Đại Tiểu Thư Mafia
|
|
Chap 14: Khi tiểu thư muốn kết bạn
Sau khi nó cho là thoát khỏi khu vực tầm nhìn nguy hiểm của hắn, nó nhanh chóng bước vào phòng bóc gói bánh vừa chôm được ra ăn ngấu nghiến như con điên bị bỏ đói 10 năm. Vừa nhai bánh nó chợt suy nghĩ đến nhỏ ngồi kế bên nó. Nhỏ bị câm điếc thì nên học trường dành cho người khuyết tật chứ nhỉ? Sao lại học trường dành cho người bình thường? Ấy mà sao mình lại quan tâm nhở? Mình chỉ muốn về nhà thôi!
Nó khẽ thở dài xua tan cái ý nghĩ đó mà ăn tiếp gói bánh. Bỗng có tiếng bước chân, hắn bất ngờ mở cửa phòng nó làm nó mới bỏ bánh vào họng chưa kịp nhai mà đã nuốt (chị đã nâng cấp thánh ^^).
"Nè! Đồ ngố! Chạy ra nhà sách mua giùm tôi ít đồ được không?"
Thấy nó không trả lời, hắn đến gần xem thì thấy nó hai tay ôm cổ họng, mắt trợn trắng, khuôn mặt thì xanh lè trông như xác sống nổi dậy vậy. Hắn nhìn nó giật mình nhưng rồi cũng vỗ mạnh lưng nó làm nó khạc ra được miếng bánh. Thấy nó bình thường trở lại hắn thở phào nhưng rồi cũng nói giọng châm chọc:
"Cho chừa cái tội ăn vụng! Cũng may là chưa có án mạng không thì phải vác xác đi phi tang thì mệt lắm!"
Nó nghe hắn nói vậy thì tức tối, nó vừa thở hồng hộc vừa quát:
"Tên khốn...hộc...hộc..chính nhà ngươi làm ta nghẹn mà ai cho mà tự tiện xông vào phòng người ta như vậy?"
"Ơ hay! Nhà tôi, tôi có quyền hơn cô chứ nhỉ? Mà tôi có cho phép cô ăn đâu nhỉ?
Hắn nhìn nó nói bằng giọng hết sức nai tơ làm nó cứng họng im lìm luôn. Thấy nó hết đường trả lời hắn cũng lên tiếng cho nó bớt quê một chút
"Ê ngố! Đi nhà sách mua mấy thứ này nhanh lên! Không thì mai tôi cho cô nhịn cơm bây giờ!"
Thấy hắn nói như giải nguy cho nó bớt quê đi thì nó cũng nhanh chóng hưởng ứng mà giựt tờ giấy trên tay hắn rồi đi ra khỏi cửa mà không thèm nói thêm câu nào. Còn hắn thì vẫn thế chỉ biết thở dài mà nhìn con nhỏ bất trị lắc đầu ngán ngẩm.
Nó ung dung bước ra khỏi cửa nhà với sắc mặt bình thản, vừa đi xa khỏi nhà một chút, nó liền lên cơn tăng động, đấm đá, nguyền rủa cái cột điện ngoài đường đến nổi con chó đi ngang còn biết khôn, đi cách xa người đang lên cơn động kinh.
Sau một hồi xả tâm trạng vào cột điện, tình trạng tăng động à cứ coi như tình trạng thần kinh phân liệt vô phương cứu chữa của nó đã ngưng, nó điềm tĩnh hít một hơi thật sâu rồi nhìn cái cột điện nó vừa xả tâm trạng mà xoa xoa:
"Ngươi rất tốt nhưng ta rất tiếc! Có trách hãy trách thằng đối xử tệ bạc với ta! Nếu một hôm nào đó có bị tăng động muốn ngã đi nữa thì đè thằng cha đó đừng đè ta!"
Cái kiểu vừa đấm vừa xoa của nó chắc cũng làm cái thứ vô tri vô giác như cái cột điện sợ luôn, mai mốt có gặp nó là phải cố gắng mọc giò mà chạy. Sau khi hành xử cơn điên xong xuôi, nó bắt đầu cuộc hành trình đi đến nhà sách.
Bước vào trong nhà sách, nó thở dài nhìn tờ danh sách những thứ cần mua mà hắn đưa lèm bèm:
"Mua sách tham khảo thì hay bút thì tự đi đi chứ! Đúng là một lười nhác!"
Nó nói thế nhưng cũng bĩu môi đi tìm những thứ hắn yêu cầu mua. Chợt nó đứng khựng lại trước một kệ sách nhìn chăm chăm vào một cuốn sách. Từ trước đến giờ tiểu thư như nó đi ăn chơi ở các hàng quán chứ có biết động tay vào cuốn sách nào đâu nhưng chẳng hiểu sao lại có một cuốn sách cuốn hút nó như vậy. Nó đứng đơ vài giây rồi cũng nhanh chóng cầm cuốn sách đó lên xem.
