Thế Giới Di Động (Mobile World)
|
|
Tên truyện: Thế Giới Di Động - Mobile World Tác giả: Rin Nobi Nobike Thể loại: phép thuật
|
~Summary~
Một thế giới với toàn công nghệ máy móc.
Các thành phố luôn tràn ngập những ngôi nhà đủ màu sắc với đủ loại máy móc tạp thành.
Thế giới này có một điểm kì lạ chính là các thế vận hội thể thao.
Đến mùa thế vận hội là các thành viên từ các đội giỏi nhất của các thành phố sẽ trở về thủ đô Midnight để so tài.
Thế vận hội của họ không phải là những trò thể thao thông thường như ta vẫn thấy.
Đó là những trận đấu sử dụng toàn bộ máy móc, vật dụng thể thao được nâng cấp để thi đấu.
Và cứ mỗi mùa giải sẽ là một phần thưởng lớn từ quốc vương của M.W (viết tắt của Mobile World, đồng thời là biểu tượng của thế giới này), nó chính là niềm tự hào của mỗi thành phố nếu giành được chức vô địch.
Tuy nhiên những bí ẩn về chiếc chìa khóa vàng đưa con người đến với thế giới M.W thực sự đã luôn khiến con người mơ hồ và lầm tưởng.
Họ ghanh đua một phần để tìm ra cái thế giới đằng sau thế giới di động của họ.
Liệu, nó có thực sự tồn tại?
Và Họ sẽ tìm ra nó chăng?
Đó là một thắc mắc lớn có giải đáp ????
|
Chương I: Ước Mơ
Ở thế giới M.W ai cũng mong một lần được đặt chân lên cây cầu phía trên cao ấy.
Theo truyền thuyết từ xa xưa, khi thế giới di động hình thành, một vị nữ hoàng đã tổ chức một thế vận hội thể thao để thần dân của mình cùng nhau đua sức, cùng nhau suy nghĩ, cùng nhau sáng tạo. Qua thế vận hội họ đã phát minh ra vô số những thiết bị tiên tiến và giúp ích rất nhiều đến thế giới của họ. Đồng thời từ đó, nữ hoàng đã cùng đội kỹ thuật chế tạo ra một loại đường đi mới. Vậy là sự phân chia bắt đầu từ đây bởi hai loại đường đi: Normal và Senior. Hai loại đường đi này tuy luôn song song với nhau nhưng được đi trên đó thì luôn có sự phân biệt.
Loại đường Normal là đường đi bình thường ở mặt đất và hiện tại loại đường này chỉ có người dân đi lại. Còn loại đường Senior thì khác, nó là loại đường đi nằm ở phía trên đường Normal, nó giống như một mảng năng lượng tạo thành vật chất với 7 màu đan xen nhau. Ở đầu mỗi con đường này thường có một cánh cổng đi xuyên qua. Họ có thể trượt trên những con đường này bằng các phương tiện máy móc tối tân hiện đại. Và điều đặc biệt chỉ có chiến binh, quý tộc và người của hoàng gia mới đi trên những con đường này.
Senior-một giấc mơ cửa bao nhiêu người. Họ dành hàng giờ đồng hồ chỉ để đứng đó ngước lên ngắm nhìn con đường trên cao. Và cô bé Ai Mowoki cũng vậy. Cô bé luôn đứng ở ngọn đồi xa kia nhìn về con đường Senior và đôi mắt cô bé luôn ánh lên một sự khâm phục đối với con đường ấy. Cô bé đã tưởng tượng hàng ngàn lần và ao ước hàng ngàn lần bản thân sẽ được đi trên đó. Vì không phải là con quý tộc, cũng chẳng phải người của hoàng gia nên Ai đã quyết tâm một ngày nào đó cô bé sẽ trở thành chiến binh tham gia vào thế vận hội để có cơ hội bước đi trên đó. - Okaasan, con nhất định sẽ bước đi trên Senior, con sẽ biến ước mơ của hai ta thành sự thật. Mỉm cười rồi Ai quay lưng bước xuống đồi trở về trung tâm . Đó là nơi mà những đứa trẻ đã mất hết người thân không còn một ai sinh sống. Hoàng gia hằng năm sẽ cung cấp cho những trung tâm này một số tiền và vật dụng khác. Nhưng càng gần đây thì số lượng chu cấp đã giảm đi thấy rõ dù cho các nhân viên ở trung tâm chưa hề nghe thông tin cắt giảm một chút nào cả.
