Cô Nàng Phù Thủy
|
|
Author (tác giả): lê văn ngọc (heonbykb) Category(thể loại): Viễn tưởng tình cảm ,lãng mạn
Rating (đánh gía theo độ tuổi) :mọi lứa tuổi. Lời tựa: Ngươì ta thường nói tình yêu là điều tuyệt diệu nhất trong cuộc sống,là nguồn động lực giúp con ngươì vượt qua mọi khó khăn thử thách .Thế nhưng đó là đối với con người còn đối vơí phù thủy thì sao ?Chủng tộc quyền năng,và lạnh lùng này có hay không một tình yêu vĩnh cửu .Đây là câu chuyện xoay quanh một thế giới phù thủy ,thế giới phép thuật và sự tàn nhẫn của những cuộc thanh trừ nội bộ ,liệu những con người trong thế giới ấy có thể đến với nhau yêu và chiến đấu bảo vệ ngươì mình yêu .Tất cả sẽ được giả đáp....... CHƯƠNG I :SÓNG GIÓ ĐẦU ĐỜI Bầu trời đen nghịt ,gió đang thét gào ,phá vỡ màn đêm bằng những ánh chớp sáng loáng.Trong một gian phòng cổ kính với lối kiến trúc phương đông đang chìm trong một sự trầm mặc lạ lùng ,những giọt mồ hôi chảy dài trên gương mặt người đàn ông đã luống tuổi thể hiện rõ sự lo lắng trong lòng ông lúc này. _Lão gia!!! _Có chuyện gì vậy!!!Vương quản gia !!!!người đàn ông hướng ánh nhìn đầy mệt mỏi về phía người trước mặt . _Lão gia !Phu nhân sinh khó,thể lực lại yếu xem ra khó mà qua được. _Không được !Bằng mọi giá phải cứu được phu nhân!Nhất định phải cứu được bà ấy!!!!!người đàn ông quả quyết ,nhất định ông không thể để bà ấy có mệnh hệ gì được. Tại một gian phòng khác ,mùi thuốc men xông lên nồng nặc ,người phụ nữ vẻ mặt mệt mỏi ,mái tóc đen dài xõa ra,những giọt mồ hôi lăn vệt dài trên má cùng những tiếng động viên của mọi người xung quanh . OA!................OA!!!!tiếng trẻ con khóc làm cơn lo lắng của mọi người như tan biến,người phụ nữ mệt mỏi khẽ buông mình xuống tấm phản, cố nhướn người nhìn đứa bé.Hít sâu và thở mạnh. OA!..............OA!!!!!!!!lại tiếng khóc khác vang lên _Phu nhân sinh đôi rồi!Hai công chúa bé bỏng thật đáng yêu! tiếng một người tì nữ vang lên. Sau cơn hạ sinh đầy nặng nhọc Nam Mai mệt mỏi tựa người xuống tấm thảm thiếp đi. _Lão gia!Phu nhân hạ sinh hai tiểu thư! tiếng Vương quản gia vang lên,như liều thuốc hữu hiệu hóa giaỉ mối lo lắng trong lòng ông lúc này. _Thế còn Nam Mai cô ấy không sao chứ! _Dạ phu nhân đang nghỉ ngơi tại thư phòng với nhị vị tiểu thư. _Mau đưa ta tới đó! Vội vàng đi thăm vợ và hai cô con gái vừa mới chào đời của mình.Ngắm nhìn Nam Mai ngủ ,ông cảm thấy mình thật hạnh phúc,nhìn sang hai đứa trẻ vừa mới sinh còn đang nằm trong nôi.Ánh sáng lấp lánh màu tím huyền diệu làm ông bàng hoàng.Tại sao dấu ấn đó lại xuất hiện ?Ông tự hỏi.Khuôn mặt từ ngạc nhiên chuyển sang kinh ngạc,vốn dĩ mọi con cháu trong dòng tộc STAR khi sinh ra đều có một dấu ấn hình ngôi sao năm cánh trên trán đúng như tên gọi của ra tộc .Thế nhưng tại sao đứa trẻ đó lại mang dấu ấn trăng khuyết,vầng trăng khuyết đang tỏa sáng rực rỡ ,ánh sáng huyền diệu phát ra,khiến đứa trẻ như tỏa sáng,đôi mắt tím trong veo ngước lên nhìn ông như đang mỉm cười,bàn tay nhỏ nhắn khẽ vẫy vẫy,nhìn sang đứa trẻ bên cạnh,đứa trẻ với dấu ấn ngôi sao mang sắc màu hiền dịu giống với giấu ấn gia tộc điều đó càng làm ông ngạc nhiên hơn.Dáng điệu mơ màng ,khẽ thốt lên: _Truyền thuyết