Ê Heo... Anh Yêu Em!
|
|
hay lam
|
CHAP 26: Bọn hắn đang trong phòng vip ( tựa như mấy phòng vip trong quán bar ý) -"Tao xin mày đó Dương! Đừng có uống nữa!"- Hưng -"Để tao yên"- hắn -" Tao hiểu cảm giác của mày bây giờ nhưng mày cũng phải quan tâm đến sức khỏe của mình nữa chứ!"- Bảo -" Nhi sẽ về với mày mà, kiên nhẫn thêm một chút nữa được không?"- Hưng -"Tao không đợi được nữa...tao nhớ Nhi...tim tao như muốn nát ra rồi!" - hắn Vậy đấy, Hưng và Bảo chỉ biết ngồi can ngăn hắn nhưng kết quả vẫn là con số 0 Về phía bọn nó -" Bao hết đống này luôn á hả???"- nó ngồi nhìn đống đồ ăn trên bàn, miệng không ngừng chảy nước -" Cậu chắc không đó? Có gì thì đừng hỏi tại sao tui không cảnh báo trước!"- Joney -" Uk mấy bồ cứ ăn tự nhiên, muốn ăn nữa thì cứ gọi!"- Yến -"Ô HÔ HÔ!! Đã vậy thì tui không khách sáo nữa!"- nói xong, nó cầm đũa lên gắp thức ăn bỏ vào miệng lia lịa. Hai nhỏ kia chỉ biết trố mắt ngồi nhìn 5 phút sau... -"Bà chủ ơi tính tiền giùm tụi cháu"- nó -" Hết đống này là...3 triệu 400 nghìn!" -"OÁT ĐỜ HEO!!!"- Đồng thanh tập 1 -" Ủa? Mới ăn có tí xíu mà sao đắt vậy???"- nó gãi đầu -" ĂN HẾT PHẦN CỦA TỤI TUI LUÔN RỒI MÀ CÒN BẢO ÍT HẢ??"- Joney - " Tiu luôn cái thẻ của tui rồi"- Yến -" Cảnh báo trước rồi mà không nghe!"- Joney -" Ai biết con heo đó ăn nhiều vậy chứ!"- Yến -" Ahihi! Lần sau đi ăn pizza nhé!"- nó cười toe toét -"NEVER!!!"- Đồng thanh tập 2 -" Úi! Chỉ ra ý kiến thôi mà... Có cần dữ vậy không???"- nó co rúm lại -"Con heo này đúng là..."- Yến -" Không phải dạng vừa đâu!!!" - Joney [ Geobi naseo shijakjocha an hae bwattamyeon Geudaen tudeoldaeji mara jom Jujeohamyeon gihweneun modu neoreul bikyeoga Gaseum pyeogo nawabwara jom Bring the boys out B-ring the boys out...] ( The boys- SNSD ) Ngừng cuộc trò chuyện tại đấy, Bảo Yến chộp ngay "chú dế" đang kêu réo trong cặp mìmh -" Alô"- Yến -" Thằng Dương bị ngất rồi! Em qua đây mau đi!- Hưng -" WHAT ???"- cả bọn -" Uk? Anh đang ở phòng mấy vậy??"- Yến lo lắng -" Phòng 106 em qua mau nha, anh cúp máy đây!"- Hưng -" Uk em biết rồi"- Yến Nhỏ cúp máy, mặt xụ xuống -" Chuyện gì thế??"- Hai con bạn hí hoáy -" Anh ấy...lại vậy nữa rồi.."- Yến -" Hử?? Rốt cuộc là chuyện gì đã xảy ra !?"- nó -" Bây giờ không phải lúc hỏi đâu! Đi theo tui mau lên!" Nhỏ nói rồi nắm tay hai con bạn phóng đi. Hưng và Báo đang ngồi trong phòng đợi còn hắn thì nằm sõng soài trên ghế sofa. -" Hê tỉnh dậy đi cá lóc! Đừng đùa nữa! Trò này không vui tẹo nào đâu!"- nó vỗ mặt hắn Nghe vậy cả bọn cố nhịn cười. " Sao tui lại có con bạn ngốc đến vậy hả trời?!" Joney ôm mặt. " Đúng là ngu như heo mà!!" Yến. -" Thằng nhỏ ngất thiệt đó cô hai!"