|
|
|
|
Chap 5 * Tại căntin. Nơi đây vẫn xì xầm những tiếng bàn cải của những “kẻ nhiều chuyện” về 2 cô gái mới vô trường nhưng lại được ngồi gần bộ 3 Kin, Kelbin và Ken. Nơi góc căntin, có 4 người con gái đang nhìn nó và Pi với ánh mắt hình viên đạn với vẻ oán hận và không thiéu sự độc án, mưu mô. - Hôm nay, tôi sẽ xin phục vụ cho các quý cô. _Kin cuối xuống, làm bộ như hoàng tử cuối xuống. - Phục vụ cho tụi này nữa chứ?_Tiếng Kelbin. - Ukm thì cũng được. - Lấy cho Kelbin 1 lon Coca nha! - Còn em ăn gì? _Kin quay qua hỏi Pi. - Em ăn ít thôi, vì đang giảm cân. Em muốn….1 ly sữa, 3 bịch snack, 2 cái sandwich, 2 hũ sữa chua và 1 ly kem. Nhiêu đó thôi. - Giảm cân gì mà như con heo. _Tiếng của Kelbin nói lí nhí. - Anh nói gì, nói lại em nghe xem, em nghe không rõ? - À…anh … đâu nói gì đâu. - Còn 2 người ăn gì? _Kin quay qua nó và hắn. - 1 ly cafe đen. _Đồng thanh chap 1. - Sao cô/anh bắt chước tôi._Đồng thanh tập 2. - Tôi bắt chước cô/anh hồi nào?_Đồng thanh tập 3 (=_=”) - Không cãi nữa. _Đồng thanh tập 4. - Công nhận 2 người, hợp ý ghê! Chắc thành 1 cặp được á. _Nói rồi Kin chuồn thằng. (Kin: Ngu gì ở lại?) - Con gái gì mà uống cafe đen. _Tiếng của hắn lí nhí - Có cái luật nào cấm con gái uống café không?_Nó đáp trả lại - Không. Chỉ là muốn nhắc nhở thôi! Uống nhiều cafe không tốt cho sức khỏe và cả nhan sắc. - Không cần anh quan tâm hay nhắc nhở.
* * * 15’ sau * * * - Thôi, ăn xong ùi để em đi bỏ rác cho._Pi nhanh nhẹn “dọn dẹp” bãi chiến trường của mình. Nhưng vừa đi được vài bước, Pi đã bị 1 cái chân “đáng chết” ngán đường làm té chúi nhũi. Cả bọn vội chạy đến bên Pi. - Đi đứng gì mà… đúng là đồ bất cẩn vô dụng._Tiếng của ả vang lên
(* Phan Thu Ly (17t_ả): nhan sắc không có gì gọi là sắc sảo hết nhưng lúc nào trên mặt thì cũng cả tấn phấn. Là con gái của một giám đốc tập đoàn có tiếng trong top 10 TG. Là người tạo la FC Bộ 3 hoàn hảo (hắn, Ke, Kelbin). Nhưng lại thích Bin nhất. )
- Cô ăn nói gì kì vậy? Chính cô là người đã cản chân làm cho tôi té. Thế mà cũng không có 1 tiếng xin lỗi. Thật là không biết trong đầu cô có phải là bộ óc của 1 con người không hả? - Cô…¬_Ả ém sự tức giận đang tuôn trào trong người_Nhưng chỉ trách cô thôi, ai biểu cô dám tiếp cận Bin của tôi làm gì? - Bin của cô, cô nói anh Bin là của cô thế cô có giấy chủ quyền không hả? Nếu không thì đừng có ngông cuồng. - Cô…Tôi…Tôi không…Tôi không cải với cô nữa. Nhưng mà cô có thể chỉ cách cho tôi làm thế nào mà cô có thể tiếp cận được anh Bin không hả? Cô đã dùng những thủ đoạn gì thế hả? Hay sử dụng cái vẻ bề ngoài hiền lành dễ thương để che đậy con người xấu xa bên trong. Hahaha! Đến đây thì Pi đã không thể chịu đựng nỗi. Cô siết chặt bàn tay nhuốm đầy máu của mình.
