Thế Giới Di Động (Mobile World)
|
|
ukm, nếu có gì cứ cách 1 ngày rin up một lần nhé kir.
|
|
Chương 2: Chuẩn bị & Tuyển chọn
~11 năm sau~
Tại trung tâm A, một cô gái với mái tóc đen dài óng ả buộc hai bên với chiếc nơ xinh xắn màu đen viền đỏ, đang ngồi trên bức tường rào cao 3m đó. Cô gái đó ngồi đó đã hàng tiếng đồng hồ chỉ để ngắm cảnh đằng xa. Cô muốn tìm kiếm gì đó sau những hàng cây xanh dày đặc đó. - Kaori-san.....đã 11 năm rồi.....em thực sự...thực sự rất...rất nhớ Kaori-san........ Ai đã khóc, cô đưa tay lên lau đi những giọt nước mắt của mình. Đứng từ xa là Yume và Haku, họ vẫn luôn dõi theo Ai trong suốt 11 năm qua. Có lẽ đến đứa ngốc nhất cái trung tâm này cũng biết Ai đã thay đổi đến mức nào. - Ai....Ai-neesan.........Quản lí triệu tập chúng ta. Một cô bé nhỏ con khoảng 6 tuổi đang hớt hải chạy tới bức tường. Ai đã quay lại, cô nhìn cô bé đó rồi nhảy xuống dưới mặt đất. - Đi thôi. Ai rứt lời thì cô bé đó từ từ chạy theo sau Ai đi vào đúng sảnh chính của trung tâm. Lúc này mọi người cùng đợt nuôi dưỡng với Ai đều tập trung tại đây. Người duy nhất lạc loài chính là cô bé Chiaki đã đi gọi Ai lúc trước. Họ đều đứng và chờ đợi lệnh mới từ Nana. - Chỉ một tuần nữa thôi là đến thế vận hội hàng năm. Để chuẩn bị tốt thì hoàng gia đã hạ lệnh cho chúng ta đến sân tập của bá tước Lawrence luyện tập. Chúng ta sẽ đến đó làm quen với những dụng cụ mới trong vòng 2 ngày sau đó sẽ được chuyển thẳng vào hoàng gia để tham gia làm chướng ngại vật. Câu nói của Nana làm mọi người bàn tán xôn xao riêng Ai thì lúc này như chết lặng. Bá tước Lawrence sao? Cô đã đợi cái ngày chạm mặt con người đó đến mức nào chứ? Chính vì trả thù mà từ một đứa không biết gì về các trò trong thế vận hội nay đã trở thành một người không thể xem thường. Yume đã nhìn cái biểu hiện kì lạ đó của Ai và quay sang ông anh Haku của mình. - Haku-senpai.... - Đừng để ý. Ai tự biết phải làm gì. Haku nói rồi cậu rời khỏi phòng và đến phòng quản lí gặp riêng Nana. Ngồi xuống ghế sofa cậu nhìn Nana đang ngồi trước bàn làm việc kia. - Có chuyện gì sao Katachi-kun? - Hừ...không đơn giản là đến đó để làm quen với bộ tập mới chứ? - Phải. Họ muốn chọn thêm 2 người nữa tham gia vào đội thủ đô. Đáng lẽ sẽ đủ nhưng đội của hoàng gia đã lấy của họ 2 thành viên. - Ra là vậy. Haku nhếch miệng cười, cậu tiến tới gần Nana và gần hơn nữa. Haku đã chống hai tay xuống ghế và ghé sát gương mặt xinh đẹp của người con gái kia. - Nếu tôi thắng thì tôi sẽ trở thành chiến binh phải không? - Đúng vậy. Nana vẫn rất điềm tĩnh trước cái gương mặt của con người nguy hiểm kia. Haku đã cúi sát xuống và cậu ta đã hôn lên đôi môi kia một nụ hôn khá là cuồng nhiệt và ham muốn. Nana đã đẩy cậu ra nhưng bị Haku túm lấy tay ghì chặt xuống.
