Black King (Học Viện Kingdom)
|
|
Tên truyện: Black King - Học viện Kingdom Tác giả: Rin Nobi Nobike Thể loại: fantasy
*Chú ý: rin cũng sẽ cho phép thuật từ các truyện khác mà rin thích vào đây nên trùng lặp mn cũng đừng gạch đá nhiều nhé.
Với lại đây cũng là truyện thứ hai rin sẽ song song viết cùng /thế giới di động - Mobile World/ nên cách một hoặc hai ngày rin up truyện một lượt.
|
~Summary~
Từ thời xa xưa, loài người đã luôn chung sống hòa bình, hạnh phúc với nhau. Tuy nhiên sự xuất hiện của trận mưa sao băng đã làm đảo lộn trật tự thế giới cũng như cuộc sống của loài người. Họ phát hiện một nguồn năng lượng mới tuôn trào. Bản năng của con người trỗi dậy một cách mạnh mẽ. Họ tranh giành, đánh giết lẫn nhau khiến chiến tranh xảy ra triền miên. Ngay lúc này một con người đã tự xưng mình là Black King (hắc vương) xuất hiện. Nhiều người đã hợp sức chỉ để đánh bại Black King nhưng cuối cùng cả hai phe đều tổn thất. Black King đã lui về lục địa tối nơi hắn cai trị và tiếp tục nuôi dưỡng sức mạnh chuẩn bị quân đội để đánh trả lại phe chính phủ-kẻ thù của hắn.
Nhiều năm sau cuộc chiến lịch sử đẫm máu đó, phía bên này lục địa sáng vẫn tiếp tục trong cuộc sống hòa bình. Nhưng một sự mâu thuẫn lớn giữa chính phủ với một thế lực ngoài vòng pháp luật đang được hình thành và ngày một gay gắt. Đồng thời lúc đó chính phủ đã cho xây dựng những học viện để kiểm soát sức mạnh của loài người, tạo nên những đội quân lớn mạnh nghe lệnh của họ. Các học viện mau chóng nổi lên ở nhiều nơi và thu hút rất nhiều người đến đó học. Ngay cả những kẻ ngoài vòng pháp luật cũng trà trộm để vào đây.
Con người với những khả năng đặc biệt của riêng mình đã hòa vào cuộc chiến nhiều mặt này. Ngay cả những đứa trẻ trong những học viện kia cũng không phải ngoại lệ. Và bên nào sẽ thắng đây? Chính phủ-đại diện cho chính nghĩa hay những kẻ sống ngoài vòng phép thuật cùng Black King sẽ thắng?
|
~Chương 1~ Windmill - ký ức ngày ấy
- Còn cách bao xa đây sư phụ thối? Một cậu nhóc với mái tóc cùng đôi mắt đỏ rực lên tiếng. Nhìn cậu nhóc theo một chiều hướng khách quan trông rất hiếu động. Nhưng hiện tại lúc này cậu đang trọng bộ dạng khó chịu do phải vượt sa mạc lớn mà chưa đến được thành phố Windmill*. Một người đàn ông tầm ba mấy rồi đang đi phía trước liền quay lại nhìn cậu nhóc phía sau kia. - Thằng nhóc, gọi ai là 'thối' hả? - Sư phụ chứ ai nữa? Con đi mỏi hết cả chân rồi, bao giờ mới tới đây? - Đến nơi rồi nhóc con. Người đàn ông ăn mặc lụp xụp đó quay lại nhìn cậu nhóc. Nghe thấy chữ đến rồi cậu nhóc mắt sáng như sao chạy đến chỗ sư phụ mình. Họ đứng trên phần nhô của cát, dưới chân kia là một thành phố xinh tươi đang được cát bao bọc.