ấy!không lẽ!!!!!!!!!! Tại một nơi xa xôi ,trong cung điện cao ,một người với vẻ mặt đăm chiêu trước bức phù điêu cổ kính . _Ngài ấy đang trỗi dậy!!!!!!!!!! _Lão gia!!!!!Lớn chuyện rồi!!!!!!!!một ông lão điệu bộ hốt hoảng chạy vào phòng. _Có chuyện gì vậy! _Ngài chưa biết gì xảy ra sao ! _Thế có chuyện gì mà ông hốt hoảng vậy ! _Lão gia cũng biết tôi thường có thói quen quan sát các vì sao vào buổi tối đúng không. _Thế thì sao ? _Vừa rồi khi quan sát sao chiếu mệnh của ngài ấy,thì đột nhiên vào một thời khắc ánh sáng của nó mờ dần và khuất hẳn so với một ví sao nhỏ bên cạnh vừa mới xuất hiện .Ánh sáng của vì sao ấy rực rỡ hơn bao giờ hết. _Thế thì có liên quan gì đến ngài ấy!Người đàn ông hỏi ngược lại ông lão điệu bộ tuy bình thản nhuwnh trong lòng lại có chút lo lắng. _Truyền thuyết và ngài ấy !người đàn ông nhíu mày trầm tư ,suy nghĩ,chợt như nhớ ra điều gì đó,ông hỏi lại như để xác đinh rõ hơn điều mà mình đang nghĩ đến . _Ý ông là truyền thuyết cổ xưa nhất về thế giới phù thủy! _Đúng vậy! _Không thể được !Ta không thể để chuyện này xảy ra được !Bằng mọi giá phải ngăn cản chuyện này! kèm theo câu nói là bầu không khí đáng sợ đang bủa vây lấy căn phòng. Bàng hoàng trước những điều đang xảy ra trước mắt,bất chợt một bàn tay đặt lên vai ông,không cần quay đầu lại Hoàng Anh cũng biết được chủ nhân của bàn tay ấy là ai ,khẽ nắm lấy bàn tay ấy ,quay người hướng đôi mắt ngập tràn sự lo lắng về phía Nam Mai,gửi tặng một nụ cười trấn an cùng những tiếng thở dài : _Em vừa mới sinh sao không nằm nghỉ cho khỏe ! Nở nụ cười nhẹ ,tuy nhợt nhạt nhưng vẫn hiện lên vẻ thanh khiết " em muốn đến thăm con" ,Nam Mai khẽ trả lời hướng ánh mắt về phía hai đứa trẻ ngon giấc trong nôi.Những vết bớt hình gia tộc cũng biến mất chúng chỉ xuất hiện trở lại khi bọn trẻ tròn 15 tuổi và đó phải là ngày trăng tròn .Điều này làm Nam Mai không nhận biết được điểm khác biệt giữa hai đứa trẻ .Và điều ấy khiến ông yên tâm hơn ,ông phải cố gắng hết sức để bảo vệ bọn trẻ ,nhất định là vậy. _Hãy mau cho người đi tìm đứa trẻ ấy ,nhất định phải giết được nó trước khi ngài ấy tỉnh dậy!lời nói sắc lạnh ,bộc lộ sự tàn ác ,vang lên trong đại điện khiến cho ông lão phía dưới cũng phải run sợ .Đứng trước con người này ông thấy mình thật nhỏ bé có thể bị giết chết bất cứ lúc nào bởi sự tàn độc lạnh lùng của hắn ,nhưng biết sao được khi hắn chính là chủ nhân của ông.Khẽ tuân lệnh rồi lui ra ngoài trong phòng lúc này tràn ngập vẻ âm u lạnh lẽo,tất cả là một bầu không khí sặc mùi chết chóc.......... Nam Mai bàng hoàng không kém ,bà không thể tin nổi con gái bà lại có liên quan đến truyền thuyết ấy ,truyền thuyết vốn chỉ được coi là tưởng tượng ,nhưng hơn ai hết bà nó có thật và Hoàng Anh không lừa bà.Cái truyền thuyêt tưởng không có lại giáng xuống đầu hai cô con gái của mình.Nghẹn ngào trong tiếng thút thít :Mẹ.........sẽ.........bảo......cá c con.! _Không !Cả hai chúng ta sẽ cùng bảo vệ bọn trẻ!giọng ông Hoàng Anh quả quyết. Ngoài trời gió mưa vẫn diễn ra ,vẫn gào thét trong màn đêm đen nghịt như muốn nuốt chửng mọi thứ.Ánh sáng le lói của một vì sao nhỏ bé vẫn luôn tỏa sáng trên bầu trời đêm kiên trì và bền bỉ.............
