Tên Truyện: Đánh Cược. Tác Giả: Tammy.
Thể Loại: Tiểu thuyết tình cảm.
Rating: 16+
Tình Trạng: Đang sáng tác.
Giới thiệu:
Câu truyện của tôi, gồm bốn nhân vật xoay quanh chủ yếu…
Một cô nàng Công chúa đỏng đảnh ưa sĩ diện, bồng bột và nông nỗi
Một tên Đầu gấu khiến ai cũng rúm ró mỗi lần trở thành thú vui tiêu khiển cho hắn ta - như mọi tên đầu gấu khác - bất cần, lạnh lùng, thô lỗ, vô cùng kỳ quặc, và có một trái tim nhạy cảm với tất cả mọi thứ.
Một cô nàng lớp trưởng lạnh lùng kiêu ngạo được mệnh danh là Nữ thần, và là đối thủ của Công chúa - song lại trùng hợp đến muôn phần kỳ lạ – là ‘người bạn’ duy nhất của cô ta.
Và một chàng Playboy nguy hiểm cũng ẩn chứa nhiều bí ẩn…
…
Tôi sẽ giới thiệu những nhân vật của mình theo một cách khác, đó là những suy nghĩ của người khác về họ…
“Đừng dại dột mà chọc giận Nguyễn Chính Quốc, hãy tin tôi đi, nếu không, lời khuyên hữu ích này đã chẳng được lưu truyền đến bây giờ.”
…
“Hỏi Đoàn Ân Vy là ai ư? Cô ta là Công chúa, một Công chúa sống trong lâu đài rộng lớn, có một gia thế đồ sộ và có một quyền lực không nhỏ ở trường. Xinh đẹp, chua ngoa, luôn coi mình là trung tâm của cái vũ trụ vì cô ta mà tồn tại, đỏng đảnh đến không thể đỏng đảnh hơn.”
…
“Lạnh lùng, thông minh, tài giỏi, lại vô cùng xinh xắn. Nguyễn Tuyết Linh, Nữ thần lớp A1 Ghita!”
…
“Người yêu của Lâm Khánh An chỉ có ba tiêu chuẩn: Xinh đẹp, chịu chơi, và không cằn nhằn bất cứ điều gì!”
Người ta đã nói về họ – những nhân vật của tôi như thế, và chắc hẳn bạn cũng biết ai-là-ai-rồi đấy,
Những con người có rất nhiều bí mật,
Và sống trong lớp vỏ bọc hoàn hảo của mình,
Những con người có không ít tổn thương ở cái tuổi trẻ đang không ngừng lớn lên,
Những nhân vật của tôi - một con bé không phải nhà văn, không hoàn hảo và còn khá non nớt,
Nhưng tôi luôn cố gắng để hoàn thiện hơn, vì muốn sống với niềm đam mê của mình một cách hăng say và cẩn trọng nhất.
Ân Vy có thể không phải một cô gái tốt, người ta có thể sẽ không có thiện cảm với cô ngay từ lần đầu gặp. Kênh kiệu, đỏng đảnh là thế, vì những thiếu thốn trong quá khứ khiến suy nghĩ của Ân Vy trở nên hạn hẹp, cô không muốn mở lòng của mình cho bất kỳ ai, bởi Ân Vy không đủ niềm tin và can đảm cho chính bản thân mình. Tôi cũng tin, một số bản năng con người trong chúng ta đều có một góc khuất hèn nhát và sợ hãi khi bị tổn thương quá nhiều, họ sợ yêu thương, sợ cho đi và cũng có cả sợ nhận lại. Ân Vy và các nhân vật trong truyện của tôi cũng thế. Cô chấp nhận hèn nhát, bởi vì có điều gì đảm bảo rằng chúng ta sẽ không bị tổn thương chứ? Tìm được người mình yêu rồi yêu họ và ở bên cạnh người đó thật sự không khó và cũng không đau bằng khi chúng ta rời xa nhau...
Là vậy đấy, bọn họ – Ân Vy và những nhân vật của tôi cũng như những con người đâu đó trên trái đất này từng bị tổn thương – sợ nhất là chia cách, phản bội...
