Lưng Chừng Tội Ác
|
|
Tên Topic: Lưng Chừng Tội Ác
Tên Phụ: Forget Me Not
Writer: Angella
Ratting: K+
Tình Trạng: On-going
Thể loại: Hành động, bạo lực, máu me, tình cảm, pha chút học đường.
Giới thiệu :
Cuộc sống như một mắt xích, nó gắn kết mọi thứ với nhau, nối quá khứ liền hiện tại, rồi mang hiện tại hướng tới tương lai.
Một gia đình yên ấm hạnh phúc, đổ bể sau vụ thảm sát tàn khốc. Những âm mưu độc tài toan tính thâm hiểm của thế lực tổ chức ngầm, đã đẩy hai đứa trẻ trong sáng hóa thành ác quỉ ẩn thân giữa bóng đêm.
Gió tanh mùi máu, người trốn chạy, kẻ truy đuổi. Rốt cuộc, thời gian có làm nhạt nhòa đi kí ức, hay nhấn chìm nó trôi xa đến tương lai. Quay lưng về lại với chính mình hoặc đi tiếp trên con đường của quỉ. Lưng chừng tội ác, là tình yêu hay hận thù?
Casting:
Hoa Lưu Ly, bí danh: Hee Chan. Mười chín tuổi, là nữ sát thủ cấp cao, tài ba, bí hiểm của tổ chức liên minh hắc băng Tam Long khét tiếng, mang trên mình lớp vỏ ẩn trang tuyệt hảo không một ai phát hiện.
Hồ Gia Phong, mật danh: Shin. Hai mươi tuổi, là chàng điệp viên Interpol trẻ trung, xuất sắc, với vô số chiến công lẫy lừng trong sự nghiệp cảnh sát quốc tế từ khi lên mười.
Lê Trình, bí danh: Mike. Hai mươi tuổi. Người thừa kế duy nhất của chiếc ghế bang chủ Hắc Long bang, được mệnh danh là kẻ máu lạnh vô tình, giết người không chớp mắt.
Hoa Hải Thiên, bí danh: Lee. Mười bảy tuổi. Em trai Hoa Lưu Ly và cũng là một sát thủ cấp cao, sở hữu một bộ não siêu việt, trí tuệ hơn người. Hacker có tiếng của tổ chức liên minh Tam Long.
Một số nhân vật khác sẽ giới thiệu thêm trong quá trình diễn biến câu truyện.
* Trước khi bắt đầu, tác giả có đôi lời muốn nói:
1. Đây là tác phẩm thứ ba của t/g, tuy vậy văn phong vẫn còn nhiều thiếu sót, từ ngữ hơi lủng củng, mong các bạn cứ thẳng thắn ném gạch để tác giả rút kinh nghiệm.
2. T/g rất thích đọc cmt, mặc kệ là khen hay chê, dài hay ngắn, nhưng bạn nào có ghé thì nhớ để lại cmt, cho t/g lấy tinh thần viết.
3. Tránh tình trạng gây war, do đây là một fic hành động nên sẽ có khá nhiều tình tiết nóng mắt, máu me và bạo lực, bạn nào không hợp thể loại này xin click back.
4. Bí danh hoặc mật danh được gọi khi các nhân vật hành động, còn trong đời sống bình thường vẫn dùng tên thật.
Cuối cùng, tác giả luôn chào đón mọi người đến với fic mới, mong nhận được nhiều sự ủng hộ.
P/s: Truyện được viết theo trí tưởng tượng, hoàn toàn không có thât. Mọi sự trùng hợp chỉ là ngẫu nhiên. Ảnh bìa và ảnh nhân vật tác giả sẽ đăng ở trang sau.
Bạn nào từng đọc fic "Trường học phù thủy" chắc sẽ biết t/g, đây là dự án sắp tới của t/g sau fic "Trường học phù thủy" , vẫn mong nhận được sự ủng hộ nhiệt tình của các bạn. ^^
|
Chương mở đầu...
Ngoại ô New York, mùa hè năm 19XX...
