Tên Truyện: Mặt Trăng Ôm Mặt Trời
Tác Giả: Cáo_Phong Vy
Thể Loại: Hài. Học đường. Hành động.
Tình Trạng: đang sáng tác
Cảnh báo: ko cmt những lời phản cảm. Mong mọi người ủng hộ.
**Casting**
( nhân vật có hơi nhiều nhưng mỗi người 1 tính cách riêng biệt. Cáo sẽ giới thiệu sau.)
Lời dẫn:
Nàng là 1 cô gái vô cùng tinh nghịch đáng yêu. Quậy là ko có đường lui.
Chàng là 1 chàng trai khó đoán, là 1 nam thần trong mắt nhiều người.
Nàng là con gái cưng của 1 cảnh sát trưởng- 1 sếp tổng có tiếng trong ngành cảnh sát.
Chàng là người thừa kế của gia tộc hắc đạo, 1 gia tộc đứng đầu trong thế giới đêm.
Nàng như ánh mặt trời toả sáng..
Chàng là mặt trăng chỉ toả sáng vào đêm
Họ gặp nhau...tạo nên 1 câu chuyện giữa Mặt Trăng và Mặt Trời...
Nhưng đoạn kết câu chuyện đó sẽ ra sau khi 2 người họ thuộc 2 thế giới hoàn toàn khác nhau...
Cũng giống như Mặt Trời và Mặt Trăng bị phân cách bởi Ngày và đêm...
|
CHAP 1:
Duyên phận là duyên phận...1 khi bánh xe số phận đã quay thì ko ai tránh được...
Học viện FC (Flowers School) là nơi mà chỉ có những kẻ thừa tiền lắm của mới có thể bước chân về. Ko những vậy, đây là nơi tồn tại của những con người đẹp tới mức "ma ganh quỷ hờn, thần tiên cũng phải bĩu môi mà ganh tỵ" (ko tới nổi vậy ạ. Cáo bomb quá tay^^).
1 ngày ở FC vẫn náo nhiệt như thế ko gì đặc biệt. Ko gì ngoài việc các cô cậu thiên kim thiếu gia hỏi han nhau về việc kinh doanh của gia tộc họ. Bàn bạc về tình hình thị trường chứng khoán, tình hình bất động sản, quan tâm gia tộc nào đang và có nguy cơ phá sản để thu tóm.
Tại ban công tầng 2 khu A, 2 chàng trai đang ngồi trên lan can, nét đẹp như mặt trời tỏ nắng.
- Hạo Nam này, bao lâu rồi bọn người chúng ta ko chơi bóng cùng nhau vậy?
1 chàng trai lên tiếng, mắt cậu hướng xuống nhìn sân bóng rỗ bên dưới. Những hình ảnh thuộc về quá khứ ùa về, những quá mờ nhạt, tới nổi cậu ko còn nhìn thấy rõ mặt ai là ai nữa. đây có lẽ là lần đầu tiên trong suốt mấy năm qua cậu thật sự nghiêm túc nghĩ về chuyện gì đó. Cậu-Trịnh Kỳ-1 chàng trai đào hoa thay bồ như thay áo, chưa bao giờ nghiêm túc với bất cứ chuyện gì nhưng hôm nay lại trầm ngâm suy tư. Chắc sắp có trận đại hồng thuỷ rồi đây mà. Cậu mệnh danh: Kỳ Soái.
- Chuyện cũ ko nên nhắc! - người còn lại lạnh lùng lên tiếng . Mã Hạo Nam-1 con người tính cách bất định, khó đoán. Có khi cực kì trẻ con, mặt ngây ngô như 1 kẻ vừa rớt từ sao hoả xuống.
Kỳ soái chỉ bật cười vì quá hiểu thằng bạn thân. Cậu đưa mắt sang đám fan cuồng đang trốn lúp ló nhìn trộm gần đó, thích thú với cấp độ hám trai ngày càng dữ dội của nữ sinh trường này. Cậu đưa mắt lên ban công tầng trên nhìn thấy bóng dáng 1 cô gái với mái tóc vàng xoã trong gió. Cậu nhận ra được đó là ai. Là Dương Ái Hy! Nhìn ánh mắt cô ta cứ nhìn về phía Hạo Nam, cậu đã hiểu. Lại là 1 kẻ trồng cây si, nhưng cây si này...thật ko đơn giản nga.
- Này...Dương Ái Hy vẫn còn...à ko...cô ta có ý với mày thì phải.
Kì soái dùng tay chỉ phía trên, Hạo Nam chẳng buồn ngước lên nhìn, tay đưa điếu thuốc lên miệng rít 1 hơi dài, khói bắt đầu nghi ngút lan ra. Hạo Nam lạnh lùng cất tiếng:
- Kệ cô ta!
- Mày bỏ hút thuốc đi Hạo Nam à. Có hại ko có lợi!
- Thế mà có bỏ rượu được hay ko?
Kỳ Soái cứng họng. đúng là lí lẽ của cậu chưa bao giờ bằng tên họ Mã này cả. Cậu chuyển chủ đề.
- Nay có người mới, có mún vào lớp xem náo nhiệt ko?
- Ko hứng thứ!- Hạo Nam đáp ngắn gọn.
- Wề, lần nào rủ mày cũng từ chối có biết làm tao đau lòng lắm ko?- Kỳ Soái bày ra vẻ mặt uỷ khúc thần sầu trong vô cùng gê gớm. ( Soái ca biến thái quá ik ><).
- Thằng Hâm!- Hạo Nam phán câu xanh rờn rồi cũng bỏ vào trong lớp. Kỳ Soái bật cười theo sau. Cái nụ cười đó đã khiến ko ít fan nấp gần đó sịt văng máu mũi tới mức phải nhập viện do mất máu quá nhiều.
Hiện đang là giờ học nên sân trường vắng tanh, chỉ có mổi cô gái với đôi mắt to tròn trong veo, mái tóc xoăn gợn sóng màu nâu bồng bềnh. Ngày đầu nhập học Nó đã muộn 15 phút, nhưng dáng vẻ vẫn ko có gì là hối hả. Vài phút sau, cuối cùng Nó cũng tới được lớp mới. Lớp 12KP9.
- Chào cô!- Nó cất tiếng gọi cất ngang bài giảng của giáo viên.
- Em là..- Bà cô nheo mài nhìn nó.
- Học sinh mới. Lăng Nguyệt Vy.- Nó đáp.
- À. Học sinh mới mà ngay ngày đầu nhập học đã tới trễ. Chính xác là em đã trể 18 phút, em ko biết gì gọi là kỉ luật hay sao?- Bà cô cao giộng quát.
- Ây da! thật có lổi nga! cô đã tính rõ như vậy ko biết cô có để ý hay ko nãy giờ cô mấy 5 phút đễ giảng bài thay vì trá h nhứt những chuyện nhỏ nhặt. Và em chắc rằng nếu còn đôi co mãi nữa thì tiết học của cô cũng chỉ có thể giảng tới đây thôi.- Nó bình tĩnh thản nhiên trả lời trả vốn bà cô trước sự ngạc nhiên của cả lớp.
- Em...- Bà cô tức run lên bần bật.
- Ấy chết! Nguyệt Vy thật vô lễ rồi nga! Vì vậy em sẽ tự tìm chỗ ngồi, cô cứ giảng bài ko cần bận tâm tới em.- Nó nói rồi đi xuống lớp, mắt đảo vòng 1 lượt rồi chọn 1 chiếc bàn cuối góc lớp....nằm ngủ...
|