Đại Tiểu Thư Mafia
|
|
|
Chap 15: Kết bạn p2
Nhìn nhỏ đó chạy ra khỏi lớp, nó đơ cứng người, lục lọi balô kiếm cái gương soi mặt coi mặt mình có phần nào lai tạo giống anh trùm khủng bố Bin Laden không mà sao nó mới khều một cái, chưa kịp nhìn mặt mà nhỏ đã ôm dép chạy biến luôn như vậy. Nhìn mặt mình trong gương, nó nhíu mày lèm bèm:
"Mặt ta trông đâu giống khủng bố! Xinh gái thế cơ mà!" (Ồ vậy à?^^)
Nó cất gương vào, định chạy theo coi nhỏ kia sao rồi thì chuông vào tiết reo lên. Nó đành quay lại chỗ ngồi móc sách ra bắt đầu tiết học. Vẫn là tiếng của con nhỏ lớp trưởng hô chào, rồi bà cô lại vào lớp lằng nhằng mấy cái bài học khó hiểu, thật là chán. Nó thở dài ngán ngẩm. Phải chi nó được về trường cũ, nó sẽ không phải ngồi học thế này, muốn cúp cua thế nào cũng được, sẽ có nhiều người kết bạn với nó, cung phụng nó, nở những nụ cười giả tạo, và vui đùa trong sự dối trá chỉ vì nhà nó giàu có.
Nó vừa muốn quay lại vừa không muốn quay lại. Tuy nó có thể làm những gì mình thích, cho tiền lũ khác để chúng làm bạn với mình. Nhưng khổ nỗi...như vậy lại quá cô đơn, nó cũng muốn có một người bạn...không phải vì tiền mà phải mang một cái mặt nạ giả vờ thân thiết với nó, nó muốn có một người bạn thật sự, thật sự. Cắt đứt dòng suy nghĩ, nó đột nhiên đứng dậy, tự động đi ra khỏi lớp như một cái máy.
"Này em kia! Đang giờ học mà em đi đâu vậy? Em kia!"
Bỏ mặc tiếng gọi vọng lại, nó bỏ đi một mạch lên sân thượng trường học. Nó bước lên từng bậc thang một cách ngán ngẩm.
"Chán quá đi mất! Đúp một tiết chắc cũng không sao!"
Vừa bước lên tới nơi, nó thấy một cô gái đang định leo lên lan can, nó nhíu mày nhìn đắm đuối cô gái đó rồi chợt im lặng vài giây.
"Ê mà nhỏ này dòm quen quen...Á á là nhỏ ngồi kế mình đây mà!"
Nó sực nhớ ra rồi la toáng lên. Mà nhỏ định làm gì thế nhỉ? Nhảy lầu tự sát à? Nhỏ muốn lên bàn thờ ăn chuối cùng ông bà à? Trời ơi! Tình thế nguy cấp mình phải làm cái gì bây giờ. Nó hốt hoảng
"Ế ế!!! Đừng nhảy! Có gì bình tĩnh đã!!! Ý mà nhỏ đâu có nghe mình nói được đâu nhỉ! Nhỏ bị điếc bẩm sinh mà!"
Nó kêu rống lên mà nhỏ kia vẫn không động tĩnh vẫn cố leo. Nó hết cách, nhanh chân chạy đến ôm nhỏ lôi vào còn nhỏ thì bị giật mình chả hiểu mô tê gì. Sau khi lôi nhỏ vào thì nó thở phào nhẹ nhõm. Chứ không thôi lỡ có xảy ra án mạng thì nó đứng trên này sẽ bị nghi can ám sát nạn nhân quá!
Nó vuốt mồ hôi trên trán rồi quay sang nhìn nhỏ. Nhỏ nhìn nó sợ sệt cúi gằm mặt xuống. Nhưng mà lạ à nghen nó có định bắt nạt nhỏ đâu! Vừa nảy ra một cái bóng đèn trên đầu nó khều khều con nhỏ nhưng nhỏ vẫn cúi mặt, điên tiết nó lấy tay kéo ngẩng mặt nhỏ lên rồi múa máy mấy động tác tay nó học được trong cuốn sách tối qua
*Xin lỗi*
*làm bạn sợ* (Mấy câu thoại trong * xin hiểu là ngôn ngữ kí hiệu nha )
Nó loay hoay làm mấy động tác trước ánh nhìn ngạc nhiên của nhỏ. Nó nhìn nhỏ thấy mặt đơ đơ thì tự nhiên thấy mắc cỡ sao sao, hổng lẽ nó làm sai cái gì. Nó quay mặt định chạy kiếm chỗ nào để độn thổ thì một bàn tay rụt rè khẽ níu áo nó lại. Nó quay lại nhìn, nhỏ đang cười kìa! Không thể nào! Mình làm đúng như sách chỉ mà! Còn dợt nhiều lần nữa vậy thì sai cái gì???