Một số tình yêu thật sự đến rất dễ dàng, một số khác lại dè dặt, e sợ. Lòng tin và can đảm cần đến chừng nào thì đủ? Lỡ chúng ta lại tổn thương và trái tim lại một lần nữa lở loét? Rồi lại phải dán băng urgo lên trái tim mình bao nhiêu nữa thì mới có thể mở lòng mình ra một lần nữa?
Thôi thì cứ đánh cược một lần! Lời nói làm sao có thể khái quát hết được? Trái tim chúng ta ngốc lắm, một khi gặp được người thích hợp rồi, nó vẫn sẽ cứ ngu si mà mềm lòng, mở toạc trái tim đầy rẫy vết thương của mình ra, phơi bày trước mặt người đó, cũng chỉ mong họ có thể một lần vỗ về...
…
Anh biết đấy, em rất xấu xa, rất sĩ diện, lại vô cùng chua ngoa. Nhưng em làm thế để bảo vệ mình. Em chỉ sống cho riêng em, chẳng cần biết đến ai.
Cho đến khi em gặp anh, và biết rằng anh cũng không hoàn hảo, như em. Anh ẩn sâu đâu đó trong lớp vỏ bọc của mình, một vỏ bọc khá hoàn hảo – nhưng tiếc là có sơ hở và để em vô tình lọt vào trong ấy.
Em rất sợ đau, sợ tổn thương và sợ nhất là chia ly, còn gì tồi tệ hơn thế? Nhưng em đã đánh cược một lần, cược cả hết vốn luyến là niềm tin và trái tim của mình vì anh. Vì em muốn bên anh, không muốn phải phòng bị nữa. Nên xin anh hãy cứ ở yên đó, đừng rời xa em…
|
CHƯƠNG 1
Sẫm tối hôm đó, sau khi quay về ký túc xá Ân Vy phát hiện ra mình đã để quên balô ở phòng nhạc, nên cô quay lại lấy, có lẽ Ân Vy sẽ chẳng bao giờ để ý đến tên con trai lạ hoắc đang ngồi đánh đàn ở trong đó khi cô bước vào, và ở cái giờ đã khá trễ để có người tập luyện, nhưng cái cách hắn ngồi cô độc và đàn lên những tiếng đàn piano não nề và day dứt khôn nguôi, đã khiến cho bước chân của Ân Vy đột ngột cứng ngắt tại đó một cách khó hiểu, và hiếu kỳ quan sát tên nam sinh đó. Tuy là hắn ta đang mặc đồng phục của học viện và đánh đàn rất chuyên nghiệp, dù Ân Vy không quan tâm ai quá nhiều ở học viện ngoài bản thân mình, thì cô cũng chưa từng thấy hắn ở lớp luyện thanh bao giờ.
Ánh trăng ảm đạm hất vào trong căn phòng, càng lúc càng phảng phất rõ nét khuôn mặt gầy gò lạnh lùng của hắn ta.
Khúc nhạc mải miết vang lên khi những ngón tay dài mảnh khảnh của hắn mạnh mẽ lướt trên phím đàn, rất khoắc khoải, lại vô cùng thê lương… mặc dù Ân Vy không chìm đắm vào bài nhạc đó, nhưng nó vẫn có chút gì đó khiến cô cảm thấy nó - hay người đang đánh nó - cô độc vô cùng. Nhưng tại sao Ân Vy lại cảm thấy như vậy thì cô thật sự không biết - cũng như một con bé ít khi thấu hiểu cảm xúc của người khác như Ân Vy – cô hoàn toàn không hiểu… Một người như thế nào lại có thể đàn một khúc nhạc thê lương và não nề đến vậy?
Cho đến khi khúc nhạc đó đột ngột dừng lại, một khoảng im lặng kéo dài khiến Ân Vy chợt thức tỉnh khỏi sự quan sát rất đỗi chăm chú của mình. Hắn ta đậy nắp đàn xuống, quay sang nhìn cô bằng đôi mắt dài lơ đãng, rồi lạnh lẽo cất tiếng: “Cô có việc gì sao?”