…………….CHÁT…………..
Tiếng động vang lên khiến cả căntin giật mình. Trên khuôn mặt xinh đẹp của ả hiện cả một bàn tay. Nhưng bàn tay ấy không phải của Pi mà là của …Bin. - Anh Bin, anh vì con nhỏ mới vô trường này mà đánh em luôn sao? _ Ả tức giận hét lên. - Thôi đến đây là dừng lại được rồi. Chia tay luôn đi. Mà cô có biết đây là ai không hả? _ Bin bình thản. - Là ai? Anh mau giải thích đi. - Trương Ngọc Trâm, em gái ruột của Trương Quốc Bảo này, là tiểu thư danh giá của dòng họ Trương. Được rồi chứ? Hôm nay cô đụng tới em tôi thì coi như cô đụng tới tôi rồi đó. - Anh Bin, em xin lỗi, thật sự em không biết, anh tha lỗi cho em đi mà. Anh đã từng nói rất yêu em mà. - Yêu cô ư? Thật ra bao lâu nay đối với tôi cô chỉ là công cụ giải trí không hơn không kém mà thôi! - Anh…Anh quá đáng lắm! Anh hãy nhớ đấy, tôi sẽ khiến cho mấy người không được yên đâu. Nói rồi cô ta bỏ chạy về phía cổng trường trước sự hả hê của bao nhiêu con người. Bao lâu nay cô ta luôn ỷ mình là con gái của tổng giám đốc có quyền thế nên luôn bắt ép, ăn hiếp mọi người. Hôm nay, được 1 trận như vậy mọi người rất vui mừng. Khẽ đỡ Pi ngồi lên ghế, Bin lo lắng - Đưa tay cho anh coi, em chảy máu nhiều quá rồi đó. Phải tìm thứ gì để cầm máu mới được. - Chòy oy, coi anh trai lo lắng cho em gái chưa kìa. _ Kin mỉa mai. - Thì sao chứ? À mà có những người là con một, không có anh hay em để chăm sóc nên ganh tị là phải rồi. - … _Bin cứng họng không cải được gì nữa. - Pi à, em đang chạy máu rất nhiều kìa. _Bin lo lắng - Em không sau đâu mà, chảy máu có tí xíu thôi mà. (T/g: Ặc, máu ướt đẫm cả bàn tay đỏ lè, thế mà kêu tí xíu.) - Haizzz, mới có 7 năm xa nhau thôi thế mà giờ em khác quá! Lúc trước, mới có té 1 tí mà em đã la làng um sùm lên rồi, dỗ cỡ nào cũng không chịu nín. - Tại hù đó em còn nhỏ chứ bộ. Nói rồi Pi quay qua nó - Chị Cherry này, chị có đem… Như hiểu được ý Pi nói gì, nó liền lấy ngay trong túi ra 1 lọ nhỏ, chứa thứ nước gì trong suốt. Pi liền lấy vài giọt, bôi lên chỗ bàn tay đang đầy máu của mình. - Em bôi thứ này có sao không? _ Tò mò quá nảy giờ hắn mới lên tiếng. - Không sao, bộ anh nghi ngờ hả? Đây là do chị Cherry chế ra đó. _Pi cười vừa lè lưỡi trong rất đáng yêu. - Thật hả? _ Cả bọn đồng thanh. - Chị ấy còn chế ra…_ Pi chưa kịp nói hết câu thì đã bị nó liếc 1 cái cháy da cháy thịt nên đành im lặng. - Chế ra cái gì? _ Cả bọn tò mò - Hì hì gì đâu. - Ơ vết thương của em…. _ Kin giật mình - Đang lành lại chứ gì. Thôi vào lớp đi mọi người. _Nói rồi Pi chạy nhanh vào lớp. Mọi người cũng đi theo. ******************************************** Mời các bạn đón xem chap tiếp theo!
|