- lúc này Bảo mới lên tiếng -" A vậy hả ?!"- nó * mặt ngu* Bỗng hắn nấc lên, xả vào người nó một đống gì đó thúi ơi là thúi -" Á!!CÁI GÌ VẬY TRỜI?! TIU CÁI ÁO CỦA TUI LUÔN RỒI!! Hu hu"- nó khóc thét -" ÔI HÔI QUÁ!! TRÁNH XA TỤI TUI RA!!"- Cả bọn lùi lại -"OA OA!! BIẾT LẤY GÌ MÀ MẶC BÂY GIỜ??"- Nó la hét ầm ĩ -"Bộ đồ thể dục trong tủ đó! lấy mặc đại đi!"- Joney bịt mũi -" Ừ ha ..sao mình không nghĩ ra ta"- nó phì cười rồi kéo hắn đứng dậy, đỡ hắn ra cửa -Ngọc đi đâu đấy?"- Hưng -" Ngọc đưa Dương đến phòng y tế rồi về ngay, sẵn tiện đi thay đồ luôn!"- nó ngoảnh lại Hai tên kia định đi theo thì bị hai nhỏ kéo tay lại -" Hãy để hai người đó một mình!"- Yến -"KHÔNG ĐƯỢC!!"- Đồng thanh -"Why!?"- Joney -" Không được là không được!"- Bảo gắt -"Uk phải đó!"- Hưng -" Muốn anh hai không đau khổ nữa thì chỉ còn cách đó thôi..."- Yến -" Không lẽ en định ghép đôi thằng Dương với heo con sao?"- Hưng -" Uk...hai anh là bạn của anh Dương mà. Mong hai anh có thể giúp đỡ anh ấy!"- Yến -" Bọn anh ...nhưng mà..."- Bảo ấp úng -" Không nhưng nhị gì nữa hết! Đi theo giám sát là được rồi!"- Joney Nó đã đưa hắn đến phòng y tế, sau khi đặt hắn năm xuống giường thì toàn thân uể oải. Chị y tá cũng biệt tăm đâu mất. -" Trời ạ! hôi chết đi được!! Đi thay đồ cái đã!"- Vừa định đi thì nó bị hắn kéo lại, ngồi phịch xuống giường -" Xin em đấy...đừng bỏ anh ở lại... Anh sợ ở một mình ..."- khuôn mặt hắn mồ hôi nhễ nhại, không ngừng van xin nó làm mặt nó đỏ như gấc. Không còn cách nào khác, nó đành ngồi lại giường -" Anh ngủ đi, có tôi ở đây rồi...đừng sợ nữa!"- nó vừa nói vừa xoa đầu hắn - " Em...thật giống mẹ anh..."- hắn -" Hử?! Chắc anh uống say quá nên bị mê sản đấy thôi =3=" nó phì cười -" Anh nói thật đấy...cho đến bây giờ anh vẫn không hiểu...tại sao em có thể làm anh cười nhiều đến vậy? Em chiếm hầu hết suy nghĩ trong anh..."- hắn nói xong câu đó thì ngất lịm đi -" •_• Bệnh nặng luôn rồi!"- nó chả hiểu gì cả( ngu ơi là ngu @@) " Nhưng...trước giờ tôi luôn cảm thấy ấm áp và an toàn khi ở gần anh..." nó nghĩ thầm rồi ngồi chìm đắm và khuôn mặt hắn. Ánh mắt của nó nhìn hắn thật đẹp, chứa đầy tình yêu trong sáng. Sâu trong đôi mắt ấy chỉ có mình hắn thôi... -" Wau! Lãng mạng quá!"- Joney -"Lãng mạng cái con khỉ!"- Bảo -" Hix...tình hình thế này...tao không nhịn được nữa rồi!"- Hưng Cả bọn đang đứng thập thò ngoài cửa, dò la tin tức -" Yên chút đi!"- Yến -" Này này! Đừng có xô đẩy chứ...AAAA!!!"