Chap 5:Ngôi trường Hoàng Kim
Chiếc xe lướt nhanh qua đường phố đông vui náo nhiệt và dừng lại trước cổng một ngôi trường khang trang. Nó choáng suýt ngất khi nhìn thấy trường Hoàng Kim. Thật là rộng kinh khủng khiếp. Ngôi trường trước đây nó học đã thuộc loại quý tộc rồi, ai ngờ trường này còn đẹp hơn thế. Khuôn viên rộng đến vài nghìn mét chứ chẳng chơi. Tòa nhà 3 tầng hình chữ U được xây dựng rất sang trọng. Sơn màu trắng toát, cửa kính dài chạm đất, trông rất giống mấy ngôi nhà giàu có trong phim Hàn. Nó thầm nghĩ nếu trường nó mà dùng cái cửa kính kiểu này, đảm bảo đã phải thay không dưới 100 lần với nó. Xung quanh sân trường đặt rất nhiều cây cảnh, toàn là loại giá lên tới trên chục triệu chứ không ít. Ngôi trường này đúng là giàu đến đáng sợ. Cũng dễ hiểu thôi, ở đây tập hợp toàn con của những quan chức cấp cao, những nhà kinh doanh nổi tiếng, toàn là những dân chơi nổi tiếng một thời nhưng một khi đã vào trường Hoàng Kim thì lại trở thành con ngoan trò giỏi hết lượt. Nó ngẩn ngơ ngắm nhìn đến mức Ju phải lên tiếng nhắc nhở :
- Đi vào nhanh đi sắp vào lớp rồi đấy
- Tôi biết rồi - Rồi quay sang nói với Yui - Yui ở nhà ngoan nhé chiều hị về chị sẽ chơi với em
- Dạ,chị Sin đi học vui vẻ nha
Vẫy tay cho đến khi chiếc xe khuất hẳn tiếp đó một chiếc xe sang trọng khác cũng đi tới
- Bạn thân lâu quá không gặp nhớ hai cậu quá à - Sin chạy tới chỗ chiếc xe đậu lại khi bước xuống thì ra là Quỳnh Anh và Thiên Hương
- Bạn thân đến nỗi mấy tháng trời cũng không phone cho nhau một lần nào
- Thôi mà Quỳnh Anh cậu nhỏ mọn quá à,xin lỗi mà
- Không xin lỗi gì cả
- Xin lỗi mình có chen ngang cuộc nói chuyện của các bạn không ? - Một chàng trai xuất hiện vận bộ đồ sang trọng của trường Hoàng Kim
- Cậu là... ? - Sin tò mò
- À,mình quên chưa giới thiệu mình là Đông hội trưởng hội học sinh ở đây,hôm nay mình được giao nhiệm vụ dẫn các cậu đi thăm quan 1 vòng quanh trường
- Thích quá ha .Mình cũng tự giới thiệu mình là Lam Anh cứ gọi mình là Sin,còn đây là 2 đứa bạn thân chí cốt của mình :Quỳnh Anh và Thiên Hương
- Chào cậu rất vui đươc làm quen - Thiên Hương nhìn Đông rồi cười
- Ùm,rất vui được làm quen với cậu - Nhìn thấy ánh mắt màu đại dương của Thiên Hương,Đông hơi đỏ mặt rồi quay đi chỗ khác
Qủa nhiên những lời đồn đại về trường Hoàng Kim là đúng. Trường được chia ra làm 5 dãy,gồm có các lớp học,phòng nhạc,phòng vi tính,thư viện,....tất cả các phòng đều dùng những thiết bị tối tân nhất .Rồi đột nhiên cả nhóm dừng lại trước cửa một phòng học trông có vẻ tồi tàng trái ngược với vẻ đẹp sang trọng của ngôi trường
- Đây là đâu sao tồi tàn vậy ? - Sin tò mò hỏi
- Đây là lớp 8a3,lúc trước ở đây có một bạn nữ hay bị bạn bè bắt nạt nên rất ghét mọi người trong lớp. Rồi một hôm,có một bạn phải đến lớp sớm để trực nhật rồi đã thấy một cảnh tượng. Các cậu biết bạn ấy đã thấy gì không ?