|
CHƯƠNG :II TRỐN CHẠY (phần 1) _Tuyết Y!!!............đứng lại đó! tiếng thét của cô nhóc 5 tuổi làm náo động cả khu vực đại sảnh ,hình ảnh một cô bé vơí mái tóc tém ,ánh mắt tinh nghịch trong veo màu nâu khói ,đang rượt đuổi theo một bé gái vơí mái tóc màu bạch kim ,đôi mắt tím trong veo tựa như đang cười nổi bật trên khuôn mặt bầu bĩnh ,khiến không ít người trông thâý cảnh này phải bật cười trước sự hiếu động của Hải Băng và Tuyết Y hai vị tiểu thư của gia tộc này. Nhìn bọn trẻ vui vẻ nô đùa ,lòng ông Hoàng Anh lúc này cũng cảm thấy thoải mái hơn nhưng nỗi lo trong ông về định mệnh gắn chặt vơí Tuyết Y đứa con gái mang sự khác biệt gắn với truyền thuyết về sự khởi nguồn của thế giới phù thủy thì chưa bao giờ tắt . Tại một địa điểm khác ,một không gian khác tràn ngập không khí của sự chết chóc đang bủa vây lấy căn phòng.Người đàn ông quắc mắt nhìn kẻ phía dưới _Đã 5 năm rồi ,đến bao giờ các ngươi mới tìm ra đứa trẻ đó ? giọng nói lạnh lùng tàn nhẫn khiến cho kẻ trước mặt không rét mà run,giọng nói run rẩy _Bẩm chủ nhân!Xin ngài hãy cho bọn thuộc hạ thêm chút thời gian !Quả cầu bóng tối đã phát sáng ,hạ thần sắp tìm ra nơi ẩn nấp của đứa trẻ đó!Nơi bộc lộ luồng linh khí mạnh mẽ ấy! _Hãy mau chóng tìm ra đứa trẻ đó và tiêu diệt nó !Bằng không các ngươi sẽ ......phải......c...h......ế.......t!!!kèm theo câu nói được ngân dài là những tiếng hừ lạnh khiến cho những kẻ trước mặt phải giật mình run sợ .Bởi hơn ai hết hắn hiểu được sự đáng sợ của con người này........ _Băng nhi!Con có thể hứa với ba một điều được không!khẽ vuốt tóc cô con gái đầu lòng ,Hoàng Anh không khỏi xót xa cho cái ý nghĩ đang dần chiếm lấy tâm chí ông. _Vâng !Hải Băng khẽ cựa quậy cái đầu vào lồng ngực ba mình ,thanh âm nhẹ nhàng tong sáng phát ra. _Con có thể hứa với ba sau này dù có chuyện gì xảy ra cũng luôn yêu thương vá che trở bảo vệ cho Tuyết Y chứ ! Phải nhớ đó là em gái con ! _Con hứa với ba ! Tiếng nói nhỏ dần ,kèm theo đó là cái cựa người trong lòng ông Hoàng Anh,1 lời hứa tưởng như lời nói trong lúc ngủ mơ ,lại là định mệnh gắn chặt cô với cô em gái bé nhỏ của mình . Nhìn cô con gái nhỏ bé đang say giấc trong lòng mình Hoàng Anh cúi người hôn lên mái tóc của Hải Băng thì thầm khe khẽ "Con cũng phải tự bảo vệ mình ,con gái bé nhỏ của ba !Ba yêu con!" Tại một căn phòng khác ,với tông màu trắng chủ đạo làm tôn lên vẻ thanh cao ,thuần khiết của chủ nhân căn phòng .Tuyết Y ngồi yên trên lòng mẹ tay vân vê nghịch mấy lọn tóc mai mặc cho mẹ chải tóc _Tuyết Y!!!!!!mẹ nó khẽ gọi _Dạ !!!ngẩng khuôn mặt bầu bĩnh của mình ,đôi mắt tím trong veo ngây thơ hướng về phía Nam Mai _Con có biết tại sao mẹ lại đặt tên con là Tuyết Y không _Tại sao hả mẹ ?Tuyết y không trả lời mà hỏi vặn lại mẹ ,đôi mắt ngập tràn những dấu hỏi của sự tò mò. _Tuyết Y là sự trong trắng ,thánh thiện , thuần khiết như bông tuyết trắng không bao giờ bị vấy bẩn .Ba mẹ đặt tên con như vậy là mong con luôn vui vẻ ,yêu đời và sống thật tốt ,dù sau này có rời xa ba mẹ ! Nam Mai vuốt tóc con gái ,lời nói nhẹ nhàng mà ẩn chứa sự sót xa cho đứa con gái tội nghiệp. _Không !Con không muốn xa bố mẹ đâu ! Tuyết nhi sẽ ở với bố mẹ ,với chị Hải Băng !mãi .......mãi.....! _Phải .....mãi ...mãi !Nam Mai ôm Tuyết Y vào lòng nhủ thầm ,những giọt nước mắt lăn vệt dài trên mi.......
