2h30 Đan và Nấm đã co mặt tại nhà của Kim..Kin hớn hở chạy ra đón Đan hai người tình tứ lắm khiến Nấm hơi ghen tị ..nhưng biết sao đựơc 16 FA k một mảnh tình vât vai..cười nhẹ cho cụôc đời k biết đến tình yêu..
-Vô đi---tiếng của Kim làm Nấm hơi giật mình và quay lại thực tế mỉm cười nhìn Kim và theo Kim đi vô nhà...2tiếng trôi qua các bài tập của Kim và Đan giao cho Ns đều làm rất nhanh chóng và đúng...
-Úi za....s lại cốc đầu người ta chỗ----a xoa cái cục u trên đầu mà Nấm xót xa
-ai kêu cô tương tư ai đó mà viết sai chớ---
Chột dạ một tí Nấm tự dưng đỏ mặt..thật ra trong lúc giải bài tập cuối cùng Nấm hơi tương tư chút vì má của Kim sát vào má của Nấm..cho nên lệch mất một nhịp rồi...
-Tại sao lại đỏ mặt-/-Kim đột nhiên dí sát mặt mình vào mặt Nấm khiến Nấm không thể kìm nén đựơc cảm xúc khuôn mặt càng ngày càng đỏ lên nhìn rất babe..
-anh..anh..anh..tránh xa dùm tui đi----mịêng nói cà lăm tay thì cứ đủn đủn ra..Kim thấy vậy càng muốn chọc Nấm hơn càng ngày càng tiến lại và Nấm theo phản xạ nhắm tịt mắy lại hai tay làm hình chéo trước ngực...-
-HAHAHAHAHAHA...cô..cô..đang ảo tưởng sức mạnh à..nhìn lại mìn đi...---kim muốn chọc cho Nấm quê..và âm mưu đã thành sự thật..chân của Kim bắy đầu họat động để co gìo chạy..Nấm mở con mắt đen đầy tức giận và nhìn Kim với ánh mắt hết sức thân thịên..
-PHAN HOÀNG THIÊN ANH ĐỨNG LẠI ĐÓ CHO TÔI...
Một cụôc chiến tranh bắt đầu bùng nổ..1 người chạy 1 người đuổi cứ thế học chạy xung quanh nhà mịêng Nấm thì cứ ú ớ la lên la xuống...chạy mãi mà không đuổi kịp Kim..
Vì chân Kim dài mà..chân Nấm ngắn cho nên chạy kiểu gì cũng k đuổi kịp đâu...
---RẦM..BỤP.. Ự...--Đan và Kin đang cười thì im hẳn vì có tiếng lạ xúât hịên đó là bà Nấm bị trựot chân và ngã đè lên ôm Kim nhà mình...hai người nằm cái tướng rât ưa là tình tứ...nhưng
-Hai người làm trò gì vậy----là Duyên đó mọi người thật ra thì Duyên và Kim có một hôn ước ngầm nhưng Kim k chịu bamẹ thương con nên cũng k ép và bắt phải dắt 1 người hơn Duyên về ra mắt thì bamẹ Kim mới chịu..
Mọi họat động đều dừng lại Nấm đưa đôi mắt ngạc nhiên của mìn nhìn lên con người đang đứng trước cửa hóa ra là chị Duyên...Nấm nhanh chân đứng dậy nhưng ôi thôi Kim đã đứng dậy từ lúc nào và kéo Nấm vô người ôm thật chặt..nói khẽ..
"**hãy giúp tôi lần này"***...đưa ánh mắt khó hiểu về Kim nhưng cũng khẽ gật đầu
-DUyên cô nghe rõ đây...Trần linh Như chính là người tôi chọn và xin cô đừng bao gìơ tự ý vô nhà tôi nữa cũng đường làm phiền tới cụôc sống của tôo nữa ok---đôi mắt của Kim đã sắt lại Kim nhìn thẳng duyên và nói..Nấm dường như không hiểu gì về câa chuỵên này cả nhưng cũng im lặng
-Tại sao lại là nó mà không phải em????Duyên có vẻ sắp khóc đưa đôi mắt gịân gĩư nhìn Nấm...Nấm không dám nhìn Duyên cho nên chỉ khẽ cúi đầu xuống thôi...
-Vì tôi yêu cô ấy----từng từ từng chữ của Kim nói ra khiến Nấm hơi ngại ngùng Nấm nhìn Kim khó hiểu rồi lại nhìn Duyên đáp lại đôi mắt ngạc nhiên ấy là ánh mắt giận gĩư và khó chịu
-Tôi sẽ xem và anh nên nhớ rồi anh cũng thụôc về tôi----Duyên nhấn mạnh từng chữ quay gót bước đi nhưng không ném ánh mắt gịân gĩư và thách thức cho Nấm
-Bốp...tại sao anh lấy tôi ra làm trò đùa cho anh và Duyên ..anh không yêu Duyên anh cũng k nên đối xử với người ta như vậy chứ----cái tát đầu tiên của Kim..Kim bàng hoàng nhưng cũng lấy lại đựơc bình tĩnh
-Tôi xin lỗi nhưng tôi sẽ giải thích..cô đi với tôi nhé---Kim nhẹ nhàng hơn vì Kim biết mìn là người có lỗi mà Kim biết Nấm sẽ gặp rắc rối cho nên Kim sẽ bảo vệ Nấm...có lẽ Kim đã yêu Nấm thật rồi...từ cái ngày đầu tiên...
Nấm không để ý tới hai con mắt chưa hết ngạc nhiên của Đan và Kin nhưng khi hai người này bừng tỉnh thì Nấm và Kim đã đi từ lúc nào không hay...
Tại quán càfê chong chóng..Kim và Nấm chọn một cái bàn khuất sau cái cột..có vẻ rất yên tĩnh..
-anh hãy cho tôi lời giải thích---Nấm vào vấ đề ngay khi chị tiếp viên vừa rời khỏi bàn
-Đựơc...tôi sẽ kể thật ra tôi và Duyên có hôn ước ngầm k ai biết cả nhưng tôi k yêu Duyên vì thế tôi muốn hủu hôn ước nhưng tôi phải kiếm 1 người nào đó hơn Duyên thì ba mẹ tôi mới chấl nhận...cho nên tôi chọ cô.---Kim nhìn thẳng vào Nấm nói một cách tự nhiên khiến Nấm hơi bối rối những cũng bình tĩnh và lắng nghe mọi chuỵên...
-Anh nghĩ tôi sẽ giúp anh
-tôi biết em sẽ giúp tôi mà...tối nay 6h em hãy đến Công viên Lê thị riêng nhé..tôi đội----nói xong Kim đứng dậy đi một mạch ra quầy tính tiền để lại Nấm với bao nhiêu câu hỏi..với bao nhiêu sự ngạc nhiên...lấy lại tinh thần để jỏi rõ nhưng Kim đã đi rồi...
"Thôi tối gặp sẽ hỏi anh ta cho ra nhẽ" Nấm nghĩ vậy cho nên dắt xe ra về mà không biêta có người đi theo mình....