Trong căn biệt thự diễm lệ tràn ngập ánh đèn pha lê, tồn tại hai sinh linh bé nhỏ đang chơi ghép hình. Cô bé nhanh nhảu khi các mảnh ghép cứ rời rạc và không khớp nhau. Cậu nhóc khục khịch đưa tay sắp xếp, chỉ trong năm phút ngắn ngủi, bức tranh đã hoàn thành. Cậu dơ hai ngón tay chữ V, biểu hiện cho sự thích thú.
- Em lại thắng.^^
Cô bé bĩu môi ôm con gấu, giận dỗi.
- Tại chị nhường thôi chứ chị mà ra tay, đảm bảo em thua chắc. - Đây là lần thứ n+1 cô bé nói câu này. Từ lúc tập chơi xếp hình, cô chưa bao giờ thắng được em trai, và đây chính là lí do cô hay dùng để bào chữa cho bản thân.
Phía cửa phòng đột ngột bước vào một người phụ nữ xinh đẹp, mái tóc cột cao, khuôn mặt không son phấn, nước da trắng mịn cùng đôi mắt nâu khói quyến rũ. Bà mặc một chiếc váy ôm tối màu, bó sát cơ thể, để lộ ra những đường cong thon gọn cuốn hút. Xà xuống dang rộng vòng tay, bà mỉm cười hiền hậu.
Hai đứa trẻ hớn hở chạy tới, ùa vào lòng bà hét lớn.
- Mẹeeeeee.....
Vâng. Đây chính là người phụ nữ sinh thành ra hai cô cậu. Bà sở hữu một vẻ đẹp sắc sảo nhưng không quá phô trương. Kể từ này lấy chồng, bà dường như quên hẳn công việc trước đây từng làm và cả nhiệm vụ cuối cùng được giao. Bà yêu chồng, yêu những đứa con và họ là nghị lực sống của bà.
Nâng niu cô bé mủm mỉm, có làn da trắng nõn thuần khiết, đôi mắt thừa hưởng nét đẹp từ mẹ cùng sống mũi thanh cao từ cha, bà âu yếm con gái. Cậu nhóc bụ bẩm chẳng kém, nước da trắng bóc, hai lúm đồng tiền sâu hoắm và đôi má phệ nhìn chỉ muốn bẹo. Cậu méo mặt chu mỏ.
- Mẹ thương chị Ly nhiều hơn Thiên. Thiên Thiên lại thắng chị Ly nữa rồi. - Cái giọng bập bẹ của đứa trẻ lên sáu khiến người mẹ phì cười, ôm hai đứa con vào lòng.
- Mẹ thương cả hai con rất nhiều. Nhưng Thiên Thiên là con trai, con phải bảo vệ, thay cha mẹ chăm sóc chị Ly. Biết chưa? - Bà ôn tồn xoa đầu con trai.
Cậu nhóc hiểu chuyện gật đầu lia lịa. Cô chị gái phụng phịu bám lấy mẹ, nhìn em trai khúc khích cười. Người phụ nữ âu yếm những đứa con, kể cho chúng các câu chuyện cổ tích thật hay, ru chúng ngủ bằng giọng hát thánh thót.
Mọi chuyện thực yên bình, cho tới khi, một tiếng nổ lớn vang lên. Hai đứa trẻ giật mình tỉnh dậy, người phụ nữ lo lắng, căn dặn hai con phải ở trong phòng và khóa cửa lại. Còn bà hớt hải chạy về phía đại sảnh chính.
Máu ở khắp nơi. Những cái xác vô hồn của đám gia nhân và bảo vệ tràn lan khắp phòng khách. Bà hoảng hốt trèo lên lầu ba - nơi phòng ngủ của bà và chồng.
Chẳng có thứ gì ở đây cả, mọi vật vẫn lành lặn và không có dấu hiệu ẩu đả. Bất chợt, từ căn phòng đối diện lao ra một tên áo đen, hắn cầm súng chĩa vào bà.
Pằng... chíu...