- Woa ha, thành phố này đẹp quá..... Cậu nhóc chạy hết hàng này đến hàng nọ xem đồ. Cái gì với cậu cũng đều hay và đều mới mẻ cả. Cái vẻ mặt hớn hở kia hiện rõ trên mặt cậu nhóc. - Nhóc, hướng này.... - Vâng. Cậu nhóc chạy đến chỗ người đàn ông là sư phụ mình. Họ cùng nhau đi vào một quán ăn nhỏ trong thành phố. Đây là một quán ăn duy nhất và cũng nổi tiếng nhất ở đây vì những món ăn rất là ngon. - Xin mời quý........khách. Một người phụ nữ trẻ trung tầm tuổi người đàn ông đó đang đứng ở quầy phục vụ ngước lên nhìn thì ngạc nhiên. Cô nhìn chằm chằm vào người đàn ông mặc mỗi cái áo khoác đen dài đến gần gót chân, tóc màu đỏ dài ngang lưng đội thêm chiếc mũ trông rất lụp xụp. - Shin-sama...ngài quay lại rồi sao? - Mika... Shin-tên của người đàn ông kia. Ông tiến vào quán và ngồi xuống bàn ngay gần quầy, cậu nhóc kia cũng nhanh chóng ngồi chỗ cạnh sư phụ mình. Người phụ nữ tên Mika kia chạy ra đóng cửa tiệm lại, cô quay về quầy lấy cốc rồi rót rượu và nước hoa quả cho 2 thầy trò kia. - Suốt 6 năm qua ngài đã đi đâu vậy? Còn cậu nhóc này là ai? - Ta đã đến King Capi, chính phủ đã không ngừng lùng dục người ngoài vòng pháp luật. Còn thằng nhóc này tên Shu là đệ tử của ta. - Nhóc trông bảnh đó. Mika nhìn Shu xoa đầu và mỉm cười. Cậu nhóc Shu uống hết cốc nước hoa quả rồi ngồi ăn bánh. Khuôn mặt cậu ta trông đến hạnh phúc vô cùng.
Cạch
Cánh cửa mở ra và ngay sau đó được đóng lại, một cô nhóc tầm Shu khoảng 6 tuổi với mái tóc màu vàng óng buộc 2 bên cùng đôi mắt màu đỏ rực lựa không kém cạnh gì Shu, xuất hiện. Cô nhóc mang một khuôn mặt buồn và trên tay cô bé là một cái khay đựng thức ăn. Nhẹ nhàng cô nhóc cất tiếng.
*Thành phố Windmill là một thành phố nằm giữa một sa mạc cát mênh mông. Thành phố này luôn luôn có gió thổi khiến cát bay mù mịt cuốn thành một vòng chắn xung quanh thành phố. Bên trong thành phố là những ngôi nhà san sát lớn bé khác nhau với dân số chỉ khoảng gần 500 nghìn người. Thành phố này được xem là nơi có nhiều người ngoài vòng pháp luật nhất nên người của chính phủ ở đây cũng rất nhiều. Đơn giản là thành phố này thuộc dạng tự do không nằm trong sự kiểm soát của chính phủ nên người sống ngoài vòng pháp luật ở đây sẽ phần nào được bảo vệ và tự do hơn những nơi khác.
