Ê Heo... Anh Yêu Em!
|
|
Ê Heo... Anh Yêu Em! Huỳnh Bảo Ngọc (Bino)
PHẦN GIỚI THIỆU: 1. Lâm Đại Ngọc (nó): 17 tuổi,là một cô nhóc cá tính, dị ứng với bọn trai đẹp. Võ karate với vominam thì siêu đẳng nha vì ba nó là võ sư mà. Khuôn mặt không đẹp cũng không xấu, chỉ được cái dễ thương thôi ^^.Có cái là body không được chuẩn hehe! Tính cách: hòa đồng, mạnh mẽ, tốt bụng,... Chỉ số IQ: 259/300 cũng khá cao ~~ 2. Trần Thái Dương (hắn): 17 tuổi,là hot boy no 1 và cũng là người nằm trong ban nhạc 3HB lớn nhất Việt Nam. Nhà giàu kinh khủng! Là con của một chủ tịch công ty lớn nhất nước Pháp- New Rosalia. Nhà giàu+đẹp giai+ chỉ số IQ 300/300 ( Ôi má ui!!! T/g choáng váng @@) Tính cách: Được đặc cho cái "danh tính" là "Hoàng tử lạnh lùng", ít nói nhưng mang một trái tim ấm áp. Cao 1m80, body chuẩn không cần chỉnh, mái tóc nâu vàng và đôi mắt nâu long lanh, huyền bí. 3. Phạm Gia Bảo:17 tuổi, Bạn thân của hắn, giàu và đẹp trai cũng không kém gì hắn, là người nằm trong nhóm nhạc 3HB. Là con của tổng giám đốc của một công ty lớn thứ hai ở Hoa Kì (Dragon Love). Body sáu múi, mái tóc vàng hoe, sở hữu khuôn mặt baby. Tính cách: hơi dại gái :\ nhưng được cái hiền như cục bột, ít nói giống hắn. Chỉ số IQ: 299/300 4. Dương Chiến Hưng: 17 tuổi, bạn thân của hắn và Bảo nhưng tính tình thì khác hẳn 2 đứa nó. Cũng là thành viên của nhóm 3HB. Là con của giám đốc công ty New Rosalia-công ty của hắn. Sở hữu khuôn mặt chữ điền nam tính, mái tóc đen nhánh và dày như trai Hàn =///= Body thì khỏi nói rồi. Được mệnh danh là "Hoàng tử nụ cười" vì nụ cười của Hưng làm của bọn con gái và con trai ( đang nói mấy thằng 3D ) đều phải rung động. Tính cách: thân thiện, tốt bụng, giàu thiện cảm, hiền nhưng của không kém phần nghiêm khắc. Chỉ số IQ: 300/300. VẪN CÒN MỘT SỐ NHÂN VẬT CHƯA GIỚI THIỆU, MÌNH SẼ GIỚI THIỆU TỪNG NGƯỜI THEO DIỄN BIẾN CỦA CÂU CHUYÊN NHÉ, CHÚC CÁC BẠN ĐỌC TRUYỆN VUI VẺ.
|
CHAP 1: KHỞI ĐẦU Reng... reng... reng (tiếng chuông đồng hồ) "Cụp" *vèo* nó chườm dậy tắt chiếc đồng hồ đang kêu réo rồi quăng luôn vào thùng rác (uổng quá @@). Một lát sau... -" Ya!!! Trễ giờ rồi!!! Đồng hồ của mình đâu rồi??? Sao không báo thức chứ???" (T/g: hơ hơ, nói thật thì nhỏ này hay quên lắm. Nó: nói gì hả? . T/g: dạ dạ k có j ) Nó phóng vào nhà vệ sinh với tốc độ ánh sáng, chỉ 2 phút sau... một cô nữ sinh mặc váy ngắn sọc ca rô xanh, trên cổ là chiếc nơ nhỏ được thắt sẵn, nhìn dễ thương quá! Nó vội chạy xuống lầu. -"Chào buổi sáng thưa ba"- Nó nở một nụ cười tươi roi rói -"Con gái, hôm nay là ngày đầu tiên con đi học ở trường mới đấy, ráng học nha con" -Ba âu yếm xoa đầu nó. ------------------------------------- Lâm Tường: ba của nó, yêu thương con hết mực và là một võ sư có tiếng khắp thiên hạ. Tính cách: nghiêm khắc, ôn hòa. ************************ (t/g: mình quay về quá khứ chút nhé) 3 tháng trước...tại Cần Thơ...Sau khi kì thi cuối kì 2 kết thúc, cái ngày cuối cùng nó đến trường trước khi bước một mùa hè nóng bức. Reng...reng...reng...