Tiếng đạn bắn va đập mạnh với kim loại, tạo thanh âm chói tai. Người phụ nữ né đạn, song nhanh chân phi một cước chí mạng vào kẻ áo đen, khiến hắn bất tỉnh nhân sự. Bà rút khẩu súng của hắn, thận trọng tới từng bước đi. Bỗng sau cánh cửa nhà ăn bắn tới tấp một loạt đạn, bà xoay người nấp vào một góc, tên đó ló mặt, người phụ nữ không thương tiếc tặng hắn một phát đạn giữa hồng tâm. Biết phía trước còn rất nhiều kẻ phục kích, bà liền đu theo bức rèm lên trên phòng ngủ, với kĩ thuật của một cựu sát thủ chuyên nghiệp, chuyện này đối với bà không khó.
Áp khẩu súng vào má, bà đưa tay, từ từ vặn nắm đấm cửa, nhanh chóng nhảy vô phòng, giơ súng lên. Cùng lúc, cửa nhà tắm chợt mở, một người đàn ông mặc Pijama bước ra, trên cơ thể vẫn phả hơi nước nóng, đầu tóc ướt nhẹp kiểu mới gội. Ông đưa mắt nhìn người phụ nữ trước mặt mình, bà là vợ ông và bà đang cầm một khẩu súng chĩa vào ông.
Người phụ nữ thấy chồng bình an vô sự liền hạ súng, thở phào nhẹ nhõm. Bất giác, bà nhớ đến các con. Thôi chết, chúng còn ở trên lầu một mình.
- Tuyết, em làm sao vậy?
Lời người đàn ông vừa dứt, bên ngoài bỗng ập vô một toán người áo đen, dáng vẻ hung tợn, trên tay mỗi người lăm lăm khẩu súng. Người phụ nữ tên Tuyết lùi lại mấy bước. Đám áo đen rẽ ra làm hai, khom lưng cúi mình, chào đón chủ nhân. Đứng giữa chúng là một người đàn bà xinh đẹp không kém, mái tóc tém gọn, lông mày dày đậm phủ hờ trên con mắt nâu khói mị lực, nếu quan sát kĩ một chút, ta sẽ phát hiện, người đàn bà tà độc này có nét gì đó rất giống vị nữ sát thủ đã rửa đao gác kiếm tên Tuyết. Bà ta bỏ kính xuống, liếc cái nhìn sắc nhọn về đối phương trước mặt, cất âm giọng đay nghiến, mỉa mai đậm mùi khiêu khích.
- Chào chị hai. Chào anh rể. Lâu ngày không gặp, hai người sống tốt chứ? Mẹ rất nhớ chị đấy, đến khi nào chị mới về thăm nhà hả, chị - yêu - quí.
Người đàn ông nhìn Tuyết ngơ ngác. Ánh mắt toát lên vẻ lo âu, luôn đi kèm với linh cảm xấu.
- Cô ta là ai vậy Tuyết?
Tuyết đứng tần ngần bất động, bàn tay siết chặt khẩu súng tới nổi gân xanh. Người đàn bà cười lên cay độc, phẩy tay giả lả nói.
- Ô, chị ấy không kể gì về em à. Lệ Tuyết, chị thật xấu tính đấy. Lấy chồng mà cũng dấu mẹ và em. Chiếc ghế bang chủ đang đợi chị về nhận đấy, mau kết thúc nhiệm vụ cuối cùng và trở về thôi. Vui chơi như thế đủ rồi. - Nói đoạn, bà ta quay sang người đàn ông đang thẩn người, phán một câu độc ác. - Chị giết hắn ta hoặc tôi sẽ giết các con chị.
Nghe đến hai chữ các con, Tuyết bỗng sững sờ, da mặt tái mét, cơ thể như ngừng hoạt động sống.
Người đàn ông bắt đầu hoang mang, quay sang hỏi vợ.
- Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì vậy em?
Tuyết đau đớn chĩa nòng súng về phía chồng. Nước mắt rơi lả chả ướt nhòe khuôn mặt. Người đàn ông lùi lại, liên tục gọi tên vợ.
- Tuyết..em bị sao vậy? Tuyết...
Người phụ nữ cắn răng, đáy lòng quặn đau thắt, các ngón tay co rút, gượng gạo bóp cò súng.
Pằng... tiếng đạn ngân vang trong phòng, người đàn ông ngã xuống, máu từ ngực chảy ra xối xả. Tuyết quăng khẩu súng, nhào đến bên chồng gào khóc, con tim tan nát, vỡ thành từng mảnh.