Tại trung tâm A, nằm ở phía tây của thủ đô Midnight. Trước sân chính là những chiếc xe tải trở lương thực, vật dụng và tiền chu cấp đến. Một nhân viên nữ trông còn khá trẻ đứng song song với một người đàn ông cao lớn mặc lễ phục quân đội hoàng gia. - Thưa ngài, tại sao số tiền chu cấp lại giảm một nửa và cả lương thực cũng giảm 1/4? - Ta chỉ nhận lệnh mang chúng đến đây. Ta không biết chuyện đó. Nếu thắc mắc cô đi mà hỏi hoàng gia. Người đàn ông cao lớn đó đang tránh lé ánh mắt của nhân viên nữ kia. Cô ấy nắm chặt tay lại, mím chặt môi. Cô nhìn người đàn ông đó. - Tại sao chứ? Lũ trẻ thì cứ ngày một tăng trong khi hoàng gia liên tục cắt giảm chu cấp. - Hừ, chỉ là một lũ ăn bám cũng dám to mồm sao. Người đàn ông đó nói rồi quay lưng bỏ vào chiếc xe ô tô đen bóng loáng. Những chiếc xe tải cũng lần lượt rời khỏi theo chiếc ô tô đen đó. Những chiếc xe đó hoàn toàn chạy bằng năng lượng và không hề có bánh xe cũng như xe chạm đất. Chúng luôn cách mặt đất khoảng 20 cm và chạy với vận tốc lớn hơn lúc đó động cơ xăng dầu. Cô nhân viên nữ kia quay lại nhìn những đứa trẻ đáng thương đang đứng núp ở sau cửa kia. Cô mỉm cười hiền hậu với chúng. - Không sao đâu các em...chúng ta sẽ tiết kiệm một chút và vẫn sẽ đủ ăn thôi. - Kaori-san.....Có phải mọi người đều ghét tụi em không? - Mọi người đều không muốn tụi em có mặt trên đời phải không? - Huhu.... Lũ trẻ khóc lóc, nước mắt nước mũi tèm lem. Kaori, cô nhân viên nữ đó, tiến đến ôm lũ trẻ vào lòng. Cô vỗ về an ủi chúng. - Đừng lo, không ai ghét tụi em đâu. Lũ trẻ gật đầu ngoan ngoãn, Kaori quyết tâm sẽ điều tra cho rõ vụ giảm hụt này. Và những đứa trẻ đã cùng các nhân viên ở đây khiêng những thùng vào trong kho.
