Chỉ Tại cái tên
|
|
* Giới thiệu nhân vật : . Phạm Hoàng Anh ( nữ ) : nó 17t , biệt danh là Min , sau chuyện ... thì nó trở nên lạnh lùng , tàn nhẫn . Là người đứng đầu thế giới ngầm ( võ thì khỏi nói , vũ khí thì cái dì cũng dùng đc ), được mọi người tôn kinh , yêu mến và gọi là Queen . Hiện tại là Chủ tịch tập đoàn P.A ( em bịa ) nổi tiếng thế giới nhưng k ai biết vì ẩn danh . Nguyễn Hoàng Anh ( nam ) : hắn 17t , biêt danh Bin , bạn thân của Mon . Lạnh lùng và nóng tính . Là sát thủ số 1 TG . Con trai trùm mafia khét tiếng , đc huấn luyện từ nhỏ : dao , súng , rôi đều sử dụng thành thạo . Võ : tất cả đều đã thành thạo . Trần Hoàng Linh ( nữ ) : Biệt danh Bon , 17t , bạn thân min từ nhỏ , người yêu của mon . Lạnh lùng nhưng trẻ con . Bang chủ bang Angle đứng thứ 2 TG . Làm giám đốc trong tập đoàn P.A . Phạm Hoàng Long ( nam ) : 17t biệt danh mon , anh trai song sinh của min . Bang chủ bang Evil , tính cách thì như nó . Hiện đang làm giám đốc trong công ti P.J CHƯƠNG I - VN ư ! Về đó làm gì ? - Dạ tôi không biết thưa tiểu thư , tôi chủ chuyền đạt lại nhưng lời ông bà chủ nói với tôi thôi ạ . - Ừ , vậy ông đi đặt vé máy bay cho tôi đi , tôi lên chuẩn bị đồ - Dạ vâng 5 tiếng sau tại sân bay Tân Sơn Nhất - Dạ thưa tiểu thư - Quản gia Kim , ông đã chuẩn bị xe cho tôi chưa - dạ rồi thưa tiểu thư . Xe đang ở trước cửa sân bay ạ - Ừ , tôi biết rồi Nó bước nhanh ra phía cửa . Bỗng BỤP tiếng va đập của 2 chiếc vali - Này cô kia . Cô không biết xin lỗi hả - Tại sao tôi phải xin lỗi . Anh là người có lỗi cơ mà - Sao tôi lại là người có lỗi . là cô mới đúng chứ - Anh vừa đi vừa nói chuyện điện thoại , cầm vali đung đung đưa đưa rồi va vào vali tôi , giờ còn bắt tôi xin lỗi nữa , không biết xấu hổ hả . - Tôi ... Cô .... _ Chưa kịp nói hết câu thì nó đã quay đi mặc cho hắn đứng đó với khuôn mặt đỏ bừng vì tức giận , rồi hắn cũng bỏ đi Nó khi vừa bước đến cửa thì thấy mụ ( mẹ kế của nó ) bước xuống xe , gọi tên nó với dọng ngọt xớt : - Hoàng Anh à con , ngồi trên máy bay có mệt không con ? _ mụ vừa nói vừa tiến đến , dang tay ra định ôm nó thì nó gạt ra , để mụ đứng trơ ra đó, nó tiến đến chiếc xe rồi phóng đi , để mặc mụ ở đó . Nó thực sự rất hận mụ ,mụ đã giết mẹ nó ngay trước mặt nó và là người khiến nó mồ côi mẹ , khiến nó trở nên lạnh lùng như bây giờ
|
CHƯƠNG II Nó không về nhà mà đến ngay bar , nó đạp tung cửa rồi bước vào , Bon đang ở đó , Bon k nhận ra nó vì nó bịt kín mặt. Bon hỏi nó với giọng lạnh : - Mày là ai ? - Ai á . Đừng bảo quên tao rồi nhé - Cái giọng này . M..min mày phải không ? - Thế mày nghĩ tao là ai - Ôi min à tao tưởng mày chết rồi chứ , đã 7 năm rồi đó , mày đã ở đâu vậy ? _ Bon khi vừa nhận ra nó thì chạy tới ôm chầm lấy nó , khóc thút thít - Eo ơi kinh quá ! nước mắt nước mũi của