Ả đàn bà cười hài lòng, nhếch môi nói giọng lạnh lẽo.
- Nhiệm vụ cuối cùng kết thúc. Mục tiêu đã chết. Kẻ phản bội tổ chức không đáng được sống. - Bà ta quay lưng bước đi, thả lại lời phán quyết. - Giết sạch cho ta.
Tuyết kinh hãi thét lên.
- Không được hại bọn trẻ.
Cũng là lúc hàng chục viên đạn xả vào cơ thể bà. Bà nằm gục bên chồng, máu từ miệng và người tuôn ra không ngớt.
Ngôi biệt thự bị lục tung, hai đứa trẻ biến mất. Đám người chia nhau vào rừng tìm kiếm, bằng mọi giá phải diệt cỏ tận gốc.
|
Trong khi đó ở dưới gầm bàn đối diện phòng Tuyết, hai đứa trẻ vô tội đã chứng kiến tất cả qua lớp kính chống âm trong suốt bên phòng cha mẹ. Cậu nhóc giữ chặt chị gái, kìm nén la lên. Nước mắt cô bé nhỏ thấm ướt cả nền nhà. Đợi bọn người xấu đi hết, hai đứa trẻ mới lồm cồm bò ra, chạy lại chỗ cha mẹ khóc lớn.
- Mẹ ơi, cha ơi, hai người làm sao vậy? Mau dậy chơi với Ly Ly, Thiên Thiên. Hai người đừng ngủ mà, con sợ lắm. - Cô bé gào lên thảm thiết, ôm lấy hai con người bất động dưới đất, khắp thân mình ngập lớp máu tanh, nó dính vô người cô bé, là máu của mẹ cô.
Người phụ nữ mở mắt thều thào, hơi thở gấp gáp khó nhọc. Bà vuốt má cậu nhóc vô cảm nãy giờ, cậu không khóc, không la, không hét. Nỗi đau này, như một đòn tâm lí, dáng mạnh xuống đầu cậu.
- Thiên... Thiên... hãy..bảo..v..vệ..chị..ha..hai..bả..bảo...vệ...khụ..khụ.. - Đánh vần từng chữ trong họng, Tuyết ho ra một ngụm máu tươi.
Cậu nhóc nắm lấy tay mẹ, thút thít gật đầu.
- H..hai..con..phải sốn...ng. Sống..t...thật..hạ..hạnh...phú..cc..
Cậu nhóc tiếp tục gất đầu. Vòng tay ôm cái xác bố lạnh toát. Cô bé vẫn khóc mãi, nước mắt nước mũi tràn lan. Bỗng có tiếng bước chân. Cậu nhóc hoảng hốt kéo chị mình đi, nhưng cô bé không chịu buông tay mẹ. Dành giật một hồi, cậu lôi cô chạy thật nhanh ra khỏi nhà. Cô bé khóc lóc nức nở. Một tên áo đen nhìn thấy, liền dương súng bắn về hai đứa nhỏ. Cậu nhóc trúng đạn ngay hông trái. Cắn chặt răng, cậu tiếp tục kéo chị lao nhanh vô rừng. Máu cậu lê dài trên đất, lũ giết người cười khằng khặc đuổi theo.
Cậu nhóc dần dần đuối sức, hai mắt hoa lên vì mất nhiều máu. Cả hai chạy mãi, chạy mãi cho đến chân vực thẳm. Cô chị vẫn không ngừng khóc, đám người xấu đuổi cùng giết tận, ép hai đứa trẻ sát mép vực, một tên rút súng ra bắn vào bả vai cô bé. Cậu nhóc tuy đã mất đi ý thức nhưng trực giác mách bảo cậu, chị đang gặp nguy hiểm, cậu phải bảo vệ chị. Tên đó bước tới dí súng vào cậu nhóc, khặc khựa ồm ồm nói.
- Vĩnh biệt, nhóc con.
Lời hắn vừa dứt, cậu em liền ôm cô chị nhảy xuống vực. Đám áo đen kinh hãi ngó đầu xuống, bên dưới là chân núi, địa thế hiểm trở, những kẻ rớt xuống đó không chết cũng trở thành tàn phế, huống chi đó chỉ là hai đứa con nít bị thương nặng.
