hay
|
|
cảm ơn tiểu bạch và jewel nhé ^^ ------------------
~Chương 2~ Học viện Kingdom
~12 năm sau~ Tại thành phố Flower - Đô đốc, có lệnh từ tổng bộ hải quân. Một đám Homonolaws* đang vượt biển tiến vào đây vì vậy.... - Được rồi, để đó ta sẽ xử hết chúng nó. Một người đàn ông cao lớn mặc bộ đồ đô đốc hải quân đứng dậy. Ông ta đặt bình rượu xuống đó rồi bước đi. - Thật là, cái lũ đó dạo gần đây ngông cuồng quá mức rồi đó. - Thưa ngài, nghe nói sau khi dẹp xong đám này ngài phải quay trở về tổng bộ chính phủ tại trụ sở số 4 ở Anh Quốc. Họ vừa đi, tên lính vừa báo cáo. Vị đô đốc đó ngẫm nghĩ rồi quay qua tên lính hải quân đó. - Trụ sở số 4 sao? Đầu bếp trưởng là ai? - Dạ...tôi nghe nói hình như là Sawaki-sama. - Ô hô, được đấy. Vậy mau tăng tốc đến chỗ cái lũ Homonolaws đó đi. Vị đô đốc có vẻ rất hào hứng. Họ nhanh chóng tăng tốc hết mức cái xe ngựa để đến phía thị trấn Sagu ở ngay cạnh biển cách thành phố Flower 5km.
- Haha...giết hết cái lũ hải quân đó đi. Tiếng một tên hải tặc cười ha hả, hắn cầm cây súng lớn ra lệnh đàn em bắn pháo vào trong thị trấn. Chúng cướp phá rất nhiều thứ, và ngay lúc đó tên đầu đàn đứng trên thuyền ngắm bắn đại bác về phía một đứa trẻ đang đứng. - Á...... Tiếng hét thất thanh của đứa trẻ hét lên, nhưng khi nó mở mắt ra thì trước mặt là một người đàn ông cao lớn. Viên pháo lớn đó đã biến mất. - Hả???? - Cái bọn hải tặc chúng mày thì kẻ ngoài vòng pháp luật cái gì? Đứng bét của bảng xếp hạng mà cũng ra oai sao? Là một Homonolaws thì chúng oai hơn bọn mày nhiều. Ngài đô đố đó nói lớn rồi tiến đến cảng biển. Bọn hải tặc đó nhìn ngài đô đốc khó hiểu. Ngay lúc đó đô đốc thò tay xuống nước thì bỗng nước sôi sùng sục và nó bốc lên túm chặt lấy những tên cướp biển. Nước đã nhấn chìm con tàu và phá nát nó. - Ông...ông là đô đốc Hangoku? - Ồ, ta nổi tiếng quá đó. Ngài đô độc tặc lưỡi, lúc đó hải quân đã tóm gọn cái lũ hải tặc này. Nhìn lũ cấp dưới của mình ngài đô đốc ra lệnh. - Ta sẽ đến trụ sở số 4, các ngươi lo vụ ở đây đi. - Vâng thưa ngài. Và ngay lúc đó ngài đô đốc bắt chuyến tàu đến trụ sở số 4 tại Anh Quốc.
* Homonolaws là tên gọi của những người sống ngoài vòng pháp luật. Những người này được phân chia ra làm nhiều nhóm và cấp bậc khác nhau. Ví dụ như cấp thấp nhất là những thành phần hải tặc, trộm cắp,...thông thường. Chúng hoàn toàn không có khả năng đặc biệt gì cả, như một người bình thường. Các cấp cao hơn nữa được chia theo level. Mà level càng cao thì càng mạnh, chỉ những người nào mang sức mạnh khác người mới được xếp level. Hiện tại cao nhất của Homonolaws là level 5. Số lượng level 5 không nhiều, có thể đếm trên đầu ngón tay và các Homonolaws đang cố gắng nâng lên level 6. Tiện đây nói luôn, Black King cũng được coi là một Homonolaws nhưng có địa vị tối cao. Tuy nhiên thế lực của Black King quá lớn nên đã tự tách mình ra khỏi nhóm người và đứng độc lập trong lục địa tối. Phần lớn người Homonolaws ít nhiều đã đến lục địa tối xin Black King cho phép gia nhập để sinh sống và làm việc.
