Lạnh Lùng Á, Thì Sao?
|
|
Khửa khửa, tg biết rồi cn.
|
Ôi trời ơi, tròn 3600 lượt coi luôn!!! Cảm động quá hix hix
Chap 16 *Bên ngoài nhà ma - Sao nảy giờ mà hai người đó chưa ra?_Pi lo lắng *đi qua đi lại* - Không biết có chuyện gì xảy ra không nữa._Candy cũng lo lắng không kém - Làm gì mà có chuyện cho được. Chắc bây giờ hai người đó đang tình tứ nắm tay nhau đi trong đó chứ gì?_Kin nhúng vai - Anh thì biết cái gì mà nói. Con trai mấy anh lúc nào cũng vô tâm, chỉ biết nghĩ cho bản thân mình đâu thèm quan tâm tới ai. _Candy *máu dồn lên não* - Tui…tui…_Kin nhà ta đứng hình tại chỗ luôn - Bộ có chuyện gì sao?_hắn hỏi - Không có gì._Nó đáp._Ra rồi kìa.*Chỉ hướng ngôi nhà ma* - KELLY._2 cô nàng hét lên rồi chạy nhanh đến chỗ Kelly Đặt Kelly ngồi trên ghế đá, Kelbin thở không ra hơi. - Pi lấy lọ thuốc của Kelly đưa cho chị._Quay sang Pi._Trong balo chị đem theo ý Pi đưa cho nó 1 lọ thuốc màu hồng. Nhỏ đúng 3 giọt trong lọ, nó khẽ thở dài. - Ổn rồi. - Kelly…Kelly bị gì thế?_Kelbin hỏi - Anh còn hỏi hả? Sao anh vô tâm thế? Nó bị bệnh tim đấy anh có biết không? Nó còn rất sợ ma nữa *quay sang Kin* Thế mà 2 người nỡ lòng nào mà thách nó vô nhà ma. - Tui đâu có thách. Kelbin thách mà. - Giờ mà hai người còn đùn đẩy trách nhiệm cho nhau hả?_Candy - Hai người không biết nên không trách hai người được._Nó nhẹ giọng._Kelly cũng ổn rồi nên bà đừng bực nữa. - Đa tạ sư tỉ._Kin - Nhưng mà… -Nước…tui muốn uống nước._Tiếng của Kelly khiến mọi người thôi bàn cãi - Nước nè._Kelbin lấy chai nước đưa cho Kelly - Cảm…cảm ơn._Quay sang nó_Tui muốn về. - Ukm, tụi mình về._Khẽ dìu Kelly đi, nó quay sang hắn và Kin rồi nháy mắt. 2 anh chàng nhà ta hiểu nên giơ kí hiệu OK. - Kelbin đi chơi thôi._Hắn kéo tay Kelbin - Nhưng mà… -Không nhưng nhị gì hết. Đi._Kin cũng kéo Kelbin đi luôn
*Tại nhà. Kelly , Pi và Candy thì đang ngồi xem tivi vui vẻ, nhưng chỉ có mình nó là bộ mặt lạnh lùng với nhiều cảm xúc, nhiều lúc còn thở dài. Kelly liền bay đến chỗ nó: - Cherry à, bà sao vậy? Bộ bà bị bệnh hả? Sau từ lúc từ khu vui chơi về đến giờ bà cứ như người mất hồn vậy? Hay là bà lo cho tui, tui đã nói không sao rồi mà… - Bà thích anh Kelbin phải không?_Nó chặn ngang lời nói của Kelly với bộ mặt rất rất nghiêm túc - Ơ…làm gì có chứ. - Thật chứ? - Thật …thật đó. - Tôi biết mà_Nó khẽ thở dài_Anh Kelbin bị ba mẹ ép qua Mỹ để xem mắt. - Cái gì?_Đừng…đừng…có đùa vậy…không vui đâu. - Bà coi thử từ trước tới giờ tui có đùa bà những chuyện quan trọng như vậy không?_*Bộ mặt cực kì nghiêm túc*._Bà quyết định đi. Nếu chấp nhận cho Kelbin cơ hội thì 7h tối nay đến ngay ngọn đồi liền. - 5h rồi._Không nói nhiều, Kelly nhanh chóng phóng thẳng lên phòng với tốc độ ánh sáng. Chỉ còn Pi, Candy và nó ngồi lại. Pi và Candy thì ngồi cười đến chảy cả nước mắt vì quá khâm phục tài diễn xuất của nó.