|
- Ai-chan đâu rồi nhỉ? Kaori nhìn xung quanh nhưng cũng không thấy Ai cả ngày nay đi đâu rồi. Một cô bé tầm 5 tuổi tóc màu vàng buộc hai bên, má nhìn phúng phính trông rất đang yêu nhìn Kaori và mỉm cười. - Chắc Ai-chan lại lên đồi ngắm Senior đó Kaori-san. - Ai-chan có vẻ rất thích Senior nhỉ? - Vâng. Đó là lời hứa giữa mẹ cậu ấy với cậu ấy mà. Em nghĩ đó là ước mơ của Ai-chan khi được đặt chân lên đó. Cô bé tóc vàng buộc hai bên mỉm cười thật tươi. Kaori nhìn cô bé và khẽ mỉm cười rồi lên tiếng. - Vậy Yume-chan có ước mơ gì nào? - Em sao? Vốn dĩ tên của em đã có nghĩa là ước mơ rồi nên em nghĩ em chỉ cần là em. Em cũng chưa từng nghĩ đến một thứ nào đó mà mình thực sự mong muốn cả. Yume-cô bé tóc vàng buộc hai bên, mỉm cười lên tiếng. Đúng là Yume chưa từng nghĩ đến việc mình muốn làm nhất trong tương lai. Kaori mỉm cười xoa đầu cô bé. - Ừm, như vậy không tốt đâu. Yume-chan phải có ước mơ chứ. Nếu có ước mơ rồi em sẽ có mục tiêu để phấn đấu đạt được. - Vâng. Yume gật đầu rồi cô bé tung tăng đi chơi tiếp. Vừa lúc đó Ai đã trở về trung tâm, cô bé đang tung tăng đi vào sân chính rồi chạy đến chơi với đám bạn của mình luôn. Ở cái trung tâm này đứa nhỏ lớn tuổi nhất cũng chỉ mới có 8 tuổi còn lại toàn bọn lóc nhóc 5 hoặc 6 tuổi mà thôi. Những đứa trẻ trưởng thành khác đều đã chuyển đi nơi khác sinh sống và làm việc. Vì vậy cứ có người đi thì người khác đến. Mà nhóm nhân viên cũng chỉ nhiều nhất là 5 người trong một trung tâm. Họ nói cần cắt giảm quân số ở các trung tâm để đưa đến hoàng gia và các quý tộc phục vụ. Bữa tối hôm đó, lũ trẻ ngồi vào những chiếc bàn gỗ hình chữ nhật dài thật dài. Các nhân viên đi lần lượt từng bàn để đưa xuất ăn cho lũ trẻ. Mỗi bữa ăn của lũ trẻ chỉ có cơm và một món ăn khác mà thôi, tuy nhiên chúng cũng chẳng bao giờ than phiền. Hôm nay có cơm và cà ri khoai tây mặc dù không có nhiều thịt cho lắm. Khi đã mỗi người một đĩa cà ri với cơm thì tất cả lũ trẻ cầm thìa lên chập hai tay vào nhau và đồng thanh. - Itadakimasu.... Sau đó là chúng bắt đầu công việc oánh chén hết chỗ này. Kaori và các nhân viên còn lại đứng nhìn lũ trẻ ăn làm họ thấy vui. - Kaori...cậu có thấy số chu cấp cho chúng ta ngày càng ít không? -Tớ nghĩ cần điều tra rõ về chuyện này. - Cậu có nghĩ họ sẽ đến lấy bớt người chỗ ta đi không? Bình thường chỉ cho có 5 người trong khi chỗ ta có đến 6 người. Cô nhân viên nữ đứng bên cạnh Kaori lo lắng thì Kaori chỉ mỉm cười. Một ngày thật đầy việc đáng để suy nghĩ cho Kaori. Cô vẫn chưa biết một việc rắc rối sắp ập đến mình.