|
CHƯƠNG II:TRỐN CHẠY (phần 2) Bầu trời đêm thật đẹp ,những vì sao lấp lánh như những viên kim cương điểm xuyến trên dải lụa đen tuyền huyền bí với cái tên Bóng Tối .Trái với đẹp thanh bình và yên ả ấy trong tòa lâu đài cổ kính ,vânx cái dáng vẻ trầm mặc ,bầu không khí ngột ngạt có hai con ngươì .Một người dáng vẻ uy nghiêm ,nhưng khí chất toát ra từ con người này lại khiến cho người khác phải khiếp sợ .Giọng nói mang âm vực lạnh lẽo tựa băng tuyết ,hàn khí bức người _Đã tìm ra đứa trẻ đó chưa ? _Bẩm chủ nhân!Đứa trẻ mang luồng linh khí mạnh mẽ ấy hiện đang trú ẩn tại tư trang của gia tộc STAR!Người còn lại trả lời ,giọng điệu thì có vẻ bình thản nhưng trong lòng lại gợn lên một nỗi lo lắng không tên. _Không cần biết !đó là gia tộc nào !Nhất định phải giết được nó đêm nay !Không được phép kéo dài hơn nữa!lời nói quả quyết cùng ánh mắt độc ác đã cho thấy sự quyết định cuối cùng ,lòng kiên nhẫn của ông ta đã hết ,nụ cười độc ác mở màn cho thảm kịch sắp tới ........ Những áng mây đang kéo đến che kín cả bầu trời ,gió đã nổi lên ,gào rú ,như mở màn của tội ác và định mệnh .Trong gian phòng chính điện của tư gia dòng tộc STAR,ba con người ,hai đứa trẻ ,chúng vẫn đùa nghịch một cách ngây thơ mà không biết tai họa sắp ập xuống .Hướng đôi mắt lo lắng ra màn đem vô tận ,giọng trầm trầm cất lên. _Vương quản gia ! Hãy mau đưa hai tiểu thư rời khỏi đây !Ta trông cậy cả vào ông . _Xin lão gia yên tâm !Dù phải hy sinh tính mạng tôi cũng sẽ bảo vệ tiểu thư !giọng trầm khàn,nghẹn ngào trong làn nước mắt đối với Vương quản gia mà nói hai tiểu thư còn quan trọng hơn cả bản thân mình. _Băng nhi!Tuyết nhi!phải nghe lời Vương quản gia nghe con !Nam Mai nghẹn ngào _Vâng!Hai cô bé không hiểu gì ,ngây thơ trả lời ,chúng đâu biết đây sẽ là lần cuối cùng được ở gần bố mẹ ,được bố xoa đầu và những cái hôn đầy yêu thương của mẹ . Trong khi đó Hoàng Anh đã vẽ lên đất những hình thù kỳ dị ,một cánh cửa kết giới được mở ,một phong ấn được tạo đẩy Tuyết Y vào đó ánh mắt trìu mến ,ngập tràn sự yêu thương ,thì thầm khe khẽ"Hãy quên đi và sống tốt nhé con gái !"đôi mắt tím trong veo khép dần ,hình ảnh cuối cùng nó nhìn thấy chỉ là ánh mắt yêu thương cuả cha nó ,mọi thứ tối tăm dần và chìm sâu vào tiềm thức .Quay sang Hải Băng tiếp tục công việc như vừa làm với Tuyết Y thì chợt: _Rào...,.............Rào ........!tiếng cây cối rung động mạnh ,kèm theo đó là những tiếng cười man rợ từ không trung vọng lại.. _Không kịp nữa rồi!Mau đưa tiểu thư rời khỏi đây !Hoàng Anh lo lắng thúc dục Vương quả gia ,nhìn hai đứa con lần cuối rồi vụt ra ngoài đại sảnh. Hướng đôi mắt ầng ậc nước về phía Hải