Nó đang hoang mang không biết mình có làm kí hiệu mang ý nghĩa gì tào lao bậy bạ không thì bỗng nhỏ giật giật áo nó. Nó quay sang nhìn
*Cảm ơn đã giúp lần trước*
*$#$#$&(@@()&*
"Cảm ơn...giúp...trước???"
Nó thấy nhỏ cũng đang nói ngôn ngữ kí hiệu giống mình lúc nãy. Nó cố gắng đọc những động tác của nhỏ nhưng cũng chỉ được vài chữ cơ bản, còn về sau thì tiếng miên tiếng tàu gì đó nó không hiểu. Nhưng nó nhanh chóng ra hiệu cho con nhỏ đứng yên tại hiện trường,còn nó nhanh chóng chạy như bay xuống lớp ôm cuốn sổ nháp với cây viết điên cuồng chạy lên sân thượng mặc kệ bà cô đang dạy trong lớp la hét ỏm tỏi.
Nó chạy lên sân thượng thở hồng hộc rồi ngồi phịch xuống đất ghi cái gì đó vào quyển nháp rồi đưa cho nhỏ.
"Cậu sợ tôi à? Sao gặp tôi là cậu chạy vậy"
"Mình không sợ! Chỉ là nếu dây dưa với mình cậu sẽ gặp rắc rối đó!"
"Không sao! Tôi gặp rắc rối quen rồi! Kết bạn không? Tôi sẽ bảo vệ cho cậu!"
"Ừ làm bạn đi! Không phải vì lợi dụng đâu nha!"
"Cậu tên gì?"
"Trương Nhã Hân"
Nhỏ ghi tên lên tờ giấy cho nó rồi dùng ngôn ngữ kí hiệu diễn đạt luôn. Hai đứa nó nói chuyện chỉ qua viết giấy nhưng chẳng hiểu sao nó lại cởi mở hơn thường ngày có lẽ chắc vì đây là cô bạn đầu tiên của nó chăng??? Nó chợt mỉm cười rồi lại cặm cụi ghi lên giấy
"Tôi tên là Mạc Hải Băng hân hạnh làm quen!"
|
|
C này giàu chí thưởng tượng wá hen
|
Chap 16: (Đặc Biệt)
Sau tiết mục quảng cáo xin kính mời quý độc giả thưởng thức lời tường thuật của chàng quản gia tội nghiệp bị nàng tiểu thư độc ác tra tấn tinh thần mỗi ngày (Í ẹ hông bít ai tra tấn tinh thần ai )
Xin chào các bạn đang đọc truyện! Tui chính là nam chính của bộ truyện, là nhân vật do một ngày trời đẹp nào đó bà tác giả đã suy nghĩ ra tui. Sau đây, những dòng bạn sắp đọc chính là lời tường thuật đáng thương của tui. Một anh chàng cao ráo đập chai, khuôn mặt cực cool sáng láng ngầu như cái bồn cầu chưa rửa, á nhầm ngầu thôi nhá!
Hôm nay là một ngày khá u ám! Mây đen cứ choáng choáng hết cái sân còn đâu ánh nắng mà phơi quần áo đây! Tui đang loay hoay phơi vội đống quần áo trước khi thời tiết trở nên tệ hơn. Giơ tay xem đồng hồ, tôi lắc đầu ngán ngẩm, chắc giờ nàng ngố của chúng ta sắp đi học về rồi phải nhanh nấu cơm thôi!
Tui bỏ cái rổ quần áo xuống rồi vào bếp cầm ngay chiếc tạp dề màu hường hình con gấu mà tui yêu thích mà mặc vào (ôi màu hường!!! ) Tui mới bắt đầu lấy nguyên liệu ra thì ngoài trước đã nghe thấy tiếng động, chắc tiểu thư về tới rồi! Nhỏ lại sắp la làng lên 'đói quá có cơm chưa dọn ra cho ta mau lên' cho mà xem!
"Ta về rồi đây!!!"
Nghe nhỏ chào mà tui giật mình đến nỗi tay đang cầm quả trứng cũng run rẩy mà buông ra luôn. Nhờ có trọng lực mà chúng ta mới bám dính sàn nhà mà đi được, nhờ quả táo rớt trúng đầu nên Niu-tơn mới phát hiện ra vạn lực hấp dẫn nhưng trong trường hợp này cái lực đó chẳng hấp dẫn tui tí nào mà ngược lại còn hại tui phải lau sàn nhà vì cái trứng rớt xuống bị vỡ tan tành. Mà thôi ngưng nói nhảm, sao hôm nay con nhỏ này đi học về hỏi han tử tế thế nhỉ? Mọi bữa là hỏi có cơm chưa mà! Bị ma nhập à? Sợ à nha!
"Để ta giúp ngươi nấu cơm há! Hay muốn ta cọ nhà vệ sinh, dọn phòng dùm ta cũng đồng ý!"
