Chap 13: Bất ngờ và rắc rối
Sau khi xong chuyện, thấy đám đầu gấu kia chạy mất dép, người mà nó cứu vì sợ nó cũng vác dép chạy luôn, đúng lúc lại hết tiết ra chơi. Nó thở dài với khuôn mặt tiều tụy, ôm cái bụng đang réo inh ỏi của mình đi vô lớp mà than vãn:
"Đúng là làm ơn mắc oán mà!"
Nó lếch xác bước tới cửa lớp thì nghe tiếng bàn tán. Nó thôi ôm bụng, ngẩng mặt dậy vểnh tai lên mà nghe ngóng tin tức.
"Ê con nhỏ đó gan ghê trời! Bị đuổi như thế mà cũng cố chấp quay lại!"
"Ừ đúng là mặt dày bộ tụi con Ngân không đuổi nó tiếp sao?"
"Sao tao biết? Hi vọng nó biến đi càng nhanh càng tốt!"
"Mà tội cho con nhỏ mới vào! Ngồi kế nó luôn!!!"
Nó nghe bọn kia nói vậy thì liền đi ngay vào lớp, không đứng ở ngoài nghe ngóng nữa. Nó bước về bàn, đi xuống nó rất đổi ngạc nhiên. Nó nhìn chằm chằm vào người ngồi cái bàn cạnh bàn nó. Là một cô bạn gái với mái tóc hơi ngả nâu trông khá đẹp, cô bạn có thân hình nhỏ nhắn đang mặc bộ đồng phục của trường. Trông nhỏ khá luộm thuộm với tóc mái dài che luôn cả hai đôi mắt và băng cá nhân dán đầy gần nửa khuôn mặt trắng trẻo của cô.
Nhìn một hồi lâu nó lục lọi trí nhớ của mình. Lúc nó đang gây sự với đám kia thì không để ý lắm đến cô gái kia nhưng nó cũng nhìn được khá rõ cô gái ấy. Vậy đây chẳng phải là cô gái nó vừa cứu lúc ban nãy sao??? Không ngờ người ngồi kế nó lại là cô gái này. Nó khẽ nhún vai rồi bước về chỗ. Cô gái đó nhìn thấy nó bước xuống thoáng run lên bần bật, có vẻ như sợ nó lắm. Nó vừa đi xuống tới, nhỏ liền kéo ghế ngồi nép qua một bên như sợ bị nó ăn thịt. Nó nhìn thấy thì khó hiểu nhưng cũng lên tiếng:
"Xin lỗi vì lúc nãy làm bạn sợ! Làm quen được không? Bạn tên gì?"
"..."
Đáp lại nó chỉ là một không gian tĩnh lặng. Cô gái đó không hề quay mặt sang nó, vẫn chăm chăm vào cuốn sách giáo khoa nhưng vẫn không ngừng run sợ. Nó tưởng nhỏ không nghe, tuy hơi phiền nhưng nó vẫn kiên trì hỏi tiếp:
"Phiền bạn quay mặt sang đây nói với mình một chút được không?"
"...''
"Ê! Này!"
Nó lớn giọng hơn nhưng nhỏ vẫn không quay mặt lại. Nó tức lắm, muốn hét toáng vào mặt nhỏ nhưng bỗng nhỏ lớp trưởng đi đến vỗ vai nó bảo:
"Đừng tốn công! Cậu ấy không trả lời hay quay mặt sang cậu đâu!"
"Sao vậy?"
"Cậu ta bị câm điếc bẩm sinh!"
Nghe nhỏ lớp trưởng nói, nó có hơi bất ngờ. Nó quay sang nhìn nhỏ với ánh mắt thương cảm. Hóa ra nhỏ không thể nói hay nghe, thảo nào cứ bị bọn kia bắt nạt! Tiếng chuông reo vào tiết vang lên, nó nhanh chóng gạt bỏ mớ suy nghĩ đó. Chuyện gì xảy ra với nó thế này? Từ đó tới giờ nó có thương cảm ai đâu...sao lại. Thôi! Không phải chuyện của mình. Cắt đứt dòng suy nghĩ, nó kéo ghế ngồi xuống bắt đầu tiết học kế.
Sau 5 tiết học dai dẳng, nó về nhà với tâm trạng cực kì lo lắng. Sáng nay nó lén lấy súng đi hắn có biết không nhỉ??? Nó đi tới trước cổng nhà mà bước qua bước lại không dám vào. Thôi không sao bây giờ nó chỉ cần vào nhà lén vào phòng hắn nhét cây súng vào chỗ cũ, thế là xong! Chắc giờ này hắn đang nấu cơm mà có khi hắn đi học về trễ thì sao! Nó hít một hơi dài lấy can đảm bước vào nhà.