|
- Okaasan, con về rồi. - Ồ, Myu đó hả? Con bé lớn quá rồi nhỉ? Ngài Shin mỉm cười nhìn cô nhóc tên Myu đó. Shu quay ra nhìn cô bạn, cậu ta khá ngạc nhiên. Mika nhìn con gái của mình và mỉm cười lên tiếng. - Myu, con đưa Shu về phòng đi. Shin-sama và nhóc Shu sẽ ở lại với chúng ta một thời gian. - Vâng. - gật đầu với mẹ mình, cô nhóc quay qua Shu- Theo tôi. Myu bước đi, Shu nhanh chóng cầm cái bánh cho vào miệng rồi chạy theo sau cô nhóc. Còn lại hai vị kia, họ ngồi nói chuyện với nhau. - Chắc không chỉ là ngài đến đây ở tạm thôi chứ? - Cô vẫn nhạy bén như mọi khi nhỉ Mika? Đúng vậy, ta đến đây là để bảo vệ Shu nhờ sức mạnh của cô. - Thằng nhóc đó rốt cuộc là ai? Mika thắc mắc hỏi thì ngài Shin nét mặt đăm chiêu, cầm cốc rượu và uống nốt thì ngài Shin lên tiếng. - Thằng bé là con trai của Black King. - Sao? Vậy là chính phủ cũng đang gắt gao truy tìm thằng bé? Mika giật bắn mình vì ngạc nhiên. Cô không tin được nhóc Shu lại là con trai của Black King-kẻ thù không đội trời chung với chính phủ, người cai quản cả một lục địa tối quyền năng. Ngài Shin nhìn Mika. - Chúng đã đánh hơi từ 4 năm trước rồi. Ngày đó Black King đã liên lạc và mong ta chăm sóc, bảo vệ cho nhóc Shu cho nên...... - Tôi không chắc nhưng ít nhiều ở đây người ngoài vòng pháp luật sẽ được tự do hơn. Vì bản thân chính phủ không được phép động tay ở đây quá nhiều. Nhưng ngài sẽ gặp khó khăn vì đã...... Mika lên tiếng, trông cô có vẻ lo lắng cho ngài Shin thì ngài ta mỉm cười nhìn cô. Trong khi đó, Myu đang đưa Shu lên phòng ở tầng hai. - Cậu bao nhiêu tuổi rồi? - 6, còn cậu? - Tôi bằng tuổi cậu. Shu mỉm cười, Myu đưa cậu nhóc về phòng của mình. Sau khi Myu mở khóa cửa thì Shu tiến vào và sắp xếp đồ. Đứng từ ngoài cửa Myu đã phát hiện một dấu bớt màu đen kì quái trên cổ của Shu. - Shu...cậu là người thừa kế của Black King sao? - Sao cậu hỏi vậy? - À thì...tớ dỡn chơi thôi. Nhưng chắc cậu là kẻ ngoài vòng pháp luật. Vì vậy mà Shin-sama mới đưa cậu đến đây để Mika bảo vệ cậu. Chính phủ sẽ không làm gì được khi ở Windmill này đâu. Myu mỉm cười, đây là lần đầu tiên Myu cởi mở với một người ngoài dù cho gặp mặt có lần đầu. Shu mỉm cười và cậu nhóc nhìn Myu tò mò. - Sức mạnh của cậu là gì vậy Myu? - Tớ sao? Xin lỗi nhưng tớ chẳng có sức mạnh gì đâu. - Ừ, vậy thì từ nay phiền cậu chăm sóc cho tớ rồi. Shu nháy mắt tinh nghịch với Myu làm cho cô nhóc bật cười. Đã lâu Myu không cười như vậy rồi. Tối hôm đó, cả 4 người ngồi ăn cơm với nhau như một gia đình hạnh phúc. - Chà, Myu-chan nhóc nấu ăn ngon thật. - Cảm ơn vì lời khen của ngài Shin-sama... Myu khẽ lên tiếng, Shu cũng cầm đũa gắp một miếng thức ăn đưa lên miệng. Cậu ta ngạc nhiên quay sang nhìn Myu. - Myu, cậu nấu hết chỗ này sao? - Ừm. Cậu thấy ngon là được. - Hai đứa mau ăn đi còn đi ngủ. Mika nhắc nhở cả hai đứa nhóc. Cuộc sống của họ rất tốt và dường như chẳng có biến cố gì cả. Ngài Shin thì suốt ngày uống rượu, Mika phải trông quán, Myu thì nấu ăn còn Shu vừa giúp Myu phục vụ quán vừa phải luyện tập để ra tăng sức mạnh của mình. Người duy nhất trong gia đình vẫn chẳng biết gì cả chỉ có duy nhất mình Shu mà thôi. Mika và Myu thì liên tục phải bảo vệ và che dấu cho Shu trước chính phủ. Ngài Shin biết nhưng cũng chẳng làm gì cả.