(tiếng chông điện thoại bàn) -" A lô, đây là nhà ông Tường, ai đang ở đầu dây vậy?" -"A lô, là tôi đây ông Tường!"-đầu dây bên kia...văng vẳng tiếng của một người phụ nữ tầm tuổi trung niên. -"Bà là..."- Ông Tường xanh mặt -"Đúng vậy, tôi đang có một công việc cho ông trên Sài Gòn đây, ông muốn thoát khỏi cảnh nghèo đói chứ? Vậy thì hãy chuyển nhà lên Sài Gòn làm ăn sinh sống, đưa cả con bé Ngọc theo, tiền học phí của nó và tiền nhà hằng tháng của ông sẽ được tôi thanh toán hết nếu ông đồng ý chuyển nhà lên Sài Gòn." Ông Tường suy nghĩ hồi lâu, "Không biết bà ta đang có âm mưu gì trong đầu nữa". Nhưng nghĩ tới hoàn cảnh gia đình hiện giờ đang rất khó khăn, ông Tường đành chấp nhận. -"Nếu...vậy...thì tôi...đồng ý!"- Ông nói với vẻ lúng túng -"Cứ thỏa thuận như vậy nhé!" Đầu dây bên kia cúp máy... -"Thưa ba con mới về!" Đúng lúc đó thì nó về tới nha, bộ dạng nó lúc này như mới vừa đi đánh nhau. -"Con lại đi gây sự với người ta nữa à? Ba đã nói võ thuật chỉ làm tăng sức khỏe và phòng thủ thôi chứ không dùng vào mục đích đánh nhau mà!"- Ông Tường giận dỗi nói. Nó lại gần bóp vài cho ba rồi làm ra vẻ nũng nịu: -" Thôi mà ba, con xin lỗi... Cũng chỉ tại thằng Quân và Tiến cứ chọc con nên con mới..." -" Thôi được rồi, lên lầu thay đồ đi rồi xuống ăn cơm với ba, ba có chuyện muốn nói với con."- Ông Tường thở dài Ba nó vào bếp, để lại nó với dấu chấm hỏi to đùng trên đầu (t/g: mình tua nhanh đoạn này nhé ^^) Một lát sau... nó ngồi vào bàn ăn, toàn là những món nó thích. Nhưng hôm nay nó không muốn ăn vì nó thấy ba có vẻ buồn ( t/g: mọi ngày ăn như heo ý ~~. Nó: mới nói cái gì đấy??? . T/g: Dạ...dạ không có giề *chạy mất dép* ) - "Ba ơi, có chuyện gì thế? Sao ba buồn vậy?"-Nó cười nói Thấy nụ cười trên mặt con, ông mới nhẹ lòng đi phần nào. -" Bây giờ con hãy bình tĩnh nghe ba kể chuyện này". Ba nó kể lại chuyện ban nãy, nó nghe mà thấy sốc, bất giác la lên: "SAO? THẾ NHÀ MÌNH PHI CHUYỂN ĐI THẬT HẢ BA?" Ba nó khẽ gật đầu -"Vậy...người phụ nữa khi nãy gọi điện cho ba là ai thế?" Ông Tường hơi băn khoăn trước câu hỏi của con, mặt ông tái nhợt. Ông thực sự không muốn con gái mình biết về người đàn bà đó. -"Điều đó thì con không cần biết đâu, thôi ăn cơm đi" Mấy ngày sau...Sau khi chia tay với quê hương, trường cũ, thầy cô và bạn bè của mình.Cuộc sống mới của nó lại bắt đầu...tại Sài Gòn.