"Nói chuyện bằng ngôn ngữ kí hiệu à... Vậy thì mình có thể nói chuyện với cậu ta rồi!"
Nó mỉm cười thì thầm trong vô thức mà không hay biết rằng chính mình đang rất vui vẻ. Nó không cần biết gì liền ôm cuốn sách đó đi theo rồi tiếp tục tìm những thứ cần mua cho hắn. Xong chuyện, nó hí hửng đi ra quầy thu ngân mà không biết rằng rắc rối sắp ập đến.
Nó đưa mấy cuốn sách cho bà chị thu ngân rồi lục túi lấy tiền ra trả nhưng lục lọi một hồi cũng chả có một cắt. Nó bắt đầu mất bình tĩnh lục lọi cái túi đằng sau mông cũng không có gì hết nó mới sực nhớ ra hắn chưa đưa tiền cho nó! Bây giờ thì nó đang đứng với tư thế rất đẹp, cả người cứng đờ, khuôn mặt xanh lè, hai tay ôm hai cái túi đằng sau mông mà tiếp tục đơ. Bỗng có một giọng nói quen thuộc vang lên
"Táo bón hay sao mà ôm mông thế kia?"
Hắn đi đến chỗ nó nhìn mà thấy mắc cười. Nó thì thấy hắn đứng đó nói vừa tức nhưng cũng vừa mừng, định chạy đến chửi hắn vài câu nhưng thôi. Trong tình thế nguy hiểm không nên chửi đứa có thế giúp mình, hiện tại đó đang là châm ngôn của nó. Nó bình tĩnh thoát khỏi tư thế đáng xấu hổ kia đi đến chỗ hắn lên tiếng:
"Ngươi quên đưa tiền cho ta!"
"Tôi biết! Thế nên mới vất vả đến đây để trả tiền nè!"
Hắn thở dài mệt mỏi, rút bóp ra trả tiền sách. Sau khi trả tiền hắn lấy hóa đơn ra coi rồi lên tiếng hỏi nó:
"Tôi đâu có nhờ cô mua sách dạy ngôn ngữ kí hiệu đâu nhỉ?"
Hắn hỏi nhưng nhìn thấy nó ấp úng nên cũng thôi không hỏi nữa, hắn chỉ bình thản đi tiếp rồi phán một câu cho nó:
"Nhịn ăn sáng mà trả tiền sách đấy!"
Nó tự nhiên nhìn hắn bằng ánh mắt cảm kích nhưng rồi cũng kiêu căng lên giọng:
"Mai mốt ta về nhà trả cho ngươi gấp mười lần cuốn sách đó còn được! Mà không phải ta mua để học kết bạn với ai đâu! Ta mua vì ta hứng thú thôi hiểu chưa? Hiểu chưa hả?"
"Hiểu rồi! Tiểu thư ngố!"
Hắn nhìn nó trả lời mà trong lòng cũng khẽ cười thầm: ai đánh đâu mà khai! Nhỏ này đúng là quá dễ đoán!
P.S: xin lỗi các bạn ủng hộ truyện vì lâu nay không ra chap! Tại mình không có nhiều thời gian nên khó đăng chap mới nên các pạn thông cảm! Mình sẽ cố gắng ra chap thật đều trong thời gian sắp tới! Mong được ủng hộ!
|
Trong tình thế nguy hiểm ko nên chửi đứa có thể giúp mình! Truyện zui gê! Nhanh ra chap nhoa T/g tớ hóng...
|
Mừng qá! Cuối cùng cũng ra chap cứ tưởng tg bỏ fic r chứ Truyện hay lắm cố gắng ra nhiều chap nha! iu tg
|
Cuối cùng cũng ra lò.. Fic rất hay a~.. Tiếp yk tg
|
Chap 15: Kết bạn p1
Vừa về tới nhà, nó liền moi cuốn sách của mình ra rồi chạy tót lên gác không nói thêm lời nào. Có vẻ cô tiểu thư nhà ta đang rất háo hức để được nói chuyện với cô bạn khuyết tật kia, nó nhanh chóng giở sách, nằm dài xuống giường chăm chú đọc.
"Thế này là...xin chào!"
Nó vừa nhìn sách vừa bắt chước mấy cái động tác trong sách chỉ làm. Nhưng nó chợt khựng lại đơ vài giây rồi quăng cuốn sách ra xa.
"Mắc gì mình phải học cái kì dị này chứ! Mình cần chi kết bạn! Một mình cũng vui vậy! Ai thèm kết bạn với nhỏ đó chứ! Đã cứu giúp mà còn bỏ chạy!"