Xong xuôi mọi việc, bọn chúng quay về và báo cáo công chuyện. Người đàn bà tóc ngắn rít lên thỏa mãn. Cuối cùng cái gai trong mắt cũng đã nhổ bỏ, từ nay về sau, sẽ không còn ai lăm le vị trí bang chủ Thiên Long bang của ả. Người thừa kế chính thống - chị gái của ả, Lệ Tuyết "đã bị sát hại cùng gia đình", và người đứng sau vụ này dĩ nhiên "không phải " ả.
Những kẻ ngu ngốc, muốn ngáng chân Lệ Băng ả, chỉ có con đường duy nhất để đi, đó là... cái chết.
|
Chương 1 : ÁC QUỈ MÀN ĐÊM - NỮ SÁT THỦ.
New York - 20:00 P.M...
Trên sân thượng, thuộc tòa nhà cao ốc Luxury của tổng tập đoàn tài chính Naganus, tồn tại một thân ảnh màu đen quyến rũ nổi bật trong đêm tối, bên cạnh cô là khẩu súng ngắm AS50 bóng bẩy đã được nên đạn kĩ, sẵn sàng tiếp nhận con mồi nằm gọn giữa tầm nhắm bắn cách xa hơn 1000 mét, phía tòa nhà ốp kính dày đặc bên kia. Chỉnh sửa lại chiếc phone blutooth chống bức xạ trên vành tai, cô chú ý lắng nghe từng nhất cử nhất động của mục tiêu.
" Ngài thượng nghị sĩ, mời ngồi"
" Lô hàng nóng đã chuyển tới rồi chứ? "
" Dạ vâng, thưa ngài. Đã qua cửa khẩu an ninh New York thành công. "
" Làm tốt lắm. Vị trí? "
Nghe đến đây, cô gái trên sân thượng bỗng bành to mang tai, ngoáy sạch thính giác, tập chung cao độ, chuẩn bị bóp cò. Chỉ cần một câu trả lời, tất cả ...sẽ chấm hết.
" Khu nhà kho XY, đại lộ Z số 5 "
" Rất t... "
PHẬP! Lời nói của người đàn ông hói đầu, đeo kính áp hãng Gucci, tự xưng là viên thượng nghị sĩ vừa dứt, thân hình mập mạp to lớn ở ông bỗng đổ rạp xuống nền gạch bóng loáng, máu từ não tuôn ra như xối. Một tên sợ hãi hét toáng lên.
" Có sát thủ ".
Rồi tất cả người trong phòng kinh hoàng cúi gập mình xuống đất, một số run lẩy bẩy chui tọt vào gầm bàn, gầm ghế bảo toàn tính mạng. Còi báo động vang lên inh ỏi, bảo vệ áo đen đột ngột ập vô vây kín khu vực nguy hiểm, hộ tống các vị khách quí, rời khỏi hiện trường vụ án, thông báo với hệ thống liên minh các tòa nhà, kiểm tra kĩ lưỡng, hòng bắt được hung thủ, to gan dám ám sát cả ngài thượng nghị sĩ nước Áo.
Nhếch môi cười khẩy, nàng sát thủ xinh đẹp thong thả lau chùi " cô bảo bối " vừa hoàn thành nhiệm vụ. Cất toàn bộ đồ đạc vô chiếc balo bé xinh màu hồng công chúa, Hee Chan thay ra bộ đồ bó đen tuyền, nồng nặc mùi thuốc súng, vấn cao búi tóc củ tỏi, tô lại chút son môi rồi men theo lối cửa nhà vệ sinh ... nam, tẩu thoát. Tiếng hú văng vẳng, quyện đều với ánh xanh đỏ chập chờn, phát ra từ hàng chục chiếc xe cảnh sát, mà với cô, trông chúng thật ngộ nghĩnh và... vô dụng. Vuốt lại chiếc quần legging hồng, áo phông hồng cùng đôi skinny hồng nốt, Hoa Lưu Ly xốc balo, miệng miệt mài nhai đi nhai lại miếng gun nhỏ suốt hai tiếng đồng hồ. Nhẹ bước dọc trên lề đường con phố sát trung tâm Broadway, cô trưng diện cho hình ảnh du học sinh nước ngoài với một cây toàn hồng từ đầu đến chân. Chưa bao giờ cô cảm thấy, trông mình nổi trội tới vậy, đặc biệt là chiếc balo nặng trịch khệ nệ như chất chứa hàng đống sách vở học hành, khi người khác nhìn vào, họ sẽ xuýt xoa.