Ân Vy nhíu mày, cô hắng giọng: “Tôi muốn quay lại để lấy đồ của mình thôi.”
Hắn nhíu mày, sau đó lấy ra từ dưới góc bàn một chiếc balô màu hồng-đích-thị-là-của-Ân-Vy rồi nghi hoặc chìa ra trước mặt cô. “Cái này ư?”
Cô Công chúa Ân Vy luôn luôn ra lệnh cho người khác nên đã thành thói quen, vì vậy tùy tiện mở miệng nói. “Đúng rồi, đưa cho tôi!” Tuy nhiên, hắn ta chỉ lạnh nhạt phun ra hai chữ “Bắt lấy” - rồi thẳng tay ném chiếc balô về phía cô, không một chút khách khí.
Ân Vy hốt hoảng chụp lấy cái balô rơi một vòng trên không, sau đó bặm môi đầy tức giận. “Cậu không biết lịch sự là gì ư? Tôi nói cậu đưa, không có kêu cậu ném balô của tôi như đồ bỏ.”
Nhưng hắn ta nào có mảy may để ý đến Ân Vy? Chỉ lẳng lặng cúi người xuống nhặt lấy balô màu đen đặt dưới cây đàn piano của mình, toan định rời đi, đoạn đến cửa thì khựng lại, quay sang nhìn cô, nhướn mày nói: “Cô nghĩ cô là ai kia chứ? Công chúa à? Muốn tôi đưa theo ý cô như thế nào thì tôi phải đưa như thế đó sao? Cô tự đi mà lấy!” Nói xong, hắn hất người cô qua một cái, đi thẳng.
Ân Vy kinh ngạc trợn tròn mắt, bởi thái độ lạnh nhạt bất cần và câu nói đó của hắn ta.
Nhưng khi cô quay người lại chỉ độ vài giây sau, thì bóng lưng của hắn đã đi thẳng tới hành lang. Lần đầu tiên ở học viện, Ân Vy luôn cho mình là nhất, bị sốc nặng.
******
Học viện Âm nhạc Vĩnh Khuê là học viện có tiếng tăm nhất định tại Việt Nam, khiêm tốn mà nói, nó được xếp vào hạng mục trong số các học viện đứng đầu ở nước. Ở đây, các học sinh được trau dồi kiến thức mạnh mẽ về khả năng chơi các loại nhạc cụ âm nhạc tự chọn, và được đào tạo từ những giáo viên xuất chúng không kém, số tiền học phí ở đây cũng khổng lồ như chính bề ngoài của nó vậy…
Các học sinh Vĩnh Khuê mỗi hai người sẽ có phòng riêng cho mình, hơn nữa có thể đặt nhạc cụ trong phòng tùy thích, miễn là vừa diện tích căn phòng. Lúc mới vào đây, Ân Vy luôn rất hài lòng với việc mình có phòng riêng ở ký túc xá và không phải ở chung với ai, có thể đặt luôn cây đàn piano trong đó. Thế nhưng… khoảng hai tháng sau khi bắt đầu năm học, cô nhận được một thông báo hết sức bất ngờ, hôm nay có học sinh mới chuyển đến… vừa vặn là chị họ của cô… vừa vặn chị ta được sắp xếp ở cùng phòng với cô… vừa vặn các phòng riêng của lũ học sinh ruồi nhặn đó hết chỗ…
Ban đầu Ân Vy giảy nảy ầm ỹ không muốn ở cùng chị ta, nhưng sau đó dì cô gọi điện đến.
“Minh Anh mới chuyển về thôi, hiện tại công trình vẫn chưa hoàn thành xong, con chăm sóc Minh Anh giúp dì nhé, hai đứa phải chăm sóc lẫn nhau đấy.”
“Nhưng…”
“Tạm thời cứ thế, dì cúp máy đây, phải vào họp lại rồi.”
“Khoan đã dì…”
Tút… tút…
Ân Vy tức giận nắm chặt điện thoại, trừng mắt nhìn Trần Minh Anh. “Tôi sẽ không ở chung với chị đâu.”