mày dính hết vào áo tao rồi này , buông tao ra mày . - Dính thì kệ mày , tao cứ khóc ! - Nín ngay ! - Ừ nín . Xì - Con nhỏ kia sao mày xì mũi vào áo tao , KINH QUÁ !!! - Xì , tao xì có một tí làm gì thấy ghê - Thôi tao không đôi co với mày nữa . Anh tao có ở đây không ? - À tên đó đang ở phòng vip đấy , mày vào đi - thế còn mày , sao không vào cùng tao - Tao đi lấy nước cho mày - Ừ vậy cho tao 1 ly vodka - oke ~ Đám đông bắt đầu bàn tan về bí , tự hỏi " nó là ai mà tại sao mà bon lại thân thiết với nó quá vậy ? " . Nó không để tâm đến những lời nói ấy nhưng mọi người cứ soi mói nó khiến nó cảm thấy bực mình , nó quát lên : - Mẹ Kiếp . Nhìn cái gì ? Một đứa con gái ăn mặc hở hang , mặt chát cả tả phấn , môi thì đỏ choét , mắt thì đánh xanh lè đứng ra trước mặt nó rồi nói bằng giọng thách thức - Tao có mắt thì tao phải nhỉn chứ , mày làm gì được tao chứ đò con gái quê .... _ Chưa kịp nói xong thì có một thứ gì đó xoẹt qua mặt nhỏ .Nhỏ thấy xót và đưa tay lên sờ thì thấy máu , nhỏ sợ hãi nhìn về phía con dao đang cắm trên tường . Nhỏ quay lại lắp bắp hỏi nó - Mày ... mày ném phải không ? - Ừ tao ném đấy . Đừng có ngu mà lảng vảng trước mặt tao nữa , không thì tao chắc con dao kia sẽ không vào tường nữa đâu , mà sẽ là vào đâu của mày đấy _ Nó nói với dọng đều đều , không lạnh lắm nhưng cũng đã khiến cho mọi người cảm thấy sợ hãi . Bon Khi vừa lấy đồ uống xong thì thấy có gì đó không bình thường , mọi người tụ tập lại một chỗ , cô liền đi tới chỗ đó xem có chuyện gì xảy ra thì đặp vào mắt Bon là hình ảnh con nhỏ nào đó đang đứng ôm mặt , không dám nhìn nó cứ cúi gằm mặt xuống . Bon nghĩ : Mẹ . con nào mà ngu thế , đụng ai không đụng lại đi đụng nó cơ chứ
|
CHƯƠNG III Bon tiến đến chỗ nó rồi lôi đi , bon ra hiệu cho đàn em đuổi con nhỏ ra ngoài . Mọi người lúc đầu đứng đơ ra đó , khi nó cùng bon vào phòng vip thì họ mới thở phào nhẹ nhõm , rồi cũng trở lại như bình thường . Nó khi vừa bước vào thì đã bị mon xông tới ôm sầm lấy nó - min à em còn sống... Còn sống _ mon cứ lầm bầm câu đó mãi r anh khóc . Bin thì đang sốc khi thấy mon ôm nó và khóc nữa chứ . Vì từ trước giờ mon rất ghét con gái trừ bon , vậy mà giờ đây mon đang ôm nó ngay trước mặt bon mà bon không thấy có dấu hiệu gì là ghen cả đã thế còn khóc nữa . Mà nhìn lại mặt nó thì thấy quen quen hình như gặp ở đâu r thì phải . - mon buông em ra , k thở đc _ nó nói vs dọng khó chịu . Khi nghe vậy mon lập tức buông nó ra - min em vẫn sống sao ? Vậy trong 7 năm qua em đã ở đâu ? - ừ em vẫn sống . Còn chuyện trong 7 năm qua thì lúc khác em sẽ kể cho anh . - ừ . Em về đây lâu chưa ? - em mới về đc 2 tiếng thôi - sao k về nhà nghỉ ngơi mà đến đây làm gì . - em không muốn gặp mụ , tí em về khách sạn cũng đc - vậy qua nhà anh đi - k phiền chứ - k mà
|