|
CHAP 17: GIẢI CỨU Nó từ từ mở mắt ra, trước mặt là 1 căn phòng tối mù mịt, ẩm ướt, bốc lên mùi hôi tanh khó chịu. Nó cố thoát ra nhưng không được,bây giờ nó đang yên vị trên chiếc ghế gỗ cũ rích kia và bị trói cả tay và chân. Bỗng, cánh cửa mở toan, ánh sáng chiếu thẳng vào mặt làm nó chói loá. Một con nhỏ cất cao giọng -"Mày tỉnh rồi à?"-Xuân -"Tại sao mấy người bắt tôi?"-nó -"Còn hỏi tại sao ư ?Mày dám ăn cắp hoàng tử của bọn tao! Trước giờ những ai dám gần gũi với 3HB đều bị bọn tao triệt để, bây giờ mày cũng phải gánh chịu hậu quả giống như những con bé ngu đần kia!"-Xuân gắt và nhấn mạnh dòng cuối -"Tao và Dương cả nhóm 3HB cũng vậy, chỉ là bạn!Tuyệt đối không có chuyện tình cảm riêng tư gì ở đây!"-nó quả quyết -"Mày cầm miệng cho tao con nhỏ bép xép!"-Xuân tát một cái thật mạnh váo mặt nó làm nhỏ chảy máu -"Tao đã nói đến như thế, tao khuyên tụi mày dừng ngay chuyện trả thù ở đây được rồi đấy, nếu không tụi bây sẽ phải chịu quả báo!"-nó cố nói thành tiếng -"HAHAHAHA!!!"-Đám con gái cười vang-"Đi toi đến nơi rồi mà còn ra vẻ lo cho bọn tao à?"-Anh cười ranh mãnh -"Muốn làm gì thì làm đi!"-nó -"Được,vậy tao sẽ cho mày toại nguyện!"-Xuân ngoắc nhỏ kia lại, trên tay nhỏ cầm một cây roi da và đưa cho Xuân -"Da mày cũng trắng trẻo quá nhỉ?"-Xuân -"LŨ KHỐN NẠN!!!"-nó hét lớn -"Ak à! Dám giỡn mặt với chị mày hả!"-Xuân lấy roi da quất tới tấp vào cơ thể nó. Da mặt nó trày xước, chân tay bị chảy máu. Nó đau rát đến tận xương tủy, cố gắng đừng rên lên, cố gắng đừng khóc nhưng nước mắt cứ trào ra. -"Hay mình chơi màn tiếp theo nhỉ"-Anh cười nửa miệng -"Được đấy!"-Xuân vỗ tay ra hiệu cho bọn đàn em, tay nhỏ nhận lấy con dao từ bọn nó. -"Ái chà chà, tiểu thư lừa bịp, cô ngang bướng quá rồi đấy!"-Xuân cầm chắc dao trên tay -"Mày định làm gì?"-nó cố gắng rên lên -"Tao đã rất đau đớn khi mất anh Dương, bắy giờ tao sẽ cho mày hiểu được cảm giác của sự đau đớn đó là như thế nào!"-nói rồi ả lấy tay rạch mạnh con dao xuống vai nó, vết rạch khá sâu làm nó điếng người. Nó bắt đầu rên lên đau đớn. Bên ngoài hắn đã nghe tiếng của nó, hắn định chạy vào thì bị bọn giữ cửa chặn lại, nhưng mấy tên này thì ăn nhầm gì. Chỉ sau 2 phút là hắn đã giải quyết xong bọn giữ cửa, ung dung bước vào, còn mấy tên kia thì nằm lăn lóc dưới đất. Đến nơi, hắn đạp mạnh văng cánh cửa ra.Xuân và Anh nhìn thấy hắn thì không khỏi hoảng sợ. -"Anh...anh Dương..."-Xuân Lúc này nó đã hoàn toàn kiệt sức nhưng vẫn cố gượng dậy như đang muốn nói điều gì đó cho hắn biết -"Chạy...chạy đi...mặc tôi!" -"Còn láo toét hả?"-Anh tát mạnh vào mặt nó lần nữa Thấy cảnh nó như vậy,hắn không qua khỏi cơn giận, máu nóng thường ngày lại nổi lên hắn liền chạy lại tát thật mạnh vao mặt nhỏ, làm nhỏ ngã khuỵu -"DẸP NGAY BA CÁI TRÒ VỚ VẨN ẤY ĐI!"-hắn hét lớn rồi chạy lại định giải thoát cho nó nhưng...con dao Xuân cầm đang cận kề bên cổ nó -"Hãy chứng minh cho tôi thấy anh yêu cô ta đi"-Xuân cười đểu -"Cô muốn làm gì ?"-hắn gắt -"Ngoan ngoãn nghe theo lời tôi, nếu không ả sẽ bị giết!"-Xuân vừa nói vừa cứa nhẹ vào cổ nó -"Không...đừng làm vậy!Tôi sẽ nghe theo lời cô nhưng khi làm xong cô phải thả cô ta ra!"