“Em không nghe bà ấy nói gì ư? Em với chị phải chăm sóc lẫn nhau.” Chị ta chất hành lý vào tủ, cao giọng nói với cô.
Ân Vy đảo mắt một vòng: “Chị tưởng tôi thích ở với chị lắm sao?”
“Tuỳ em thôi. Chị cũng không muốn ở chung với em.”
“Hừ, tốt thôi, tôi sang phòng khác, chị thích thì cứ việc mà ở đây đi” Ân Vy đứng phắt dậy, liếc chị ta một cái nảy lửa, đoạn mở tủ đồ ra và ném tất cả vào vali, sau đó đùng đùng bỏ đi, trước khi đi còn hùng hổ nói: “Đừng có mà tọc mạch với dì đấy. Mấy thứ đó chị để yên đó cho tôi, tôi sẽ kêu người quay lại lấy sau. Và đừng có đụng vào cây đàn piano của tôi đấy, biết chưa!” Sau đó đóng sập cửa bước đi.
Minh Anh nhìn theo bóng lưng của cô, đảo tròn mắt. “Thật hết nói nổi.”
Chừng mười phút sau đó, phòng của anh chàng quản lý ký túc xá bị một phen náo động.
“Quản lý! Sao anh lại chuyển Trần Minh Anh vào phòng của tôi chứ? Anh chán sống rồi đúng không?”
“Tôi chỉ… tôi chỉ làm theo thông báo của cấp trên thôi, cô đừng giận…”
Ân Vy tức giận nghiến răng, rít lên đầy phẫn nộ: “Vậy thì tìm phòng mới cho tôi nhanh lên!”
“Nhưng bây giờ phòng đã chật kín hết rồi.” Anh ta lí nhí nói.
“Anh không chuyển một trong số đó qua một phòng ba người được à!”
“Cô đừng làm khó tôi mà…”
Ân Vy cắt ngang luôn lời của anh ta: “Chỉ có thế anh còn không làm được, chẳng lẽ anh muốn thôi việc?”
Anh chàng quản lý xanh mặt, nghĩ đến công chức nhỏ nhoi của mình, cuối cùng đáng thương nói: “Được rồi, được rồi. Để tôi tìm phòng cho cô.”
Quản lý theo lời của Ân Vy, tất tả tìm cho cô một căn phòng khác, anh ta thật sự khóc không ra nước mắt. Ký túc xá chỉ còn có hai phòng là còn trống một người, một là của Ân Vy, còn lại là của Nguyễn Tuyết Linh, mà hôm nay lại có thêm một nữ sinh mới chuyển đến, lại là con gái của hiệu trưởng, nên không thể để cô ta ở chung một phòng ba người được, công trình xây thêm phòng cho các học sinh lại chưa hoàn thành xong. Ban đầu anh ta cũng sợ Ân Vy nổi đóa như bây giờ, nên chỉ đành tặc lưỡi gọi điện cho Nguyễn Tuyết Linh, nhưng cô ta không đồng ý. Sau đó, cấp trên gọi đến cho anh ta, nói rằng cứ chuyển Trần Minh Anh vào phòng của Ân Vy, anh ta lắp ba lắp bắp một ngày trời, rốt cục vẫn cắn răng chuyển học sinh mới đến vào phòng của cô.
Bởi thế giờ đây, sau một hồi vất vả gọi điện cho gần hai mươi mấy phòng ở trong ký túc xá nữ, anh chàng quản lý lau mồ hôi hột, rặn hỏi lại nữ học sinh anh ta đã huyên thuyên cả buổi trời một lần nữa. “Thật sự không thể sao?”
“Không thể ạ.”
“…”
“Quản lý thông cảm, gần đây em bị cúm rất nặng, sợ rằng cậu ấy ở cùng em sẽ bị lây bệnh mất.. Khụ khụ… Anh không nghe thấy sao… em ho rất nặng…”
Quản lý tuyệt vọng cúp máy, đây là phòng cuối cùng rồi, nhưng ai cũng từ chối anh ta hết, chẳng ai muốn cùng phòng hay chuyển chỗ cùng cô, có người còn nghe anh ta mới nói chỉ tới câu thứ hai thì liền vội vã cúp máy. Anh ta vò đầu bứt tai, lòng thầm oai oán, chẳng lẽ ký túc xá này đột nhiên trở bệnh hết rồi sao?
Hết cách, anh chàng quản lý bấm đại số của Nguyễn Tuyết Linh, chủ của căn phòng còn sót lại chút tia hy vọng, khóc lóc cầu xin cô ta gần nửa tiếng đồng hồ. Không ngờ sau đó Nguyễn Tuyết Linh chỉ cười nhạt một tiếng, ngoài dự liệu của quản lý đồng ý ở cùng với cô Công chúa đỏng đảnh kia.
…
Nếu Nguyễn Tuyết Linh là nước, là ‘Nữ thần’ của lớp A1 – chuyên về đàn ghita, là học trò cưng của các thầy cô, và là con gái của giáo viên dạy thanh nhạc ở học viện vô cùng nổi tiếng…
Thì Ân Vy là lửa, là cô Công chúa kiêu căng hay nổi nóng bất thình lình khiến lũ ruồi nhặn mà cô ta hay dùng để gọi đám học sinh – nói sao đây? Có lẽ là e sợ hoặc ẩn nhẫn - dù mới chuyển vào đây học chưa đầy hai tháng, là cô cháu gái ‘quý hóa’ của hiệu trưởng và là con gái của chủ tịch quá cố Vĩnh Khuê…
Hai người họ ‘chành chọe’ nhau từ khi lên tiểu học, trung học rồi đến cấp ba, đến ở Học viện Vĩnh Khuê cũng không thay đổi. Từ trước đến giờ, học lực của Nguyễn Tuyết Linh và Ân Vy ngang nhau, độ ‘nổi tiếng’ cũng chẳng kém nhau là mấy, bề ngoài lại rất nổi bật. Nói về khả năng thanh nhạc, Nguyễn Tuyết Linh chơi khá giỏi các loại nhạc cụ, nhất là trống và đàn ghita, trong khi Ân Vy chơi vĩ cầm và dương cầm rất tốt.
Thế nên, hai người luôn là đối thủ của nhau, từ bé cho đến lớn…
…
Ân Vy thả chiếc vali sặc sỡ đầy màu sắc trong tay xuống, trợn mắt nhìn Nguyễn Tuyết Linh, cô gọi thầm qua kẽ răng. “Nguyễn Tuyết Linh?!”
Nguyễn Tuyết Linh đặt cây đàn ghita xuống, nhìn cô cười nửa miệng: “Ân Vy công chúa kính mến đến rồi à? Hoan nghênh!”
“Cô ở cùng phòng với tôi sao? Sao lại là cô chứ?”
Cô ta thản nhiên nhún vai nhìn cô. “Có vấn đề gì sao?”
Ân Vy liếc cô. “Đương nhiên là có rồi! Sao tên đó lại chuyển tôi đến đây kia chứ?”
“Cô thôi đặt câu hỏi đi được không? Hiện tại dù phòng nào còn có chỗ trống thì cũng chẳng có ai dám ở cùng phòng với cô hết, chỉ có tôi là chấp nhận ở cùng cô thôi, Công chúa ạ.”
Ân Vy ôm trán, ngồi phịch xuống ghế sofa, hừ lạnh nói, “Hèn gì tôi cứ thấy tên đó lẩm bẩm gì đó trong điện thoại suốt!”
Nguyễn Tuyết Linh hờ hững nhún vai, không để ý đến cô nữa, cô ta cầm cây đàn của mình lên, sau đó dạo lên vài nốt nhạc đầu tiên.
Ân Vy lấy điện thoại từ trong túi xách ra nhắn tin cho tên ‘lính quèn’ của mình, bảo hắn đem đồ của cô đến đây, sau một hồi im lặng khinh khỉnh nói với Nguyễn Tuyết Linh: “Này, tạm thời tôi sẽ cứ ở đây vậy, tuy rằng tôi không thích cô thật đấy nhưng ít ra ở với cô vẫn không bực bội bằng ở với chị ta.”