- Joney RẦM...Cả đám đẩy cửa, té ầm vào ( hai thăng kia cố tình xô hai nhỏ ý @@) -" Ủa? Sao mọi người ở đây?! " nó -" Ahihi! bọn này mới tới ý mà!"- Yến gãi đầu Hưng và Bảo chạy lại, " khám xét" quanh người nó -" Uk, không có dấu hiệu khả nghi!"- Bảo -" Từ nãy giờ Ngọc đã làm gì hả?!"- Hưng gắt -" Làm gì là làm gì?!"- nó * mặt ngu* -" Thôi thôi đi thay đồ!"- Bảo Yến chạy lại đẩy nó ra cửa -" Các anh ở lại đây nhé!"- Joney -" Uk!"- đồng thanh -" Mà sao mấy người lại ở đây???"- nó -" NHIỀU CHUYỆN ! CÂM MỒM NGAY CHO BÀ!"- Yến -" Tuân lệnh!"- nó xụ mặt
|
Kikiki... Tiếp đi... Bây giờ k phải học nữa thì đăng nhiều lên nhoaaaa
|
CHAP 27: -"Mấy người trong khả nghi lắm à nha!"- *lườm* -" Ơ...đâu có? Chắc cậu hiểu lầm ấy mà!"- Joney -" Bọn này chỉ định xuống phòng y tế xem thử thằng Dương có ổn không thôi mà! Phải không Joney???"- Yến -" Uk uk là vậy đó!"- Joney *toát mồ hôi hột" -" Vậy núp núp ló ló ở cửa làm gì???"- ánh mắt sắc bén -...- lưỡng lự xem có câu nào làm nó tin không -" Á ak! Đến cửa thì Joney đột nhiên bị đau bụng, nhỏ đau quá nên xô ngả cả cửa ý mà hahahaha!!!"- Yến -" Vậy sao giờ không đau??"- nó xoa càm Joney: đơ người hồi lâu -" Á tự nhiên đau bụng quá! Thôi tui phải đi "giải quyết" đây! Mấy bồ ở lại đợi tui nhé!"- Joney ( 36 kế, chạy là thượng sách @@) -" Haizz ! Tạm tin mấy cậu đó!"- nó quay sang Yến -" Ahehehe! Vậy là tốt rồi!"- Yến " Phù~ Sống rồi! Ta sống rồi!" nhỏ nghĩ thầm rồi gượng cười TÙNG ...TÙNG. ..TÙNG -" Ủa??? Giờ ra về rồi kìa!"- Yến * xem đồng hồ* -" Hả? Vậy mấy tiết kia tính sao ?!"- Nó -" Lỡ cúp hết rồi...tui đâu ngờ thời gian trôi nhanh dữ vậy!"- Yến -" TRỜI ƠI! CHẾT TUI RỒI!!!"-, Nó-" HUHUHU CÁI DANH HIỆU CHÁU NGOAN BÁC HỒ COI NHƯ ĐI TÔNG RỒI!! NĂM NAY TUI QUYẾT TÂM LÀM MỘT HỌC SINH GƯƠNG MẪU, CON NGOAN TRÒ GIỎI...VẬY MÀ...MẤY NGƯỜI LÔI KÉO TUI VÀO MẤY TRÒ XÀM XÀM KHÔNG HÀ!!! THẬM CHÍ KHÔNG ĐỂ TUI CÓ THỜI GIAN HỌC NỮA! PAPA BIẾT ĐƯỢC SẼ BẦM TUI RA DẦM TỎI MẤT!!! HUHUHUHUHU!!"- Nó ( la ó cả một xó) -" Thoi thoi con lạy má! Con xin má! Làm ơn đừng có khóc nữa! Banh màn nhĩ luôn rồi nè!"- Yến -" Hix...hix...giờ phải làm sao???"- nó -"Ai kiu bà cúp theo tụi tui luôn làm gì??? Ngu thì phải chịu thôi chứ biết làm sao?"- Yễn * nhún vai* -" Hix...tui định cúp có một tiết thôi mà! SAO LẠI THÀNH RA NHƯ VẦY??? HUHUHUHU"- Nó -" IMMMMMM! Ngoan! Đừng khóc nữa, mai mốt chị sẽ bao nhóc ăn nên đừng có khóc giùm chị nữa!" Yến -" THẬT HẢ???"- Nó " Chết...lỡ dại miệng thêm lần nữa rồi T^T" nghĩ thầm -"Ư...ưm...cứ cho là thật đi!"- Yến * xụ mặt không còn chút sức sống* -" Kekeke! Cậu đúng là người bạn tri kỉ của tui mà"- * ôm chầm* -"Ừ ừ!!! Buông ra giùm đi! Nghẹt thở quá!"