- Hãy biết rõ ranh giới của mình Katachi-kun.... - Như nhau cả thôi. Haku cười nửa miệng rồi rời khỏi phòng. Nana nhìn vào cánh cửa đã đóng yên kia, cô thở dài và nhìn vào bức ảnh của một cô bé 5 tuổi với mái tóc đen buộc hai bên đặt bên góc bàn kia. - Neesan....sắp đến thời điểm đó rồi. Em sẽ đòi lại tất cả những gì là của chúng ta. ----------------
Trên chuyến xe đưa gần 20 người của trung tâm đến sân tập của nhà Lawrence. Cô bé Chiaki đang ngồi trên đùi Ai và miệng hát líu lo. Yume nhìn cô bé. - Em có vẻ vui quá nhỉ Chi-chan... - Hì hì, em sắp được xem oneesan chiến đấu thực sự rồi. Chiaki miệng cười tươi rói, cô nhóc không biết rằng đó sẽ là một con đường chết cho tất cả mọi người. Ai xoa đầu cô bé và nhìn ra ngoài bằng ô cửa kính đang đóng kia. Sau gần 30 phút họ đã thoát khỏi khu rừng và vào trong thành phố Midnight-thủ đô của M.W.
- Đến nơi rồi. Họ nhanh chóng xuống xe và bước qua cổng kiểm soát tiền vào bên trong sân tập. Ngạc nhiên trước cái sân tập quá lớn này, nhiều người chạy lăng xăng xem xét. Nana nhìn họ lớn giọng. - Mọi người nhanh chóng nhận bộ dụng cụ của mình đi, ta sẽ bắt đầu sau 10 phút nữa. - Vâng. Họ nhanh chóng đi nhận tất cả bộ dụng cụ của mình. Một bộ dụng cụ bao gồm rất nhiều thứ như là giày trượt, súng gây tê liệt, cung,....Tóm lại là rất nhiều nhưng tất cả được gói gọn trong một viên ngọc hình tròn tùy màu sắc và to nhỏ. Họ sẽ gắn những viên ngọc đó lên cổ áo trước chiếc nơ nhìn trông không khác là mấy. Khi tham gia trận đấu họ sẽ triệu hồi vật dụng. Ai với Chiaki ngồi trên dãy ghế hàng dưới cùng và nhìn viên ngọc màu đỏ đó. Chiaki đã cầm viên ngọc đính vào chiếc nơ màu đỏ của Ai. Cô bé mỉm cười thật tươi. - Đó, oneesan nhìn đẹp lắm. - Ai-chan...của tớ là ngọc xanh lục bảo này.... Yume vui cười khoe luôn viên ngọc của mình. Ai không nói gì chỉ gật đầu. Chiaki thì mắt sáng như sao nhìn viên ngọc. Ngay lúc đó Nana lại lên tiếng. - Các bạn sẽ chia ra thành từng tốp thi đấu với người của Bá tước Lawrence và ngài Nam tước Vallampati. Các bạn được phép dùng mọi cách, mọi thủ đoạn để đánh gục đối thủ của mình. - Giết chúng được chứ?
|
Ai ngồi đó và cất tiếng hỏi làm mọi người ngạc nhiên nhìn cô. Ai đứng dậy và nhìn Nana chờ đợi câu trả lời cuối cùng. Nana mỉm cười và gật đầu thì Ai bước lên phía trước, cô nói lớn. - Tôi sẽ kiểm tra đầu tiên. - Rồi. Mở sàn đấu nào. Nana mỉm cười rồi ấn nút và ngay sau đó là một sân thi đấu vòng tròn rất lớn xuất hiện. Ở giữa sân là những tấm bia cao ngập đầu người, có tấm còn cao tận mấy mét nữa. Xung quanh vòng sân là những chướng ngại vật mà Nana đã nói trước đó. Ai đứng ở vạch xuất phát, cô nở nụ cười ác quỷ khiến bạn bè mình lạnh cả sống lưng. - Thật xui cho các ngươi khi gặp phải ta đấy. Ai thu lại nụ cười của mình và bắt đầu nắn tay khởi động khớp. Cô nắm nắm tay vào và rồi một đôi giày trượt xuất hiện ở chân Ai. Nó có bộ dial lướt hơn hẳn cả bộ cũ ở trung tâm mà họ vẫn thường luyện tập. [bộ Dial là một dụng cụ phụ hỗ trợ, nói đúng hơn nó là năng lượng được nắp trong một vỏ dụng cụ. Dial có thể hỗ trợ cho dụng cụ chính chiến đấu tốt hơn rất nhiều. Dial cũng gồm nhiều loại khác nhau và rất đa màu sắc hình dáng, nó tùy thuộc vào cái vỏ chứa] - Bắt đầu đây. Ai vừa rứt lời thì họ đã thấy cô mất hút khỏi vạch xuất phát. Họ thấy một cái bóng lao vun vút trên đường. Những tên làm chướng ngại vật kia cũng bắt đầu sử dụng giày trượt của mình mà tăng tốc vừa ngăn cản Ai vừa về đích. Nhưng đâu có dễ như vậy chứ. Đứng ở đầu bên kia thôi mà Ai đưa tay ra và một bộ cung màu đen xuất hiện. Cô nhìn về phía những tên đang cố gắng chạy kia và nhả cung. Ba mũi tên cùng lúc được bắn ra, chúng xoáy tròn lao xé không khí ghim thẳng vào bộ dial của lũ đó. Nhanh như cắt Ai đã nhanh chóng kích hoạt dial của mình lên level max. Ai vượt qua họ một cách dễ dàng nhưng khi gần đến đích cô đã dừng lại. Những người theo dõi ngạc nhiên nhìn Ai khi cô không cán đích. Những tên ngáng đường trượt tới thì ngay lập tức Ai đã phi về hướng ngược với đích và lướt qua chúng. Nụ cười đang nở trên môi chúng, sự thắc mắc hiện trên gương mặt của bạn bè cô. Nhưng ai đó đang đứng trên cao theo dõi thì nở nụ cười thích thú. Chỉ trong khoảnh khắc Ai đã giết chết 5 tên một cách ngon ơ không tốn sức lực. Chúng gục ngay khi gần cán đích, Ai quay lại, cô nhìn chúng và rồi từ từ bước đến nhìn những cái xác và kí hiệu của nhà Lawrence. - Dễ chết quá..... Ai thở dài, cô đã định bước thêm bước nữa để cán đích thì bị một tên túm chân lại. Hắn cầm con dao chọc vỡ cái dial của cô và lôi cả cái giày trượt vất ra xa. Ai nhìn xuống cân mình, khóe môi cô đang cong lên trông thật là đáng sợ. Ai đưa tay ra và một cây thương xuất hiện. Ai đã cầm cây thương đó và cô đâm một phát trúng não tên đó khiến hắn chết ngay lập tức. Bước về đích Ai túm lấy viên ngọc trên cổ áo và vất nó đi. Mất dial thì bộ dụng cụ không khác nào đồ bỏ. Chiaki nhanh chóng chạy đến chỗ Ai. - Oneesan không sao chứ? - Không sao nhưng có lẽ chúng ta sẽ không được chọn. - Vâng. Không sao mà oneesan vì mục đích của chúng ta đâu phải được chọn. Chiaki ôm lấy Ai và thì thầm để không ai biết. Yume tiến tới mỉm cười rồi vỗ nhẹ vai Ai và cô bắt đầu phần trình diễn của mình. Haku nhìn về phía trên cao nơi có 1 người đang đứng nhìn xuống chỗ này. Ai đã rời khỏi hàng ghế một mà lên tít hàng ở giữa ngồi đó theo dõi với Chiaki. Các phần thi của bạn bè cô đều khác cô, mỗi người một kiểu. Nhưng tất cả bọn họ đều làm rất tốt đặc biệt là Yume và Haku, hai người đó còn không tốn lấy một giọt mồ hôi. Chiều đó cả đám ngồi trên sân luyện tập để chờ kết quả từ Nana. Sau bao lâu chờ đợi thì Nana cũng xuất hiện làm họ hồi hộp. Nana đứng trước mặt họ và lên tiếng. - Yume Watashika và Haku Katachi, cả hai hãy đến sảnh chính của biệt thự Lawrence để gặp đồng đội của mình cho thế vận hội sắp tới. 18 thành viên còn lại sẽ đến nhà trọ ở tạm, tiếp tục luyện tập để làm chướng ngại vật cho thế vận hội này. - Vâng. Mọi người dù phần nào đã biết trước nhưng vẫn buồn. Họ phải đến nhà trọ đã chỉ định sẵn. Ai cõng Chiaki đang ngủ trên lưng mình đứng trước mặt Yume và Haku. - Hãy thi đấu thật tốt để trở thành chiến binh. - Ai-chan.... - Tôi cũng sẽ là một chướng ngại vật khó khăn nên gặp tôi thì đừng có nương tay. Chúng ta sẽ gặp lại nhau sau vài ngày nữa. Nói rồi Ai quay đầu bỏ đi. Yume định nói nhưng Haku đã ngăn cô lại. Họ nhìn theo cái bóng cô độc suốt 11 năm qua kia. Rồi sau này Ai sẽ còn thay đổi đến mức độ nào nữa chứ? - Đi thôi. Nana lên tiếng thì Yume và Haku nhanh chóng cùng cô đến sảnh chính của nhà Lawrence.
