|
tiếp đi hónggggggg quá sợ Ngọc tỷ tỷ quá tỷ ik không chơi được thì làm sao đây
|
-"Joney, tao xin lỗi, tao không tham gia cùng tụi mày được đâu!"-nó -" Sao hả?"-Joney -"Từ nhỏ đến giờ tao chưa động tới cây vợt lần nào hết!" -" Bọn tao sẽ giúp mày tập luyện mà, tụi mình không thể thua bọn nó được!" -Yến vỗ vai nó -"Nhưng..." -" Hứa với mày đấy, đảm bảo tụi tao tập cho mày xong là mày thành tuyển thủ luôn không chừng!" -Joney -" Tao đánh dở lắm nha, có gì thì tao không chịu trách nhiệm đâu!" nó Cả hai nhỏ hí hửng, nhào tới ôm chầm lấy nó trong vui sướng. Nhưng đây mới là sự thực: -" MÀY ĐANG LÀM CÁI GÌ VẬY HẢ ? TAO ĐÃ NÓI LÀ MÀY PHẢI TẬP TRUNG VÀO HƯỚNG CẦU BAY RỒI MÀ !" - Joney tức tối Nó không thể nào định hướng được trái cầu, và thế là nó cứ té lên té xuống. Cầu bay về phía nó thì nó lại dùng tay để đỡ theo phản xạ -" PHẠM LUẬT ! PHẠM LUẬT ! ĐÃ 4 NGÀY RỒI MÀ MÀY VẪN CHƯA THÀNH THẠO ĐƯỢC CHÚT NÀO! TẠI SAO VẬY HẢ?'' -" Không phải ngay từ đầu tao đã nói với tụi mày rồi sao?"- nó gầm mặt xuống -" TAO ĐÂU CÓ NGỜ LÀ TỚI MỨC NHƯ VẬY CHỨ!" Yến ngồi đó và chạy tới ngăn Joney lại. -" Có gì từ từ nói, tại sao...." -"Tao xin lỗi..." -nó cắt ngang câu nói của nhỏ -"Joney nói không sai gì hết....tao nghĩ trận đấu ngày nếu không có tao thì sẽ tốt hơn cho tụi mày" Khi nói hết câu đó, nó bỏ đi trong vô thất Về đến nhà, nó bỏ ngay vào phòng. Nghe tiếng cửa từ phòng nó , Hưng vội chạy lên lầu. Cậu gõ cửa phòng -" Heo con à! Em ăn gì chưa?" Không nghe tiếng trả lời, Hưng áp tai vào phòng, nghe có tiêng sụt sịt như tiếng khóc, cậu vội mở cửa bước vào
|