Ok.nhug ma tg dag no dai dai vo nha
|
Ta sẽ đăng vào t7 và cn mỗi lần 2 chương
|
|
Chương V: Gặp Gỡ Sau khi rời khỏi phòng hiệu trưởng, cầm tớ giấy ghi tên lớp trong tay nó men theo các dãy hành lang dừng lại trước cánh cửa 10B1. Hít một hơi thật sâu lấy dũng khí. - Thưa cô, em là học viên mới ạ!- lấy hết can đảm , đứng trước cửa lớp, nó cười tươi, trong lớp là một cô giáo khá trẻ và xinh đẹp. -Ừ! Xin giới thiệu với cả lớp, đây là học viên mới của lớp ta ! - vừa nói với cả lớp, cô vừa ra hiệu ngoắc tay mời nó vào lớp. Những bước chân rụt rè, nó lặng lẽ bước vào lớp, giới thiệu sơ qua về bản thân theo lời cô giáo. - Tớ tên Tuyết Y! Rất vui khi được học cùng lớp với mọi người! Cảnh tượng lớp học bây giờ thật sự hỗn loạn, kể từ khi nó bước vào lớp... Nam sinh 1: Oa! Thật là dễ thương! Nam sinh2: Bạn ấy thật đẹp, cả cái tên cũng dễ thương! Nhưng bên cạnh sự ngưỡng mộ của các nam sinh cũng có không ít ánh nhìn ghen ghét, ganh tỵ mà đám nữ sinh dành cho nó... Chọn cho mình một bàn trống phía góc lớp, không hiểu sao chỗ ngồi của nó có gì đặc biệt mà mọi người lại đồng loạt nhìn về phía nó. Những ánh nhìn đắc ý xen lẫn thương hại và có cả một chút hả hê trong đó. Đâu đó loáng thoáng những tiếng thì thầm về một nhân vật nào đó mà nó chưa biết... -Rầm !!! Một vật gì đó khá nặng hạ cánh trên mặt bàn khiến giấc mộng của nó tan vỡ. Ngước đôi mắt tím nhìn lên xem vật gì đã cản trở giấc ngủ thì nó có thể thấy rõ thủ phạm là một bàn tay con trai. Một bàn tay với những ngón tay dài thon gọn nhưng vẫn thể hiện được vẻ cứng rắn của chàng trai mới lớn. Trượt dọc theo bàn tay lên trên, khuôn mặt ấy khiến nó phải ngỡ ngàng, một khuôn mặt mang vẻ đẹp hài hòa với những đường nét vô cùng tuyệt mĩ. Mái tóc đen ngập tràn trong tia nắng sớm, bờ môi đỏ mọng khiến nó liên tưởng đến thiên thần hơn là phù thủy... - Cút! Giọng nói lạnh lùng mang âm vực của địa ngục cất lên làm nó giật mình, kèm với đó là một bàn tay giờ đây đang ghì chặt tay nó kéo ra khỏi bàn. Nó sợ hãi nhưng cái bản tính ương bướng không cho phép nó thể hiện điều đó trước mặt hắn. Hít một hơi dài lấy lại sự bình tĩnh nó mạnh miệng vặn lại . -Tại sao tôi phải cút! Dương đôi mắt thách thức đầy tự tin nhìn hắn -Đây là chỗ của tôi! Tôi bảo cô cút không thì đừng trách!- hắn gằn giọng với nó. - Không cút! Không lý gì tôi lại không được ngồi bàn này, vì nó là của anh! Ai làm chứng? - nó cố nói cứng nhưng thật ra nó cũng hơi sợ tên này. - Choang! Cả chiếc balo của nó bị hắn thẳng tay phi xuống đất, mọi thứ vương vãi,nhưng điều tệ hại nhất lại là bức ảnh duy nhất chụp chung của cha mẹ đã vỡ. Nước mắt đã rơi trên bờ mi tuyệt đẹp, nó như một con thú điên loạn bắt đầu gào thét : - Tại sao, anh lại làm thế? Toi đã làm gì anh mà anh làm vỡ chúng? Tôi ghét anh đồ độc ác! - vội vã chạy ra ngoài, dọc theo những hành lang dài, nước mắt vẫn rơi thấm đẫm cả tấm di ảnh...
|
Ác wa.nhah len dj. Dg hay ma
|