Ngày hôm sau, khi lũ trẻ đang chơi trước sân thì bỗng một chiếc xe ô tô 6 chỗ tiến vào sân. Lũ trẻ nhanh chóng chạy dẹp qua hai bên nhường đường cho họ. Cánh cửa ô tô mở ra, một người đàn ông cao lớn mặc vest đen bước xuống. Ông ta trông ria mép rậm rạp được chăm sóc theo kiểu cách nhìn có vẻ hung tợn. Tiếng giày của ông ta vang lên cộp.cộp làm cho lũ trẻ thoáng sợ hãi lùi lại vài bước. Liếc nhìn lũ trẻ này đập vào mắt ông ta là cô bé Ai. Cô bé sẽ không khác lạ so với bao lũ trẻ khác nếu không nhìn ông ta chằm chằm. Ông ta quay người tiếp tục bước vào trong trung tâm. Một người con gái tóc vàng óng buộc thấp, đeo kính đen, mặc vest đen nốt bước xuống xe xem xét nhìn lũ trẻ một lượt. - Các người đến đây làm gì? Ai bạo gan lên tiếng hỏi thì người con gái đó nhìn cô bé. Tuy cô ta đeo kính đen nhưng Ai vẫn cảm nhận được ánh mắt sắc lạnh như dao cạo đang chiếu vào người mình. Cô ta không nói gì rồi lại đứng yên chờ người đàn ông lúc trước. Lũ trẻ vẫn đứng đó chờ đợi tin tức mới, vì trong chúng một dự cảm chẳng lành sắp xảy ra. Trong khi đó, tại phòng quản lí của các nhân viên, người đàn ông kia ngồi trên ghế sofa. Kaori đặt một tách trà trước mặt ông ta rồi ngồi vào ghế đối diện. Hiện cô được xem như người cao nhất tại trung tâm A này. - Kaori Suzuchi....cô đã làm ở đây bao nhiêu năm rồi nhỉ? - 4 năm thưa ngài. Kaori bình tĩnh trả lời. Người đàn ông đó nhấp một ngụm trà rồi ông ta nhìn thẳng vào cô và cười nhếch mép. - Chắc cô đoán được việc ta đến đây làm gì. - Vâng. Vì số lượng nhân viên của chúng tôi vượt mức cho phép. - Tốt. Tuy nhiên có lệnh từ cấp trên, chúng ta sẽ điều 2 người ở trung tâm đến làm hầu gái trong biệt thự của quý tộc Lawrence. - Nhưng... Kaori ngạc nhiên nhìn thẳng vào đôi mắt của người đàn ông ngồi đối diện mình. Ông ta lại cười, một cái nhếch mép khiến Kaori căng thẳng và sợ hãi vô cùng. - Đừng lo vì sẽ có người khác đến đây làm quản lí thay cô. Và cô với cô bạn thân của mình sẽ phải rời khỏi đây. - Vâ...vâng..... Kaori gật đầu và đứng dậy đi thông báo rồi chuẩn bị đồ.
|
20 phút sau đó, thấy Kaori và một nhân viên nữ là bạn thân của cô bước ra thì lũ trẻ chạy ngay đến. - Kaori-san, Michi-san....hai người đi đâu vậy? - Tớ lên xe trước nhé Kaori. Michi nói rồi nhanh chóng tiến về phía chiếc xe và ngồi chỗ cuối cùng. Kaori nhìn lũ trẻ và ngồi xổm xuống cho vừa tầm với chúng. Cô mỉm cười. - Chị phải đi đến nơi khác rồi, sẽ có quản lí mới chăm sóc cho các em nên... - Kaori-san....chúng em không muốn xa chị. - Phải phải... Lũ trẻ lại khóc thét lên nhưng người đàn ông kia bước ra nhìn một lượt làm chúng sợ hãi nín thinh. Kaori xoa đầu vài đứa gần đó rồi bước về phía chiếc xe. Ai đứng cạnh Yume nhìn theo Kaori bước lên xe. Cô bé đã nắm chặt tay lại, tự nhủ không cho mình được phép khóc. Sự cứng rắn của cô bé đã thu vào tầm mắt của ai đó mất rồi. Người đàn ông đó đứng chắn trước mặt lũ nhóc và hắng giọng ông