Vừa lúc ấy, nó nhìn rõ, từ trong một cái hốc nhỏ, một đôi mắt sáng quắc đang nhìn nó chằm chằm. Gì đây ? Một con vật to hơn nó gấp lần, đang xù lông, ánh mắt ghê rợn. Con vật đáng sợ ấy đang tiến về phía nó. "Phập!" Âm thanh ấy chứng tỏ nó đang bị mắc kẹt trong hàm răng sắt nhọn của con vật ấy. Nó cảm nhận cơ thể đang bị gặm nhấm và lắc lư liên tục. Lẽ nào, nó phải kết thúc cuộc đời mình ở đây ? Không. Nó còn cả một tương lai đắt giá. Không thể. Nhưng... nó không thể phủ định rằng, mình không có khả năng phản kháng! Làm sao... làm sao... ? Con vật này!!! THẬT LÀ... "YAA...BUÔNG RA !!!" Linh hồn nó hét lớn. Con vật ấy lập tức nhả ra, nó rơi toạch xuống nền đất lạnh lẽo. Yaa, thật là!!! Nó không thấy đau, nhưng sao thứ âm thanh này... nó có thể nghe được nhỉ ? Rất quen thuộc, rất trầm ấm nhưng đầy cương nghị. Nó ngơ ngác hồi lâu, lẽ nào cùng lúc ấy... có người cũng đang hét to như thế ? "Kabu !!! Lại đi phá phách rồi." Thứ âm thanh ấy rõ dần, rõ dần, nhưng không phải là âm vực của nó. Đến đây nó mơ hồ đoán được đây là con thú nuôi đáng sợ của cậu ta. Nói " cậu ta " là vì nó nghe chất giọng mà đoán được. Sao lại thả thú nuôi bừa bãi như thế chứ! Làm nó suýt chết. Thật không hiểu nổi con người! Nó trách móc trong suy nghĩ. Nhưng thầm cảm tạ trời đất vì cậu ta đã đến kịp. "Về thôi, Kabu." Cậu xoa xoa đầu con chó, giọng thân mật, cười hiền. Nụ cười ấy khiến nó suýt ngạt thở vì kịp nhận ra, cậu ta, không ai khác, chính là...
Dương Anh bước đi trước, Kabu theo sau. Nhưng xem chừng con vật không muốn rời đi. Ánh mắt nó đượm buồn, ngoái nhìn về phía sau. "Sao đấy ? Mày không ổn à ?" Kabu liếc nhìn cậu rồi lập tức chạy đến bên chỗ vừa rồi. "Này ! ... " Vừa gọi, cậu vừa chạy theo Kabu. Vì tò mò. "Gì đây ? Aah, một con búp bê ...? Lấm lem cả rồi. Lại hư hỏng nặng. Do mày phải không, Kabu ?" Ánh mắt con chó cụp xuống vẻ như hối lỗi. "Xem như mày may mắn gặp được tao nhỉ !" Cậu nhìn con búp bê, tay khẽ khàng phủi, vẫy lớp bụi đất bám trên người nó. Ánh mắt nâu sáng điềm đạm ấy khiến nó không sao nhãng được, dù chỉ 1s. "Về thôi." Lại nụ cười ấy, thứ ánh sáng duy nhất bừng lên giữa một không gian tối om nơi đây. Cậu cùng Kabu thoắt bước, về nhà. À, mang theo cả nó nữa! Trên đường đi, nó vẫn không thôi ngỡ ngàng trước những gì đang diễn ra xung quanh. Sao lại trùng hợp đến thế ? Đến đây đã là lần thứ ba, cậu và nó chạm mặt nhau. Nhưng chỉ duy nhất nó biết, nó suy nghĩ. Còn cậu, cậu không biết gì cả, về một linh hồn búp bê ngẩn ngơ trước cậu, và, những suy nghĩ chằn chịt mà mãi đến sau này nó mới biết, đó gọi là "rung động".
Phải chăng... Dương Anh, cậu chính là định mệnh của nó ? ...
Đó là một căn nhà gỗ nhỏ bé giữa lòng thành phố, nhưng ấm áp! Nơi đây làm nó nhớ đến khung cảnh nhà ông Vincent trước kia. Có lẽ tầm cỡ và kiến trúc cũng sơ sài đại loại như thế. Nơi ở không lộng lẫy, tiện nghi như ở Viện bảo tàng, ở nhà Hải My, nhưng làm nó dễ chịu. Mà nói đúng hơn, một con búp bê như nó thì cần gì đến cái gọi là "lộng lẫy, tiện nghi" ? Việc có một người chủ tốt đã được xem như niềm hạnh phúc lớn nhất rồi. Là ít ra, nó biết sự tồn tại của nó hữu dụng trước thế giới rộng lớn này. Cậu ta - Dương Anh sống một mình trong căn nhà, điều ấy làm nó hơi ngạc nhiên. Khác xa với Hải My, nó không trông thấy bố mẹ của cậu. Họ bận gì chăng ? Đi làm xa, du lịch chưa về, sống ở nước ngoài, hay...? Nó đang bận phải "rửa mắt" với ngôi nhà, còn cậu đang loay hoay ở phía sau. Làm gì đấy, thì nó không rõ. "Đây rồi. " Dương Anh đặt nó lên bàn, cùng với một số món đồ lủng củng kèm theo. "Trông mày thật tệ, nhưng rất quen, nhất là đôi mắt. Để tao chữa cho nhé !" Này thì keo 502, kéo cắt vải, kim, chỉ,... đủ thứ loại. Cậu bắt đầu tiến hành... thiết kế lại nó. Bàn tay rắn rỏi ấy uyển chuyển từng động tác thật chuyên nghiệp. Ánh mắt chăm chú, thỉnh thoảng nheo nheo lại vì mệt mỏi hai buổi học ở trường, giờ lại phải bận rộn với nó. Rõ là một chuyện không dễ dàng đối với phái mạnh, nếu như không phải là người có hoa tay như Dương Anh. Cậu ngồi liên tục suốt nhiều giờ đồng hồ, cả người như cạn kiệt. Các bộ phận cơ thể nó đã được dán lại, trông hoàn mỹ như thể chưa từng có vấn đề gì xảy ra với nó vậy. Giờ chỉ còn mỗi bộ áo, đã bị con Kabu gặm nhấm tả tơi phần rìa. Cậu đành cắt ngắn lại, thiết kế thành mẫu mới. Vừa làm, cậu vừa gật gù, vì buồn ngủ. Ánh mắt cố mở to nhưng vẫn cụp xuống.