|
|
CHAP 2: KẺ THÙ CHẠM MẶT ************************ Trở về với thực tại... "Đã 6 giờ 45 phút, còn 15 phút nữa thôi." Nó tức tốc mang chiếc giày patin của mình vào rồi trượt ra cổng, trước khi đi nó vẫn không quên chào ba: -"Thưa ba con đi học!"- nó cười nói -"Ừ, đi đường cẩn thận nha con" Hôm nay trời mới đẹp làm sao, ông mặt trời chiếu những tia nắng đầu tiên xuống làn đường trát xi măng bằng phẳng. Tiếng chim hót ríu rít, những cây me bên lề đường cũng không quên vươn mình đón lấy những tia nắng sớm. Gió khẽ luồn qua kẽ tóc, làm nó thích thú. Vừa trượt vừa chơi đùa cùng ong bướm, thả hồn vào thiên nhiên nên... RẦM!!! (t/g: khúc này tự hiểu) Một người đàn ông lực lưỡng to cao, mặt áo đen chắn ngang nó, làm nó ngã khụy. -"Này ! Ông làm gì thế hả?"- Nó tức giận -"Cô là Lâm Đại Ngọc?" -"Đúng, thì sao nào? Định trả thù à???" -"Bà chủ có dặn mang cô về nhà, mời cô lên xe dùm cho!" "Bà chủ? Bà chủ nào chứ? Ax...mới sáng sớm đã gặp xui xẻo, phải cho hắn biết thế nào là lễ độ!'' nó vừa nghĩ vừa xăn tay áo lên. Chợt, một lời nói thoáng vụt qua tâm trí nó: "Võ thuật chỉ dùng để tăng sức khỏe và phòng thủ thôi chứ không dùng vào mục đích đánh nhau!". Nhớ lời ba dặn, nó bỏ tay xuống, mặt mày ủ rủ. "Thế này thì mất mặt Đại Ngọc này quá! Thôi thì...không còn cách nào khác...đành...36 kế chạy là thượng sách!" nở một nụ cười nửa miệng, tay nó chỉ ra sau lưng tên áo đen, nói: -"Bà chủ các ông đứng đó kìa!" Tên đó quay lại, cúi chào kính cẩn, nhưng...không thấy ai hết. Thế là hắn bị một cú lừa đau của chị Ngọc nhà ta ^^. Nó ung dung trượt patin đến trường mà không để ý chiếc xe MPV đang bám sát theo sau, bị chiếc xe chắn ngang, lại bị ngã phịch xuống lòng đường. Bây giờ nó đã biết mình không còn đường thoát. Chợt... một giọng nói mạnh mẽ từ đâu xé toạc bầu không khí sợ sệt, lạnh ngắt. -" Các người mau bỏ cô ấy ra ! Nếu không đừng trách ta mạnh tay!" Đám người mặc đồ đen sợ hãi, lùi dần về phía sau, nhưng đám người đó vẫn nhất quyết không đi. -"Thưa cậu chủ! Mệnh lệnh của bà chủ là trên hết, chúng tôi không thể không làm theo!" Nói rồi, một tên túm lấy áo nó, nhất bổng lên, định đưa nó vào xe thì tên đó bị một cú đá trời giáng vào sau lưng, thế là...hắn ngã nhào xuống ôm đất mẹ bao la. -" Haizz...lần này lại làm trái lời ba rồi, con xin lỗi" - nó chấp tay cầu khẩn -"Coi chừng phía sau!" - hắn la lên BỐP! Tay phải nó đang cầm chiếc giỏ xách, phan thẳng vào đầu tên áo đen dám đánh lén phía sau. -"Giỡn mặt với chị hả, kiếp sau nhá!" Vẫn còn một tên nữa nhưng bây giờ nó thật sự không muốn đánh. Nó quay sang hắn, khẽ giọng: -" Anh biết chạy nhanh không?" -" Biết!" -" Tôi đếm 1..2...3 là phải chạy ngay nhá, không theo kịp ráng chịu" Tên áo đen bước tới ngày càng gần hơn, khẽ gượng cười- một nụ cười gian không chịu nổi. Nó nhấc bàn chân "ngọc ngà" của mình lên, chuẩn bị cho một cú chạm đất rung chuyển núi trời. -" 1..2...3 CHẠY !!!" RẦM, nó dậm vào chân ai đó đang đứng. Đúng là thông minh có khác, 2 người trẻ tuổi ấy cứ chạy với tốc độ thần tốc, để lại tên áo đen chõm chệ ngồi trên lề đường ôm chân kêu réo. "Phù!! May mà mình thoát được mấy gã đó, không thì muộn học mất rồi..."- nó thở phào nhẹ nhõm khi thấy cổng vẫn chưa đóng lại. Trước mặt nó bây giờ không gì khác chính là trường THPT lớn nhất Việt Nam, chỉ dành cho những người quý tộc và những học sinh được nhận học bổng (t/g: Biết sao nó được vào k? Nó nhận học bổng nên mới vào được chốn này ý ^^, cô nhóc nhà ta hơi quậy nhưng cũng thông minh lắm nha)- Trường Twen Lady Start