ta nói. - Từ nay cô Suzuki sẽ là quản lí mới ở đây. Các nhóc hãy biết nghe lời quản lí rõ chưa? - Vâng.... Lũ nhóc nói mà người sợ hãi co rúm lại. Ngay sau đó ông ta nhanh chóng bước lên xe và chiếc xe rời khỏi đây khuất tầm mắt lũ trẻ, đồng thời cánh cổng sắt đóng rầm lại. Cùng với tiếng cửa sắt đóng là sự giật mình của lũ trẻ. Người con gái tóc vàng đeo kính kia lên tiếng. - Tôi là Nana Suzuki...tôi sẽ không giống Suzuchi-san và những người khác tức chỉ chăm sóc các em. - Vậy chị sẽ làm gì Nana-san? Một đứa nhóc e dè hỏi, Nana nhìn nhóc đó và lạnh giọng. - Hãy gọi tôi là Suzuki-san. Tôi không thích bị gọi bằng tên riêng. - Vâng. Lũ trẻ lại sợ hãi co rúm lại. Nana nhìn chúng và tiếp tục, cô trả lời câu hỏi của một nhóc vừa thắc mắc kia. - Tôi đến đây để huấn luyện cho các em trở thành những người biết chơi thể thao phục vụ cho những thế vận hội của Midnight. - Bọn này sẽ phải làm công cụ cho thế vận hội sao Suzuki-san? Một cậu nhóc 7 tuổi, tóc màu vàng nhạt, đôi mắt xanh blue đứng dựa lưng vào cột trước cửa trung tâm, tay khoanh trước ngực, miệng nhếch lên một đường cong tuyệt hảo. Không chỉ Nana mà mọi người đều nhìn cậu nhóc vừa lên tiếng kia. Nana khẽ nhếch một nụ cười hiếm hoi nhìn cậu nhóc. - Đơn giản là vậy. Các em nên biết hoàng gia cung cấp cho các em lương thực, thuốc men, tiền bạc để các em sống thì các em phải phục vụ hoàng gia. - Hừ, chị nghĩ nó chỉ đơn giản vậy sao Suzuki-san? Một khi làm công cụ chướng ngại vật cho các đội tham gia xác suất đi gặp tử thần của bọn này sẽ là rất cao đó. Cậu nhóc đó vẫn giữ tư thế đó nhưng đôi mắt nhìn thẳng vào Nana. Câu nói của cậu nhóc làm lũ trẻ khẽ rùng mình quay sang nhìn Nana. Có vẻ Nana bắt đầu dè chừng cậu nhóc này. Ngay lúc đó Yume nhìn cậu nhóc. - Thôi đi Haku-senpai....Chúng ta làm gì có quyền lựa chọn chứ? - Yume-chan... Lúc nhóc nhìn cô bé Yume kia. Haku-cậu nhóc kia đứng ngay ngắn nhìn họ. - Nếu em muốn tôi im Yume. - Cái người gì đâu rắc rối. Yume lẩm bẩm nhìn Haku rời đi rồi quay lại nhìn Nana đang đứng gần mình. - Suzuki-san, đừng bận tâm đến cậu ta. Một tên cậy có cái mã đẹp mà oai đó. - Rồi, mọi người vào hết bên trong đi. Dụng cụ luyện tập sẽ được chuyển đến ngay. - Vâng. Lũ trẻ đồng thanh rồi nhanh chóng đi vào trong trung tâm. Chiều hôm đó khi dụng cụ được chuyển đến chúng đã thấy khá ngạc nhiên vì toàn là đồ mới lạ chúng chưa nhìn thấy bao giờ. Một số đứa to nhỏ thắc mắc với nhau. Haku, Yume và Ai đứng ở một ô cửa sổ nhìn những dụng cụ mà họ sắp phải luyện tập. - Đó là dụng cụ đời cũ nhất. Tớ đã thấy ở đống phế thải trên ngọn đồi đó. Ai không rời mắt khỏi chỗ đó mà đều đều lên tiếng. Yume ngồi lên thành cửa sổ và dựa vào ô cửa kính. Cô bé thở dài. - Xem ra hoàng gia ngày càng ghẻ lạnh bọn nhóc chúng ta rồi. Phải không Ai-chan, Haku-senpai? - Hừ, cùng nhau tiêu diệt hoàng gia nào. Haku nhếch mép đứng dựa mép cửa sổ nhìn về phía những dụng cụ đó.
|