- Cậu kể tiếp đi xem nào ? - Cả 3 cùng đồng thanh nói
- Khi đến lớp bạn ấy đã thấy cô bạn nữ đó đang....
- Đang làm gì cậu nói mau đi xem nào
- Bạn nữ đó đang trực nhật thay cho cái bạn đó về sau mọi người bắt đầu thân thiết với bạn nữ đó hơn và bạn nữ đó đã có một cuộc sống vui vẻ ở ngôi trường này. Hết truyện rồi các cậu hãy nêu cảm nghĩ của các cậu đi nào ? - Đông vừa nói rồi cười lớn
- Tớ chỉ muốn đấm thẳng vào mặt cái tên đã kể cái câu chuyện này
- Tớ cũng vậy - Quỳnh Anh tán thành rồi quay sang nhìn Đông đang run lẩy bẩy
- Thôi nào mọi người,đừng làm cậu ấy sợ chứ
- Ê..ê tớ để ý từ nãy đến giờ cậu chỉ bênh Đông thôi đó nhá Thiên Hương - Quỳnh Anh nói rồi chỉ vào khuôn mặt đang đỏ của Đông và Thiên Hương
- Đỏ mặt rồi kìa,thế này phải mở party hoành tráng để mừng ngày hôm nay thôi
- Thôi mà,2 cậu cứ trêu tớ hoài à nha
- Haha thôi không đùa nữa mà sao trường mình không đập cái lớp này đi để xây mới nên vậy ? - Sin tò mò
- À,kho ở trường mình đầy hết rồi nên mới để lớp này lại để đựng 1 số đồ dùng trong trường ý mà
- Thế còn tiết học sáng hôm nay không cần học sao ? - Bây giờ Thiên Hương mới lên tiếng
- Tớ quên mất không nói với các cậu,các thầy cô cho các cậu nghỉ buổi sáng để tham quan trường còn buổi chiều thì chắc phải về lớp để học nhưng đều tự học là chính
- Tớ hơi đói rồi chúng mình đi ăn gì đó đi - Quỳnh Anh sờ vào cái bụng đang kêu cồn cào
- Ùm đi thôi không đến muôn là hết chỗ ngồi đó
oOo Tại căntin:
- Eo sao mà đông thế này - Cảnh nhộn nhịp ở căntin không khác gì mấy giờ cao điểm ở ngoài đường. Cảnh chen chúc nhau,tiếng gọi nhau í ới,..... đã tạo nên bầu không khí rất sôi nổi
- Đông thế này kiếm đâu ra chỗ mà ngồi đây - Quỳnh Anh vừa nói vừa cố chen chúc vào đám đông
- Ở kia có chỗ trống kìa đến nhanh đi không bị cướp mất chỗ bây giờ - Sin hét toáng lên như bắt được vàng
- Chỗ này sao lại không có ai ngồi nhỉ ? - Thiên Hương tò mò
- Tớ cũng không biết nữa tại tớ hay ăn cơm hộp cùng mấy đứa bạn ở ngoài sân nên cũng không biết mấy chuyện này. Các cậu muốn ăn gì để tớ đi lấy cho - Đông định đứng lên thì đã có những tiếng nói với giọng điệu đanh đá vang lên :
- Này,ai cho chúng mày ngồi chỗ của tụi tao thế ?
- Xin lỗi,nhưng mình không biết đây là chỗ của các bạn nên chúng mình sẽ đi ngay bây giờ - Đông giải thích
- Thôi chúng mày cứ ngồi đó đi chúng tao không thích ngồi cùng ghế với lũ ruồi nhặng chúng mày - 1 bạn nữ trong nhóm đó nên tiếng nhưng đã được Sin "khuyến mãi" tặng ngay 1 cốc nước vào người
- Cô nói gì ?Nói lại tôi nghe coi,gọi ai là ruồi nhặng hả ?