“Chị ta? Người mới chuyển vào phòng của cô ấy à?”
Cô tức tối nói. “Khỉ lắm, cô biết không, là Trần Minh Anh, chị họ của tôi! Chị ta mới trở về đây.”
“Ồ…” Cô ta cười khẩy. “Ra là bạn gái cũ một thời yêu đương quấn quýt của bạn trai cũ của cô. Chị ta ở cùng phòng với cô ư? Nên cô mới chuyển đi nơi khác?”
Ân Vy ném thẳng chiếc gối vào mặt cô ta, trừng mắt nói, “Không sai, bởi vậy mới gặp tên hắc dịch là cô.”
Tuyết Linh gạt chiếc gối ra, khiêu khích nhìn cô, rồi lại tiếp tục chăm chú đàn bài hát đang dang dở của mình, lần này đã hoàn chỉnh thành một đoạn nhạc…
Nghe được một lúc, Ân Vy thoáng sững người. Cô nhíu mày, cảm thấy khúc nhạc này nghe rất quen tai, dường như cô đã nghe ở đâu đó rồi, tuy không mãnh liệt như khúc nhạc cô từng nghe, nhưng nó cũng buồn và ảm đạm y chang như vậy…
Cô chớp chớp mắt nhìn cô ta, bật hỏi: “Này, Nguyễn Tuyết Linh, đây là bài gì thế?”
Nguyễn Tuyết Linh thở dài, cười nhạt: “Chẳng có gì đặc biệt… bài hát này được sáng tác từ một người đã khuất, nó nói về sự tuyệt vọng về một tình yêu sâu đậm nhưng không được đáp lại…”
“…” Lòng Ân Vy chùng xuống khó hiểu. Một tình yêu sâu đậm không được đáp lại?
“Sao thế?” Nguyễn Tuyết Linh hỏi.
“Không có gì.” Ân Vy lắc đầu.
***
Lâm Khánh An chống cằm nhìn Ân Vy, mặc kệ cô không thèm nhìn anh, đôi mắt hoa đào của anh khẽ nheo lại, khóe môi cong lên đầy ẩn ý, bật hỏi. “Sao thế em?”
Ân Vy từ tốn ăn, thấp giọng nói: “Anh biết rồi còn hỏi à?”
“Nghe nói Minh Anh chị họ của em về rồi à?”
“Về rồi.” Ân Vy lạnh lùng nói. “Đang ở phòng của em.”
Lâm Khánh An nghi hoặc nói: “Sao giọng điệu của em như đang ghen thế? Chẳng lẽ em còn ghen với Minh Anh sao? Dù sao anh và cô ấy cũng chia tay rồi mà.”
“Anh nghĩ em còn tình cảm với anh à?”
“Thế sao em lại khó chịu với Minh Anh?”
Cô đảo mắt. “Chị ta là chị họ của em, em không thích thì là việc của em và chị ta. Anh đừng đề cao bản thân.”
Lâm Khánh An học lớp A2, và chuyên về Saxophone - anh là mối tình đầu của Ân Vy, là con trai của – trùng hợp cũng là – mối tình đầu của mẹ cô. Cô từng thích Lâm Khánh An điên cuồng, từng mê mẩn nghe anh say mê thổi những giai điệu Saxophone, và suốt ngày bám theo anh như cái đuôi, mở miệng ra không một tiếng Lâm Khánh An thì cũng là hai tiếng Lâm Khánh An…
Tuy nhiên, lúc Ân Vy phát hiện mình vô cùng thích anh, thì Lâm Khánh An lại bước đi cùng với Trần Minh Anh, và vô tư nói rằng, anh thích chị ta… Ân Vy khóc hết nước mắt, ‘cạch’ mặt anh suốt mấy tuần liền, mặc dù chẳng bao lâu sau đó, Minh Anh và anh chia tay, mối quan hệ của cô và anh cũng không thay đổi gì nhiều, ngoài việc Ân Vy không còn bám theo anh như cái đuôi nữa thì họ vẫn khá thân thiết. Thế nhưng, những mối tình khác của Lâm Khánh An khi anh lớn dần lên vẫn cứ tiếp tục, nên Ân Vy đem tình cảm nông nỗi chưa một lần bày tỏ của mình đối với anh vào hạng mục: lãng quên...
