngờ trước hành động trái ngược với lời nói của cô, nhưng rồi cậu cũng kệ, để cô muốn làm sao thì làm. Quấn băng quanh vết thương, Lưu Ly cẩn thận xem xét lại một vòng. Trông cũng khá ổn, rất đẹp mắt, nhưng sau lưng Lee, hình như có một vết bớt vuông. Nheo mày xoay người cậu lại, cô rọi đèn vào vết bớt. Lee thực sự khó chịu trước cử chỉ thô lỗ của cô, cậu với áo khoác, quay phắt người dựa vô thành ghế.
- Đừng đụng vào tôi. - Mặc áo khoác lên mình, Lee lạnh giọng nói. Lưu Ly cả kinh lôi cậu ngồi thẳng. Không phải cô có ý đồ gì đen tối với cậu, nhưng vết bớt hình vuông ấy, Hoa Hải Thiên - em trai cô cũng có một cái y hệt. Chàng trai lạnh lùng này...
- Cậu... là Hoa Hải Thiên? - Bất chấp sự cau có trên khuôn mặt Lee, Lưu Ly mong đợi hỏi dồn.
Lee kéo xoạt khóa áo, lùi xa cô vài bước. Gật đầu.
Phải rồi. Chính xác là em trai cô, Hoa Hải Thiên, như lời Boss đã hứa, chỉ cần cô chờ đợi và cậu nhóc sẽ xuất hiện. Ước mơ nung nấu suốt mười hai năm nay của cô, cuối cùng cũng trở thành sự thật. Cậu em trai ngày đêm cô thương nhớ, lo lắng, đắng lòng, đã về lại bên cô. Nhưng...
... bí danh Lee... Hải Thiên yêu dấu của cô... cũng là một sát thủ ...giống... chị cậu.
|