- Tao nói mày đó,mày có ý kiến gì à ? - Tiếp theo đó là 1 cái tát trời giáng do Sin tặng
- Mày...mày dám đánh tao - Nói rồi bạn nữ đó xông vào đánh Sin
- Này các em,ở đây đang xảy ra chuyện gì vậy ?
oOo 1 lúc sau ở ngoài sân trường :
- Bầu trời hôm nay trong lành thật - Sin vừa đi quanh sân trường vừa lẩm bẩm
- Em có phải là học sinh vừa gây chuyện xích mích ở căntin phải không ? - 1 chàng trai tiến lại gần có mái tóc màu nâu và đôi mắt màu tím đầy mê hoặc
- Dạ,có chuyện gì sao ạ ? - Rồi nghĩ thầm"Đôi mắt màu tím này mình thấy ở đâu rồi í nhỉ ?"
- À,không có chuyện gi đâu chỉ là thầy muốn đến xem em thế nào thôi mà
- Cảm ơn thầy nhưng em không sao
- Thầy hơi tò mò nhưng tại sao em lại đánh mấy bạn ở căntin vậy ?
- Tại vì sao à ?Vì họ xúc phạm đến bạn em
- Xúc phạm đến bạn em ?
- Đúng vậy !Xúc phạm đến em thì được nhưng đừng hòng đụng cham đến bạn của em
- Ồ,thầy hơi ngạc nhiên vì không ngờ còn có người như em đây. Em tên là Lam Anh phải không ?
- Ế,sao thầy biết ?
- Bảng tên. Thầy là Dũng,thầy phụ trách môn âm nhạc ở trường mình
- Ê,Sin cậu đang làm gì thế ?Lại đây mau lên bọn tớ lo cho cậu lắm đấy - Tiếng Quỳnh Anh gọi Sin từ xa
- Ừa tớ đến ngay đây - Rồi quay sang nói với thầy Dũng - Goobye Mr Dung appointment with you again soon (Tạm biệt ngài Dũng hẹn sớm có ngày gặp lại)
- Story today I will not speak with the school (Chuyện ngày hôm nay thầy sẽ không nói với nhà trường).
- Ok,thanks Mr Dung (Được rồi,cảm ơn ngài Dũng) - Sin cười rồi chạy đi
- Cô học trò này sẽ có nhiều điều thú vị đây - Thầy chỉ đứng đó nhìn Sin chạy đến chỗ Quỳnh Anh rồi mỉm cười
|
Chap 6 :Cô là đồ vật của tôi
Hôm nay xảy ra chuyện gì ở trường phải không ? - Ju vừa nái vô lăng vừa hỏi Sin
- À...Đâu có chuyện gì đâu - Sin lúng túng trả lời - "Hắn ta mà biết được chuyện hôm nay mình làm chắc chết quá" - Suy nghĩ của Sin
- Chị Sin,hôm nay Yui ở nhà ngoan lắm nhé - Nhận ra không khí hơi ngột ngạt bé Yui bắt đầu lên tiếng
- Ngoan thế nào kể chị nghe coi - Sin định bế Yui vào lòng nhưng bỗng khựng lại bởi vết thương ở cổ tay nhưng vẫn cố tỏ ra bình thường để Ju không nghi ngờ
- Hôm nay ở nhà em không khóc đâu nhé,em ăn hết 2 bát cơm đây - Yui vừa ngồi vào lòng Sin vừa ríu rít kể
- Woa giỏi quá ta - Sin vừa cười vừa vỗ đầu Yui
- Mà chị Sin ơi bao giờ mẹ mới đến đón em thế ? - Nụ cười trên môi Sin bỗng tắt hẳn sau câu hỏi của Yui
- À...thì - Rồi quay sang nhìn Ju với ánh mắt cầu cứu
- Mẹ em bảo là mẹ em có việc bận đột xuất nên 1 thời gian dài nữa mẹ mới đón em được - Ju vừa lái vô lăng vừa xoa đầu Yui
- Nhưng em nhớ mẹ lắm á - Yui giọng như sắp khóc trả lời
- Bé Yui ngoan đi hen rồi mẹ sẽ đến đón em thôi mà - Sin an ủi
- Bé Yui ngoan đi rồi khi nào rảnh anh sẽ trở em đi công viên nhé,chịu không ?
- Dạ,chịu liền
- Thế bây giờ lau nước mắt đi nhé,bé Yui khóc là mất xinh đấy
- Dạ,em iu anh Ju nhất
- Thế còn chị thì sao hả ?