Băng ,đôi bàn tay thanh mảnh vuốt tóc con bé ,giọng nói nhẹ nhàng đầy yêu thương "Bảo trọng nhé con gái ,ba mẹ yêu con "rồi cũng vụt chạy theo Hoàng Anh .Dù không hiểu gì nhưng khi thấy bố mẹ có biểu hiện như vậy Hải Băng cũng khóc òa lên ,giọt lệ trượt dài theo khóe mi xuống hai gò má non nớt...... Tại đại sảnh ,một người đàn ông cưỡi con Hắc Ưng điệu bộ ngạo nghễ ,ánh mắt sắc lạnh đối diện với Hoàng Anh,trao cho ông mấy tiếng hừ lạnh ,đột nhiên cái giọng lạnh lùng của ông ta vang lên: _Mau giao đứa bé đó ra đây! _Không bao giờ!Đã đến lúc ông ta không thể trở lại ,tội ác không thể tiếp diễn nữa rồi!Hoàng Anh nói giọng chắc nịch _Thế thì các người phải chết!!!!!!!!Sau câu nói ấy tàn độc ấy ,một quả cầu bóng tối phóng thẳng đến.Nhắm đôi mắt ,miệng phát ra những thanh âm đầy khó nhọc "Bình an nhé con gái ! Ba mẹ yêu con "Lời nói vừa kết thúc cũng là lúc quả cầu phóng tới ,hai con người ,hai sinh mạng đã ra đi, cả tư gia bùng cháy ,tưởng như đã đạt được mục đích, con Hắc Ưng cất cánh đưa hắn con người đáng sợ ấy rời xa nơi này .......... Tại một nơi xa xa nào đó có bé gái bắt đầu khụy xuống ,nước mắt giàn rụa tiếng thét vang lên đầy đau đớn "Băng Nhi sẽ trở lại! Sẽ trả thù cho ba mẹ" hình ảnh cả tư gia rực lửa đang ẩn hiện trong đôi mắt màu nâu khói trong veo.Nhìn cảnh tượng ấy Vương quản gia không khỏi đau lòng ,nước mắt cũng tự nhiên trào ra trên khuôn mặt đã in dấu thời gian ,và đôi tay xiết chặt Tuyết Y vào lòng .Ông đã tự hứa với lòng mình phải chăm sóc cho hai vị tiểu thư này chúng đã qúa khổ rồi. Nhưng có những thứ không thể ngờ đến . _Muốn trả thù ư !Ngươi sao có thể!một giọng nói diễu cợt vang lên làm cho Vương quản gia phải giật mình Con Hắc Ưng xà xuống ,nếu không nhờ tiếng thét của Hải băng và trực giác của hắn ,thì có lẽ hắn đã bỏ lỡ mất mục đích cuộc truy sát này. _Nguơi muốn gì!giọng nói tuy bình thản nhưng thực ra lại rất lo lắng .Ông hiểu hắn mạnh thế nào ,nắm chặt tay Hải Băng ,hướng ánh nhìn cương trực về phía hắn như ngầm cảnh cáo hăn sẽ không đạt được mục đích dễ dàng _Muốn gì ư !Ta muốn cái mạng của hại đứa trẻ đó ngươi cản được ta sao? Hắn cười nhạt hỏi vặn lại Vương quản gia _Ta sẽ không để ngươi đạt được mục đích!nói vậy rồi nắm tay hai đứa trẻ buông mình xuống vực thẳm phía sau.Nhưng con Hắc Ưng đó như hiểu được ý định của ông nó tung mình lao xuống .Tay nắm Hải Băng tuột ra tránh né con thần thú ,cô bé vẫn lạnh lùng sau thời khắc chứng kiến tư gia rực lửa ,chìm dần vào bóng đêm. _Tiểu thư........tiếng Vương quản gia vang vọng trong không gian của vực thẳm ,tan dần vào khoảng không vô định _Ha .......ha.........ha.......ha.......ha.......tất cả sẽ kết thúc !!!không ai có thể ngăn cản ta và ngài ấy ! tiếng cười man rợ lại vang lên ,hòa vào màn đêm với những trận cuồng phong không tên,tiếng gào thét của núi rừng hay tiếng than khóc cho tội của những kẻ cầm quyền ................. Có phải chăng điều đó là sự thật. Định mệnh đã kết thúc . Hay chỉ mới bắt đầu.