|
Truyện này hơi giống One Piece thì phải.
|
Tại trụ sở số 4, Anh Quốc. Đây là một trong 8 trụ sở lớn trên thế giới. Người đứng đầu trụ sở này chính là thống đốc Walker. Ông là người đã lập rất nhiều chiến công và cống hiến rất nhiều cho chính phủ. Lúc này, tại nhà ăn, mọi người ngồi ở đây ăn rất nhiều. Ngài đô đốc bước vào làm mọi người ngạc nhiên. - Ồ, ngài đô đốc Hangoku, lâu rồi không gặp. - À, ta đã ở biển Đông để về đây trong suốt hơn 1 ngày đó. Đô đốc Hangoku cười cười ngồi vào một cái bàn còn trống. Khi ngài đô đốc mới ngồi xuống thì ngay lúc đó một con dao làm bếp phi 1 cái ghim trúng tường. Mọi người nuốt nước bọt cái ực sợ hãi nhìn người vừa ra tay kia. - Cậu nói gì? Sao ngài thống đốc lại bắt một đầu bếp sang căn cứ số 1 Nhật Bản để dẹp loạn cái lũ Homonolaws và trông coi cái đám Render học viên của Kingdom hả? - Asuna-sama....cô hãy bình tĩnh lại đi. Vì bên Nhật Bản vừa mất một đầu bếp chính nên chính phủ World đang yêu cầu đưa cô sang bên đó. Nhân tiện họ muốn cô kiểm tra học viện Kingdom như một thanh tra đó ạ. Một tên phụ bếp e dè nói, mặt hắn đang toát mồ hôi vì nhìn cô gái tên Asuna kia đang rất tức giạn. Cũng thật là lạ khi đùng một cái bắt cô vất hết chỗ này để đi đến chỗ kia. Bỗng một tiếng nói hí hửng vang lên phá tan bầu không khí căng thẳng này. - Ồ, Asuna-chan, vẫn cứ nóng tính với việc chính phủ đưa cho nhỉ? - Han-san, ngài đến đây lúc nào vậy? Asuna ngó ra ngoài nhìn và mỉm cười rồi dơ tay lên chào. Sự thay đổi đến chóng mặt của cô làm mọi người ngạc nhiên nhưng cũng thở phào nhẹ nhõm. Đô đốc Hangoku dơ tay chào lại cô. - Mới thôi, ta đã phóng đến gian bếp ngay vì nhớ món nhóc nấu. - Haha, thế thì ngài xui rồi. Bây giờ tôi phải cuốn gói đến Nhật Bản mất rồi. - Uả, thế à? Chán nhỉ.... Đô đốc Hangoku đưa tay xoa cằm suy nghĩ, mọi người thì tiếp tục ăn và không mấy ai để ý đến Asuna và ngài đô đốc nữa. Con dao ghim trên tường kia đang tự rời khỏi tường và bay đến chỗ Asuna, cô cầm lấy con dao xoay xoay vài vòng rồi đưa cho phụ bếp của mình cất đi. - Asuna-sama, chúng tôi sẽ sắp xếp hành lí cho cô. - Rồi rồi đi đi. Asuna xua tay đuổi ba tên phụ bếp của mình đi. Bỗng một ý nghĩ lóe sáng lên, đô đốc Hangoku nhìn Asuna. - Nhóc, ta sẽ đến Nhật Bản với ngươi trong khi đó trên đường đi ngươi nấu cho ta ăn trực tiếp trên tàu. - Vậy cũng được. Nhưng mà tôi ghét Nhật Bản, ghét Kingdom. Asuna ỉu xìu nói, đô đốc Hangoku tay chống cằm nhìn cô mỉm cười. - Nhật Bản rất đẹp. Cả Kingdom cũng vậy. Hãy tận hưởng kì nghỉ mà cha nhóc cố gắng tạo ra cho nhóc đi. - Có lẽ ngài nói đúng Han-san. Asuna nằm dài xuống bàn và chán nản nói. Khoảng 30 phút sau đó mọi thứ đã sẵn sàng, Asuna bỏ tạp dề lại. Hiện