Lạnh Lùng Á, Thì Sao?
|
|
Lạnh lùng á, thì sao? Tác Giả : Chishikato Rumo Thể Loại : Truyện teen Rating (đánh giá truyện theo độ tuổi): Mọi độ tuổi Cảnh cáo về nội dung truyện : Ko có Nguồn Truyện : Ko có Giới Thiệu Nhân Vật : Võ Hoàng Ngọc Băng: (nó-17t). Bang chủ Tuyết Long Bang. Vô cùng bí ẩn trên TG ngầm Cực kì xinh đẹp với vẻ đẹp thiên thần nhưng lạnh lùng, mái tóc bạch kim với đôi mắt tím biếc, da trắng như tuyết, đôi môi đỏ mọng.. Rất giỏi vỏ, đạt được các đai cao nhất của các loại võ, sử dụng được tất cả các loại vũ khí. Chủ tịch tập đoàn lớn nhất. Có khá nhiều thân phận TG. Nắm giữ 1 lượng bar ko nhỏ trên TG. IQ: 300/300 (Chém!!!!)
Cao Trần Minh Phong: (hắn-17t). Bang chủ Hỏa Long Bang. Thế giới ngầm ai cũng biết đến Chủ tịch tập đoàn lớn thứ 1 TG (ngang nó). Hot boy trong trường, sở hữu lượng Fan khổng lồ trong trường và ở ngoài. Võ hơi thua nó 1 tí nhưng người ta thường có câu: Dưới 1 người trên vạn người. Chưa từng yêu ai thật lòng (ngoài nó) ^_^.IQ: 300/300. (Kì phùng địch thủ) Còn nữa sẽ giới thiệu sau:
|
Chap 1: Chap 1. Quá khứ đau buồn Trên một ngọn đồi nhỏ, với những thảm cỏ xanh mượt cùng bầu trời trong xanh, từng làn gió đang nhẹ nhàng đùa giỡn. Nơi đây, có 1 cô bé nhỏ xinh trên tay đang cầm 1 chiếc bánh sinh nhật (Biết ai rồi đúng ko?) đề chữ “Chúc mừng sinh nhật con gái yêu tròn 5 tuổi” cùng 1 người phụ nữ và 2 người đàn ông. Người phụ nữ chính là mẹ nó, đẹp kiêu sa. Còn 1 người là ba nó, Bang chủ Tuyết Long Bang lúc trước và 1 người chính là thuộc hạ ba nó: ông Kiên, vô cùng trung thành với gia đình nó. - Happy birthday con gái yêu của ta!_ Ba and Mẹ nó lên tiếng - Con càng lớn càng xinh đẹp, thật giống Mẹ con! - Anh này! _Mẹ nó *đỏ mặt* - Ba ơi mẹ đỏ mặt kìa ba ơi! - Thôi con thổi nến đi! (2 người này chẳng cho nhân vật chính nói lời nào cả) Nó chấp 2 tay lại, khẽ nhắm mắt đọc lẩm nhẩm điều gì đó. Bỗng nhiên…. BỤP….. 1 chiếc phi tiêu từ đâu bay ra nhắm thẳng vào nó. Nhưng nhờ phản xạ nhanh mà nó kịp né, chiếc phi tiêu găm ngay vào thân cây gần đó. - Không xong rồi, có kẻ đang cố ý ám sát Băng Nhi, ông Kiên, mau dẫn Băng Nhi và vợ tôi đi trốn. Nhanh lên!!!! Ba nó hét lên. Cùng lúc đó hàng loạt phi tiêu bay ra từ khắp nơi, nhắm thẳng vào ba nó. Rồi hàng trăm người xuất hiện. - Tôi sẽ gọi người đến viện trợ cho ông. Cả 3 người liền trồn ngay vào một bụi rậm. - Con gái mẹ nè, con có yêu ba và mẹ không _*Mẹ nó hỏi đôi bàn tay chạm vào 2 bên má nó* - Có, con yêu ba mẹ nhiều lắm! - Con gái, sau này có thể con sẽ yêu 1 người nào đó, con sẽ hạnh phúc và vui khi ở bên người đó, sẽ không thể sống nếu thiếu người đó và mẹ cũng