" Ôi, đúng là học sinh gương mẫu"
Nhưng lòng cô lại dậy sóng, lương tâm cắn rứt kịch liệt. Phải, rất gương mẫu đấy, cô vừa tiễn đưa một linh hồn sang thế giới bên kia, chẳng biết có được cho là một sự giải thoát không, nhưng cô luôn không tự hào vì công việc mình đang làm lắm. *** Vứt bỏ bộ đồ bẩn vào sọt rác tự hủy, Lưu Ly mệt mỏi, chìm mình vô bồn tắm, xung quanh tràn đầy cách hoa hồng đỏ rực, bên cạnh là ly Whisky táo thơm nồng. Nhấp một ngụm nhỏ, cô đẩy thân ngụm xuống tận đáy. Chẳng có gì thoải mái hơn việc tắm bồn sau khi giết người, như vậy, mọi tội ác, mùi tử khí sẽ bị làn nước rử sạch, cuốn trôi cùng đám bụi đường, đưa ta đến nơi thiên đàng trong mát, ngập hương hoa hồng đỏ, thơm phức, dịu nhẹ. Cô chưa bao giờ cảm thấy hối hận khi bước chân vào cái sự nghiệp tội lỗi này, năm xưa nếu không có tổ chức ra tay cứu hai chị em cô, mắc kẹt ở dưới chân vực, có lẽ giờ đây, cô đã không ngồi đây, ngâm người trong nước và thưởng thức rượu ngon. Cô làm sát thủ, không phải vì cô thèm khát mạng người, tham vọng của cô chỉ có một, gặp lại em trai và báo thù cho cha mẹ. Mười năm cực khổ luyện tập, cuối cùng cô cũng trở thành một nữ sát thủ cấp cao, coi máu là bạn và coi mạng người là cỏ rác. Cô chỉ cần giết, giết và giết, suốt hai năm hành nghề tử thần, chưa một lần nào cô thực hiện thất bại, điều này khiến tổ chức đề cao và phân phó cô vào vị trí sát thủ cấp độ một, tức một trong những kẻ đứng đầu giới sát thủ trong tổ chức. Cô không vui lắm khi cái công việc giết người kiếm sống này biến cô thành sếp,cho dù là sát thủ cấp độ mấy, nhiệm vụ và trách nhiệm của cô vẫn là tuân lệnh tổ chức, tự tay kết liễu hàng chục mạng sống, trên khắp thành phố New York hoa lệ. Có thể cô là thiên thần trong mắt mọi người nhìn nhận, nhưng thực chất bản thân cô lại là một cơn ác mộng đối với mỗi một conngười trong thành phố, thậm chí còn hơn một cơn ác mộng.
Là ác quỉ. Chính xác là ác quỉ... thế giới đêm.
(Sorry m.n, đt t/g hết pin, viết được có chừng này. Mai t/g sẽ cố gắng post tiếp)^^
|
Chương 1 : ... ( Tiếp theo)
Hoàn thành nhiệm vụ một cách xuất sắc, Lưu Ly thong thả gửi mật báo tới Boss rồi chuẩn bị tinh thần cho nhiệm vụ mới. Không biết mục tiêu lần này sẽ là ai, có thể là một ông trùm doanh nhân, hoặc một nghị viên cấp cao nào đó.