cô đang mặc một áo sơ mi hồng cùng quần short, mái tóc vàng óng được buộc hai bên nay lại buông thả tự do. Đôi mắt màu đỏ của Asuna ánh lên một sự vui thích lạ kì. Họ cùng nhau lên thuyền của hài quân và đi xuyên cổng đến Nhật Bản trong vòng 4 tiếng đồng hồ. Trong khi đó Asuna vẫn nấu ăn cho đô đốc Hangoku ngay trên thuyền. Khi đã xong xuôi và gần đến Nhật Bản thì Asuna đã lên boong chính ngắm cảnh, mái tóc vàng của cô bay bay trong gió. Bỗng Asuna nhíu mày nhìn trên biển kia, cô thấy một cô bé với mái tóc đỏ rực, cô bé đó đang mặc trang phục một lolita búp bê màu hồng, đôi tất dài kẻ ngang trắng hồng cùng đôi boot đỏ bấm cúc. Cô bé đó đang che ô nhẹ bước đi trên mặt nước. Asuna không biết cô gái đó làm cách gì để bước đi trên mặt nước nữa. - Căng bề mặt nước sao? Kì lạ thật. Asuna tự nói với mình rồi cô mỉm cười và ngồi xuống ghế. Khi chiếc thuyền lớn đi qua thì cô bé tóc màu đỏ đó có dừng lại và nhìn con thuyền.
- Haizz ta với nhóc sẽ chia tay mà ta thì lại rất muốn thưởng thức mon ăn nhóc làm đó Asuna. - Han-san...tôi sẽ cho ngài 1 linh thú vật, cô ấy sẽ nấu ăn cho ngài. Thậm chí còn nấu ngon hơn và nóng bỏng hơn tôi đấy. Ô hô, vậy thì tốt. Đô đốc Hangoku cười lớn, Asuna tiến tới phía trước, cô nhìn đô đốc Hangoku và lên tiếng. - Lily-san.... Asuna cất tiếng gọi thì một con bướm với đôi cánh kì dị xuất hiện, con bướm đó rất lớn tương đương với một khuôn mặt của người lớn. Nó bay đến và đậu trên ngón tay trỏ của Asuna. - Đây là Lily-san, cô ấy sẽ thay tôi chăm sóc ngài. Lily-san, cô có thể ở dưới dạng con người được không? Và ngay lúc đó một cô gái cao gần mét 8 với mái tóc màu đen pha chút đỏ mận xuất hiện, cô mặc trang phục là bộ váy thướt tha mềm mại, đằng sau là đôi cánh bướm to khuệch. - Asuna-sama.... - Từ nay cô sẽ đi theo để phục vụ Han-san nhé. Có gì hãy gửi Lily-con đến để báo cho tôi. - Vâng. Lily gật đầu và ngay lúc đó họ đã cập cảng. Asuna đã tạm biệt hai người bạn và cùng ba phụ bếp xuống thuyền. Asuna khoác chiếc áo choàng đen có thêu dấu ấn của chính phủ sau lưng, cô lặng bước đi. Phía sau là nhóm phụ bếp ba người của Asuna đang cầm vali và bưng hộp dụng cụ làm bếp của cô. Họ được trụ sở số 1 chờ sẵn trước cổng vào thành phố. Trên chiếc xe ngựa màu đen bóng loáng, họ cùng nhau tiến đến trụ sở. Tuy nhiên... - Đến Kingdom luôn đi. Asuna tay chống cằm nhìn ra ngoài và lạnh giọng. Họ buộc phải đưa cô đến học viện Kingdom, nằm ở thủ đô Tokyo. Mấy người ở trụ sở số 1 không thể nhìn rõ gương mặt của Asuna vì cô mặc áo choàng đội mũ che đi hết toàn bộ gương mặt trừ đôi môi quyến rũ ấy. Liệu học viện Kingdom này có nhàm chán như những gì cô nghĩ hay sẽ thú vị như đô đốc Hangoku nói đây?
|