*Bên chỗ hắn Bên chỗ hắn cũng chẳng khác gì chỗ nó. Kin nói với Kelbin y chang như là nó nới với Kelly và kết quả là Kelbin cũng phi đi đâu đấy với tốc độ chóng mặt. Sau khi Kelbin đi thì Kin cười lăn cười bò (-_- mất hình tượng ghê luôn zị á) - Tao nhớ là có đưa thuốc cho mày rồi mà. Sao bây giờ lại lên cơn dại thế? _Hắn đá đểu Kin - Dại…Dại cái đầu mày á!!! Ôi trời ơi. Nhịn không nổi._Quân vẫn ôm bụng cười dù bao nhiêu là ánh mắt đang chiếu thẳng về phía mình (T/g: Tiếc thiệt, đẹp trai mà khùng!!! Kin: T/g nói ai vậy? Cho Kin biết được hômmmmm!!! T/g: Ơ….. Kin: T/g ơi, lượm dép kìa!!!!) - Thằng điên!_hắn phán 1 câu khiến Kin im luôn. - Mày không buồn cười à? Nhìn mặt lạnh tanh thế? - Ukm, tao zị chứ đâu như mày. Chẳng giống con gì hết. Đường đường là người trong bộ ba thế mà…Thất vọng thiệt!!!_hắn lắc đầu nhìn Kin - Thất với chả vọng. Mày thì cao siêu rồi._Kin bĩu môi - Hơn mày là cái chắc._Hắn tiếp tục vênh mặt. - Mày trèo cao quá thì ngã đau đấy nhóc ạ_Quân tức xì khói - Cũng muốn té lắm đấy, nhưng mà dính mãi trên đây chưa ngã được._Hắn đá đểu nhìn Kin - Mày…Mày_Kin tức quá không nói được gì nữa. - Sao…Á khẩu rồi à. Thôi tao đi trước đây._Hắn vừa đi vừa cười mỉm khiến bao cô gái xung quanh thấy liền đổ cái “Rầm” (Ò í e ò í e xe cứu thương sắp đến rồi)
|
|
Chap 17 * Bên ngọn đồi Kelly đang ngồi Kelly mặc một chiếc đầm trắng tinh khôi, có nơ trên vai, mái tóc thả trôi bồng bềnh còn đôi dày hồng 5 phân trong thật xinh xắn. Kelly đi đến nơi gốc cây chờ Kelbin nhưng vẫn không thấy, chỉ thấy trên cây là 1 chiếc thiệp hồng treo lủng lẳng. Kelly liền giật lấy rồi mở ra đọc. “Tình yêu chân thật là 1 thứ xa xỉ khó có thể mua được bằng tiền. Nhưng nếu chịu mở tấm lòng, nó sẽ đến với bạn. hãy cố gắng giữ nó thật chặt, đừng để nó vuột mất. Khó mà có được cơ hội thứ 2.” Khẽ thở dài, Kelly ngồi xuống gốc cây chờ đợi. 10’…15’…30’ vẫn chưa đến. - Chẳng lẽ anh đi sớm vậy sao? Không nói với em lời nào hết. Đồ đáng ghét. Hic hic._Kelly gục mặt xuống khóc
Cả bọn nấp trong bụi đợi Kelbin đến. - Ai da, muỗi, kiến, sao cứ chọn người ta mà chích thế._Pi vừa gãi vừa thang - Nhỏ nhỏ thôi, Kelly phát hiện ra bây giờ._Candy ra dấu im lặng - Nói cho tui biết, ai mà chọn chỗ gì mà đẹp zị hả trời? Bước ra đây. - Sorry baby yêu quái…ý lộn yêu dấu. Anh…ko hề biết chỗ này nó..nó…_Kin mặt cắt không còn giọt máu - Im lặng coi. Kelbin này sao mà đến trể thế, để cho Kelly khóc rồi._Candy - Nhưng sẽ thêm phần hấp dẫn._Nó mỉm cười.Lấy chiếc điện thoại trong túi ra, hình ảnh Kelbin hiện ra * Bên chỗ Kelbin Kelbin cũng