Nghe nhỏ thốt ra những lời lẽ vàng ngọc đó với khuôn mặt hạnh phúc đa sắc cầu vồng lấp lánh đến lóa mắt làm tui thấy vừa vui vừa sợ. Vui vì nó giúp việc nhà, sợ vì hôm nay nó có điên không mà ăn nói lịch sự hơn mọi ngày thế này! Tui đi đến cú con nhỏ một cái thật đau nhưng
"Hì Hì! Ngươi làm cái gì vậy! Có đùa thì nhẹ tay thôi chứ"
Bị cú một cái rõ đau như vậy mà nhỏ vẫn cười như không có gì, bình thường là lao vào chửi rủa rồi sao lại. Tui chợt run rẩy, lùi xa nhỏ 1m rồi úp mặt vô tường tự kỉ. Tất cả là tại mình! Chắc do mình phạt nhỏ nhiều quá nên giờ hóa điên cmnr! Ôi thần linh ơi! Nếu nhỏ điên thiệt thì biết ăn nói sao với ba của nhỏ đây có thể sẽ là:...
*TƯỞNG TƯỢNG CỦA THIỆN MINH*
"Sao? Cải tạo nhiều quá con tôi điên luôn rồi à? Không thể thế được! Cậu làm nó điên thì mau chịu trách nhiệm đi! Về đập ống heo mà vác nó về ghi tên vào gia phả nhà cậu!"
Không!!!!!!!! Tui không thể bị thế được! Tui mới 19 tuổi, đời trai của tui không thể bị tàn phai vậy được! À khoan hay nhỏ lén mình lên núi luyện tập thần kinh thép để âm mưu thủ tiêu mình??? (Nhiễm phim qá rồi nha) Mà thôi cứ từ từ theo dõi nhỏ đã rồi tính sau!
"Nè! Để ta đi vo gạo dùm nha! Trông ngươi có vẻ xanh xao quá!"
"Số điện thoại của bệnh viện tâm thần là số mấy vậy???"
Tui hoảng hốt móc điện thoại ra dò số của bệnh viện tâm thần. Tui sợ lắm rồi! Không thế nào nhìn triệu chứng điên của con nhỏ phát tán nữa! Nhưng nhỏ lại quay mặt sang tôi mỉm cười hỏi
"Điện bệnh viện chi vậy?"
Bây giờ nhỏ chẳng khác gì một cô gái hiền dịu thục nữ, mặc dù thế này là tốt nhưng tui cảm thấy sợ sao sao. Tui đi đến lấy nồi gạo nhỏ đang vo để sang một bên rồi nắm lấy tay nhỏ lên tiếng hỏi tới tấp
"Ta đi khám bác sĩ nha! Hay tôi đo nhiệt độ cho cô ha? Cô thấy không khỏe chỗ nào không? Có buồn ói hay thèm đồ chua gì không? Cô có cảm thấy triệu chứng điên khùng nào đang phát tán trong người không? Não của cô có bị amip xâm nhập rồi nuốt hết một lèo luôn rồi không?"
Bị tui hỏi tới tấp đến lúc này nhỏ có vẻ hết nhẫn nhịn nổi liền hét toáng lên. Rủa xả tui liên tiếp:
"Thằng cha mặt ngu khốn kiếp! Ngươi là cái giống do ai tạo hóa ra để ám ta vậy hả? Hôm nay ta đang vui nên mới lịch sự với ngươi vậy còn không chịu, muốn ăn chửi mới no phải không hả??? Vì hôm nay ở lớp ta mới quen được một người bạn nên mới tạm đình chiến mà nhẹ nhàng với ngươi vậy mà...$#$#$&*"
Nghe con nhỏ chửi không hiểu sao nhưng tự nhiên tui mừng dễ sợ, hóa ra nhỏ không bị điên! Thà bây giờ mình làm người trông trẻ, thà giặt đồ, dọn phòng, lau nhà, nấu cơm cho nhỏ mỗi ngày còn hơn là nhìn cái bản mặt hiền từ của nhỏ hồi nãy! Chẳng hiểu sao nhưng tui muốn nhảy cẩng lên mà la hét, mừng quá!
"Đúng rồi! Chửi tiếp la hét tiếp đi!"
Tôi giơ ngón cái ra like cho nhỏ, nhưng lần này tới lượt nhỏ nhìn tui bằng ánh mắt sợ sệt và kì dị, nhỏ lao tới hỏi liên tiếp
"Ngươi có thấy không khỏe chỗ nào không? Có buồn ói hay thèm đồ chua gì không? Ngươi có cảm thấy triệu chứng điên khùng nào đang phát tán trong người không? Não của ngươi có bị amip xâm nhập hay không? Ta gọi cấp cứu nhá!"(Bó cẳng với 2 anh chị)
END CHAP ĐẶC BIỆT P.S: Chap này hơi tào lao, đa số là viết vì niềm vui,một phần rãnh rỗi và quan trọng hơn dìm hàng anh nam chính nhà ta he he!
|