|
CHƯƠNG III:KHỞI ĐẦU(p1) Ánh nắng ban mai ,khẽ khàng đáp xuống trượt dài trên những nhánh tường xuân bên khung cửa sổ ,tiếng chim ríu rít đâu đó vọng lại tạo sự bình yên cho căn phòng.Trái với khung cảnh thơ mộng ấy là cuộc chiến nảy lửa giữa hai con người một kéo ,một giật........ _Tiểu thư,dậy đi ạ!!!Lão quản gia đang đợi người dưới nhà đó ạ!người hầu gái ra sức gọi,tay thì kéo chiếc chăn đang trùm kín một con người trên chiếc giường rộng lớn... _Tiểu Hương !để cho ta ngủ lúc nữa !nó uể oải đáp lại ,đôi bàn tay thanh mảnh khẽ rụi mắt ,rồi lại vùi sâu vào chiếc chăn ấm áp.. _Tiểu thư !người mau dậy đi ! Vương quản gia nói có chuyện muốn nói với người! cô hầu gái cố sức lay nó dậy .. Dù không muốn nhưng nó vẫn phải đi làm vệ sinh cá nhân ,nó hiểu Vương quản gia phải có chuyện gì quan trọng lắm mới gọi nó gấp như vậy ,nhất là khi nó đang say giấc nồng . Bước xuống dưới lầu trong bộ đồ pijama hình gấu pool ,nước da trắng ngần ,mái tóc bạch kim xõa ra ôm lấy khuôn mặt với màu mắt tím nổi bật. Nhìn dáng vẻ vô tư đó của nó ,Vương quản gia thắc mắc một điều "không biết việc sắp tới ông nói ra là đúng hay sai nữa "Nhưng dù không muốn thì ông vẫn phải nói cho nó biết ! Nó đã 15 tuổi ,đã đến lúc phải trở về với thế giới phù thủy ,về với nỗi đau tưởng đã rơi vào quên lãng..... _Có chuyện gì vậy ? Bác Vương !giọng nói của nó vang lên phá vỡ không gian yên lặng ,cắt đứt dòng suy nghĩ của Vương quản gia .Nó tự hỏi ông suy nghĩ điều gì mà trở nên đăm chiêu như vậy .. _Tiểu thư đã 15 tuổi rồi ! Đã đến lúc người phải trở về với thế giới của mình !Vương quản gia nhấp ngụm trà , bình thản trả lời nó,hương trà giúp ông thấy thoải mái hơn . _Thế giơí của mình ?Ông đang nói gì vậy !nó thắc mắc hỏi ngược lại ,nó thật sự không thể hiểu được những gì ông ấy nói . _Tiểu thư ! Thật ra ,người và tôi không phải là con người !giọng trầm trầm của ông vang lên trả lời lại nó ,đôi mắt hấp háy quan sát biểu hiện của nó lúc này .Thật sự ông cũng không biết phải giải thích thế nào với nó ,10 năm trước sau khi phong ấn ký ức của Tuyết Y lại ,lão gia đã dặn ông phải đưa nó đến thế giới con người để trốn chạy ,chờ khi cả Hải Băng và Tuyết Y đủ 15 tuổi sẽ trở về .Nhưng vào cái đêm kinh hoàng ấy ,Hải Băng đã thất lạc bên bờ vực ,giờ chỉ còn Tuyết Y .Ông thật sự lo lắng không biết nó sẽ ra sao khi biết được cái quá khứ tàn khốc ấy...........