yêu ba con rất nhiều nữa, con biết không? - Con biết chứ ạ! Nhưng ý mẹ là sao….Không mẹ ơi, mẹ ơi! Con không muốn phải xa mẹ đâu mẹ ơi! _*Nó nắm chặt tay của mẹ nhưng mẹ nó lại khẽ gỡ ra* - Mẹ xin lỗi con! Mẹ cũng rất yêu ba con, mẹ không thể sống thiếu ba con. Sau này lớn lên con sẽ hiểu ra được cảm giác của mẹ lúc này. Đừng khóc nữa nhé! Hãy mạnh mẽ lên đi! Hãy mạnh mẽ lên để chống chọi với cuộc sống khắc nghiệt này. Hãy nhớ rằng ba mẹ luôn ở bên con. Ba mẹ yêu con nhiều lắm! Nói rồi mẹ nó đứng lên, bước tới nơi ba nó đang giao chiến. Tuy chỉ vài trăm người nhưng dư sức để ba mẹ nó đánh. Nhưng có kẻ đã sử dụng ám khí độc, đánh lén khiến ba mẹ nó trở tay không kịp và…. Pặc…ba nó đã đỡ ám khí khiến ba nó không thể tiếp tục đánh được. Một người đàn ông từ đâu đi ra: - Xin chào phu nhân xinh đẹp và cả bang chủ. Đã lâu không gặp! Mà thật sự cũng không ngờ có thể gặp lại 2 người trong hoàn cảnh này ,hahaha! _ Lão ta cười, một nụ cười man rợn - Chính ông, kẻ phản bội! Thật không ngờ tôi đã tin tưởng nhầm người!_Ba nó lên tiếng - Hahaha, do chính ông thôi, hãy tự trách bản thân mình đã quá ngu ngốc đi! - Tôi xin ông đó, ông muốn giết tôi cũng được nhưng xin ông hãy tha cho Ngọc Băng đi, con bé còn quá nhỏ!_Mẹ nó khóc lóc, van xin hắn ta. - Mơ đi. Vì nó còn nhỏ nên càng phải giết nó. Mau khai ra con bé đó ở đâu - Không bao giờ, tôi sẽ không bao giờ khai, có giỏi thì giết tao đi. - Được thôi, nếu ông muốn nhưng tôi sẽ không giết ông. Tôi sẽ làm cho ông chứng kiến cảnh người phụ nữ mà ông yêu thương chết trước mặt ông rồi ông sẽ phải chịu cái chết từ từ nhưng rất đau đớn._ Nói rồi lão ta lấy ra một cây kiếm nhật, nhắm vào mẹ nó mà đâm. - MẸEEEEEE!!!!!!!_ Nó không thể cầm lòng được mà kêu lên - Chết, lộ rồi_ Ông Kiên kêu lên rồi nắm tay nó chạy. - Thì ra là nãy giờ là ở đó. Tụi bây, mau bắt con nhỏ đó lại cho tao._Hàng trăm kẻ đuổi theo nó. Còn ba nó, ba nó vẫn ngồi yên không động đậy, trên tay vẫn còn ôm mẹ nó, 2 hàng nước mắt khẽ rơi. - AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA!_ Tiếng ba nó kêu lên, chất độc từ ám khí lúc nãy giờ đang dần phát tán. Loại độc này cực kì mạnh, có thể phá hủy nội tạng chỉ trong vòng vài phút và ba nó đang phải chịu cơn đau quái át. Ông Kiên vừa dẫn nó chạy nhưng nó vẫn ngoái nhìn lại, chứng kiến cảnh ba mẹ nó chết một cách thê thảm. Cùng lúc đó, có hàng trăm người mặt đồ đen xuất hiện. Đó chính là những người ở Bang ba nó. Tất nhiên nó đã thoát khỏi hàng trăm kẻ đáng sợ kia. Một cuộc giao chiến xảy ra, hàng trăm tên kia bị người của ba nó hạ chỉ trong chớp mắt. Còn nó thì được Ông Kiên đưa về nhà.