-hắn -"Đừng nghe lời cô ta...đồ ngốc...mau chạy đi!"-nó gắt Xuân cười mãn nguyện rồi vỗ tay bọn đán em lại -"Bọn mày trói hắn lại, sau đó muốn làm gì thì làm!Trước mặt cô ta!"-Xuân ra lệnh cho đám nữ -"Ngay bây giờ sẽ có 1 màn vui cho mày đây, hãy nhìn người đàn ông của mày lúc đang vui đùa cùng đám con gái, trông hắn sẽ như thế nào!"-Xuân ghé vào tai nó, nói nhỏ -"TÊN ĐIÊN KIA! MAU CHẠY ĐI ! TÔI KHÔNG CẦN MỘT SỰ GIẢI CỨU NÀO TỪ ANH HẾT! MAU ĐI ĐI, TÔI GHÉT ANH!!!"-nó hét lớn, nước mắt nó bỗng trào ra Mặc cho nó la hét om sòm, hắn vẫn cứ ngồi đó nghe bọn con gái trêu đùa.Bọn ả gỡ từng khuya áo hắn ra, lộ ra phần ngực nở nang (t/g: mấy ả này dâm quá @@) đang tiếp tục cởi dây nịt thì... BÙM...Tiếng súng vang lên làm cho con dao trên tay Xuân cầm bị rớt ra, bọn con gái kia sợ hãi, lùi dần về phía sau -"Dương!Bọn tao đến rồi đây!"-Bảo Joney liền ra lệnh cho bọn đàn em bắt hết mấy ả và gợ trói cho hắn. Hắn chạy lại bên nó gỡ trói -"Tôi xin lỗi...tại tôi mà cô ra nông nỗi này!"-hắn ôm nó vào lòng -"Tôi không sao...chỉ cần...anh không bị gì...là tôi đã thấy an tâm lắm rồi!"-nó ngất đi trong vòng tay của hắn -"Đại Ngọc...Đại Ngọc! Mau tỉnh dậy đi!Đừng bỏ anh! Không có em anh không thể nào sống được!"-hắn vừa nói lớn vừa khóc -"Mau gọi xe cứu thương"-Hưng
|
|
CHAP 18: Tại bệnh viện, bọn hắn ngồi chờ tin của nó ngoài hàng ghế, mặt đầy vẻ lo lắng -"Mấy ả kia bọn anh định xử sao?"-Joney -"Bọn nó dù ngàn kiếp sau cũng không thể trả hết món nợ này..."-hắn vừa nói vừa nắm chặt nắm đấm Hành động của hắn khiến cả bọn ghê sợ, thực sự thì thằng Hưng và Bảo chưa bao giờ thấy hắn giận dữ như thế. Bác sĩ bước ra từ phòng cấp cứu, nét mặt lấm tấm mồ hôi. Cả bọn chạy lại -"Bạn cháu có sao không hả bác sĩ ?"-Hưng -"Do mất máu quá nhiều nên cô bé sẽ bị hôn mê vài giờ, nhưng sẽ sớm tỉnh lại thôi, sức khoẻ cô bé còn rất yếu, phải chăm sóc thật kĩ"-bác sĩ dặn dò -"Dạ, cảm ơn bác sĩ!"-Cả bọn cúi chào kính cẩn, nét mặt đã bớt lo lắng đi phần nào Ông Tường từ đằng xa chạy tới, ông rất hốt hoảng khi nghe tin con gái bé bỏng của mình bị làm hại -"Đại Ngọc có sao không các cháu?" -"Ổn cả rồi bác ạ!"-Joney -"May quá, chắc là nó lại chạy lung tung nên mới bị bắt đi như thế!"-Ông Tường thở dài -"Thôi, vào thăm nhỏ được rồi đó"-Bảo Nó nằm trong phòng, mắt nhắm nghiền, khuôn mặt có chút tái nhợt vì quá kiệt sức nhưng nét dễ thương vẫn không thay đổi -"Heo con,hồi nãy thằng Dương nó khóc quá trời lun đó!"-Bảo chạy lại nó hí hoáy (t/g: Người ta có nghe gì đâu mà nói trời @@) -"Mày im miệng lại coi!"-hắn đó mặt, chạy lại dí đầu bảo xuống -"Đấy thấy chưa, đỏ mặt rồi kià, hết chối nha mày!"-Hưng cười nhẹ -"Thật quý quá quá, cậu công tử đây thích con nha đầu nhà tôi thì quả thật là một niềm vinh hạnh đối với gia đình"-Ông Tường trêu -"Dạ không, bác hiểu lầm rồi ạ, bọn cháu chỉ là bạn!"-Hắn quả quyết -"Thế à...vậy thì tiếc quá !"-Ông Tường -"Mày không cần heo con thì coi chừng tao chiếm mất đấy!"-Hưng ghé vào tai hắn nói nhỏ -"Mày muốn chiếm thì chiếm đi, tao đâu cần!"-hắn lạnh tanh -"Thật ha, cảm ơn mày!"