Tuy nói rằng mối quan hệ của Ân Vy và Nguyễn Tuyết Linh không được coi là tốt, nhưng vẫn không đến nỗi không đội trời chung như với Trần Minh Anh, bởi cô thật sự không thích chị ta, cũng như sự giả tạo của Trần Minh Anh, ngược lại chị ta cũng chẳng ưa gì Ân Vy, bởi cái tính cách đỏng đảnh của cô. Trước mặt Trần Minh Châu - mẹ của cô chị họ đáng ghét của cô, hai người họ vẫn không đến mức không nhìn mặt nhau, đều tự giác mang thêm cho mình một cái mặt nạ, miễn cưỡng nói chuyện tử tế với đối phương. Tuy bề ngoài Trần Minh Anh khá hiền lành và dịu dàng, nhưng Ân Vy vẫn cảm thấy một phần trong chị ta có cái gì đó – nham hiểm và giả tạo vô cùng.
…
“Mỗi lần nhắc tới Minh Anh, y như rằng chúng ta sẽ lại cãi nhau. Hai em thật sự không thể hòa thuận một chút sao?” Lâm Khánh An khuấy khuấy ly nước, tặc lưỡi nhìn cô, vẫn còn muốn nói gì đó nhưng đột nhiên ngưng bặt lại, anh nghiêng đầu, nhíu mày nhìn ra phía trước một lúc lâu, sau đó lẩm bẩm: “Gì đây? Hôm nay Ác ma đi học ư?...”
“Gì cơ? Ác ma nào?” Ân Vy cũng nhíu mày, cô quay đầu lại nhìn theo hướng của anh.
Hắn - gã bất lịch sự mà Ân Vy gặp ở phòng nhạc Piano vào tối hôm đó, đang ngồi cách cô chừng một dãy bàn, và đập ngay vào mắt khi Ân Vy quay đầu lại – hắn ta đang ăn một cách rất bình thản, đứng bên cạnh là một tên nam sinh dáng vẻ khá bình thường đang cúi gằm mặt xuống, sợ hãi nói gì đó, liên tục gật gật đầu…
Tuy nhiên, chừng một giây sau đó, hắn đột nhiên nổi giận, hất cả khay đồ ăn của mình xuống rồi thẳng chân đạp chiếc bàn làm nó theo chung với số phận của khay đồ ăn ban nãy, ngã ầm xuống đất, rồi đứng phắt dậy bỏ đi trước sự dõi theo lặng lẽ của những học sinh trong học viện, đối với sự nổi điên của hắn ta và tình trạng căng thẳng của cậu học sinh đứng bên cạnh đang vô thức rúm ró, họ chỉ cúi gằm mặt xuống ăn tiếp, không nói đến nửa lời, cứ như đã quá quen thuộc…
Sau khi chứng kiến một màn bạo lực mà theo như Ân Vy biết thì dân tình ở Vĩnh Khuê coi đây chỉ ‘bình thường như chuyện ở huyện’, cô quay sang Lâm Khánh An, bất giác hỏi. “Đó là ai vậy?”
“Là Nguyễn Chính Quốc.” Lâm Khánh An nói. “Cậu ta là Đầu gấu của học viện, học lớp A2* Piano, tuy là không có băng đản gì, gia thế cũng không rõ lắm, nhưng em thấy đấy, ai cũng phải sợ cậu ta.”
Ân Vy bật cười. “Gì chứ? Hắn như vậy mà học lớp A à?”
*A1: Lớp hạng A, năm nhất.
A2: Năm thứ hai.
A3: Năm cuối.
Một số ví dụ: A1 Piano – lớp A năm nhất, lớp piano ; B1 Piano – lớp B năm nhất, lớp piano.
|