- Chị thì chắc thứ nhì thôi á
- Dám nói thế hả ? Cù cho chừa nè
- Á...em xin lỗi mà. Được rồi em iu chị Sin nhất quả đất
- Thế có phải được không ? - Nói rồi Sin hôn chụt vào má Yui
oOo
- Để tôi bế Yui lên nhà - Sin định bế Yui đang ngủ gật lên nhà thì Ju bỗng túm lấy tay Sin kéo lại
- Gượm đã
- Chuyện gì thế ?Yui tỉnh dậy bây giờ
- Cái tay - Ju nhìn vào cái tay đang tím của Sin
- Bỏ tôi ra. Việc đó không liên quan gì đến anh - Sin càng chốn cự Ju càng quyết liệt hơn
- Bác Mai phiền bác bế Yui lên phòng dùm cháu,còn cô đi theo tôi - Ju đưa Yui cho bác Mai bế rồi lôi Sin đi trước sự ngỡ ngàng của mọi người
- Á,đau nhẹ tay thôi - Sin vừa kêu lên trong lúc Ju đang băng bó vết thương
- Ngồi im
- Anh ấy nhẹ tay thôi rồi tôi sẽ ngồi yên
- Vì sao lại đánh nhau ?
- Tại vì mấy đứa đó xúc phạm bạn tôi
- Xúc phạm bạn cô ?
- Tôi không cho phép ai đụng đến bạn tôi. Tôi phải cảm ơn tụi nó vì tụi nó đã lôi tôi từ bóng tối ra ánh sáng
- Bạn cô cũng quan trọng quá nhỉ - Ju cười khểnh
- Xong chưa ? Xong rồi thì tôi ra ngoài nhá
- Chưa,còn chỗ trên trán vén tóc mái lên - Ju ra lệnh
- Tôi đã bảo là không cần mà,tôi tự làm được - Sin kháng cự lại nhưng đã bị Ju vén tóc mái lên
- Tôi đã bảo ngồi im mà
- Nè,sao anh lại lo lắng cho tôi vậy ? - Sin đỏ mặt hỏi Ju
- Vì sao à ? Tôi chỉ muốn bảo vệ những đồ vật gì là của tôi - Ju nâng cằm Sin lên rồi nói
"Chát...Chát" - Cái tát của Sin giáng xuống mặt Ju.
- Anh coi tôi là gì cơ ?Là thứ đồ dùng anh có thể trao đổi được chắc - Sin tức giận hét lên rồi chạy thẳng lên phòng bỏ mặc Ju ở lại với 4 bức tường lạnh lẽo
oOo - Ủa,sao hôm nay cháu dậy sớm thế ? - Bác Mai tò mò hỏi Siin
- Hôm nay cháu muốn thay đổi một chút,thi thoảng cũng phải chăm một chút chứ bác
- Hôm qua cháu và cậu chủ cãi nhau chuyện gì thế ?
- À không có chuyện gì đâu bác. Bác đang làm món gì mà thơm thế - Sin ôm cố bác Mai rồi nói sang vấn đề khác
- Cháu đừng trách cậu chủ. Cậu ấy ít tiếp xúc với con gái lắm nên cũng không rành về mấy chuyện này đâu
- Cháu không trách hắn ta. Chỉ là...haizz mà thôi cháu đi học đây
Con đường thân thuộc không ngờ hôm nay lại đẹp đến thế. Lúc trước chỉ có thể nhìn nó qua những ô cửa của ôtôi nên không thể hiểu hết vẻ đẹp của nó được. Bầu trời trong xanh mát mẻ,những hàng cậy ven đường xanh um.Trên lá cậy,những hạt suơng còn đọng lại trên lá như những hạt pha lê bé xíu.Con đường trải nhựa phẳng lì rộng thênh thang và vắng vẻ.Những ngôi nhà ven đường im lặng như đang chìm vào giấc ngủ .Xa xa,những cột đèn cao vút tỏa sáng khắp nơi.Những biển báo giao thông sừng sững giữa đường như đang cân nhắc người đi đường luôn giữ trật tự an toàn giao thông.Lác đác vài thanh niên nam nữ chạy bộ trên đường.Trong vườn hoa,các cụ già tậo thể dục dưỡng sinh vừa tập vừa nói cười rất vui vẻ. Cảnh tượng này sao bây giờ nó mới biết chứ,nó mà biết dậy sớm có những cảnh tượng đẹp đẽ như thế này thì ngày nào nó cũng sẽ đi bộ đến trường.