- Yến -" Uk...thôi tui về nha! Nhớ là tối nay đó! Làm ơn nhắn giùm với Joney là tui về rồi nhá!"- nó -" Ờ ờ! Đi giùm một cái!"- Yến *xua xua tay* Nó quay trở lại phòng y tế nhưng chị y tá nói là hắn đã về nên nó cố trượt thật nhanh đến nhà, trong lòng bồn chồn, lo lắng day dứt. " Hừ! Sao tự nhiên thấy lo vậy nè? Không lẽ mình thấy lo cho...hắn???" nghĩ thầm " Ak mà thôi! Làm gì có chuyện mình lo cho hắn ta chứ! Chắc hôm nay mệt quá nên mới vậy! Cấm suy nghĩ lung tung nghe chưa???" RẦM...Nó mở toan cửa Hai tên kia: mặt đơ -" Dương đâu???"- nó -" Ở...ở trên phòng"- Bảo lúng túng Vút...bay lên phòng Nó mở cửa thì thấy hắn đang ngủ, nó tiến lại gần xoa nhẹ mái tóc của hắn. " Ui! Sao lúc ngủ đẹp trai vậy nè??? Sóng mũi cao, khuôn mặt chữ điền nam tính, hai má phúng phính búng ra sữa, mắt nhắm nghiền, da hơi ngà nhưng so ciu và cuối cùng là...đôi môi đầy sức cuốn hút..." Lúc này, nó đang cúi mặt sát hắn, chỉ còn 5cm nữa thôi là môi chạm môi nhưng nó đã biết kìm chế bản thân đúng lúc -" Mình đang làm gì vậy?...Mày điên rồi hả Đại Ngọc???"- nó -" Ưm...ư..."- hắn trở người "Úi úi hắn mà biết mình ở đây là toi! Phải chuồn mới được!" *mặt đỏ như gấc* lén lén bước từng bước ra ngoài -"Phù~hên quá"- nó thở phào Nó không để ý ai đó đang đứng cạnh mình, nên lúc quay mặt lại thì... CHỤT.... Môi chạm môi,thịt chạm thịt. Nó mở to mắt hết cỡ, tên kia cũng hốt hoảng không kém. Nó nhanh chóng rút mặt ra, theo như phản xạ thường lệ thì nó tát cho cậu một cái ngã khuỵ. -" BIẾN THÁI!"- Nó -" Hix...Hưng định kiu Ngọc xuống ăn cơm, đang đứng cạnh thì Ngọc quay mặt lại ...Hưng cũng bất ngờ lắm chứ bộ!"- Hưng ( suýt chết vì ngượng ) -" BIẾT ĐÂY LÀ LẦN ĐẦU CỦA NGỌC KHÔNG HẢ???"- Nó -" Hix...thì đây cũng là lần đầu của Hưng mà..."- Hưng -" Ak...đây chỉ là tai nạn! Chắc cái này không tính là lần đầu đâu nhỉ?"- nó *hỏi ngu* -" Uk...chắc vậy..."- Hưng ( thất vọng tràn trề ) - Hai người là gì ở đây vậy?"- Bảo đột ngột xuất hiện -"KHÔNG CÓ GÌ!"- Đồng thanh -" Không có gì mà sao mặt hai người đỏ như quả cà chua vậy? nghi lắm à nha!"- Bảo xoa càm -" Thôi! Đi xuống ăn cơm! Hỏi toàn mấy cái chuyện nhảm nhí!"- Hưng dẩy cậu xuống bếp Hắn trong phòng đã nghe thấy hết ( say mà còn nghe được @@) -"Nhỏ đó đang làm chuyện ngu xuẩn gì vậy chứ??"- hắn tức tối. Nhưng hắn cố kìm nén cơn giận bằng cách tự trấn an mình -" Ak mà cô ta là cái gì đáng để tức chứ? Thôi không suy nghĩ bậy bạ nữa!"- hắn tự cốc đầu rồi lăn ra ngủ tiếp.
|
Ý, sau này xem nó có là cái gì không nhé ông anh
|