|
Chap 1: tt Về ngôi nhà thân yêu, nhưng khuôn mặt nó vẫn cứ ngơ ngác, lạnh lùng. Vẫn ngôi nhà này, vẫn chỉ mới ngày hôm qua thôi, vẫn còn tràn đầy tiếng cười và hạnh phúc. Nhưng sao bây giờ lại trở nên âm u và lạnh lẽo như thế này. - Thưa tiểu thư! Chúng tôi đã… _ Một người mặc đồ đen bước vô nhà, quần áo dính đầy máu. - Thôi, nói cho mọi người đi nghỉ đi. À, ba mẹ tôi đó, hãy xây cho họ một căn nhà, gần ngọn đồi xanh nhé! Hãy cho họ được ở bên nhau nhé! Nói rồi nó đi thẳng về phòng. Khẽ lấy 1 tấm hình gia đình trong ngăn tủ ra. Nó nhìn một cách hạnh phúc TÁCH…………………..TÁCH………………………….. 1 giọt…. rồi 2 giọt nước mắt khẽ lăn trên khuôn mặt rồi rơi xuống bức hình. Nó khóc, khóc rất nhiều, khóc đến nỗi ngủ thiếp đi. - Cherry à, dậy đi con! _ Tiếng Ông Kiên vang lên. - Ba. Ba ơi, ba đừng bỏ con! _tiếng nó vẫn còn mơ ngủ. - Cherry, là bác nè con! - Bác ơi, huhuhuhuhu! Mọi chuyện tại con phải không bác? Nếu không phải do con đòi làm sinh nhật thì mọi chuyện đâu có xảy ra đâu, phải không? _Nó ôm bác Kiên và khóc - Không đâu, chỉ do chúng ta quá sơ suất mà thôi. Cuối cùng nó cũng đã ngừng khóc và lấy lại sự bình tỉnh. - Con đã quyết định rồi, con sẽ trả thù cho ba mẹ và phải làm cho những kẻ đó phải trả giá. _Nó lạnh lùng. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- Vì mấy bữa mình bận nên chưa hoàn thành xong chap 1, xin lỗi mọi người. Nếu mình viết truyện có sai sót gì thì mọi người hãy ý kiến giúp mình nhé!
|
Chap 2. Trở về hiện tại Khẽ trở mình, nó choàng thức giấc. Nhìn quá khung cửa sổ với những tia nắng ấm áp chiếu rọi khắp căn phòng, đôi mắt tím biếc khẽ nhíu lại. Thời gian trôi qua thật là nhanh, chưa gì mà đã 13 năm trôi qua. 13 năm dài đằng đẳng nhưng đối với nó, cơn ác mộng ấy cũng chỉ như mới ngày hôm qua thôi! Mỗi lần nhắm mắt, mọi việc lại cữ diễn ra trong đầu nó, tua lại như một bộ phim quay chậm. - Thưa cô chủ, lão gia cho gọi cô ạ! _ Một người hầu bước vào, khẽ nói. - Ukm, tôi biết rồi. Nó đi vào phòng VSCN rồi bước xuống phòng khách, nơi có một người đàn ông đang ngồi nhâm nhi ly cà phê. - Con chào ba! Tối hôm qua ba ngủ ngon chứ?_Vừa nói nó vừa kéo ghế ngồi xuống. - Cảm ơn con, thế còn con thì sao? - Ba biết thế nào rồi mà. Người đàn ông khẽ thở dài. - Hơn một chục năm dài, con vẫn còn nhớ những kí ức đó sao? - Con không thể nào quên, mà dù có muốn quên cũng quên không được._ Nó dừng lại rồi nói tiếp_Con có điều muốn nói với ba nè, con muốn trở về VN. - Con chắc chứ? - Vâng, con nghĩ con đã đủ trưởng thành và có thể chống chọi với cuộc sống này rồi thưa ba! Và còn một việc con cần phải làm nữa… - Thôi tùy con, nhưng có chuyện gì phải cho ba biết đó! Ba sẽ cho người làm giấy tờ, hãy chuẩn bị đi, 2 tiếng nữa sẽ bay! Hãy nhớ là phải luôn cẩn thận. - Vâng._Nói rồi nó bước lên phòng, không biết rằng ba nó đang ngồi với vẻ mặt buồn + lo lắng. -KHOANGGGGGGGGGGGGG! _Tiếng một cô bé hét lên - Cái gì vậy? _Nó lạnh lùng. - Chị gái yêu quý của em ơi, chị định