đến ngọn đồi cách chỗ Kelly không xa nhưng không thấy Kelly đâu. Chạy vòng quanh vòng quanh cuối cùng dừng lại bên một gốc cây ngồi xuống: - Chẳng lẽ cô ấy đi rồi sao? Biết vậy mình đã tỏ tình sớm hơn rồi. Nhưng cô ấy ko thể đi mà ko nói tiếng nào được. Chắc sẽ tới thôi, mình sẽ đợi… 5’…15’…30’…trôi qua TÍCH…TÍCH…TÍCH. Âm thanh chói tai vang lên phía trên Kelbin. Ngước mặt lên nhìn thì… … BỐP. … Một chiếc hộp hồng nhỏ nhỏ xinh xinh hạ cánh trên khuôn mặt đệp trai của anh ý. Trên cùng là chiếc thệp hồng xinh xắn, Kelbin mở ra đọc:: “tình yêu không phải thứ bất động. Đừng đợi nó đến chạy đến bên mình, hãy chủ động đi tìm nó.” Kelbin nở nhẹ một nụ cười rồi đứng dậy. “Nhất định anh sẽ không dừng lại khi chưa có được em đâu.” Kelbin thầm nghĩ và tiếp tục chạy. * * * - Ê ê ê…Kelbin đến rồi …ưm..ưm..ưm.._Pi hét lên thì ngay lập tức bị Candy dùng tay bịt miệng lại._...Ạt…ở …á…( Ngạt thở quá) - Sory baby._Candy lập tức buông ra. - Im lặng mà coi tình hình kìa._Kin ra dấu im lặng * * * Cuối cùng thì Kelbin cũng đã đến ngay gốc cây Kelly đang nằm ngủ. Haizzz chắc do khóc mệt quá nên lăn đùng ra ngủ chẳng biết trời trăng mây gió như thế nào cả. Trên mi còn đọng lại cả nước mắt. Khẽ ngồi xuống, vén mái tóc của Kelly, Kelbin chợt mỉm cười. - Đừng…đi …mà…Kelbin…_kelly mơ ngủ “HỬ….Mơ thấy mình sao?” - Kelly. Kelly. Dậy đi trời sáng rồi kìa._Kelbin thì thầm nhỏ nhẹ vào tai Kelly - Sáng…sáng hả?_Kelly vươn vai tỉnh dậy_KELBINNNNNNNNNN._Tiếng thét chói tai của Kelly vang lên. - Có cần phải hét lên như vậy không?_Kelbin vừa nói vừa ngoáy ta - Anh...Anh chưa đi hả? - Ukm - Anh…là thiệt hả? - Chẳng lẽ là ma - Anh….OA OA OA…_Kelly gục đầu vào ngực của Kelbin mà khóc nức nở. - Sao tự dưng khóc vậy?_kelbin bối rối - Tui…tui tưởng anh bỏ đi rồi…OA OA OA….Tưởng anh không yêu tui…Tưởng…Tưởng…Ưm..Ưm…Ưm_ Chưa kiệp nói hết câu thì Kelly đã bị chặn bởi nụ hôn của Kelbin. Hên mà (Úi trời oy) - Tưởng anh đã bị giam cầm trong tình yêu của em. Phải không? - Oa oa oa_Nàng ta vẫn tiếp tục khóc._Tưởng anh đi mà không từ biệt lời nào, tưởng không được gặp anh nữa chứ. - Ơ...(Phút suy ngẫm)…anh đâu có? - Chứ ko phải em/anh đi xem mắt à?_Đồng thanh. - KO_Đồng thanh tập 2 - Thôi bỏ qua chuyện này đi. Anh có chuyện muốn nói với em._Quỳ xuống. Ánh sáng lung linh ở đâu bỗng sáng lên._Em có đồng ý làm vợ của anh không? - CÓOOOOOOOOOOO._Chói tai Nói rồi 2 anh chị nhà ta nắm tay nhau dung dăng dung dẻ đi về nhà. Tội nghiệp cho cái bụi cỏ mà nảy giờ cả bọn núp. Xác xơ quá chừng
|
*vỗ tay*một cặp đã xuất hiện,pi dễ thương ghê >.<
|