Nó nói rồi cầm cái cái điện thoại của mình lên mà bấm bấm mặc kệ cuốn sách nhưng đôi mắt cũng khẽ liếc liếc nhìn. Sau một hồi chiến đấu điên cuồng với nội tâm để quyết định coi hay không coi, nó đã đưa ra quyết định, hít một hơi thật sâu, nó cầm cuốn sách lên xem tiếp mà không quên lằng nhằng vài câu:
"Vì cuốn sách này mà mình phải nhịn ăn sáng! Thôi thì coi cho rồi kẻo uổng phí!"
SÁNG HÔM SAU
Reng reng!!!!!!
Tiếng đồng hồ báo thức réo inh ỏi, nó quờ quạng đưa tay tìm kiếm cái đồng hồ báo thức nhưng chẳng thấy đâu. Bức bối, nó ngồi dậy với khuôn mặt ngái ngủ, nheo đôi mắt tìm kiếm cái đồng hồ. Sau khi xác định được vị trí, nó bước xuống giường, đi đến tủ quần áo, nhón chân sờ tay lên nóc tủ với lấy cái đồng hồ rồi ném mạnh xuống sàn làm cái đồng hồ im re luôn. (bạo lực thế) Nó lèm bèm:
"Chắc là tên mặt ngu kia để cái đồng hồ lên nóc tủ để chọc điên bổn cô nương ta đây mà!"
Nó bực dọc nhặt đồng hồ lên rồi nhanh chóng chạy xuống nhà, vệ sinh cá nhân rồi lại chạy lên phòng soạn tập vở. Có lẽ là nó khá hứng thú với việc đi học trong dạo gần đây.
"Xem nào thời khóa biểu hôm nay có gì..."
Nó lục lọi kệ sách trên bàn học tìm mấy cuốn sách giáo khoa cùng với mấy quyển tập, nó lại chần chừ cầm cuốn sách ngôn ngữ kí hiệu lên, suy nghĩ một lát nó cũng thôi dằn vặt mình mà bỏ luôn vào cặp rồi vác balô chạy xuống nhà, len lén nhìn vào bếp, thấy hắn vẫn đang nấu bữa sáng, nó nhanh nhảu thò tay vào bàn ăn lấy vài cái bánh mì nhưng có vẻ vô hiệu. Đôi đũa hắn đang cầm nhanh chóng đáp xuống đôi tay vàng ngọc của nó.
"Ái chà cô tiểu thư mặt ngố thân mến! Cô làm gì thế? Rõ ràng hôm qua tôi yêu cầu cô nhịn bữa sáng trả tiền sách rồi mà nhỉ?"
Hắn nhìn nói nói với chất giọng nhẹ nhàng cùng ánh nhìn trìu mến làm nó thoáng rùng mình. Nhanh chóng lấy lại phong độ, nó rút tay lại đưa ra sau lưng vểnh mặt lên tiếng:
"Xì! Tại có con ruồi nó bâu vào, ta sợ ngươi ăn đau bụng thôi! Ta tốt với ngươi thế mà lại!"
Ọt!!! Ọt!!! Ọt!!!
Hắn tháo cái tạp dề hình con gấu "màu hường" của mình ra để trên bàn rồi chỉ vào cái bụng đang đòi cho ăn của nó mà cười đểu nói với giọng châm chọc:
"Thật sao? Chứ không phải vì bụng cô biểu tình cứu đói sao?"
Nó nghe hắn nói thì ngượng đỏ cả mặt không biết nói gì chỉ biết dẫm chân rầm rầm mà đi học cùng với cái dạ dày đang kêu đói và tâm trạng bực dọc. Nó cố gắng bước nhanh tới trường để tiết kiệm điện năng á nhầm là năng lượng nhưng điều đó chỉ làm cho nàng nhà ta mệt thêm. Chẳng hiểu sao nhưng nó chưa lúc nào mà nó thấy cái bàn học của nó trong lớp à lại hạnh phúc đến mức này.
Xác định được mục tiêu, nó nhanh chóng lao tới bàn mình, quăng cái balô trên bàn rồi ngồi xuống gối đầu lên balô thực hiện chính sách "tắt khi không sử dụng". Nó khẽ nhắm mắt lại, tranh thủ nghỉ ngơi để quên đi chuyện đói trước khi bà cô vào lớp. Nhưng nó cũng không quên liếc nhìn xem bên cạnh mình.
Nhỏ đó vẫn ngồi im lặng như bình thường, khuôn mặt trắng trẻo đó vẫn dán đầy băng thuốc, có lẽ vết thương nhỏ chưa lành chăng? Nhìn nhỏ đang run, chẳng lẽ vẫn còn sợ nó sao? Sợ gì mà sợ dai vậy. Nó thở dài, ngóc đầu ngồi dậy khều vai con nhỏ nhưng mới chạm nhẹ thì con nhỏ lại sợ hãi chạy luôn ra khỏi lớp làm nó đơ luôn.
|