- Sin,hôm nay cậu đi bộ hả ?Lên xe đi tớ cho quá giang
- Quỳnh Anh hả ?Cảm ơn bạn hiền nhá
- Bạn bè với nhau khách sao hoài.
- Thiên Hương đâu ?Sao không thấy thế ? - Nhìn quanh xe không thấy Thiên Hương Sin hỏi Quỳnh Anh
- À,hôm nay cậu ấy nghỉ
- Sao lại nghỉ ?
- Vừa pm tin nhắn cho tớ nè.Cậu ấy bảo hôm nay cty nhà cậu ấy có việc lên cậu ấy nghỉ
- Cty nhà cậu ấy có việc bận thì liên quan gì tới cậu ấy cơ chứ
- Cậu làm bạn thân với Thiên Hương lâu thế rồi mà không biết à ?Nhà cậu ấy có 3 anh em,trên Thiên Hương gồm có 2 người anh trai nữa. Người anh cả thì là thầy Dũng giáo viên âm nhạc trường mình đó,còn người anh thứ 2 thì thấy bảo tên là Thiên Ân là người thừa kế của cty Thiên Hoàng,sau khi bố Thiên Hương lên chức Chủ Tịch thì anh ta sẽ là người điều hành mọi công việc ở cty cùng với sự giúp sức của Thiên Hương
- " Thiên Hương là em gái của hắn ta sao ?Thiên Hương mà biết chuyện này thì sao đây ta .Mình không thể để Thiên Hương biết chuyện này được " - Suy nghĩ của Sin
- Này Sin,dạo này tớ thấy cậu lạ lắm nhá
- Lạ gì cơ
- Tan học về thì về thẳng nhà,ngày được nghỉ thì cậu lại chẳng chịu đi chơi hoặc đi shopping với chúng tớ không lạ thì là gì ?Khai mau có chuyện gì giấu tớ phải không ?
- Làm gì có chuyện gì đâu. Đến trường rồi vào lớp đi không lại - Sin nói rồi mở cửa xe chạy thẳng vào lớp
- Đứng lại đó,đừng có mà đánh trống lảng đi nhá,tớ mà tóm được thì chết với tớ
oOo Khi tan học thì trời bổng đổ mưa to Sin thì không mang ô,vừa nãy Quỳnh Anh nói là sẽ trở Sin về tận nhà nhưng vì Sin không muốn để Quỳnh Anh biết chuyện Sin đi làm giúp việc ở nhà Thiên Hương nên đành từ chối khéo.
- Mưa to thế này còn lâu mới tạnh,chắc hắn ta sẽ không đến đón mình đâu đành bắt tạm xe bus rồi tự về nhà vậy - Sin vừa lẩm bẩm vừa băng qua đường
Đang định bước xuống lòng đường do mải nghĩ một số chuyện nên chiếc xe ôtô đằng dưới hú còi inh ỏi nhưng Sin không nghe thấy gì nên chiếc ôtô đấy suýt đâm vào Sin may mà có một cánh tay quen thuộc kéo Sin lại xà vào lòng người đó. Cảm giác ấm áp đến lạ thường,Sin liền ngẩng mặt lên thì ra là thầy Dũng đang nhìn nó với vẻ mặt hốt hoảng
- Em không sao chứ ? - Thầy Dũng lo lắng hỏi nó
- Dạ.em không sao cảm ơn thầy
- Trời mưa thế này sao em không đợi Thiên Ân đến đón
- Em có quen với Thiên Ân nào đâu. Chắc thầy nhầm rồi á
- Thầy biết mọi chuyện rồi.không cần giấu đâu - Thầy Dũng cười rồi nói với Sin
- Sao...thầy lại biết thế ?
- Em quên thầy là anh trai của Thiên Ân à ?
- À,em quên mất - Sin lè lưỡi rồi cười
- 2 người buông nhau ra được chưa ? - Giọng nói quen thuộc từ đằng sau cất lên phá tan bầu không khí lãng mãn của Thầy Dũng và Sin
|