|
Tại sảnh chính nhà Lawrence. - Xin chúc mừng hai thành viên xuất sắc nhất. Bá tước Lawrence cười lớn rồi tiến lại gần Yume và Haku. Ông ta tay xoa cằm, trầm ngâm suy nghĩ. - Đúng là ta đã không uổng công khi để Suzuki đến đó huấn luyện cho trung tâm mà. Được rồi đồng đội của hai đứa là con trai của ta. Rufus Lawrence. Một người con trai mới mái tóc đỏ hơi rối, đôi mắt màu đỏ cùng đôi môi mỏng quyến rũ xuất hiện. Người con trai này nhìn vào làm người ta phải mê mẩn mà. Yume khẽ đỏ mặt nhìn Rufus. - Chào, tôi là Rufus. - Yume Watashika, rất mong được giúp đỡ. - Haku Katachi..... Haku nhìn Rufus chỉ cười. Bá tước Lawrence nhìn cả ba rồi tiến tới. - Vào trong ăn tối rồi nói chuyện tiếp. Và họ đã có bữa tối làm quen với nhau trong khi Nana phải quay về nhà trọ để ổn định chỗ cho các chướng ngại vật sắp tới này. Cô thấy Ai và Chiaki vẫn đang ngồi ở ngoài mái hiên tầng hai và ngắm sao trời hít thở không khí đêm. Chiaki nằm lên đùi Ai và tay đưa lên tạo hình chữ nhật để ngắm cho rõ những vì sao xa kia hơn. - Chúng tôi sẽ chết phải không? - Có lẽ... - Tôi sẽ tự đi mua bộ Tsuru mới. - Ừm. Nana rời khỏi đây. Ai cũng cùng Chiaki đi ngủ ngay sau đó. Một ngày thật là nhàm chán với Ai liệu ngày mai có tốt với cô chăng?
Ngày hôm sau, khi mọi người đi luyện tập ở một sân phụ trong thành phố thì Ai đang một mình đi mua bộ Tsuru (dụng cụ) mới.Sẽ chỉ còn 5 ngày nữa là bắt đầu thế vận hội và Ai đoán sẽ có vài đội từ thành phố lân cận gần thủ đô đến sớm hơn dự định. Ai đi một cách từ từ và chậm chạp trên đường phố đông đúc. Cô đứng lại phía ngã tư và nhìn lên Senior. Bỗng Ai thấy hai nhóm người, một mặc áo choàng đen, một áo choàng đỏ đang bước đi trên Senior. Ai nhận ra đội áo đỏ là của nhà Lawrence-tức đội đại diện cho thủ đô để tham gia thế vận hội. Còn đội màu đen thì cô chịu. Dường như nhìn thấy Ai thì Yume vẫn tay cười vui vẻ. Ai không nói gì và rồi cô quay đầu bước về phía cửa tiệm Tsuru. - Đi thôi Yume. - Nhưng..... Yume vẫn nhì nhằng thì Haku đã túm cô kéo đi đuổi theo Rufus đang đi đằng trước. Nhóm áo đen đi sau đã dừng lại và để ý đến cô gái ban nãy. - Cô ta là ai nhỉ? Một tên choàng áo đen lên tiếng, nghe giọng có vẻ là người nhí nhảnh. Người đứng bên cạnh cậu ta lạnh giọng. - Đi thôi Niisan, không có thời gian để ý lung tung đâu. Cô gái đó nói rồi kéo tay người anh của mình bước đi. Người còn lại vẫn đứng đó nhìn về phía cánh cửa đang rung rinh do Ai vừa bước vào kia. Người quản lí đi cùng ba người này nhắc nhở người còn lại kia. - Norrington-sama ta phải đi rồi. Không nói gì người mang họ Norrington