"Cách!" ( Âm thanh nhấp kéo )
"Aaaa... Shhh " Cơn đau làm cậu tỉnh hẳn, mắt mở to hết cỡ. Vô ý, cậu đã nhỡ cắt nhầm vào ngón tay của chính mình. Máu từ chỗ vết thương nhỏ từng giọt xuống gương mặt Hilary. Nó đang êm đềm trong giấc ngủ, bỗng cảm nhận được sự ướt át trên mặt mình. Từ tốn mở mắt. Gì đây ? Giọt máu đang chảy trên mặt nó, lăn dần, lăn dần... xuống mi mắt. Dương Anh theo phản xạ, ngay lập tức mút đầu ngón tay để máu không chảy nữa. Trong giây phút, cậu không để tâm đến giọt máu của mình đang trượt dài trên gương mặt của Hilary. Xem chừng chỉ trong 3s nữa thôi, giọt máu ấy sẽ trượt vào đôi mắt của nó.
1 2 Begin!
Ngay lập tức. Từ trong đôi mắt kia, một thứ ánh sáng màu tím bừng lên, chiếm lĩnh cả gian phòng. Ánh sáng phát ra vượt ngưỡng mắt của con người. Quá bất ngờ, Dương Anh lập tức giương cánh tay lên che mắt lại khỏi thứ ánh sáng mãnh mẽ đó. Nhiệt độ thấp dần, thấp dần. Cậu cảm giác như mình sắp ngạt thở đến nơi. Rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra thế này ? Về phía Hilary, lúc này nó cảm nhận trong cơ thể như có một nguồn năng lượng đang lớn dần. Các nguyên tử trong cơ thể nó dường như đang chuyển động rõ rệt, nó biết chuyện gì đang xảy ra, nhưng vẫn không thôi ngạc nhiên. Là cảm giác này sao ? Nó đang lớn dần lên ! Nó đang trải qua giai đoạn phân tách trở thành con người! Khoảng 10s sau đó, căn phòng trở về nhiệt độ cũ. Thứ ánh sáng kia cũng dần lắng dịu. Một lớp bụi kim màu tím phảng phất trong căn phòng. Dương Anh dần lấy lại hơi thở, cậu mở mắt, trong lòng đầy xáo trộn, bàng hoàng.
"Chào cậu! Dương Anh.Tôi là Hilary ."
Một chất giọng nữ dịu dàng ngân lên, tựa hồ như chuông thủy tinh, trong trẻo nhưng ấm áp, gõ từng nhịp vào trái tim người nghe. Một chất giọng tuyệt vời nhất mà cậu từng được nghe. Chất giọng ấy, mãi đến sau này, cả cậu, cả nó, không làm sao quên được. Cậu ngước mặt lên, một người con gái với vẻ đẹp thánh thiện như thiên thần đập vào mắt. Gương mặt rất quen, hệt như... con búp bê ấy! Làn da trắng như tuyết. Đôi mắt màu xám khói, lấp lánh tia ngây thơ thánh thiện, với hàng mi cong gợi cảm. Chiếc mũi cao, thon gọn, hài hòa trên gương mặt trái xoan nhỏ nhắn. Đôi môi mềm mỏng như cánh đào, đỏ tươi như màu máu, đầy sức quyến rũ. Cô đang nở nụ cười, dịu dàng, nhưng rạng ngời như ánh sáng hội tụ của hàng nghìn ngôi sao trong vũ trụ đen tối. Bộ quần áo trên người nó làm cậu thoáng rùng mình. Không làm sao sai được! Chính cậu đã sửa mà. Hai ánh mắt nhìn nhau độ 7s. Thời gian như lắng đọng lại ở giây phút ấy... Cậu xoa mắt, véo vào má một cái rõ đau. Không tin vào mắt mình. Sau khi xác nhận lại những gì mình thấy là sự thật. Lập tức . Một mảng tối đen. Cậu ngất đi trong tiếng gọi lay của nó. Những chuyện xảy ra trước mắt làm cậu không khỏi "sởn óc". Nó nghiêng đầu nhìn cậu, ánh mắt ngây ngô không hiểu mấy. Là nó làm cậu sợ quá ư ? Bởi theo nó biết, con người thường đánh đồng những con búp bê có linh hồn như nó với những thứ ma mị, trù ếm, không may mắn. Có lẽ vì thế mà...
|