|
- Đã có thông tin về đứa con của Black King thưa ngài. - Chúng ở đâu? Một người đàn ông với mái tóc vàng uy quyền nói. Tên lính kia cúi đầu thận trọng nói. - Họ ở thành phố Windmill thưa ngài. - Hãy mau đến đó và bắt nó về đây cho ta. - Vâng. Và tên lính đó rời khỏi đây. Người đàn ông đó đăm chiêu suy nghĩ sâu xa, khóe môi ông ta chợt cong lên. 'Tiểu ma vương....cái tên Shin đáng ghét, sao ngươi dám cướp đi nhóc đó chứ?' . . . Vài tháng sau đó, Myu đang đi chợ, cô nhóc nhìn tờ thông báo dán chằng chịt trên bảng thông tin của thành phố nằm ở trung tâm kia. - Chính phủ đang tích cực tìm kiếm con trai của Black King. Ngoại hình cậu ta ra sao? Cậu ta mạnh chứ? Myu lắc đầu chán chối rồi đưa đôi mắt nhìn sang tờ quảng cáo lớn nhất được dán chính giữa. Nhìn trên hình rất là nổi bật. - Học viện Kingdom...nơi ước mơ của bạn sẽ trở thành hiện thực. Myu nhìn địa chỉ ghi trên đó, cô nhóc thở dài nhìn chiến đồng hồ trên tay mình đã quá giờ nên nhanh chóng trở về nhà. Myu nghĩ mình sẽ chẳng bao giờ rời khỏi thành phố này, vì mẹ và vì bảo vệ người bạn mới cũng như duy nhất của mình kia.
- Đã có thông báo tìm Shu khắp nơi rồi Mika. Myu vừa thái rau bắp vừa lên tiếng. Cô nhóc luôn có thói quen gọi mẹ mình thẳng tên luôn. Mika ngạc nhiên quay sang nhìn con gái mình và thắc mắc vì sao Myu biết Shu là con trai của Black King. - Con nghĩ chúng ta nên ngụy trang hơn nữa. Dù cho Mika với con đều là người thuộc chính phủ. - Myu...hãy bảo vệ Shu đến cùng nhé được không con? - Vâng. Myu gật đầu rồi tiếp tục thái bắp trông chuyên nghiệp vô cùng. Vừa lúc đó Shu ngó vào trong bếp. - Cô Mika tính tiền kìa, để cháu phụ bếp Myu được rồi. - Vậy nhờ cháu. Mika nói rồi đi ra ngoài quầy thanh toán. Myu vẫn tiếp tục công việc nấu ăn của mình. Shu tiến tới ngồi trên ghế và bóc vỏ hành. - Myu...cậu nấu thơm quá. - Shu...lo mà làm việc nghiêm túc đi. - Myu, sau này lớn lên cậu không được phép yêu ai đấy. Cậu phải kết hôn với tớ rõ chưa? Shu đột nhiên đề nghị thì Myu ớ người ra. Cô nhóc quay lại nhìn Shu đang bóc hành cay cả mắt kia. - Tớ........ Myu định nói gì đó nhưng ngay lập tức cánh cửa kia vị đá bay ra. Khách trong quán sợ hãi hét lên rồi chạy tán loạn ra khỏi quán. Shu định thò đầu ra nhìn nhưng bị ngài Shin nhanh chóng túm lấy và lôi đi. Myu cũng chạy theo ngài Shin đưa họ đến cánh cửa bí mật dẫn ra bên ngoài thành phố. Myu đủ hiểu chuyện gì đang diễn ra. - Shin-sama....Mika vẫn.............. - Myu-chan...Mika đã nhờ ta chăm sóc cho nhóc nên... Ngài Shin lên tiếng thì Myu nhìn hai thầy trò họ, cô nhóc đập tay vào cánh cửa bí mật đó thì nó mở ra. - Shin-sama, Shu, hai người hãy bảo trọng. Cậu hãy chăm lo mà luyện tập đi Shu à. Myu không thể đi cùng hai người được. Myu không thể bỏ Mika một mình ở lại. - Myu...hãy hứa ta sẽ gặp lại nhau và lúc đó chúng ta sẽ luôn cười, luôn hạnh phúc. Shu hoảng hốt nhìn Myu thì cô nhóc mỉm cười. - Ừm...sayonara.............. Myu ấn nút thì cánh cửa đóng lại và họ biến mất. Cánh cửa trở về nguyên trạng màu của bức tường. Myu gạt đi những giọt nước mắt đang sắp tuôn trào, nụ cười trên môi cô nhóc đã tắt ngấm. Cô cầu mong cho hai người họ chạy thoát được. Thực chất họ có thể đánh trả chính phủ nhưng sẽ gây ồn ào và nhiều phiền toái nên họ phải chọn cách bỏ đi. Myu nắm chặt con dao làm bếp trong tay và nhìn về phía ngoài kia. Ngoài đó là một cuộc chiến đang diễn ra, Mika đã trọng thương vì cô đánh trong trạng thái lo lắng cho những người thân của mình nên bị một nhát đâm trúng bụng trái. Myu vừa bước ra ngoài cô nhóc đã hoảng hốt và chạy đến nâng mẹ mình lên. Myu nắm chặt bàn tay Mika. - Mika...mẹ đừng có bị làm sao..........Mẹ không được ngủ đâu. - Myu.....sao con không đi? - Con...con không thể bỏ Mika mà đi được. Có đi hai ta phải cùng đi. Còn không thể mất thêm Mika nữa đâu. Myu hét lên, Mika đưa tay chạm vào khuôn mặt dễ thương của Myu. Bàn tay cô nhuốm đậm một màu máu. - Hãy luôn sống Myu của mẹ. - Mika đừng chết mà. Con không thể sống mà thiếu Mika được đâu.... - Đừng lo Myu à....ba vẫn còn sống nên người của chính phủ sẽ không hại con.....Cuối cùng là mẹ muốn nói...mẹ yêu Myu của mẹ rất...rất nhiều............ Mika đã buông tay, từng vệt máu từ tay Mika kéo dài trên gương mặt xinh đẹp kia. Myu như chết lặng. Người của chính phủ đứng nhìn hai mẹ con nhà này mà không một động tĩnh. Trước đó một số đã chạy vào trong đi tìm kiếm thầy trò nhà kia rồi. Họ nhìn về phía Myu thì đôi mắt cô nhóc đỏ ngàu của sự thù hận. Nhẹ nhàng đặt Mika xuống và cầm lấy con dao làm bếp. - Không thể tha thứ....Ta sẽ giết hết các ngươi...... Myu hét lên, bỗng họ thấy hàng loạt những dụng cụ làm bếp xuất hiện và định tấn công họ nhưng bỗng chúng dừng lại hết. Cô bé Myu đã ngất bởi đòn đánh của một người đàn ông tóc vàng. Ông ta lạnh giọng ra lệnh. - Chôn cất người con gái này tại nghĩa trang của chính phủ. - Vâng thưa ngài. Và họ đã dọn dẹp sạch sẽ cái chỗ này. Từ khoảnh khắc này, người tên Myu đã biến mất hoàn toàn khỏi thế giới.
Trên sa mạc cát, Shu ngước nhìn ngài Shin. - Myu và cô Mika....có phải họ đã............ - Ngươi đừng có lo nghĩ linh tinh. Dù sao họ cũng chính là người thuộc quân đội chính phủ nên sẽ không sao đâu. - Vậy sao? Thế thì họ sẽ không sao rồi. Chúng ta sẽ gặp lại họ phải không sư phụ? - Ờ, mong nhanh chóng gặp lại họ. Ngài Shin gật đầu và nhìn cậu nhóc Shu đang ngắm nhìn bầu trời mà thầm mong kia. Bầu trời lúc này mới quang mây làm sao. Gió vẫn thổi và cát vẫn bay nhưng người thì đâu mất rồi?
|