kia quay đầu bước đi tiếp. Về phần Ai trong cái cửa tiệm đó, cô nhìn một lượt những viên ngọc và chạm vào mặt kính thẳng với những viên ngọc đó thì hàng loạt thông tin về Tsuru đó xuất hiện. - Cháu muốn mua loại Tsuru nào vậy? - Black... - Ồ, loại Black này không mấy ai dùng đâu. Ông lão chủ quán mỉm cười rồi lấy viên ngọc đen đưa cho Ai. Cô cầm lấy ngắm nghía nó rồi nhìn ông lão. - Ông có một bộ dial cá nhân chứ? - Không nhiều nhưng ta vẫn còn một bộ dial hợp với bộ Tsuru Black này. Nói rồi ông lão đó đi vào trong những dãy kệ kê Tsuru kia và lấy ra một chiếc hộp lớn. Ông mang đến đặt lên mặt kính mở ra cho Ai coi. - Nó là dial cổ mà???? - Đúng vậy. Nó là Dial cổ đại đã không còn xuất hiện nhiều vào thời này rồi. Coi như ta tặng nó cho cháu vì bây giờ ít người hỏi mua dial cá nhân lắm. Ta sẽ chỉ lấy tiền bộ Tsuru Black đó của cháu. - Cảm ơn ông. Ai trả tiền rồi cô cất bộ Tsuru cùng bộ dial cổ kia đi. Chào ông lão Ai rời khỏi cửa hàng và đến nơi luyện tập đã hẹn từ trước. Nhưng khi cô định bước vào thì Chiaki đã chắn trước mặt cô và đưa cho cô một chiếc hộp nhỏ. Ai mở ra thì hình ảnh Nana xuất hiện cùng lời nhắn của cô. - Mowoki, hoàng gia có lệnh mới. Năm nay do thế vận hội có vài thay đổi thể lệ nên họ cần các chướng ngại vật trưởng đến gặp các nhóm thi đấu để hướng dẫn họ về sân chơi mới. Tôi đã gửi toàn bộ dữ liệu vào con chíp cho em rồi vì vậy em hãy làm việc cho tốt nhé. Đội em phải phụ trách là đội từ thành phố Pain. Và ngay lúc đó tín hiệu ngắt. Chiaki đưa cho Ai con chíp đó. Ai đã gắn con chíp đó vào cái máy tính nhỏ trong phòng tập. Đôi mắt cô quét một lượt rồi cô rút con chíp đó ra. - Chiaki đi làm việc nào. - Nhưng họ sẽ cho em vào chứ? - Đừng lo, hãy nói em là đội phó. Ai nói rồi nắm tay Chiaki và kéo đi. Họ phải đi tàu siêu tốc dạng cáp treo đến đấu trường lớn nhất nằm trong hoàng gia này. Cả hai bị kiểm tra rất kĩ lưỡng từ trên xuống dưới. Khi định bước qua cửa vào trong thì cả hai bị một tên lính chặn lại. - Con bé nào đây? - Đội phó. Con bé nắm giữ toàn bộ nội dung hướng dẫn còn tôi là người thực hiện mẫu. - Được rồi. Họ đã cho hai chị em đi qua. Họ được một quản gia của hoàng gia dẫn đến một căn phòng lớn ở sau cánh cửa đó. Vị quản gia bấm một dãy mật mã và họ được đưa thẳng vào căn phòng chờ. Ngay khi cánh cửa sắp mở ra thì vị quản gia cúi đầu, Ai và Chiaki bước vào căn phòng thì cánh cửa đóng lại và biến mất hoàn toàn. Quay lại nhìn 4 người đang ngồi trong phòng kia thì Chiaki có phần sợ hãi núp sau Ai. Những người đó nhìn Ai và nét ngạc nhiên hiện rõ trên gương mặt kia.
|