Ba giờ sáng, tiếng "pip" chói tai ré nhẹ, phát ra từ chiếc tablet siêu mỏng kê cạnh mép giường. Lưu Ly mặc pijama trắng toát, tóc xõa đều hai vai, đôi mắt gợi tình ánh lên tia giảo hoạt sắc bén. Thả mình trên tấm nệm êm ái, cô vươn tay nhấp vào nút lệnh "Open", nội dung công việc trãi dài trên màn hình cảm ứng. Lưu Ly nhíu chân mày, không cầm súng, cũng chẳng giết người, Boss muốn cô làm gián điệp, hóa thân thành nữ sinh ngây thơ, trong sáng, tra ra ông chủ tập đoàn Diamond bằng cách nhập học trường Diamond School - một dãy trường học liên thông nổi tiếng tại New York, sau đó tìm cách truy ra chỗ dấu viên kim cương Light Queen, viên đá đại diện cho tập đoàn Diamond hàng đầu thế giới.
Quá nhảm nhí, vớ vẩn và phi thực tế. Công việc của cô là sát thủ, không phải đạo tặc. Boss muốn lấy Light Queen, thì kêu lũ ăn trộm trong tổ chức đi mà lấy, không thôi ra lệnh xử lý ông chủ tập đoàn Diamond gì đó cũng được, mắc mớ chi bày trò rắc rối. Nhưng ...trong nhiệm vụ này, hình như sẽ có một sát thủ nữa, hợp tác cùng cô, bí danh là Lee. Xem ra, vụ này không đơn giản như Lưu Ly nghĩ, đã không bắn giết, lại còn chơi trò mèo vờn chuột, rốt cuộc, viên kim cương ấy ẩn chứa bí mật gì? Thật khiến Lưu Ly cô ngày một hứng thú à. Hợp tác làm việc, đây là lần đầu tiên Boss để cô tiếp xúc với người trong tổ chức, sát thủ bí danh Lee, có vẻ là một anh chàng đẹp trai đấy.
Hee Chan này, rất vui được đón tiếp. ***
Chẳng gì tồi tệ hơn bị chuyển công tác về một đất nước đa sắc tộc và lắm khủng bố. Hai tiếng trước, cấp trên vừa thông báo, sẽ điều máy bay đến đón cậu, chuẩn bị cho nhiệm vụ sắp tới, đại loại là điều tra ông trùm của một ngôi trường quí tộc đặt tại New York. Nghe nói vụ này khá lớn, có sự góp mặt không ít cao thủ của các băng đảng phái tới, một điệp viên Interpol chưa bao giờ thất bại trong các phi vụ mặc kệ là khó hay dễ như cậu luôn được mấy sếp đề cao và ngắm nghía trong các nhiệm vụ tầm cỡ quốc tế. Cậu - Hồ Dạ Phong, năm nay vừa tròn hai mươi, da trắng tóc nâu, mắt to tròn, mũi thanh cao, môi trái tim, nói túm lại, ở cậu hội tụ đầy đủ tố chất của một mĩ nam sứ Á Đông, vì vậy, sếp Lưu - một tiền bối hơn cậu nửa đời người, muốn cậu cải trang thành nam sinh, làm gián điệp tìm hiểu về ông chủ xây dựng lên hệ thống trường học liên thông Diamond School thuộc khu vực bang New York - Hoa Kì, nhiệm vụ của cậu kéo dài trong khoảng một năm học, thời gian thực hiện sẽ vào tuần tới, khi ngôi trường bắt đầu khai giảng. Chẳng biết sẽ có bao nhiêu mối nguy hiểm rình rập phía trước, nhưng đây là công việc của cậu, một điệp viên được đào tạo ngay từ lúc vừa lọt lòng, trách nhiệm của cậu là bảo vệ người dân, dẹp tan các băng nhóm hắc đạo, phi chính phủ trên toàn thế giới, do đó, dù có khó khăn hay hy sinh, cậu quyết không ngại chùn bước. Nhưng nếu phải giả làm học sinh cấp ba, hình như hơi bị thất thố, nói gì đi nữa cậu cũng qua cái tuổi ngổ ngáo, trẻ trâu đó rồi, bây giờ ngồi học lại, có vẻ hơi giống bị đúp. Và cậu cực kỳ ghét lũ con gái khi nào cũng tí tớn bao quanh lấy mình, song còn nũng nịu la thét ầm ĩ. Thôi đi, cậu đã hai mươi tuổi rồi đấy, nhưng giờ có muốn bác bỏ, cũng đã quá muộn. Cuộc đời một nam sinh, Hồ Gia Phong này, xin chào mừng mày trở lại.
|