-Hưng vui sướng Nói vậy thôi nhưng trong lòng hắn có cảm giác buồn tẻ đến khó tả. Tối đó, hắn ở lại với nó vì thằng Hưng và Bảo có lịch diễn. Còn Ông Tường thì phải về trông nhà. -"Oài, mệt chết đi được!"-hắn vươn vai sau khi đã đọc hết cuốn sách "Hử?Sao dạo này mình lạ thế nhỉ, còn biết vươn vai nữa!" hắn nghĩ thầm rồi quay sang nó. "Trước giờ mình có khóc bao giờ đâu, kể từ khi mẹ mất, không lẽ..."hắn kéo ghế lại ngồi gần nó, lấy tay che đi phần miệng và mũi của nó. "Là...là mẹ sao...sao heo con...lại giống mẹ vậy..." hắn ngậm ngùi, nước mắt bỗng tuôn ra. **********************(quá khứ gia đình hắn) Trước đây, gia đình hắn cũng rất nghèo. Ba hắn cưới mẹ về, do trước đây có 1 vụ tai nạn cháy nổ nên làm khuôn mặt của mẹ hắn trở nên hư hỏng nặng, gia đình thì không có tiền để chữa trị nên mẹ hắn đành mang khuôn mặt che lớp khăn dày như thế Năm hắn lên 6 tuổi... -"Ma ma xem con bắt được con cào cào to chưa này!"-hắn -"Con trai mẹ giỏi quá, hay là mẹ dắt con đi mua kem nhé!"-mẹ hắn -"Wa haha !!! Kem !!! Con thích lắm!!Mún đi ngay cơ!!"-hắn (t/g:lúc nhỏ hắn đáng yêu ra phết đấy nhỉ ^^) Hai mẹ còn dắt tay nhau đi trông vui vẻ. Tới vạch đèn đỏ thì hắn và mẹ hắn dừng lại, trông lúc bà không để ý thì hắn chạy ra đường -"Dương!Đừng chạy lung tung!Nguy hiểm lắm!"-bà gọi lớn Kêu gọi cũng vô ích, bây giờ hắn đang đứng ngay giữa đường. Bỗng có một chiếc xe ô tô phóng nhanh, vượt đèn đỏ. Chiếc ô tô sắp đâm vào hắn thì...có một lực mạnh đẩy hắn ra làm hắn văng vào lề đường -"Không!Mẹ ơi!"-mẹ hắn nằm dài trên lề đường, xung quanh là một vũng máu -"Mẹ ơi! Đừng bỏ con!"-hắn đau đớn, nước mắt tuôn ra nhưng vẫn không làm mẹ hắn tỉnh lại Trong bệnh viện... -"Xin lỗi anh và cháu...chúng tôi đã cố gắng hết sức...chúng tôi nghĩ anh và cháu nên chuẩn bị lễ mai táng" -"Được rồi, các anh đã vất vả rồi, cám ơn rất nhiều"-Ba hắn -"Ba!Chúng ta phải cứu mẹ!Nhất định phải làm mẹ tỉnh lại"-hắn vừa lắc tay ba vừa khóc ầm ĩ -"Mày tránh ra cho tao, người đàn bà xấu xí đó chết cũng đáng lắm!" -"Ba vừa nói gì vậy?"-hắn -"Từ nay mày đã có người mẹ khác, 1 công ty nổi tiếng cũng đã nhận tao đến làm, chúng ta đã có cơ may được giàu sang rồi!"-ba hắn -"Con không cần, ba là đồ độc ác, tàn nhẫn nhất mà con từng thấy!"-hắn la hét ầm ĩ. Cũng từ đó trở đi, hắn hận ba vô cùng, hận luôn cả người đàn mẹ ghẻ của hắn. ********************* Hắn đơ người. Hắn sợ mất nó đến vậy sao? Cảnh tượng ban sáng cũng giống như cảnh tượng trong kí ức của hắn.. -"Ak...ư!"-nó lật người -"Ak!Cô tỉnh rồi hả"-hắn -"Ưm...tôi đang ở đâu đây...mọi người đâu hết rồi?"-nó mệt mỏi -"Bệnh viện! Cô cứ yên tâm nằm nghỉ đh, mấy nhỏ đó bọn tôi lo hết rồi"-hắn -"Anh Dương này..."-nó -"Hử?" -"Hay là tha cho bọn nhỏ đi, dù sao cũng tại vì tụi nó mù quáng nên mới làm thế!"-nó -"Sến quá!"-hắn trêu -"Hứ kệ người ta!"-nó lè lưỡi -"Việc này cứ để tôi giải quyết, cô cứ yên tâm đi!"-hắn -"Ùm, nhớ là đừng làm gì đấy"-nó -"Ừm"-hắn -"Tôi mệt quá, ngủ đây!"-nó -"Đúng là heo, mới ngủ đây ngủ quài !"-hắn BỘP... Cái gối hạ cánh vào mặt hắn -"Cho chừa cái tội trêu tôi quài đấy!"-nó quay sang bên tường ngủ Hắn tức lắm nhưng không làm gì được, một lúc sau hắn cũng thiếp đi
|
Ngu thì cho chớt hehe... mà ba hắn cũng khốn nạn quá
|