|
CHAP 3: TÊN ĐIÊN RỒ Nó chạy vào trường và quên mất sự có mặt của ai đó làm hắn tức giận: -"Này cô kia!"- hắn lên giọng Nó quay sang, mặt nhăn nhó: -"Gì nữa, sao còn chưa về?" (t/g: dô duyên hết chỗ chê :v) -"Tôi học ở đây, với lại tôi còn chưa biết tên cô."' Bây giờ nó mới để ý, hắn đang mặc đồng phục trường Twen Lady Start. Nó quay sang hướng khác: -"Lâm Đại Ngọc! Được rồi chứ? Hay là tôi nổi tiếng quá nên anh mới..." Chưa kịp nói hết câu thì một đám nữ sinh xúm lại hắn: -"Anh Dương kìa tụi bây !" -"Anh Dương đẹp trai quá!" -"I love you! Trần Thái Dương!" Đám con gái cứ thế, càng ngày kéo lại càng đông. "Ax, không ngờ tên đáng ghét đó lại nổi tiếng đến thế" nó tự nhủ rồi quay người rảo bước đi, để tránh tình trạng mình bị đám người đó xô ngã ^^ Mặc cho hắn đứng đó cầu cứu mình, nó vẫn không thèm quay đầu lại nhìn dù chỉ 1 lần. Tầng 1...tầng 2... tầng 3... Chạy khắp 3 tầng, lục tung cả ngôi trường lên, nó vẫn không tìm thấy cái lớp thân yêu của mình. "AX! CÁI TRƯỜNG NÀY! XÂY CHI CHO BỰ THẾ HẢ???" nó tức tối sau một hồi tập thể lực. Máu nóng thường ngày lại nổi lên. Bỗng, nó nhấc chân lên, đá đôi giày đang mang ra khỏi đôi chân "ngọc ngà" (t/g: cái này là do dùng lực mạnh quá nên nó bị văng ra khỏi chân ^^) Và thế là... BỐP!!! Mắt chữ O mồm chữ A. Nó gắng bụm miệng để không bật cười thành tiếng. -"Ây da! Ai phan dép vào đầu tôi thế hả???" Một gương mặt điển trai ngước lên, xoa xoa mái tóc vàng hoe của mình. Đơ 5s... "Số mình hôm nay xui thế, gặp toàn mấy tên dại gái" nó nghĩ thầm. -" Nè, lần sau nhớ cẩn thận nha nhóc." -tên đó nhoẻn miệng cười. -"Anh vừa nói gì? Anh dám gọi tôi là nhóc à???"- nó quát -"Thôi nào, nhóc phan dép (thật ra là giày) vào đầu anh như thế mà không biết xin lỗi, lại còn mắng anh nữa. Coi chừng anh "phạt" nhóc đấy!" Nói hết câu, tên đó dồn nó vào chân tường. -" Anh...anh định làm gì thế hả?" -"Làm gì là làm gì? Vậy nhóc nghĩ anh định làm gì nhóc thế?"- tên đó cười nửa miệng * mặt gian* -"Anh...anh...nếu anh còn tiến gần hơn nữa...tôi...tôi...sẽ không khách sáo đâu!" Nó càng nói thì tên đó cành tiến gân hơn, bây giờ mặt nó và tên đó chỉ còn cách nhau 2cm thôi. Không được rồi, bây giờ tay chân nó bủn rủn cả ra, không thể ra tay được. Tim nó đập loạn xạ, bây giờ nó sợ đến nổi nói không thành tiếng nữa. -"Anh...anh..." Tùng...tùng...tùng - tiếng trống vào lớp vang vọng khắp trường. Tên đó rút mặt lại, cười nói: -" May cho nhóc đấy, lần sau còn thế nữa thì anh không tha cho nhóc đâu!" Khuôn mặt của nó bây giờ đang dần dần chuyển màu, từ tái nhợt thành một màu đỏ tươi như máu. Núi lửa bắt đầu phun trào, sấm chớp ầm ầm, mây đen bao trùm đầu nó, giông tố kéo đến. -" Vâng...lần sau tôi sẽ không thế nữa...nhưng...trước khi đi tôi sẽ tặng anh một món quà!" Vừa dứt lời, lại một lần nữa nó xuất chiêu "sạt lỡ đất" vào chân tên đó rồi xách giày chạy đi. -"A!!! Cái chân yêu quý của tôi!!! Con nhỏ đáng ghét!!!" La lối cũng vô ích vì nó và tên kia đã cách nhau một khoảng khá xa. Nó dùng hết sức của mình chạy vào lớp với tốc độ nhanh nhất có thể, để lại tên kia với cái chân tội nghiệp... ( cho chừa cái tội hám gái nha em ^^) -"Phù! Hên quá giáo viên vẫn chưa vào lớp ~~" Đứng trước cửa lớp 11A, nó thở phào nhẹ nhõm. Nhưng nó đâu biết rằng, mọi ánh mắt của mọi người đang dồn về phía nó và có một thứ khí tàn ác đang chờ nó ở phía cuối lớp...Cứ thế, nó vui vẻ bước vào.
|