|
Chương III: Khởi Đầu ( phần 2) _Không phải là con người !Vậy chúng ta là cái gì? Tiếng thét lên trong sự hoang mang của nó phá vỡ không gian vốn đã chìm vào sự trầm mặc ,u tịch nãy giờ .Những lời Vương quản gia nói với nó nãy giờ thật sự làm nó quá hoang mang ,có thể đây chỉ là một trò đùa và nó ước như thế nhưng thái độ nghiêm túc của Vương quản gia làm nó dẹp bỏ ngay cái ý nghĩ đó. _Tiểu thư ! Thật ra cả tôi và người đều là phù thủy! tiếng nói xen lẫn những cái thở dài của Vương quản gia đã trả lời tất cả,những thắc mắc mà nó nghĩ lúc này. _P.......H......Ù.........T.....H.....Ủ........Y! Nó lắp bắp hỏi lại ,như những gì nó nghe được chỉ là một giấc mơ,một giấc mơ ngoài sức tưởng tượng ,một giấc mơ mà nó không thể phủ nhận .Nó không thể hiểu tại sao nó lại là một phù thủy . _Đúng vậy !Vương quản gia gật đầu khẳng định .Ông biết những gì nó đang nghĩ ,và ông hiểu cảm giác của nó nhưng sự thật vẫn cần phải được tiết lộ bởi vì những việc lớn hơn còn đang chờ nó ở phía trước . _Người là phù thủy thực sự ! Ngườu có thấy sợi dây truyền trăng khuyết.trên cổ người không dó chính là biểu tưng cho thân phận phù thủy của người ! Đưa tay lên cổ ,sợi dây truyền hình bán nguyệt đã theo nó suốt 15 năm nay ,nó không có gì đặc biệt, chỉ có mặt đá màu tím nhạt là luôn nổi bật ,ánh sáng dìu dịu phát ra như mê hoặc ,khiến người khác không thể rời mắt .Nó cứ tưởng đó chỉ là một sợi dây truyền bình thường mà theo Vương quản gia nói là cha mẹ nó tặng từ khi mới sinh ,nó không thể ngờ đó ó lại là sợi dây minh chứng cho thân phận phù thủy của nó ..... _Người sẽ chuyển đến học ở học viện NaVy vào tuần tới !đó là học viện đào tạo phù thủy hàng đầu của thế giới phù thủy !!! _Học viện NaVy !!nó hỏi lại lần nữa ,phù thủy hàng đầu ư nó sao có thể ... _Vâng đó là học viện chuyên đào tạo ra những phù thủy hàng đầu ,những chiến binh mạnh nhất !Đã đến lúc người trở về với vị trí vốn có của mình!Người sẽ làm được hãy luôn tự tin vào bản thân mình rất đặc biệt đó là món quà mà thượng đé ban tặng cho người vì vậy hãy luôn tin ở bản thân mình người sẽ làm tốt mọi việc !nói rồi ông quay người đi lên nhà trên ,ông muốn ddể nó một mình với không gian yên tĩnh ,để có thể suy nghĩ và chấp nhận cái sự thật tàn khốc ấy .... Chỉ còn lạ một mình trong căn phòn rộng lớn ,nó mới bắt đầu bạt khóc ,những giọt nước mắt lăn vệt dài trên bờ mi ,mọi thứ đến với nó quá bất ngờ và chóng vánh ,chưa bao giờ nó nghĩ mình lại là một phù thủy ,15 năm qua nó vẫn sống và lớn lên như một con người bình thường ! Vậy mà giờ đây ,đùng một cái nó lại biết được mình là một phù thủy ,mọi thứ quá đột ngột sao nó có thể chấp nhận tất cả.Đôi mắt đẫm lệ nhìn xa xăm vào bóng đêm sâu thẳm.Đêm tối đã nhấn chìm mọi thứ như cuộc sống của nó và có lẽ nó cũng chỉ có hai sự lựa chọn : một là học cách chấp nhận và bât đầu cho một cuộc sống của một phù thủy thực sự ....Hai là buông tay quên đi tất cả chấp nhận cuộc sống của một con người bình thường như bao năm qua.................
|