đi mà bỏ lại đứa em bé nhỏ này ở lại sao? _Tiếng cô bé hét lên. - Nhưng em ba cần em ở lại chăm sóc. Với lại ba chưa đồng ý mà. Cô bé quay qua ba, nói với giọng vô cùng nũng nịu: - Ba ơi, ba à. Ba cho con đi với chị nha! Với lại ba còn khỏe mạnh mà, chắc chưa cần con đâu đúng ko ba? - À… Ukm! _Ba nó nói, khuôn mặt lại hiện lên nỗi buồn. _Thôi con cứ dẫn nó đi đi, chứ để ở đây nó cứ nhằng nhằn mãi, chắc ba bệnh thêm thôi! - YEARRRRRRRR! Ba số 1! Ba là NUMBER 1! Yêu ba “Nhức” *Trương Ngọc Trâm : (Pi-16t) Em gái nuôi của nó. Là con gái ông Quang. Dễ thương với vẻ con nít nhí nhản. Nhưng một khi mà đã ra tay thì vô cùng tàn nhẫn và khóc liệt. Sử dụng vũ khí và học võ do nó dạy những vì ham chơi nên chỉ hạ đo ván được vài trăm người 1 lúc. Chủ tịch tập đoàn thời trang lớn thứ 5 TG. IQ:280/300. * Trương Quốc Quang: ba nuôi hiện giờ của nó. Từng là một người được ba ruột nó giúp đỡ rất nhiều. Tuy là con nuôi nhưng ông Quang rất thương yêu nó, hơn cả con ruột. Là một người đàn ông có quyền thế ông kinh doanh và chính trị khiến nhiều người phải kính nễ. Còn là một thế lực trong thế giới ngầm. ------------------------------------------------------------------- * 2 tiếng sau Tại sân bay Hai cô gái bước ra khiến mọi người phải đưa mắt nhìn. Với một chiếc áo thun đen, chiếc quần bò đen ôm sát đôi cặp chân thon dài cùng với chiếc áo da kiểu khoác ngoài và cả đôi bốt cao bồi.. Mái tóc được bới lên bên trong chiếc nón lưỡi trai đen cùng cặp kính to che nữa khuôn mặt cũng đen nốt nhưng lại toát ra vẻ lạnh lùng, khó đoán. Nói chung là đen toàn tập và người này không ai khác chính là NÓ. Còn một cô bé, với mái tóc hạt dẻ với chiếc băng-rôn đỏ trên đầu. Chiếc váy vôn xòe đỏ tới đầu gối, ôm ở phần hông, khoe cả đôi vai thắng nõn nà và cả đôi dày cao gót 5 phân cũng đỏ nốt.. Nhìn cô bé không khác ai chính là Pi. Một người đàn ông đúng trước chiếc BWM gọi: - Tiểu thư, tôi ở đây này!_Người đàn ông lên tiếng. Nó bước tới, ôm lấy người đàn ông. - Lâu quá không gặp, không ngờ tiểu thư của tôi giờ đã lớn đến như vậy! - Đừng kêu con là tiểu thư, con chỉ muốn là Cherry của Bác như là ngày nào thôi! - Còn đây có phải là Trương tiểu thư không ạ? - Vâng thưa bác, bác cứ gọi con là Pi đi nha! - Thôi ta về! - Không, ở bên này con đã mua một căn nhà rồi. _ Nói rồi nó quay qua tài xế lái xe._ Đi đến địa chỉ này cho tôi. - Nhưng em muốn đi vài chiếc xe, chứ đi xe của Bác Kiên hoài thì sao được? Rồi 2 chị em mình đi dạo lun. - Ukm. *Cửa hàng xe. Nó mua một chiếc mui trần, một chiếc BMW, một chiếc xe phân khối lớn màu đen. Còn Pi thì mua 2 chiếc mui trần, 1 chiếc phân khối lớn cũng màu đỏ. Nói chung là Pi rất chung thủy với tông đỏ. Tiến tới quầy thanh toán, nó đưa 1 chiếc thẻ Bạch Kim, rồi lấy giấy viết ghi địa chỉ. - Đưa những thứ này tới đó. Nói rồi nó và Pi lấy một chiếc mui trần dạo quanh thành phố. Hôm nay trời mát mẻ nên nó quyết định đi mui trần.
|
Ba bí tóc ngắn,ý lộn...tóc dài ơi tiếp đi,hay quá
|