Nó mở cửa, bước vào nhà một cách nhẹ nhàng nhất có thể. Nhanh chóng cởi giày ra, nó lao vào bếp, len lén nhìn. Hóa ra hắn chưa về, nó thở phào nhẹ nhõm bình thản lên gác vào phòng hắn. Nó nhẹ nhàng mở hộc bàn hắn ra, nhét cây súng vào một cách lưu luyến:
"Xin lỗi cưng! Cũng tại tên mặt ngu đó chia cắt đôi ta"
"E Hèm! Xin lỗi nhưng đồ ngố này! Cô vừa bảo ai ngu thế?"
"Á!!! Về hồi nào vậy???"
"Hô Hô xin lỗi nha tui đi vệ sinh mới về!!!"
Nghe hắn nói đi vệ sinh, nó trố mắt tức bản thân. Trời ơi! Sao mình không nghĩ đến trường hợp hắn đi WC chứ! Thiệt tình! Nó bây giờ chỉ biết nhìn hắn im lặng. Hắn thấy nó im lặng liền lên tiếng châm chọc:
''Sáng nay đi tập bắn hay gì mà vác súng theo thế tiểu thư? Hay là cô giấu súng chờ thời cơ cho tôi vài phát ?"
"Đừng có nói nữa bực mình quá! Muốn phạt thì phạt đi! Mau đưa cái xô đây! Ngươi muốn ta đứng bao lâu?"
"Thôi tôi chỉ muốn phạt cô không được ăn trưa thôi!"
"Vậy thôi sao? Hôm nay anh tốt bụng thế nhở?"
Nó nghe hắn nói vậy thì mừng rơn trong bụng. Sáng nay nhớ gây sự với đám kia mà nó còn giữ tiền chưa tiêu xài! Thật là may mắn lát nữa ra ngoài kiếm gì ăn là xong thôi! Hắn thấy nó bị phạt mà cái mặt vẫn phởn như vậy thì cũng biết ngay chuyện gì đó, hắn cười gian một cái rồi lên tiếng:
"Đưa hết tiền mà cô có đây! Tịch thu!"
"Gì chớ? ngươi cho ta là của ta!"
"Đúng là vậy nhưng cô đang bị phạt! Tôi phạt cô không được ăn trưa, cô ra ngoài ăn cũng coi như đã ăn. Mà cô là người đề nghị tôi phạt đấy nhá!"
"Ai thèm ăn chứ!"
Nó nói rồi chạy một mạch lên gác bỏ hắn đứng đó nhìn nó cười gian tà.Xem cô chịu được bao lâu. Hắn lắc đầu rồi nằm thõng ra ghế sofa vừa coi TV vừa ăn bánh. Còn nó thì chui vô phòng ôm cái bụng đang réo điên cuồng của mình mà trút giận lên cái gối.
"Thằng cha mặt ngu đáng ghét dám bỏ đói chị!"
Nó đập đập cái gối vừa nguyền rủa hắn cho xả giận nhưng rồi nó nằm bất động luôn. Chắc cô nàng đói quá vận động hết nổi rồi. Nhưng tự dưng nó ngồi phắt dậy với khuôn mặt cực kì biểu cảm, nó lèm bèm:
"Bỏ đói chị à? Không dễ đâu cưng! Mi không cho ta ăn, ta ăn vụng!"
Nói rồi nó lẻn xuống bếp mở tủ kiếm đồ ăn. Nó vừa lục lọi vừa canh chừng hắn, nhìn ra chỗ hắn một lúc không thấy động tĩnh nó bắt đầu lục lọi. Hắn ngồi xem Tv nghe tiếng lục cục trong bếp thì đi ra xem. Nó thấy hắn liền nhanh chóng gom nhanh mấy gói bánh nhét vô lưng áo.
"Cô lại giở trò gì hả?"
"Đâu...có gì!"
Nó cười tươi nhìn hắn rồi lấy tay giữ chặt cái áo cho đừng làm rớt bánh. Nhanh chóng nó xác định đường đi rồi chạy với tốc độ tên lửa. Hắn nhìn nó đơ vài giây rồi bất chợt nhìn theo nó cười:
"Giấu đồ dở quá đấy! Đồ ngố!"
|
Chán. k biết bao giờ ms có kết...
|
|
|
hay lam
|